Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2128
Chương 2128: Chưa thoát hiểm
Vẻ mặt Cổ Lão Ma trở nên dữ tợn. Dùng tính cách có thù tất báo, hắn không có khả năng buông tha Lâm Hiên
Sắc trời chợt tối sầm, trên bầu trời một hoang nguyên đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, sau đó không gian mơ hồ một hồi, một hư ảnh Truyền Tống Trận dần dần hiện ra.
Ngay sau đó Lâm Hiên hiển hiện giữa không trung. Hắn lắc lắc đầu, xua tan đi cảm giác mê muội khi truyền tống.
Ngày sau đó Lâm Hiên cảnh giác đem thần thức thả ra. Thấy chung quanh không có gì bất ổn thì vẻ mặt mới buông lỏng.
Không biết đã bị truyền tống đến nơi nào. Rất nhanh hắn ngẩng đầu, toàn thân nổi thanh quang kích bắn tới phía trước.
Tại một vùng hoang sơn có mấy chục tu sĩ đang tụ tập, theo phục trang thì thuộc về hai tiểu tông môn gia tộc khác nhau.
Ở giữa đám người là một đôi thiếu nam thiếu nữ tầm mười bảy mười tám, đang phân biệt thao túng một thanh phi kiếm cùng một đoản kích đấu pháp.
Những người khác thì vẻ mặt hưng phấn đứng xem, còn bất chợt chỉ trỏ. Hiển nhiên đây không phải phân sinh tử, chỉ là đấu pháp tranh tài rèn luyện của đệ tử hai tiểu gia tộc.
Khi Lâm Hiên bay tới thì do tu vị đám này quá kém, không có bất cứ ai phát hiện ra điều bất ổn. Thẳng đến khi một tiếng hừ lạnh truyền ra, linh áp đáng sợ từ trời rơi xuống, cả đám mới mờ mịt thất thố, hoảng sợ không biết ứng phó ra sao.
Đấy là Lâm Hiên đã thu liễm, khí thế phát ra chưa đủ một thành. Nếu không thì những tiểu tu này, đại bộ phận còn chưa Trúc Cơ này sao có thể chịu đựng nổi.
"Đây là địa phương nào?" Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, lạnh lùng hỏi.
Còn chưa từng gặp qua tu tiên giả cấp cao nào như thế. Lúc này chúng tu mới có phản ứng, nhao nhao làm đại lễ.
"Khởi bẩm tiền bối, nơi này là Toái Thạch Hoang Nguyên." Thấy đối phương không có ác ý, lão giả Trúc Cơ trung kỳ mặt đỏ dẫn đầu thở ra một hơi.
"Toái Thạch Hoang Nguyên?" Lâm Hiên lấy tay vuốt trán, tựa hồ có nghe nói qua địa danh này.
"Có địa đồ chăng?"
"Có"
Lão giả không dám che giấu, vội vươn tay vỗ vào bên hông, sau đó tất cung tất kính đưa qua một khối ngọc giản.
Lâm Hiên đem thần thức chìm vào bên trong. Rất nhanh sắc mặt trở nên khó coi. Nơi đây cách dãy Âm Sơn không quá ba mươi vạn dặm mà thôi.
Đáng giận! Như vậy Tùy Cơ Truyền Tống Phù nọ chỉ là loại phẩm chất thấp nhất, muốn thoát hiểm hãy còn xa lắm. Phải mau chóng chạy xa hơn nữa.
Lâm Hiên phất tay áo một cái, một đạo quang hà bay vút ra. Cạch một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì rơi xuống đất.
"Ta lấy ngọc giản này"
Lời còn chưa dứt thì toàn thân hắn nổi thanh quang, con mắt đám tiểu tu vừa nháy thì đối phương đã biến mất không còn bóng dáng.
Chúng tu sĩ nghẹn họng trân trối, độn thuật của vị tiền bối nọ thật quá nghịch thiên!
Những đệ tử trẻ tuổi thì kinh ngạc cùng hưng phấn, bọn hắn mới bước vào tu tiên giới không lâu, hôm nay thấy Lâm Hiên uy phong như vậy. Bọn hắn hy vọng một ngày nào đó, bản thân cũng trở thành tu tiên giả thần thông quảng đại như thế.
Chỉ có lão giả mặt đỏ lộ vẻ buồn bã vô cớ. Tiên lộ dài đằng đẵng, bao người có thể đi xa như vậy? Lão cúi đầu xuống, rất nhanh lại hô to: "Cực phẩm Linh Khí, đây là cực phẩm Linh Khí."
Bộ dáng sầu thảm của lão tức khắc tan biến, chuyển thành hoa chân múa tay vui sướng, cảm kích đối với vị tiền bối kia.
Mà lúc này Lâm Hiên đã bay thêm ngoài vạn dặm, hắn độn quang nhanh chóng nhưng hiểu rằng vẫn còn thua kém lão quái vật Phân Thần kỳ. Nếu đoán không sai, lần này đối phương sẽ đích thân động thủ.
Tuy hắn am hiểu vượt cấp khiêu chiến nhưng còn chưa tự đại đến mức dám đấu với lão quái Phân Thần kỳ.
Phương pháp thoát hiểm đơn giản nhất là trở về tổng đà Vân Ẩn Tông. Cổ lão ma cho dù phẫn nộ cũng chỉ đành giương mắt nhìn.
Đáng tiếc hành trình này quá xa, không mất mười ngày nửa tuần trăng thì đừng mong trở về.
Lâm Hiên vừa phi hành vừa suy tư tìm kế thoát thân. Đến chính ngọ thì hắn đã cảm ứng được một luồng khí tức cuồng bạo, ở sau lưng chừng vạn dặm đang nhanh chóng tiếp cận nơi này.
Rõ ràng Cổ lão ma đã đuổi tới! so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều