Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình - Chương 37

Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình
Chương 37

Thẩm Niên ôm lấy cổ anh rồi cắn một cái, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: “Chồng ơi.”

Cơ thể mềm mại của cô gái dán trên người anh, khuôn mặt ửng hồng khiến người khác không nhịn được mà muốn yêu thương.

“Được rồi.” Cơ thể của Đường Thừa Tuyên cứng ngắc, kéo cô ra: “Tóc của anh vẫn ướt, lại bắn hết nước lên mặt em.”

Thẩm Niên vẫn không buông ra, vùi đầu vào lồng ngực anh: “Nhưng chuyện của Thẩm Tuế, công ty của cô ta gặp phải phiền phức, nhưng cô ta không giải quyết được.”

Đơn giản là bị mấy lão cáo già kia gây khó dễ, cố ý ngáng chân Thẩm Tuế.

Nói xong, Thẩm Niên có chút thấp thỏm.

Từ trước đến nay Đường Thừa Tuyên là một người đặt lợi ích lên hàng đầu, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ăn thua lỗ, nếu chuyện này có lợi đối với công ty, cô còn có thể đưa ra đề xuất, nhưng nói cho cùng vẫn liên quan đến lợi ích của bản thân.

Thật ra cô có rất nhiều thủ đoạn để lừa Đường Thừa Tuyên đồng ý, cô cũng biết Đường Thừa Tuyên mềm lòng với cô, nhất định sẽ đáp ứng, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định phải cố gắng nói chuyện, không để Đường Thừa Tuyên khó xử.

“Thật ra cũng không phải việc rất quan trọng.” Âm thanh rầu rĩ của Thẩm Niên, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh: “Hay là đừng….”

Đột nhiên Đường Thừa Tuyên cười khẽ một tiếng.

“Anh cười cái gì?” Thẩm Niên ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh.

“Anh vẫn luôn đợi em đến cầu xin anh.” Đường Thừa Tuyên nheo mắt lại: “Vốn dĩ cho rằng em sẽ dùng một số cách khác, đến lúc đó anh thuận thế đáp ứng.”

“Hả?”

“Kết quả Thẩm Niên bé nhỏ của anh lại nghiêm túc như vậy.” Anh xoa nhẹ đầu cô gái, một góc nào đó trong lòng dễ dàng chùng xuống. Cô gái của anh kiêu ngạo đã quen rồi, nhưng cũng không phải là người không hiểu chuyện.

Bộ nào chứa đầy phế liệu đồi truỵ của Thẩm Niên nhanh chóng xoay tròn: “Có phải anh cho rằng em muốn quyến rũ anh hay không, thổi gió bên gối sao?”

Không đợi Đường Thừa Tuyên thừa nhận, cô đã phán án tử hình cho đối phương: “B.iến thái đáng chết! Nhất định mỗi ngày anh đều mong chờ em làm chút chuyện xấu hổ với anh.”

Đường Thừa Tuyên: “……”

Trên vành tai của cô đeo một khuyên tai bạc, thoạt nhìn rất độc đáo, Đường Thừa Tuyên cúi đầu ngắm nghía, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển lên chiếc cổ mảnh mai của cô gái.

Thẩm Niên khẽ run lên, chẳng qua bị chạm vào một chút, cô lại không đọc được tên những hương vị khác trong đó. Thẩm Niên không nhịn được nghĩ đến có lúc Đường Thừa Tuyên lưu lại một trang sức ở trên người cô, không biết là đam mê cái gì.

Cô nắm lấy đầu ngón tay của Đường Thừa Tuyên rồi hôn xuống, hai người cứ như vậy mà quấn lấy nhau, Đường Thừa Tuyên còn chưa kịp công lược thành trì, thì chuông điện thoại bên cạnh kêu không ngừng.

Từ trước đến nay lúc anh đang hưng phấn sẽ không quan tâm đến những thứ khác, Thẩm Niên đẩy anh ra: “Dì Tôn.”

