Bách Luyện Thành Tiên - Chương 216
Chương 216: Luyện chế Thi Vương Nguyên Anh Kỳ
Vốn Lâm Hiên là đến xem tu luyện của tiểu nha đầu tiến triển như thế nào, không nghĩ tới nàng đã đến thời khắc mấu chốt này.
Sự tình quan trọng như vậy mà tiểu nha đầu này cũng không thông tri cho hắn.
Lâm Hiên lắc đầu, đương nhiên hắn sẽ ở một bên hộ pháp, không chừng còn có thể trợ nàng giúp một tay.
...
Đảo mắt đã mấy ngày đi qua.
Lúc này âm khí chung quanh thân thể Nguyệt Nhi phát ra ngày càng dày đặc, đột nhiên hai tay nàng bắt pháp ấn rồi lập tức điểm vài cái, linh lực trong cơ thể như sôi trào lên.
Chân mày Lâm Hiên nhướng lên, trên mặt lộ vẻ thân thiết lẫn quan hoài. Nguyệt Nhi có tiến giai lên Ngưng Đan hậu kỳ hay không, thành bại là ở lúc này.
Một cỗ âm phong cuồng bạo bao vây thân thể mềm mại của nàng, bên trong ẩn ẩn truyền đến lệ quỷ khóc than. Nhưng kỳ quái chính là, không ngờ thanh âm kia có vài phần êm tai.
Lại qua một lát, âm phong dần dần ngừng lại nhưng linh lực trong thân thể Nguyệt Nhi lại càng sôi trào kịch liệt, gương mặt thanh tú của nàng toát ra vẻ đau đớn.
Lâm Hiên thấy thế thì chấn động, vội khoanh chân ngồi xuống duỗi tay vỗ vào phía sau ót, một tên hài nhi cao cỡ một tấc bay ra từ thiên linh cái.
Ma anh sau khi rời thân thể thì đưa mắt nhìn Nguyệt Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ ngưng trọng, đột nhiên nó mở miệng phun ra một tia linh lực màu đen.
Tia linh lực tuy đen thẫm tuy mỏng manh nhưng lại lòe lòe tỏa sáng, bắn đến mi tâm rồi lặn vào trong thân thể Nguyệt Nhi.
Lúc này vẻ mặt tiểu nha đầu có vẻ khá hơn, tựa hồ đau đớn có giảm bớt.
Nhưng Ma anh cũng không dám chậm trễ, tiếp tục phun tới vô số tia linh lực.
Sau đó hai tay nó bắt quyết, linh lực phát sinh biến hóa, biến thành ba đóa hoa nho nhỏ tỏa ra mùi thơm kỳ dị.
Lúc này Sắc mặt Ma anh trở nên trắng bệch, đó chính là bổn mạng chân nguyên của nó.
Ai nói đại đạo vô tình, ít nhất vị trí của Nguyệt Nhi trong lòng Lâm Hiên khó mà nói thành lời.
"Đi!"
Ma anh điểm một cái, ba cánh hoa luân chuyển bay đi lặn vào trong thân thể Nguyệt Nhi.
Được sự trợ giúp của Lâm Hiên, pháp lực trong cơ thể Nguyệt Nhi nhất thời bình ổn xuống, tập trung đột phá cảnh giới tiến vào Ngưng Đan hậu kỳ.
Sau nửa canh giờ Nguyệt Nhi mở đôi mắt đẹp, trên khuôn mặt thanh tú đầy sự vui mừng vén áo thi lễ: "Nguyệt Nhi tạ ơn thiếu gia tương trợ."
"Nha đầu ngốc, côvới ta còn khách khí làm gì?" Lâm Hiên khẽ mỉm cười vui mừng nói: " Cảnh giới hiện tại của cô chưa được củng cố, mấy ngày sau còn phải vất vả nhiều hơn."
"Nô tỳ hiểu." Nguyệt Nhi mỉm cười lại bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, nàng càng mạnh mẽ thì sẽ càng có trợ giúp đối với thiếu gia.
