Anh Tốt Nhất - Chương 68

Anh Tốt Nhất
Chương 68

Ăn cơm chiều xong, Tôn Điềm Điềm ở bên trong tiếp đón các trưởng bối, Thẩm Niệm Thâm ở bên ngoài hóng gió.

Trời đã hoàn toàn tối đen, những hàng cây trong viện treo những chiếc đèn tròn màu trắng phát ra ánh sáng vàng ấm, ở trong đêm tối thoạt nhìn cực kì ấm áp.

Trong sân rất náo nhiệt, một đám người ngồi vây quanh lại, đánh bài tán gẫu uống rượu.

Thẩm Niệm Thâm đứng ở một chỗ tương đối yên tĩnh, gió đêm thổi bên tai, mặt hướng tới bên ngoài, ánh mắt đen nhánh như đêm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Sao cậu lại ở đây, làm tớ tìm cả nửa ngày.” Hứa Lệ chạy tới, “Điềm Điềm đâu rồi?”

“Ở trong phòng.”

Hứa Lệ nhìn Thẩm Niệm Thâm một cái rồi nhìn chằm chằm bên ngoài, cũng không nói lời nào.

Biết tâm tình Thẩm Niệm Thâm không tốt, Hứa Lệ lấy một gói thuốc từ túi quần ra, rút một điếu đưa cho anh, “Hút thuốc không?”

Thẩm Niệm Thâm rũ mắt nhìn thoáng qua, lắc đầu, “Không hút nữa.”

Hứa Lệ nhìn anh, không khỏi cười nhẹ, “Cậu thật sự cai thuốc vì Điềm Điềm sao?”

Hứa Lệ nhớ rõ trước kia Thẩm Niệm Thâm bị nghiện thuốc lá rất nặng, mỗi lần trong lòng có tâm sự đều đứng hút thuốc một mình trêи sân thượng, trầm mặc không nói gì.

Nhưng sau khi ở bên Tôn Điềm Điềm, chỉ cần cô nói một câu không được hút thuốc, anh liền thật sự bỏ thuốc.

Hứa Lệ đứng cùng Thẩm Niệm Thâm một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, “Tớ nghe Trình Đóa nói, Điềm Điềm cực kì thích cậu, buổi tối nằm mơ còn kêu tên cậu.”

Thẩm Niệm Thâm nghe thấy lời này, trêи mặt rốt cuộc cũng lộ ra chút ý cười, “Ừm, tớ biết rồi.”

Lúc ngủ Điềm Điềm rất thích ôm anh, đôi khi nửa đêm nằm mơ kêu tên anh, anh đáp một tiếng, cô liền ngọt ngào cong khóe miệng.

Mỗi lần nhìn cô cười trong lúc mơ, anh đều nhịn không được mà cúi đầu hôn cô.

Tôn Điềm Điềm ở bên trong bị các trưởng bối lôi kéo nói chuyện, hàn huyên nửa ngày mới có thể thoát thân, vừa ra liền đến chỗ tìm Thẩm Niệm Thâm.

Có lẽ là do tâm linh tương thông, cô đứng ở cửa, liếc mắt một cái liền thấy Thẩm Niệm Thâm đứng ở nơi xa.

Cô vừa muốn đi qua đó, chị họ đột nhiên tới giữ chặt cô, “Điềm Điềm, hôm nay không đánh đàn sao? Khi nào đánh vậy?”

Ngoại trừ năm ngoái vì quá thương tâm do chia tay với Thẩm Niệm Thâm nên không tổ chức sinh nhật ra, thì mọi buổi sinh nhật trước đó đều sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà, sau đó giữa tiệc sẽ đàn một khúc dương cầm.

Dương cầm đã được đặt ở trong sân, Tôn Điềm Điềm không thoái thác được đành phải qua đó.

Tôn Điềm Điềm vừa mới ngồi xuống, tất cả mọi người đều vây quanh cô.

Tôn Điềm Điềm hôm nay không chuẩn bị nên cô đánh một bản vừa quen thuộc lại kinh điển.

Thanh âm nhẹ nhàng lãng mạn quanh quẩn trong sân.

Thẩm Niệm Thâm biết Tôn Điềm Điềm biết đánh đàn, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nghe.

Anh đứng ở nơi xa, bị đám người chắn lại nên không nhìn thấy Tôn Điềm Điềm, anh không khỏi đi về phía trước.

Trình Đóa cùng Tạ Nghiên thấy Thẩm Niệm Thâm đi tới, lập tức tránh ra nhường chỗ cho anh.

Tôn Điềm Điềm mặc chiếc váy màu trắng tuyết, trước mặt là cây dương cầm đen, cô hơi cúi đầu, bộ dáng đánh đàn cực kì ôn nhu.

Thẩm Niệm Thâm đứng ở đó, không chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm, không khỏi si mê.

Đàn được một nửa, Hứa Lệ không khỏi cảm thán một tiếng, “Nhìn không ra, Điềm Điềm còn biết đánh dương cầm.”

