Ánh Sao Đẫm Máu - Chương 05

Còi xe cảnh sát reo lên inh ỏi, đèn xanh đèn đỏ thay phiên nhau bừng sáng trên chiếc xe hơi trắng có in phù hiệu cảnh sát thành phố, rất nhanh ba chiếc xe cảnh sát đã đến nơi. Người người xung quanh tụ lại đông đúc, tay chân chỉ trỏ, miệng phát ra những câu từ khám xét đầy ghê tởm và vô lương tâm.

Nhìn lại thì những người tụ tập lại đây đều trên người mặc một bộ quần áo không hề hoàn chỉnh, xộc xệch và thối nát. Chân bước xuống nền đất tại đây liền giẫm phải một con chuột chết nát bét cả phần đầu, thân cũng gần như dẹp lép, dính sát vào mặt đất. Mùi hôi thối khan cả sống mũi ập vào khiến cho bao cảnh sát đều phải đeo khẩu trang y tế đạt chuẩn cách khuẩn.

"Ghét nhất là đến mấy nơi này a! Này, Bá Thanh, cậu gấp ga gấp gáp gọi tôi đến đây giúp đỡ. Rốt cuộc nơi đây xảy ra chuyện gì?"

Bá Thanh đeo xong khẩu trang, mắt nhìn cái tên mập chết tiệt, ăn no rửng mỡ. Tự bản thân đòi đi theo, giờ lại đổ vỏ cho mình là cần hắn lắm vậy. Bá Thanh ngán lời, tay đeo bao tay trắng, theo các pháp y đi vào hiện trường. Những người sau cũng đi theo sau đó.

Tiến nhập hiện trường, trước mắt là có thể thấy được một cái xác người phụ nữ bị phân ra làm hai. Lấy phần hông là điểm phân chia, ngay giữa là những bộ phận như ruột, dạ dày, gan đều rơi vãi ra ngoài, thấm đẫm đầy máu. Xung quanh đều là vết máu thấm vào nền đất, ngay bên cái xác xuất hiện một cái hố nông, chắc khoảng chừng một mét đổ lại nhưng độ rộng lại khoảng hơn ba mét.

Trong đấy còn đáng sợ hơn nhiều, ba cái xác đàn ông và hai cái xác trẻ con!

Điểm chung của họ là tay chân tách rời khỏi cơ thể, máu me nhuộm lấy cái hố một cách khoa trương. Có người không nhịn được liền nôn hết những thức ăn từ sáng đến giờ, bọn họ cũng vừa mới ăn trưa xong chưa được bao lâu lại gặp phải cảnh này, mặt mày xanh lét, miệng vướng vãi vết nôn.

Các pháp y, những người nhìn quen xác chết, cũng có chút khó chịu, bụng cồn cào trong người. Dải phân cách được giăng lên, ai làm việc nấy, thu thập lấy chứng cứ xung quanh. Cảnh sát tra hỏi khẩu cung, pháp y đi thu thập các mẫu vật, đem về xét nghiệm và cũng như phán đoán, định hình hung khí sát hại những người tại đây. Nếu may mắn còn phát hiện ra mẫu máu lạ, có thể dựa vào đó mà lần theo dấu vết, bắt được hung thủ.

Bá Thanh sau khi dò soát xung quanh đi tìm các vật dụng khả nghi, phát hiện ra tên béo chết tiệt đó đang trầm ngâm nhìn lấy xác chết nữ, tay thì cầm que kem chỉ còn lại que vệt lấy chút máu lên xem xét. Còn đưa lại gần để ngửi nữa, Bá Thanh ngay lập tức đi sang nơi đó.

Đầu gối khụy xuống, mắt nhìn cái xác chết chia làm hai, ruột gan đều rơi ra ngoài, trông thật đáng sợ!

"Này, cậu thấy sao?"

