Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh - Chương 55

Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh
Chương 55: Em thích anh

Rất nhanh sau đó, Trần Chiêu phát hiện mình uy hiếp thế nào cũng vô dụng, vì dù anh làm gì thì cô gái trong lòng vẫn ôm anh không buông, ngoan ngoãn thuận theo.

Tựa như cô tình nguyện để anh muốn làm gì thì làm.

Đôi mắt hẹp dài ánh lên chút bất đắc dĩ, anh khẽ nói: “Mẹ anh lại tìm em à?”

Cổ họng Trần Minh Nguyệt giật giật, cô đứng dậy khỏi đùi anh, ngồi xuống bên cạnh: “Anh biết mẹ anh đến tìm em à?”

Trần Chiêu thờ ơ đáp: “Ừm. Có tối nọ tự dưng bà ấy nhắn tin cho anh, bảo càng ngày em càng giống anh, từ lúc đó anh đã biết rồi.”

Lông mi Trần Minh Nguyệt run lên, cô thoáng nhìn gương mặt đẹp đẽ của Trần Chiêu, “… Em giống anh lúc nào?”

Trần Chiêu nhướng mày, thản nhiên chớp mắt nhìn cô, cười đáp: “Ý bà ấy là chúng ta có tướng phu thê.”

Trần Minh Nguyệt ngại ngùng, cô quay mặt đi, cố gắng khống chế khóe miệng không được nhếch lên mới quay sang.

Cô nhìn Trần Chiêu chằm chằm, cuối cùng hạ quyết tâm, nhỏ giọng hỏi: “Có phải trước kia mẹ anh mở…”

Chưa nói hết câu, cô hít một hơi sâu: “Trần Chiêu, em muốn biết chuyện gia đình anh, được không?”

Cuối cùng Trần Chiêu cũng biết tại sao hôm nay cô lại không giống ngày thường, anh xoa tóc cô, nắm chặt tay cô, “Em đừng lo, từ lâu anh không nghĩ tới những chuyện đó nữa rồi…”

Dừng mấy giây, anh chợt nhớ trước đây anh từng dỗ cô gái nào đó khóc nhè, anh bảo tới lúc nào đó anh sẽ kể những chuyện không muốn nhớ cho cô nghe, “Nhưng nếu em muốn biết thì anh cũng không ngại kể.”

Bà ngoại Trần Chiêu qua đời vì bị xuất huyết máu khi sinh cậu Trần Chiêu, lúc đó Nguyễn Phương Hoa mới ba tuổi, là độ tuổi cần tình yêu của mẹ nhất.

Ông ngoại Trần Chiêu là người trong quân đội, không biết cách dạy con, lúc nào cũng nghiêm khắc với chị em Nguyễn Phương Hoa.

Nguyễn Phương Hoa lớn lên trong gia đình đơn thân, luôn khát khao được yêu thương, năm ba đại học, được bạn bè làm mối, Nguyễn Phương Hoa quen đàn anh Trần Vệ Sâm – chàng sinh viên nghèo nhưng rất đẹp trai.

Thời trẻ, ngoài vẻ bề ngoài tuấn tú, Trần Vệ Sâm còn dẻo miệng, thường xuyên trêu chọc bạn nữ xung quanh.

Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Phương Hoa coi Trần Vệ Sâm chính là người chồng mình có thể trông cậy cả đời.

Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp đại học Nguyễn Phương Hoa sẽ đi du học, nhưng sau khi yêu Trần Vệ Sâm, bà dần dần mất đi ước mơ vẽ tranh, chỉ muốn gả cho ông ta, thế nên còn chưa tốt nghiệp hai người họ lén lút kết hôn.

Khi ông ngoại Trần Chiêu biết tin, ông ngoại không đồng ý, cho Nguyễn Phương Hoa hai lựa chọn, một là lập tức ly hôn, hai là cắt đứt quan hệ cha con. Nào ngờ Nguyễn Phương Hoa mang thai.

