Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa - Chương 34

Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa
Chương 34: Nơi kia đèn đuốc chóng tàn

Gió sớm phất phơ, mây giăng tản.

Khương Tư Tư bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, cô ngồi trên giường thẫn thờ mất một lúc lâu mới đứng dậy.

Trong phòng khách, Hình Ý Bắc vẫn còn đang ngủ.

Khương Tư Tư chuẩn bị xong xuôi thì rón rén đi ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng khách, cô nhịn không được quay đầu nhìn, chiếc chăn trên người anh chỉ được đắp từ ngang hông trở xuống.

Khương Tư Tư ngồi xổm bên cạnh Hình Ý Bắc, đang định kéo chăn đắp lại thì người nằm trên sofa đột nhiên mở mắt.

“Em lật chăn của anh lên làm gì?”

Khương Tư Tư giải thích, “Em không có lật chăn của anh, em thấy anh không đắp hết người nên muốn giúp anh đắp lại đàng hoàng thôi.”

Thấy Hình Ý Bắc không nói gì, Khương Tư Tư tiếp tục kéo chăn xuống, anh bỗng nắm chặt chăn không buông, “Không được động vào chăn của anh!”

Giọng điệu kích động hệt như ai định cướp đi bảo bối của anh vậy.

Khương Tư Tư: “……”

Kỳ lạ, đã có lòng tốt đắp lại chăn cho anh mà anh còn tỏ thái độ như ông cố nội người ta vậy.

“Anh sao vậy?” Khương Tư Tư cau mày nhìn anh, “Sáng sớm lạnh thế này, em có ý tốt muốn đắp chăn cẩn thận cho anh, sao anh lại hung dữ với em?”

Hình Ý Bắc vẫn nắm chặt cái chăn, nhìn cô không nói lời nào.

Khương Tư Tư buông tay ra, đứng thẳng dậy, “Bỏ đi, kệ anh.”

Vừa quay người đi, Hình Ý Bắc đã giữ cô lại, “Giận rồi à?”

“Không có.” Khương Tư Tư hờn dỗi không thèm quay đầu, lại nhịn không được mắng, “Sáng sớm ra đã bị người khác nặng nhẹ, không hiểu nổi.”

“Anh không nặng nhẹ với em.” Hình Ý Bắc kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình, “Anh…..”

Khương Tư Tư: “Vậy vừa nãy anh nói mớ hả?”

Khương Tư Tư cúi đầu nhìn Hình Ý Bắc, ánh mắt anh chứa đựng một thứ cảm giác rất kỳ lạ, không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ biết là nó không được an toàn.

“Thôi được.” Hình Ý Bắc buông tay, nằm xuống sofa, “Em muốn lật chăn anh lên thì lật đi, lật lên rồi thì đừng có mà sợ.”

Khương Tư Tư: “…….”

Hình Ý Bắc nhìn thấy gò má cô rất nhanh đã đỏ lựng lên, lại nhịn không được mà trêu chọc: “Hay để anh tự lật?”

Khương Tư Tư: “……”

“Anh mau dậy đi, sắp bảy giờ rồi.” Đầu của Khương Tư Tư đã sắp rụt luôn vào trong cổ, “Ờm…… Em đi xem thử có gì ăn không, anh mau……. mau dậy đi.”

“Đợi chút.”

Hình Ý Bắc kéo Khương Tư Tư lại, cô vừa ngẩng đầu, mặt đã đỏ như quả táo chín, thật khiến người ta muốn cắn một cái.

Khương Tư Tư: “Sao…… sao vậy?”

Trong tủ lạnh có sữa bò và bánh mì.

—— Vốn dĩ Hình Ý Bắc muốn nói cái này, nhưng lời vừa đến đầu môi, không biết thế nào lại đổi thành “Hôn một cái rồi dậy.”

Thấy Khương Tư Tư sững sờ bất động, Hình Ý Bắc ngẩng đầu, hôn lên khuôn mặt đang nóng bừng bừng, thuận thế vùi đầu vào hõm cổ cô, thì thầm: “Trong tủ lạnh có sữa bò và bánh mì, em ăn trước đi, anh phải cần một lúc nữa mới ổn được.”

Khương Tư Tư: “……..”

Nhìn cái vẻ chạy trối chết của cô, Hình Ý Bắc buồn bực vò đầu, sau lại không nhịn được mà bật cười.

Vội vàng ăn hết hai lát bánh mì, uống thêm nửa ly sữa bò, Khương Tư Tư lại cấp tốc thu dọn phòng bếp, lúc quay trở ra, Hình Ý Bắc cũng vừa từ phòng tắm đi ra.

“Ăn xong rồi à?”

“Ừm.” Khương Tư Tư khẽ gật đầu, “Em đi làm trước đây.”

Hình Ý Bắc cúi đầu nhìn bánh mì đã nướng sẵn và ly sữa bò nóng trên bàn, hỏi: “Có cần anh đưa em đi không? Lỡ đâu trên đường lại gặp phải bi.ến thái.”

“Không cần đâu.” Khương Tư Tư vừa đeo giày vừa nói, “Em thấy bên ngoài an toàn lắm.”

“Em đợi một chút.” Hình Ý Bắc cúi người mở ngăn kéo tủ bàn trà, lấy chìa khóa nhà và thẻ ra vào cổng khu chung cư đặt lên tay cô, “Buổi tối nhớ về sớm.”

Khương Tư Tư nhét hết vào túi, bước nhanh ra ngoài, “Em đi đây.”

*

Khương Tư Tư vẫn là người đến sớm nhất của bộ phận tiếng Nhật.

Qua một lúc lâu Cố Chỉ mới đến, “Chào buổi sáng.”

“Chào….” Khương Tư Tư uể oải đáp lại một câu rồi lại nằm bò xuống bàn ngủ bù.

Cố Chỉ: “Cậu sao thế? Tối qua ngủ không ngon à?”

Khương Tư Tư “Ừ” một tiếng, đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, còn tận mười lăm phút nữa mới tới giờ vào làm.

“Cố Chỉ, ừm… buổi sáng cậu có….”

Khương Tư Tư nói được một nửa thì thấy chị Tiểu Lâm cũng đã đến, trước khi đi vào bàn của mình, chị ấy tiện tay ném túi lên bàn của Trương Thành Siêu.

Khương Tư Tư liếc qua, lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cố Chỉ vẫn đang nhìn cô: “Buổi sáng làm sao?”

Khương Tư Tư thu hồi ánh nhìn, lắc đầu, “Không có gì, cậu muốn uống cafe không? Tớ đi pha.”

Cố Chỉ: “Có chứ, cho tớ nhiều đường viên một chút.”

Khương Tư Tư đứng dậy đi đến chỗ Tiểu Lâm, “Chị Tiểu Lâm, chị muốn uống cafe không?”

“Ồ, cho chị một cafe đen không đường nhé.” Tiểu Lâm vừa ngâm nga một bài hát vừa thu dọn mấy thứ linh tinh trên bàn, những thứ không còn dùng được đều quăng hết lên bàn Trương Thành Siêu, “Làm phiền em rồi.”

Khương Tư Tư đi đến bên cạnh Cố Chỉ, cúi người nhỏ giọng hỏi, “Trương Thành Siêu không đi làm nữa à?”

Bây giờ thì cả Cố Chỉ cũng phát hiện ra có gì đó không đúng.

Bàn làm việc của người khác, đời nào có chuyện chiếm dụng để đồ của mình lên đó, hơn nữa đã giờ này rồi, theo lý mà nói Trương Thành Siêu cũng nên xuất hiện rồi.

Cố Chỉ không kìm nổi hiếu kỳ, quay đầu thận trọng hỏi: “Chị Tiểu Lâm, Trương Thành Siêu hôm nay không đi làm ạ?”

Chị Tiểu Lâm thản nhiên “Ừ” một tiếng, “Không làm nữa.”

“Không làm nữa?”

Khương Tư Tư và Cố Chỉ đồng thanh hỏi lại.

“Đúng thế.”

Chị Tiểu Lâm nhìn Khương Tư Tư, ánh mắt mang theo tầng thâm ý khác, “Chủ nhiệm nói năng lực nghiệp vụ của cậu ấy không qua cửa nên đã cho kết thúc kỳ thực tập trước hạn.”

