Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2606-2607
Chương 2606-2607: Lâm Hiên kết thiện duyên
"Đứng lên đi!"
Đang lúc bọn hắn đang hoang mang lo sợ thì thanh âm ấm áp của Lâm Hiên truyền đến. Ngữ điệu bình thản, dường như không có bất kỳ chút tức giận hay trách tội nào.
Chúng tu sĩ nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại cung kính thi lễ một cái rồi mới dè dặt ngẩng đầu lên.
"Các ngươi là đệ tử Phiêu Miểu Tiên cung?"
Lâm Hiên nhìn vào đám tu sĩ đứng bên trái.
"Vâng, vãn bối là chấp sự Phiêu Miểu Tiên cung."
Nữ tử vận cung trang dịu dàng nói, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng ở sâu trong nội tâm lại thầm phỏng đoán dụng ý của đối phương.
"Ai!"
Lâm Hiên thở dài: "Ngày xưa Linh Hư chân nhân còn tại vị, Phiêu Miểu Tiên cung hưng thịnh đến vậy, không ngờ ngắn ngủi trăm năm lại suy bại đến mức độ này."
"Tiền bối quen biết Linh Hư trưởng lão?"
Nữ tử vận cung trang ngẩn ngơ, sau đó trên mặt lộ vẻ mừng rỡ.
Đối phương chắc chắn là Tu Tiên giả đã ngoài Phân Thần, nếu thực sự là bằng hữu của cố Đại trưởng lão, vậy thì hôm nay chính mình và những người này cũng không cần lo lắng nữa.
Những đệ tử khác cũng không ngu ngốc, ngoài kinh ngạc còn nhao nhao lộ ra vẻ mặt mong chờ cùng kinh hỉ.
Về phần Cổ lão ma bên kia thì hoàn toàn trái ngược, sắc mặt hắn cuồng biến, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cùng lo lắng. Tại một khắc này, hắn dường như muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng do dự một lúc, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hiện tại vẫn chỉ là phỏng đoán, vạn nhất Tu Tiên giả thần bí này không những không có ân mà ngược lại còn có oán cừu. Hành động đào tẩu của chính mình chẳng phải là quá ngu xuẩn sao?
Trước tiên cứ chờ một chút, sau đó mới quyết định. Đáng tiếc sau một khắc, tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn đã hoàn toàn bị dập tắt.
Lâm Hiên mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, Lâm mỗ cùng với Linh Hư chân nhân, tuy không phải là hảo hữu chí giao, nhưng quả thực có một ít giao tình."
Lâm Hiên nói như vậy, đương nhiên là có tâm tư muốn cứu đám đệ tử Phiêu Miểu Tiên cung.
Bất kể thế nào thì Lâm Hiên cũng chiếm được rất nhiều chỗ tốt của môn phái này, mà sự suy vong của Phiêu Miểu Tiên cung cũng có quan hệ trực tiếp đến hắn. Tuy Tu Tiên giới vốn mạnh được yếu thua, chưa nói tới sự áy náy trong lòng, hôm nay trông thấy đám đệ tử này gặp nạn mà chính mình chỉ nhấc tay đã có thể cứu giúp, Lâm Hiên cũng không ngại xuất thủ tương trợ.
Làm như vậy cũng coi như một loại đền bù cho cai phái này.
Sở dĩ hắn nói Linh Hư chân nhân là bằng hữu cũng vì đối phương đã vẫn lạc, căn bản không có cách nào kiểm chứng điều gì.
Nhận được lời khẳng định thuyết phục của Lâm Hiên, khỏi phải nói, đám đệ tử Phiêu Miểu Tiên cung vui mừng như thế nào. Mà bên kia, sắc mặt Cổ lão ma đã xám như tro tàn. Đúng là càng sợ cái gì thì càng dễ gặp cái đó, yên lặng chờ đợi nửa ngày, không ngờ vẫn nhận được kết quả xấu như vậy.
Nên làm cái gì bây giờ?
Hôm nay hắn phải lựa chọn sinh tử, đối phương cùng cố Đại trưởng lão Phiêu Miểu Tiên cung có giao tình không tệ. Khẳng định sẽ không buông tha cho mình, lúc này không đi, vậy còn đợi đến khi nào?