"Cách giết người quá tàn bạo, nhìn theo từng vết đứt trên thân thì có thể thấy được rằng người này bị xé toạc ra, có lẽ là không dùng bất cứ thứ gì!"

"Bằng tay không?"

Bá Thanh đi vòng ra đằng sau, nhìn cái hố dưới kia đang có các pháp y thu thập lấy bằng chứng. Trên vách hố còn vương lấy một ít dịch trắng, xanh, Bá Thanh khẽ rùng mình:

"Vậy những cái xác dưới đó cũng là như thế?"

"Bá Thanh, cái vụ này có liên quan đến Sát Bà Bà không?... Dạo gần đây bà ta còn động tĩnh gì không?"

Hắn quay đầu nhìn lấy người bạn thân thiết từ hồi cấp ba cho đến tận bây giờ, cả hai đều gia nhập ngành cảnh sát nhưng tên béo này đối với ngành nghề này không có chút sự đam mê nào nên rất nhanh hắn từ chức, khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bằng niềm đam mê thực thụ. Không lâu sau đó cũng có chút thành tựu trong giới, cái tên Phi Lý cũng dần được biết đến trong vai trò người điều tra, sức nặng trong các hội thảo học thuật cũng xem như là lớn, đủ cho mọi người đang bàn chuyện kịch liệt cũng phải khẽ dừng một vài nhịp.

"Đại Phi, tôi đã nói với cậu rồi, không được hỏi, không được để tâm đến nó. Cho cậu vào đây đã là có chút phá giới rồi đó, nên tốt nhất cậu nên im lặng mà nhìn và tốt nhất đừng đi rêu rao bậy bạ, Sát Bà Bà không phải là người dễ trêu chọc!"

"Được, không hỏi không hiếu kì và chỉ nhìn mà thôi, không rêu rao bậy bạ!"

Đại Phi giơ tay lên ngay miệng, làm động tác khóa kéo lại. Cả hai đi vào cái hố nông, trước đó bọn họ còn phải thay giày thành chiếc ủng đặc chế, dùng cho những trường hợp như thế.

Vừa mới đi vào, Bá Thanh liền cảm nhận được một cỗ không khí lạnh cho dù đang là trời trưa nắng nóng, năm thi thể tách rời nằm trên nền đất heo hút. Gương mặt ai nấy đều hiện lên dáng vẻ kinh hãi tột độ, chết không nhắm mắt. Từng sợi gân đỏ tràn ngập trên khuôn mặt những người này, lan đến tận mắt. Miệng thì há to ra, tưởng chừng như sắp đứt lìa ra, có lẽ bọn họ trước khi chết đã chịu lấy  một sự đau đớn tột cùng. Tay chân đứt ra khỏi thân thì khô quắt lại như một khúc củi khô, không còn lại sinh cơ, kể cả máu cũng không tìm thấy. Nhưng...

"Bàn tay, bàn chân nạn nhân đều xuất hiện một dấu thập đỏ?... Cơ Cơ, cái dấu thập đỏ này là từ đâu mà ra?"

Người được gọi Cơ Cơ là một pháp y, đang thu thập vật chứng của xác nữ bên trên. Nghe hỏi, cô nhanh chóng ghé mắt sang nhìn xuống, tay giao lại bộ dụng cụ cho đồng  nghiệp kế bên. Đi đến bên Bá Thanh, mắt nhìn lòng bàn tay, bàn chân của nạn nhân quả thật có in một dấu thập đỏ, có chút sâu.

"Lạ thật? Xác nữ không có phát hiện một chút dấu vết nào tương tự như thế cả? Nhìn vào vết đỏ sâu này ta thấy được, lòng bàn tay bàn chân những người này chịu lấy một lực nóng có hình thù hình chữ thập in vào, thanh sắt đó chắc được nung đến độ nóng đỏ hừng hực. Thông thường bị bỏng nặng đến thế có thể gây ra tử vong luôn đấy nhưng thịt nơi lòng bàn tay, bàn chân lại khá dày nên nếu biết cách thì chỉ để lại dấu."

