Bà Cốt Giới Giải Trí - Chương 06-2
Bà Cốt Giới Giải Trí
Chương 6-2: Biến cố bất ngờ
Cả căn phòng lập tức sáng bừng lên! Chỉ thấy bàn tay Trường Tuế đang bấm pháp quyết đột nhiên thả ra, sau đó bỗng nhiên đánh về phía trên đỉnh đầu!
Đột nhiên màng nhĩ của Bàn Tử bị nhói lên!
Một tiếng kêu cao vút sắc bén thê lương vang lên ở trong tầng hầm!
Bàn Tử sợ tới bức nhảy bật lên, da đầu như bị nổ tung.
Từ góc độ của anh nhìn qua chỉ thấy tay phải của Trường Tuế như bắt được một cái gì đó, sau đó ném thật mạnh lên trên mặt đất.
Một trận gió âm thổi qua.
Ngọn lửa của ba ngọn nến lập tức bị thổi lay lắt, cả tầng hầm lúc sáng lúc tối, bầu không khí khủng bố trong tầng hầm lập tức dâng lên đến cực hạn!
Trường Tuế bóp lấy cổ ác quỷ ném mạnh nó lên trên mặt đất, tay trái cầm một tấm bùa bằng giấy định dán vào trên người nó!
Đúng lúc này, một trận gió âm đập tới phía sau lưng cô!
Đồng tử trong mắt Trường Tuế bỗng nhiên co rút lại.
Ác quỷ không chỉ có một con!
Ngay trong khoảnh khắc cô thất thần, ác quỷ đang bị cô đè chặt trên mặt đất đột nhiên vung tay đấm về phía mặt cô!
Trường Tuế không thể không thả tay ra bước lùi lại, ác quỷ chợt hóa thành một đám sương mù vô hình màu xám bay lên.
Trường Tuế muốn đứng dậy đuổi theo.
Bàn Tử hoảng sợ, lời nói ra cũng trở nên lắp bắp: “Vừa rồi, vừa rồi tôi nhìn thấy một bóng xám nhào tới phía trên lưng cô…”
Trường Tuế quay đầu lại nói với Bàn Tử: “Nếu anh lại nhìn thấy chúng nó hiện hình, lập tức dùng đạo bùa ở trên tay anh vỗ lên người chúng nó.”
Bàn Tử căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hết sức hối hận.
Trường Tuế đứng thẳng người, trong tay cô cầm chặt mấy tấm bùa. Chỉ thấy cô giơ tay lên, bảy tấm bùa bằng giấy ở trong tay trong nháy bắt bay thẳng lên trời.
Hai tay Trường Tuế bấm pháp quyết, trong miệng quát khẽ: “Đốt!”
Bảy tấm bùa kia vậy mà lại lơ lửng ở giữa không trung và tự bốc cháy!
Ánh lửa bùng lên lập tức chiếu sáng mỗi ngóc ngách của tầng hầm này!
Bàn Tử nhịn không được lùi về phía sau hai bước, lưng dựa sát vào tường, nhìn cảnh tượng quỷ dị không tuân theo định luật Newton ở trước mắt mà không thể tin nổi.
Trường Tuế hai tay bấm pháp quyết, miệng niệm chú.
Bảy tấm bùa được đốt cháy kia lấy cô làm trung tâm, vòng lại thành một vòng tròn, toàn thân cô được ánh lửa chiếu sáng. Đôi mắt đen như mực của cô lúc này lại sáng kinh người, ngón tay bấm pháp quyết, trong miệng niệm chú, mấy tấm bùa bốc cháy lấy cô làm trung tâm bay ra ngoài —
Chiếu sáng đến mỗi một góc tối tăm nhất của tầng hầm.
Chỉ nghe được một tiếng kêu thê lương!
Một bóng màu xám ở góc phía đông nam của trần nhà lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng tới chỗ Trường Tuế!
Bàn Tử hét lên tiếng hét thất thanh: “Cẩn thận!”
Trường Tuế đã sớm chuẩn bị. Cô vung tay lên, tấm bùa trong tay liền bay ra đánh thẳng về phía bóng màu xám kia!
Bóng màu xám đó ở trên không trung tránh bên này né bên kia nhưng tấm bùa giấy lại giống như vật sống liên tục đuổi theo, quấn lấy không ngừng.
Bàn Tử nhìn một màn này mà choáng váng.
Bóng xám kia lại đột nhiên quay đầu, hướng về phía Bàn Tử lao tới!
Bàn Tử sợ tới kinh hoàng thất sắc, theo bản năng anh giơ tay lên chống đỡ.
Khi bóng màu xám bay tới gần anh, đạo bùa chú màu đỏ trong lòng bàn tay anh đột nhiên phát ra ánh sáng sáng ngời!
Bóng xám đột nhiên thay đổi phương hướng.
Bàn Tử chưa tỉnh hồn, nhìn bùa chú trong lòng bàn tay khôi phục trở lại như cũ, nhất thời như được tiếp thêm sức mạnh.
Nhưng vào lúc này, một bóng màu xám khác hướng về phía sau lưng Trường Tuế nhào tới!
Trường Tuế mạnh mẽ xoay người lại, tấm bùa trong tay đánh mạnh về phía bóng xám kia!
Bóng xám kia lập tức bị đánh bay văng ra ngoài, nặng nề đập vào mấy tấm bùa dán ở trên tường, một bên phát ra tiếng rít chói tai, một bên điên cuồng vặn vẹo.
Ngay tại lúc này, bóng xám vẫn luôn bị tấm bùa màu vàng đuổi theo nghe thấy tiếng kêu, tầng sương mù màu xám quấn quanh đột nhiên tăng vọt, mặc kệ tấm bùa màu vàng, hướng thẳng về phía Trường Tuế đánh tới!
Trường Tuế khẽ quát một tiếng!
Bảy tấm bùa màu vàng lơ lửng trên không trung đột nhiên bay trở về, lập tức vây xung quanh bóng xám đó.
“Đừng làm mẹ tôi bị thương!”
Đúng lúc này, một tiếng gào thét non nớt vang lên.
Bàn Tử bị tiếng trẻ con đột nhiên xuất hiện làm cho cả người chấn động. Anh quay đầu nhìn lại, hai mắt liền mở to, có chút không dám tin nhìn vào góc tường nơi âm thanh truyền đến.
Ở nơi đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bé gái mặc váy hoa, vẻ mặt sợ hãi nhìn Trường Tuế.
Trường Tuế cũng nhìn thấy cô bé, lông mày nhướng lên.
Cùng lúc đó, có mấy tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang.
Bàn Tử hoảng sợ liền quay đầu nhìn lại rồi kêu lên mấy tiếng thất thanh: “Nhất Xuyên! Sao anh lại đi xuống đây?”
Trường Tuế cũng quay đầu nhìn lại, thấy Tần Nhất Xuyên ở đó, cô lập tức sửng sốt.
Tần Nhất Xuyên cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.
Bóng xám kia tranh thủ lúc Trường Tuế đang sững sờ lập tức chạy trốn khỏi vòng vây của mấy tấm bùa, nhanh chóng lao thẳng về phía Tần Nhất Xuyên!
Trong lòng Trường Tuế liền hoảng hốt! Không còn kịp nữa rồi!
Tần Nhất Xuyên cảm giác được cái gì đó đang lao tới, anh ta vừa muốn quay đầu thì bóng xám kia trong nháy mắt liền vây quanh anh, trong cổ họng anh liền phát ra mấy tiếng gầm đau đớn —-
Bàn Tử sợ đến ngây người!
Lúc sương mù màu xám tản đi, “Tần Nhất Xuyên” liền mở mắt ra, đôi mắt giống như hai cái hố đen, không hề có một chút ánh sáng nào.
Bàn Tử run rẩy: “Nhất Xuyên, anh không sao chứ?”
“Tần Nhất Xuyên” quay đầu lại, Bàn Tử đối diện với hai con mắt đen ngòm như hố đen, trong lòng liền hoảng hốt, anh còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta vung tay đánh bay ra ngoài!
Trường Tuế vừa định bấm pháp quyết, đột nhiên đôi mắt bị một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng từ phía sau che lại.
