Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2501-2502

Chương 2501-2502: Chân Tiên cường đại

Đương nhiên, bởi từ trước tới nay chưa có người nào tu luyện Huyễn Linh Thiên Hỏa đến mức độ này, cho nên vấn đề này vẫn chưa được xác thực.

Tuy nhiên nếu nhìn từ một góc độ khác, tục ngữ có câu ‘không có lửa làm sao có khói’, đối phương đã dám phỏng đoán như vậy xem ra cũng nắm chắc vài phần, tuyệt đối không làm ra những việc vô nghĩa.

Nên mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cũng tính là hợp tình hợp lý.

Đến bây giờ Lâm Hiên vẫn nhớ rõ những miêu tả trong Mặc Nguyệt Thiên Vu quyết, sau khi tu luyện Huyễn Linh Thiên Hỏa đến cảnh giới đại thành liền có thể thi triển pháp thuật diệt Tiên.

Diệt Tiên!

Tuyệt đối không nhầm.

Lúc trước khi đọc đến đây, hô hấp của Lâm Hiên liền trở nên dồn dập.

Chân Tiên là gì chứ?

Có lẽ mỗi một tu sĩ từ khi bắt đầu bước lên con đường Tu Tiên đều có thể hiểu được phần nào về Chân Tiên. Tùy tiện chọn ra một điển tịch liên quan, đều miêu tả rất chi tiết về Chân Tiên khiến cho người ta rung động mãnh liệt.

Cường đại!

Đâu chỉ có vậy, còn có Trường Sinh Bất Lão.

Tu Tiên giả nằm gai nếm mật, không ngừng cố gắng vươn lên, tất cả đều vì mục tiêu này. Trở thành Chân Tiên sẽ không phải nếm trải sự thống khổ của luân hồi, điều đó khiến mọi người điên cuồng hướng tới.

Theo truyền thuyết, thọ nguyên của Tiên nhân là vô cùng vô tận, hơn nữa còn thoát khỏi sự hành hạ của Thiên kiếp.

Kẻ nào không muốn thọ ngang Trời Đất?

Cường đại, trường sinh cũng là điểm khái quát rõ ràng nhất khi người ta nhắc đến Tiên nhân.

Tạm thời không đề cập tới điều thứ hai, chỉ nói đến điều đầu tiên.

Cường đại, Tiên nhân mạnh mẽ đến mức độ nào, số người biết được điểm này chỉ sợ cũng như Phượng mao Lân giác. Hắn đã đọc qua vô số điển tịch về vấn đề này, nhưng những miêu tả trong đó chỉ hết sức sơ sài mà thôi. Dù sao, bất kể là Nhân loại, Yêu tộc hay Cổ Ma thì cơ hội để thấy được cường giả ở cấp độ này đều vô cùng hiếm hoi.

Đại chiến Tam giới khốc liệt như thế nào đi nữa thì Chân tiên cũng chẳng mấy quan tâm. Bọn họ có âm thầm hàng lâm xuống Hạ giới lần nào hay không cũng chẳng mấy ai biết, dù sao cũng chỉ ghi lại vẻn vẹn có một lần mà thôi.

Đương nhiên là lần đó có quan hệ với Atula Vương. Đó là kiếp trước của Nguyệt Nhi, Atula Vương kinh tài tuyệt diễm, dẫn đầu vô số âm hồn quỷ vật, lợi dụng khe hở không gian tạo ra thông đạo nối liền hai giới. Sau đó âm hồn quỷ vật như thủy triều dũng mãnh tràn vào rồi biến nơi đây thành một màn tinh phong huyết vũ, khiến cho Linh giới máu chảy thành sông.

Chỉ có lần này, Tiên giới cử ba vị sứ giả hàng lâm xuống Linh giới để đối phó với Atula Vương. Kết quả khỏi cần nói cũng biết, chỉ có số ít cường giả đỉnh cấp của Linh giới được chứng kiến tận mắt phần nào sự cường đại của Tiên nhân.

