Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết Hôn - Chương 14
Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết Hôn
Chương 14: Nhưng cô thích gương mặt của anh
Lương Trản phản ứng lại một lúc mới nhớ tới việc phải rót nước cho Kỷ Đồng Quang. Khi cô đứng dậy, điều hành viên đang ngồi xổm ở góc văn phòng đột nhiên buông ra một câu chửi thề.
“Xong rồi, vừa rồi vẫn chưa ấn nút tắt.” Nhân viên điều hành mặt như gặp ma ngồi ôm thiết bị phát sóng trực tiếp.
“Cái gì?” Lương Trản sửng sốt: “Thế này là thế nào?”
Nhân viên điều hành nói, vừa rồi khi quay xong quá trình cô thăm khám cho bệnh nhân, anh ta đã với tay tắt nút phát sóng trực tiếp đi rồi, vậy mà không hiểu sao lại chưa tắt, kết quả là đã cho phát sóng thêm bảy phút nữa.
Bảy phút, chẳng phải là kể từ khi kết thúc việc thăm khám cho bệnh nhân tới bây giờ sao? Lương Trản còn chưa kịp rót nước đã lập tức chạy tới chỗ để thiết bị, lúc này, buổi phát sóng trực tiếp mới thực sự kết thúc.
Cô yêu cầu người điều khiển thiết bị lấy đoạn video cuối cùng ra cho cô xem, phát hiện quả thực quá trình sau đó khi cô đứng dậy đi tới máy lọc nước đã được quay lại. Thực ra, đây đều là những hoạt động bình thường, quay thêm bảy phút cũng đã quay rồi, nhưng trong bảy phút đó còn có cả cảnh Kỷ Đồng Quang mở cửa bước vào và gọi tên cô.
Cũng có thể nói, buổi phát sóng trực tiếp này, Kỷ Đồng Quang cũng bị buộc phải xuất hiện.
Lương Trản: “…”
Lúc này cô thực sự muốn ngất luôn rồi. Cô đứng dậy, đi tới chỗ Kỷ Đồng Quang vừa mới bước vào cửa, vô cùng xin lỗi và giải thích với anh về sự việc ngoài ý muốn vừa rồi.
“Nếu sớm biết sẽ xảy ra việc thế này, thì em đã xuống dưới tìm anh rồi.” Cô ôm trán, cả mặt đều viết rõ hai chữ xin lỗi.
“Không sao, chẳng phải chỉ lộ có chút mặt thôi sao?” Anh lắc đầu, cười: “Anh cũng đâu có phải người nổi tiếng.”
Khi giọng nói vừa rơi xuống, ekip cũng thu dọn thiết bị, sau đó chào Lương Trản một câu rồi rời khỏi phòng làm việc của cô.
Sau khi đồng nghiệp đã rời đi, Lương Trản cuối cũng cũng nhớ ra, hỏi Kỷ Đồng Quang: “Anh về khi nào thế?”
“Hôm kia.” Anh nói: “Hôm nay anh có buổi phỏng vấn ở gần đây, lại kết thúc hơi sớm, nên tiện đường ghé qua đây.”
“Vậy à.” Cô gật đầu: “Buổi phỏng vấn thế nào, thuận lợi không?”
“Chắc là không có vấn đề gì to tát.” Anh khiêm tốn nói.
Hai người trò chuyện thêm một lúc trong văn phòng của Lương Trản và chủ đề được chuyển hướng tới việc Kỷ Đồng Quang được ba mẹ yêu cầu về nước làm việc.
Thực sự Lương Trản vẫn cảm thấy có chút không đáng thay anh, nhưng bản thân anh lại tỏ ra là mình không quá bận tâm tới việc đó.
“Vẫn là câu nói đó, về vấn đề công việc, thì ở đâu cũng tương tự như nhau.” Vừa nói anh vừa nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng làm việc của cô: “Anh nghe nhân viên lễ tân nói, chiều nay em còn có bệnh nhân đặt hẹn phải không?”
“À đúng vậy, có hẹn lúc bốn rưỡi.” Lương Trản nhìn theo hướng ánh mắt anh: “Nhưng chỉ là một ca tái khám thôi, chắc khoảng nửa tiếng là xong.”
Hai người đã nhiều năm không gặp, hôm nay anh chủ động tới tìm cô, về tình về lý Lương Trản đều nên mời anh đi ăn. Nhưng cô không chắc buổi tối Kỷ Đồng Quang có rảnh hay không, nên vẫn hỏi anh một câu.
