Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm - Chương 36

Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm
Chương 36

Tôn Na về đến nhà, cả người rã rời, giống như đánh mạt chược ba ngày ba đêm.

Tống Tân Hoa ngồi trên ghế sa lon cũng là một mặt chua xót.

Hai vợ chồng ngồi xuống, trong nhà mình cũng có thể nói là thoải mái, hai người thả lỏng, Tôn Na thấy con gái không ở nhà, lúc này mới xoa huyệt thái dương nói: “Thật sự càng sống càng uổng mà, thế mà hôm nay tôi thật sự đến nói mấy lời kia trước mặt một đứa bé, tổn thọ mất.”

Tống Tân Hoa sao lại không biết vợ mình bị cháu trai sắp xếp nhiệm vụ cho.

Ômg thở dài một hơi, vuốt tay vợ, an ủi: “Vất vả cho bà rồi.” Hai con mắt ông ảm đạm đi, “Đều tại tôi không có bản lĩnh gì, hiện tại một nhà chúng ta đều đi làm ở công ty đấy, không phải vậy thì sao đến mức bị tên oắt con Triều Dương này sai khiến chứ.”

Ông bị anh cả chỉ huy còn chưa nói, hiện tại cháu chắt cũng có thể ngồi lên đầu ông rồi, thật sự đủ uất ức.

Nhưng ai bảo ông không có bản lĩnh gì đây?

“Không nói cái này, chồng à, tôi có chuyện muốn nói với ông.” Tôn Na nghiêm mặt, “Hôm nay tôi cũng coi như có quen biết với Lạc Thiên Viễn kia, nói như thế nào đây, tôi cảm thấy cậu ta giống loại đàn ông bình thường như Triều Dương nói, những năm này thỉnh thoảng tôi cũng theo ông có mặt ở mấy bữa tiệc, cũng coi như gặp chút việc đời, dù sao tôi nhìn Lạc Thiên Viễn kia rất có khí thế, ông không biết đâu, mặc dù cậu ta không có phát cáu, nhưng lại cho tôi cái cảm giác... Làm sao để hình dung cho ông đây, rất có khí thế lúc cha còn trẻ.”

Tôn Na nói cha, là cha của Tống Tân Hoa, cũng là một tay sáng lập Tống thị, mấy năm trước đã buông tay quy thiên.

Tống ba ba lúc tuổi còn trẻ cũng là nhân vật khó lường ở Ninh thành, ở niên đại đấy mà ông có thể dựa vào hai bàn tay trắng lập nghiệp, xây dựng nhà máy thì có ai lại không nói ông lợi hại?

Tôn Na dừng một chút, kỳ thật bà càng muốn nói hơn, khí tràng của Lạc Thiên Viễn còn hơn Tống ba ba lúc còn trẻ, nhưng nghĩ tới sự sùng bái của chồng với cha, lời này lại nuốt về.

Tống Tân Hoa cười nhạo một tiếng: “Nói cái gì đó, đứa nhỏ Triều Dương này cũng đã bí mật điều tra rõ ràng, Lạc Thiên Viễn kia thật sự chỉ là nhân viên phổ thông, có thể là do tốt nghiệp đại học danh tiếng, cho nên bà mới có loại này ảo giác đi.”

Tôn Na chần chờ: Thật sao?

Là bởi vì thân phận sinh viên độ thêm cho Lạc Thiên Viễn một tầng vàng rực sao?

Nhưng bà cũng không hiếm thấy sinh viên mà. Mà lại, bà cảm thấy Tống Vãn Tình ở bên ngoài cũng coi như có kiến thức rộng rãi, hai năm này bên người cũng không phải không có người nào có bề ngoài xuất sắc hơn người như Lạc Thiên Viễn, thế sao con bé lại cứ đâm đầu vào?

“Bà đi thu dọn hành lý cho tôi đi, ngày mai tôi muốn đi một chuyến đến Thâm Quyến.”

Lực chú ý của Tôn Na lập tức bị chuyển đi, “Sao vừa về đã muốn đi tiếp rồi?”

Tống Tân Hoa bất đắc dĩ: “Mệnh lệnh của anh cả, nhiệm vụ năm nay của tôi chủ yếu là mắc nối quan hệ với thời trang Tiếu Nhan, ài, cực kỳ phiền phức.”

Tôn Na nghĩ nghĩ: “Nếu không, đem chuyện này ném ra bên ngoài đi, năm nay ông cũng đi mấy chuyến Thâm Quyến rồi, nếu như làm thành cũng không có công lao, không làm được đến lúc đó anh cả lại bảo ông vô dụng, còn không bằng không làm đâu.”

Tống Tân Hoa cũng có ý nghĩ này: “Nhưng làm sao để ném ra ngoài?”

Đôi mắt đẹp của Tôn Na vừa chuyển liền có chủ ý: “Tôi có quen bác sĩ Vương, để ông ta bó thạch cao cho ông, liền nói ông bị gãy xương phải ở nhà tĩnh dưỡng, chẳng nhẽ anh cả lại đến mức ông bị gãy xương cũng ép ông đi?”

Tống Tân Hoa dừng lại, “Cái này cũng được, hai năm nay anh cả rất mê tín, mời cái gì mà nhân sĩ giang hồ tính vận thế, kết quả người ta nói Tống thị chúng ta năm nay có một kiếp, từ năm nay sẽ bắt đầu nhanh chóng xuống dốc, anh ta lại bắt gấp gáp lên, ngược lại là khổ cho đám người phải đi theo như chúng ta.”

Lần đầu tiên Lạc Thư Nhan khắc sâu cảm nhận được, con người tại cảm tình cùng lý trí thì không cách nào cân bằng được.

Với lý trí, cô biết lấy tính cách ba ba, nhất định sẽ không đưa cô tới chỗ cô họ, lại càng không đưa cô tới ký túc xá trường học, nếu như năm nay cô học cấp 2 hay cấp 3 thì còn có khả năng, nhưng cô mới có sáu tuổi, ở ký túc xá trường học cũng không thích hợp. Tóm lại, ba ba sẽ không vì kết hôn với cô Tống mà bỏ cô qua một bên.

Thế nhưng là cảm tình, khi cô nghe thấy người khác nói lời kia, cô liền không cách nào khống chế chính mình, cảm giác của loại khả năng có thể sẽ bị vứt bỏ kia khiến cho cô muốn khóc lớn nhưng trẻ con thật sự.

Dù người kia đã đi, dù ba ba đã ôm cô về nhà, trong phòng chỉ còn lại hai cha con bọn họ, nhưng cô vẫn không thể ngừng tiếng khóc lại.

Mặc dù cô xuyên không không có mang theo ký ức, nhưng trong nội tâm cô biết, chính mình đã sống hai đời người, đời trước có khả năng cô có cha mẹ của riêng mình, có khả năng là tự mình sinh hoạt, chỉ là quên đi mà thôi, cho nên, ngay từ đầu, kỳ thật cô không có cách nào hoàn toàn coi Lạc Thiên Viễn là ba ba.

Đều nói vai trò của ba ba với ma ma không giống nhau, trọng ngực ma ma khi mang thai con cũng đã có cảm tình sâu đậm, nhưng cảm tình của ba ba đối với con lại là xây dựng lên từng chút một, trên thực tế trẻ nhỏ đối với ba ba cũng như vậy, lúc đầu cô cũng không quá muốn Lạc Thiên Viễn ôm mình, bà nội liền cười cô bảo cô mới có chút xíu mà đã biết nhận mặt rồi, chân chính coi Lạc Thiên Viễn là người thân, là ba ba, là sau khi ở chung rất rất lâu.

Ông đối xử với cô tốt như vậy, làm đến cực hạn tất cả những gì mà một ba ba có thể làm, ba ba của các bạn nhỏ khác vung tay làm chủ, ông đối với cô cũng tận tâm tận lực, đọc qua rất nhiều sách liên quan tới nuôi dạy trẻ nhỏ, nuôi con gái, lớn đến nhãn hiệu sữa bột, nhỏ đến dứt sữa sau ăn uống, ông đều nghiêm ngặt giữ cửa ải trọn vẹn. Mỗi một lần cô bị bệnh đều do ông chăm sóc cô, lúc đó khi cô còn là trẻ sơ sinh, bởi vì vấn đề phát triển thần kinh, cho dù cảm giác rất muốn ngủ, nhưng cũng sẽ thường xuyên tỉnh lại, đều là ông mang theo quầng thâm mắt dỗ cô ngủ lại.

