Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2137

Chương 2137: Khốn ma

Mấy người vừa sợ vừa giận,cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch phát phụ nhân kia hóa thành một đạo kinh hồng hướng về phương xa bay đi.

"Muốn đi, quá ngây thơ rồi!" Đúng lúc này lại vang lên một tiếng cười lạnh,lời còn chưa dứt, dị biến đã nổi lên.

Chỉ thấy lão phụ kia mới chạy được hơn trăm trượng, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một quỷ trảo được bao bọc trong thi khí cuồn cuộn.Quỷ trảo xám trắng với những móng vuốt nhọn hoắt,dùng tốc độ khó có thể tin bổ xuống ngực phụ nhân.

Bạch phát phụ nhân kêu thảm, toàn thân tỏa ra linh quang cố sức liều mạng ngăn trở quỷ trảo,nhưng một chút tác dụng cũng không,nàng rất nhanh đã bị bao phủ bời một tầng thi khí.

"Cứu mạng!" Tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương truyền vào tai.

Nhưng trước đó nàng đã quyết định vứt bỏ đồng bạn mà bỏ trốn một mình thì giờ phút này làm sao có người nguyên ý cứu giúp chứ. Huống chi mấy tên yêu hóa giả kia hiện giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, có muốn bỏ qua chuyện cũ mà viện thủ, cũng là hữu tâm vô lực.

Theo thời gian trôi qua,tiếng kêu thảm càng ngày càng nhỏ.Thi khí có hiệu quả ăn mòn mãnh liệt,chỉ trong phut chốc đã biến lão phụ thành một một cái thây khô, trên mặt của nàng vẫn còn mang theo vẻ hoảng sợ cùng không thể tin.

"Ta nói rồi, các ngươi sẽ phải hối hận vì đã đắc tội bản tôn, hôm nay ai cũng đừng mong ly khai nơi này."Thân ảnh Cổ Lão Ma hiện ra, trên mặt tràn đầy thần sắc dữ tợn.

Sau đó chỉ thấy hai tay lão biến ảo pháp quyết.Một đạo thiểm điện đen sì cỡ cánh tay bắn ra,hóa thành một con lôi long giương nanh múa vuốt đánh tới hắc y nam tử.

Hắc y nam tử quá sợ hãi, nhưng dẫu sao hắn cũng là Động Huyền trung kỳ yêu hóa giả, tất nhiên sẽ không bó tay chịu trói.Hắn hét lớn một tiếng, hai tay mở rộng,tung ra vô số quyền ảnh nghênh tiếp lôi long.

Động Huyền kỳ chỉ kém Phân Thần kỳ một cấp,nhưng thực lực lại chênh lệch như trời và đất a.

Lúc trước bảy người liên thủ, lại có trận pháp phụ trợ nên mới có thể miễn cưỡng chống lại lão ma. Hiện tại địch nhân còn có Ngân Sí Thi Vương tương trợ,bên mình bảy người chết hai,thế liên thủ đã bị phá,muốn chống lại lão ma chỉ là người si nói mộng.

Tiếng nổ đùng đùng vang lên,quyền ảnh đầy trời cùng điện long vừa mới tiếp xúc,lại giống như đem băng tuyết thả vào liệt hỏa, lập tức hóa thành hư vô.

Mà thế đi của điện long cũng không dừng lại chút nào,vẫn như cũ,hung dữ hướng tới mục tiêu.

"Đại trưởng lão, cứu ta!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa,bất quá đổi lại thành hắc y nam tử mà thôi.Cả người hắn đã bị quấn quanh bởi một vòng hồ quang.Dòng điện mãnh liệt đem đến cho hắn sự thống khổ khó có thể chịu.Tiếp đến,một cột sáng hắc sắc liền xuyên qua bụng hắn.

Lại thêm một yêu hóa giả nữa vẫn lạc.

Bảy người đã có ba phải lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân,chỉ còn lại bốn người đang bị nỗi tuyệt vọng bao phủ. Chẳng lẽ bọn hắn cùng Thiên Phong thành không thoát khỏi kiếp nạn này sao?

Đáng giận!

Sắc mặt Ngân phát lão giả càng thêm âm trầm, thật sự là quá khuất nhục rồi. Nhẫn nại cũng có hạn độ, khi dễ người cũng không nên quá phận như vậy.

Tu tiên giả thật đáng giận, không chỉ phái đồng bọn trộm cắp bảo vật trong thành lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt tất cả mọi người.Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, sao có thể để âm mưu của hắn thực hiện được.

Quả thật không cam lòng a,có chết cũng phải kéo hoàng đế xuống ngựa,phải để lại cho hắn chút kỉ niệm nho nhỏ.

"Như thế nào, sợ đến choáng váng rồi ư, nếu như các ngươi nguyện ý bó tay chịu trói,lão phu có thể nhân từ mà cho các ngươi chịu ít thống khổ,hehe." Cổ Lão Ma chẳng biết xấu hổ nói.

"Bó tay chịu trói, ngươi nghĩ rằng mình đã khống chế tất cả rồi sao?"

Không ngờ, ngân phát lão giả lại phát ra một lời trào phúng lạnh lẽo.Hắn sao không hiểu được tu tiên giới tàn khốc, coi như mình nguyện ý đầu hàng cũng không có đường sống.Giờ khắc này,trên mặt vị Thiên Phong thành Đại trưởng lão đã tràn đầy thần sắc quyết tuyệt, ba người còn lại cũng không sai biệt lắm.Bọn họ không muốn vẫn lạc,nhưng hiện tại đã không còn lựa chọn nào khác.Thà rằng sử dụng tối hậu chiêu cùng đối phương liều mạng còn hơn là để đối phương tiêu diệt từng bộ phận.Lần này tuyệt sẽ không cho lão Ma dễ chịu.

Bốn người tâm ý tương thông,tất cả đều lấy ra một cây trận kỳ,cùng đọc ra những câu chú ngữ ngắn ngủi nhưng thần bí.

Kinh nghiệm Cổ Lão Ma phong phú, ẩn ẩn đã cảm thấy không ổn.

"Các ngươi muốn làm gì?"

Hắn toàn thân tỏa ra linh quang,lập tức cùng Ngân Sí Thi vương động thủ.

Đối phương lại không tránh không né.

PHỐC...

Thanh âm có chút nặng nề vang lên, ngân phát lão giả đa bị hắn tế ra một thanh loan đao phanh ngực mở bụng.Nhưng khuân mặt Lão giả lại không có bao nhiêu thống khổ,ngược lại còn mang theo vẻ cười lạnh. "Lão ma, ta sẽ chờ ngươi trên đường xuống hoàng tuyền."

Nói xong, hắn dùng chút khí lực cuối cùng đem tay giơ lên cao rồi hét lớn một tiếng: "PHÁ...!"

Mặt khác, ba gã yêu hóa giả còn lại cũng làm ra động tác tương tự.

"Không... Không tốt rồi!"

Cổ Lão Ma quá sợ hãi.Tầng mây hình Huyền Vũ bắt đầu kịch liệt cuồng động, hướng chính giữa áp súc, thể tích nhanh chóng rút nhỏ.Ngay lúc đó,lấy Thiên Phong thành làm trung tâm,thiên địa nguyên khí trong vòng ngàn dặm toàn bộ hướng ô vân tụ tập.

Sắc mặt Cổ Lão Ma khó coi vô cùng.Còn đám người ngân phát lão giả căn bản là không cần lão Ma động thủ cũng toàn bộ vẫn lạc,bọn họ đã bị chiêu cuối này hút khô sinh mệnh lực.

Đơn giản mà nói,bọn họ lấy tánh mạng của mình là cái giá phải trả để thi triển tối hậu chiêu, ngẫm lại cũng khiến người ta phát lạnh.

Phải mau rời khỏi nơi này!

Cổ Lão Ma cố thoát ra ngoài,nhưng đám mây hình Huyền Vũ đã thu nhỏ còn một phần ngàn,mật độ dày đặc vô cùng.Bên trong xuất hiện vô số phù văn thần bí như ẩn như hiện,phun ra nuốt vào, kín không kẽ hở, phảng phất biến thành một nhà tù giam cầm lão Ma vào bên trong.

Oanh!

Lão ma vừa đụng vào đám mây xung quanh, liền bị bắn ngược trở về.

"Cái này..."

Sắc mặt Lão quái vật lập tức khó coi đến cực điểm.Lão lại tế ra bảo vật hình mũi nhọn,hi vọng có thể phá khai không gian lao lung này.

"Đi!"

Lão Ma điểm ra một chỉ.Pháp bảo thần bí này liền phát ra những tiếng nổ đùng đùng,hung hăng hướng phía trước kích bắn.

Bảo vật hình mũi nhọn uy lực không phải chuyện đùa, hơn nữa lại có tác dụng bài trừ cấm chế.Vòng bảo hộ Thiên Phong thành chắc chắn như vậy còn bị nó mở ra một lỗ thủng,hi vọng vào thời khắc mấu chốt này có thể cứu mình một mạng a.

Có điều lần này bảo vật đã dường nhưu đã mất đi hiệu quả. Cho dù tiếng bạo liệt bén nhọn truyền ra không ngớt,nhưng tầng mây đen xung quanh vẫn vô cùng kiên cố.

Mà thiên địa nguyên khí trong vòng ngàn dặm vẫn tiếp tục điên cuồng chảy ngược vào bên trong đám ô vân...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3