"Con người có thể gây ra?"

Cơ Cơ nhìn Bá Thanh với ánh mắt sửng sốt, cô quàng tay qua vai của hắn, nói nhẹ vào tai:

"Có phải dạo này cậu bị mê sảng rồi không? Tự nhiên lại hỏi câu lạ lùng như thế?"

Cô bỏ tay ra, quay đầu lại đi lên, trước khi đi còn bảo hắn nên ăn uống cần có điều độ một chút, đừng quá căng thẳng, nếu được thì tốt nhất nên ngủ một giấc thật ngon. Bá Thanh tức giận la vài câu, Đại Phi thì đang ôm bụng, muốn nín cười mà nín không nổi.

"Ha ha Tôi đã bảo cậu có chút năng khiếu về cái đó mà. Tiểu Trư dễ dạy hơn cả cậu, cứng đầu không chịu nhận!"

Bá Thanh không nói chuyện với hắn nữa, tay khẽ phẩy rồi đi ra khỏi cái hố. Đi đến nơi tra hỏi khẩu cung, đám người này phần lớn đều là dân ăn xin, trong đó còn là giang hồ, dòng chảy trong đây cũng khá lớn đấy nhưng tất thảy đều là quy luật tự nhiên cả. Một nhà không thể nào độc tôn!

"Tra khảo đến đâu rồi? Thu thập được tin tức gì không? Biết được những người đó là ai chưa?"

Một nữ cảnh sát đứng lên báo cáo:

"Thưa sếp! Có người nói là cái xác nữ cùng ba xác nam với hai xác trẻ con kia là một gia đình, lúc còn trẻ người phụ nữ đó được ba người đàn ông yêu thích, cô cũng có tình ý với cả ba nên không biết chọn ai, thế là ba người đàn ông quyết định chia sẻ tình yêu. Vì nơi đây là khu ổ chuột nên bọn họ có thể sống chui mà không bị pháp luật phát hiện. Không lâu sau, hai đứa con ra đời. Cả gia đình bọn họ nghe nói đùm bọc yêu thương nhau lắm. Trong ba người chồng, có một người may mắn theo được một đại ca tốt, cuộc sống gia đình sáu người dần được cải thiện hơn. Quan trọng nhất là..."

"Dừng! Ngoài chuyện này ra còn chuyện gì nữa, mau nói luôn đi!"

Nữ cảnh sát hoảng hồn, cô vừa mới gia nhập vào tổ trọng án liền nhận phải cái vụ máu me thế này khiến cô có chút tâm lý không quen. Tay lóng ngóng lật trang, giọng khẽ run nói:

"À... à... Một số người thuộc lớp trung niên có nói..."

Cuốn sổ bị Đại Phi giật lấy, cô kinh ngạc trơ ra, Bá Thanh thấy thế liền bảo cô sang nơi khác giúp đỡ, cuốn sổ lát sẽ trả cô sau. Đại Phi cười xin lỗi, tay định lật sang liền bị Bá Thanh giật lại, hắn cả người liền có chút khó chịu. Phi Lý hắn là người hiếu kỳ, nhiều chuyện, gặp những chuyện như thế liền khó mà nhịn được.

"Những chuyện như tra khảo khẩu cung thì cậu không được xía vào rồi, theo tôi qua bên đây chút!"

Đại Phi khẽ hừ một tiếng, đi theo Bá Thanh sang một bên nói chuyện.

"Tôi hỏi cậu tại sao lại tự nhiên đòi đi theo tôi đến đây chứ? Lúc khác không đòi trả ơn, bắt buộc phải là lúc này ư? Nói, có phải cậu có người trong Cục cảnh sát không?"