Trăm nghe không bằng một thấy, cho dù có nghe kể bao nhiêu cũng không thể bằng tận mắt chứng kiến.

Tuy Chân Tiên đã hàng lâm xuống, nhưng những người có thể tiếp xúc được với họ đều là những cường giả đỉnh cấp ở Linh giới. Nhân tộc có Tam đại Tán tiên, Yêu tộc có ba vị Yêu Vương. Đương nhiên, ngoài sáu người bọn họ còn có những cường giả đỉnh cấp khác nữa.

Đỉnh cấp ở đây dĩ nhiên đều là đại năng Độ Kiếp kỳ, hơn nữa không phải là sơ kỳ hay trung kỳ mà phải là cường giả hậu kỳ. Thực lực những người này thì khỏi phải nói, ít nhất thì hiện tại Lâm Hiên chỉ có thể nhìn lên bằng ánh mắt ngưỡng mộ mà thôi.

So với bọn họ thì Lâm Hiên chẳng khác gì con sâu cái kiến, tùy tiện chọn ra một người trong đó thì chỉ cần phất tay một cái cũng đủ cho hắn vạn kiếp bất phục.

Song những cường giả như vậy khi đứng trước mặt Chân Tiên cũng chỉ như đứa trẻ đứng trước mặt đại hán.

Lâm Hiên nhờ cơ duyên xảo hợp mà phát hiện một số điển tịch ghi chép lại điều này. Đó là tâm đắc của một vị đại năng thời viễn cổ, giới thiệu sơ qua về cảm thụ của hắn sau khi thấy qua Chân Tiên.

"Đối mặt với bọn họ tuy mình không đến mức khuất phục như con sâu cái kiến, nhưng sự cường đại của cường giả Chân Tiên vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Thậm chí ta hoài nghi, bọn chúng đứng bất động, chỉ đơn giản tế ra linh quang hộ thể chứ không dùng bất cứ bảo vật phòng ngự nào khác, ta cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể phá vỡ được."

"Chúng ta đều biết thân thể của Yêu tộc và Cổ ma cường đại vô cùng, nhưng so sánh với Chân Tiên thì chẳng thấm vào đâu. Cho dù vị Chân tiên đó chưa hề tu tập qua Luyện Thể thuật, nhưng trải qua vô số năm tháng dưới sự rèn luyện của Tiên Linh lực, nhục thể của họ cũng trở nên mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng."

"Tiên nhân chỉ là trường sinh bất lão cùng cường đại sao? Không! Cường giả đẳng cấp này tựa hồ đã gần đạt đến sự hoàn mỹ."

Đây là cảm thụ của vị Thượng Cổ Đại năng kia sau khi tận mắt nhìn thấy Chân Tiên, tuy chỉ hơn hai trăm chữ, nhưng mỗi chữ đều toát lên vẻ hâm mộ vô cùng. Để nói lên sự cường đại của đó, vị cường giả Độ Kiếp hậu kỳ này đã không ngần ngại nói rằng, hắn hoài nghi pháp bảo của mình không thể phá vỡ được Linh quang hộ thể của vị Chân Tiên kia. Chỉ riêng điểm này đã có thể nói lên tất cả.

Nhưng Huyễn Linh Thiên Hỏa lại có thể diệt Tiên. Mặc dù điều này chỉ là dự đoán của người sáng tạo công pháp, nhưng chỉ cần điều này cũng đã làm người ta rất kinh hãi rồi.

Trước kia, khi Lâm Hiên biết được điều này, hắn vô cùng hâm mộ và khao khát. Tuy nhiên hắn cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào đó, ngay cả Thiên Vu Thần Nữ cũng không thể tu luyện đến đại thành thì mình cũng nên biết lượng sức mình để tránh cảnh trèo cao ngã đau.

Mà bây giờ Hỗn Độn Thái Âm chi khí đã ở trước mặt, một trong hai khí Âm Dương, về phần loại khí còn lại thì chưa hẳn đã không tìm được.

Lâm Hiên chìm đắm trong suy tưởng, cho đến khi bên tai vang lên giọng nói của Hương Nhi: "To con, ngươi làm sao vậy?"

"À, không sao cả." Lâm Hiên quay đầu lại, trên mặt thoáng hiện lên vẻ do dự, nhưng rồi cũng không nói ý định trong lòng với Hương Nhi.

Dù sao thì Hỗn Độn Thái Âm chi khí này không không đơn giản, hiện giờ hóa thành Huyền Băng giam cầm Viện Kha, Lâm Hiên cũng không tuyệt đối nắm chắc có thể giải trừ được. Việc này không thể vội vàng, phải suy tính thật kỹ càng cái đã.

Khi nào nắm chắc có thể giải cứu đại công chúa của Tuyết Hồ tộc thì nói ra cũng không muộn, tránh cho Hương Nhi hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.

Lâm Hiên cũng không phải loại dễ xúc động, tính cách không chỉ kiên nghị mà còn rất ổn trọng.

"Ài..."

Hương Nhi nhìn ra hình như Lâm Hiên có đang che giấu điều gì, nhưng giờ phút này lòng nàng đang nặng trĩu nên cũng không muốn hỏi tới.

Nhất thời hai người rơi vào trầm mặc, lẳng lặng nhìn Viên Kha công chúa bên trong lớp băng.

Nhưng đúng lúc này, cấm chế ngoài động phủ bỗng nhiên dao động, sau đó một đoàn ánh sáng màu đỏ lửa bay vút tới.

Lông mày Hương Nhi nhíu lại, trên mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc, chính mình đã sớm hạ lệnh, trong lúc đến thăm tỷ tỷ không cho phép bất kỳ ai quất rầy, chẳng lẽ trong tộc phát sinh biến cố gì sao?

Nghĩ tới đây, nét mặt Hương Nhi thoáng trầm xuống.

Bàn tay trắng như ngọc khẽ nâng lên, đoàn ánh sáng màu đỏ kia nhanh chóng rơi vào lòng bàn tay nàng rồi cháy bùng lên. Hương Nhi cúi xuống nhìn, thoáng chốc sắc mặt nàng đại biến, thậm chí không kịp nói lời nào với Lâm Hiên mà trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng vội vàng bay ra ngoài.

Trong mắt Lâm Hiên toát ra vẻ kinh ngạc.

Hương Nhi chấp chưởng Tuyết Hồ tộc đã hơn một trăm năm, đáng lẽ ra nàng phải coi trọng uy nghiêm mà tránh những việc làm thất thố như vậy. Trừ khi trong tộc đã xảy ta biến cố vô cùng nghiêm trọng, nên nàng mới rời đi mà không nói một lời như vậy.

Lâm Hiên không muốn bị cuốn vào vòng xoáy phân tranh của Yêu tộc, nhưng giờ này thì hiển nhiên hắn không thế đứng ngoài cuộc.

Lâm Hiên thở dài một tiếng rồi cất bước đi ra khỏi mật thất.

Sau khi phóng thích thần thức, rất nhanh hắn đã tìm được vị trí của công chúa Hương Nhi. Lâm Hiên tức thì triển Ẩn Nặc thuật, lặng yên không một tiếng động đuổi theo.

Nếu có thể hắn cũng không muốn ẩn thân làm gì, khổ nỗi bây giờ không có Hương Nhi bên cạnh, nếu mình tùy tiện đi lại rất có thể bị coi là địch nhân.

Nơi này là địa điểm trọng yếu nhất của Tuyết Hồ tộc, ngoài lỏng trong chặt, cho nên phòng ngự nơi này cũng không quá mức nghiêm mật. Lâm Hiên trên đường không gặp phải khó khăn quá lớn, nhanh chóng tiến vào một tòa lầu các vô cùng mỹ lệ.

Kiến trúc trước mắt dùng Vạn Niên Huyền Băng và Hàn ngọc mà xây dựng nên. Toàn bộ lầu các ẩn trong một tầng hàn khí mờ ảo.

Riêng kiến trúc này đã là một bảo vật vô cùng xa xỉ, xem ra ngoài tu luyện thì Tuyết Hồ tộc cũng rất biết cách hưởng thụ.

Tòa lầu các không lớn lắm, đúng như dự đoán của hắn, ngay cả một tên hộ vệ cũng không có. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ vui mừng, thân hình lóe lên, yên lặng tiến vào bên trong.

Lại nói bên kia.

Giờ phút này, không khí bên trong lầu các toát lên vẻ sâm nghiêm, thậm chí còn có vài phần căng thẳng.

Hương Nhi ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, phía sau lưng nàng có khoảng bảy tám tên Yêu tộc đang đứng.

Hiện giờ Lâm Hiên không thể thi triển Thiên Phượng Thần Mục, nhưng từ dáng vẻ bên ngoài có thể khẳng định, những Yêu tu này không phải đều thuộc Tuyết Hồ tộc.

Tuy nhiên tu vi bọn chúng đều không thấp, yếu nhất cũng là cảnh giới Động Huyền hậu kỳ đại thành.

Một màn trước mắt khiến cho Lâm Hiên hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tâm trở lại.

Thật ra cũng không quá kỳ quái.

Tuyết Hồ tộc có thể nhanh chóng chiếm cứ được một phần Hàn Phách Băng nguyên, ngoại trừ nhờ vị nghĩa phụ của Hương Nhi ủng hộ thì cũng không thể coi thường nỗ lực của chính họ.

Mới bước chân đến Linh giới không lâu, lực lượng Yêu tu trong tộc còn rất bạc nhược nên họ phải nhờ đến ngoại lực. Tuyết Hồ tộc ra sức lôi kéo những Yêu tộc khác, cho bọn chúng rất nhiều lợi ích để mời về làm khách khanh Trưởng lão.

Cách làm này không phải là đặc biệt, mặc dù các Yêu tộc khác cũng thường dùng, nhưng hiệu quả đạt được kém xa Tuyết Hồ tộc. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì Hương Nhi.

Tiểu nha đầu này khi mới lọt lòng đã là tam vĩ Tuyết Hồ, thiên phú tuyệt đỉnh như vậy là rất hiếm gặp. Nếu không cũng không thể ngắn ngủi trong ngàn năm đã trở thành cường giả Phân Thần kỳ.

Mà những tán tu kia gia nhập Tuyết Hồ tộc cũng vì nhìn trúng điểm này, tiềm lực của Hương Nhi rất lớn, trong tương lai, cũng không phải không có hy vọng tiến vào cảnh giới Độ Kiếp kỳ.

Cây cao bóng cả, nếu thực có một ngày Hương Nhi tiến vào Độ Kiếp kỳ, những khách khanh Trưởng lão của Tuyết Hồ tộc này sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt.

Hơn nữa, 'dệt hoa thêu gấm xa xa, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.' Hiện tại Tuyết Hồ tộc còn yếu nên mới cần bọn chúng gia nhập, đợi đến khi Hương Nhi công chúa thật sự tiến vào Độ Kiếp kỳ thì cho dù bọn chúng có muốn tự nguyện hàng phục cũng khó có thể thành công.

Những Yêu tu kia đều là lão quái vật đã sống qua không biết bao nhiêu vạn năm cho nên trong lòng họ tự khắc hiểu rõ đạo lý này.

Vì vậy, tuy khác biệt về chủng tộc, nhưng đã có thiên tài Hương Nhi này đích thân mời chào thì mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi. Nếu không, chỉ dựa vào căn cơ lực lượng của Tuyết Hồ tộc thì làm sao có thể tạo thành thế chân vạc với hai tộc Băng Hùng, Hàn Thử cơ chứ?

Đạo lý này cũng không khó hiểu cho lắm, Lâm Hiên suy nghĩ một chút là có thể hiểu rõ. Sau đó hắn tập trung nhìn kỹ tràng cảnh trong lầu các, nét mặt Lâm Hiên bỗng trở nên cổ quái.

