Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật - Chương 24
Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật
Chương 24
gacsach.com
— Con người ta phải tìm kiếm cả một đời, có khi tìm đúng, cũng có khi tìm lầm, có khi ngay cả đúng hay lầm cũng không phân biệt được. Thế nhưng chỉ cần ta kiên trì tìm kiếm, nhất định sẽ có được hạnh phúc. —
...
Gần đây, Lâm Cát Cát đang bận bịu chuẩn bị hành lý. Tổng giám đốc công ty rất coi trọng cô, những hội nghị trọng yếu đều mang cô theo, lần này đi công tác cũng vậy.
Tối hôm đó, Gia Y cùng cô đi siêu thị, mua chút đồ dùng cần thiết khi ra ngoài. Đến khu thực phẩm, Gia Y dừng chân.
“Hửm? Không cần mang ly đựng bàn chải đánh răng đâu, mấy thứ đó khách sạn có sẵn rồi.” Lâm Cát Cát đi theo phía sau cậu.
“À, tôi muốn mua một cái ly.”
“Ly? Trong nhà có nhiều lắm rồi a.”
Gia Y phụ giúp đẩy xe, tầm mắt quét qua từng kệ từng kệ, cuối cùng nhỏ giọng thì thầm: “Chậc... không có rồi, haiz.”
“Mua ly cũng chọn lựa nữa hả? Cậu thích kiểu gì, màu nào? Tôi tới chọn giúp cho.”
“Không phải cho tôi, đi thôi.” Gia Y nhìn đống hàng trong xe đẩy, hỏi: “Xác định đã mua đủ chưa? Noãn lô đâu, trong nhà còn cái nào không, bằng không mua một cái mang theo đi, mấy hôm nữa nhiệt độ lại giảm đấy.”
Lâm Cát Cát gật đầu đồng ý, vui vẻ bỏ vào xe hai cái noãn lô.
Tốc độ tiêu xài noãn lô của Lâm Cát Cát quả thực không ai địch lại. Mỗi lần thời tiết hạ nhiệt, cô mặc một bộ đồ lót và một áo khoác bên ngoài, trên bụng với trên lưng đeo hai cái noãn lô. Rõ ràng sợ lạnh, nhưng lại không chịu mặc nhiều. So với cô, Gia Y vào mùa đông quả thực là một cái bánh chưng bé bự.
Hai người xách theo ba túi đồ ăn to đùng, đứng bên lề đường chờ xe.
“... Cát Cát,” Gia Y mở miệng: “Tôi muốn đến cửa hàng nội thất một chuyến.”
Lâm Cát Cát xoay đầu lại, cái mũi trong gió lạnh đỏ lên, “Để làm gì?”
“Ừm, tôi có thứ muốn mua.”
“Gì thế? Có cấp bách không, đi xa lắm đấy.” Lâm Cát Cát đứng trong gió đông lạnh giậm chân.
“... Hơi gấp.” Thấy có xe dừng lại, Gia Y tay mắt lanh lẹ gọi.
Đợi cả hai đều ngồi lên xe xong xuôi, cậu chà xát đôi tay lạnh như băng, nói: “Tôi đưa cậu về nhà trước. Tôi đi một lát, sẽ mau trở về thôi.”
“Tôi đi cùng cậu a. Chú tài, đến cửa hàng đồ nội thất.” Lâm Cát Cát cong cong đôi mắt nở nụ cười, không hỏi thêm gì.
Khi Gia Y cầm một cái ly bước ra, Lâm Cát Cát cũng không hỏi cậu nguyên nhân.
Có lẽ cô không muốn dai dẳng hỏi mãi, cũng có lẽ là nhờ thiên tính mẫn tuệ sâu sắc của một cô gái trong cô. Cô có thể hiểu được, bởi vì trong buổi đêm rét lạnh thế này, một con người dám đi qua hơn nửa thành phố chỉ để mua một món đồ bình thường, tâm tình như vậy, cô cũng từng có.
Chiếc ly màu trắng kia thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng phải chạy tới cửa hàng nội thất mới mua được.
Cũng may là có thể mua được một cái giống như đúc. Vậy có thể đưa cho anh rồi. Thay vì nói là đây là bồi thường, còn không bằng nói đó là tâm tư của mình: Muốn lưu lại một món đồ thuộc về mình ở nơi đấy. Một món, hai món, ba món... Chỉ cần khi anh nhìn đến sẽ nghĩ ngay đó là đồ của mình.
Cái ngày gọi điện thoại cho Tăng Thác, cũng là lúc tiễn Lâm Cát Cát ra sân bay.
“Tiểu Sách, trước kia tôi đã nói muốn mời anh ăn cơm, tối nay anh có rảnh không?” Cậu nhàn nhã ngồi trước bàn của mình, liếc mắt nhìn quyển lịch cạnh máy tính, lại nói quyển lịch này là mẹ cậu đưa cho lúc ở Osaka. Ngày hôm nay, nó để một chữ “Kim” bên dưới, cũng chính là thứ sáu.
“Ừ.” Đáp án nhận được chỉ có một chữ đơn giản, hắn luôn luôn tích tự như kim.
“Pizza ăn không? Độc nhất vô nhị số lượng có hạn nha, made by Phó Gia Y. Ha ha ha.”
Nam nhân đầu bên kia ngẩn người, lập tức nói: “A được.”
“Vậy ngày mai anh có ca không? Nhà anh có lò nướng chứ? Của nhà tôi nó bãi công rồi... Nhân tiện... Lát nữa tôi đến nhà anh nha.” Kỳ thật, cậu rất hiểu lịch làm việc của hắn — ngày mai hắn được nghỉ. Kỳ thật, lò nướng trong nhà cũng hoàn toàn không có vấn đề.
“... Không có làm.”
“Tốt, vậy anh chờ tôi. Tôi sang ngay.” Cái ly mới mua đang để trên bàn, còn cố ý đóng gói.
“Cần thứ gì nữa không?” Nam nhân thình lình hỏi lại.
“Cái gì?”
“... Tôi muốn nói, mấy nguyên liệu linh tinh ấy.”
Gia Y vừa nói điện thoại vừa lăn tới trên giường, ngơ ngác nằm lên gối đầu cười: “Không cần không cần, tôi sẽ chuẩn bị ổn thỏa rồi mang tới, còn anh chỉ cần phụ trách ăn thôi.”
“A. Không còn gì thì tôi cúp.”
“Chào.”
Trong nhà không có người nào khác, cậu lập tức từ trên giường bật dậy, suồng sã hô một tiếng “Ấu yeah...”.
Ngay sau đó, lại lăn lăn đến phòng bếp, chuẩn bị đầy đủ mọi nguyên liệu nấu ăn.
Pizza chính là sở trường duy nhất của cậu. Lại nói, cũng may trước kia ở Canada, James đã dạy cậu làm. Từ cái lúc lười ra ngoài ăn cơm, cậu đã thử tự cấp tự túc.
Sau khi đến Thượng Hải, lại thích đồ ăn nơi đây.
Không biết Tiểu Sách có nấu ăn được không nhỉ? Nếu được, vậy có thể nhờ anh giúp mình một tay... Thật tốt a...
Gia Y hoàn toàn đắm chìm trong ảo tưởng của mình. Nếu lúc này Lâm Cát Cát mà ở đây, nhất định sẽ cười nhạo cậu cười ngớ ngẩn tới miệng cũng không khép lại nổi. Bất quá cậu không quan tâm. Con người ta sở dĩ muốn cười, không phải là vì đang vui vẻ sao? Nếu đã như thế, thì còn gì quan trọng nữa.
Cậu từ trước giờ luôn là một người rất vô tư.
Có lẽ cũng giống như câu nói sau: Con người ta phải tìm kiếm cả một đời, có khi tìm đúng, cũng có khi tìm lầm, có khi ngay cả đúng hay lầm cũng không phân biệt được. Thế nhưng chỉ cần ta kiên trì tìm kiếm, nhất định sẽ có được hạnh phúc.
Gia Y chưa từng tin tưởng vững vàng như vậy, hạnh phúc của cậu vẫn đang nằm trong tay của Tiểu Sách.