Kỷ Đồng Quang nghe cô nói vậy, dường như liền lập tức mỉm cười: “Làm gì có công ty nào hẹn phỏng vấn nhân viên vào buổi tối chứ.”
Lương Trản nghĩ câu trả lời này nghĩa là anh có thời gian rảnh.
“Vậy anh đi dạo quanh chỗ nào đó một chút nhé, lát nữa tan làm chúng ta đi ăn tối, được không?” Cô nói: “À phải rồi, sáu giờ em mới hết giờ làm.”
“Được.” Anh đồng ý: “Vậy sáu giờ anh ở dưới đợi em.”
“Được!!!” Lương Trản thở phào nhẹ nhõm.
Lần này, cô đưa người xuống dưới lầu trong vô số ánh mắt của đồng nghiệp. Khi quay lại, có một ý tá muốn hóng chuyện đã kéo cô lại hỏi han, xem đó là ai, có phải bạn trai của bác sĩ Lương không?
Tất nhiên là Lương Trả nói không phải: “Là một người bạn quen biết từ nhỏ, anh ấy mới về nước, tiện đường ghé qua đây một chuyến thôi.”
Cô tự thừa nhận và không để chút chỗ trống cho sự mập mờ, kết quả là khi người đồng nghiệp kia vừa nghe xong liền lập tức bật cười.
Sau khi cười lại kéo dài giọng nói: “Ồ…. Hóa ra là thanh mai trúc mã.”
Lương Trản: “…” Cô thực sự không thể bác bỏ điều này.
Tất nhiên việc các đồng nghiệp tò mò và bàn tán về Kỷ Đồng Quang đều có lý do của nó. Những người làm trong ngành Nha đều sẽ nhìn chằm chằm vào răng của đối phương theo bản năng, cho dù là khi không phải trong thời gian làm việc, càng không nói đến việc hôm nay Kỷ Đồng Quang tới tìm cô vẫn đang trong giờ làm.
Nhưng ngược lại, hàm răng của Kỷ Đồng Quang lại cực kỳ ngay ngắn, đúng tiêu chuẩn, khiến toàn bộ khuôn mặt của anh càng trở nên tuấn tú. Một người có khuôn răng đẹp như vậy, muốn không thu hút sự chú ý của bất kỳ người nào trong ngành Nha cũng khó.
Đứng ở cửa phòng làm việc, Lương Trản nghe thấy đồng nghiệp đang hết lời khen ngợi anh, nhất thời có chút buồn cười.
Lương Trản nói: “Đúng vậy, hàm răng của anh ấy quá chuẩn nên hoàn toàn không nằm trong nhóm khách hàng mục tiêu của chúng ta.”
Đồng nghiệp lại không chịu thừa nhận thất bại: “Nhưng anh ấy vẫn phải lấy cao răng thường xuyên chứ?”
Lương Trản nghe vậy lại không nhịn được cười, nói vậy để cô thử hỏi anh xem sao.
Hai người cùng nhau bịt miệng cười, sau đó bệnh nhân cuối cùng của cô trong ngày hôm nay cũng tới.
Cô đeo khẩu trang và găng tay quay trở lại trạng thái làm việc. Bệnh nhân này được Lương Trản nhận lại trong giữa quá trình chỉnh nha, sau khi cô tới đơn vị hiện tại làm việc, việc điều chỉnh chính đã hoàn thành theo kế hoạch ban đầu của bác sĩ, cô không cần tác động gì nhiều, nên có thể nói những lần tái khám luôn rất nhẹ nhàng, thoải mái.
Điều duy nhất Lương Trản không thể nói nên lời chính là trước khi bệnh nhân rời đi, cũng rất chân thành nói nói với cô rằng đoạn video phỏng vấn lần trước thực sự không thể phô bày hết được diện mạo của cô.
Lương Trản: “…”
Cô ngẫm nghĩ một lúc, chỉ đành nói: “Thế cũng tốt, như vậy khi ra ngoài tôi sẽ không bị mọi người nhận ra.”
Sau khi nói đùa đôi ba câu và thống nhất lịch tái khám cho lần tiếp theo xong, Lương Trản mới tiễn bệnh nhân cuối cùng ra về.
Lúc này, còn một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ tan sở, cô lại không tiện về sớm khi không thực sự có lý do chính đáng, nên đành ngồi lại văn phòng nghịch ngợm lung tung.