Thấy tiểu nha đầu chăm chỉ như vậy, Lâm Hiên cũng không làm phiền nàng, xoay người về tới động phủ, vừa rồi trợ giúp Nguyệt Nhi đã hao phí không ít chân nguyên. Trong thời gian chờ đợi dung hợp Thi Anh, tự nhiên phải khôi phục lại bộ phận pháp lực này.
...
Tuế nguyệt trôi qua, với tu tiên giả thì mấy chục ngày chẳng qua trong nháy mắt.
Một đêm tối, khi hắc phong cuồn cuộn Lâm Hiên đi tới trận pháp trên tiểu đảo.
Hắn chọn lựa thời gian này là bởi vì ban đêm âm khí càng đậm, có lợi với việc thi pháp hợp thể hơn.
Cảnh vật vẫn như cũ, thể xác Thi Vương im lìm nằm ở bên trong trận pháp, Lâm Hiên phát ra thần thức kiểm tra thì trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng.
Trải qua đoạn thời gian âm khí thi phong tẩm bổ, thể xác Thi Vương đã đạt tới trạng thái hoàn hảo.
Lâm Hiên duỗi tay vỗ trên túi trữ vật, tế ra vô số các tài liệu. Sau đó tay trái rung một cái, trong lòng bàn tay đã có mấy cây trận kỳ cùng trận bàn.
Hắn đang chuẩn bị bố trí trận kỳ, phòng ngừa vạn nhất có địch nhân quấy nhiễu thì bạch quang chợt lóe rồi một làn u hương thổi tới, Nguyệt Nhi đã lướt tới bên cạnh: "Thiếu gia, sự tình trọng yếu như vậy mà ngươi cũng không cho ta biết, tiểu tỳ có thể thay ngươi hộ pháp"
"Ha ha, ta chi sợ quấy rầy cô tu hành" Lâm Hiên mỉm cười nói.
"Không quan hệ, của ta cảnh giới mặc dù chưa ổn lắm nhưng hiện tại không có vấn đề."
"Một khi đã như vậy, trước tiên cô đem mấy cái này trận kỳ bày ra."
"Được" Nguyệt Nhi gật gật đầu trên mặt cười tươi như hoa.
Có tiểu nha đầu hỗ trợ, trận pháp rất nhanh chóng được thiết lập, một tầng sáng như một cái bát bằng pha lê cực lớn úp xuống rồi rất nhanh sương mù cuồn cuộn tỏa ra khu vực này.
Lâm Hiên dặn dò Nguyệt Nhi vài câu rồi lắc thân bay vào.
**
Kế tiếp mấy tuần trăng Lâm Hiên vẫn chưa đi ra, dung hợp Nguyên Anh kỳ luyện thi không phải việc dễ. Trong Thiên Ma Quỷ Thi Thuật có ghi lại nhưng dù là Cực Ác Ma Tôn cũng không có cơ hội tế luyện qua.
Nguyệt Nhi hiểu được đạo lý đó nên không vội, vẫn khoanh chân tĩnh tọa hộ pháp cho thiếu gia.
Đảo mắt lại là một mùa đông nữa trôi qua.
Một buổi sáng khi thái dương đã khá đứng bóng. Đột nhiên ánh sáng ảm đạm xuống, chẳng biết từ nơi nào bay tới một đóa mây đen quỷ dị cực lớn cuồn cuộn không ngừng.
Âm phong thi khí nổi dậy ầm ầm, đám mây kia bay xuống thấp nơi đây. Tiếng ác quỷ khóc than vang vọng tới vài dặm.
Nguyệt Nhi đang tĩnh tọa chợt mở mắt ra, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dị triệu thế này không lẽ là thiếu gia đã tế luyện ma thi thành công?
Khi nàng còn đang suy đoán thì bên trong trận pháp đột nhiên truyền đến những tiếng nổ vang liên tiếp, ma vụ tán đi đồng thời màn hào quang cũng mở ra một khe hở.
Một đạo thanh hồng chói mắt từ bên trong bắn nhanh ra, hào quang tản đi lộ ra Lâm Hiên với vẻ mặt tươi cười.
"Thiếu gia." Nguyệt Nhi mừng rỡ vội vàng bay qua nghênh đón, sau đó tiểu nha đầu đưa mắt chung quanh, trên dung nhan thanh tú lại lộ ra vẻ nghi hoặc: "Ơ, kia ma thi đâu?"
