Bà Xã Của Thủ Lĩnh Sát Thủ - Chương 90

Bà Xã Của Thủ Lĩnh Sát Thủ
Chương 90: Anh phản kích
gacsach.com

Trong phòng đen tối, trời đen kịt, giống như không có ánh sáng, Tô Cẩm trằn trọc, nhưng không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng, ác mộng như ma quỷ tác quái vây hãm cô, dù thế nào, cô đều nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, còn có tiếng kêu thảm thiết, hình ảnh Lãnh Mặc Phàm ôm Sarah, còn có giọng nói ác nghiệt của anh, “Tôi sẽ làm cho em hối hận, hối hận...”

Có vẻ như tra tấn không hề kết thúc, toàn thân Tô Cẩm lạnh run, mồ hôi lạnh ở giữa trán xuống xông vào da thịt, lạnh lẽo, rốt cục, cô gầm nhẹ một tiếng, la lên, giãy dụa giữa mọi thứ, “Không... Không...” Trong giọng nói tuyệt vọng, cô tỉnh dậy, Tô Cẩm đột nhiên ngồi dậy trên giường, mi mắt quan sát căn phòng, phòng vẫn tăm tối như cũ, nhưng mọi âm thanh trong đầu óc của cô đều biến mất, điều duy nhất còn lại chính là ý chí kiên cường.

“Sư tỷ, chị làm sao vậy?” Nghe được âm thanh, Amy đẩy cửa đi vào.

Tô Cẩm vén mái tóc ẩm ướt, lắc đầu nói, “Không sao, chỉ là một cơn ác mộng.”

“Sư tỷ, chị phải nhanh bình phục lại, mọi chuyện đều đã tốt hơn rồi.” Amy an ủi, rót một ly nước cho cô.

Tô Cẩm cầm lấy uống mấy ngụm, ngẩng đầu nở nụ cười cảm kích cô, “Cám ơn, chị không sao.”

Thường thì ác mộng sẽ phản ánh góc sợ hãi nhất trong tâm hồn con người, Tô Cẩm trầm luân đấu tranh trong đó, khi cô muốn tỉnh lại, nghĩa là cô đã chiến thắng nỗi sợ hãi ở đáy lòng, quay về hiện tại một lần nữa.

Washington, trụ sở chính của Lãnh thị, trong văn phòng ở tầng cao nhất, một bóng người âm trầm đứng dưới nắng, khói thuốc lượn lờ trên đỉnh đầu của anh phiêu tán ra xung quanh, toàn bộ văn phòng rộng lớn đều nồng nặc mùi thuốc lá, trong gạt tàn có hơn mười điếu thuốc, điều này đã chứng minh ở trong này đã đốt cháy mười điếu thuốc.

“Khụ...” Jack đẩy cửa đi vào, lại đột nhiên ngửi thấy khói thuốc nồng nặc, anh kinh sợ, thiếu chút nữa còn tưởng rằng đã xảy ra hoả hoạn nữa! Nhìn thấy ở góc tối của cửa sổ có một người đàn ông, anh thở dài một hơi, ba ngày nay, từ lúc trở về từ Chicago, Lãnh Mặc Phàm đã không ăn không uống liên tục ba ngày, hoàn toàn cách biệt khỏi thế giới bên ngoài một cách âm thầm, im lặng đến mức khiến cho người ta sợ hãi.

“Lãnh tổng, đây là báo cáo tháng này, tôi đã xử lý một phần rồi, phần này phải được ngài ký tên mới có thể thông qua.” Jack thật cẩn thận mở miệng, nhưng anh hoài nghi không biết Lãnh Mặc Phàm có nghe lọt tai hay không.

Xưa nay Lãnh Mặc Phàm yêu thích sạch sẽ, nhưng hiện tại mặt mày lại đen thui, cằm và khóe miệng đầy râu ria lồm xồm, làm cho cả người anh rất âm u và tiêu cực, giống như không hề tức giận.

Jack không dám quấy rầy nữa, yên lặng lui ra ngoài, từ ba ngày trước đến bây giờ, anh đều không hỏi chuyện giữa Lãnh Mặc Phàm và Tô Cẩm, nhưng nhìn tình huống này, có vẻ cũng không vui lắm, có lẽ chuyện giữa bọn họ càng lúc càng nghiêm trọng, có lẽ đã chia tay.

Lãnh Mặc Phàm cầm điếu thuốc đã tắt trong tay, mở mắt, đôi mắt u ám vì mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, đầy tơ máu, lông mi dày rậm, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào mặt anh, khuôn mặt vẫn đẹp như cũ, nhưng sắc thái trên mặt đã bay mất, chỉ còn lại vẻ suy sút và mất mát.

Anh đóng cửa ba ngày chỉ để suy nghĩ một chuyện, rốt cuộc đoạn tình cảm này sai ở chỗ nào? Anh giỏi về phân tích, nhưng lại không phân tích ra một lý do chính xác nào, nhưng hiện tại, anh quyết định không phân tích nguyên nhân nữa, anh thầm nghĩ ích kỷ một chút, để cho mình sống tốt hơn, nếu còn tiếp tục như vậy, anh sẽ nổi điên mất.

“Được, tôi nói rồi, sẽ làm cho em hối hận, tôi muốn em đến cầu xin tôi.” Lãnh Mặc Phàm thề nắm chặt tay, mắt lạnh lùng ngoan độc, còn có sự đau khổ, người phụ nữ anh từng che chở, bây giờ lại phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đối phó cô, đối với anh mà nói điều này cũng là một loại tra tấn.

Lãnh Mặc Phàm gọi điện cho Jack, chỉ chốc lát sau đầu dây bên kia vang lên một giọng nói kinh sợ, “Lãnh tổng, ngài tìm tôi.”

“Đến văn phòng tôi.” Lãnh Mặc Phàm khàn giọng ra lệnh.

Không đến 1 phút, Jack liền xuất hiện ở cửa văn phòng, cẩn thận bước vào, đứng ở trước mặt anh, “Lãnh tổng, ngài có gì dặn dò sao?”

“Tôi muốn cậu đi làm một việc, làm thật tốt cho tôi.”

10 phút sau, Jack há to miệng, nghĩ xem mình có nghe lầm hay không, đây là chuyện mà Lãnh tổng kêu mình làm sao? Tuy rằng không phải quá khó khăn, nhưng nó thích hợp sao? Thật sự muốn làm như vậy sao?

Rốt cuộc là giữa anh và Tô Cẩm đã xảy ra ân oán gì mà lại khiến cho anh quyết định làm như vậy?

“Cho cậu thời gian ba ngày, tôi muốn có đáp án.” Lãnh Mặc Phàm lạnh lùng ra lệnh, hiện tại anh rất buồn bực, anh không muốn nhiều lời.

Jack vội vàng gật đầu, “Được, tôi sẽ cố gắng làm thật thỏa đáng.”

Chicago.

Năm ngày sau, cảm xúc của Tô Cẩm đã bình ổn lại, thật ra sau cơn ác mộng, cô đã khôi phục lại bình thường, qua hai ngày nghỉ ngơi, đã không còn gì khó chịu nữa.

Cha nuôi, cha muốn ra ngoài sao?” Amy ở trong đại sảnh nhìn Tương Vinh đi ra khỏi phòng, tay cầm theo một tập hồ sơ.

“Ừ, cha muốn đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, hai đứa ở đây hỗ trợ lẫn nhau, chờ cha trở lại.”

“Dạ, cha nuôi cẩn thận một chút.”

Lúc này Tương Vinh nhận một cuộc điện thoại, anh nói với đầu dây bên kia, “Hai giờ chiều sẽ tới, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề.”

Tương Vinh ngắt điện thoại, nói với Amy, “Cả hai phải chú ý đến Tiểu Cẩm một chút tình, khoảng giữa trưa ngày mai cha mới trở về.”

“Bọn con biết rồi, cha nuôi yên tâm.”

Trong phòng, Tô Cẩm bưng một ly cà phê ngồi trên sô pha đón ánh nắng mặt trời, đã sắp vào mùa đông, thời tiết có hơi lạnh, ánh mặt trời làm tâm hồn ấm áp, hương cà phê ngập khắp căn phòng, nhưng Tô Cẩm lại ngẩn người, vốn không uống một ngụm nào, những ngày nay cô có thói quen ngồi yên tĩnh, cô cũng hưởng thụ cảm xúc mà sự im ắng mang lại.

“Cha nuôi đi ra ngoài, sư tỷ, em xuống dưới mua đồ ăn cho chị, buổi tối cho chị uống canh hầm.”

“Cám ơn.” Tô Cẩm quay đầu cười dịu dàng.

“Sư tỷ, sao chị khách sáo vậy, chúng ta là chị em mà. Chăm sóc chị là việc nên làm.” Amy cười hì hì, đóng cửa.

Tô Cẩm nghe thấy Tương Vinh đi ra ngoài, cô lại thầm chờ mong ông có thể mang một nhiệm vụ nào đó về cho cô, hiện tại cô rất muốn ông phái cô đi làm nhiệm vụ một thời gian.

Nước Mĩ, Washington, trong khách sạn năm sao.

Tương Vinh đẩy cửa một căn phòng ra, người bên trong đi ra đón ông, đây là khách giao dịch lần này, Brown tiên sinh, ông đi lên nói“Tương tiên sinh, xin chào.”

“Brown tiên sinh, lâu rồi không gặp.” Tuy rằng Tương Vinh có tổ chức sát thủ, nhưng đối với cán bộ cao cấp của Mĩ, ông cũng là một quan ngoại giao nổi tiếng, đã từng giao dịch với rất nhiều cán bộ cao cấp quốc tế, mà Brown tiên sinh cũng là bạn của ông.

Sau khi nói chuyện phiếm, trên mặt Brown tiên sinh bắt đầu có chút bất an, biểu cảm không yên lòng, nhìn ông rất lo âu, mà Tương Vinh sắc bén nhận ra được điều này, ông mở miệng nói, “Brown tiên sinh, ông lo lắng chuyện gì phải không?”

Brown tiên sinh thấy mình bị ông nhìn thấu, chỉ thấy có lỗi thở dài một hơi, “Nói thật với ngài! Thật ra lần này gặp mặt cũng không phải vì giao dịch gì, mà là có người muốn gặp ngài.”

“Người nào?” Sắc mặt Tương Vinh khẽ thay đổi.

“Anh ta đồng ý với tôi là sẽ không làm ngài bị thương, chỉ muốn ngài an tâm ở đây vài ngày.” Brown tiên sinh bất đắc dĩ nói.

Vào lúc này, cửa bị một người khác đẩy ra, Jack dẫn sáu vệ sĩ mặc đồ đen đi vào, anh nói với Tương Vinh, “Tương tiên sinh, lại gặp mặt.”

“Đây là ý gì?” Tương Vinh nhìn vệ sĩ phía sau anh, bình tĩnh hỏi.

“Đây là ý của Lãnh tổng, anh ấy muốn Tương tiên sinh ở đây một tuần, ngồi trong phòng, bịt hết thông tin, có cần cái gì, có thể nói với chúng tôi.” Jack lễ phép nói.

“A, ý là muốn nhốt tôi sao?” Tương Vinh cười lạnh một tiếng.

“Thực xin lỗi.” Jack đành phải nói thật, đồng thời bảo sáu tên vệ sĩ bắt đầu công tác, đây là phòng được gắn thiết bị cắt đứt mọi thông tin liên lạc, cho nên, tương đương với việc Tương Vinh đang ở một nơi không ai tìm được, biến mất khỏi nước Mĩ.

Brown tiên sinh lại xin lỗi một lần nữa rồi cũng rời đi, lúc này Jack lại sắp xếp sáu vệ sĩ canh giữ hành lang ngoài cửa phòng, để đảm bảo Tương Vinh sẽ ở đây trong một tuần, không thể bước ra khỏi căn phòng này nửa bước.

Tuy rằng Tương Vinh kinh ngạc vì Lãnh Mặc Phàm gài bẫy ông, nhưng ông cũng hiểu rõ anh làm như vậy chỉ có một mục đích, đó là khiến cho Tô Cẩm sốt ruột, dùng ông để uy hiếp Tô Cẩm.

Jack làm tốt mọi thứ, đi tới gara, gọi điện cho Lãnh Mặc Phàm, “Lãnh tổng, nhiệm vụ đã hoàn thành.”

Trong văn phòng, Lãnh Mặc Phàm tao nhã cầm di động, hôm nay cả người anh sạch sẽ mặc tây trang màu đen, đầu tóc chải chuốt chỉnh tề, đã trở lại phong thái vương giả như trước, anh nghiền ngẫm nhếch khóe miệng, cầm lấy di động, anh bắt đầu thấy xúc động khó kiềm chế, rốt cục anh cũng có thể gọi vào số điện thoại mà anh đã nhịn sáu ngày qua, số điện thoại của Tô Cẩm.

Buổi chiều ở Chicago, trong căn phòng im lặng trống trải, tiếng chuông di động vang lên rất chói tai, nghe thấy âm thanh đã lâu rồi không nghe, Tô Cẩm sợ run một chút, còn tưởng rằng mình nghe sai thấy, cô đi qua cầm lên, khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, vẻ mặt cô khẽ thay đổi, hít sâu một hơi, bình tĩnh nghe, “Alô.”

“Còn nhớ lúc tôi đi đã nói câu gì không?” Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam khàn khàn trầm thấp, đầy sự nguy hiểm.

“Anh muốn làm gì?” Tô Cẩm nhíu mày hỏi.

“Ta là một người giữ chữ tín, nói được thì làm được, nên hiện tại, em hãy bắt đầu hối hận đi! Hối hận vì em đã đối xử với tôi như vậy.”Đầu bên kia vang lên giọng nói tàn nhẫn như ác ma của Lãnh Mặc Phàm.

Tô Cẩm đột nhiên thấy rất buồn cười, anh như một đứa bé đang đòi quyền lợi của mình vậy, đầy đắc ý, Tô Cẩm hừ nhẹ một tiếng, “Anh muốn tôi hối hận như thế nào?”

“Cha nuôi của em đang ở trong tay tôi, nếu trước bảy giờ đêm nay em không đến văn phòng của tôi, em có tin không? Tôi sẽ giao ông ta cho Rio, người hận cha nuôi của em nhất.” Đầu bên kia vang lên giọng nói đầy uy hiếp.

Tô Cẩm kinh hãi, cả người run lên, khẩn trương hỏi, “Anh nói cái gì?”

“Em nghe rõ rồi chứ, tôi không muốn nói lại lần thứ hai, muốn cha nuôi của em bình an vô sự thì tới gặp tôi.” Nói xong, liền ngắt điện thoại, chỉ còn lại không khí lãnh khốc vô tình bay quanh người Tô Cẩm.

Tô Cẩm không dám tin buông điện thoại xuống, làm sao cha nuôi có thể rơi vào tay Lãnh Mặc Phàm được? Giây tiếp theo, Tô Cẩm lao ra khỏi phòng, nói với Amy và Ivan đang ngồi trên sô pha, “Cha nuôi gặp chuyện rồi, nhanh chóng tra vị trí của ông ấy đi.”

Tuy rằng Amy và Ivan không rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều nhanh chóng ngồi xuống trước máy tính, Ivan thuần thục gõ bàn phím, thông qua hệ thống vệ tinh truy tìm vị trí của Tương Vinh.

“Kỳ lạ, vệ tinh không định vị được vị trí của cha nuôi.” Ivan lo lắng thử lại mấy lần, không dám tin kêu lên.

“Thì ra thật sự ở trong tay anh ta.” Tô Cẩm thở dài một hơi.

“Cha nuôi ở trong tay ai?” Amy khẩn trương hỏi.

“Lãnh Mặc Phàm, trước bảy giờ đêm nay chị phải đi gặp anh ta, nếu không, anh ta sẽ đưa cha nuôi cho Rio.”

“Đê tiện, anh ta lại dám dùng cha nuôi để uy hiếp chị.” Ivan tức giận kêu lên.

“Hai người ở lại chỗ này, chuyện này chị sẽ xử lý.” Tô Cẩm nói xong, xoay người ra ngoài.

“Sư tỷ, để cho bọn em đi cùng chị đi!” Ivan ở phía sau nói.

Tô Cẩm lắc đầu, “Không, người anh ta muốn gặp chính là chị.”

“Nếu chị đi nhất định anh ta sẽ tra tấn chị, nếu vậy thà để bọn em tìm vị trí của cha nuôi rồi cố gắng cứu người.”

“Tra tấn chị?” Tô Cẩm cười nhạo, vậy thì anh cứ việc làm đi!

