Bà Cốt Giới Giải Trí - Chương 52-1
Bà Cốt Giới Giải Trí
Chương 52-1: Nụ hôn
Trường Tuế là người chủ động buông Hạ Luật ra, cô cảm thấy vừa lòng thỏa ý nên nở một nụ cười: “Không phải anh còn phải quay phim à? Mau trở về đi.”
Hạ Luật lại không bình tĩnh được như cô. Mặc dù trên mặt còn có thể miễn cưỡng duy trì vẻ trấn định nhưng vành tai đã đỏ như máu. Anh đứng dậy, sắc mặt cũng có vẻ mất tự nhiên: “Em ở chỗ này đợi anh, anh lái xe chở em về.”
Trường Tuế cầm lấy mũ ở trên ghế đội lại trên đầu và cười nói: “Anh không cần chở em về đâu. Chúng ta cùng đón xe taxi luôn, anh đi về trường quay, em về lại khách sạn.”
Hạ Luật nhìn cô rồi hỏi: “Về khách sạn à?”
Trường Tuế gật đầu giải thích: “Chỗ em ở lúc trước đã bị lộ ra ngoài rồi, bây giờ em vẫn chưa tìm được nhà nên đang tạm thời ở lại khách sạn.”
Hạ Luật ồ một tiếng, hai người sóng vai đi về phía bên kia đường, mới đi được một đoạn, bỗng nhiên anh nói: “Nếu như em vẫn chưa có chỗ ở thì trước tiên cứ đến ở chỗ của anh cũng được.”
Sau khi nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Trường Tuế, anh mới phát hiện lời nói của mình có nghĩa khác, vành tai nóng lên và cố gắng giải thích: “Ở đó anh mua nguyên một tầng gồm hai căn hộ. Trong đó một căn vẫn đang còn trống. Nếu như em vẫn chưa tìm được chỗ ở thì có thể ở tạm trong căn hộ đó của anh…”
“Được.” Trường Tuế cười tủm tỉm nhìn anh rồi trả lời.
Hạ Luật bị ánh mắt tràn đầy ý cười của cô làm cho không được tự nhiên, anh dời ánh mắt sang chỗ khác: “Mật mã thì anh sẽ nhắn qua cho em.”
Trường Tuế gật đầu, cười nói “Được.”
Hai người dọc theo con đường nhỏ bước ra ngoài, bước chân Trường Tuế cứ lâng lâng, trong lòng cảm thấy vui sướng, cảm thấy chuyến đi tối nay tới đây quả thật vô cùng đáng giá.
Trên mặt cô mang theo nụ cười, lúc bước từ trên bậc thang bước xuống đường thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi xe vang lên dồn dập, sau đó cô bị Hạ Luật ở phía sau kéo vào trong ngực.
Không phải giống như cái ôm rụt rè mang theo ý tứ an ủi lúc trước khi ở trong công viên.
Đó là một cái ôm thật chặt, mặc dù cái ôm đó đến từ một tình huống ngoài ý muốn.
Một tay Hạ Luật nắm chặt cánh tay cô, một tay gắt gao ôm người vào trong ngực, hai người kề sát vào nhau. Dường như Trường Tuế có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập ở trong lồ ng ngực của anh ấy.
Vì để có thể nghe được rõ ràng hơn, cô nhịn không được dán sát tai vào ngực Hạ Luật.
Toàn thân Hạ Luật cứng ngắc, anh vốn định buông cô ra nhưng lại bị động tác đột nhiên áp sát của cô làm cho tay chân luống cuống. Yết hầu khó khăn nuốt mấy cái, đứng như một pho tượng không hề nhúc nhích.
Trường Tuế như mê muội lắng nghe tiếng tim đập thình thịch như nai con xông loạn trong lồ ng ngực thiếu niên.
“Tim anh đập thật nhanh.”
Cô nhẹ giọng nói.
Trên khuôn mặt tái nhợt của Hạ Luật có mấy tia đỏ ửng bất thường, vành tai lúc này đã đỏ như máu.
Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại di động vang lên.
Khuôn mặt Hạ Luật đỏ bừng, có chút cứng ngắc đẩy Trường Tuế từ trong ngực ra: “Anh có điện thoại.”
Trường Tuế thành thành thật thật đứng sang một bên, nhìn anh đang hoảng hốt nghe điện thoại.
Nhưng khi anh vừa mới mở miệng, thanh âm trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh: “Alo.”
“Hạ Luật, anh đã trở lại chưa? Sắp đến lượt quay của anh rồi.”
“Biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay.”
Vừa lúc có một chiếc xe taxi trờ tới, Trường Tuế liền đưa tay ra đón xe rồi nói với Hạ Luật: “Anh cứ về đoàn làm phim trước đi, em đón xe khác về sau.”
Hạ Luật mở cửa xe ở phía sau ra rồi nói: “Em lên xe đi, anh đưa em về khách sạn trước đã.”
...
Anh cũng không biết lần sau được gặp cô là khi nào, nên muốn tranh thủ hôm nay được ở cùng với cô lâu hơn một chút.
Hai người ngồi ở trong xe, ngồi sát nhau nhưng lại không nói gì, vô cùng yên tĩnh.
Người lái xe cũng nhịn không được từ trong gương chiếu hậu nhìn về phía sau.
Nhưng ánh sáng ở trong xe mờ mờ, một trong hai người còn đội mũ và đeo khẩu trang nữa nên ông ta không thể thấy rõ mặt.
Cái mà ông ta không thể nhìn thấy chính là, hai người ngồi ở băng ghế sau, hai tay đặt ở trên ghế ngồi ở cạnh nhau, không biết là ai đã bắt đầu trước mà bắt đầu từ ngón út, cẩn thận từng ly từng tí chạm vào thăm dò, rồi từng ngón tay chạm vào nhau, thẳng cho đến khi bàn tay nhỏ được bàn tay lớn bao bọc lại và nắm chặt.
Khóe miệng ở dưới khẩu trang của Trường Tuế cũng đã bay lên rồi.
Mà Hạ Luật ngồi ở phía bên kia vẫn quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, một bàn tay nắm chặt tay của Trường Tuế, một tay chống lên mép cửa sổ gập lại đỡ lấy khuôn mặt mình, ngón tay thật dài che đi khóe môi có vẻ như đang cố gắng khắc chế cái gì đó mà mím chặt lại. Trên mặt mang theo mấy tia ửng đỏ khả nghi, biểu lộ một trạng thái khẩn trương gần như ngưng đọng lại, vành tai đã đỏ như máu.
Mười phút sau, chiếc taxi đã dừng lại phía trước cổng khách sạn.
“Em vào đây.” Trường Tuế nói.
Hạ Luật rốt cuộc cũng quay đầu lại, đôi mắt anh chạm tới đôi mắt vẫn mang theo ý cười ở dưới vành mũ cô, trên mặt bỗng thấy nóng lên. Đôi tay vẫn nắm chặt tay cô rốt cuộc cũng buông ra, trong lòng bàn tay là một mảnh mồ hôi ấm áp.
“À.”
Trường Tuế đột nhiên nâng mũ lên, sau đó bỗng dưng kề sát vào khuôn mặt Hạ Luật, cách một lớp khẩu trang, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên mặt anh, ánh mắt vẫn hàm chứa ý cười sáng lấp lánh: “Tạm biệt, Hạ Luật.”
Sau khi hôn xong, cô lại hạ vành mũ của mình xuống và quay người đẩy cửa xe ra và bước xuống xe.
Hạ Luật vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần từ nụ hôn chấn động kia, vẫn sững sờ, từ trong cửa sổ xe nhìn thấy Trường Tuế đang bước lên bậc thang, vui vẻ vẫy tay với anh rồi xoay ngoài đi vào cửa khách sạn.
...
Trường Tuế trở về phòng, cởi mũ và khẩu trang ra, nụ cười trên mặt vẫn chưa từng ngừng lại.
Bỗng nhiên, cô giật mình, nụ cười trên mặt cũng thu lại rồi nhíu mày.
Xem ra người giấy nhỏ của cô đã bị phát hiện rồi.
Trong khi đó, ở phòng số 1636 ở cùng tầng khách sạn.
Ngọc Tiêu gỡ người giấy dán ở trên áo ở sau lưng Ngọc Phần xuống, đưa đến trước mặt anh ta rồi nói với giọng trào phúng: “Vậy mà cậu lại không phát hiện mình bị theo dõi à?”
Ngọc Phần nhất thời thẹn quá hóa giận, giành lấy người giấy ở trong tay cô ta ra: “Bây giờ linh lực của em bị tán đi hết, đương nhiên em không cảm thấy được rồi!”
Ngọc Tiêu lại hỏi: “Cậu có biết được bị dán lên từ lúc nào không?”
Ngọc Phần nhíu mày, nhìn chằm chằm người giấy nhỏ ở trong tay: “Nếu em biết bị dán lên từ lúc nào thì em còn cho nó đi theo em về đây à?”
Người giấy này nhìn không giống như được cắt ra mà ngược lại giống như bị người ta dùng tay tùy tiện xé ra vậy. Mép ngoài không sắc nét, nhìn thật thô ráp, hơn nữa mặt trên cũng không có dùng đến bùa để điều khiển người giấy này, vậy thì người thi thuật kia thông qua cái gì để điều khiển được nó?
Hơn nữa trong nháy mắt khi người giấy bị gỡ ra khỏi lưng anh ta thì linh lực bám vào trên thân nó liền tiêu tán hết, không có cách nào để truy ngược lại.
Tuy rằng linh lực của anh ta vẫn không thể ngưng tụ nhưng năng lực cảm giác của anh ta vẫn vô cùng nhạy bén như lúc trước. Người có thể làm cho người giấy này lặng yên không một tiếng động bám vào trên người anh ta, khẳng định thuật pháp của người thi thuật này vô cùng cao thâm. Nói không chừng người đó đã theo dõi anh ta rất lâu rồi và đã tìm đúng cơ hội hạ thủ.
Lúc này anh ta vẫn chưa biết rằng đây chỉ là do Trường Tuế linh cơ chợt lóe chứ căn bản không giống như anh ta đoán là mưu đồ từ lâu.
Anh ta cẩn thận nhớ lại xem thử mình từ lúc đi ra khỏi cửa cho đến lúc trở về đã gặp được những người nào nhưng đều không phát hiện ra ai khác thường. Người duy nhất đáng giá cho anh ta phải hoài nghi chính là cô gái kỳ lạ mặc áo đen mà anh ta chạm mặt ở thang máy.
Nhưng lúc ấy anh ta không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức nào khác với người bình thường ở trên người cô ấy cả.
“Xem ra là cậu đã bị theo dõi rồi.” Ngọc Tiêu nói xong, lại một lần nữa cầm lấy người giấy nhỏ kia ở trong tay anh ta: “Hơn nữa rất có thể người này cũng chính là người đã cùng với cậu đấu pháp và làm cho cậu phải hộc máu.”
Nhất thời khóe miệng của Ngọc Phần giật một cái.
Nhắc đến đấu pháp thì cứ là đấu pháp đi, lại muốn thêm một câu “làm hộc máu” làm gì chứ, rõ ràng là chị ta đang muốn k1ch thích anh mà.
“Ủa.” Trong miệng Ngọc Tiêu bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc đến khó tin.
Ngọc Phần lập tức hỏi: “Sao thế?”
Ngọc Tiêu vẫn cầm lấy người giấy nhỏ kia: “Đưa cho chị cái bật lửa.”
Tuy rằng Ngọc Phần vẫn đang nghi ngờ nhưng vẫn đưa đến một cái bật lửa cho Ngọc Tiêu.
Một tay Ngọc Tiêu cầm lấy người giấy nhỏ, một tay ấn bật lửa. Ngọn lửa bùng lên nhưng người giấy nhỏ không bị đốt cháy mà lại dần dần hiện ra một chuỗi mấy con số.
Nhìn cách thức tổ hợp của mấy con số này, rõ ràng đây là một số điện thoại di động.
Hai người liếc nhau, đều nhìn ra được vẻ kinh dị trong mắt đối phương.
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên từ chiếc ba lô màu đen.
Trường Tuế bước qua, đưa tay vào ba lô lấy ra một chiếc điện thoại di động dự phòng ở bên trong, phía trên điện thoại hiển thị một chuỗi số điện thoại di động mã vùng ở thành phố Tây.
Cô không vội vàng nhận điện thoại mà tiếp tục lấy từ trong ba lô màu đen ra một cái túi rút dây màu đen, sau đó lấy từ bên trong ra mấy cái bình nhỏ màu đen có dán nhãn màu sắc khác nhau. Cô nhìn một chút rồi chọn một cái bình có dán nhãn màu vàng, sau đó mở nút chai ra đổ vào miệng một ngụm, thẳng cho đến khi loại “chất lỏng” hơi sền sệt này hoàn toàn bao bọc dây thanh âm của cô thì cô mới nhận điện thoại.
Ở phía bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một nam thanh niên mang theo mấy phần thăm dò: “Ông là ai?”
Trường Tuế mở miệng, một giọng nói hùng hậu trầm thấp của một người đàn ông trưởng thành từ trong miệng cô vang lên: “Là một người có thể giúp cậu nhanh chóng ngưng kết được linh lực.”
Ngọc Phần ở bên kia điện thoại đang mở loa ngoài.
Anh ta và Ngọc Tiêu cùng bị nội dung trong lời nói của “ông ta” làm cho kinh hãi một chút.
Đồng thời Ngọc Phần còn yên lặng loại trừ hiềm nghi về “người phụ nữ mặc áo đen” ở trong thang máy.
Dù sao thì “người phụ nữ mặc áo đen” kia có mái tóc đen rất dài, rõ ràng là một người phụ nữ.
Mà hiện tại người đang nói chuyện với bọn họ chính là một người đàn ông trung niên khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi.
“Ông là ai?” Ngọc Phần cau mày, vẻ mặt ngưng trọng hỏi: “Có phải là người đã đấu pháp với tôi không?”
Trường Tuế cầm điện thoại di động bước ra ngoài, rót cho mình một ly nước rồi nói với giọng điệu thoải mái: “Không phải, tôi chỉ là vô tình phát hiện linh lực ở trong cơ thể cậu vô cùng hỗn loạn nên mới nghĩ có thể là cậu sẽ cần tôi giúp một tay.”
Ngọc Phần và Ngọc Tiêu liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự hoảng sợ ở trong mắt đối phương.
Trong lúc vô tình phát hiện linh lực hỗn loạn trong cơ thể anh ta.
Cái này chứng minh người này mạnh hơn Ngọc Phần rất nhiều.
Người như vậy ở trong cùng ngành, cho dù có là một bậc tiền bối thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nếu như người này không phải là người đã đấu pháp cùng với Ngọc Phần, vậy thì chứng minh rằng ở thành phố Bắc này có hai người giống như vậy.
Ông ta nói rằng muốn giúp đỡ Ngọc Phần, lời này rốt cuộc là thật hay là giả đây?
Ngọc Phần hỏi: “Ông có thể giúp được gì?”
Trường Tuế ngồi ở trên ghế sô pha, hai chân cô thả lỏng gác ở trên bàn rồi tiếp tục dùng giọng đàn ông hùng hậu trầm thấp nói: “Tôi đã nói cho cậu rồi, tôi có thể giúp cậu nhanh chóng ngưng kết được linh lực.”
Ngọc Phần cười khẽ một tiếng: “Nhanh chóng ngưng kết linh lực ư? Ngay cả sư phụ tôi còn không thể làm được, chẳng lẽ ông có thể làm được sao?”
Trường Tuế cười lạnh một tiếng, dùng giọng điệu trào phúng nói với vẻ khiêu khích: “Sư phụ của cậu chẳng lẽ là nhân vật lợi hại nào à?”
Ngọc Phần bị giọng điệu trào phúng của ông ta chọc giận, gân xanh trên thái dương nhảy dựng lên, lớn tiếng nói: “Sư phụ của tôi chính là đạo nhân Ngọc Hư!”
Ngọc Tiêu nhướng mày, mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không thích hợp.
Chỉ nghe được sau khi Ngọc Phần nói ra tên của sư phụ, người ở phía bên kia im lặng chừng ba giây, sau đó nói với giọng hời hợt: “A, chưa từng nghe thấy.”
Ngọc Phần đợi mấy giây, vốn tưởng rằng danh hào của sư phụ quá lớn nên đã chấn nhiếp người đối diện, kết quả lại là nhận được câu trả lời không ngờ tới này. Lập tức anh ta liền tức giận thiếu chút nữa hộc máu, linh lực ở trong cơ thể vốn đã hỗn loạn lại bắt đầu cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch —-
Ngọc Tiêu thấy tình hình có vẻ không ổn, lập tức từ trong túi áo lấy ra một cái bình nhỏ đổ ra hai viên thuốc màu đen rồi mạnh mẽ bẻ cằm Ngọc Phần ra nhét hai viên thuốc vào trong miệng rồi ép anh ta nuốt xuống.
Ngọc Phần chật vật nuốt hai viên thuốc xuống, linh lực quay cuồng trong cơ thể dần dần ổn định lại.
Người đàn ông ở phía bên kia vẫn tiếp tục nói: “Nghe này, chuyện mà cái người sư phụ của cậu mà tôi chưa từng nghe tên đó không thể làm được thì không có nghĩa là tôi cũng không làm được. Tôi cũng không muốn nói nhảm với cậu, nếu cậu muốn tiếp tục làm phế nhân thì ít nhất nửa năm thời gian cậu cũng không có cách nào ngưng kết được linh lực đâu. Tôi chỉ là một người làm ăn, nếu như cậu muốn mau chóng khôi phục linh lực thì gọi lại cho tôi. Tôi chỉ cho cậu gọi điện thoại lại cho tôi một lần nữa thôi, thời gian suy nghĩ là ba phút, nếu quá thời gian thì khỏi cần đợi.”
Lời vừa nói xong, điện thoại cũng lập tức tắt máy.
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Ngọc Tiêu cau mày nhìn chằm chằm điện thoại di động ở trên bàn, vẻ mặt ngưng trọng.
Sau khi Ngọc Phần uống thuốc, khuôn mặt trắng bệch cũng dần dần hồng hào lên một chút, lập tức phẫn nộ hét lên: “Đồ khốn khiếp kiêu ngạo này, ông ta nghĩ ông ta là ai chứ? Thế mà ngay cả danh hiệu của sư phụ cũng chưa từng nghe qua, lại còn nói với vẻ kiêu ngạo như vậy?”
Ngọc Tiêu không để ý tới Ngọc Phần đang tức giận thở hổn hển, sau khi anh ta đấu pháp với người ta bị thất bại, tính tình cũng trở nên mẫn cảm quá mức. Cô ta thoáng nhìn qua đồng hồ: “Còn hai phút nữa.”