Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7 - Chương 93

Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7
Hữu Yêu
https://gacsach.com

Chương 93: Đại biểu ánh trăng tiêu diệt các ngươi

Chậc chậc, không chỉ kéo bè kéo lũ đánh nhau, còn là lấy đông hiếp yếu? Fuck! Cô không quen nhìn nhất chính là lấy đông hiếp yếu!

“Tiểu tử thúi! Lão tử hôm nay giết chết ngươi!”

“Lão đại, tiểu tử này dáng dấp không tồi! Hệt như con gái!”

“Ha ha ha... Nếu không đợi lát nữa thu phục mang về sảng khoái một phen!”

“Lão đại anh minh...”

...

Cậu thanh niên bị vây ở bên trong bước chân có phần lảo đảo, thực hiển nhiên là say đến không nhẹ.

Mấy thanh niên đáng khinh kia còn chưa kịp phản ứng lại phát sinh chuyện gì, thiếu niên kia liền một hơi soàn soạt đánh ngã vài người.

Xinh đẹp! Hạ Úc Huân trong lòng kinh ngạc cảm thán.

Kế tiếp, trận đọ sức thực lực cách xa cư nhiên đánh suốt mười mấy phút vẫn bất phân thắng bại.

Mấy người đánh một người, lại một chút không có chiếm được ưu đãi.

Ánh đèn quá mờ thấy không rõ diện mạo cậu thiếu niên kia, nhưng nhìn luồng khí thế cậu ta đánh nhau, Hạ Úc Huân liền có ấn tượng không tồi với cậu.

Trái ngược với bộ dáng gầy yếu, thật nhìn không ra có thể đánh tới như vậy.

“Fuck! Tiểu tử này như thế nào có thể đánh như vậy!”

“Các anh em lên!”

...

Đột nhiên, thiếu niên phát ra một tiếng kêu rên đau đớn sờ bả vai mình.

A a a! Hỗn đản hỗn đản! Đám cầm thú lấy đông hiếp yếu không nói, cư nhiên còn đánh lén sau lưng.

Bả vai vững chãi của cậu thiếu niên ăn một đòn, động tác rõ ràng hoãn xuống.

Vô số nắm đấm dừng ở trên người cậu.

“Tiểu tử! Hung hãn a! Lão tử cho cậu hung hãn này!”

“Đừng đánh mặt! Đỡ phải đánh hoa mắt, đợi lát nữa lão tử làm không được!”

“Tiểu tử thúi, cũng không nhìn xem lão tử là đang làm gì, hôm nay sẽ giết chết ngươi!”

...

Cách đó không xa, Hạ Úc Huân đã vô cùng phẫn nộ.

Lý trí bị cô lấy vận tốc ánh sáng một chân đá tới hoả tinh, tiểu vũ trụ điên cuồng thiêu đốt.

Các ngươi là bầy yêu ma! Lão nương muốn đại biểu ánh trăng tiêu diệt các ngươi!

Hạ Úc Huân từ từ chạy qua.

“Dừng tay!” Một thiếu nữ thanh oánh dưới trăng, chính nghĩa mà dũng cảm đối mặt với đám cầm thú kia trợn mắt giận dữ nhìn.

Thiếu niên kia tuy rằng đã thần trí không rõ, động tác chậm chạp, nhưng vẫn đặc biệt ngoan cường mà phản kích, bày ra tinh thần cao thượng chiến sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục.

Hạ Úc Huân bị cảm động sâu sắc.

Mấy tên đánh người chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hạ Úc Huân một cái, sau đó tiếp tục đi đánh cậu thiếu niên.

Cư nhiên bị làm lơ hoàn toàn như thế...

“Này! Các người dừng tay lại cho tôi!” Hạ Úc Huân tay đặt trên vai người đàn ông đang quay côn.

“Bé gái! Các chú đang làm chính sự, đi chỗ khác chơi đi!”

Bé... Bé gái nhỏ? Khóe miệng Hạ Úc Huân vui sướng mà run rẩy.

Cùng với “Phanh” một tiếng vang lớn, tên tự xưng là chú kia thê lương kêu rên một tiếng, bị Hạ Úc Huân hung hăng quật ngã, mu bàn tay còn bị Hạ Úc Huân đạp dưới chân.

“A a a! Đau đau đau!”

“Đau là được rồi! Nói, ngươi vừa rồi kêu lão nương là cái gì?”

“Bà cô! Bà cô nhỏ!” Tên đàn ông vội vàng sửa lại.

Hạ Úc Huân “Hừ” một tiếng, nếu hôm nay cô mang chính là giày cao gót, có thể khiến hắn kêu tổ tông!

Chuyện kế tiếp hoàn toàn mất đi khống chế, lý trí Hạ Úc Huân thành công từ hoả tinh vứt tới sao Diêm vương, thế cho nên vẫn ở ngoài không gian...

Phải biết rằng mấy ngày nay Hạ Úc Huân ép buộc bản thân từ Tiểu ma nữ biến thành tiểu thiên sứ trả giá bao nhiêu gian khổ, tiêu hao quá nhiều ý chí.

Cùng mâu thuẫn với Âu Minh Hiên, cùng A Thần cách trở, hứa hẹn và trách nhiệm với ba cô, áp lực thi lên thạc sĩ, tất cả cảm xúc trong khoảnh khắc bộc phát ra.

Cuối cùng kết quả chính là, bảy tám người đan ông cao to cường tráng đều bị Hạ Úc Huân thu thập đến mức hệt như mấy con cừu, cùng kêu lên thê thảm “Bà cô tha mạng” mặt xám mày tro xuống sân khấu.

Hạ Úc Huân vỗ vỗ tay, đi qua đỡ cậu thiếu niên đnag dựa vào góc tường, hỏi: “Này! Cậu không sao chứ?”

Thiếu niên mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu, thần sắc hoảng hốt mà nhìn Hạ Úc Huân, sau đó, lông mi cánh bướm thật dài chớp chớp, môi anh đào mở ra, biểu tình ủy khuất, “Chị à, đau quá đi!”