Áp Trại Tân Nương - Chương 42
Áp Trại Tân Nương
Chương 42
gacsach.com
Tô Tiểu Thoa sau khi tỉnh lại suốt ngày không nói một lời, cho dù ai cũng không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì.
Lý Thiếu Bạch đến xem nàng hai lần, nhưng mỗi một nàng chỉ cần nhìn thấy hắn, thì giống như người điên phát cuồng thét chói tai, bởi vậy Lý Thiếu Bạch cũng không lại đến thăm nàng. Hắn nghĩ đợi nàng bình tĩnh,hắn lại đến thăm nàng!.
Mấy ngày sau, bà mối rất bận rộn.
Đối với chuyện lấy người thứ hai, Lý Tiếu Bạch cũng không phản đối, nam nhân vốn nên còn ba bốn vợ, hơn Lý gia bọn họ có nhiều tiền như thế,lấy thêm vài người cũng không sao!
Đêm nay, Lý Thiếu Bạch lại tới thăm Tiểu Thoa, không biết tại sao nàng càng lãnh đạm với hắn, hắn càng muốn được nàng! Đại khái, hắn thích bộ dạng lạnh như băng của nàng!
Đẩy cửa phòng ra, hắn thấy nàng cũng giống như mấy ngày trước, nàng vẫn như cũ đờ đẫn, ngơ ngác ngồi im. Bất quá, lúc này đây nàng nhìn thấy hắn cũng không có thét chói tai.
Trong long Lý Thiếu Bạch vui vẻ, chậm rãi đi vào bên cạnh nàng. "Nàng khỏe hơn chưa?" Hắn thử hỏi.
Tô Tiểu Thoa quay đầu lại liếc hắn một cái, sau đó nhìn hắn lạnh lùng cười. "Ngươi chết ta sẽ rất tốt!" Nói xong những lời này, nàng đem sớm hướng chủy thủ đâm tới phía hắn.
Lý Thiếu Bạch cảm thấy cả kinh, vội vàng tránh ra, không ngờ vẫn chậm một bước, đùi hắn bị nàng đâm một đao. Hắn đau đến kêu thảm.
Tô Tiểu Thoa lại giơ đao lên, đâm lên người.
Lý Thiếu Bạch vội vàng né tránh, một bên gào to: "Người đâu! Giết người a!"
Bọn người hầu nghe tiếng lập tức vọt vào, lại bị động tác của Thiếu phu nhân làm sợ tới mức không biết làm sao.
"Mau bắt nàng, nàng điên rồi!" Lý Thiếu Bạch lên tiếng.
Bọn người hầu lúc này mới luống cuống tay chân giữ Tô Tiểu Thoa lại.
Vào lúc này Tô Tiểu Thoa lại cuồng tiếu không ngừng, tiếng cười làm người nghe sợ hãi, rồi lại tràn ngập thê lương.
"Tiện nhân!" Lý Thiếu Bạch hung hăng cho nàng một cái tát.
Tô Tiểu Thoa chậm rãi ngẩng mặt mình lên, khóe miệng còn nhỏ ra máu. Hiện tại, đau đớn gì đều không thể so với đau thương trong lòng.
Nàng lấy ánh mắt cực khinh miệt nhìn Lý Thiếu Bạch, vô luận hắn dùng cái gì tra tấn nàng, nàng đều không sao cả! Dù sao nàng không còn có gì có thể tổn thất, không phải sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng trống rỗng, bắt đầu cười như bệnh tâm thần,nước mắt chảy xuống khóe môi nàng
"Đưa nàng tới phòng củi!" Lý Thiếu Bạch ra lệnh nói.
Vì thế Tô Tiểu Thoa bị bọn người hầu áp đi ra ngoài.
"Thiếu gia, thương thế của ngài..." Một gã người hầu nhát gan hỏi.
"Nếu thấy ta bị thương, còn đứng ở trong này làm gì? Còn không mau đi mời thầy thuốc?"
"Dạ,dạ!" Người hầu vội vàng chạy ra ngoài.
"Đáng chết!" Lý Thiếu Bạch nguyền rủa nói.
Không thể tưởng được nàng thế nhưng muốn giết hắn! Bộ dáng của nàng giống như người điên, hắn cũng không dám xác định! A! Trước hết giam nàng đã rồi tính sao!
Nếu nàng thật bị điên hắn liền hưu nàng, để nàng ra ngoài sống như ăn mày! Hắn ác độc nghĩ đến.
***
Liên tiếp vài ngày, Tô Tiểu Thoa bị nhốt trong phòng củi. Mỗi đêm,Hương Bình đều lén mang vài thứ cho nàng ăn.
Hương Bình nghĩ thiếu gia thật nhẫn tâm, nhốt thiếu nhân tại phòng củi không quan trọng, còn phân phó hạ nhân mỗi buổi cơm chỉ cho Thiếu phu nhân một chén cháo loãng. Nàng thật sự không đành lòng nhìn thiếu phu nhân chịu khổ, bởi vậy nàng lén lấy đồ ăn trong bếp đưa tới cho thiếu phu nhân.
"Thiếu phu nhân, ta đến đây!" Hương Bình ở bên cửa sổ nhẹ nói.
Tô Tiểu Thoa chẳng qua nhìn nàng một cái, cũng không đi tới cửa sổ.
"Thiếu phu nhân, người phải ăn nhiều một chút!" Hương Bình đưa đồ ăn tới, Thiếu phu nhân ngay cả ăn cũng không ăn để sang một bên.
"Em trở về đi! Bị người ta thấy,nhất định không tốt cho em!" Tô Tiểu Thoa thản nhiên mở miệng.
"Thiếu phu nhân..." Hương Bình nhịn không được đỏ hốc mắt.
"Em... Có thể giúp ta một việc hay không?"
"Thiếu phu nhân cứ việc nói."
"Sáng mai thả ta!"
"Phu nhân... muốn đi chổ nào?" Uếu Thiếu phu nhân muốn chạy trốn, kết cục chỉ có càng thêm. Cho dù nàng đào thoát thành công, tới rồi bên ngoài lại không có người quen, một thiếu nữ tử có thể làm cái gì nha? Hương Bình lo lắng cho nàng!
"Ta muốn gặp mặt người đó lần cuối." Vẻ mặt Tô Tiểu thoa buồn bả.
"Này..."
"Nếu em không muốn, ta cũng không trách em."
"Không, Hương Bình nguyện ý!"
"Cám ơn em." Nói xong, Tô Tiểu Thoa lại trầm tư.
Hương Bình thấy vẻ mặt Thiếu phu nhân lại đờ đẫn, cảm thấy nàng thật đáng thương, ảm đạm rời đi.
Sáng sớm hôm sau, Hương Bình thừa dịp ít người, lặng lẽ đi đến ngoài cửa phòng củi.
"Thiếu phu nhân, emđến đây." Nàng lặng lẽ hô. Tiếp theo nàng mở cửa, để cho Tô Tiểu Thoa đi ra.
"Hương Bình, ân tình của em ta vĩnh viễn sẽ không quên!"
"Thiếu phu nhân..." không biết làm sao, Hương Bình cảm thấy được thiếu phu nhân rời đi, nàng sẽ không bao giờ... gặp lại nàng nàng!
"Em phải bảo trọng!" tô
Hương Bình nhìn ngoài bóng dáng nàng nhanh chóng biến mất ở cửa, trong lòng càng thêm khẳng định, nàng sẽ không gặp lại Thiếu phu nhân!