Lúc cô học bò xong, ông vui vẻ như đồ đại ngốc vậy, mỗi ngày cầm một cái máy ảnh cũ, hận không thể chụp mặt của cô.

Lúc cô học cách đi thỉnh thoảng sẽ ngã sấp xuống, cô còn không có khóc, ông liền như là kiện tướng thể dục thể thao chạy vội tới dỗ cô.

Lúc đi nhà trẻ, ông đưa cô tới, các bạn nhỏ khác đều đang khóc, cô không có khóc, nhưng cô lại lặng lẽ phát hiện ông đứng ngoài cửa sổ nhà trẻ, ông ở nhà trẻ cả một ngày.

Sau đấy ông phát hiện cô thích ứng rất khá, còn rất mất mát.

Ông là ba của cô, là người quan trọng nhất trên thế giới này đối với cô, nếu có một ngày cô đến chỗ cô họ kia, hoặc là đi ký túc xá trường học, nếu cuộc sống của ông sẽ hạnh phúc hơn mỹ nãm hơn, cô nhất định sẽ đồng ý.

Lạc Thiên Viễn gặp càng cảm thấy khó chịu hơn khi thấy con gái mình khóc thút tha thút thít.

Anh không nghĩ tới có một ngày con gái lại vì anh mà đau lòng như vậy.

Tay chân anh luống cuống, nhưng vẫn xoa xoa đầu nhỏ của con bé, thấp giọng dỗ con bé: “Thư Nhan, đừng khóc, con nhìn này, ba ba đã đuổi người kia đi rồi, bà ta toàn nói hươu nói vượn đấy, ba ba chắc chắn không đưa con đi đâu cả, ncon là con của ba ba, cho dù là trách nhiệm hay là nghĩa vụ, ba ba đều ở bên cạnh khi con lớn lên.”

Lạc Thư Nhan khóc đã không phải là bởi vì lời người kia nói.

Hai mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn xem ba ba, tại thời điểm mà cô có thể nhìn rõ khuôn mặt ông, khuôn mặt trẻ tuổi hăng hái, đầy sức sống khó tả, hiện tại sáu năm trôi qua, ông từ một thiếu niên chừng hai mươi biến thành bộ dạng thành thục ổn trọng.

Có lẽ đối với người khác mà nói, cô thật sự là vướng bận.

“Thế nhưng là, cô Tống...”

Kỳ thật không phải cô Tống, hẳn là nhóm các cô thích ba ba, có khả năng rất lớn đều không thích cô.

Cô còn chưa nói xong, Lạc Thiên Viễn đã hiểu ý của con gái, đôi mắt anh trầm xuống, lúc đầu còn cảm thấy có một số việc không cần để con gái biết, bây giờ suy nghĩ một chút, thay vì để mấy người xa lạ kia nói nhăng nói cuội với con gái, không bằng anh giải quyết xong một lần duy nhất, để con gái biết tính toán của anh, như thế thì khi những người kia nói loại lời đó với con bé, con bé mới có lực lượng để không tin những lời đó.

“Thư Nhan, có chuyện ba ba muốn nói với con, ba không có ý định kết hôn.” Lạc Thiên Viễn chậm rãi, kiên nhẫn nói, “Lúc ấy sau khi ma ma con mang thai, ba đã chuẩn bị kỹ càng để kết hôn với cô ấy, nhưng cô ấy bởi vì một số nguyên nhân nên muốn ra nước ngoài theo đuổi ước mơ của mình, ba rất ủng hộ, hai người chúng ta cũng chia tay trong hòa bình, lúc ấy mẹ con với ba đã ước định cẩn thận, con theo ba, sau này mẹ con cũng sẽ không đi theo ba đòi quyền nuôi dưỡng, nhưng mẹ con có một yêu cầu, nếu như sau này ba kết hôn có con của mình, nhất định phải nói cho mẹ con biết, đến lúc đó mẹ con sẽ quay lại đón con.”

Lạc Thư Nhan trợn tròn mắt, không còn để ý tới khóc nữa, bất ngờ nghe được chuyện như vậy, cô cũng sợ đến ngây người.

Hóa ra còn có một màn như thế?

“Đương nhiên, ba kết hôn hay không kết hôn, cũng không quá liên quan tới yêu cầu này của mẹ con. Đương trách nhiệm của ba ba rất lớn, ngẫu nhiên khi ba nghe được con cái nhà ai xảy ra chuyện, con cái nhà ai ngâm nước hoặc là bị mất tích, buổi tối ba đều sẽ không ngủ được, có đôi khi còn lén đến phòng con nhìn con, nhìn thấy con ba mới yên tâm, bây giờ con sáu tuổi, trong sáu năm này kỳ thực ba ba cũng cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng đối với ba ba mà nói, con mới là người quan trọng nhất, ba sợ có một ngày ba kết hôn, nếu như lại có một đứa con khác, ba sẽ ngẫu nhiên không chú ý tới con, đây là chuyện mà ba không thể nào tha thứ được.”

Tình yêu thương con gái này, nếu có một ngày anh không để mắt đến con bé, anh cũng sẽ không tha thứ chính mình.

Không thể khống chế không chỉ có nhân tính của mẹ kế, cũng có của ba ba.

Thư Nhan không có ma ma ở bên người đã thiếu một phần tình thương so với những đứa trẻ khác, làm sao anh có thể chịu để cho phần tình thương còn lại kia cũng lung lay.

“Ba cũng không muốn lại có đứa con thứ hai, làm ba ba quá mệt mỏi. Về phần kết hôn, bởi vì ba không có tự tin có thể khiến một người xa lạ không có quan hệ máu mủ đối xử với con như mẹ ruột, càng không có tự tin có thể đồng thời làm một người cha tốt, một người chồng tốt.”

Sao Lạc Thư Nhan có thể nghĩ tới, thế mà ba ba cô căn bản không có dự định kết hôn!

“Ngoại trừ ba ra, những người khác còn có thể lựa chọn những người khác trở thành chồng, mà lại, ba cũng hoàn toàn không có suy nghĩ muốn cùng ai qua một đời.”

Chồng còn có thể lựa chọn, ba ba không có lựa chọn.

Thư Nhan vừa ra đời liền là con gái anh, anh phải có trách nhiệm bảo vệ con bé một đời chu toàn. Anh có thể lựa chọn không làm chồng ai, nhưng nhất định phải làm một người cha tốt bởi con của anh đã ra đời rồi.

“Ba ba không kết hôn, không chỉ là bởi vì con, cũng vậy quả thực không có tự tin có thể làm một người chồng tốt, thay vì để lại vết nhơ trong chuyện hôn nhân, còn không bằng ngay từ đầu liền không lựa chọn.”

Có lý có cứ, không thể nào cãi lại.

Lạc Thư Nhan đột nhiên nghĩ đến, quyển sách trong mơ kia, nam chính “Lạc Thiên Viễn” cũng cả đời không lập gia đình.

Lúc này cô làm gì còn cảm giác khó chịu vì người khác nữa, cô cảm giác trong đầu nhỏ của mình đầy dấu chấm hỏi.

Luôn cảm thấy ba ba nói đều đúng, nhưng lại có chỗ nào đó không đúng.

Càng nghĩ, đại khái là ý nghĩ của mỗi người cũng không giống nhau, đối với chuyện như thế này có khả năng một đời cũng không tìm được tiếng nói chung, ngược lại là Thẩm Yến... Nói không chừng cậu ấy có thể hiểu được suy nghĩ của ba ba đấy?

Đã không thể hiểu, cô cũng không thể thay đổi, cái kia... Cứ như vậy đi?

Lạc Thư Nhan chóng mặt, hai mắt ngơ ngác, bỗng chốc bị cuốn vào quan điểm hôn nhân của nam chính văn khởi điểm, chỉ có một suy nghĩ duy nhất —— tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi muốn làm gì?

Ngay sau đó Lạc Thiên Viễn lại ném ra một tin tức khác, “Ba với cô Tống...” Kỳ thật không có ở cùng nhau.

Nhưng khi nói đến đoạn sau anh lại nghĩ, nếu như nói không có ở bên nhau thì có khiến con gái nghi ngờ mình nói dối không?

Nhưng nếu không để con gái biết, bạn bè bình thường có thể giống như Tống Vãn Tình với anh à?

Tình cảm của người trưởng thành quá phức tạp, không phải chỉ có quan hệ bạn bè hay người yêu, còn có xen vào giữa hai loại quan hệ này, tục xưng, thời kỳ mập mờ.

Lạc Thiên Viễn dứt khoát đổi một loại khác, “Ba với cô Tống đã chia tay rồi, người nhà của cô ấy tới nói những lời này, cũng có nguyên nhân, nhưng không phải hi vọng ba ở bên cô ấy, cái này giải thích với con có chút phiền phức, có lẽ con cũng không hiểu, nếu không như này đi, chờ con lớn một chút, nếu như con còn cảm thấy hứng thú với chuyện này, đến lúc đó ba ba mới nói cho con biết, được không?”

Lạc Thư Nhan: “... Được.”

Cô đột nhiên phát hiện, thật ra cô vẫn là bé con.

Ba ba nói đến những thứ này, cô nghe không hiểu.

Buổi tối, Thẩm Yến vẫn rất lo lắng cho Lạc Thư Nhan, cậu rất muốn đến cách vách hỏi thử, sự việc đã giải quyết ra sao rồi, chú Lạc sẽ nói ra sao, nhưng đi tới cửa cậu lại vòng lại, nếu như hai cha con họ đang nói chuyện thì sao, cậu đi qua chẳng phải là rất kỳ quái à?

Cứ do dự, do dự, lại do dự, mãi cho đến chín giờ tối, đến giờ ngủ cậu lên giường, thì cậu vẫn không gõ cửa sát vách.

Trong lòng Thẩm Yến nóng nảy, ngồi trên giường khó mà chìm vào giấc ngủ, tại suy nghĩ “Đi hỏi cậu ấy” cùng “lỡ như cậu ấy ngủ rồi thì sao” nhảy qua nhảy lại, cuối cùng thật sự không chịu nổi, dứt khoát cầm hộp bút lên gõ tường đối diện.

Một chút, không ai chú ý.

Hai lần, vẫn là không ai chú ý́.

Thật sự ngủ rồi?

Cậu tiếp tục gõ.

Lạc Thư Nhan cách cậu một vách tường sắp biến thành em gái nóng tính.

Cô vừa mới có chút buồn ngủ, mí mắt cũng càng ngày càng nặng, đột nhiên nghe thấy tiếng đập, cô cho là mình nghe lầm, lật người chuẩn bị ngủ tiếp, nào biết được người đối diện lại như là chim gõ kiến, gõ gõ gõ mổ mổ mổ không ngừng!

Cô bỗng nhiên ngồi dậy, lại nhớ tới sự tình hôm nay, cùng cái khoai nướng ngọt ngào kia, cho dù có tức giận khi rời giường lớn hơn nữa cũng tiêu tan, nhận mệnh cầm hộp bút lên, hữu khí vô lực gõ một cái với đối diện.

Hôm nay vốn là muốn đi qua nói với Thẩm Yến một tiếng, nào biết được sau khi trò chuyện với ba ba rồi bình tĩnh lại cũng đã muộn. Cô nhớ hẳn là cậu ta ngủ rồi, liền không qua nữa.

—— Lạc Thư Nhan, Lạc Thư Nhan, cậu có sao không?

—— Có sao không?

—— Đã ngủ chưa?

—— Hello?

...

—— Đây.

—— Không sao đâu.

—— Mới ngủ thiếp đi thôi, đừng lo lắng.

—— Cậu cũng ngủ nhanh đi!

Giao lưu của hai người giới hạn ở đây, vấn đề càng giao lưu sâu hơn thì dùng một cái hộp bút cũng không thể nào giao lưu nổi.

Thẩm Yến không biết Lạc Thư Nhan cùng Lạc Thiên Viễn nói gì, ngoại trừ âm thanh truyền đến từ đầu tường kia khiến cậu phân rõ Lạc Thư Nhan còn sống với chưa ngủ ra, cái khác cậu cũng không biết.

Buổi tối mùa đông này, Thẩm Yến rơi vào trầm tư.

Cậu có nên đi nghiên cứu ám hiệu không, để dưới tình huống này còn có thể giao lưu với Lạc Thư Nhan?

***

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3