Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm - Chương 69
Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm
Chương 69
Gặp loại chuyện này, phản ứng đầu tiên của Lục phu nhân muốn nói cho con trai nghe, nhưng lời đến khóe miệng bà ta lại nuốt lại.
Từ sau khi Thẩm Thấm xảy ra chuyện, tính tình con trai thay đổi, lúc đầu tình cảm của bà ta với con trai không sâu đậm lắm, mấy năm gần đây con trai không thường xuyên trở về đã đủ để chứng minh, trong lòng nó có oán bà ta, oán hận bà ta lúc trước đối xử với Thẩm Thấm không tốt.
Thế nhưng có đúng do bà ta sai không? Thân là mẹ, chỉ muốn cho con trai những thứ tốt nhất, ở Bắc Kinh này có ai cưới vợ mà không cưới môn đăng hậu đối đâu. Bà ta không hài lòng với Thẩm Thấm, thế nhưng không hề muốn hại cô, bình thường cũng chỉ khách sáo mấy câu, có bao giờ từng lên mặt hay trách móc? Quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn là vấn đề muôn thuở, đến thánh nhân cũng không có cách nào giải quyết. Sau khi Thẩm Thấm xảy ra chuyện bà ta cũng đau lòng, cũng từng tự trách, nhưng người chết không thể sống lại, chẳng lẽ người sống không nên sống thật tốt sao?
Bởi vì Thẩm Thấm, bà với con trai trở nên xa cách, bà nói con trai không nghe. Nếu như bây giờ con trai biết trước khi xảy ra chuyện có lẽ Thẩm Thấm đang có thai, con trai chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta, quan hệ mẹ con kia càng không thể cứu vớt nổi!
Lục Hành Sâm nhìn sắc mặt mẹ mình thay đổi liên tục, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, sao thế? Sao hôm nay mẹ lại ngất?”
Lúc hỏi câu này anh nhìn chằm chằm bà.
Lục phu nhân khẽ cắn môi, lắc đầu, “Không sao, người già rồi nên thỉnh thoảng cơ thể không khỏe thôi, mẹ nghỉ ngơi chút là được.”
“Thật sự không sao?” Lục Hành Sâm lại hỏi bà lần nữa: “Nếu có chuyện gì, mẹ nhất định phải nói.”
Máu Lục phu nhân cuồn cuộn, nhưng cũng không thể không đè xuống: “Thật sự không sao, chỉ là bệnh cũ thôi.”
Dù mấy năm gần đây Lục Hành Sâm đã nhìn thấu mẹ mình, nhưng đến giờ phút này anh vẫn cảm thấy thất vọng.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Năm đó mẹ anh nói với Thẩm Thấm những lời kia, anh biết bà đối xử với cô ra sao. Nhưng làm người, anh không thể nào trả thù mẹ mình như trả thù Cố Thiến, thế là qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ cố gắng không gặp mặt ra thì anh không thể làm gì khác. Trong một khoảng khắc, anh thực sự muốn cho bà cơ hội xem bà có thật sự hối hận vì những gì đã xảy ra với Thẩm Thấm không, nhưng đến tận lúc này, bà vẫn muốn tự bảo vệ chính bà.
Đương nhiên, cái này cũng không có gì để nói.
Lục Hành Sâm tự cười mình một tiếng,nói đến người tổn thương Thẩm Thấm, anh mới là người đáng hận nhất.
Khó trách cô không tiếc giả chết để rời khỏi, cũng khó trách sau khi gặp lại ánh sáng trong mắt cô đã biến mất.
Đây đều do anh tự tìm, tất cả đều là báo ứng.
Mấy ngày sau, Lục phu nhân khỏe lại, hành động cẩn thận đi đến bệnh viện mà y tá tư nhân kia nói, vận dụng một số quan hệ. Rất khó để tra ra tư liệu mười mấy năm trước, nhưng lại vừa khéo dữ liệu bệnh nhân của bệnh viện này mấy năm qua đều được cất vào kho, đang chuẩn bị bọc lại để lưu trữ. Phải mất chút công sức mới tìm ra được giấy tờ trị liệu của Thẩm Thấm năm đấy, giấy tờ được lưu trữ rất tốt. Lúc bà ta nhìn thấy kết quả xét nghiệm viết đang mang thai, trước mắt bà ta tối đen, vịn cửa chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên.
Bà ta hoàn toàn không biết!
