Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết Hôn - Chương 12

Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết Hôn
Chương 12: Lộ Thanh Dương

Lương Trản thực sự bị cuộc điện thoại của Kỷ Đồng Quang dọa sợ. Cứ thế cho đến khi kết thúc cuộc gọi, cô vẫn chưa hoàn hồn trở lại trước những gì anh nói. Cô ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào giao diện cuộc gọi nửa phút, sau đó nhanh chóng xuống giường tìm giày.

Vừa ra khỏi cửa phòng, cô đã chạy thẳng đến ghế sofa ngoài phòng khách. Như mọi ngày, vào giờ ăn trưa ba cô sẽ ngồi đọc báo trên ghế sofa.

Lương Trản vò đầu bứt tai ngồi xuống bên cạnh, khi lên tiếng, giọng điệu có chút khó hiểu: “Rốt cuộc ba đã nói những gì với Kỷ Đồng Quang thế?”

Ba cô cơ bản là chẳng thèm để ý đến cô, chỉ đặt tờ báo xuống và gọi với vào bếp, hỏi mẹ cô: “Đã được ăn cơm chưa?”

Lương Trản: “???”

Cô thực sự không hiểu: “Chẳng phải con đã nói rõ mọi chuyện năm đó rồi sao? Rốt cuộc là ba muốn làm gì thế?”

Lúc này, cuối cùng mẹ Lương cũng ra khỏi bếp, mang theo một tô canh gà.

Mẹ Lương nói: “Sáng nay mẹ và ba con gặp chú Kỷ ở công viên, nên có trò chuyện vài câu.”

“Sau đó thì sao? Trò chuyện vài câu bình thường mà lại nói tới cả việc gọi Kỷ Đồng Quang về nước kết hôn với con à?” Lương Trản trợn to hai mắt, không dám tin: “Ba mẹ đang hủy hoại tương lai của con đấy ba mẹ có biết không?”

“Con ăn nói cái kiểu gì thế hả?” Ba Lương vỗ mạnh lên mặt tờ báo trên bàn trà: “Ba là vì ai, còn không phải là vì con hay sao?”

Tính tình ba cô rất nóng nảy, còn cảm thấy bản thân mình luôn đúng, Lương Trản hoàn toàn không thể chịu được kiểu thái độ này của ông.

Cô từ sofa đứng dậy, cười lạnh một tiếng: “Thôi ba quên nó đi.”

Nói xong liền lập tức về phòng thu dọn hành lý mà không thèm nhìn thức ăn trên bàn dù chỉ một cái.

Năm phút sau, cô lấy điện thoại ra, đổi vé tàu cao tốc đã đặt trước cho tối mai, sau đó kéo theo vali hành lý ra khỏi cửa.

Trong lúc đó, mẹ cô cũng có tới khuyên nhủ, nhưng cô không thèm nghe, chỉ nói: “Nếu hai người muốn con nhanh chóng lĩnh giấy chứng nhận kết hôn vậy thì cứ việc nói thẳng, con trở lại thành phố S sẽ tìm đàn anh đồng tính kia của con đi đăng ký, sau đó đem giấy chứng nhận kết hôn về, thế đã được chưa?”

“Nếu chỉ lĩnh giấy tờ vẫn không đủ, còn cần mở tiệc mời bạn bè cũng chẳng vấn đề gì cả, con thuê một người về là được chứ gì?”

“Trản Trản…” Mẹ cô đã bị dọa sợ trước những lời nói của cô, nên vẻ mặt và giọng điệu cũng dịu đi vào phần.

“Tranh cãi nhiều năm như vậy, ba mẹ cũng mệt, con cũng mệt, bây giờ đến lúc nghỉ ngơi rồi, con đi trước đây.” Lương Trản nói: “Hai người không cần phải khó chịu khi nhìn thấy con, con cũng không cần lo lắng tới việc làm thế nào để khiến ba mẹ đỡ giận, vậy được không?”

Sau khi nói xong, cô rất hiếm khi bỏ qua phản ứng của mẹ mình mà cứ thế kéo vali đi thẳng xuống lầu. Sau khi lên taxi đến ga tàu cao tốc, cô nhận được một tin nhắn thoại giải thích của mẹ.

Lương Trản lấy tai nghe ra, bật lên nghe phát hiện đại khái ý của mẹ cô là việc Kỷ Đồng Quang về nước, hai người họ chỉ thuận miệng nói với nhà họ Kỷ một câu mà thôi. Hai phụ huynh bên nhà họ Kỷ cũng hy vọng con trai họ có thể về nước phát triển sự nghiệp, vì vậy mới thành một công đôi việc.

Đương nhiên, quả thực là ba Lương có gọi cho Kỷ Đồng Quang, nhưng cụ thể hai người họ đã nói những gì, mẹ Lương không hề hay biết. Theo mẹ Lương thấy, thì lý do khiến Kỷ Đồng Quang tình nguyện về nước chủ yếu vẫn là vì sự kỳ vọng của ba mẹ anh.

“Chẳng phải mẹ đã nói rồi sao, mẹ chỉ hy vọng rằng sau này sẽ có người thay mẹ chăm sóc con. những lời con vừa nói khiến ba mẹ buồn biết nhường nào…”

Lương Trản nghe xong câu cuối cùng, có chút bất lực nhắm chặt hai mắt. Vốn dĩ cô muốn trả lời lại rằng “Con cũng rất buồn”, nhưng gõ xong lại thấy chẳng có ý nghĩa gì cả, cuối cùng dứt khoát chẳng nói nữa.

Ba giờ chiều, cô về đến thành phố S. Vì quá bực mình nên đã chạy thẳng đến một Spa mà cô đã mua thẻ làm đẹp tại trung tâm thành phố rồi nằm đó đến tận tối.

Trong kỳ nghỉ lễ 1/5, một thành phố chẳng có di tích văn hóa hay địa điểm tham quan nổi tiếng như thành phố S lại thực sự vắng vẻ.

Cuối tháng tư, Thẩm Tử Ngôn đã hẹn mấy người bạn trong nhóm họa sĩ của cô ấy đi du lịch, lúc này có lẽ đang ăn chơi nhảy múa vui vẻ, Lương Trản không muốn làm phiền cô ấy, sau khi ra khỏi Spa, cô tùy ý chọn một nhà hàng trong trung tâm thương mại, một mình ăn lẩu.

Ăn tới giữa chừng, cô tự hỏi lúc này chân trời phía Tây đã rạng sáng hay chưa, sau đó lấy điện thoại ra gửi cho Kỷ Đồng Quang một tin nhắn, muốn xác nhận lý do thực sự khiến anh quyết định về nước là gì.

Nằm ngoài dự đoán của cô đó là, chỉ vài phút sau Kỷ Đồng Quang đã trả lời lại. Anh nói thực ra nguyên nhân chủ yếu là do ba mẹ luôn hy vọng anh về nước.

“Vậy công việc của anh thì sao?” Lương Trản có nhớ anh đã đăng trên Weibo rằng anh đã nhận được lời đề nghị hợp tác thiết kế mà anh yêu thích.

“Công trình ở đâu cũng gần như nhau cả thôi.” Anh đã trả lời như vậy.

Hai người anh một câu, cô một câu nói chuyện qua lại, cuối cùng Lương Trản cũng xua tan được nghi ngờ của mình.

Trong lòng cô vẫn còn chút sợ hãi: “Trưa nay anh đã dọa em chết rồi đó, em còn tưởng ba em sau khi biết chuyện năm đó đã gọi điện uy hiếp bắt anh về cưới em.”

Lần này, phải mất tới gần mười phút anh mới trả lời lại. Anh nói không phải, ba cô không có uy hiếp anh.

Lương Trản: “Vậy ông ấy đã nói những gì với anh thế?”

Kỷ Đồng Quang: “Ông ấy chỉ xác nhận lại với anh những gì xảy ra năm đó thôi.”

Lương Trản thầm nghĩ, đây quả thực là những gì mà ba cô có thể làm.

Cô thở phào nhẹ nhõm: “Chắc ba em nghĩ em vì không muốn đi xem mắt nên bịa chuyện lừa ông ấy, nhưng lần này em không có nói dối.”

Ở bên kia đại dương, Kỷ Đồng Quang vẫn đang mở to mắt nhìn tin nhắn vào lúc bốn giờ sáng, cuối cùng kìm không được, anh khẽ nhếch khóe miệng, ý cười tràn đầy sự tự giễu.

Đương nhiên những chuyện xảy ra năm đó đều là sự thật, nhưng Lương Trản không hề biết, trước khi phát sinh chuyện ấy, anh đã có những động cơ không thuần khiết với cô trong rất nhiều năm.

Khi ba cô gọi anh xác nhận, có hỏi năm đó rốt cuộc anh đã nghĩ thế nào. Anh thẳng thắn đáp, mình chỉ muốn có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc và thân thiết với cô.

“Vậy, con thích nó sao?”

“Dạ vâng.” Anh thừa nhận: “Con rất thích A Trản.”

“Nhưng tiếc là, cô ấy không thích con.”

“Cô ấy chỉ coi con là một người bạn cùng mình lớn lên và có thể tin cậy được.”

“Không giấu gì chú, năm đó con đã mất một khoảng thời gian dài trước khi chấp nhận sự thật này và đi đến quyết định ra nước ngoài.”

Lúc đó, Kỷ Đồng Quang đã thực sự do dự. Khó khăn lắm anh mới tìm được cơ hội để từ từ gia tăng tiếp xúc với Lương Trản, nên anh thực sự không muốn tử bỏ. Tuy nhiên, Lương Trản lại khuyên anh đừng bỏ lỡ sự đánh giá cao của cấp trên, với năng lực của mình, anh có thể có một tương lai tốt hơn hiện tại vô số lần.

Kỷ Đồng Quang đã do dự trong gần hai tháng mà vẫn không thể đưa ra lựa chọn. Trước khi đến thời hạn phải đưa ra câu trả lời với Kỹ sư Vương, sau khi tan làm anh đã đến trường đại học S, cũng không tới tìm cô, chỉ đi dạo quanh khuôn viên trường học. Kết quả là, cuộc đi dạo đó đã khiến anh gặp phải một người đã từng khiến anh ghen ghét vô cùng.

Anh đã nhìn thấy đối tượng yêu đương sớm của Lương Trản khi còn học cấp ba, Lộ Thanh Dương.

Còn Lương Trản khi đó được Lộ Thanh Dương nắm tay đi bên cạnh, không biết anh ta đã nói những gì, mà khiến cô cong lưng thích thú bật cười.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3