Lúc đầu, Trần Vệ Sâm đối xử rất tốt với Nguyễn Phương Hoa, có thể lúc ấy ông ta cần các mối quan hệ làm ăn từ nhà vợ, tình yêu ngắn ngủn của ông ta lại có được người vợ ngốc nghếch trong mắt chỉ có ông ta.

Khi đứa trẻ được bảy tháng, Trần Vệ Sâm ít về nhà, Nguyễn Phương Hoa tới công ty mới biết ông ta ngoại tình.

Lúc ấy cả ông ngoại lẫn cậu Trần Chiêu đều khuyên Nguyễn Phương Hoa ly hôn nhưng bà không chịu, còn cãi nhau với ông ngoại.

Bà cảm thấy Trần Vệ Sâm vẫn yêu mình, chỉ nhất thời đi lầm đường, nhưng mềm lòng cũng không khiến Trần Vệ Sâm quay đầu lại, công ty ông ta ngày càng phát triển, cánh chim cứng cáp lại càng bay cao.

Tới khi Trần Chiêu một tuổi, Nguyễn Phương Hoa hết hy vọng, cuối cùng quyết định ly hôn, được em trai giúp đỡ, bà mua một căn chung cư có hai phòng ngủ ở trung tâm thành phố, còn mở phòng tranh mà mình vẫn luôn ao ước.

Khi Trần Chiêu năm tuổi, Nguyễn Phương Hoa năm ấy 27 tuổi gặp Tưởng Tố 19 tuổi, hai người họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, sớm sớm chiều chiều ở chung. Được sự ủng hộ của Tưởng Tố, Nguyễn Phương Hoa quyết định đi du học với anh ta.

Trần Chiêu được giao cho ông ngoại nuôi, từ lâu ông ngoại đã nhận ra sự giáo dục của mình quá nặng nề, hơn nữa khi đó Trần Chiêu mới ra đời, ông ngoại rất yêu thương anh.

Nhưng hạnh phúc chẳng dài lâu, năm Trần Chiêu 11 tuổi, ông ngoại bệnh nặng qua đời, khi ấy sự nghiệp của Nguyễn Phương Hoa nở rộ, cực kì phát triển, không thể về nước. Trần Chiêu không có ai chăm sóc, chỉ đành ở với ba mình.

“Sau đó anh theo cậu tới Vân Thành, gặp Lâm Thính, Tôn Hạo Vũ, Hà Chu, còn có cả em nữa.”

Nói tới đây, Trần Chiêu vô thức nắm chặt tay Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt nghe anh kể, cô rất khó chịu, lục phủ ngũ tạng như bị người ta cắt ra rồi lại nhét vào cơ thể, hơi thở cũng trở nên khó khăn, cô cắn răng cố không để mình tỏ ra chút khác thường nào.

Nhưng trong tâm trí cô toàn là cảnh Trần Chiêu cô đơn lẻ bóng, không có cha mẹ ở bên.

Một lát sau, Trần Minh Nguyệt nhớ lại những điều Trần Chiêu vừa nói, cô ngước mắt nhìn anh, vì xúc động nên giọng cô run run, “Có phải anh quên kể gì không, hồi năm tuổi xảy ra chuyện gì, với cả sao anh lại đi theo cậu…”

Trần Chiêu thản nhiên giải thích, “Không có gì đâu, lúc đầu Nguyễn Phương Hoa dẫn anh tới phòng vẽ, hai mẹ con ở đó một thời gian dài. Sau khi gặp người đàn ông kia thì bà ấy thuê bảo mẫu trông anh, tối khuya mới về nhà, bảo mẫu kia chê ít tiền, dồn hết bực tức lên người anh.”

Anh dừng mấy giây, “Về sau đi theo cậu là vì Trần Vệ Sâm không thích anh.”