Sau khi mở Weibo và f5 lại, cô thấy ngay video phát sóng trực tiếp của mình hôm nay, bởi vì bên Marketing cũng bỏ công sức ra để mua hotsearch cho nó.
Bản thân video cũng không có gì hay ho, chỉ là những công việc lặp đi lặp lại hàng ngày của cô mà thôi, nhưng lượt bình luận tăng bất thường bên dưới khiến cô có chút bận tâm, nhấp vào xem qua.
Lúc này, cô mới thấy bình luận hot nhất là một tấm ảnh được chụp lại màn hình từ video phát sóng trực tiếp. Trong ảnh, người đàn ông trẻ tuổi mặc trên người bộ vest màu xám khói đang đứng trước cửa văn phòng của cô, tuy khuôn mặt anh lộ ra những đường nét nghiêm nghị nhưng biểu cảm lại rất dịu dàng. Và nếu nhìn kỹ một chút thậm chí có thể tìm ra lúc đó khóe môi anh đang ẩn hiện nụ cười.
Bình luận: Trời ơi, vốn dĩ tôi chỉ muốn mở chương trình phát sóng trực tiếp ra để ngắm nữ bác sĩ xinh đẹp, nhưng kết quả lại có thu hoạch bất ngờ!!!
Lương Trản kéo xuống bên dưới, phát hiện ra rằng trong mười câu trả lời lại bình luận này thì có tới chín câu dùng dấu chấm than.
Ngoại việc này ra thì cũng có rất nhiều người hò hét vì sự xuất hiện vô tình này của Kỷ Đồng Quang. Tuy rằng ngoại hình của hai người không thua kém gì nhau, nhưng so với Lương Trản thì anh có vẻ ăn ảnh hơn một chút, vì vậy chỉ với một tấm ảnh chụp lại màn hình cũng vô cùng ưa nhìn.
Lương Trản: “…”
Cái gì thế này, tuy lượng phản hồi rất ổn, nhưng đi lệch trọng tâm rồi.
Cô thầm nghĩ bên bộ phận Marketing chắc chắn không mong đợi chương trình quảng bá lại thu được kết quả như vậy. Nhưng việc này không liên quan gì tới cô, dù sao thì cái gì cần hợp tác cô đều đã hợp tác cả rồi.
Về phần Kỷ Đồng Quang, người vô tình xuất hiện trong ống kính, cô chỉ có thể bù đắp cho anh bằng một bữa cơm thật ngon mà thôi. Nghĩ vậy, Lương Trản liền thoát khỏi Weibo và bắt đầu tìm kiếm những nhà hàng gần đây.
Khi gần tới giờ tan sở, cũng là lúc cô chọn xong. Kỷ Đồng Quang đợi cô dưới lầu một, trên tay cầm một chiếc túi giấy không hề ăn khớp với trang phục anh đang mặc.
Lương Trản nhìn kỹ hơn một chút, mới phát hiện hóa ra đó là túi giấy của một quán trà sữa nổi tiếng gần chỗ cô làm việc, ở đó quanh năm có người đứng xếp hàng hơn hai tiếng đồng hồ mới tới lượt mua hàng.
Cô vô cùng sửng sốt: “Anh đến xếp hàng ở đó đấy à?”
Anh không phủ nhận, vừa gật đầu vừa lấy từ trong túi ra một cốc rồi đưa đến cho cô.
Lương Trản nhận lấy ly trà sữa, quan tâm hỏi: “Anh đã xếp hàng bao lâu thế?”
“Cũng không phải đứng đợi ở đó mãi.” Anh nói: “Thanh toán xong anh đã đi dạo quanh những nơi khác.”
“Cửa hàng này chỉ riêng xếp hàng đến lượt để thanh toán cũng phải mất nửa tiếng đó nhỉ?” Lương Trản hỏi.
“Là trong giờ làm việc buổi chiều nên cũng không đến mức vậy.” Anh lắc lắc ngón tay, thoải mái nói.
Đã nói đến đây, nên Lương Trản không tiếp tục áy náy nữa.
Cô đem theo tâm lý “không tốn chút công sức xếp hàng” của anh, nhấp một ngụm, nói: “Đi thôi, đi ăn cơm.”
Anh cũng không hỏi cô muốn đi đâu, chỉ mỉm cười nói một tiếng: “Được.”
Lương Trản chọn nhà hàng đồ Nhật nằm trong một con hẻm. Trước khi tan sở, cô đã gọi điện đặt chỗ trước, may mắn là đã đặt được một phòng bao nhỏ cuối cùng, vì vậy bây giờ cứ thong thả mà tới đó là được.
Thành phố S là một đô thị quốc tế hóa về mọi mặt, chỉ có điều những khu phố cổ trong lòng thành phố vẫn được lưu giữ, có rất nhiều con đường và ngõ hẹp cũ kỹ chưa được phá bỏ.
Thực ra không phá bỏ cũng chẳng có vấn đề gì cả, dù sao với giá nhà đất thay đổi đến chóng mặt như hiện nay thì ngay cả chính phủ cũng không cũng không đủ khả năng phá bỏ nó. Nhưng đồng thời với đó những con đường, con hẻm này phải đến hai mươi năm cũng không được cải tạo.
Lương Trản dựa theo chỉ dẫn, đi đến đầu con hẻm, suýt ngã mấy lần vì vấp phải gạch sỏi vụn trên đường. Cuối cùng, có lẽ Kỷ Đồng Quang không thể giương mắt lên nhìn được nữa, đành chủ động vươn tay kéo cô đi vào phía trong.
Anh rất cao, không cần phải vươn tay cũng đã với tới vai cô. Vì thế mà hai người sát gần lại nhau hơn, gần đến mức Lương Trản có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh.
“Đã nhiều năm như vậy rồi mà anh không đổi nước hoa sao?” Cô đột ngột hỏi.
“Ừm, không đổi.” Anh thừa nhận: “Dùng quen rồi nên không muốn đổi.”
“Nhìn không ra anh là người khá hoài cổ đó.”
“Lẽ nào hoài cổ không phải là việc tốt sao?” Anh hỏi ngược lại.
Vốn dĩ Lương Trản muốn nói cô không thấy có gì là không tốt cả, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện đã tới nhà hàng rồi, nên lời nói ra đến miệng lại quay ngược lại.
“Chính là nhà hàng này, vào thôi.” Cô nói.
Cửa hàng đồ Nhật này có diện tích rất nhỏ, phòng bao lại càng nhỏ hơn, nhưng ngược lại các nguyên liệu đều vô cùng tươi ngon, mang hương vị đặc trưng của Nhật Bản.
Chỉ riêng về chất lượng của nguyên liệu làm ra món ăn cũng đã đủ để thốt lên một câu: Danh bất hư truyền.
Vì muốn nhân cơ hội này để bày tỏ lời xin lỗi, nên hầu như Lương Trản đều gọi những món đắt nhất.
Khi món ăn mới được mang lên một nửa, thì nhân viên phục vụ nói với cô rằng, bởi vì mức chi phí của bữa ăn hôm nay của cô đã vượt qua mức ưu đãi cao nhất của họ nên dựa theo quy định, nhà hàng sẽ tặng cho hai người một chai rượu.
Đã ăn đồ Nhật thì đương nhiên không thể thiếu rượu Sake. Về lĩnh vực này Lương Trản không có nhiều kinh nghiệm, nên khi rượu được mang lên cô chỉ liếc nhìn quá một cái.
“Dù sao cũng chẳng mất tiền, tội gì mà không uống.” Cô nói.
“Uống rượu lát nữa sẽ không lái xe được.” Kỷ Đồng Quang nhắc nhở cô.
“Vậy thì gọi taxi.” Cô không mấy bận tâm: “Anh có uống không?”
Ánh đèn le lói trong phòng bao chật chội khiến đôi mắt cô càng thêm sáng. Mà khi nhìn vào đôi mắt ấy, Kỷ Đồng Quang lại không thể nói ra lời từ chối.
Cuối cùng anh gật đầu: “Uống.”
Lương Trản rất vui vẻ: “Đưa cốc cho em, em rót cho anh.”
Thực ra Kỷ Đồng Quang không mấy thích uống rượu. Không phải vì tửu lượng của anh kém uống sẽ dễ say, mà là bởi vì anh chỉ cần uống một chút cũng sẽ đỏ mặt. Theo góc độ Y học mà nói thì đó là do lượng Enzym nào đó trong cơ thể anh quá ít. Nhưng y học là y học, dù sao thì cứ hễ uống rượu là mặt lại đỏ bừng thì không được đẹp cho lắm.
Trước mặt người khác, Kỷ Đồng Quang có thể không quan tâm tới điều này, nhưng trước mặt người mình thích, ít nhiều gì anh vẫn phải để ý một chút. Đặc biệt là khi anh biết Lương Trản không có cảm giác gì nhiều về con người anh. Nhưng cô thích khuôn mặt của anh.
Rất thích.