Bởi vì hắn đã nhận ra những vị khách không mời mà đến, hai kẻ cầm đầu, một tên thân hình cao lớn, kẻ còn lại là một lão giả có dung mạo rất xấu xí. Không cần nói cũng biết, đích thị là Băng Hùng Vương và Hàn Thử Vương.

Nhưng hiện tại bọn chúng cũng không đơn độc mà đến, phía sau còn có không ít cao thủ, trong đó có cả Vạn Thi Vương và Kiền Trúc tôn giả.

Sự tình trước mắt có chút quỷ dị, lúc trước song phương tuy phát sinh xung đột, nhưng Hàn Thử Vương đã đứng ra hòa giải rồi. Tuy Băng Hùng, Hàn thử đều cá mè một lứa, nhưng cũng không thể trở mặt nhanh như vậy được.

Mình và tiểu công chúa vừa mới trở lại nơi này thì bọn chúng đã nhanh chóng kéo theo rất nhiều cao thủ tới đây. Cho dù ba tộc có mâu thuẫn không nhỏ, song cũng không thể hành động một cách thái quá như vậy chứ!

Chẳng lẽ chúng có âm mưu gì đó?

Hương Nhi cũng có suy nghĩ giống hắn, trên mặt nàng bao phủ một tầng hàn ý.

Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện (Người tốt thì không đến mà người đến cũng không tốt lành gì), bất kể thế nào cũng nên hỏi cho rõ ràng đã, không nên suy đoán rồi hành động hồ đồ.

“Hàn Thử Vương, Băng Hùng Vương, hai vị đột nhiên đến thăm là có chuyện gì vậy?”

Trong lòng Hương Nhi phẫn nộ nên cũng không khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí trở nên vô cùng xa lạ.

“Ha ha, Hương Nhi công chúa đúng là người thẳng thắn, đã như vậy thì lão phu cũng không dài dòng quanh co nữa.” Băng Hùng Vương chưa kịp mở miệng thì bên tai đã vang lên giọng nói của Hàn Thử Vương, lão nói vậy nhưng biểu lộ trên mặt lại không hề tương đồng, rõ ràng là không hề có ý tốt.

“Là chuyện gì?”

Hương Nhi vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ, thời điểm này không thể để khí thế đối phương lấn át được.

“Lão phu cùng Hùng hiền đệ tới đây là vì đã tìm được manh mối về bảo vật bị trộm của Thánh địa.” Hàn Thử Vương nói.

“Thật sao?”

Lúc này, sắc mặt tiểu công chúa bông dưng biến đổi, dù sao, bảo vật bị trộm đúng vào thời điểm Tuyết Hồ tộc trông coi Thánh điện thì bọn hắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Hôm nay đã có manh mối, làm sao Hương Nhi không quan tâm được cơ chứ?

So sánh với nha đầu kia thì phản ứng của Lâm Hiên rõ ràng tỉnh táo hơn một chút, tục ngữ có câu: 'Người ngoài cuộc sáng suốt, Người trong cuộc u mê’, chồn tới chúc Tết gà, rõ ràng là không có hảo ý.

“Hắc hắc, chuyện hệ trọng như vậy lão phu làm sao dám nói đùa. Hôm nay ta cùng Hùng hiền đệ tới đây là hi vọng tiểu công chúa cho chúng ta một lời giải thích.” Hàn Thử Vương âm hiểm nói.

“Giải thích, giải thích cái gì?”

Nghe ra ác ý trong lời đối phương, rốt cục Hương Nhi cũng tỉnh táo lại, trên mặt đầy vẻ cảnh giác, nói.

“Hương Nhi chất nữ, thứ cho lão phu nói thẳng, việc đến nước này ngươi cũng không cần giả ngu nữa. Chính ngươi đã câu kết với Tu tiên giả nhân loại trộm đi bảo vật của Thánh điện!"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3