Bách Luyện Thành Tiên - Chương 243
Chương 243: Hoàng Mi lão tổ
Những vật phẩm tu tiên này cấp bậc rất cao nên giá cả cũng không hề rẻ hơn so với hội đấu giá.
Âm thanh cò kè mặc cả không ngừng vang bên tai, các giao dịch cực kỳ sôi động.
Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ tươi cười, căn cứ vào quy trình. Hội giao dịch cấp bập Nguyên Anh kỳ buổi chiều mới bắt đầu, hắn đương nhiên có đủ thời gian ở nơi này chọn bảo vật.
Chỉ thấy Lâm Hiên chậm rãi tới một quầy tiệm đơn sơ gần đó, tuy mới dựng lên nhưng đồ vật bán trong này lại không thể coi thường.
Yêu đan, còn có các loại da thú, không ít loại xương cốt yêu thú, tất cả đều là yêu thú cấp ba.
Chủ điếm là một tu tiên giả Ngưng Đan kỳ khoảng tứ tuần dung mạo bình thường.
Đương nhiên bảo vật này cũng không phải toàn là của một mình hắn, người này là đại biểu môn phái tham gia giao dịch.
"Vị đạo hữu này, ngươi muốn mua thứ gì?"
"Ừm, yêu đan này bán thế nào?" Lâm Hiên cầm một cái hộp lên, dưới đáy hộp lót bằng gấm bên trong có một viên yêu đan màu lam to bằng nắm tay, phát tán ra u lam quang quỷ dị.
"Ba nghìn tinh thạch." Lâm Hiên nghe xong trầm ngâm không nói, nhưng trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán.
Với tu sĩ ở đây sẽ có cảm thấy mắc nhưng so với tài liệu yêu thú cùng loại ở Nhân giới thì rõ ràng là rẻ hơn. Tại đại hội đấu giá Thất Tinh đảo Vân Hải, một viên yêu đan yêu thú cấp ba này ít nhất cũng bảy tám ngàn.
"Có thể bớt một chút không?"
"Không được, cái này đã là giá thấp nhất rồi."
"Nếu như ta muốn mua toàn bộ thứ này?" Lâm Hiên mỉm cười chỉ những tài liệu yêu thú nằm trên bàn.
"Cái gì, đạo hữu muốn mua toàn bộ sao?" Trung niên nhân ngẩn ngơ vẻ mặt trở nên kinh ngạc.
"Không sai, tại hạ cũng là đại biểu môn phái tới đây tham gia giao dịch. Trong tông phái cần rất nhiều tài liệu." vẻ mặt Lâm Hiên bình thản nói.
"Ồ, nếu đạo hữu là đại khách nhân thì yêu đan này, kẻ hèn có thể bớt ba trăm tinh thạch, về phần tài liệu yêu thú khác ta cũng bán với giá thấp nhất cho các hạ."
Sau khoảng thời gian một bữa cơm Lâm Hiên từ trong cửa tiệm đi ra, túi trữ vật bên hông đã tràn đầy.
Hắn bỏ ra hơn mười vạn tinh thạch đem các loại tài liệu yêu thú cấp ba mua hết không còn, sau khi trở về Nhân giới nếu không hữu dụng có thể bán ra cũng kiếm được không ít.
Có cơ hội tốt thế này hắn sẽ không bỏ qua, đem ánh mắt nóng bỏng hướng về một một cửa tiệm bán tài liệu yêu thú khác.
Đương nhiên Lâm Hiên cũng rõ ràng, mặc dù lấy danh nghĩa môn phái nhưng nếu mua quá nhiều cũng sẽ khiến cho kẻ khác hoài nghi.
Cho nên hắn đi tới phòng nghỉ ở một bên đại điện, hiện tại hội giao dịch đang vô cùng sôi động khiến nơi này có rất ít người.
Lâm Hiên đi tới một góc tối lấy ra Ẩn Linh đan phục dụng vào, sau đó thi triển Thiên Ma Nghĩ Dung Thuật biến hóa thành một lão giả tóc bạc, sau đó mới đi vào trong đại điện giao dịch tới hướng cửa tiệm khác.
Cũng là mua tất cả các tài liệu yêu thú, bất quá lần này Lâm Hiên không dùng tinh thạch mà là lấy ra hai kiện pháp bảo trao đồi.