Điện thoại lại tiếp tục kêu, trên khuôn mặt của Đường Thừa Tuyên hiện lên vẻ lạnh lùng rõ ràng. May mắn là Dì Tôn gọi, nếu đổi thành người khác thì kết cục đoán chừng có lẽ sẽ không tốt lắm đâu, Thẩm Niên vừa mới nghĩ như vậy, dì Tôn nói: “Đường Trí uống say, ầm ĩ muốn gặp ngài.”

Đường Thừa Tuyên: “……”

Thẩm Niên ở trong lồng ngực của anh không nhịn được mà bật cười một tiếng, tại sao cháu trai xui xẻo mỗi lần đều muốn phá hỏng chuyện tốt của chú cậu ta?

“Đuổi ra ngoài.”

“Tôi không ngăn cản được.” Dì Tôn vô cùng khó xử, bà biết Đường tiên sinh không thích người cháu trai này, nhưng tốt xấu gì Đường Trí cũng là người của Đường Gia, bà làm sao có thể gây khó dễ với Đường Trí: “Bây giờ cậu ta đã đi lên rồi, vừa rồi vẫn luôn nói nhảm, cái gì mà Đường Thừa Tuyên chú qua đây cho cháu….”

Thẩm Niên cười đến mức cả hai bả vai đều run lên, cô hôn lên gương mặt của Đường Thừa Tuyên: “Em đi tắm trước, anh đi giải quyết người cháu trai ngoan của anh đi.”

Gương mặt của người nào đó lạnh như băng.

Thật ra Đường Thừa Tuyên là một người rất bênh vực người của mình, sẽ không quá vô tình đối với những người thân thiết, mà vị trí của anh ở nơi đó, bất luận là ai cũng không dám làm chuyện quá giới hạn với anh, nhưng thiên vị hai người này là ngoài ý muốn.

Một người là Thẩm Niên, một người khác chính là Đường Trí nhiều chuyện.

Đường Thừa Tuyên cầm lấy khăn lông lau lau tóc, sau đó thay một bộ âu phục chỉnh tề, anh đã có thói quen duy trì hình tượng của mình trước mặt người ngoài. Đường Thừa Tuyên đứng ở trước gương sửa sang lại một chút, rồi sau đó mới mở cửa.

Cũng không biết Đường Trí đã uống bao nhiêu rượu, gương mặt đỏ bừng, vẻ mặt đưa đám gọi anh: “Chú hai.”

“Chuyện gì?”

Tin rằng nếu lúc này Đường Trí nói không có chuyện gì chỉ là nhớ anh, Đường Thừa tuyên sẽ không khống chế được chính mình mà ném văng cậu ta ra ngoài.

Đường Trí túm áo sơ mi của anh: “Rốt cuộc chú có gì tốt?”

Đường Thừa Tuyên: “……”

Tư thế này rất giống những cô bạn gái chất vấn tên đàn ông tồi, Đường Thừa Tuyên cắn chặt răng, rất không thích dáng vẻ hèn nhát lại ẻo lả này của người cháu trai.

“Cút.”

“Cháu không cút, cháu không cút.” Chỉ cần Đường Trí nhớ lại mấy năm nay lịch sử tình trường của mình bị Đường Thừa Tuyên phá hoại, thì nỗi đau buồn từ trái tim mà khống chế được: “Đương nhiên cháu biết Thẩm Niên thích chú, cháu nghĩ rằng đã qua nhiều năm như vậy hẳn là cô ấy đã gần như quên mất chú rồi, ai biết cháu ở bên cô ấy lâu như vậy, mà cô ấy vẫn không quên được chú.”

“……”

“Cháu từ bỏ rồi, ai bảo Thẩm Niên thích chú như vậy.” Giọng nói của Đường Trí đột nhiên cao lên: “Nhưng cháu thích chị ấy, vì sao chị ấy lại thích chú, vì sao đều thích chú?”

“Chị ấy là ai?”

Đường Trí căn bản không trả lời anh, chỉ lo kể khổ: “Chú có cái gì tốt? Chú không có sức hấp dẫn như cháu, chỉ đẹp trai hơn cháu, có tiền hơn cháu….”