"Nha đầu ngốc, tự nhiên là hắn ở tại linh quỷ túi."
"A." Nguyệt Nhi gật gật đầu lại lộ ra vẻ làm nũng: "Thiếu gia, có thể cho ta xem được không?"
"Được rồi!"
Lâm Hiên với tay tháo xuống bên hông một cái túi đen sì rồi đánh ra một bí pháp quyết vào mặt trên.
Linh quỷ túi nhất thời chuyển động, từ trong miệng túi cuồn cuộn tuôn ra quỷ vụ, bên trong ẩn hiện một thân ảnh cao lớn khôi vĩ, không cần phải nói, chính là Thi Vương Nguyên Anh kỳ!
Đáng tiếc ở bên trong sương mù nên tướng mạo nhìn không lắm rõ ràng.
Đôi mi thanh tú của Nguyệt Nhi hơi nhíu phất ngọc thủ một cái, một đạo âm phong cuốn ra đem quỷ vụ thổi ra tứ tán, rốt cục thân thể Thi Vương hoàn toàn lộ ra.
"Đây là cái gì?" Nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt quái vật, trên mặt Nguyệt Nhi lộ ra vài phần kinh ngạc. Cũng khó trách nàng, Thi Vương trước mắt căn bản không như trong tưởng tượng a!
Lọt vào trong tầm mắt là một gã tu sĩ khoảng hơn tam tuần đầu trọc, thân cao chừng hai thước cùng với các bắp thịt nổi vồng lên, khí sắc đỏ ửng. Bất luận thấy thế nào so với cương thi thì khác xa, tu vị là Ngưng Đan sơ kỳ.
"Thiếu gia, chuyện này là thế nào?" Nguyệt Nhi không nghĩ là Lâm Hiên lừa nàng nhưng sự tình này có vẻ kỳ lạ a!
Lâm Hiên nhìn qua Nguyệt Nhi mà không nói, đột nhiên hai tay ngoắt một cái. Ngay lập tức tu sĩ đầu trọc đã xảy ra biến hóa kinh ngạc.
Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên phát ra một tiếng gầm hung bạo rồi một luồng khí thế kinh người bốc lên ngút trời.
Khách khách...
Nương theo tiếng xương cốt kêu răng rắc, thân hình của hắn bỗng nhiên cao thêm mấy tấc.
Mà ban đầu da thịt hồng hào nhanh chóng khô quắt xuống, toàn thân mọc ra thi mao rậm rạp, mười đầu ngón tay mọc dài ra như lợi trảo sắc nhọn.
Đây mới là Thi Vương!
"Thiếu gia!" Nguyệt Nhi lấy tay che miệng, vẻ mặt kinh ngạc.
"Thế nào, không sai chứ!"
Trên mặt Lâm Hiên lộ một tia tự mãn, Thi Vương biến hóa không chỉ có riêng vẻ ngoài mà tu vị cũng bạo tăng đến Nguyên Anh kỳ.
Tiếp tục hắn bắt đầu giảng thuật cho tiểu nha đầu, Thiên Ma Quỷ Thi thuật quả thật có rất nhiều chỗ tinh vi ảo diệu.
Luyện thi khi đến cấp bậc Nguyên Anh kỳ thì quái vật bình thường sao có thể sánh bằng.
Thần thông chưa cần phải nói, chỉ là thân thể đã cứng rắn vô cùng, thậm chí có thể cương cường nghênh đỡ pháp thuật!
Với lại giống như yêu thú tiến vào Hóa Hình Kỳ. Cương thi Nguyên Anh kỳ cũng có khả năng hóa hình thành tu sĩ nhân tộc, nếu thường ngày đem ngụy trang thành tu sĩ, phải là lão quái vật có tu vị cao hơn mới có thể khám phá ra.
"Thì ra là thế."
Nguyệt Nhi nghe xong khen tấm tắc: "Nếu có tên hộ vệ này, cho dù đưa hắn dẫn tới chỗ đông người như phường thị cũng không cần lo bị phát hiện."
"Ừm." Lâm Hiên gật đầu: "Có thủ hạ lợi hại như vậy, hiện tại cho dù có gặp Nguyên Anh trung kỳ tu tiên giả, ta cũng có thể tự bảo vệ mình."
Nói xong thần niệm khu động, thân thể Thi Vương nhanh chóng thu nhỏ, lại theo âm phong bay về trong linh quỷ túi.
"Lời này không sai, vậy thiếu gia khi nào thì chuẩn bị ngưng thành chân anh đây?" Nguyệt Nhi tò mò mở miệng.
"Cô làm như địa phương nào cũng có âm mạch tuyệt hảo ấy, đã vất vả tới đây thì nên ở lại tu luyện. Chờ khi cảnh giới của cô củng cố thì chúng ta sẽ xuất phát đi tìm Địa Mạch Chi Hỏa luyện chế Thiên Trần Đan." Lâm Hiên đã sớm có dự định nói.
"Đa tạ thiếu gia, tiểu tỳ nhất định cố gắng."
Thực ra Lâm Hiên cũng định ở lại đây thêm một khoảng thời gian tu luyện để pháp lực càng tinh thuần thêm, đồng thời tu luyện các thần thông khác. Hiện tại tu vị cao có thể học tập nhiều Địa giai pháp thuật, hơn nữa tiếp tục nghiên cứu thêm Tuyền Cơ tâm đắc.
Trở lại động phủ, Lâm Hiên đi trước xem qua Ngọc La Phong. Lũ ma phong này sinh trưởng tốc độ quá chậm, muốn khắc địch ít nhất cũng cần một hai trăm năm nữa.
Nhíu mày trầm tư một lát, Lâm Hiên đến một gian thạch thất khác, đưa tay ra vỗ trên linh quỷ túi đem Thi Vương tế ra.
Luyện thi khi tiến giai Nguyên Anh kỳ có thể tự tu luyện, cũng có thể từng bước thăng cấp nhưng so với tu sĩ thì khó khăn hơn rất nhiều. Theo lý cuối cùng cũng có khả năng tới Nguyên Anh hậu kì.
Điều này khiến Lâm Hiên khá động tâm. Tưởng tượng đến hậu kỳ hộ vệ đã thấy lợi ích lớn lao như thế nào.
Nghĩ tới đây Lâm Hiên mỉm cười đem thần thức chìm vào túi trữ vật, từ bên trong lấy ra một cái ngọc giản.
Chính là ma công Thiên Thi Hóa Thân Quyết!
Đương nhiên Thi Anh đã bị xóa đi linh trí. Lâm Hiên cũng không thể trông chờ Thi Vương đi lĩnh ngộ được huyền ảo trong đó, hắn đem thần thức chìm vào ngọc giản tìm hiểu công pháp này.
Theo sau Lâm Hiên lại dùng thần niệm trực tiếp truyền tới thức hải của Thi Vương. Sau này Thi Vương có thể theo phương pháp trên tu luyện.
Dù sao công pháp này chính là bảo vật trấn phái của Thiên Thi Môn, mặc dù chỉ là tàn thiên nhưng cũng cực kỳ sâu sắc.
Nếu không chưa từng học qua thần thông ma đạo, đổi lại một vị nho môn hoặc là phật tông đại tu sĩ dù có cầm công pháp này, chỉ sợ cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.
Lâm Hiên mất đủ một tuần trăng lĩnh ngộ và sửa sang lại tàn thiên kia đôi chút, cho Thi Vương từ từ tu luyện.
Còn về hắn bắt đầu phục đan tĩnh tọa, nghiên cứu Tuyền Cơ tâm đắc. Cũng thường thường cùng Nguyệt Nhi ra ngoài ngắm cảnh đẹp thiên địa, tản bộ trao đổi tu luyện tâm đắc.
Tóm lại một câu, cuộc sống cũng đắc ý phi thường.
Năm tháng như thoi đưa, đảo mắt khổ tu lại là bốn năm năm. Sáng sớm hôm đó, Lâm Hiên đang ở trong động phủ khoanh chân tĩnh tọa, đột nhiên vẻ mặt có chút động, ào ào mở mắt ra, đưa tay phủi y phục đi ra ngoài.
