Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm - Chương 08
Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm
Chương 8
Cho dù không có ký ức đời trước, nhưng trong tiềm thức Lạc Thư Nhan cho rằng phòng ở rất quan trọng, bán phòng ở mua xe thì chính là tìm đường chết!
Đầu cô choáng váng tai ù, chỉ thấy bờ môi Lạc Thiên Viễn khẽ mấp máy, không nghe rõ ông đang nói cái gì.
Ở niên đại này, phòng ở không đáng tiền bằng hậu thế, nhưng mà trong lòng người trong nước, phòng ở là gốc rễ để sống yên phận, Lạc Thiên Viễn biết con gái càng trưởng thành hơn so với các bạn nữ cùng tuổi, nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của con bé, nhịn không được đưa tay ra phủ lên đỉnh đầu của con gái, nói: “Đây không phải vấn đề lớn gì.”
Quả thật phòng ở không còn đối với Lạc Thư Nhan mà nói, không thể nghi ngờ là trời đất sụp đổ.
Nhưng nhìn biểu cảm thận trọng của ba ba trước mặt, cô nhớ tới tâm lý đã chuẩn bị tốt vào buổi sáng nay, lại miễn cưỡng đè xuống từng cơn sóng đau lòng liên tiếp kia, hướng về phía Lạc Thiên Viễn nở nụ cười.
Nụ cười kia, thật ra còn khó nhìn hơn khóc.
Ông bà có nói, trong tay có lương, trong lòng không còn hoảng hốt, vốn dĩ hai bộ phòng ở mang tới cảm giác an toàn cho Lạc Thư Nhan, trong nháy mắt thiếu hơn một nửa.
Làm sao cô có thể vui vẻ lên được.
“Nhiều tiền như vậy...” Cô vẫn nhỏ giọng lầm bầm một câu.
Mười bốn vạn đấy!!
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tại Ninh Thành một tháng bảy tám trăm cũng có thể coi là tiền lương cao, một tháng một ngàn thì có thể khiến cho bao người hâm mộ, dựa theo loại phép tính này, nếu một năm sẽ có một vạn hai, Lạc Thư Nhan không khỏi nghĩ, nếu như ông bà nội còn sống, chân của ba ba chắc chắn không giữ được, chắc chắn là tiết tấu bị đánh gãy chân.
Hiện tại mua một chiếc xe, tất cả tiền tiết kiệm thêm một bộ phòng góp vào không nói, còn thiếu nợ mất mấy vạn, Lạc Thư Nhan đưa tay nắm lấy cổ áo, chợt cảm thấy thời gian này càng không thể vượt qua nổi, cô mới là một cô bé sáu tuổi thôi mà sao mỗi ngày đều phải đau lòng như vậy!
Lạc Thiên Viễn biết mình tùy tiện mua xe, nhất định sẽ khiến người khác chú ý, nếu không có một lý do khiến người tin tưởng, vậy chuyện lúc trước anh giả nghèo sẽ trở thành trò hề.
“Ông chủ công ty là người thoải mái, mấy ngày trước nói chuyện điện thoại với ba ba, biết ba ba muốn mua xe còn rất ủng hộ, ông ấy đã lâu rồi không ở chi nhánh công ty Ninh Thành, nhưng nhóm quản lý có đôi khi sẽ phải ra ngoài bàn chuyện, không có xe thì không tiện lắm, nhưng ông ấy cũng lo mua một chiếc xe sẽ bị quản lý lấy việc công làm việc tư, liền đề nghị với ba ba, xe riêng công cộng, mỗi tháng tính như tiền tàu, một lần tám mươi tệ.” Lạc Thiên Viễn vì che lấp mà nghĩ nát óc, “Ba ba tính qua, một tháng tối thiểu cần đi xe mấy lần, mỗi tháng ngoại trừ thu nhập chính còn có thêm khoảng tám trăm, công ty trả lại cho ba ba tiền xăng, mỗi tháng còn có phụ cấp.”
Hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, Lạc Thiên Viễn một phía cực kỳ nuông chiều con gái, một phía khác cũng rất mới mẻ, muốn làm bạn với con gái.
Quả nhiên, nghe thấy Lạc Thiên Viễn nói như vậy, hô hấp của Lạc Thư Nhan cũng không vội vã gấp rút giống như lúc nãy, thong thả hơn rất nhiều.
“Sau đó thì sao, có đôi khi công việc của ba ba không có bận rộn lắm, liền tìm thêm một việc kiêm chức làm, Thư Nhan, con biết xe hoa chứ?” Lạc Thiên Viễn hỏi.
Lạc Thư Nhan mơ hồ biết dự định của ba ba, cô chần chờ gật đầu, “Cô dâu với chú rể kết hôn cần dùng xe. Phía trên sẽ trang trí rất nhiều hoa với vải màu.”
“Đúng, thật thông minh!” Lạc Thiên Viễn nói tiếp, “Ba ba chuẩn bị lúc rảnh rỗi thì làm thêm, một lần cũng có hơn một trăm.”
Lạc Thư Nhan nghe hiểu, dựa theo kế hoạch của ba ba, không bao lâu sẽ trả hết nợ trên người.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trong lòng cô tính toán một chút, mỗi tháng công ty hẳn là có thể cho ba ba chừng một ngàn, Ninh Thành tuy nhỏ, mỗi tháng có không ít người kết hôn, dù một tháng chỉ có ba bốn lần cũng có thể kiếm gần năm trăm, một ngàn rưỡi này, hai cha con bọn họ tiết kiệm một chút, mỗi tháng tranh thủ tích năm trăm góp thành hai ngàn, khả năng hai năm đã có thể trả hết tiền nợ.
Sau hai năm, thì có thể bắt đầu kiếm tiền, lấy loại tốc độ này, hai ba năm kiếm một bộ phòng ở cũng không thành vấn đề.
Đương nhiên, đây là dưới tình huống tất cả mọi thứ đều thuận lợi.
Nhưng mà con người luôn ôm mong ước với cuộc sống hoàn hảo, đêm nay Lạc Thư Nhan lại có thể ngủ ngon giấc, chỉ là, nghĩ đến căn phòng bên cạnh không còn là nhà của bọn họ, vẫn có chút ít phiền muộn.
–
Lúc cha con nhà họ Lạc vì chuyện xe mà làm một cuộc họp gia đình nhỏ, mẹ con nhà họ Thẩm cũng không có ngoại lệ.
Không nói khoa trương chút nào, tâm tư của Thẩm Thanh Nhược cả ngày hôm nay đều vướng mắc ở chuyện phòng ở, cơm cũng ăn ít, nước cũng không uống nhiều.
Lúc màn đêm buông xuống, sau khi hai cha con nhà họ Lạc rời đi, Thẩm Thanh Nhược cắt gọn dưa hấu, trịnh trọng lôi kéo Thẩm Yến đi vào phòng khách ngồi trên ghế sô pha, TV còn mở, đang phát sóng phim truyền hình mới nhất.
Thẩm Yến thông minh hiểu chuyện, từ nhỏ đã không thích nói chuyện không gây chuyện, Thẩm Thanh Nhược lúc ấy rất lo lắng, đồng nghiệp có nói người tài chậm nói, có đứa bé trời sinh hướng nội, cô không nên quá để ý, thế nhưng thân là một người mẹ, kiến thức rộng rãi hơn hai mươi năm, cô không dám lơ là chuyện của con trai, còn cố ý mang Thẩm Yến đi đến bệnh viện tỉnh kiểm tra.
Xác định không phải bệnh tự kỷ, Thẩm Thanh Nhược an tâm hơn. Nhưng mà có một vị bác sĩ từ nước ngoài về còn cho Thẩm Yến đo trí thông minh, lúc ấy bác sĩ kia còn cực kỳ kinh ngạc, nói với Thẩm Thanh Nhược trí thông minh của Thẩm Yến siêu cao, sau này nếu bồi dưỡng tốt sẽ trở thành một thiên tài... Lời này Thẩm Thanh Nhược không dám nghe, bởi vì cô cảm thấy kiểm tra như vậy không đáng tin cậy lắm, trước đó cũng chưa từng nghe nói qua.
Đối với cô mà nói, chỉ cần con trai không có bệnh không có tai nạn gì khỏe khỏe mạnh mạnh là đủ.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nhưng noi theo Thẩm Yến mỗi ngày một lớn lên, bắt đầu biểu hiện ra thông minh hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa, Thẩm Thanh Nhược lại nghĩ đến lời nói của bác sĩ kia, cũng có chút không xác định.
Cũng bởi vì con trai trưởng thành sớm thông minh, lúc Thẩm Thanh Nhược gặp chuyện quan trọng, đều sẽ để cho Thẩm Yến biết, sẽ trưng cầu ý kiến của thằng bé.
“Con trai.” Không biết có phải do nguyên nhân trời nóng nực hay không, gương mặt Thẩm Thanh Nhược có hơi đỏ lên, cô không muốn dài dòng trước mặt con trai, “Hôm nay chú Lạc của con nói với mẹ một chuyện rất quan trọng, mẹ muốn nghe ý kiến của con.”
Thẩm Thanh Nhược vẫn còn đang sắp xếp suy nghĩ trong đầu, liền nghe thấy con trai Thẩm Yến nói: “Mẹ, con đồng ý.”
?
Thẩm Thanh Nhược kinh ngạc nhìn thằng bé, “Con biết là chuyện gì?”
Suy nghĩ kỹ một chút, hôm nay là Lạc Thiên Viễn lái xe đi đón bọn nhỏ, khó đảm bảo sẽ không lộ ra chuyện này.
Nhưng mà, cô có chút khó chịu, mặc dù biết bình thường Lạc Thiên Viễn như bạn bè với bọn nhỏ, mà dù sao đây cũng là chuyện trong nhà cô, cô vẫn hi vọng có thể tự mình chính miệng nói với con trai, chứ không phải để cho người ngoài nói cho con trai trước.
Đôi mắt Thẩm Yến lóe sáng, bình thường lại có vẻ ra dáng người lớn, biểu hiện trên mặt đều rất nghiêm túc, lúc này lại mơ hồ mang theo chút chờ mong, “Biết đại khái, mẹ, con rất thích chú Lạc, chú ấy đối xử với con cũng tốt, nếu như mẹ để chú Lạc làm ba ba của con, con cũng đồng ý.”
Thẩm Thanh Nhược: “...?”
Cô nghe thấy cái gì thế này?
Thẩm Thanh Nhược luôn bình tĩnh hiền thục trên mặt cũng xuất hiện loại biểu cảm mơ hồ hiếm thấy.
Chờ sau khi hoàn hồn lại, cô cúi đầu vuốt tóc, dùng cái này để che dấu bối rối của mình, “Nghĩ gì thế, mẹ với chú Lạc của con chỉ là bạn bè, khả năng có tốt hơn một chút so với quan hệ bạn bè bình thường, nhưng cũng chỉ là bạn bè, dì trẻ tuổi hôm qua tới gõ cửa mới là bạn gái chú Lạc.”
Thẩm Yến ngơ ngẩn.
Thật ra cậu thật sự rất thích chú Lạc, lúc đầu chú Lạc bảo vệ cậu với ma ma, về sau còn giúp đỡ bọn họ đủ kiểu, giới thiệu công việc cho ma ma, lại cho bọn họ thuê phòng ở.
Có thể nói như vậy, Lạc Thiên Viễn đã thỏa mãn yêu cầu khát vọng trong lòng của Thẩm Yến đối với ba ba.
Tuy Thẩm Yến hiểu chuyện, nhưng không có khả năng cậu không hướng tới một gia đình hoàn chỉnh, có ba có mẹ có em gái... Cậu không hỏi qua việc liên quan tới ba, vì cậu nghĩ có lẽ cha ruột của cậu đã chết, nếu không phải vậy thì tại sao đến mức mấy năm qua không hề xuất hiện. Cậu không phải là người nào cũng đồng ý tiếp nhận, nếu như đổi lại là những người khác, có lẽ cậu sẽ không nói, tuyệt đối không tán thành người kia trở thành ba ba của mình.
Bây giờ nghe ma ma phủ nhận suy đoán và chờ mong của cậu, Thẩm Yến không có ầm ĩ, mà cúi đầu xuống giống như một con chim cút nhỏ.
Sau khi yên lặng một lúc, Thẩm Thanh Nhược trầm trọng giải thích: “Chú Lạc của con đã cứu mẹ, mẹ cực kỳ cảm kích chú ấy, chờ con lớn lên một chút thì sẽ biết phần ân tình này đối với mẹ có ý nghĩa ra sao. Nhưng cũng chỉ có như vậy thôi, mẹ với chú Lạc chỉ có tình hữu nghị, giống vậy, chú Lạc của con cũng chỉ coi mẹ giống như bạn, con trai, đừng nghe người khác nói thế nào, dùng con mắt của con mà xem.”
Thẩm Yến rầu rĩ không vui gật đầu.
Cậu chỉ nghĩ không thông, vì cái gì chú Lạc không thích ma ma, vì sao ma ma không thích chú Lạc?
Lạc Thư Nhan thích ma ma cậu, cậu cũng thích chú Lạc, tại sao bọn họ lại không thể trở thành một nhà hạnh phúc được?
Nhưng mà, làm một bảo bối thiên tài, Thẩm Yến sẽ không khiến cho người lớn khó xử, nhất là ma ma của mình, nghe lời này cậu không nói gì.
“Vâng, mẹ nói tiếp việc vừa nãy đi.” Trải qua một màn nhầm lẫn này, sự bối rối trong lòng Thẩm Thanh Nhược cũng bớt đi phần nào, biểu hiện bình thản hơn rất nhiều, “Hôm nay chú Lạc của con hỏi mẹ có muốn giữ lại phòng này không, chú ấy lấy giá thị trường giảm cho chúng ta hai phần, phòng khoảng chừng năm sáu vạn, hiện tại lưu hành vay mua nhà, ý là chúng ta có thể bỏ ra hai phần làm đặt cọc, đại khái là lấy một vạn làm cọc, còn lại có thể giao theo tháng, lãi suất không nhiều lắm, có thể đặt hạn mười năm, không có tiền còn có thể kéo dài kỳ hạn, có tiền trả sớm cũng được, con cảm thấy thế nào? Mẹ có nên giữ lại phòng này không?”
Hiện tại phòng cho thuê rẻ, Lạc Thiên Viễn lại càng lấy giá cải trắng mà cho bọn họ vay.
Vốn dĩ Thẩm Thanh Nhược sẽ không đi cân nhắc quá nhiều, khả năng cũng sẽ không nghĩ đến mua nhà, dù sao sau khi mua nhà, trong nhà ngay cả một chút tiền tích kiệm cũng không còn, không chỉ như vậy, mỗi tháng còn phải bỏ ra hơn phân nửa tiền lương để trả tiền vay mua phòng, chất lượng sinh hoạt sẽ có ảnh hưởng lớn. Nhưng Thẩm Thanh Nhược vẫn muốn để lại cho con trai thứ gì đó, thuê phòng người ta ở dù sao cũng không bằng ở phòng của mình.
Thẩm Yến nghe lời này lại nhớ tới Lạc Thư Nhan.
Đầu óc cậu xoay chuyển rất nhanh, đột nhiên nghĩ đến chú Lạc chắc không phải là bán nhà mua xe chứ???
Vậy thì Lạc Thư Nhan sẽ nổi điên...