Nếu bà ta biết Thẩm Thấm lúc ấy đang mang thai, bà ta chắc chắn sẽ hầu hạ cô như tổ tông!
Lục phu nhân siết chặt tờ giấy trước ngực, đau lòng không thôi, cháu của bà ta!!
Cùng lúc đó, Lục Hành Sâm trở lại phòng tân hôn trước đây, đi loanh quanh một vòng, gần đó có một cây cổ thụ, không biết đã bao nhiêu năm lịch sử. Lục Hành Sâm đứng dưới tàng cây, nhớ lại suy nghĩ trước đây của mình, anh không cần một kết quả, chỉ muốn trở thành một cái cây để che chở cho cô ấy với con.
Anh phải mở đường cho con, một con đường rộng rãi, chỉ mong cuộc sống của con mình được sung túc, đó cũng là mong ước lớn nhất của cô.
–
Gần đây trường trung học Thực Nghiệm có một lời đồn, lớp tám có một học sinh nam rất thích chơi game, mà phòng trò chơi vừa đặt một máy chơi game rất thú vị, lúc đánh tới cửa ải cuối cùng, đồng thời phá kỹ cũ có thể đánh chữ, mỗi lần máy chơi game mở ra sẽ hiện lên. Học sinh nam kia đánh tới cửa ải cuối cùng, đánh trên máy chơi game bảy chữ ‘Lạc Thư Nhan mình thích cậu’, chuyện này truyền ra, Lạc Thư Nhan giận một thời gian.
Một nhóm học sinh nữ lại quay cuồng vì tính tiết giống trong tiểu thuyết này.
Đây là đãi ngộ chỉ nữ chính trong tiểu thuyết mới được nhận!
Các nam sinh cũng cảm thấy hành động kia cực kỳ ngầu, soái phát nổ, có người muốn bắt chước nhưng kỹ năng chơi game thì chưa đủ.
Mà đương sự là Lạc Thư Nhan lại bình tĩnh, thậm chí trong lòng còn hơi tức điên. Vì sao chuyện này lại lọt đến tai giáo viên, chủ nhiệm lớp sợ cô bị học sinh lớp tám kia theo đuổi, còn cố ý gọi điện thoại cho ba ba cô, bảo ba ba cô đến trường học.
Lạc Thiên Viễn cũng không nghĩ tới con gái của mình ở trường học lại được yêu thích thế.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hồi còn sinh viên anh cũng hay dùng mấy chiêu trò này với mấy cô gái, hồi đó còn nhỏ cứ tưởng đẹp trai, ngầu. Bây giờ lại có oắt con dám dùng mấy chiêu trò như thế với con gái anh, tư vị trong đó có thể nghĩ.
Giờ phút này trên khuôn mặt luôn ôn hòa của Lạc Thiên Viễn không còn biểu cảm.
Ra khỏi văn phòng giáo viên, anh nhìn bầu trời bên ngoài, không biết sao lại nghĩ đến hai chữ báo ứng này...
Quả nhiên thiên đạo tốt luân hồi, không tin thì ngẩng đầu nhìn xem.
Lạc Thư Nhan có hơi lo lắng.
Đương nhiên bất bình nhiều hơn, rõ ràng cô mới là người bị quấy rầy, vì sao lại gọi ba ba cô đến chứ, vì sao cô phải trải qua loại chuyện không thể nào giải thích này chứ.
Cô rất ghét nam sinh kia!!
Cô không biết cậu ta, cho dù có gặp qua, chưa chắc đã nói được mấy câu!
Cậu ta không nghĩ hành động của cậu ta sẽ gây phiền phức cho cô à!
Đương nhiên, Lạc Thiên Viễn tin con gái anh không yêu sớm, anh chỉ đang phiền não nên thuyết phục con gái như thế nào, để con bé hiểu thích của con trai ở tuổi này chỉ như gió thoảng, nghìn lần không được tin lời của con trai đây?
Không lạ nếu như ngày nào đấy có ai khiến con gái anh tổn thương, anh nhất định sẽ tiêu diệt người kia.
Ít nhất phải gãy tay gãy chân.
Nhưng vấn đề là cho dù người kia có phải trả giá lớn thì con gái anh vẫn bị tổn thương. Lạc Thiên Viễn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, sao ông trời không tạo ra thêm mấy người đàn ông tốt hơn để con gái anh chọn?
“Ba ba...”
Lạc Thư Nhan muốn nói lại thôi, cuối cùng tủi thân cúi đầu xuống: “Con cũng không biết người kia là ai.”
Lạc Thiên Viễn thở dài một hơi: “Ba ba biết, giáo viên cũng biết, chính là...”
Nên nói thế nào đây?
Anh vừa dẫn con gái đến cổng trường vừa cân nhắc một câu: “Thư Nhan, là như này, ba ba là đàn ông, cũng từng đi qua tuổi này, ba ba rất rõ hiểu suy nghĩ của con trai ở tuổi này. Giống như mấy diễn viên minh tinh con thích, lúc trước con thích Tiêu Nhiên, sau lại thích Nguyên Quang, bây giờ lại thích người nước ngoài nào đấy, nam sinh ở tuổi này cũng như thế...”
Lạc Thư Nhan không nhịn được: “Cái kia không giống...”
Không phải cún theo đuổi thần tượng hay trèo tường rất bình thường à?
Lạc Thiên Viễn: “Về bản chất lại giống nhau, con đừng thấy cậu ta đánh mấy chữ trên máy chơi game kia, nếu con không học ở trường này, con không biết cậu ta, vậy cậu ta cũng có thể đánh mấy chữ kia cho nữ sinh khác.”
Lạc Thư Nhan: “Bố, bố muốn nói gì nha.”
Lạc Thiên Viễn dừng bước lại, anh nhìn về phía con gái, ánh mắt hiền từ: “Thư Nhan, ba ba hi vọng sau này con có thể gặp được một người chỉ thích con, loại thích này sẽ duy trì một thời gian rất dài rất dài, mãi đến khi các con già đi.”
Đây chính là nỗi lòng của người làm bố, chuyện anh không làm được, đại đa số đàn ông không làm được, anh hi vọng con rể tương lai của anh có thể làm được.
Nếu không làm được thì đừng làm con rể của anh, kiểu hành xử, kiểu suy nghĩ này, thường được gọi là tiêu chuẩn kép.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Lạc Thiên Viễn biết con gái đến tuổi dậy thì, nhất định sẽ không tránh được mấy chuyện này, anh không nên tránh nói chuyện này với con bé, anh nên giống một ngọn đèn sáng, mặc dù hành vi với kinh nghiệm của anh không đủ để làm một ngọn đèn sáng, tối đa cũng chỉ là mặt trái của tài liệu giảng dạy, nhưng anh hi vọng con gái anh có thể gặp được tất cả những chuyện ấm áp, gặp được những người ấm áp.
“Người chỉ thích con?” Lạc Thư Nhan cúi thấp đầu, sẽ có loại người này sao?
Lạc Thiên Viễn bật cười: “Đương nhiên những chuyện này không phải chuyện hiện tại con cần làm, cho dù bây giờ con có gặp phải người này thì cũng phải cố gắng cùng nhau thi đại học, dù sao học tập cho giỏi, hưởng thụ thật tốt thời học sinh.”
Lạc Thư Nhan rơi vào trầm ngâm.
Cô không biết đời trước cô có từng yêu sớm không, chắc là không.
Sẽ xuất hiện người chỉ thích mình sao?
Lúc trong đầu cô toàn vấn đề này, chưa kịp định hình lại đã thấy Thẩm Yến đứng chờ dưới gốc cây lớn trước trường.
Thẩm Yến đang dựa vào cặp sách, cầm quyển sách trong tay đợi bọn họ.
Sự cố máy chơi game đã kết thúc một cách khó tin.
Không biết là ai đã nhanh chóng phá vỡ kỷ lục của học sinh lớp tám kia, đồng thời tạo ra kỷ lục mới mà không ai có thể đuổi kịp, vốn dĩ ‘mình thích cậu, Lạc Thư Nhan’ cũng thay đổi thành ‘Học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên’.
Di chuyển thành công sự chú ý của quần chúng ăn dưa.
Cuối cùng vị thần thánh kia là ai?
–
Sinh hoạt lớp chín khá căng thẳng, mà cũng khá đồng nhất.
Ngay cả bạn học hay đọc trộm tiểu thuyết võ hiệp cũng bắt đầu nghiêm túc học tập.
Cuộc sống như vậy phải kéo dài đến tận khi thi cấp ba, chất lượng giấc ngủ của Lạc Thư Nhan càng ngày càng tốt, mỗi ngày trong đầu chỉ có học tập, không còn quan tâm chuyện nào khác, cho nên lúc buổi tối cô gặp ác mộng, cô giật mình tỉnh lại không còn buồn ngủ.
Bây giờ cô đang ở giai đoạn ‘Lạc Thư Nhan’ trong nguyên tác đột ngột qua đời.
Dựa theo tuyến thời gian, có lẽ cũng trong khoảng năm nay.
Thật ra cô đã nghĩ thông suốt, làm hết sức mình để thay đổi số phận, không đến phút cuối cùng thì cô sẽ không chấp nhận kết cục như vậy. Chỉ là cảm xúc ban đêm rất yếu đuối, cô không ngủ được, nên cô ngồi dậy, mở đèn bàn trên bàn học lên, lấy giấy viết thư với bút ra. Bầu trời ngoài cửa sổ đen như mực, cô nghiêng đầu một chút, bắt đầu viết trên tờ giấy: “Thân gửi ba ba...”
Cô có hơi cảm tính.
Một lá thư rất dài, còn dài hơn cả bài văn tám trăm chữ cô viết.
Lúc viết đến mấy chỗ cô còn rơi nước mắt.
Viết xong bức thư, cô gấp lại thật cẩn thận, nghĩ ngợi rồi cất vào ngăn kéo.
Hình như bộ dạng của người ban ngày khác với ban đêm, ít nhất lúc tan học buổi chiều ngày hôm sau, lúc cô nghĩ lại lá thư kia chỉ cảm thấy bản thân không nhịn nổi chuyện này. Người không biết còn tưởng cô đang viết di thư ấy, cô quay lại phòng ngủ chuẩn bị xé rách lá thư kia, nếu không cẩn thận để ba ba thấy nhất định ba ba sẽ bị dọa sợ.
Nào biết được đến khi cô mở ngăn kéo ra, không biết lá thư đặt trong ngăn kéo đã không cánh mà bay từ lúc nào!
Lạc Thư Nhan lê dép lê từ phòng ra, nhìn thấy dì vẫn chưa đi, liền hỏi: “Dì ơi, hôm nay dì có dọn phòng hộ cháu không?”
Dì cầm túi đang chuẩn bị thay giày, nghe vậy lắc đầu: “Không có, hôm nay không vào, sao thế, có phải mất đồ gì rồi không?”
Lạc Thư Nhan: “Không có không có, cháu chỉ hỏi thử thôi.”
Sau khi dì về, Lạc Thiên Viễn với Thẩm Yến đều đến.
Thẩm Yến tới ăn cơm, hôm nay Lạc Thiên Viễn tan làm sớm nên cũng chuẩn bị ăn cơm với con gái.
Vẻ mặt Lạc Thư Nhan lo lắng nhìn về phía Lạc Thiên Viễn: “Ba ba, hôm nay ba ba có vào phòng con không?”
Cô sợ nhất ba ba nhìn thấy lá thư này!
Lạc Thiên Viễn nghi ngờ: “Không có, sao thế, mất gì à?”
Anh chắc chắn sẽ không vào phòng ngủ của con gái, hôm nay càng không vào.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Lạc Thư Nhan phát điên: “Vậy rốt cuộc ai cầm thư của con!”
Thẩm Yến dừng lại: “Thư?”
Lạc Thư Nhan thấy Thẩm Yến cũng lộ ra vẻ mặt này, liền biết bây giờ không còn ai có hiềm nghi từng vào phòng cô nữa.
Dì không vào, ba ba không vào, Thẩm Yến cũng không vào, cô Thẩm lại đi công tác, vậy rốt cuộc ai cầm thư của cô chứ?
Những người khác lại không chìa khoá nhà cô, hoàn toàn không vào được, cho dù có trộm vào cũng không thể không lấy đồ gì khác, mà chỉ trộm một lá thư được, đúng không?
Sau khi Lạc Thiên Viễn xác định không phải đồ gì quan trọng, liền đi nhận điện thoại. Lạc Thư Nhan còn đang cố gắng nghĩ lại xem có phải do đêm qua cô để ở chỗ nào khác, xong đến lúc tỉnh dậy cô quên mất không?
Thẩm Yến thấy bộ dạng lo lắng của cô, rũ mí mắt.
Thư? Thư gì? Chẳng lẽ là thư tình ai cho cô?