Ngay sau đó! Cổ của cô bị một đôi tay to bóp chặt! Tiếp theo cô bị đập mạnh vào tường!
Gáy bị đập mạnh lên tường, phát ra một âm thanh thật lớn.
Một cơn đau nhức kịch liệt truyền đến, hai mắt Trường Tuế như biến thành màu đen, trong đầu chỉ trong nháy mắt trở nên trống rỗng.
Mấy tấm bùa bằng giấy do cô điều khiển lúc này mất đi khống chế, từ giữa không trung rơi thẳng xuống dưới, rất nhanh đã bị thiêu đốt hết hầu như không còn gì.
Bàn tay bóp trên cổ cô dùng sức thêm một chút, nhấc cô lên khỏi mặt đất. Hai tay của Trường Tuế bám lấy cổ tay của “Tần Nhất Xuyên”, ký ức của ác quỷ trong nháy mắt ào ạt tràn vào trong đầu cô giống như thủy triều. Một cảm giác đau đớn bén nhọn ập vào trong đầu cô, cô phải há miệng thở hổn hển, cổ họng gian nan phát ra một thanh âm vô cùng thống khổ.
Đúng lúc này, Bàn Tử lao tới, từ phía sau dùng cánh tay bóp cổ “Tần Nhất Xuyên”, cố gắng tách anh ta ra rồi nổi giận mắng: “Con mẹ nó, anh buông cô ấy ra!”
Nhưng mà bàn tay “Tần Nhất Xuyên” cứng rắn giống như kìm sắt bóp chặt lấy cổ Trường Tuế, giống như không bóp chết cô thì sẽ không thả tay ra.
Sức lực của Bàn Tử lớn đến như vậy nhưng cố gắng bao nhiêu anh ta vẫn bất động, thậm chí anh dùng bàn tay có vẽ bùa chú đánh về trên lưng của “Tần Nhất Xuyên” cũng không có tác dụng gì. Mắt thấy hai mắt Trường Tuế nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt bây giờ đỏ ửng lên, sắc mặt thống khổ, anh gấp đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng vào lúc này, Trường Tuế bỗng nhiên mở mắt ra, dùng sức cắn rách đầu lưỡi, sau đó phun thẳng một ngụm máu lên mặt “Tần Nhất Xuyên”!
Sắc mặt “Tần Nhất Xuyên” trở nên dữ tợn! Sau khi phát ra một tiếng gầm nhẹ, bóng xám đột nhiên tách khỏi thân thể Tần Nhất Xuyên, sau đó cuốn lấy bóng xám ở cách đó không xa theo thông đạo vọt thẳng ra ngoài.
Ánh mắt Tần Nhất Xuyên dần dần thanh tỉnh trở lại, sau đó anh ta hoảng sợ nhìn thấy bàn tay mình đang dùng sức bóp cổ Trường Tuế. Thậm chí gân xanh trên mu bàn tay cũng bật lên, anh ta sợ đến mức vội vàng buông tay ra. Thân thể Trường Tuế lập tức mềm nhũn, dựa vào tường trượt thẳng xuống đất, sau đó nằm trên mặt đất ho khan một hồi kịch liệt.
Bàn Tử lập tức tiến lên: “Cô sao rồi? Có bị gì không?”
Trường Tuế chỉ cảm thấy cổ họng của mình suýt chút nữa bị cắt đứt, cổ họng đau nhức kịch liệt, không thể nói ra lời.
Tần Nhất Xuyên sửng sốt thật lâu mới quỳ gối trước mặt Trường Tuế, tay cũng không dám chạm vào cô, cảm giác sợ hãi, khẩn trương, luống cuống lại áy náy nhìn cô. Nghĩ đến việc anh ta suýt chút nữa đã bóp chết cô, trong lòng liền run rẩy, sự áy náy cơ hồ nuốt chửng cả người anh ta, anh ta run rẩy nói: “Thực xin lỗi…Thực xin lỗi…”
Trường Tuế ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm anh ta, giọng nói khàn khàn chất vấn: “Ai bảo anh vào đây hả?”
Tần Nhất Xuyên từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bị người ta răn dạy sắc bén như vậy, thân thể cao lớn co rúm lại: “Tôi…Thật xin lỗi…”