Từ khi tiến vào tiên đạo tới nay số tu sĩ ngã xuống trong tay hắn vô số, số pháp bảo của đối phương trừ một số ít hữu dụng, còn những thứ khác đương nhiên là đi trao đổi.
Mặc dù trên người mang theo số lượng tinh thạch kinh người nhưng còn phải lưu lại cho hội giao dịch cấp Nguyên Anh kỳ. Ở Tu Tiên giới độ quý giá của pháp bảo cơ hồ có thể so sánh với những đan dược trân quý, đối phương cũng không có dị nghị.
Lâm Hiên một lần nữa tiến vào trong phòng nghỉ, lúc này hắn dịch dung đổi diện mạo thành một hán tử thô lỗ.
Ngắn ngủn thời gian nửa ngày Lâm Hiên không ngừng biến đổi thân phận, gần như mua hết tất cả tài liệu yêu thú trong cửa tiệm tầng hai, quét sạch tất cả một lần.
Thế nên vốn là đại hội giao dịch tiến hành trong ba ngày nhưng các tu sĩ ngạc nhiên phát hiện, mới xế chiều ngày đầu tiên hầu như các tài liệu nào có liên quan đến yêu thú cấp ba đều hầu như không còn.
Bất luận là lông da xương nanh vuốt hay là yêu đan tất cả đều đã bán hầu hết.
Có lầm hay không, kẻ nào mà lại tài phú chảy dầu như vậy, các tu sĩ vừa thất vọng lại vừa tò mò. Mang Sơn đại hội chưa bao giờ gặp chuyện cổ quái như thế này.
Từ trong miệng của lão bản cửa tiệm hiền nhiên là có thể biết được một ít tin tức nhưng đem ghép lại thì không nhìn ra manh mối.
Kẻ mua không giống nhau, bọn họ rất có thể là người của một môn phái nào đó.
Bất quá phóng tầm mắt nhìn cả Yêu Linh Đảo cũng không có môn phái hay gia tộc nào có tài phú lớn như vậy.
Vài đại môn phái của Yêu Linh Đảo không khỏi trở nên nghi thần nghi quỷ lẫn nhau. Đương nhiên chuyện này không quan hệ đến Lâm Hiên. hắn đã khôn khéo dùng tâm kế mua hết tất cả tài liệu yêu thú không còn, hiện tại trên mặt đầy vui vẻ.
Cũng phải Lâm Hiên vận khí tốt lúc tại một cửa tiệm còn mua được một cái thượng cổ đại trữ vật.
Túi trữ vật này diện tích bên trong rộng lớn gấp trăm lần thứ hiện tại, nếu không Lâm Hiên mua nhiều tài liệu yêu thú như vậy sợ rằng không tìm được chỗ mà chứa.
Xem thời gian đã không còn sớm, Lâm Hiên hướng một góc đại điện đi tới, nơi này cũng có vài tòa truyền tống trận nhưng số lượng ít hơn rất nhiều.
Lâm Hiên đi tới một tòa đang trống, ở bên cạnh thủ hộ là một lão giả bào trắng tu vị Ngưng Đan kỳ.
"Đạo hữu muốn tham gia hội giao dịch cấp Nguyên Anh, có lệnh bài thông hành hay không?" Lâm Hiên gật đầu, cổ tay vừa lật trong lòng bàn tay đã xuất hiện một cái lệnh phù.
Lão giả thả ra thần thức, kiểm ra đây không phải là vật giả mạo thì vẻ mặt hòa hoãn hơn, sắc mặt cũng trở nên nhiệt tình.
"Tại hạ có thể tiến vào chứ"
"Đương nhiên, xin mời đạo hữu cứ tự nhiên."
Lâm Hiên gật đầu không chút do dự đi vào trong truyền tống trận, chỉ thấy lão giả lẩm nhẩm trong miệng, xem ra lần truyền tống này so với vừa nãy còn phức tạp hơn nhiều,
Rốt cục sau một lát bạch quang cũng sáng lên, ở bên trong trận ông ông vù vù thân ảnh Lâm Hiên liền biến mất.
"Ơ, đây là..." Lâm Hiên lắc lắc đầu, cảm giác không khỏe nhất thời biến mất. Khi hắn chậm rãi mở nhìn thấy cảnh vật phía trước thì lộ ra vẻ giật mình.
Trong nháy mắt Lâm Hiên còn tưởng rằng mình bị truyền tống sai địa phương, hắn bị đưa đến một nơi khác hoàn toàn với Thạch điện tầng thứ hai.
Xuất hiện trong tầm mắt chính là một sơn cốc vắng vẻ tĩnh mịch hết sức rộng lớn, liếc mắt không thể nhìn thấy cuối, còn có một cái hồ nước nhỏ trong suốt yên lặng không gợn sóng.
Đúng là một chỗ tĩnh mịch trang nhã a!
Nhưng khi Lâm Hiên thả ra thần thức lại không có cảm giác pháp lực dao động của cấm chế, nói cách khác cảnh vật trước mắt này không phải là chướng nhãn hay là huyễn thuật gì, không nghĩ tới bên trong quảng trường lại có một động thiên như thế này.
Không biết thế lực nào mà lại có đại thủ bút thế này, đương nhiên cũng có khả năng là di tích của cổ tu sĩ.
Lâm Hiên thầm suy đoán, đem ánh mắt nhìn cái hồ nhỏ phía trước.
Mặt nước phẳng như gương diện tích khoảng vạn mẫu, ở giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, đình đài lầu các tiên vụ lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được không ít thân ảnh tu sĩ.
Để cẩn thận, sau khi thi triển bí thuật thay đổi dung mạo thành một lão giả khuôn mặt khô héo, Lâm Hiên hóa thành một đạo kinh hồng bay tới.
Hắn đương nhiên không muốn khi tranh đoạt bảo vật lại dùng chân diện thật khiến có kẻ để ý, không biết tại sao cho đến lúc này trong lòng hắn luôn có cảm giác bất an.
Tới gần Lâm Hiên cảm giác được có một luồng thần thức đảo qua trên người hắn nhưng rất nhanh thu lại, liễm khí thuật trong Cửu Thiên huyền công vô cùng thần diệu. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không có khả năng nhìn thấu.
Trên bầu trời đảo nhỏ có cấm chế cấm không, Lâm Hiên hiện tại đang bên ngoài bờ liền rơi xuống dưới, sau đó dọc theo con đường đá vụn tạo thành đi tới một mảnh đất trống.
Mảnh đất trống khoảng mấy trăm trượng, ở phía trước sắp xếp một loạt ghế dài đã ngồi đầy các tu sĩ vận trang phục khác nhau.
Lâm Hiên quan sát một chút phát hiện có khoảng bốn năm trăm người, trong đó có phân nửa đều là lão quái Nguyên Anh kỳ, nhiều cao thủ tụ tập như vậy khiến Lâm Hiên có chút áp lực, hít vào một hơi thật sâu, lúc này tâm tình đang khẩn trương bình ổn trở lại.
Khi hắn tới cũng không có mấy ai chú ý, năm nghìn tinh thạch dù là một con số lớn nhưng đây là sự tình trọng đại nên có rất nhiều tu sĩ Ngưng Đan kỳ tham gia. Thậm chí Lâm Hiên còn nhìn thấy vài tu tiên giả Trúc Cơ kỳ, trong đó còn có cả Kim Linh tiên tử.
Bất quá tiểu nữ tử kia hôm nay đã nhu thuận đi rất nhiều, yên lặng ngồi ngay ngắn trên ghế.
Lâm Hiên lẳng lặng đi tới một góc khuất im lặng ngồi xuống.
Hội giao dịch còn chưa bắt đầu Lâm Hiên lưu ý một chút các tu sĩ xung quanh.
Hơn hai trăm lão quái Nguyên Anh kỳ, sợ rằng là có hơn một nửa số tu sĩ hàng đầu Yêu Linh Đảo đều tập hợp ở nơi này, Lâm Hiên mặc dù tài cao gan lớn cũng không dám dùng thần thức quét qua những người này.
Dù vậy cũng có thể đoán ra tu vị cảnh giới của bọn họ, mấy lão quái Nguyên Anh kỳ này không biết nghĩ ngợi gì, cả đám người đều tản mác ra linh áp vô cùng cường đại khiến các tu tiên giả Ngưng Đan kỳ Ngưng không thể không tránh xa.
Đột nhiên tròng mắt Lâm Hiên hơi co lại, vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn sang một lão giả thân hình tráng kiện.
Người này nhìn qua ít nhất cũng đã cao tới hơn trăm tuổi nhưng mà tinh thần vẫn quắc thước, nhất là đôi lông mi màu vàng làm cho người ta chú ý.
Tu tiên giả Nguyên Anh hậu kỳ!
Lâm Hiên cực kỳ hoảng sợ hắn không nghĩ tới Yêu Linh Đảo còn có cao thủ đáng sợ như thế này. Huyền Phượng môn là môn phái bài danh đệ nhất nhưng đại trưởng lão bất quá cũng chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ, chẳng lẽ người này là tán tu?
Lâm Hiên trong lòng hoảng sợ, không khỏi nhìn thêm hoàng mi lão giả vài lần, đối phương dường như cảm giác được liền chậm rãi quay đầu lại.
Một luồng thần thức cường đại mà băng hàn không kiêng nể gì quét qua người hắn, trong khoảng khắc Lâm Hiên cảm giác như rơi vào hầm băng, nắm chặt tay như đối mặt đại địch. Lo lắng cúi đầu xuống.
Cũng may Liễm khí thuật của Lâm Hiên vô cùng huyền diệu. Hoàng Mi lão giả thấy chỉ là một tu sĩ Ngưng Đan kỳ cũng không thèm để ý, hừ một tiếng rồi quay đầu lại.
Nhưng Lâm Hiên lại cảm giác trong đầu đau nhói, như bị một cây kim đâm vào trong vậy. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng Lâm Hiên có vẻ sợ hãi. Hơi do dự một chút hắn đột nhiên đứng dậy.
"Đám hậu bối thật sự là không biết phép tắc gì. Hoàng Mi đạo hữu lòng dạ quảng đại, nếu có tu tiên giả Ngưng Đan kỳ nào dám không kiêng nể nhìn lão phu như vậy, ta sẽ cho hắn biết tay rồi." Một lão giả mặt ngựa mở miệng nịnh nọt.
"Đạo hữu quá lời, đều là nhân tộc cả. Huống chi với thân phận chúng ta cần gì phải cùng đám vãn bối so đo làm gì." Hoàng mi lão giả thản nhiên trả lời nhưng trong lòng lại cảm thấy nghi hoặc, thần thức của tu sĩ vừa rồi thật là mạnh. Tuy một kích vừa rồi của lão chưa dùng toàn lực nhưng cho dù là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cũng không dễ dàng chống đỡ.
Bất quá ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu, có lẽ là do công pháp đặc biệt của đối phương, chỉ là một tu tiên giả Ngưng Đan kỳ nho nhỏ mà thôi.
Sau một hồi, các tu sĩ tham gia đấu giá cấp Nguyên Anh cũng đã đến khá đông đủ.
Lâm Hiên còn thấy một khuôn mặt quen thuộc từng cùng Hắc Mãng phu nhân vây công Hồng Lăng tiên tử, chính là Bạch Lộc Đồng Tử.
Vị tu yêu Nguyên Anh trung kỳ này đang đứng trước một cái bàn bằng ngọc thạch. Xem bộ dáng chắc là người chủ trì hội đấu giá lần này.
"Hoan nghênh chư vị đạo hữu đã hạ cố đến tham gia, đại hội đấu giá quan trọng lần này do lão phu chủ trì. Quy cũ vẫn như trước, xin mời các vị đạo hữu nếu có vật phẩm muốn bán thì mời đi lên xuất ra. Các đạo hữu có thể đưa ra vật phẩm mình cần, xem thử các đạo hữu khác có thể cung cấp không. Song lão phu nói trước, là vật phẩm xuất ra cùng vật phẩm thu vào gì không được thấp hơn ba vạn tinh thạch. Được rồi, hiện tại đại hội bắt đầu."
Có hạn chế giá vật phẩm sao?
Lâm Hiên ngẩn ngơ song rất nhanh liền hiểu. Tuy đây là hội giao dịch cao cấp Nguyên Anh, nhưng số người tham gia có hơn một nửa là Ngưng Đan kỳ, đại hội bày ra quy định này là đề phòng những kẻ đục nước béo cò, nếu không một gã tu sĩ Ngưng Đan Kỳ bán ra một tài liệu giá mấy ngàn tinh thạch thì không phải đại hội sẽ mất mặt lắm sao?