Tạ Nghiên ở bên cạnh nói: “Đây đã là gì, Điềm Điềm còn biết đánh đàn tranh, biết vẽ tranh nữa, là tài nữ đó nha.”

Hứa Lệ gật đầu tán đồng, “Quả là tiểu thư khuê các.”

Thẩm Niệm Thâm ở bên cạnh nghe, ánh mắt không khỏi tối đi vài phần.

Không biết anh nghĩ tới điều gì, một lát sau, bỗng nhiên thả chiếc nhẫn vẫn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay vào túi quần lần nữa.

Từ đầu tới cuối, anh không nói một lời.

Qua một lát, Tôn Điềm Điềm đánh xong khúc dương cầm, cô từ trêи ghế đứng lên, cong cong khóe mắt, mỉm cười nói: “Cảm ơn mọi người đã tới chúc mừng sinh nhật của tôi.”

Cảm ơn mọi người xong liền lập tức chạy đến chỗ Thẩm Niệm Thâm.

Trêи mặt cô là nụ cười sáng lạn, đi đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm, kéo tay anh, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đến chỗ khác đi.”

Nói xong liền kéo Thẩm Niệm Thâm ra khỏi đám người.

Đi đến chỗ tương đối yên tĩnh, cô nói với Thẩm Niệm Thâm: “Anh chờ em một chút, em trở về thay quần áo rồi hai chúng ta ra ngoài chơi.”

Nói xong cô liền xoay người, chạy chậm về hướng phòng mình.

Cả ngày Tôn Điềm Điềm đều bận rộn tiếp đón khách khứa, cơm chiều ăn khá trễ, đến lúc này đã gần 11 giờ.

Các trưởng bối ở trong phòng chơi mạt chược, bạn học cùng bạn bè ở trong sân đánh bài tán gẫu uống rượu, mọi người đều rất cao hứng, Tôn Điềm Điềm cuối cùng cũng rút ra được chút thời gian để có thể một mình ở bên Thẩm Niệm Thâm.

Bên ngoài chiếc váy trắng cô mặc một chiếc áo gió đen, cùng mang giày cặp với Thẩm Niệm Thâm.

Từ trong phòng chạy ra, Thẩm Niệm Thâm đang đứng dưới một thân cây xa xa chờ cô.

Mặt anh hướng ra bên ngoài, đưa lưng về phía Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm chạy chậm tới, từ mặt bên ôm lấy anh, “Em tới rồi!”

Cô ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm rũ mắt nhìn cô, khóe miệng hơi hơi cong lên, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Tôn Điềm Điềm bám vào cánh tay anh, “Chúng ta ra ngoài đi.”

Thẩm Niệm Thâm nhìn về hướng trong viện, “Cứ đi như vậy có ổn không?” Khách khứa vẫn còn ở đó.

Tôn Điềm Điềm ‘ừm’ một tiếng, cười nói: “Không sao, mọi người đều đang chơi mà, mẹ em với dì sẽ chuẩn bị điểm tâm cho mọi người, bọn họ sẽ tiếp đón mọi người thật tốt.”

Nói xong liền kéo Thẩm Niệm Thâm ra ngoài, “Sinh nhật em chỉ còn hơn một giờ là vượt qua rồi, hôm nay em còn chưa ở riêng với anh đó.”

Cả ngày đều bận rộn tiếp đón bạn bè thân thích, buổi chiều còn phải chơi bài với bạn, cũng chưa có thời gian nói chuyện nhiều với Thẩm Niệm Thâm.

Nói đến đánh bài, Tôn Điềm Điềm có chút buồn bực, “Anh nói xem, sao vận may của em lại kém như vậy, mỗi lần chơi đều thua.”

Thẩm Niệm Thâm cười, “Là do kỹ thuật của em không tốt.”

Lúc Thẩm Niệm Thâm chơi bài cùng Tôn Điềm Điềm, kỹ thuật của cô… ừm, không đề cập tới vẫn hơn.

Tôn Điềm Điềm kéo Thẩm Niệm Thâm ra khỏi tiểu khu, đã là đêm khuya, bên ngoài rất im ắng.

Thẩm Niệm Thâm liếc mắt nhìn xung quanh, “Em muốn đi đâu?”

“Công viên đi, gần đây có một cái, hai chúng ta đi dạo.”

Vùng này toàn những khu biệt thự xa hoa, xung quanh không có các quán ăn nên rất an tĩnh.

Gần đó có một cái công viên sinh thái, mỗi buổi sáng đều có rất nhiều người chạy bộ, không khí tươi mát, môi trường cực kì tốt. Nhưng hiện tại đã rất muộn, công viên an an tĩnh tĩnh, một người cũng không có.

Tôn Điềm Điềm không khỏi ôm cánh tay Thẩm Niệm Thâm chặt một chút, đầu dựa vào vai anh, đôi con ngươi đen nhánh xoay chuyển, đè nặng thanh âm, khẩn trương nói: “A Niệm, anh nói xem chúng ta có khả năng gặp phải người xấu không?”

Thẩm Niệm Thâm cười, “Có anh ở đây, đừng sợ.”

