Anh Tốt Nhất - Chương 86
Anh Tốt Nhất
Chương 86
Tôn Điềm Điềm ở bệnh viện suốt một tuần, rốt cuộc cũng được cho phép xuất viện. Cô đang cao hứng, kết quả lại nghe thấy Thẩm Niệm Thâm ở bên cạnh hỏi: “Chắc chắn có thể xuất viện sao? Có cần ở lại quan sát thêm mấy ngày không?”
Tôn Điềm Điềm nghe thấy lời này, vội vàng kéo ống tay áo anh.
Thẩm Niệm Thâm cúi đầu nhìn cô, Tôn Điềm Điềm vội nói: “Em khỏe rồi.”
Làm ơn đừng để cô ở lại bệnh viện thêm nữa.
Nhưng Thẩm Niệm Thâm căn bản không để ý đến cô, tiếp tục nói với bác sĩ: “Tình trạng hiện tại của cô ấy đã ổn định chưa? Có thể tái phát hay không? Ở lại bệnh viện quan sát thêm mấy ngày có được không?”
Tôn Điềm Điềm: “…”
Thái độ khẩn trương của Thẩm Niệm Thâm với Tôn Điềm Điềm, chỉ kém viết hai chữ “Sợ hãi” lên mặt nữa thôi, bác sĩ cũng nhịn không được bật cười, nói: “Yên tâm đi, cậu đừng quá khẩn trương, chỉ là phẫu thuật ruột thừa thôi, khả năng hồi phục cũng cực kỳ tốt, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Tôn Điềm Điềm vội túm lấy Thẩm Niệm Thâm, “Anh nghe thấy chưa?”
Thật là lần đầu tiên nhìn thấy có người bạn trai liều mạng muốn để bạn gái của mình ở lại bệnh viện như vậy.
Tuy bác sĩ đã nói không có việc gì, nhưng Thẩm Niệm Thâm vẫn cực kỳ khẩn trương, từ lúc ra khỏi bệnh viện cho đến khi về nhà, anh vẫn luôn nắm chặt tay Tôn Điềm Điềm, không ngừng hỏi cô có chỗ nào không thoải mái hay không.
Tôn Điềm Điềm ở bệnh viện một tuần đã sắp buồn chán muốn chết, thời điểm ngồi taxi về nhà, cô rất hưng phấn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, kết quả người nào đó không ngừng nhắc mãi bên tai cô, một lát lại hỏi cô có chỗ nào không thoải mái hay không, khi lại hỏi cô lạnh có muốn đóng cửa sổ lại không, lát sau lại hỏi cô có đói bụng không, muốn ăn cái gì.
Lỗ tai Tôn Điềm Điềm lùng bùng, cô quay đầu lại, đưa tay che miệng Thẩm Niệm Thâm, “Chồng à, an tĩnh một chút, anh ồn quá.”
Thẩm Niệm Thâm: “…”
Xe taxi ngừng ở bên ngoài tiểu khu, Thẩm Niệm Thâm nhanh chóng xuống xe, sau đó đi đến bên phía Tôn Điềm Điềm, mở cửa rồi đỡ cô xuống xe.
Trêи đường về nhà, Thẩm Niệm Thâm vẫn luôn cẩn thận đỡ Tôn Điềm Điềm, bước lên mỗi bậc thang đều khẩn trương nhắc nhở một câu “Cẩn thận”.
Trong thang máy lại càng khoa trương, bởi vì còn có mấy người, Thẩm Niệm Thâm che chở cho Tôn Điềm Điềm trong lòng, cách những người bên cạnh rất xa, sợ có người đụng phải bảo bối của anh.
Sự khẩn trương của Thẩm Niệm Thâm, chỉ kém viết lên mặt mấy chữ thật to “Người sống chớ gần”. Mấy người hàng xóm trong thang máy thấy thế, đều nhịn không được đánh giá Tôn Điềm Điềm.
Tôn Điềm Điềm cũng cảm thấy Thẩm Niệm Thâm thật sự là quá khoa trương, cô bị đánh giá đến có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười cười với đối phương.
Kết quả cô vừa cười, dì đối diện cũng nở nụ cười, đôi mắt quét xuống bụng cô, cười tủm tỉm hỏi: “Mang thai sao? Mấy tháng rồi?”
Cả người Thẩm Niệm Thâm đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt khϊế͙p͙ sợ nhìn về phía dì hàng xóm.
Tôn Điềm Điềm xấu hổ muốn đào cái hố để chôn mình, nhưng trêи mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào, “Đúng vậy, hai tháng rồi.”
Thẩm Niệm Thâm: “…”
Dì hàng xóm cười đến hiền lành, “Mấy tháng đầu lúc mang thai là nguy hiểm nhất, hẳn là nên che chở thật tốt.” Nói xong lại nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm, lộ ra nụ cười vui mừng của người mẹ, “Tiểu tử giỏi lắm, nên che chở cho vợ như vậy.”
Thẩm Niệm Thâm: “…”
Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt của Thẩm Niệm Thâm, thiếu chút nữa đã không nhịn được cười. Thẩm Niệm Thâm lặng lẽ nhéo tay cô, rũ mắt cho cô một ánh mắt: Không biết xấu hổ còn cười sao?
Trong lòng Tôn Điềm Điềm mừng rỡ, chỉ kém việc lăn lộn nữa thôi.
Chen chúc trong thang máy nửa ngày, lúc vào nhà rốt cuộc vẫn là không nhịn được cười.
Thẩm Niệm Thâm đóng cửa, quay đầu thấy Tôn Điềm Điềm ngồi xổm trêи đất thay giày, vừa thay giày vừa cười, cười đến bả vai phát run.
“…”
Thẩm Niệm Thâm đau đầu xoa xoa ấn đường.
Hai tháng sao?
Tôn Điềm Điềm thay giày, cười hì hì chạy về phòng ngủ.
Buồn chán ở bệnh viện một tuần, vừa nhìn thấy giường liền bay tới, cảm khái nói: “Vẫn là trong nhà tốt nhất, không bao giờ muốn đến bệnh viện nữa.”
Thẩm Niệm Thâm từ bên ngoài đi vào, thấy Tôn Điềm Điềm đang ghé vào giường, anh đi qua, bế ngang cô lên rồi ngồi xuống mép giường, thuận thế đặt Tôn Điềm Điềm ngồi trêи đùi mình.
Tôn Điềm Điềm cười hì hì ôm cổ anh, bờ môi mềm mại áp vào môi Thẩm Niệm Thâm, hôn anh một chút.
Ở bệnh viện một tuần, hai người chưa được thân thiết.
Bất thình lình bị hôn làm Thẩm Niệm Thâm hơi hơi sửng sốt, anh nâng mắt lên, con ngươi đen nhánh, ánh mắt rất sâu nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm.
Tôn Điềm Điềm khóe miệng cong cong, thấy Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm, lại chủ động hôn anh, thanh âm mềm mại, “A Niệm, em rất thích anh.”
Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm đột nhiên sâu hơn vài phần, giây tiếp theo liền ngậm lấy môi cô.
Câu thổ lộ của Tôn Điềm Điềm chui thẳng vào miệng Thẩm Niệm Thâm, anh hôn vừa sâu vừa triền miên, hận không thể khảm Tôn Điềm Điềm vào trong xương cốt, hôn nửa ngày, Tôn Điềm Điềm thở không nổi, đẩy bả vai anh, lúc này anh mới lưu luyến không rời mà buông cô ra.
Tôn Điềm Điềm khuôn mặt nhỏ đỏ rực, cô hé miệng để hô hấp, Thẩm Niệm Thâm ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm cô, qua một lát, anh bỗng nhiên nâng tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai cô, giọng nói khàn khàn: “Ừm, hai tháng?”
Tôn Điềm Điềm đột nhiên nghe thấy lời này liền ngây ngốc một chút, ngay sau đó liền phản ứng lại, cô che miệng bật cười.
Thẩm Niệm Thâm thấy cô vẫn không biết xấu hổ mà cười, cũng nhịn không được cười rộ lên, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, xoa xoa đầu cô, “Chưa từng thấy em nghịch ngợm như vậy.”
…
Tôn Điềm Điềm ngủ ở bệnh viện một tuần, về đến nhà, rốt cuộc cũng có thể nằm ngủ trong lòng Thẩm Niệm Thâm, hai người sớm nằm lên giường, nhưng không buồn ngủ nên câu được câu không tán gẫu.
Chiếc đèn bàn ở đầu giường chiếu ra ánh sáng mờ nhạt, ở trong đêm tối có vẻ cực kỳ ấm áp.
Tôn Điềm Điềm gối lên tay Thẩm Niệm Thâm, một lát liền sờ sờ cằm anh, lát sau lại hôn lên môi anh.
Thẩm Niệm Thâm lại chỉ nhìn cô, đôi mắt đen nhánh vô cùng thâm thúy, giống như cất giấu rất nhiều rất nhiều cảm xúc làm người ta nhìn không thấu.
Tôn Điềm Điềm ngửa đầu nhìn anh, “A Niệm, anh đang nghĩ gì vậy?”
Thẩm Niệm Thâm một hồi lâu không đáp, chỉ là nhìn cô, ánh mắt thâm thúy lại ôn nhu.
Qua thật lâu mới nhẹ giọng hỏi, “Buổi tối hôm đó, em có giận anh không?”
Tôn Điềm Điềm giật mình, “Sao lại hỏi như vậy?”
Thẩm Niệm Thâm lại trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Em vì anh mà đến thành phố xa lạ này, không có người thân không có bạn bè, anh là người duy nhất em dựa vào, nhưng lúc em phát bệnh, anh lại không chăm sóc em…”
Anh nói tới đây, cổ họng nghẹn ngào, dừng vài giây mới lại hỏi tiếp: “Điềm Điềm, em nói thật với anh đi, em có giận anh không?”
Tôn Điềm Điềm không chút suy nghĩ liền lắc đầu, “Không có.”
Cô thật sự không oán giận Thẩm Niệm Thâm, cô biết anh nỗ lực làm việc như vậy đều là vì cô. Từ lúc bắt đầu, anh đã muốn cho cô một cuộc sống an lành, anh sợ cô sẽ ủy khuất.
Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm nhìn cô thật sâu, anh không nói gì.
Tôn Điềm Điềm mím môi, rất nghiêm túc nói: “Em thật sự không có giận anh, em chỉ là… chỉ là nghĩ, nếu anh không bận như vậy, chúng ta có thể nhẹ nhàng vui vẻ một chút, giống như Trình Đóa và Hứa Lệ vậy.”
Dừng một lát, cô lại nói: “Nhưng em thật sự không oán giận anh, em hiểu anh.”
Một câu “Em hiểu anh”, giống như cây đao đâm vào lòng Thẩm Niệm Thâm, anh nhìn Tôn Điềm Điềm, cổ họng trướng đau, tay phải ôn nhu xoa xoa mặt cô, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Điềm Điềm, có đôi khi em đừng hiểu chuyện như vậy được không? Em oán anh giận anh trách anh đều được, đừng hiểu chuyện như vậy, đừng làm anh đau lòng.”
Mấy năm nay, bọn họ vẫn luôn yêu xa, anh gần như không có thời gian để ở bên cô, ngay cả gọi điện thoại, cô cũng sợ quấy rầy anh làm việc, chỉ nói một lát liền cúp máy.
Vì anh mà chịu khổ bị liên luỵ lại không oán giận, bận đến bị bỏ rơi cũng không có oán giận, anh có thời gian ở bên cô, cô có thể cao hứng đến nhảy dựng lên, anh không có thời gian, cô cho dù khổ sở cũng sẽ không biểu hiện ra trước mặt anh.
Cô giống như vẫn luôn cười khanh khách, ngay cả lúc này, Lễ Tình Nhân, công việc của anh bận rộn, không có cách nào ở bên cô, cô một mình ở bệnh viện làm phẫu thuật, cô cũng không có oán hờn, không có tức giận, thậm chí sợ anh tự trách còn an ủi anh.
Lưu Hạ nói, đổi một cô gái khác hẳn là đã sớm chia tay rồi.
Đúng vậy, đổi người khác có khả năng đã sớm chia tay, chỉ có Tôn Điềm Điềm, ngốc nghếch làm anh đau lòng như vậy. Mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ, mấy năm nay, sao cô lại kiên trì đến vậy.
Tôn Điềm Điềm chui vào lòng Thẩm Niệm Thâm, ôm anh, đầu chôn vào trong lòng ngực, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Em không trách anh, em biết, anh đều là vì em.”
Nếu không phải vì cô, anh có lẽ sẽ không liều mạng như vậy, anh muốn kiếm được nhiều tiền sớm một chút, muốn mua nhà, muốn cưới cô.
“A Niệm, em không giận anh, thật sự, em chỉ là rất đau lòng, mấy năm nay, anh gây áp lực cho mình nhiều đến vậy.” Mặc dù đều là làm việc, nhưng không ai lại liều mạng như Thẩm Niệm Thâm.
Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu, tay nhẹ nhàng sờ mặt Thẩm Niệm Thâm, trong mắt cô đều là đau lòng, nhìn chằm chằm anh thật lâu, rốt cuộc nhịn không được, nhẹ giọng nói: “A Niệm, nghỉ ngơi một chút đi, được không?”
Trong phòng im ắng, Thẩm Niệm Thâm không chớp mắt nhìn Tôn Điềm Điềm, ánh mắt anh rất sâu, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm nửa ngày không đáp, lại hỏi một tiếng, “Được không A Niệm? Nghỉ ngơi một chút.”
Thẩm Niệm Thâm nhìn đôi mắt Tôn Điềm Điềm, mặt mày bỗng nhiên lộ ra vài phần ý cười, anh ôn nhu sờ sờ đầu cô, rốt cuộc cũng “ừm” một tiếng, thấp giọng trả lời, “Được.”
…
Tôn Điềm Điềm thật là người hiểu Thẩm Niệm Thâm nhất trêи đời, mấy năm nay quả thật là anh gò ép chính mình, muốn nhanh kiếm tiền, muốn nhanh mua xe rồi mua nhà, vì muốn đạt được mọi thứ thật nhanh mà anh khiến mình mêt mỏi đến không chịu nổi.
Trong tay anh còn có một hạng mục đang trong giai đoạn cuối cùng, anh tốn nửa tháng để hoàn chỉnh hạng mục, sau đó liền trình đơn từ chức.
Sau khi đưa đơn từ chức, anh bỗng nhiên cảm giác được sự nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có, giống như đã trút được gánh nặng.
Buổi tối hôm từ chức, anh cùng Lưu Hạ và Lương Kì ngồi ở sân thể ɖu͙ƈ đến khuya.
Lương Kì sờ soạng lấy điếu thuốc cho Thẩm Niệm Thâm, anh hiếm khi lại nhận, “Cho anh mượn bật lửa.”
Lưu Hạ cười ném bật lửa cho anh, “Không phải anh không hút thuốc sao?”
Lương Kỳ ngồi xổm ở bồn hoa đối diện cười, “Trước kia anh Niệm bị nghiện thuốc lá rất nặng, sau đó yêu đương với chị dâu, chị ấy không thích thuốc lá, anh ấy liền lập tức bỏ thuốc.”
Lưu Hạ cười nhạo, “Anh thật đúng là kẻ si tình hiếm gặp.”
Thẩm Niệm Thâm không đáp, đã lâu không hút thuốc, thế nên rít hai điếu liền cảm thấy khó chịu, anh nhíu mày, dập tắt tàn thuốc.
Lưu Hạ hỏi: “Kế tiếp anh định làm gì?”
“Nghỉ ngơi.” Thẩm Niệm Thâm nói.
Lưu Hạ lại nhịn không được cười, “Khiến một người cuồng công việc như anh dừng lại để nghỉ ngơi thật không phải chuyện dễ dàng.”
Thẩm Niệm Thâm cười một cái, “Cuồng công việc cũng đến lúc phải dừng lại để thở mà.”
Lưu Hạ: “Đúng vậy, làm việc ấy lâu, anh sẽ phá hoại sức khỏe của mình mất.”
Lương Kì nói: “Năng lực của anh Niệm tốt như vậy, về sau làm bất cứ cái gì cũng không phải việc khó.”
Thẩm Niệm Thâm cười một cái, không nói gì.
Lương Kì hỏi: “Kế tiếp anh định về quê sao? Nếu anh về, em sẽ về cùng hai người.”
Thẩm Niệm Thâm: “Tạm thời không về, đã lâu không dành thời gian cho Điềm Điềm, anh muốn dẫn cô ấy ra ngoài chơi một chuyến.”