6 giờ rưỡi chiều, Washington, văn phòng tổng công ty Lãnh thị, bóng người cao gầy gợi cảm của Tô Cẩm xuất hiện ở cửa, mặc váy đen bó sát người, kính râm che hơn nữa khuôn mặt cô, trên người cô tỏa ra hơi thở mê người, như một mùi hương tội lỗi, thu hút sự chú ý của mọi người, trên người cô có sự tự tin và tao nhã hấp dẫn đàn ông, cô vốn dĩ là một báu vật xinh đẹp.

Tô Cẩm đi vào thang máy, bấm nút lên văn phòng của Lãnh Mặc Phàm, khi chuông thang máy vang lên, sàn nhà vang lên tiếng giầy cao gót, Tô Cẩm đã đứng ở trước cánh cửa kiên cố, cô sợ run vài giây, gõ cửa.

“Vào đi.” Bên trong vang lên giọng đàn ông trầm thấp mê người, từ giọng nói lười biếng của anh có thể thấy anh đang chờ cô.

Tô Cẩm đẩy cửa ra, tháo mắt kính xuống, mắt nhìn người ngồi đối diện bàn làm việc, người đàn ông đẹp trai tài giỏi nguy hiểm, mà sau khi cô xuất hiện mắt anh chưa từng rời khỏi người cô, một tuần không thấy, hai người đều phát hiện đối phương đã thay đổi, cả hai đều ngẩn người.

Tô Cẩm gầy, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng bức người, cử chỉ thành thục, Lãnh Mặc Phàm cũng gầy, nhưng lại không hề tổn hại đến khí thế vương giả trên người anh, mà biểu cảm của anh càng lúc càng lạnh như băng.

“Cha nuôi tôi ở đâu?” Tô Cẩm bình tĩnh nhìn người đàn ông đối diện, vẫn giữ vững lý trí.

“Như đã nói với em, mời em nhận rõ thân phận của mình là gì, nên dùng giọng điệu gì để nói chuyện với tôi.” Người đàn ông ngồi ở bàn, cao cao tại thượng nhìn người phụ nữ đối diện thật kỹ, khóe miệng nở nụ cười châm biếm đầy hàm xúc.

Tô Cẩm hít sâu một hơi, rũ mắt xuống, hạ giọng, “Đừng làm cha nuôi tôi bị thương, anh muốn gì tôi cũng đồng ý.”

“Tình cảm cha con hai người làm tôi thật cảm động, vì cha nuôi của em, chuyện gì em cũng có thể làm sao? Bao gồm cả tính mạng của em sao?” Lãnh Mặc Phàm hỏi, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại bốc lửa giận, vì sao cô có thể đối xử lạnh lùng vô tình với anh như vậy?

Tô Cẩm ngẩng đầu không chút do dự, nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ ửng kia, “Tôi tình nguyện.”

Lãnh Mặc Phàm đột nhiên cười lạnh một tiếng, “Trước khi đàm phán với tôi thì em hãy tự nhận biết cho rõ xem lợi thế của mình là gì, em cho rằng em vẫn có thể làm cho tôi si mê sao?”

Ngực Tô Cẩm như bị nhéo một cái, trong lúc nhất thời không biết nói gì, tuy rằng không nên cảm thấy tổn thương vì lời nói của người đàn ông này, nhưng những lời nói này vẫn đả thương cô.

Lãnh Mặc Phàm nhìn chăm chú từng biểu cảm của cô, khi hai đồng tử của cô hơi co lại, anh biết cô cũng thấy đau, cô cũng biết lời nói sẽ đả thương người khác sao? Anh tiếp tục cười lạnh nói, “Em có biết trên thế giới này phương thức nào mới có thể đập vỡ tâm hồn một người không? Đó là làm tổn thương người quan trọng nhất của người đó, chỉ cần dồn những người đó vào chỗ chết, thì người đó sẽ còn đau khổ hơn việc mình bị giết, cũng bị tổn thương sâu sắc hơn” Những lời này, cũng nói hết mọi tiếng lòng của anh, Tô Cẩm từng là người mà anh để ý nhất, mà anh lại tự tay đẩy cô vào tuyệt vọng, đây là chuyện đau khổ cỡ nào chứ.