Cậu ta vừa nói vừa khóc: “Cháu…..Cháu tốt hơn chú, trẻ hơn chú……”

Dường như ngoài trẻ tuổi hơn anh ra thì không tìm ra được ưu điểm nào khác, xong rồi, càng buồn hơn.

Trên mặt Đường Thừa Tuyên không cảm xúc, kéo cậu ta đến phòng khách, người này còn cố tình lôi kéo anh không buông tay: “Chú hai…….”

Đầu óc của Đường Trí thật sự không có vấn đề? Lúc say rượu giống y như đứa trẻ ba tuổi.

Anh mở cửa đi ra ngoài, quay lại phòng mình mới phát hiện ra trên áo sơmi của mình đều là nếp nhăn, anh cởi áo sơmi rồi để ở trên giường, trùng hợp lúc này Thẩm Niên từ trong phòng tắm đi ra, trên mặt vẫn còn hơi nước.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, thời gian giống như ngừng lại, Thẩm Niên vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nửa thân trên của anh.

Dáng người rất đẹp, cơ bắp rắn chắc, hai đường nhân ngư kéo dài đến phía dưới cạp quần tây, gợi trí tưởng tượng vô cùng viển vông.

Cuối cùng vẫn là Đường Thừa Tuyên mở miệng trước: “Không sấy tóc cho khô lại muốn bị cảm.’’

“Ồ.”

Anh cầm lấy áo ngủ, vừa định mặc vào thì Thẩm Niên chạy tới ôm lấy eo anh: “Cho em sờ một chút.”

Sau đó bàn tay nhỏ của người nào đó không kiêng nể gì mà hưởng thụ cảm xúc của cơ bắp

Quá tuyệt vời.

Đường Thừa Tuyên nghĩ đến cô thèm muốn cơ thể của mình thì bất đắc dĩ mà cười, có phải anh càng nên coi trọng việc tập thể hình hay không?

Anh túm lấy tay của Thẩm Niên ra, thong thả ung dung mà mặc áo ngủ vào: “Quỷ nhỏ háo sắc.”

Hừm…..Đi ngủ còn mặc áo ngủ…….

Đường Thừa Tuyên bất đắc dĩ mà kéo tay của cô lại rồi nắm lấy: “Còn như vậy thì đêm nay đừng nghĩ đi ngủ.”

“Không ngủ thì không ngủ, em muốn hút khô máu của anh: “Thẩm Niên nói rồi nhe răng nanh nhọn hoắt của mình, Đường Thừa Tuyến đè cô xuống sô pha, lấy máy sấy ra nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh là việc này, động tác không quá thuần thục.

“Đường Thừa Tuyên.”

“Hửm?”

Thẩm Niên không nói gì nữa, đổi lại ngày thường cô nhất định sẽ cảm thấy không làm chuyện gì như bây giờ chỉ ngồi ở trên ghế sô pha thật sự rất nhàm chán, nhưng không hiểu tại sao nghĩ đến người ngồi ở đằng sau là Đường Thừa Tuyên thì cảm thấy trái tim như được thứ gì đó lấp đầy.

Trên thế giới làm sao lại có kiểu người này, ngay cả tên cũng làm cho người khác say đắm?

Thẩm Niên dựa vào ghế sô pha, bên tai là tiếng gió thổi phù phù, cô cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Đường Thừa Tuyên tắt máy sấy đi, rất cẩn thận mà ôm cô lên giường.

Ngày hôm sau lúc Thẩm Niên đến công ty làm việc thì Đường Trí vẫn chưa có tỉnh dậy, có lẽ là bởi vì uống quá nhiều, lúc này Thẩm Niên mới nhớ tới: “Em quên chưa hỏi, ngày hôm qua cháu trai làm sao vậy?”

Đường Thừa Tuyên hơi hé miệng, lời nói đến đầu lưỡi lại nuốt xuống: “Nghe không hiểu, đó là lời nói lúc say rượu.

Trong tay anh vẫn đang cầm cái muỗng khuấy khuấy cháo trắng, không muốn nhắc đến chuyện Đường Trí thích cô.

“Cho nên nói sao đây, người tửu lượng kém thì không nên uống rượu…..”