Đại Phi cười hì hì, tay phe phẩy qua lại trên không, hắn nói:

"Này, này anh bạn! Đừng nóng, tôi nói là được chứ gì. Thật ra trước khi tôi đòi cậu dẫn tôi theo thì tôi có nhận một tin nhắn lạ. Chính cái tin nhắn ấy đã khiến cho tôi phải chạy đến tận Cục cảnh sát trông chừng cậu, khi cậu vừa ra là tôi ngay lập tức phóng theo. Này... Chuyện về tin nhắn đó tôi không thể nói được, với lại cậu đừng có nói với tôi là hỗ trợ cảnh sát điều tra gì cả. Yên tâm cả đi, không liên quan gì với vụ án cho lắm đâu!"

Tên mập chết tiệt này, câu nào câu nấy nói ra đều chứa đựng nguồn thông tin ẩn đủ khiến mình tò mò a, tin nhắn ấy chắc chắn có liên quan gì rồi, không là mình cũng là liên quan đến khu ổ chuột hoặc nghiêm trọng hơn là liên quan đến mấy nạn nhân này. Nhưng... khoan đã, sao hắn biết được hôm nay mình sẽ ra ngoài mà đứng ở ngoài đợi sẵn! Chắc chắn tin nhắn đó có vấn đề!

Biết được tầm quan trọng của tính chất vấn đề, Bá Thanh mặt nghiêm lại nói:

"Cậu cũng biết cái chuyện này quan trọng cỡ nào rồi, chính cậu cũng đã thấy được cách thức giết người dã man như thế nào? Cậu đừng có giữ khư khư như thế, tội phạm nghiêm trọng không thể dây dưa bên ngoài quá lâu! Cậu hiểu mà, đúng không?"

Đại Phi khẽ trầm ngâm, đôi mắt hí chuẩn người béo nhìn Bá Thanh, hắn trầm giọng xuống:

"Tôi biết là chuyện này rất hệ trọng nhưng đấy cũng là chuyện hệ trọng với cả tôi lẫn công ty nên không thể... Bình tĩnh một chút, không thể nói hết nhưng nói một chút cho cậu biết rằng có người nhờ tôi đến đây để điều tra..."

Điện thoại tên béo reo lên, hắn nghe chưa được bao lâu liền gấp rút truy điệu chào tạm biệt và xin lỗi, rất nhanh chiếc xe của hắn biến mất trong tầm mắt Bá Thanh. Hắn bực dọc trong người, tên béo đó vẫn cố ý khiêu khích hắn, chỉ giải đáp được một chuyện thôi và cũng mở ra một chuyện kì lạ khác nữa. Nhờ tên mập đến điều tra, rất rõ ràng "điều tra" từ miệng tên béo nói ra khác hẳn với "điều tra" mà cảnh sát hay nói nhưng nếu truy cho cùng thì tính chất có lẽ cũng giống nhau.

Tên này thật là! Bạn bè cũng có hơn được bao nhiêu!

Dù có bực dọc cả mình hắn cũng phải quay về cương vị, chỉ huy mọi người. Mười lăm phút sau, một số cảnh sát rời khỏi. Ba mươi phút sau thì cả số cảnh sát còn lại và các pháp y trở về chỉ để lại một ít cảnh sát tại đó trông chừng hiện trường.

Cả người mệt mỏi nằm trên giường, mắt khẽ nhắm lại. Sâu trong màn tối tăm, từng đốm lửa màu tím lạnh giá như u linh du động xung quanh xuất hiện. Hắn liền choàng tỉnh, sao hôm nay trời nóng lạnh thất thường thế, máy lạnh cũng như thế?

"Anh mệt mỏi lắm sao? Đây, để em giúp anh cởi áo ra. Nằm nghỉ một chút rồi đi tắm ăn cơm đi... À, đúng rồi, lát em dâu qua đây đấy!"

Vừa cởi áo ngoài vừa nói, Bá Thanh tiếp nhận thông tin liền có chút kinh ngạc. Nhưng hắn hiểu nên không hỏi, tay cũng khẽ nắm chặt lại.

"Ồ! Cuốn sổ này là của ai thế?... Tra khảo khẩu cung à, nét chữ này không phải của an... một nữ, ba nam, hai trẻ con..."

"À, đấy là của cái cô vừa mới chuyển phòng, anh thấy cô ta cứ nói lòng vòng nên mới lấy xem, định lát trả ai ngờ lại quên. Em giữ giúp anh, ngày mai trả cho cô ta!"

Bá Thanh thấy không có người đáp lại cũng không để ý, mắt nhắm nghiền ngẫm nghĩ những suy nghĩ trong lòng. Qua được lúc lâu, hắn bật dậy định đi tắm, thấy không ai trong phòng, thầm nghĩ chắc em ấy ra ngoài chuẩn bị phần cơm tối. Xách bộ đồ ngủ vào phòng tắm, bật nước cho chảy đầy bồn, hắn định ngâm mình một chút.

"Anh chị dâu, em đến rồi này!"

"Em dâu đến rồi sao, mời vào! Ài, qua đây ăn là được rồi, đâu cần chi phải xách thêm cho mệt nhọc! Thật tình, vào đi, em có muốn uống chút nước không?"

Hai ly nước được bưng ra, cô ngồi xuống trò chuyện cùng hai mẹ con. Đứa em dâu tên là Tiểu Lộ, vợ của Kim Trù, hai người có đứa con gái rất dễ thương và lễ phép tên là Ly, cả nhà hay gọi là Ly Ly. Đứa con gái lễ phép thưa, bưng ly nước uống hết nửa rồi ngoan ngoãn nhẹ nhàng đặt xuống.

"Ly Ly ngoan chưa kìa! À đúng rồi, hôm nay em qua đây là nói có chuy..."

Trông thấy động tác khẽ khàng lắc đầu của Tiểu Lộ, cô rất nhanh liền hiểu. Miệng khẽ cười một tiếng, thay đổi chủ đề, chủ động lôi kéo hai mẹ con vào trong bếp.

Đang làm giữa chừng, Ly Ly bỗng muốn đi vệ sinh, thế là Tiểu Lộ liền hỏi rõ nhà vệ sinh ở đâu, định đi cùng con gái. Cô thấy thế liền trong đầu nảy ra một hồi suy nghĩ:

"Ly Ly à! Bây giờ con ra ngoài, đối diện phòng khách có một hành lanh, cuối hành lang là nhà vệ sinh! Dì biết Ly Ly rất giỏi nha, con lớn rồi, không cần mẹ nữa đúng không!"

Quả nhiên Ly Ly gật đầu "vâng", dựa theo lời nói của cô mà tìm thấy nhà vệ sinh. Cô liền bắt ngay không gian quý báu không còn trẻ con ở đây mà hỏi chuyện Tiểu Lộ:

"Con bé đi rồi! Có chuyện gì chúng ta có thể nói với nhau được rồi!"

Tiểu Lộ tay đang thái rau ngừng lại, gương mặt như nghĩ đến một thứ gì mà chấn động, hai tay chống thành bếp, cả đầu gục xuống. Âm thanh u sầu vang lên "Em mệt lắm rồi!"

"Em thật sự khó mà chịu nổi! Con bé nó nghi ngờ rồi, nó không thấy ba nó đã được mấy tháng nay. Vào hôm trước, em thấy nó khóc thút thít trong phòng vì nhớ ba. Nó nhớ anh ấy, em cũng vậy! Nhưng... cả hai mẹ con em..."

Cô không nói gì, chỉ quay người Tiểu Lộ lại, ôm cô vào lòng, thủ thỉ dỗ dành. Tiếng nức của Tiểu Lộ ngày càng không kiềm chế được mà thêm lớn và tốc độ cũng nhanh hơn, cô cảm nhận được bả vai mình đã ướt đẫm một mảng, tiếng thút thít của Tiểu Lộ dẫn phát luôn cả tuyến lệ của cô, thế là cả hai người cùng khóc!

Qua được khoảng chừng một, hai phút gì đó, cô khẽ đẩy Tiểu Lộ ra, tay lau đi nước mắt đang lăn dài khắp trên mặt, miệng nỉ non:

"Đừng khóc nữa! Ly Ly mà thấy lại khiến nó nghĩ bậy bạ, em cần phải mạnh mẽ, bảo vệ con bé! Em cần lạc quan, tin tưởng anh chị, anh chị nhất định sẽ cố gắng đưa Tiểu Trư về mà! Với lại em phải tin tưởng chồng em chứ, đúng không?"

Tiểu Lộ hít một hơi "Chính vì anh ấy đã từng bị qua... Hức... hức..."

"Được rồi! Em điều chỉnh lại cảm xúc chút đi, chị đi kêu Bá Thanh xuống ăn cơm!"

Cô vừa mới bước vào cửa phòng ngủ thì bị người khác ôm từ đằng sau, mùi hương xà phòng tỏa ngát trong khoang mũi cô, phần lưng sau còn cảm nhận được vài giọt nước thấm lên. Cô bất ngờ vô cùng, miệng nói:

"Anh, nghe hết cả rồi!"

Bá Thanh vùi đầu vào hõm vai cô, âm thanh thấp bé truyền đến "Anh... thật vô dụng mà! Có lẽ anh đã quá tự tin vào năng lực của Tiểu Trư rồi! Anh... có lẽ đã sai!" Cô nghe thế liền buồn bực "Sao hai người bỗng nhiên cùng nhau phát bệnh chứ? Ngày thường rõ mạnh mẽ, người là cảnh sát, người là luật sư! Hôm nay hẹn nhau yếu đuối à?"

Không nói lời nào, cánh tay cường tráng hữu lực nắm lấy vai cô xoay lại, áp đôi môi mình vào đôi môi người thương, khẽ hút một hơi. Cô cũng ôm lấy đầu của Bá Thanh, nghiêng đầu mình sang bên một chút, thưởng thức nụ hôn càng thêm sâu.

Hai người khẽ tách ra, thở dốc. Hai bàn tay dịch từ đầu sau sang hai bên má, bắt buộc anh phải nhìn cô thật rõ, cô nói với giọng nhẹ nhàng hiếm có:

"Đừng tự giày vò bản thân nữa! Anh không, tuyệt đối không vô dụng!"

Tiểu Lộ chìm ngập trong không gian im lặng của gian bếp, tiếng nồi canh sôi sùng sục vang lên đánh thức. Tắt ga, cô lấy tô múc canh vào, cả quá trình nhẹ nhàng, lặng thinh. Cô lau nước mắt trên mặt bằng vạt áo, thấy rằng vậy vẫn chưa được liền bật vòi nước trong bồn rửa chén, tạt nước lạnh lên mặt, tự nhủ bản thân đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên!

"Được rồi! Ăn cơm thôi..." Cô bưng tô canh ra ngoài bàn, nhìn đứa con gái ngoan ngoãn đang cầm cuốn sách gì đó đọc rất chăm chú, cô hít sâu một vài hơi. Đi đến bên con gái "Con đang đọc gì thế? Cho mẹ xem chút được không?"

Thứ nhận được vậy mà lại là một cuốn sổ, cô cầm trong tay khẽ lật một vài trang liền...

"Cái này con đừng xem nữa... con lên lầu gọi dì với bác xuống ăn cơm đi... À, đúng rồi! Con đừng nói với hai người đó là mình vừa cầm đọc cuốn này nhé! Con lên đi!"

Nhìn Ly Ly chạy lên bậc cầu thang, khuất dần trong mắt, cô liền nhanh chóng lật mở thật nhanh, tiêu điểm cũng di chuyển liên tục, sắc mặt dần khẩn trương hơn rất nhiều...

"Này!"