Bắc Thành Có Tuyết - Chương 60
Bắc Thành Có Tuyết
Chương 60: 60: Tang Vật Rải Rác
Đàm Yến Tây thậm chí không thể kiên nhẫn phí nửa tiếng đồng hồ để lái xe về căn hộ của anh.
Dù là Chu Di có lên tiếng cầu xin, đây là đang trên xe, giữa đường giữa sá.
Anh vốn đã chịu đựng quá lâu, giờ phút này thực sự chẳng còn quan tâm gì đến những thứ khác nữa, cứ ngựa quen đường cũ, tay dùng lực phải đến bảy phần, giữ hai bên gò má Chu Di, cười nói: "Ai bảo em chọc anh không biết chọn giờ."
Cho dù không được ăn bữa chính thì món khai vị cũng phải nếm qua cho bằng được.
Đây là con đường sầm uất nhất của khu phố, những cành cây phản chiếu ánh sáng từ đèn đường in bóng xuống mặt kính xe, như những tảng rêu xanh nổi trên mặt nước, hễ có gió thổi đến lại lay chuyển, khuấy động cả mặt hồ tĩnh lặng.
Từng dòng người, xe như những chiếc bóng lướt qua, giao hòa cùng với ánh sáng.
Chu Di đề cao cảnh giác, lâu lâu lại đảo mắt thăm chừng.
Đôi lúc, thực sự có người lướt qua xe của họ, thoắt chốc dừng bước, xoay đầu, quan sát phía đầu xe.
Rõ ràng biểu tượng hai chữ R chồng khít lên nhau* quá sức chói mắt, lại cũng không phải loại có thể gặp thường xuyên trên đường.
* Chỗ này không nói Đàm Yến Tây chạy xe gì, nhưng phần trước có đề cập chiếc xe yêu thích mà Đàm Yến Tây hay lái là Cullinan (chương 56), tức là Rolls Royce Cullinan.
Biểu tượng xe Rolls Royce là 2 chữ R chồng lên nhau.
Chu Di sợ ngây cả người, nép vào tránh trong lồng ngực của Đàm Yến Tây, nhất thời ánh sáng bị kéo đi mất, là Đàm Yến Tây nghiêng người, nâng cánh tay trái lên che chắn cho cô.
Nhưng cái con người xấu xa này, còn thừa dịp cháy nhà hôi của, lợi dụng sự che chắn của chiếc áo khoác của cô, chẳng những không rút bàn tay phải về mà còn càng thêm càng rỡ.
Chu Di đưa tay lên bắt lấy cánh tay anh ngăn cản, giọng nói và thần sắc đều toát lên vẻ thành khẩu, xin anh dừng lại.
Đàm Yến Tây tức đến bật cười; "Em tốt nhất là đừng có van xin vô ích, càng cầu thì hậu quả càng nặng nề."
Chu Di tức giận, cắn một cái lên đầu vai anh, anh rên lên một tiếng xuýt xoa rồi lại lập tức có hành động trả đũa.
Người qua đường kia rốt cuộc cũng chịu đi, mà Chu Di cũng không còn tâm trạng mà thở phào nhẹ nhõm.
Người qua kẻ lại cứ nối tiếp không ngừng, thần kinh mỗi lúc một thêm căng thẳng.
Rốt cuộc, kết quả cũng chỉ có một: sụp đổ.
Từ tinh thần, suy nghĩ, đến cuối cùng, là chính bản thân cô, đều như tên đã lên dây.
Cánh cung kéo đến cực hạn, sau đó, mọi thứ vỡ vụn...
Đàm Yến Tây nở nụ cười ấm áp, ác ý đưa tay ra, muốn cô nhìn một chút.
Chu Di nhắm nghiền hai mắt, hàng mi khẽ run, thị giác như mất đi, nhưng ngược lại, làm cho khướu giác thêm phần nhạy bén.
Hơi thở vấn vít, có chút hỗn loạn.
Cô chỉ hận không thể bốc hơi đi khỏi chỗ này.
Đàm Yến Tây mở ngăn để đồ, lấy khăn giấy, nhìn cô một cái, cười nói: "Ngoan ngoãn nào."
Chu Di đưa tay lên đánh anh một cái, lại chẳng có phần sức lực nào, không đau không ngứa, Đàm Yến Tây bật cười, giúp cô sửa sang quần áo lại, rồi mỗi người ngồi nghiêm chỉnh, anh lại tập trung lái xe.
Lái xe đến tầng hầm để xe bên dưới căn hộ, Đàm Yến Tây ngừng xe.
Đèn garage sáng choang lạnh lẽo, đêm khuya cũng vắng xe đỗ.
Không khí yên tĩnh không một bóng người, làm Chu Di lại thêm vài phần mất tự nhiên, cô không tự chủ lại tự mình sửa sang lại quần áo.
Đàm Yến Tây xuống từ phía ghế lái, vòng đến bên kia, choàng vai cô, đi lên lầu.
Cả hai đều hiểu rõ mục đích, nhưng Chu Di lại có phần ngượng ngùng, cố gắng kìm nén tâm tình lộ ra, lúc ở trong thang máy, từ đầu đến cuối đều lẩn tránh ánh mắt của Đàm Yến Tây phản chiếu từ trong gương.
Đàm Yến Tây nhìn cô cười, cô càng như vậy, thì anh lại càng muốn trêu chọc.
Anh bắt lấy cổ tay cô, cúi đầu nhìn cô, cười nói: "Cô Chu, em có biết là cô có một đặc điểm không? Cứ hễ em càng cố tỏ ra không có chuyện gì, thì biểu cảm của em lại càng bán đứng em."
Anh ấn ngón tay cái lên đôi môi đang mím chặt của cô, nhìn một chút, cái đuôi hồ ly lại lộ ra rồi.
Một mặt, anh còn nói: "Em căng thẳng cái gì, cũng đâu phải lần đầu..."
Lời còn chưa dứt, bởi vì Chu Di giả vờ nhấc chân phải lên đạp chân anh, anh cố tình giả bộ đầu hàng, nhưng ngay lập tức lại cúi đầu, hôn lên khóe miệng cô rồi nhanh chóng lùi ra.
Cuối cùng cũng đến nhà, Đàm Yến Tây bấm mật mã mở cửa.
Khoảnh khắc Chu Di bước vào phòng, Đàm Yến Tây thậm chí không mở kịp đèn, ôm lấy eo cô, đè lên cánh tủ ở huyền quan, hôn mãnh liệt.
Anh đổi giày, giơ tay bật công tắc điện, bế cô vào trong...!Nụ hôn đi kèm với những thăm dò từ hai phía, quần áo từng món lại một món bị vứt loạn xạ, chứng cứ phạm tội cứ thế bị rải thành một đường.
Từ vội vàng, lại chuyển sang mất kiểm soát, gấp gáp đi thẳng vào vấn đề.
Đến cuối cùng, Chu Di tựa lưng vào đầu giường, trên người còn mặc một chiếc áo phông bên trong lớp áo len, mà Đàm Yến Tây lúc này, cúc áo sơ mi còn chưa cởi được một nửa.
Không thể kiểm soát được nữa.
Dùng tia lý trí cuối cùng, Chu Di nhắc nhở anh: Cái đó...
Đàm Yến Tây dừng lại một thoáng, bật đèn cạnh giường, ánh sáng mập mờ chiếu đến, Chu Di hé mắt, thấy anh đưa tay mở ngăn tủ đầu giường.
Lấy được món đồ kia, anh thậm chí còn chưa vội mở, rồi lại ngoài dự đoán, vào thời điểm đạn đã lên nòng, anh lật đến mặt sau hộp, cúi đầu soi dưới ánh đèn, đọc dòng chữ nhỏ in trên vỏ hộp.
Chu Di nhỏ giọng hỏi: "...!Anh đang nhìn cái gì vậy?"
"Hạn sử dụng."
"Mua khi nào?"
Đàm Yến Tây dĩ nhiên đã đọc được thứ cần, lấy ra một cái, dùng răng xé bao theo rãnh răng cưa, cuối cùng cũng trả lời cô: "Trước dùng với em còn thừa lại."
Trong phút chốc, mặt Chu Di nóng bừng lên, cô vốn đã cho rằng trên đời này không còn có lời nào, chuyện gì có thể làm cho mình xấu hổ.
...
Mà dĩ nhiên, cô đã tự đánh giá cao bản thân, lại càng xem thường Đàm Yến Tây...!Thật vậy, cô dĩ nhiên rõ ràng trong việc hưởng thụ tình dục, Đàm Yến Tây luôn có một mức độ "hạ lưu" nhất định, nhưng trình độ hiện tại rõ ràng đã vượt xa so với quá khứ.
