Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình - Chương 20
Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình
Chương 20
Đường Thừa Tuyên nghĩ, chẳng lẽ ban nãy cô cũng ăn cơm ở nhà hàng này, cũng thấy anh và Mộc Băng Yến đi vào, cho nên mới gửi tin nhắn hỏi anh đang làm gì?
Thật ra anh không cảm thấy mình đang nói dối, vốn dĩ anh và Mộc Băng Yến đang bàn chuyện công việc, dù sao cũng không thể nói với Thẩm Niên rằng mình đang ăn cơm cùng vị hôn thê.
Nhưng Mộc Băng Yến vừa nói như vậy, ngược lại anh bắt đầu thấy chột dạ.
Thẩm Niên vừa đi đến bãi đỗ xe thì hất cánh tay Khám Trầm ra, Khám Trầm nhướng mày: “Không hiền hậu, dùng xong thì ném.”
Cô gái cong môi lên: “Em dùng anh là vinh hạnh của anh.”
Khám Trầm đã quen nói đùa giỡn với cô, không cảm thấy lời nói này của cô có ý xấu gì, anh ta ngồi ở trên ghế phụ nhìn cô, một lúc lâu sau: “Quả thật là thay đổi rồi, khó trách Đường Thừa Tuyên không thích em, cả người đều là gai nhọn.”
“Em muốn đâm anh, cho nên anh nói chuyện cẩn thận chút.” Thẩm Niên rẽ rồi tăng tốc độ, thiếu chút nữa Khám Trầm bị văng ra ngoài.
Khám Trầm ngửa người ra sau, nuốt nước miếng, tính tình của cô gái nhỏ càng ngày càng bạo.
Sau khi Thẩm Niên về đến nhà thì ngồi ở trên ghế sô pha trước cửa, trước mặt đặt một ly rượu vang đỏ, Khám Hoan gọi điện thoại cho cô nói: “Cậu dọn ra ngoài khá lâu rồi, không nhớ con nuôi cậu sao?”
Thẩm Niên lắc lắc cái ly đế cao, nâng cằm lên nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Nhớ tớ thì nói nhớ tớ, còn mượn danh nghĩa đứa bé, không biết xấu hổ?”
Khám Hoan “Phi” một tiếng, sau đó nói: “Cậu không trở về thật à? Cậu và Đường Thừa Tuyên ở bên nhau rồi sao?”
“Không ở bên nhau.”
“Không ở bên nhau?” Khám Hoan ngây ngốc, không ở bên nhau lại ở cùng một chỗ, đây là quan hệ phức tạp gì thế?
Nhưng Thẩm Niên là một người trưởng thành, không phải là cô gái nhỏ gì: “Hai người là bạn giường?”
Thẩm Niên nghe xong nhất thời cảm thấy có chút châm chọc, ý cười trong mắt càng sâu: “Không khác biệt lắm đúng không?”
Cô bật loa ngoài lên, hai chân thon dài gác trên ghế sô pha, nhìn qua có chút lười biếng. Bước chân của Đường Thừa Tuyên dừng lại, đứng từ xa nhìn cô.
Thẩm Niên thoáng nhìn anh, lại giả vờ không biết.
“Chậc chậc chậc, Thẩm Niên cậu thèm muốn cơ thể của người ta.”
Khám Hoan hoàn toàn không biết giọng nói của mình đang vang lên ở trong phòng khách lại to như vậy, thậm chí còn phát ra một tiếng vọng không rõ.
Cô ấy nói: “Cho nên cậu chơi đùa đủ rồi thì quay về phải không? Nhiên Nhiên ầm ĩ muốn gặp cậu.”
Thẩm Niên ngửa đầu nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ, cần cổ thon dài: “Đương nhiên là sẽ trở về, tớ không muốn cả đời ở chỗ này.”
Cô cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Đường Thừa Tuyên: “Đường tiên sinh đã về rồi sao?”
Ánh mắt của Thẩm Niên rất bình tĩnh, không mang theo một tia tình cảm, nhìn kỹ còn cất giấu một tia nghiền ngẫm, cô hoàn toàn không cảm thấy những lời nói vừa rồi của mình có vấn đề gì.
Đường Thừa Tuyên nới lỏng cà vạt, hô hấp không thông. Anh nhìn cô, ngọt ngào và dịu dàng trong khoảng thời gian này cùng nhau bộc phát từ đáy lòng, nhưng chúng nó giống như bọt biển, vừa có ánh mặt trời vừa lên thì sẽ biến mất.
Người đàn ông không nói chuyện, đi tới rót rượu, ánh mắt đặt ở chỗ khác: “Tôi có thể giải thích.”
Ánh mắt lười nhác của Thẩm Niên xuyên qua cốc chân dài nhìn về phía anh, cô nghĩ đến câu nói đó của Mộc Băng Yến “Cô ấy sẽ không tưởng thật chứ”, nghĩ thế nào cũng cảm thấy đang nói cô, vì thế cười lạnh một tiếng: “Giải thích cái gì, chúng ta có quan hệ?”
Anh đang cầm chiếc cốc lại đặt xuống, lồng ngực như bị cái gì đó đè nặng: “Tôi đã từng trả lời em một lần rồi…..”
Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Thẩm Niên cười mỉa: “Thiếu chút nữa tôi đã quên.”
Chưa bao giờ Đường Thừa Tuyên nghĩ đến, mình cúi đầu lùi bước lại trở thành vũ khí công kích của đối phương, cũng chưa bao giờ anh nghĩ đến mình sẽ lo được lo mất: “Em thích người đàn ông đó sao?”
“Anh nói anh Khám Trầm?” Lúc Thẩm Niên cười rộ lên khóe mắt cong lên một vòng cung rất đẹp, ánh sáng bên trong vô cùng cuốn hút, khiến ánh mắt của người khác bất giác mà đặt ở trên người cô: “Anh ấy dịu dàng, đẹp trai, vui tính, tại sao lại không thích?”
Có lẽ đời này Khám Trầm cũng không biết em gái không hay ho này của mình lại từng khen mình như vậy.
Ngón tay dưới ống tay áo của Đường Thừa Tuyên siết chặt lại.
“Quan trọng nhất là anh ấy quan tâm, không giống đầu gỗ cái gì cũng không biết.” Thẩm Niên lại nhấp ngụm rượu, trên mặt hơi nhiễm ửng hồng say rượu: “Dựa vào cái gì mà tôi không thích anh ta?”
Đường Thừa Tuyên liếc mắt nhìn cô một cái, hốc mắt đỏ lên: “Vậy tôi thì sao?”
“Không phải em nói, em thích tôi sao?”
“Tôi thích anh.” Thẩm Niên nhướng đôi mắt quyến rũ, chậm rãi mở miệng: “Nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng nói chỉ thích một mình anh.”
Giọng nói ngây thơ trẻ con, giống như trước kia.
Đường Thừa Tuyên cảm thấy có gì đó đang vỡ tan, vẻ bình tĩnh của anh đã tan biến.
Nếu cô thích anh, sẽ không rời đi lâu như vậy. Nếu cô thích anh, đã sớm nhào vào lồng ngực anh, giống như trước kia.
Bởi vì không thích anh, cho nên lạt mềm buộc chặt anh, đùa giỡn anh, vui vẻ thưởng thức dáng vẻ chật vật của anh.
Người đàn ông bóp hàm dưới của cô: “Nếu không muốn ở, tại sao trước kia lại câu dẫn tôi?”
Lửa giận trong lòng Đường Thừa Tuyên không ngừng bùng lên, ngón tay càng thêm dùng sức.
Rốt cuộc dựa vào cái gì mà Thẩm Niên trắng trợn biến anh thành một món đồ chơi, lúc anh nhận ra tình cảm thì lại vỗ mông chạy lấy người?
“Anh à, là anh dạy tôi, thích thứ gì thì phải không từ thủ đoạn, phải chiếm được nó.”
Đường Thừa Tuyên hơi giật mình, người phụ nữ đổ rượu vang đỏ lên người anh, đôi môi mọng nóng bỏng dán ở bên tai anh, khóe miệng cong lên, giễu cợt: “Nhưng anh lại chưa nói, có được rồi thì phải quý trọng.”
Cô theo anh ba năm, cuối cùng cũng trở thành đồ đệ giỏi nhất của anh, thậm chí trò còn giỏi hơn thầy.
Bởi vì cô dùng tất cả thủ đoạn của người đàn ông này đã dạy cho cô, một trong số đó được áp dụng trên người anh.
Có lẽ đây chính là gieo gió gặt bão, dẫn sói vào nhà.
Áo sơ mi màu trắng trên người của người đàn ông nhuộm thành màu rượu đỏ, dính vào cơ thể của anh.
Chưa bao giờ Đường Thừa Tuyên chật vật như vậy, anh đã ngần này tuổi, có sóng to gió lớn gì chưa thấy qua, cũng giống như người khác nhìn anh như vậy, vĩnh viễn sẽ không có lúc thất bại. Nhưng bản thân anh cũng không nghĩ tới có một ngày lại bị một người phụ nữ trêu đùa, đến cả ngón tay của Đường Thừa Tuyên run lên: “Thẩm Niên, em lặp lại một lần nữa.”
“Không cần phải nói nữa, Đường Thừa Tuyên.” Cô hất tay anh ra: “Giữa chúng ta đã thanh toán xong, anh không quản được tôi làm cái gì đâu.”
Đường Thừa Tuyên ghét nhất hai chữ đó, bởi vì thanh toán xong cô có thể rời khỏi anh.
Anh muốn chiếm hữu cô, nhốt cô lại rồi hung hăng đoạt lấy, bẻ gãy hai tay, hai chân cô, để cô chỉ có thể ở chỗ này.
“Đúng rồi, Đường tiên sinh.” Sự ghen tuông trong lòng của Thẩm Niên càng mãnh liệt hơn. Cô luôn thích như vậy, bản thân không dễ chịu, sẽ dùng gai nhọn đâm vào cơ thể của người khác cho đến khi cả người đầy máu mới thôi. Cô gái tiến lại gần, gần đến mức có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt của anh, giọng nói của cô mập mờ lại dịu dàng: “Anh ấy sống tốt hơn so với anh.”
Lời nói của Thẩm Niên còn chưa dứt đã bị tàn nhẫn ấn ở trên ghế sô pha, người đàn ông gắt gao bóp lấy eo: “Thẩm Niên.”
Giọng nói mang theo sự tàn nhẫn, giống như muốn nhai nuốt cô.
Cô mặc một bộ quần áo rất chướng mắt, Đường Thừa Tuyên không thích, anh chỉ cần tưởng tượng đến cô mặc vì người đàn ông đó thì phẫn nộ đến mức muốn xé nát nó. Anh không thể chấp nhận được người mình thích lại bị người khác chiếm hữu, cho dù chỉ là tưởng tượng, anh cũng không thể chịu đựng được.
Làn da tiếp xúc với không khí lạnh, bên tai có âm thanh cái gì đó bị xé rách.
Thẩm Niên có cảm giác đau đớn, môi mềm mại bị anh cắn rách, ngay cả eo cũng bị bóp hằn lên những vết xanh, Đường Thừa Tuyên cởi cà vạt rồi trói hai tay cô ra phía sau.
Khóe mắt của cô gái đỏ hoe, dáng vẻ giống như yêu tinh trêu ghẹo người.
Đường Thừa Tuyên siết chặt vòng eo của cô, chỉ cần tưởng tượng cô cũng có thể nằm ở trong lòng của người khác như vậy, máu toàn thân cũng muốn tuôn ra.