Bà Xã Anh Ở Đây! - Chương 11

Bà Xã Anh Ở Đây!
Chương 11: 11: Hình Như Có Chút Dễ Thương

"Tiểu Ngôn, ở đó có quen không?"

"Ở đây rất tốt, mẹ không cần lo lắng cho con đâu."

"Tiểu Băng nhớ con lắm đấy, ngày nào cũng mong nhanh chóng tốt nghiệp để về đó với con."

Lệ Tử Ngôn nhìn tấm ảnh trong tay, trên ảnh Thẩm Ninh cười thật tươi, khuôn mặt này thật sự rất giống.

"Tiểu Ngôn....!Tiểu Ngôn, con còn đó không?"

"Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, đợi xong việc con sẽ về." Lệ Tử Ngôn nói xong liền tắt máy.

Lần này về nước vốn chỉ định điều chỉnh lại Lệ thị ở đây, không ngờ lại có thêm thu hoạch khác.

Lăng Mặc đang đọc tài liệu, cửa thang máy mở ra, Thẩm Ninh ngó đầu ra, thấy anh đang làm việc thì chậm chạp đi tới.

Hôm nay tìm Lăng Mặc, vừa đến Hoàng Đằng cô đã được mọi người nghênh đón, ai nấy đều niềm nở lấy lòng Thẩm Ninh, còn bấm thang máy cho cô lên thẳng tầng 48 của anh.

Lăng Mặc vẫn nghĩ người vào là Lâm Triết, đợi một lúc vẫn không thấy gì liền ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt si mê của cô đang nhìn mình.

"Có chuyện gì sao?" môi mỏng khẽ nhếch lên, có thể thấy tâm trạng anh hôm nay rất tốt.

"A...!đến tìm anh có chút việc." Thẩm Ninh xấu hổ ho khan hai tiếng.

Cô vậy mà lại đắm chìm trong hình ảnh anh làm việc, không ngờ bộ dáng đó lại cuốn hút như vậy.

Lăng Mặc đánh mắt, ám chỉ cô ngồi xuống.

Thẩm Ninh kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, nên nay mới ôm gan to đến đây.

"Tiên sinh...."

"Không phải lần trước em gọi tôi là Mặc sao?" Lăng Mặc vừa nghe đã nhíu mày.

"Khụ...!hôm đó lỡ miệng.

Tiên sinh, chúng ta nói chuyện chính đi.

Tôi...."

"Hôm nay tôi không có hứng nói chuyện." Lăng Mặc ngắt lời cô, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Không hiểu sao lúc này, cô lại thấy Lăng Mặc hình như có chút giận dỗi?

"Lăng Mặc."

"Gọi Mặc."

"Tiên sinh."

"Được rồi, gọi Lăng Mặc cũng được." Lăng Mặc lập tức nói.

Đây là lần đàm phán thất bại đầu tiên từ trước đến giờ.

Bình thường chỉ có anh lấn áp người khác, từ khi nào lại vội vàng chịu thua như vậy? Anh chỉ biết nếu anh không đồng ý, cô sẽ gọi anh là tiên sinh, như vậy mất cả lời lẫn lãi.

"Lăng Mặc, chúng ta không tổ chức đám cưới được không?"

"......"

"Ý của em là chúng ta vẫn sẽ đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới, cũng không công bố ra ngoài.

Như vậy có được không?"

"Làm vợ của anh mất mặt vậy sao?"

Phụt....!Lâm Triết không biết từ bao giờ đã đứng ngoài cửa thang máy.

Nghe được câu hỏi của Lăng Mặc nhịn không được liền phì cười.

Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, lại có thể hai lần gặp chuyện cười hiếm có.

Xem ra ở cạnh Thẩm Ninh, nhất định sẽ gặp chuyện thú vị.

"Có chuyện gì? Nếu không có gì quan trọng thì cậu ra ngoài trước đi." Lăng Mặc lên tiếng đuổi người.

"A, có chứ.

Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi ngồi đây chờ cũng được." Lâm Triết ngồi xuống ghế sopha nhưng tai lại muốn dài ra tận chỗ hai người họ để nghe lén.

"Không phải như anh nghĩ đâu.

Chỉ là...!em không muốn ngày ngày bị đám phóng viên, nhà báo vây quanh như vậy, ra đường cũng phải cải trang để không ai nhận ra.

Đợi một thời gian nữa, khi em làm quen được rồi thì lúc đó công bố cũng chưa muộn."

Miệng nói ra một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo.

Điều Thẩm Ninh lo sợ không phải đám phóng viên hay nhà báo mà là hôn nhân của hai người họ không xuất phát từ tình cảm dành cho đối phương.

Cô có thể cảm nắng anh mà đồng ý nhưng Lăng Mặc lấy cô chỉ vì anh phải chịu trách nhiệm.

Hai người họ đến cùng cũng không có chút ràng buộc nào, nếu như không công bố, đến lúc ly hôn cũng thuận tiện hơn, không ảnh hưởng đến danh tiếng của Lăng Mặc.

"Nếu như em cảm thấy khó chịu thì ngày mai tôi có thể cho người đóng cửa tất cả các toà soạn báo."

"Không không...!không cần phải làm vậy đâu.