Cô thậm chí còn cảm thấy, anh đang cố ý nói những lời này là để trả đũa cô, cũng thử xem những lời này có ảnh hưởng như thế nào đến tâm tình cô, hay với phản ứng thân thể của cô.
Anh nở nụ cười trầm thấp hỏi cô: "Nghĩ đến anh chưa?"
"Không phải sớm đã nói với anh rồi sao..." Hơi thở cô trở nên mỏng manh.
Rõ ràng là chơi chữ, mà cạm bẫy chính là ở đây: "Anh biết, ý anh là, em nghĩ như thế nào?"
Là trong lòng nghĩ đến, hay là...!nơi này nghĩ đến...
Chu Di phát điên mất rồi.
Cô chỉ có thể trốn tránh bằng cách lấy gối che đầu, dù không thể bắt anh im miệng, nhưng ít ra cũng có thể che giấu đi biểu cảm lúc này của bản thân.
Nhưng mà, tên Đàm Yến Tây này, hiện tại lại như đuổi giặc cùng đường, gỡ gối từ trong tay cô, vứt đi, ép cô phải nhìn anh.
Anh cúi đầu, nở nụ cười phóng túng, những lời nói vô liêm sỉ cứ thế rót vào tai cô.
Cảm giác muốn chết đi này, cô chỉ có thể chịu đựng.
--
Lần đầu tiên cũng không kéo được bao lâu, như thể nhịn đói lâu ngày, lại được cho ăn sơn hào hải vị, cả quá trình cũng chỉ là sự điên cuồng cắn nuốt, ngấu nghiến để lấp đầy bụng.
Sau khi kết thúc, Đàm Yến Tây ôm cô vào phòng tắm, nhưng hóa ra đêm dài đằng đẵng lại mới chỉ bắt đầu.
Một trải nghiệm trọn vẹn, từ khúc dạo đầu cho đến "encore"*, rồi vô lực rơi xuống.
Hơi nóng lan tỏa, như tầng tầng lớp lớp sương mù buổi sớm mai.
Vì đang trong bồn tắm, cảm nhận của cô lại càng chân thực, tựa như trải qua khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết đuối, khi thân thể chìm dần xuống đáy biển xanh thẳm.
Cuối cùng, Chu Di nằm trong bồn tắm, tựa đầu vào thành, cố gắng tìm lại sức lực cho đôi chân mình, nhưng vô ích.
*Encore: tiếng pháp: thêm lần nữa.
Trong các buổi biểu diễn nhạc hội, khi tiết mục cuối cùng được đẩy đến cao trào, trên màn hình sẽ hiện lên thông báo phần biểu diễn sắp kết thúc, khán giả sẽ vỗ tay theo nhịp, miệng hô "Encore", để yêu cầu ban nhạc/ nghệ sĩ tiếp tục biểu diễn thêm một tiết mục nữa.
Đàm Yến Tây đứng dậy bước ra ngoài, lấy khăn tắm và áo choàng.
Sau khi mặc vào, ánh đèn vụt qua, là anh mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Một lúc sau, Đàm Yến Tây trở lại, cầm một chiếc khăn sạch sẽ và một chiếc áo ngủ bằng lụa màu hồng.
Cô rất quen thuộc, vì đã từng mặc qua.
Đàm Yến Tây đặt tất cả lên trên kệ, đi đến sát bên, khoanh tay, cười nhìn cô.
Chu Di trừng mắt nhìn anh.
Đàm Yến Tây lại cười ra tiếng, nhưng cuối cùng cũng chìa tay về phía cô.
Chu Di cầm lấy bàn tay với khớp xương rõ ràng của anh, mượn lực mà đứng dậy.
Chu Di mặc áo ngủ vào, sấy tóc khô đến bảy phần, rồi đi chân không ra ngoài, tìm cho mình đôi dép.
Đàm Yến Tây không ở trong phòng ngủ mà lại ở trong bếp, miệng ngậm thuốc lá, tay đang lấy chai nước suối từ trong tủ lạnh ra.
Mà áo khoác, áo len, thắt lưng...!tán loạn trên sàn, anh cũng làm như không nhìn thấy, cũng chẳng thèm nhặt lên.
Cũng không biết có phải là cố ý, muốn giữ lại bằng chứng vật chứng, chọc cho cô ngượng ngùng.
Chu Di lại nghiêm túc nghiêng về giả thiết này.
Cô đi đến huyền quan tìm dép mang vào, rồi đi về phía Đàm Yến Tây, đưa tay muốn chai nước suối trong tay anh.
Cô vừa uống nước vừa đi lại loanh quanh trong căn hộ.
Nơi này tựa như không có bất kỳ thay đổi nào, tất cả đồ dùng trong nhà đều như lúc cô đến hơn một năm về trước.
Cuối cùng, cô dừng bước ở sân thượng, mở to hai mắt nhìn một lúc, rồi ngồi xổm xuống: Đàm Yến Tây, sàn chỗ này bị bong lên rồi."
"Biết rồi.
Nhưng chờ em nhắc."
Chu Di cười, bả vai khẽ run, "Biết còn không thay."
Đàm Yến Tây nhìn cô một cái, biếng nhác khịt một tiếng cười qua lỗ mũi, rồi đi đến ngồi xuống salon trong phòng khách, tựa vai vào lưng ghế, hút vài hơi thuốc.
Chu Di đứng dậy, đi đến bên người anh.
Vừa định ngồi xuống, đã bị anh kéo một cái, thụt lùi hai bước, khuỵu gối, ngã vào lòng anh.
Làn tóc cô bay tán loạn, làn hương nhẹ nhàng, mang theo chút hơi ẩm tỏa ra trong không khí, một tay Đàm Yến Tây đưa điếu thuốc tránh ra xa, tay còn lại bắt lấy lọn tóc cô, vấn vít giữa những ngón tay.
Chu Di nói: "Hình như em đói."
"Đặt đồ giao về?"
"Ăn khuya bị mập, thôi, quên đi vậy."
Đàm Yến Tây cười một tiếng, ôm cô, hơi nghiêng người dập tắt đầu thuốc vào trong gạt tàn, "Mập sao? Khi nãy anh sờ thấy em còn gầy hơn so với trước kia mà.
Nhất là chỗ này này..."
Bàn tay Chu Di đánh một tiếng "chát" vào mu bàn tay anh, trừng mắt cảnh cáo.
Trước đây, Chu Di tuyệt đối sẽ không có những hành vi như "trừng mắt" với anh, tựa như quy tắc làm việc của cô: đã là "thú cưng" thì chỉ cần chấp nhận và thuận theo, không nên có bất kỳ thái độ nào khác.
Giờ đây anh mới biết mình đã bỏ lỡ thứ gì, rốt cuộc, một năm ở cạnh nhau cũng không đủ để anh có thể thực sự hiểu rõ về Chu Di.
Chu Di thực sự sẽ nũng nịu, sẽ sừng sỏ trừng mắt, sẽ cùng anh thảo luận những chuyện vặt vãnh thường ngày như ăn khuya có bị mập không.
Người trước mặt anh như đang bổ khuyết cho hình ảnh của người trong trí nhớ của anh, lại càng thêm sinh động, ngát hương, khiến anh biết cái gì gọi là "ăn quen bén mùi".
Cũng không nói gì nhiều, cũng không bao lâu sau, Chu Di lại cảm thấy nơi nào đó trên người Đàm Yến Tây lại có phản ứng nổi lên.
Tư thế hiện tại lại cũng không quá thích hợp.
Vì vậy, Chu Di đang cảm thấy vui mừng vì đang chiếm được thế chủ động.
Cô nhìn Đàm Yến Tây rồi xoay đầu đi, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, chỉ là, hơi thở đã bắt đầu rối loạn.
Nhưng, vào lúc này, cô lại cố tình dừng tay, sau đó hỏi: "Em muốn hỏi anh một chuyện."
"...!Hỏi đi."
Chu Di: "Anh trả lời là "có" cũng không thành vấn đề, dù sao chuyện này với anh cũng là đương nhiên."
Chu Di cười, tiến sát lại bên tai anh, thấp giọng hỏi, hơn một năm rồi, Đàm tổng không đi tìm người khác sao?
Đã là "đương kim bạn gái", dĩ nhiên có đủ tư cách để hỏi chuyện này.
Đàm Yến Tây thực sự không biết trả lời thế nào, vẫn cứ như anh từ trước đến nay, đều không bao giờ đi thẳng vào vấn đề: "Sao nữa? Biểu hiện vừa rồi em còn chưa biết đáp án à?"
Chu Di nằm trên bả vai anh, cười đến run rẩy.
"Còn nữa, sao lại với anh thì cũng là đương nhiên?".