“ Xin anh đừng làm tổn thương cha nuôi của tôi, tôi có thể dùng mạng của mình để trả lại cho anh.” Tô Cẩm đột nhiên cảm thấy sợ hãi, người đàn ông trước mắt này đã đê lộ bản tính thật sự của anh, cô không dám hy vọng quá xa vời.

“Em nghĩ rằng tôi sẽ để cho em được giải thoát dễ dàng như vậy sao?

Không, tôi muốn em cảm nhận cảm giác đau khổ khi mất người mình quan tâm nhất.” Lãnh Mặc Phàm cắn răng nói, nhưng anh lại đang đau khổ đấu tranh, anh cũng biết, tổn thương cô cũng không thể làm cho anh bớt đau khổ, mà nó sẽ tăng thêm, nhưng anh tình nguyện làm như vậy, chỉ vì muốn cô cũng phải cảm nhận tư vị đau khổ này với anh.

Tô Cẩm cụp mắt, mắt hơi nhắm lại rồi lóe lên sự tự tin, nhàn nhạt nói, “Rốt cuộc muốn tôi làm thế nào thì anh mới bằng lòng thả cha nuôi của tôi?”

“Chờ đi, chờ đến khi tâm trạng của tôi tốt.” Lãnh Mặc Phàm nhếch môi nói.

Tô Cẩm cúi đầu, không nói chuyện.

Mà đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nữ trong trẻo, “Lãnh tiên sinh, anh ở đâu?” Đây là giọng của Sarah.

Trong phòng, Lãnh Mặc Phàm và Tô Cẩm hơi ngẩn ra, đặc biệt là Tô Cẩm, cơ thể của cô hơi run lên một cái, Lãnh Mặc Phàm liếc cô một cái, mắt xẹt qua ý cười nghiền ngẫm, anh trầm thấp đáp lại, “Vào đi.”

Cửa bị đẩy ra, Sarah mặc một chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, cười khẽ đầy gợi cảm, cô thật không ngờ trong phòng ngoại trừ Lãnh Mặc Phàm, còn có người khác nữa, cô đang vui vẻ nhưng khi nhìn thấy Tô Cẩm, liền chậm rãi dừng cười, nói xi lỗi với Lãnh Mặc Phàm, “Thật xin lỗi, tôi không biết anh có khách.”

“Không sao, chúng ta đã đàm phán xong rồi, em vào đi!” Lãnh Mặc Phàm mỉm cười, mắt dịu dàng nhìn Sarah từ trên xuống dưới.

Sarah nhìn thấy ánh mắt này của anh, trong lúc nhất thời thấy có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn tò mò vụng trộm đánh giá người phụ nữ tuyệt mỹ phương Đông bên cạnh, tuy rằng từ nhỏ cô đã rất tự tin, nhưng khi nhìn thấy Tô Cẩm, cô vẫn có chút ghen tị.

“Tới mời tôi ăn tối sao?” Lãnh Mặc Phàm đứng dậy kéo vạt áo, giọng khàn khàn hỏi.

Sarah không ngờ tâm tư của mình bị nhìn thấu, cười gật đầu nói, “Lần trước không phải chúng ta đã hứa rồi sao? Không biết anh có thể đi không.”

“Hiện tại tôi rất dư thời gian, có thể đi cùng em.” Giọng của Lãnh Mặc Phàm hơi mờ ám, như đôi tình nhân đang nỉ non.

Sarah vui vẻ như lên trời, cô vốn chỉ muốn thử mời anh thôi, nhưng không ngờ anh lại ám chỉ như vậy, sao cô có thể không vui được? Cô gật đầu nói, “Ừ, đâu là do anh nói, sau này không cho phép từ chối tôi.”

Tô Cẩm lẳng lặng đứng ở một bên, như một tảng đá, biểu cảm của cô vẫn lạnh nhạt, nhưng tay cô lại nắm chặt lại, gần như tróc da, nghe đôi nam nữ trước mắt tán tỉnh trêu ghẹo, cô cố hết sức bình tĩnh lại, nhưng rất khó, cô còn nhớ rõ tối hôm đó khi cô biết tin đứa nhỏ trong bụng đã chết, người đàn ông này lại đang thân mật với cô gái trước mắt này.