Chỉ là tạm thời không công bố thôi mà, có được không?" Thẩm Ninh kéo kéo tay áo anh nũng nịu nói.

Nếu chỉ vì chuyện này mà gây thù với nhiều người như vậy thì thật không đáng.

Nhưng Thẩm Ninh lại chẳng biết, Lăng Mặc sớm đã đắc tội với rất nhiều người.

"Được rồi." Lăng Mặc bị hành động của cô làm cho lúng túng.

Anh ho khan hai tiếng, cố gắng khiến bản thân trông thật tự nhiên.

Lâm Triết ngồi nghe không khỏi xuýt xoa trong lòng, anh ta càng ngày càng phục sát đất Thẩm Ninh rồi.

Nếu là người bình thường dám ra điều kiện với Lăng Mặc, chỉ sợ chưa nói xong đã bị ném ra ngoài rồi.

Sau này nhất định phải làm thân với Thẩm Ninh mới được.

"Vậy em đi trước đây." Thẩm Ninh đứng dậy, chào Lâm Triết một tiếng rồi rời đi.

"Có chuyện gì quan trọng cậu nói đi." Lăng Mặc lúc này mới quay sang Lâm Triết hỏi.

"Hả? À, tôi định đi nhờ nhà vệ sinh nhưng giờ hết buồn rồi, tôi đi trước nhé." Lâm Triết không để ý đến Lăng Mặc, vội vàng rời đi.

Lăng Mặc xoa xoa thái dương, cảm thấy có phải dạo này bản thân quá chiều trợ lý nên anh ta mới hư như vậy không, lại dám đùa giỡn anh.

"Gom tất cả việc của cô lại giao cho trợ lý Lâm, kêu cậu ta trước sáng mai phải xử lý xong toàn bộ." gọi điện cho thư ký, Lăng Mặc vừa hạ lệnh đã khiến Lâm Triết phải ở lại tăng ca đến đêm khuya.

Thẩm Ninh vui vẻ đi về.

Cô cảm thấy Lăng Mặc cũng không hề khó tính như mọi người nói, ngược lại cảm thấy anh rất...!dễ thương?

"A."

"Xin lỗi xin lỗi, tôi đang vội."

Chưa đợi Thẩm Ninh nói, người va phải cô đã vội vã chạy đi.

Thẩm Ninh phủi phủi quần áo, tiếp tục đi về nhà.

Trong ba người thừa kế của Lăng gia chỉ có mình Lăng Mặc theo nghề kinh doanh, Lăng Y và Lăng Thiên hoàn toàn không có hứng thú với truyền thống tốt đẹp của gia tộc.

Lăng Y là chị em sinh đôi với Lăng Mặc nhưng hai người là sinh đôi khác trứng, ngoại hình lẫn tính cách đều khác hẳn nhau.

Lăng Y đúng với cái tên của mình, cô ta từ nhỏ đã thích làm bác sĩ, lớn lên kiên quyết muốn thi vào trường y, ra trường liền trực tiếp về làm bác sĩ tại một bệnh viện có tiếng trong nước.

"Bác sĩ Lăng, mau qua đây nhìn này." một y tá vẫy vẫy tay gọi Lăng Y qua.

"Sao vậy?"

"Nhìn kìa, đúng là cực phẩm hiếm gặp, không thua kém gì hai em trai của chị đâu bác sĩ Lăng."

"Cũng bình thường thôi mà." Lăng Y nhàn nhạt nói.

Bình thường nhìn hai thằng em trai cực phẩm quen mắt rồi, giờ nhìn trai đẹp cũng không cảm thấy xao xuyến.

"Nhưng người này nhìn hơi quen mắt."

"Nghe nói là họ Lệ."

"Họ Lệ sao?" Lăng Y nhìn thêm một chút lại bị Lệ Tử Ngôn phát hiện quay lại nhìn khiến cô ta vội vàng kéo y tá bên cạnh rời đi.

Người như này ở Lệ gia chắc chắn địa vị không hề thấp.

Chung cư cao cấp Hemico, Lăng Thiên gọi điện cho người thân muốn mời họ đến nhà để chúc mừng anh ta ra mv ca nhạc mới.

Lướt đến tên Lâm Từ, Lăng Thiên do dự không bấm gọi.

Lần trước say rượu ở nhà Lâm Từ, hai người họ cũng không gặp nhau.

Lâm Từ có gọi điện cho anh ta mấy lần nhưng Lăng Thiên đều không nghe máy.

"Kệ đi, dù sao anh ấy cũng bận như vậy, chắc sẽ không đến được." Lăng Thiên tự viện cớ cho bản thân, lướt luôn qua tên của Lâm Từ.

"Có chuyện gì?"

"Anh hai, tối nay đến nhà em ăn cơm nhé."

"Không rảnh." Lăng Mặc không cần suy nghĩ lập tức từ chối.

"Chị dâu cũng đến."

"Tối anh sẽ qua."

"......"

"Alo?"

"Chị dâu, tối nay đến nhà em ăn cơm nhé."

"Tối nay sao? Nhưng chị b...."

"Anh hai em cũng đến."

"Chị vừa xem lại lịch rồi, không bận.

Tối nay chị sẽ qua."

Lăng Thiên cười cười, game là dễ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3