Quả nhiên không ít tu sĩ Ngưng Đan kỳ lộ ra vẻ thất vọng, bọn họ ở tầng giao dịch thứ hai. Không bán được thứ mình muốn nên định tới đây thử vận may. Hiện tại thật là đau lòng, sớm biết thế thì đã không tốn năm ngàn tinh thạch tiến vào.
Lại nói Bạch Lộc Đồng Tử vươn tay ra vỗ vào túi trữ vật một cái, hắc quang chớp động một vật thể hình giống như quả trứng xuất hiện trong lòng bàn tay.
"Ơ! Là Hắc Thiết Huyền Mẫu, chính là tài liệu luyện khí cực phẩm trong truyền thuyết, có thể xếp vào nhóm hai chục tài liệu cứng rắn nhất Nhân giới, khai thác cũng vô cùng khó khăn vô cùng. Bạch đạo hữu thật sự là thủ đoạn thông thiên mới có một khối lớn như vậy."
Thanh âm hâm mộ truyền vào tai đám người, không cần Bạch Lộc Đồng Tử giới thiệu mà phía bên dưới đã có một tu sĩ Nguyên Anh kỳ nói ra lai lịch của bảo vật này.
"Ha ha Mã đạo hữu quá khen, Bạch mỗ cũng là cơ duyên xảo hợp mà có được, dùng vật này luyện chế pháp bảo thì quả thực là có chỗ hơn người, Bạch mỗ chỉ có duy nhất một khối bảo vật này thôi, những cũng đành nhịn đau lấy ra, giá là năm vạn tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn hai ngàn."
Năm vạn?
Không ít tu sĩ Ngưng Đan kỳ âm thầm hít vào một hơi vốn ánh mắt đang nóng bỏng như lửa nhất thời liền bị dập tắt.
Mấy lão quái Nguyên Anh kỳ thì lại cảm thấy vô cùng hứng thú, tuy nói mỗi người đều có bổn mệnh pháp bảo nhưng mua về làm một kiện lợi khí phòng ngự cũng tốt.
"Thiếu gia, thứ này nhìn có chút quen mắt." Giọng nói của Nguyệt Nhi truyền vào tai của Lâm Hiên, bởi vì nơi đây toàn là mấy lão quái Nguyên Anh nên tiểu nha đầu nói chuyện cũng rất cẩn thận.
Lâm Hiên không trả lời nhưng ánh mắt cũng đang nóng như lửa.
Nếu như không có nhìn lầm thì Cổ thuẫn từng lập nhiều công lao của hắn chính là dùng loại tài liệu này chế ra. Vì vậy có thể thấy được loại tài liệu trân quý đến cỡ nào.
Nếu là thứ tốt tất nhiên Lâm Hiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng các tu sĩ Nguyên Anh kỳ bên dưới đang liên tục tăng giá tranh đoạt, mấy lão này quả thật là vô cùng tài phú.
Sáu vạn!
Bảy vạn!
"Tám vạn, mọi người không cần phải tranh dành với lão phu, Thiên Tinh thuẫn của ta đúng lúc cần một loại tài liệu như thế này để hoàn thành." Lên tiếng là lão giả mặt ngựa vừa mới vuốt mông ngựa Hoàng Mi lão tổ.
"Ha ha, đạo hữu quả thật là tài đại khí thô. Lão phu vất vả lắm mới tìm được bảo vật, vậy nó sẽ thuộc về đạo hữu." Trên mặt Bạch Lộc Đồng Tử nở nụ cười, giá này so với dự tính ban đầu còn cao hơn hai phần.
"A! Chỉ là ta đang quá cần, tám vạn tinh thạch quả thật có chút không nỡ." Lão giả mặt ngựa thở dài đau lòng, vừa nói vừa tiến lên phía trước.
Nhưng đúng vào lúc này một âm thanh ngoài ý muốn vang lên:" Chờ một chút, vật này vãn bối cũng rất cần, được rồi ta xuất ra chín vạn tinh thạch."
"Cái gì?" Đám tu sĩ ngẩn người không khỏi nhìn lại, người ra giá là một tu tiên giả Ngưng Đan kỳ xa lạ nhưng lão giả mặt ngựa nhận ra đây chính là kẻ vừa thất lễ với Hoàng Mi lão tổ.
Nhất thời vẻ mặt đám người kinh ngạc, chín vạn tinh thạch đối với tu sĩ Ngưng Đan kỳ không phải con số nhỏ, đại bộ phận có táng gia bại sản cũng không thể có.
Nếu như là vì tranh đoạt một kiện pháp bảo đỉnh cấp thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng chỉ vì một kiện tài liệu luyện khí thì có thể nói là rất xa xỉ.
Đại hội đấu giá tuy nói là có thể ra giá cao nhưng thường sẽ không có tình huống tu sĩ Ngưng Đan kỳ tranh đoạt cùng với lão quái Nguyên Anh kỳ, thứ nhất nhu cầu của song phương khác nhau, thứ hai không ai muốn đối đầu với một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Trong đại hội Ấn Sơn, tuy bị giới hạn quy củ nên đối phương không thể ra tay nhưng chờ khi đại hội chấm dứt, khi đó không phải là dùng tiền mua là bảo vật mà là bùa đòi mạng.
Cho nên hành vi của lão giả gầy gò này trong mắt đám người là rất ngu xuẩn, lão già mặt ngựa trầm mặt xuống. Ánh mắt đảo qua đảo thì âm thanh gằn lên như từ trong kẽ răng:" Lão phu xuất chín vạn hai nghìn tinh thạch."
"Mười vạn!" Lâm Hiên làm như không thấy vẻ mặt của đối phương, ngược lại mày không nhíu mắt không chớp báo ra một cái giá trên trời.
"Đạo hữu thật sự muốn đối đầu cùng lão phu sao, không phải ta đã nói là không cần cùng ta tranh đoạt sao?"
"Tiền bối nói vậy là sai rồi, đấu giá chính là giá cao thì được, huống chi ân sư của vãn bối đã nói nếu như xuất hiện Hắc Thiết Huyền Mẫu nhất định phải mua."Vẻ mặt Lâm Hiên thản nhiên, cũng không thèm nhìn vẻ mặt đầy tức giận của lão tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia.
Chỉ thấy lão giả mặt ngựa sửng sốt, vẻ tức giận dần dần biến mất thay vào đó là sự ngưng trọng:" Sư tôn của các hạ là ai?"
"Cáo lỗi, ân sư có nói không thể tiết lộ tục danh của lão nhân gia"
"Được lắm!" Lão già mặt ngựa mặc dù tức giận sôi trào nhưng thấy bộ mặt không kiêng nể của Lâm Hiên thì trong lòng có cũng chút cố kỵ. Chỉ là một tu sĩ Ngưng Đan kỳ lão còn không để vào mắt nhưng nếu sau lưng đối phương là một lão quái thần bí thì sợ rằng lão không có khả năng đụng vào.
Lâm Hiên hư hư thật thật mất một đống lớn tinh thạch thành công mua được Hắc Thiết Huyền Mẫu trong lòng có vài phần vui vẻ, cho dù bị kẻ khác chú ý hay không cũng không sao, hiện tại hắn cũng đã thay đổi dung mạo.
Về phần Bạch Lộc Đồng Tử trong lòng tự nhiên là càng cao hứng.
Lúc này kiện vật phẩm đầu tiên của đại hội đấu giá lại bán ra với giá cao như vậy cũng khiến huyết mạch các tu sĩ sôi sục kích thích.
Kế tiếp lại có vài tu sĩ đi lên xuất ra pháp bảo, yêu cầu cũng không giống nhau, có khi là muốn trao đổi một vài vật phẩm đặc biệt nào đó có khi thì chỉ lấy tinh thạch. Đại bộ phận đều với giá từ mười mấy đến hai mươi mấy vạn tinh thạch. So sánh thì Lâm Hiên vừa vung tay dường như không tính là gì.
Không hổ là cấp giao dịch Nguyên Anh mỗi người đều là tài đại khí thô. Lâm Hiên cũng không khỏi có chút cảm khái.
Tuy vậy muốn đổi vật phẩm lấy vật phẩm tương đối mà nói thì giao dịch thành công rất thấp. Nhãn quang của Lâm Hiên cũng tương đối rộng nhưng phần lớn tài liệu đều rất kỳ lạ, thậm chí có vài vật phẩm hắn chưa bao giờ nghe nói qua.
Lúc này đã đi được gần một phần ba thời gian đại hội, Lâm Hiên cũng chưa có thu hoạch gì thêm. Lại một là một hắc bào lão giả dung mạo bình thường nhưng tu vị Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh giai đi lên, đám người đều nhìn chăm chú muốn nhìn xem vị cao nhân này xuất ra thứ tốt gì.
Nhưng mà lão già lại không có đưa tay vào túi trữ vật, mà lại ôm quyền:" Lão phu không mang thứ gì tốt, bất quá lại có mang theo mấy chục vạn tinh thạch đến đây là muốn đổi một ít đan dược tăng tiến cho tu vị Nguyên Anh kỳ, tốt nhất là có thể trợ giúp đột phá chướng ngại, không biết vị đạo hữu nào có thể cung cấp. Về phần giá thì không có vấn đề, lão phu đảm bảo các đạo hữu nhất định hài lòng."
Khẩu khí người này thật lớn!
Phía dưới không ngừng truyền đến nhưng âm thanh nghị luận bàn tán nhưng cũng không ít người cười nhạt.
Đan dược tăng tiến tu vị sao? Đang ngồi đây có gần hai trăm lão quái Nguyên Anh kỳ, loại đan dược này khẳng định là có nhưng có ngốc tử mới có thể lấy ra trao đổi.
Sau khi tu vị tới Nguyên Anh kỳ tiến cảnh vô cùng chậm chạp, đan dược tăng tiến tu vị không những cần có tài liệu hi hữu hơn nữa luyện chế vô cùng khó khăn, cho dù là đại sư tông sư luyện đan thì xác suất thành công cũng chưa đến hai thành.
Nói cách khác vật phẩm này chính là vô giá, không có trong phường thị mà cho dù là trong hội đấu giá cũng không có khả năng xuất hiện.
Lúc này thần sắc hắc bào lão giả trầm xuống nhưng vẫn hỏi lại thêm vài lần, không người nào nguyện đổi mới không cam lòng đi xuống.
Tiếp theo đi lên chính là một gã tu yêu Ngưng Đan kỳ trung kỳ.
Thấy tu vị của hắn mấy lão quái Nguyên Anh kỳ đều lộ vẻ mặt không hài lòng, nhưng ngoài dự đoán của mọi người hắn xuất ra một loại tài liệu quý hiếm tên là Thất Huyền Hồi Thiên Dịch khiến các tu sĩ Nguyên Anh mắt đỏ lên điên cuồng tranh đoạt một hồi.
Cuối cùng bình dịch lỏng không biết sử dụng như thế nào lại bán ra với cái giá ba mươi vạn tinh thạch trên trời.
Thật sự là nhìn người không thể qua tướng mạo, nước biển không thể đong bằng đấu.
Kế tiếp có một tu sĩ Ngưng Đan kỳ nữa đi lên, lần này các lão quái Nguyên Anh kỳ cũng không dám xem thường, người lên chính là gã tu sĩ Ngưng Đan Kỳ không biết tốt xấu dám tranh với lão giả mặt ngựa khi nãy. Phần lớn tu sĩ Ngưng Đan kỳ tới đây tham gia hội giao dịch đều là những người có gia thế giàu có.
Lâm Hiên bước tới bàn ngọc nhìn qua đám người thì có chút do dự.
Lần này hắn dự tính mạo hiểm một lần, biết rằng điều này sẽ khiến cho mấy lão quái tham lam chú ý nhưng vì có thể trở lại Nhân giới hắn cũng chỉ có thể liều một phen.
Hít vào một hơi thật sâu Lâm Hiên mới lật cổ tay ra, bạch quang chợt lóe trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình ngọc.
Đan dược này có lẽ liên quan đến tăng tiến tu vị Ngưng Đan kỳ, mấy lão quái Nguyên Anh kỳ mất đi hứng thú nhưng mấy tu sĩ Ngưng Đan kỳ thì ánh mắt lại trở nên hưng phấn.
Mở nắp bình, Lâm Hiên lấy ra một viên đan dược trắng noãn như tuyết, một mùi hương nhàn nhạt theo gió bay vào mũi.
"Thượng cổ kỳ dược Trường Sinh đan, tu sĩ sau khi phục dụng có thể gia tăng một trăm năm thọ nguyên, đổi lấy một viên cực phẩm tinh thạch. Không biết các vị đạo hữu đang ngồi dưới có thứ Lâm mỗ cần?"
Lời này rất ngắn gọn nhưng mỗi câu lại phảng phất giống như khai thiên phá thạch khiến đám người trợn mắt há mồm.
"Ta không có nghe lầm chứ, người này chẳng lẽ là cuồng nhân, tự nhiên muốn đổi lấy cực phẩm tinh thạch?"
"Đúng vậy, Trường Sinh Đan là cái rắm chó màcó thể gia tăng thọ nguyên sao? Dũng khí cũng không nhỏ a! Dám đến Mang Sơn đại hội lừa bịp?"
"Hắn chẳng lẽ khinh thường chúng ta ngu ngốc sao?"
Ồn ào phần lớn là tu sĩ Ngưng Đan kỳ, không ít người lộ ra vẻ mặt hả hê. Ở Mang Sơn đại hội ai dám xuất ra hàng giả sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt tại chỗ. Về điểm này ngay cả mấy lão quái Nguyên Anh cũng không ngoại lệ.
Nhớ lại nhiều năm trước có một tán tu Nguyên Anh trung kỳ, giả mạo một viên châu Hắc Mộc Bối Ngư Mộc Châu đổi lấy hai mươi vạn tinh thạch, kết quả vừa mới giao dịch liền bị phát hiện.
Người này thần thông không kém hơn nữa am hiểu độn pháp, thừa dịp chúng tu sĩ chưa chuẩn bị hăng hái đánh giết thoát khỏi vòng vây. Hắn dương dương tự đắc tưởng rằng đã thoát ly hiểm địa, nhưng nào biết Mang Sơn hội phái ra bảy vị cấp pháp cấp Nguyên Anh tiến hành đuổi giết, kết quả tuần trăng sau hắn bị ép tới tuyệt địa, không chỉ có thân thể bị hủy mà ngay cả Nguyên Anh cũng ra khói mây.
Từ đó tới nay không còn có người dám trái quy củ, khiêu chiến với tôn nghiêm hội giao dịch Mang Sơn.
Nhưng các tu sĩ Ngưng Đan kỳ không đắc ý được bao lâu, lúc này vẻ mặt mấy lão quái Nguyên Anh kỳ trở nên ngưng trọng.
"Lão phu từng thấy qua Trường Sinh đan trong điển tịch, là chí bảo của môn phái thượng cổ ẩn tu Ngọc Huyền tông ở Nhân giới, hiện nay còn tồn tại sao?"
"Không sai, lão phu một trăm năm trước cũng từng nghe sư tôn nói qua, là loại kỳ dược có thể gia tăng trăm năm thọ nguyên." Hoàng Mi lão tổ cũng chậm rãi mở miệng.
Nghe thấy tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng mở miệng xác nhận chuyện này, những ánh mắt hoài nghi cũng trở nên nóng bỏng.
Cũng khó trách tu tiên vốn là cầu trường sanh, mà trên đường tu hành, nếu cho thêm một trăm năm thì khả năng kết Anh của tu sĩ Ngưng Đan kỳ tăng lên không ít.
Còn tu sĩ Nguyên Anh kỳ thêm một trăm năm, muốn đột phá Ly Hợp Kỳ có thành hay không cũng không chắc. Nhưng có thể sống lâu như vậy khẳng định bọn họ sẽ không từ bỏ, dù sao người tu vị càng cao thâm ngược lại càng sợ hãi tử vong.
Giá trị Trường Sinh đan có thể tưởng tượng được, cực phẩm tinh thạch mặc dù cũng là vật nghịch thiên nhưng Lâm Hiên tin tưởng, chỉ cần có người có tuyệt đối sẽ nguyện ý trao đổi.
Đương nhiên Lâm Hiên sở dĩ nguyện ý xuất ra vật này, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác là hắn có ba viên mà Trường Sinh đan chỉ có hiệu quả hiệu quả một lần.
Bất quá trong tay Lâm Hiên có phải là loại thượng cổ kỳ đan này hay không thì rất nhiều lão quái đều lộ vẻ mặt hoài nghi.
Bạch Lộc Đồng Tử là người chủ trì hội đấu giá hiển nhiên sẽ không để cục diện bế tắc, tay phải vừa chuyển trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm phù triện đem tế ra.