Cô biết đứa nhỏ chết không liên quan đến anh, nhưng cô vẫn không thể không hận, hận anh vì sao lại tán tình người phụ nữ khác sau lưng cô? Cho dù là giả bộ cũng khiến cô đau khổ tuyệt vọng, cô không có rộng lượng đến mức tận mắt nhìn thấy sự thật mà vẫn còn tự lừa gạt mình.

“Bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta nhanh chóng qua nhà hàng đi! Còn chần chừ nữa có thể sẽ không còn chỗ.” Sarah khẩn cấp muốn ở một mình với Lãnh Mặc Phàm.

Lãnh Mặc Phàm mỉm cười lên tiếng, “Ừ, để tôi kêu Jack đi đặt bàn.”

“Người bạn này của anh có cùng đi không?” Sarah nhìn Tô Cẩm ở phía sau vẫn không lên tiếng, không biết vì sao, Sarah vẫn cảm thấy Lãnh Mặc Phàm và người phụ nữ phương Đông này có gì đó bất thường.

Lãnh Mặc Phàm xem thường đi đến trước mặt Tô Cẩm, thản nhiên nói, “Em ở lại đây chờ tôi, biết không?”

“Tôi sẽ chờ anh trở về.” Tô Cẩm gật đầu, trả lời.

Lãnh Mặc Phàm nhíu mày, không hiểu sao trong lòng rất không thoải mái, chẳng lẽ cô không hề để ý anh đi ra ngoài với phụ nữ khác sao? Hay do cô che dấu quá tốt? Làm cho anh không nhìn ra sơ hở? Mặc kệ như thế nào, anh cũng có được một cơ hội trừng phạt cô, anh sẽ không bỏ qua.

Khi bóng lưng Lãnh Mặc Phàm và Sarah biến mất sau cánh cửa, Tô Cẩm nhếch đôi môi đỏ mọng lên, vẻ bình tĩnh trong mắt bắt đầu sụp đổ từng chút một, cô vô lực lui ra sau ngồi xuống sô pha, đặt túi lên bàn, hai tay nắm chặt mái tóc dài, rất chặt, dùng sức kéo tóc, khó có khi cô không khống chế được cảm xúc, tuy rằng cô rất muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, làm bộ như không thèm để ý, nhưng ngoài mặt thì cô làm được, nhưng thật sự mặc kệ thì cô không có cách nào để làm.

Cô biết thời gian Lãnh Mặc Phàm nói cô chờ, thật ra là một quá trình dài, có lẽ đêm nay anh sẽ không về văn phòng, có lẽ đêm nay anh sẽ ở cùng Sarah...

Nghĩ đến đây, trong đầu Tô Cẩm như thấy được hình ảnh cô ta và Lãnh Mặc Phàm ở cùng nhau rất lâu, lâu đến mức cô nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được mỗi một ánh mắt, mỗi một cái ôm của anh khi ở trên giường, mà khi anh ôm người phụ nữ khác vào lòng, vuốt ve, giao hoan với cô ta như đã từng làm với cô, vậy thì không bằng... Giết cô đi!

Tô Cẩm thở dài một hơi, cô cắn chặt môi, mới khiến cơ thể không run nữa, sự bình tĩnh của cô hoàn toàn biến mất, thì ra, cô quan tâm anh, cô để ý anh, dưới đáy lòng cô, thật ra cô chưa từng buông bỏ anh.

Chuyện này chân thật mà lại tàn nhẫn, nhưng hiện tại cô lại không làm gì được, ngay cả thở cũng thấy khó khăn.

Trong Gara, một chiếc xe hơi màu đen lao ra ngoài với tốc độ rất nhanh, chạy về hướng trung tâm thành phố phồn hoa, trong xe, Sarah kích động nắm góc áo, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn sườn mặt anh tuấn của anh, cô suy nghĩ, có phải đêm nay có thể tiến đến gần anh hơn không?

Sarah chỉ lo vui sướng, nên không hề phát hiện, từ lúc ra khỏi văn phòng, Lãnh Mặc Phàm như biến thành một người khác vậy, cả người anh đều bị vây trong trạng thái không yên lòng, khi nói chuyện anh luôn nói có vài câu đơn giản, nhưng Sarah lại không phát hiện.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3