Người đàn ông nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn cô: “Em còn không biết xấu hổ mà nói đến người khác?”

Thẩm Niên: “……”

F.uck, bị nói móc.

Cô chột dạ mà dời ánh mắt đi, giả vờ dùng giọng nói để che giấu: “Anh ơi, anh nói cái gì vậy, em nghe không hiểu đâu, chúng ta nhanh đi làm thôi.”

“Khâu Đàm đó……”

Thẩm Niên vừa nghe thấy tên này thì ánh mắt sáng rực lên: “Anh ghen sao?”

Cô chớp chớp mắt, đắc ý mà nhìn anh.

“Anh ta và công ty chúng ta có cạnh tranh chung hạng mục, cho nên em ít qua lại với cậu ta thôi, ngộ nhỡ có người dùng chuyện này để rêu rao thì không dễ xử lý.”

Thẩm Niên nghiêm túc nghe anh nói hươu nói vượn, khoé miệng mang theo ý cười càng thêm càn rỡ.

Đến công ty Thẩm Niên sửa lại cà vạt cho anh, Đường Thừa Tuyên vừa định đi thì Thẩm Niên túm chặt lấy anh, vốn đang bình thường đột nhiên có người nào đó bám chặt vào người: “Còn hai mươi phút nữa chúng ta phải trở lại quan hệ người lãnh đạo lạnh lùng giả dối và cấp dưới, anh thật sự không hôn em sao?”

Đường Thừa Tuyên nói, “Lạnh lùng? Giả dối?”

“Nếu không thì sao? Không cho hôn, không cho ôm, rõ ràng ở cùng công ty, giống như yêu xa ở nơi đất khách.” Thẩm Niên dựa vào xe: “Yêu xa ở nơi đất khách còn biết gọi điện thoại nói tiếng moah moah đó.”

Anh ho khan một tiếng, rũ mắt nhìn cô. Thẩm Niên biết anh đây là đã thoả hiệp, bá đạo mà đè anh ở trên xe rồi hôn anh.

“Đường tiên sinh cũng không ôm eo em, eo của em không mềm sao?”

Thẩm Niên bắt lấy bàn tay anh đặt ở trên vòng eo mảnh khảnh của mình: “Anh không thích sao?”

Cô nhìn thấy yết hầu của người đàn ông giật giật, lại nhìn lên phía trên, hàng lông mi mảnh dài của anh đang rung rung, sau đó giọng nói hơi khàn: “Buổi tối kiên trì lâu một chút, anh sẽ càng thích.”

Ngay lập tức mặt Thẩm Niên đen lại, Đường Thừa Tuyên chính là cố ý!

Anh biết mình thích khiêu khích anh, cho nên cố ý chọc vào điểm yếu của cô.

Tức chết cô rồi, tức chết cô rồi, tức chết cô rồi!

Cô tới văn phòng làm việc rồi vẫn cảm thấy rất tức giận, vì thế lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Đường Thừa Tuyên: “Vậy cũng lâu hơn bảy giây!”

Đột nhiên có một người nhân viên nặc danh gửi một video vào trong nhóm, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Tiểu Mẫn nhìn thấy Thẩm Niên hôn ông chủ ở trong video, còn để ông chủ ôm eo mình, chỉ là sau đó không biết ông chủ nói cái gì đó, hai người tan rã không vui vẻ.

“Đây chắc chắn là đang ở bên nhau?”

“Trời ơi, ông chủ là thuộc về mọi người, sao có thể cho yêu tinh nhỏ này!”

“Không nhìn thấy sau đó ông chủ từ chối sao? Khẳng định là không ở bên nhau!”

“Nói hươu nói vượn, tôi chưa từng nhìn thấy ông chủ khoan dung với ai như vậy!”

Trong nhóm bàn tán không ngừng, Tiểu Mẫn hỏi: “Chị và ông chủ ở bên nhau sao?”

Câu hỏi này vừa được nói ra thì tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên, một đám nhìn qua vẫn như đang làm việc, nhưng thật ra tất cả trái tim đều nâng lên, cả một đám người khẩn trương.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!