“Ồ… là vậy ạ…”

Khương Tư Tư gật gù, không nói gì thêm.

Cố Chỉ lặng lẽ sấn tới bên cạnh Khương Tư Tư, “Ầy, có nghĩa là Chủ nhiệm loại anh ta rồi?”

Khương Tư Tư đè nhỏ giọng, đáp: “Chắc là cái nghĩa này đấy.”

“Aiya…” Cố Chỉ ảo não xoa xoa mũi, “Trước kia tớ còn nói Chủ nhiệm chẳng tỏ chút thái độ gì cả, cũng chẳng nói chẳng rằng với cậu được một cậu, xem ra là tớ hiểu lầm cô rồi, phong cách làm việc của Chủ nhiệm đúng là rất sấm rền gió cuốn.”

“Hai em lén lút tụm lại với nhau thì thầm to nhỏ gì đấy?”

Giọng của Chủ nhiệm truyền đến từ phía sau, Cố Chỉ bị dọa cho run như cầy sấy, lập tức ngồi thẳng lưng, “Dạ… dạ đâu có đâu.”

“Trông cô đáng sợ thế à? Hay là hai em đang nói xấu cô mà bị cô bắt tại trận?”

Chủ nhiệm vừa cười vừa nói làm cho Cố Chỉ ngượng chín mặt.

“Thôi được rồi, cô có chuyện muốn nói với hai em đây.” Chủ nhiệm đặt túi xách xuống, đi đến trước mặt Khương Tư Tư và Cố Chỉ, “Bộ phận của chúng ta bớt đi một người, vậy nên công việc sắp tới có thể sẽ cần hai em chia sẻ gánh vác nhiều hơn một chút, nhưng thực tập mà, làm nhiều thêm một chút thì mới có thể học được nhiều thứ thêm một chút.”

“Vâng ạ, không thành vấn đề.” Cố Chỉ chột dạ mà gật đầu lia lịa, “Làm nhiều thì học nhiều, làm nhiều thì hiểu nhiều.”

*

Giữa trưa, bốn người của bộ phận tiếng Nhật cùng ngồi chung một bàn ăn cơm, mọi việc vẫn như thường ngày, chỉ là không ai chủ động nhắc đến chuyện của Trương Thành Siêu.

Trưa nay Chủ nhiệm không có hứng ăn, ăn được hai miếng thì buông đũa, nhìn Cố Chỉ và Khương Tư Tư ngồi phía đối diện.

“Tiểu Cố à, bạn trai của em có phải là người của bộ phận Phát thanh Tần… cái gì đó Tần không? Lần trước cô thấy hai đứa tan làm cùng nhau.”

Cố Chỉ: “Đúng ạ.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Ôi chao, bọn trẻ bây giờ yêu đương sớm thật đấy.” Chủ nhiệm chống cằm, “Ở chung à?”

“Vâng ạ.” Cố Chỉ nói, “Bọn em thuê một căn nhà ở gần đây.”

“Vậy cũng tiện.” Chủ nhiệm lại nhìn sang Khương Tư Tư, “Tư Tư, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”

Khương Tư Tư: “Hai mươi hai ạ, sao vậy cô?”

Chủ nhiệm gõ bàn hai cái, “Hai mươi hai sao, em lớn hơn các bạn cùng khóa một tuổi à?”

“Dạ.” Khương Tư Tư gật đầu, “Em thi lại một năm.”

“Vậy à.” Chủ nhiệm bỗng nhiên cười hi hi nói, “Cô có một đứa cháu, lớn hơn em ba tuổi, vừa từ Mỹ về, làm trong ngành Tài chính….”

“Ây ya, lại nữa rồi.” Tiểu Lâm ngồi bên cạnh không nhịn được mà ngắt lời, “Cái sở thích này của chị khi nào mới sửa được vậy?”

Chủ nhiệm khua tay, đánh lên vai Tiểu Lâm, “Em đừng nói nữa, chị tuổi cao nên mới thích đi làm mai, hơn nữa chị cũng đâu có ác ý gì, chị là vì thấy Tư Tư của chúng ta quá ưu tú, nên muốn tìm cho em ấy một người trẻ tuổi tuấn tài, có người ở cạnh em ấy thì tốt hơn chứ sao.”

Nói rồi bà nhìn sang Khương Tư Tư, “Tư Tư, em nói xem có đúng không?”

Khương Tư Tư không có ý định ăn nữa, đang định mở miệng giải thích thì Cố Chỉ ngồi bên cạnh lén lút cười.

Thính lực của Chủ nhiệm tốt, bà quay sang hỏi: “Tiểu Cố, em cười gì vậy?”

Cố Chỉ che miệng, nuốt thức ăn trong miệng xuống, “Dạ không… không có gì ạ.”

Chủ nhiệm lườm cô một cái rồi lại quay sang nhìn Khương Tư Tư nói: “Tư Tư, cô không phải đang đùa với em đâu, thằng cháu đấy của cô rất ưu tú, cấp ba là học sinh giỏi đứng đầu lớp, lên đại học thì nhận học bổng đều đều mỗi năm, trước kia cũng chưa từng yêu đương với bất kỳ cô gái nào, hơn nữa lại còn vô cùng đẹp trai, rất xứng đôi với em đó!”

Khương Tư Tư: “Chủ nhiệm, em..…”

“Chỗ này có người ngồi chưa ạ?”

Một giọng nói từ trên đỉnh đầu vọng xuống, Khương Tư Tư và Chủ nhiệm ngẩng đầu lên nhìn, thấy Hình Ý Bắc đang bưng khay cơm đứng ngay bên cạnh bàn ăn của bọn họ.

“Không có ai đâu, Tiểu Bắc ngồi đi.” Chủ nhiệm vẫy tay với anh, “Chiều nay có chương trình gì à?”

Hình Ý Bắc ngồi xuống bên cạnh Khương Tư Tư, “dạ” một tiếng, “Mọi người đang nói chuyện gì thế ạ?”

Cố Chỉ giành lời với Khương Tư Tư, cô nhìn Hình Ý Bắc mà ranh mãnh trả lời: “Đang giới thiệu đối tượng cho Tư Tư.”

Hình Ý Bắc khẽ nâng mí mắt, đôi đũa gẩy thức ăn trong khay cơm, bất ngờ lên tiếng: “Chủ nhiệm à, thực ra, cấp ba em cũng luôn đứng đầu lớp.”

Chủ nhiệm: “Ờ?”

Hình Ý Bắc: “Lên đại học cũng nhận học bổng đều đều hằng năm.”

Chủ nhiệm: “…. Ờ?”

Hình Ý Bắc nghiêng đầu nhìn Khương Tư Tư, “Trước kia em cũng chưa từng yêu đương với bất kỳ cô gái nào.”

Chủ nhiệm không nói gì, chỉ nhìn anh một cách khó hiểu.

Ở dưới gầm bàn, Khương Tư Tư lén lút đá vào chân Hình Ý Bắc.

Anh cúi đầu, rầu rĩ nói: “Hơn nữa em trông cũng khá đẹp trai mà…. nhỉ?”

Cố Chỉ lại không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Khương Tư Tư cuối cùng cũng không kìm nổi nữa, cô thò tay cấu vào cánh tay anh.

“Anh đang nói cái gì vậy?”

“Không có gì.” Hình Ý Bắc bê khay cơm đứng dậy, nói với Khương Tư Tư, “Buổi tối nhớ về nhà sớm.”

Chủ nhiệm: “…..”

Sau khi Hình Ý Bắc rời đi, Chủ nhiệm nhìn chằm chằm bóng lưng anh mất một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi: “Hai em…… có quan hệ gì sao?”

“Ôi! Thế này rồi mà chị còn không nhìn ra nữa à!” Tiểu Lâm cười không khép được mồm, “Vừa nãy chị đi đào góc tường nhà người ta, bị người ta nghe thấy cả rồi!”

Chủ nhiệm ái ngại nhìn Khương Tư Tư, “Không phải lần trước em bảo em chưa có bạn trai sao?”

“Thật ngại quá, là do em không kịp thời nói rõ ràng với cô.”

Khương Tư Tư nhấn mạnh từng từ.

“Vừa rồi anh ấy ghen nên nói năng có chút kỳ lạ.”

“Em thay mặt bạn trai em xin lỗi cô.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3