Tôn Điềm Điềm ngẩn người, bỗng dưng nhớ tới, “Đúng ha, anh còn đi thi đấu võ được giải thưởng mà.”

Thời điểm lúc trước Tôn Điềm Điềm theo đuổi Thẩm Niệm Thâm, cô đã đi hỏi thăm rất kĩ thông tin về anh, từ việc anh thích cái gì, sở trường là gì, từng được nhận giải thưởng gì, cho tới anh học ở khu nào phòng nào.

Nói đến đây, lại nhớ tới chuyện Thẩm Niệm Thâm đi đấu quyền anh ngầm, cô không khỏi mím môi, ngẩng đầu, không mấy cao hứng mà nhìn anh, “Anh bạn trai của em đến đấu quyền anh cũng thắng mà, đúng là rất lợi hại.”

Thẩm Niệm Thâm vừa thấy biểu tình của Tôn Điềm Điềm liền biết cô lại đang giận anh, cười cười, “Anh sai rồi, sau này sẽ không làm loại chuyện nguy hiểm đó nữa.”

Chuyện này Tôn Điềm Điềm cả đời cũng không quên được, những lúc nhớ tới cô vừa đau lòng vừa tức giận.

May mắn anh vẫn không sao, nếu không thật không biết bây giờ sẽ như thế nào.

Tôn Điềm Điềm vẫn mím môi, trừng mắt anh không nói lời nào.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Tôn Điềm Điềm đều tức giận. Thẩm Niệm Thâm ngừng chân, ôm cô vào trong lòng, tay phải giữ đầu cô, trong thanh âm không giấu được ý cười, “Đừng nóng giận, nha?”

“Giận rồi.”

Thẩm Niệm Thâm dở khóc dở cười, cúi đầu nâng cằm cô lên, con ngươi mang theo ý cười, nhìn vào mắt cô, thấp giọng dỗ dành, “Anh sai rồi.”

Tôn Điềm Điềm ‘hừ’ một tiếng.

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô cười, một lát sau, anh kéo cô lại gần hơn, một tay ôm eo cô, một tay nhéo cằm cô, cúi đầu hôn xuống.

Công viên im ắng, chỉ có làn gió xuân ấm áp thổi lướt bên tai.

Tôn Điềm Điềm bị Thẩm Niệm Thâm hôn, hai tay chậm rãi nâng lên ôm lấy eo anh.

Ôn nhu mà trằn trọc ʍút̼ lấy môi cô, qua một hồi lâu mới hơi hơi buông ra.

Thẩm Niệm Thâm rũ mắt nhìn cô, khóe miệng câu lấy ý cười, “Không giận nữa chứ?”

Mỗi lần đều dùng loại phương pháp này dỗ cô, nhưng nó cực kì hữu hiệu.

Tôn Điềm Điềm nhịn không được cười, nhìn anh, “Anh lại khi dễ em.”

Thẩm Niệm Thâm cười, lại cúi đầu hôn lên môi cô một cái.

Tôn Điềm Điềm không khỏi cong môi, bỗng nhiên mở lòng bàn tay về hướng Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm ngẩn người, “Làm sao vậy?”

Tôn Điềm Điềm nói: “Quà sinh nhật, quà của em đâu?”

Ngực Thẩm Niệm Thâm căng lại, ý cười trong mắt dần dần thu hồi, ánh mắt trở nên rất sâu.

Tôn Điềm Điềm thấy anh nửa ngày không nói lời nào, “Làm sao vậy?”

Thẩm Niệm Thâm trầm mặc một lát, “Anh quên mất, mấy ngày nay… bận việc ở công ty quá.”

Tôn Điềm Điềm ngẩn người, sửng sốt nửa ngày.

Chiếc nhẫn ở túi quần như có sức nóng thiêu đốt anh, anh nhìn Tôn Điềm Điềm chằm chằm, một lúc lâu sau cũng nói không ra lời.

Nhưng Tôn Điềm Điềm nở nụ cười trước, hai tay che mặt Thẩm Niệm Thâm lại, cười nói: “Anh thật xấu, thế mà lại không chuẩn bị quà sinh nhật cho em.”

Nói xong liền lấy món quà sinh nhật mười chín tuổi Thẩm Niệm Thâm tặng cho cô từ trong áo ra, “Vẫn hên là lúc trước anh tặng em cái này.”

Ngày thường Tôn Điềm Điềm đều cất chiếc vòng cổ này, hôm nay là sinh nhật nên mới lấy ra đeo, sợ rớt nên hay duỗi tay sờ nó.

Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm quý trọng giấu chiếc vòng cổ anh tặng ở bên trong, trong lòng bỗng nhiên có chút nói không nên lời.

Tôn Điềm Điềm cúi đầu nhìn vòng cổ, lại lần nữa thả vào bên trong áo. Sau đó vòng tay ôm lấy Thẩm Niệm Thâm, nghiêng đầu, mặt áp ở trước ngực anh, “Sang năm phải tặng bù cho em đó.”

Đôi mắt Thẩm Niệm Thâm nóng lên, sau một lúc lâu mới thấp giọng đáp một tiếng, “Được.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3