Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình - Chương 32
Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình
Chương 32
Đường Thừa Tuyên cúp điện thoại, véo cô: “Sao nghịch ngợm vậy?”
Anh không nhịn được cúi đầu hôn cô, mãi đến khi cô thở hồng hộc mới buông ra: “Tên b.iến thái, có phải rất thích em gọi thế không?”
Đường Thừa Tuyên cúi đầu cắn cô một phát, anh xoa chân giúp cô: “Còn đau không?”
“Hơi hơi.”
Mỗi lần bà dì đến, Thẩm Niên phải đau một hai ngày, có khi nghiêm trọng đến mức không đứng thẳng được. Đường Thừa Tuyên cố ý đi xem tư liệu, xem trong khoảng thời gian này phải chú ý cái gì, Thẩm Niên nằm trên giường: “Mau đến ôm em.”
Có đôi khi cảm thấy sinh bệnh cũng rất tốt, có thể quang minh chính đại làm nũng, làm gì cũng được tha thứ.
Đường Thừa Tuyên gập máy tính lại: “Nếu rất đau thì anh cho em nghỉ một ngày.”
“Đây là giám đốc cho em đặc quyền?” Thẩm Niên mím môi, đáy mắt chứa ý cười: “Cần phải công tư phân minh.”
Đường Thừa Tuyên đưa cho cô một cốc nước: “Phân minh thế nào? Ngôi trên đùi anh là phân minh?”
Thẩm Niên suýt sặc.
Bởi vì hai ngày nay tình trạng của Thẩm Niên không tốt, người cũng không còn khí thế, văn phòng vẫn thấy vui vẻ khi người khác gặp họa, nhưng không ai nhắm vào cô nữa.
Tiểu Ngô quan tâm hỏi: “Cô không sao chứ?”
“Không sao” Thẩm Niên miễn cưỡng cười, giống như mỹ nhân yếu ớt.
Tiểu Ngô chọc chọc Sử Vĩnh Tình ngồi bên cạnh: “Có thấy Thẩm Niên như vậy rất đáng yêu không?”
“Đáng yêu không?” Sử Vĩnh Tình nhíu mày, còn nghiêm túc nhìn cô một cái, cũng cảm thấy vậy, nhưng mặt vẫn kiêu ngạo: “Không hề đáng yêu.”
Giờ nghỉ trưa, Đường Thừa Tuyên gọi Thẩm Niên vào, có người nghe thấy chủ tịch đang nói chuyện công việc, cảm khái trong lòng rằng chủ tịch thật lạnh lùng, Thẩm Niên đã vậy rồi, anh không nhìn ra sao? Còn bắt cô tăng ca.
“Tôi đã nói rồi, trong mắt chủ tịch không hề có nam nữ.”
“Tư bản chủ nghĩa độc ác, chỉ biết bóc lột nhân viên.”
“Cho nên mấy người là đang đồng tình với Thẩm Niên? Cô ta không chịu nổi thì càng tốt, như vậy sẽ rời khỏi Hạ Phong, tôi nghĩ đến việc nhân viên Duyệt Hòa làm ở đây là thấy không thoải mái.”
Bọn họ nhằm vào Thẩm Niên ngoài việc ghen tị vẻ đẹp của cô, còn có một nguyên nhân khác, chính là Thẩm Niên là người Duyệt Hòa, hơn nữa còn đi cửa sau. Ở Hạ Phong, rất nhiều nhân viên cao ngạo, coi thường Duyệt Hòa, cảm thấy nhân viên Duyệt Hòa đều là mấy người quê mùa.
Trong phòng Đường Thừa Tuyên, Đường Thừa Tuyên chắt cốc nước ấm, uống thử mấy ngụm: “Ở đây nghỉ ngơi.”
Trong phòng chủ tịch có một phòng ngủ riêng, có đôi khi Đường Thừa Tuyên tăng ca muộn thì ngủ luôn ở công ty. Mấy năm trước, công ty phải chịu nhiều áp lực, có khi một tuần không về nhà.
Đường Thừa Tuyên ôm cô lên giường, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, không lâu sau, Thẩm Niên đã ngủ say.
Anh giống như trở lại mấy năm trước, khi đó Thẩm Niên cũng nằm trên giường giống vậy, khóe mắt ướt át nhìn anh.Khi đó Đường Thừa Tuyên chưa đ.ộng tình, anh che chở cô như một đứa nhỏ.
Văn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím của Đường Thừa Tuyên.
Lát sau có tiếng gõ cửa, Tào Uyển đi vào, vừa đi lên tiếng thì Đường Thừa Tuyên đã đặt tay ở miệng, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Tào Uyển trợn tròn mắt, cô ấy chưa bao giờ thấy chủ tịch dịu dàng như vậy.
Cô ấy lắp bắp đưa văn kiện qua, Tào Uyển nhìn bốn phía, không có ai, nhưng Thẩm Niên đã đi vào mà. Chẳng lẽ cô ngủ trong phòng?