Chỉ thấy sương trắng quanh quẩn, bên ngoài động phủ sinh trưởng vô số các loại kỳ hoa dị thảo rực rỡ khiến người có cảm giác giống như lạc vào cõi tiên.
Nơi này âm khí cực kỳ đậm đặc, rất thích hợp cho độc thảo sinh trưởng. Mà phàm là vật kịch độc bề ngoài đều là vô cùng diễm lệ.
Ban đầu Lâm Hiên muốn khai mở dược viên tại chỗ khác, nhưng thấy thổ nhưỡng ngoài động phì nhiêu, thế là lại trồng ở nơi này.
Tay áo hắn bào phất một cái, sương trắng cuồn cuộn tản ra hai bên, hiện ra một lối đi nhỏ.
Bỗng nhiên hồng quang chợt lóe. Tiếp theo bên ngoài bay vào một hỏa đoàn. Tay trái Lâm Hiên khẽ nâng, hỏa đoàn giống như thông linh rơi vào trong lòng bàn tay. Vật này tuy cũng là Truyền Âm Phù nhưng được gọi là Bí Chế.
Cái gọi là Bí chế, tên như công dụng, diệu dụng vượt xa truyền âm phù bình thường. Chỉ có thể sử dụng một lần mà có giá hàng ngàn tinh thạch, thậm chí có thể sánh bằng một cái thượng phẩm Linh khí.
Bình thường chỉ có những đại tông môn thế lực hoặc là tu vị lão quái uyên thâm ở có chút thời điểm quan trọng mới dám dùng.
Tốc độ nhanh hơn Truyền Âm phù rất nhiều lần, lại có thể vượt qua mấy vạn dặm. Hơn nữa không dễ dàng bị kẻ khác phát hiện phá hủy, có thể bảo đảm truyền tin an toàn.
Thứ này Lâm Hiên cũng chỉ thấy trong cổ tịch, còn U Châu sớm đã thất truyền.
Thời khắc này nhìn hỏa quang phát sáng trong lòng bàn tay, trên mặt Lâm Hiên lộ chút nghi hoặc. Hắn tới Thất Tinh Đảo Vân Hải đã được một thời gian nhưng không có quan hệ đồng đạo, thêm hành tung bí ẩn vô cùng. Ai có thể dùng Truyền Âm Bí Chế đưa tới đầm lầy thi khí này?
"Thiếu gia, chẳng lẽ Ninh gia đã xảy ra chuyện gì?" Âm thanh trong trẻo truyền đến tai, một làn u hương thổi qua Nguyệt Nhi đã tới bên cạnh.
Tiểu nha đầu vừa mới tu luyện xong, cảm ứng được dị trạng nên tới đây. Lâm Hiên gật gật đầu đem thần thức chìm vào hỏa quang, một lát sau thì ngẩng đầu, vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ.
"Thiếu gia, như thế nào?" Nguyệt Nhi mau mắn mở miệng.
"Cô đoán không lầm, đúng là Ninh gia đã xảy ra biến cố." Lâm Hiên mặt không đổi sắc nói.
"Ồ" Đôi nhãn châu của Nguyệt Nhi xoay chuyển, lộ ra dáng vẻ tươi cười "Rốt cuộc là chuyện gì. Thiếu gia ngươi nói nhanh lên, có lợi với chúng ta hay không"
"Tiểu nha đầu chết tiệt này, muốn cho nghêu sò tranh nhau để ở giữa làm ngư ông đắc lợi bất chính." Lâm Hiên mở miệng cười mắng.
"Ha ha, cổ nhân nói gần son thì đỏ gần mực thì đen, điều này không phải là tiểu tỳ thừa hưởng từ sở học của thiếu gia hay sao." Nguyệt Nhi cười hì hì ngẩng đầu ưỡn ngực nói.
Lúc này là đang buổi bình minh, ánh dương ấm áp le lói xuyên qua những tầng mây xanh lững lờ, phản chiếu trên những giọt sương long lanh đọng trên lá cành, giữa những kỳ hoa rực rỡ như muôn ngàn mây tía, chỉ thấy Nguyệt Nhi vận bạch y trắng như tuyết phong thái cử chỉ như hồ điệp vờn trăm hoa, mỹ lệ như ngọc khác nào Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm.
"Ý... Thiếu gia, sao ngươi lại nhìn ta như vậy?" Đang quen cùng Lâm Hiên nói cười, đột nhiên phát hiện Lâm Hiên đang ngẩn ngơ xuất thần nhìn mình. Nguyệt Nhi chợt xấu hổ mà lại có chút vui mừng, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết phớt lên hai đóa mây hồng, giống như mỹ ngọc sáng bóng kiều diễm vô cùng.
"Thiếu gia..." một lúc lâu không thấy tiếng trả lời, hai má Nguyệt Nhi lại đỏ thắm hơn một lần nữa run run giọng khẽ kêu lên.
A! Bên kia Lâm Hiên cũng giật mình tỉnh táo lại, không biết trong lòng hắn đang có tà niệm gì mà khuôn mặt dày đỏ lên, vội vàng mở miệng khỏa lấp: "Cô đoán không sai, lần này Ninh gia xảy ra đại biến, đối với chúng là một cơ hội tốt".
"Ơ?" Thấy thiếu gia trở lại chính chuyện, Nguyệt Nhi cũng khẽ giật mình, trong mắt dường như thoáng hiện vẻ thất vọng, nàng khẽ vuốt lại mái tóc sửa sang lại tâm tư: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi nói đi."
"Thực ra cũng không có gì, chỉ là đại trưởng lão Ninh gia vừa nằm xuống" Lâm Hiên nhếch mép cười nói.
Đại trưởng lão đương nhiên không phải Thi Ma, quái vật kia chính là Ninh gia lão tổ đời trước.
"Làm sao có thể, đường đường ninh gia gia chủ ít nhất cũng là Ngưng Đan hậu kỳ tu sĩ, lần trước không phải thiếu gia nói là hắn mới hơn ba trăm tuổi. Làm sao thọ nguyên đã hết?" Trong mắt Nguyệt Nhi đầy nghi hoặc "Trừ phi là ngã xuống khi cùng người tranh đấu. Nhưng cũng không có khả năng a, nghe nói Ninh gia là thế gia lớn nhất nơi đây, chẳng lẽ người ra tay là Nguyên anh lão quái?".
Nguyệt Nhi phân tích đến đây vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, nàng rõ ràng chuyện của Ninh gia như thế là do ngoài tu luyện, Lâm Hiên cũng thường ra ngoài nghe ngóng tin tức một chút. Cái gọi là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, Lâm Hiên hành sự luôn luôn kín đáo không lưu lại sơ hở.
"Được rồi, cô đừng đoán nữa. Chuyện cũng không phức tạp như vậy." Lâm Hiên nhìn tiểu nha đầu đang cố gắng suy xét cười cười nói.
"Ta ghét ngươi, còn không phải thiếu gia ngươi cố ý thừa nước đục thả câu khiến người ta phải suy đoán sao." Nguyệt Nhi cong cái miệng nhỏ nhắn nói.
Lâm Hiên chợt nghiêm mặt chậm rãi nói "Thực ra chuyện rất đơn giản, Ninh gia chủ là vì tẩu hỏa nhập ma mà ngã xuống."
"Ôi..." Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, trên mặt hiện vẻ cổ quái, đối với tu tiên giả mà nói, luyện công bị tẩu hỏa mới là đòn sát thủ lớn nhất.
Phóng tầm mắt khắp các tông môn gia tộc kể cả tán tu, hàng năm những người vì tu luyện không thỏa đáng mà ngã xuống, hoặc là tu vị tàn phế nhiều không xuể đếm, so với chết khi đấu pháp không ít hơn bao nhiêu!
Còn nhớ năm đó ở U Châu, nàng đã từng bị tẩu hỏa, nếu không phải thiếu gia trải qua trăm cay nghìn đắng, mạo hiểm đi Âm Hồn Cốc, sát diệt quỷ vương lấy nội đan để trị thương, nàng đã sớm không ở trên đời này.
Đến bây giờ Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn qua Lâm Hiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu.