Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật - Chương 19
Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật
Chương 19
gacsach.com
— Hóa ra, đây chính là cái mà người ta gọi là yêu đơn phương. Đoạn cảm tình này chỉ vừa bắt đầu mà tôi cứ cảm thấy như đã trải qua vài thế kỉ, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi thật sự hy vọng khi mình đau, anh cũng sẽ không dễ chịu, sẽ chẳng cần sợ phải đơn độc một mình. —
...
Có người nói, tình dục là một việc cao nhã nhưng cũng thô tục.
Người yêu nhau thông qua việc làm thiết thực này mà thăng hoa lên một cung bậc mới trong tình yêu. Người không yêu nhau thì thông qua đó để đạt được sung sướng, thỏa mãn dục vọng của chính mình.
Nhưng Gia Y chỉ cảm thấy thân dưới đau rát kinh khủng.
Cậu nhìn nam nhân đang nằm bên cạnh, bỗng nhiên rất muốn hỏi hắn vài chuyện.
Cậu mở miệng gọi: “Tiểu Sách.”
Nam nhân bực dọc quay đầu, thấp giọng hỏi: “Cậu đang gọi ai?”
Gia Y đắc ý cười, “Gọi anh a. Tiểu Sách — là tôi đặt cho anh đó.”
Nam nhân sửng sốt.
Vừa rồi lúc làm tình, chợt nghe cậu ta gọi hai tiếng kia. Còn tưởng đâu là đang gọi ai khác, trong lòng liền cảm thấy có chút khó chịu.
Gia Y ôm lấy cổ Tăng Thác, giống như nhìn thấu được tâm tư của hắn, chui vào trong ngực hắn cọ cọ, trẻ con nói: “... Thích anh.”
Nam nhân giật mình, không nói gì thêm.
Hắn dường như không thích thân cận như vậy, không được bao lâu đã kéo tay Gia Y ra, đứng dậy bước vào phòng tắm.
Nhìn bóng dáng Tăng Thác, Gia Y có một loại xúc động muốn hỏi hắn: Tiểu Sách, em đã nói mình thích anh, vậy còn anh... có thích em không?... Dù gì cũng là thích nam nhân mà, em có được không?
Nhưng càng nghĩ lại càng không nói được.
Thôi tốt nhất không hỏi, em cũng không thích nghe anh nói ra đáp án kia.
Nếu anh không trả lời, ít nhất chúng ta cũng có thể cố gắng duy trì trạng thái như vầy.
“Khăn tắm, có thể dùng không?” Đợi đến khi Tăng Thác tắm ra, Gia Y đứng trước mặt hắn hỏi.
Biết nam nhân có tính khiết phích, mấy chuyện này nên hỏi trước cho rõ ràng, đỡ mất công khiến hắn mất hứng.
“Lấy cái trên giá đằng kia.”
“À, cám ơn.” Quả thật lúc bước đi rất khó khăn, bởi vì rất đau. Nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra không sao để hắn không phát hiện, thản nhiên đi về phía phòng tắm.
Cậu nhìn mình trong gương.
Trên cổ có dấu hôn nhợt nhạt của Tăng Thác lưu lại, ngay chỗ lỗ tai rất dễ nhìn thấy.
Rõ ràng là hành động vô cùng thân thiết mà giữa tình nhân mới có, nhưng thế nào cũng không dám hỏi ý nam nhân. Cứ như một chuyện bí mật mà vừa nói ra sẽ tan biến ngay vậy.
Khi Gia Y vừa lau tóc bước ra ngoài, nhìn thấy Tăng Thác trong phòng đang lấy ra một tấm chăn khác từ tủ đồ.
“Sao thế?”
“Cậu cứ ngủ ở đây, tôi sang phòng bên.”
“...”
“Tôi chỉ là không quen...”
Gia Y nở nụ cười, giả bộ ngu ngơ, “Không sao, tôi đi cho...” Cậu giật lấy chăn mền từ tay Tăng Thác, “Giường của anh cứng quá, tôi không thích, để tôi sang phòng bên... Vậy, ngủ ngon nha!”
Trời mới biết cậu cười đến mức lúng túng hết cả lên.
Đó là gian phòng dành cho khách được trang hoàng khá đơn giản. Cách phòng ngủ của Tăng Thác chỉ một bức tường.
Cậu nhớ tới khuôn mặt vô biểu cảm của Tăng Thác, ‘Tôi chỉ là không quen... ’. Gia Y cười khổ, tự nhủ anh ta không phải là chán ghét mình, không phải ghét bỏ, anh ta chỉ là không quen mà thôi.
Tóc còn chưa khô, đừng bận tâm nữa.
Ngả đầu xuống giường, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng nam nhân đi lại rất nhỏ ở sát vách.
Cậu có thể nghe được hết thảy động tĩnh của hắn, chỉ có mỗi việc là không chạm được.
Rõ ràng chỉ cách nhau có một bức tường, rồi lại như xa tận cuối chân trời.
...
Mơ mơ màng màng ngủ tới nửa đêm, lại bị cơn sỏi mật chết tiệt hành tỉnh dậy.
Có lẽ do trời lạnh, cũng có lẽ là do làm quá mãnh liệt (=__=). Gia Y bọc chăn, đau đến đổ mồ hôi trán. Tới khi không chịu nổi nữa mới lặng lẽ đứng dậy, muốn vào bếp lấy một ly nước ấm.
Ra khỏi phòng, cậu bước vài bước về phía bên trái cũng chính là phòng ngủ của Tăng Thác, cửa phòng đóng chặt. Cậu ôm bụng, đứng yên lặng trước cửa phòng Tăng Thác một lát, nghe không thấy động tĩnh nào — giờ này dù là ai cũng đều đang ngủ say đi.
Chân trần đi trên sàn gỗ không dính một hạt bụi, một cảm giác man mát men theo lòng bàn chân len thẳng lên trên, khiến toàn thân càng thấy thêm lạnh.
Đi vào bếp, lấy trên giá đựng chén xuống một cái ly sứ màu trắng, nhưng lại vì tay trơn mà để rơi xuống đất.
Món đồ sứ rơi xuống mặt đất ngay tức khắc vỡ toang. Âm thanh bén nhọn vang lên trong đêm khuya càng thêm chói tai.
Gia Y hốt hoảng nhìn đống miểng vụn dưới chân, quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng Tăng Thác.
Cậu cúi người xuống vừa định dọn dẹp, nhưng quả thật đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, nam nhân mang dép lê ra khỏi phòng ngủ.
“Chuyện gì vậy?” Giọng nói lạnh băng xuyên thấu độ ấm lúc rạng sáng mà đâm vào lòng người.
Gia Y nghiêng đầu đi, vẻ mặt xin lỗi, “... Thật xin lỗi đã đánh thức anh. Tôi chỉ muốn rót nước uống, nhưng lại bất cẩn làm vỡ một cái ly...”
Tăng Thác mở đèn phòng khách lên, tiến lại gần, nhìn người đang đi chân trần đứng trong bếp, cau mày nói: “Mang dép lê rồi hãy vào.”
“A...” Cậu đã không rảnh mà nghĩ đến cơn đau nữa, chỉ đáp ứng lời hắn, ngoan ngoãn xoay người rời khỏi phòng bếp.
Cho đến khi Gia Y tránh ra mới nhìn rõ một bãi mảnh sứ vỡ, ngữ khí Tăng Thác nhất thời lạnh xuống một phần: “Cậu lấy cái ly nào?”
Gia Y chỉ chỉ cái giá bên kia, lại bị Tăng Thác hỏi ngược: “Mấy ly thủy tinh sạch sẽ đều ở trên bàn, lại đi lấy ly trên giá làm gì?”
Đột nhiên nhận ra, có lẽ là vì mình tùy tiện lấy ly nên khiến cho nam nhân khiết phích mất hứng, Gia Y nóng lòng bù đắp lỗi lầm: “Tôi không thấy... Ngày mai tôi mua cái mới cho anh, giống như đúc luôn!”
“Không cần.” Tăng Thác đưa lưng về phía cậu, bắt đầu xử lý đống miểng trên mặt đất.
“Không sao đâu, chỉ là một cái ly thôi mà...”
“Tôi nói không cần!”
“...” Nói thêm nữa chắc cũng sẽ bị một câu rống trở về.
Cậu cảm thấy thật khó chịu. Sỏi mật đau kinh khủng, dường như sắp không đứng vững nữa rồi.
Em chưa bao giờ trách anh xấu tính, cũng không trách anh chỉ vì một cái ly bị vỡ mà mắng em.
Em chỉ trách anh đối xử với em quá lạnh lùng.
Cậu chợt nhớ tới ngày đó ở bệnh viện, hắn đem đến một tấm chăn thật ấm áp.
Tiểu Sách, em đau quá, anh có biết không.