Cô ấy mở to hai mắt nhìn, lúc đi ra ngoài vẫn chưa tiêu hóa được tin này. Tuy rằng đã biết hai người họ ở cùng một chỗ, nhưng cô ấy vẫn rất bất ngờ, có thể khiến một người tự phụ cấm dục biến thành một người dịu dàng như nước, Thẩm Niên rất lợi hại.
Sử Vĩnh Tình hỏi cô ấy: “Thẩm Niên vẫn bên trong xử lý văn kiện?”
Tào Uyển run run, sau đó gật đầu.
“Rất vất vả.”
Một tuần này công ty rất nhiều việc, vất vả đến cuối tuần, bọn họ cảm thấy tâm trạng chủ tịch tốt hơn chút. Làm việc ở văn phòng chủ tịch rất khó, áp lực công việc rất lớn, phải kiềm chế cảm xúc, nhưng rõ ràng bọn họ cảm thấy dạo này Đường Thừa Tuyên dịu dàng hơn trước.
Ví dụ như bây giờ, Thẩm Niên không cẩn thận làm vỡ cái bình hoa mà chủ tịch thích nhất, nhưng chủ tịch lại không tức giận.
Thẩm Niên nhìn những mảnh nhỏ: “Em phải đền sao?”
Đương nhiên phải đền, em biết cái bình hoa đó bao nhiêu tiền không???
Đường Thừa Tuyên gật gật đầu, sau đó bảo nhân viên bảo vệ vào xử lý.
Lúc này mọi người mới yên lòng, sợ chủ tịch nói không cần đền. Nhưng chủ tịch không tức giận gì đã vô cùng kỳ lạ, bọn họ bàn tán: “Dạo này chủ tịch yêu đương à?”
“Tôi không tưởng tượng được bộ dáng khi yêu đương của chủ tịch.”
“Chó má, lần trước tôi thấy dấu dâu tây trên cổ chủ tịch.”
Sau đó là tiếng hít thở, không biết tiểu yêu tinh nào mệnh tốt như vậy??
Tiểu Ngô chạy tới an ủi Thẩm Niên: “Chủ tịch bắt cô đền tiền thật sao, cái bình hoa kia quý như vậy…”
Thẩm Niên nghĩ thầm, rõ ràng lại tại anh nên cô mới không cẩn thận làm vỡ, kết quả lại bắt cô đền tiền? Thẩm Niên hừ lạnh một tiếng, đúng là gian thương.
Cô rót cốc nước, Tiểu Ngô sửng sốt: “Đồng hồ của cô hình như là một đôi với chủ tịch?”
Thẩm Niên thoải mái thừa nhận: “Chính là đồ đôi.”
Cô tưởng Tiểu Ngô sẽ rất ngạc nhiên cơ, nhưng không ngờ đối phương lại túm cô: “Không phải chứ, cô cố tình mua giống? Nếu như chủ tịch nhìn thấy sẽ nghĩ cô cố tình gây rối đó.”
Thẩm Niên: “…”
Thẩm Niên nhẹ nhàng cong môi: “Tôi chính là cố tình gây rối.”
Tiểu Ngô nghe cô thừa nhận thì ngạc nhiên, chẳng lẽ trong văn phòng này chỉ có cô ấy là không thích chủ tịch? Cô ấy gặp chủ tịch thì da đầu cũng run, thế mà Thẩm Niên dám quyến rũ chủ tịch.
Thế nhưng… Tiểu Ngô hậu tri hậu giác nhận ra, trên tay Thẩm Niên đeo đồng hồ quý như vậy, bản thân không cần lo chuyện cô có đền được bình hoa không.
Không hổ là người đi cửa sau, có bối cảnh, cuối cùng Tiểu Ngô cũng hiểu tại sao Đường Thừa Tuyên đối xử khác biệt với Thẩm Niên.
Thẩm Niên nhận lấy văn kiện đồng nghiệp đưa cho, điện thoại bên cạnh teng một tiếng. Cô mở khóa, là tin nhắn của Đường Thừa Tuyên: “Thư ký Thẩm, bình hoa làm sao bây giờ?”
Thư ký Thẩm? Tình thú?
Thẩm Niên nhắn lại: “Đường tiên sinh, anh đã có bình hoa là em rồi mà, em có mọi công năng mà bình hoa có.”
Đường Thừa Tuyên nhẹ nhàng gõ gõ bàn, gửi giọng nói qua: “Anh muốn xem bình hoa.”
Thẩm Niên nghĩ sai, tai cô đỏ bừng, mắng: “B.iến thái.”
Đồng nghiệp nhìn cô: “Cô bị b.iến thái quấy rầy?”
Thẩm Niên không đáp lại, bỗng đứng dậy đi vào phòng chủ tịch, mọi người tò mò nhìn theo, thấy cửa sổ đã đóng.
“Làm gì vậy?”
“Tôi ngửi được mùi gian tình.”
Đường Thừa Tuyên đứng trước bàn làm việc, thấy cô vào thì ngước mắt nhìn, còn chưa kịp nói gì đã bị Thẩm Niên đè xuống sô pha, cô gái túm cà vạt anh, cúi xuống hôn.
Lông mi Đường Thừa Tuyên run rẩy, túm chân cô đảo khách thành chủ. Mắt anh đỏ ngầu, tiếng nói khàn khàn: “Lại không ngoan.”
Tay Thẩm Niên túm cà vạt dùng sức: “Ý anh…”
Giọng cô nhỏ dần, lần này gặp phải đối thủ năng kí, cô vừa thẹn vừa giận, cắn răng nói: “Muốn xem bình hoa là ý gì?”
“Hả?” Đường Thừa Tuyên không phản ứng kịp, thấy cô với hai gò má đỏ ửng nằm trong ngực mình, mới hiểu được ra, vì vậy tai Đường tiên sinh cũng đỏ lên: “Em hiểu sai rồi.”
“….” Thẩm Niên tức giận, cô đẩy Đường Thừa Tuyên ra: “Vậy anh muốn em đền bình hoa?”
Chút ảo tưởng có mùi gian tình của mấy người bên ngoài bị câu nói này làm cho biến mất.
Đường Thừa Tuyên còn muốn hôn cô, Thẩm Niên trực tiếp mở cửa: “Đường Thừa Tuyên, anh cút cho em, em không đền tiền đâu!”
Mọi người: “…”
Văn phòng yên lặng một lúc, đến khi Thẩm Niên về phòng của cô, mọi người mới bùng nổ.
“Cô ta vừa nói gì cơ? Tôi nghe thấy cái gì vậy?”
“Hình như tôi chưa từng nghe thấy ai gọi tên đầy đủ của chủ tịch cả.”
“Tôi tuyên bố Thẩm Niên chính là thần tượng của tôi, dám nói chuyện như vậy với chủ tịch.”
“Không phải chiêu mắng lãnh đạo là để thăng chức sao? Cô ta muốn thăng chức.”
“Đáng tiếc chủ tịch không mắc chiêu này, tôi thấy cô ta là tìm đường chết.”
Đường Thừa Tuyên nghiêm mặt đi ra từ phòng chủ tịch, mọi người im như thóc, bắt đầu giả vờ làm việc, đợi anh đi rồi mới thở dài. Lãnh đạo tan làm rồi, vậy bọn họ cũng có thể tan làm, vì vậy thu dọn đồ chuẩn bị đi ăn cơm.
“Thẩm Niên đi cùng không?” Tiểu Ngô gọi một tiếng.
Sử Vĩnh Tình ghét bỏ nhìn: “Nếu cô ta muốn đi, vậy tôi miễn cưỡng đồng ý.”
Thẩm Niên xách túi, nói: “Có việc rồi.”
Mọi người nhìn bóng lưng cô, có người đồng cảm, có người hả hê, Bộ Đồng Đồng nói: “Có việc gì? Đi mượn tiền hay về nhà ôm gối khóc?”
Thẩm Niên vừa đi đến chỗ xe của Đường Thừa Tuyên đã bị anh ôm chặt eo: “Ai dạy em làm sai mà không chịu trách nhiệm?”
Cô bị hôn thở hồng hộc, ngẩng lên nhìn anh: “Đó là lỗi của cả hai, không phải của mình em.”
Người đàn ông nhẹ giọng hỏi: “Lãnh đạo có thể phạm sai lầm?”
Vãi.
“Cho nên bây giờ em đi siêu thị cùng anh.”
“Hả?”
Đường Thừa Tuyên nhịn cảm giác muốn cắn vành tai cô xuống, nói: “Thư ký Thẩm, tăng ca để bồi thường.”
Thẩm Niên chưa từng thấy người nào lắm trò như vậy, muốn thì nói thẳng ngay, không cần quanh co, lòng vòng như vậy, người như vậy đáng bị người khác nguyền rủa.
“Chúng ta đi về thay đồ trước đã.” Thẩm Niên xoa xoa cổ, cô đi giày cao gót cả một ngày rồi, khó chịu.
Đường Thừa Tuyên đưa tay lên cổ cô: “Mỏi không?”
“Có chút.” Thẩm Niên kiễng chân, cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của anh giống con mèo nhỏ.
Đáy mắt Đường Thừa Tuyên chứa ý cười, một tay ôm cô, một tay mở cửa xe.
“Em muốn ăn kem, đợi lát nữa anh mua cho em một que nhé?”
Đường Thừa Tuyên xụ mặt: “Không được, em còn chưa hết cái kia, hai ngày nữa thì ăn.”
Thẩm Niên không ngờ anh vẫn nhớ rõ, cố ý hỏi: “Cái kia là cái gì?”
Người đàn ông ngồi ngay ngắn bên cạnh cô, nhìn ngoài thì không có gì, nhưng nội tâm như gặp sóng to gió lớn, yết hầu anh giật giật, không nể tình nói: “Nói chung là không được ăn.”
“Em rất muốn ăn.” Thẩm Niên túm tay áo anh: “Anh, cho em ăn nhé?”
“Cố nhịn đi.”
Thẩm Niên hổn hển, đưa tay ôm eo anh, trêu chọc đến lúc hơi thở Đường Thừa Tuyên nóng bỏng, sau đó chớp chớp mắt, thản nhiên nói một câu: “Anh cũng nhịn đi.”