Sau khi Trần Chiêu theo cậu tới Vân Thành sống, Trần Vệ Sâm ít khi gọi điện cho anh, mọi lần đều là thư kí của ông ta gọi hỏi anh ở đó thế nào, có cần tiền không.

Trần Minh Nguyệt chợt buông lỏng tay Trần Chiêu ra, cô đứng dậy, cúi đầu, không thấy cảm xúc trên gương mặt cô.

Trần Chiêu cau mày, anh đứng dậy theo, mới khom lưng xuống thì Trần Minh Nguyệt dang tay ôm anh trước, vùi mặt vào cổ anh, giọng cô từ từ mà rất kiên định, “Em thích anh.”

Trần Chiêu sửng sốt, cong môi cười, đôi mắt đen nhánh chan chứa ánh sáng mềm mại, giọng điệu lại cà lơ phất phơ: “Thích như thế nào?”

Vốn dĩ Trần Minh Nguyệt định nói cực kì thích anh, còn yêu anh hơn cả yêu chính bản thân cô, nào ngờ khi vừa mở miệng thì hai dòng nước mắt lăn dài trên má.

Cô lùi một chút, kiễng chân chạm vào môi anh.

Trần Minh Nguyệt nhớ lại những lúc anh hôn cô, đầu lưỡi mềm mại li/ếm cánh môi, khi cô rướn người thấy hơi mệt thì lại hôn cằm anh, cuối cùng khẽ khàng hôn lên yết hầu, hết cắn rồi lại liế/m láp.

Người Trần Chiêu cứng đờ, cơ thể nóng lên, khàn giọng nói: “Em muốn làm gì?”

Trần Minh Nguyệt không đáp, so với lời nói, cô càng muốn dùng hành động để nói cho anh biết mình thích anh nhường nào.

Tựa như từ trước tới nay đều là anh nhường cô, trước kia cô không có cảm giác an toàn, không tin mình được yêu thương.

Nhưng Trần Chiêu cũng chẳng sống tốt hơn cô chút nào.

Anh lớn lên trong sự cô đơn của gia đình đơn thân nhưng vẫn luôn kiên định chính trực, dũng cảm hơn cô.

Cuối cùng cô không khống chế được cảm xúc nữa, cả người run lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi, giọng nói đứt quãng, “Em không biết… không biết làm… làm gì. Chỉ là em khó chịu… rất khó chịu…”

Trần Chiêu thở dài, ngón tay nâng cằm cô lên, dịu dàng hôn trán Trần Minh Nguyệt, anh hôn lên khóe mắt hoen lệ, yết hầu khẽ động đậy, “Em đừng khóc, nhiều lúc em khóc còn làm anh đau hơn là giết anh.”

Những năm tháng chia xa Trần Minh Nguyệt, anh cũng dần hiểu Nguyễn Phương Hoa năm ấy.

Người đàn ông Tưởng Tố ấy cho Nguyễn Phương Hoa 27 tuổi có dũng khí vứt bỏ quá khứ, cũng cho bà hy vọng mới.

Nhưng muốn có được cuộc sống mới thì phải trả giá.

Cái giá phải trả chính là anh.

Năm ngoái Trần Chiêu chuyển từ cảnh sát phòng chống ma tú/y sang làm điều tra hình sự, vụ án lớn bé nào anh cũng từng đảm nhận, cũng từng gặp rất nhiều người có bóng ma tâm lý từ thời thơ ấu nên tính cách rất cực đoan, có đôi khi chỉ vì một lý do nhỏ chính là mồi lửa khiến họ đi vào con đường phạm tội, thậm chí giết cha giết mẹ.

Khi hỏi bọn họ có hối hận không, bọn họ nói người chết rất xứng đáng, chết cũng không hết tội.

Cho nên với Trần Chiêu, ở độ tuổi đẹp nhất đời người, anh gặp được ánh trăng của riêng mình, có chuyện anh muốn làm, có thế gian mà anh muốn bảo vệ, có thể thoát khỏi quá khứ là chuyện may mắn biết bao.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3