Lập tức đào tẩu cũng không phải lựa chọn sáng suốt, đối mặt với nguy cơ rất lớn. Nhưng lưu lại chỗ này, cũng chỉ có đường chết mà thôi.
Hắn phải cân nhắc nặng nhẹ.
Cơ hội thoát thân tuy vô cùng mong manh, nhưng so với việc ngồi đây chờ chết thì vẫn tốt hơn một chút. Nếu vận khí không tệ, có lẽ còn giành được một đường sinh cơ.
Ý niệm trong đầu chuyển qua, Cổ lão ma không do dự nữa. Tuy tu vi của hắn trong mắt Lâm Hiên đúng là không đáng nhắc tới, nhưng có thể tiến giai đến Ly Hợp kỳ, đương nhiên đã trải qua không ít gió tanh mưa máu, chút quyết đoán này đương nhiên phải có. Không nói hai lời, từ trong ngực áo lấy ra một trương phù lục, sau đó vỗ mạnh một cái lên thân.
Chỉ thấy linh quang chói mắt, sau đó toàn bộ thân hình hắn bị bao phủ bởi một tầng linh mang chói mắt rồi lấy tốc độ khiến người ta nghẹn họng trân trối, hướng về phía chân trời lao đi.
Công pháp mà hắn tu luyện không tầm thường, vốn tốc độ độn quang cũng có chút thành tựu. Giờ phút này còn dùng thêm một trương linh phù Mộc thuộc tính trân quý, càng làm tốc độ đề cao hơn rất nhiều.
Chỉ thấy linh quang màu xanh lá lóe lên, thân ảnh hắn đã xuất hiện ở chân trời, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một điểm màu đen.
Đám tu sĩ Phiêu Miểu Tiên cung quá sợ hãi, may mắn trong lúc truy đuổi bọn hắn, đối phương không sử dụng lá phù này, nếu không cả đám đã sớm bị bắt kịp, có khi hiện tại đã hồn quy địa phủ.
Ý nghĩ này chưa kịp chuyển qua, đã nghe thấy tiếng cười lạnh của Lâm Hiên: "Ngu xuẩn, Lâm mỗ đã từng nói sẽ cho ngươi rời đi chưa?"
Lâm Hiên vừa nói, vừa nâng tay phải lên, năm ngón tay hơi cong, ngoài ra, cũng không hề thấy hắn có động tác gì khác. Nhưng chỉ một trảo nhẹ nhàng như vậy, không gian phía trước lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu vặn vẹo...
Cổ lão ma cảm thấy toàn thân bị xiết chặt, giống như gông xiềng trói buộc, nhưng không đợi hắn làm ra bất kỳ hành động gì, không gian ở phụ cận đột nhiên chấn động.
"Ahhh!"
Hai cỗ lực lượng khổng lồ đã ép chặt thân thể hắn, Cổ lão ma chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn thân nổ tung thành một đoàn huyết vụ.
Cứ như thế mà vẫn lạc.
Mà đến tột cùng là chết như thế nào, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng. Song phương chênh lệch, thực sự không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả.
Bên kia, cả đám Tu Tiên giả Phiêu Miểu Tiên cung chỉ biết nghẹn họng trân trối mà nhìn. Trong lòng vô cùng rung động, quả thực là quá mức bưu hãn rồi. Nếu như lúc trước không bị Cổ lão ma dồn đến đường cùng, nhận thức được rõ ràng sự đáng sợ của hắn, có khi còn cho rằng tên này chỉ có hư danh mà thôi.
Đáng tiếc là không phải như thế, thực lực của Cổ lão ma đúng là hơn xa tu sĩ cùng giai.
Nhưng một tồn tại thanh danh hiển hách như vậy, gặp phải Lâm Hiên lại giống như con sâu cái kiến, bị diệt sát vô cùng đơn giản. Lời này không hề có một chút khoa trương, Từ đầu đến cuối Lâm Hiên chỉ cử động mấy đầu ngón tay, quả thực chẳng khác gì phàm nhân giết con kiến vậy.
Điều này chỉ có thể giải thích là cảnh giới chênh lệch quá lớn.
Tuy Phân Thần muốn diệt sát Ly hợp đúng là không quá khó, nhưng chỉ giơ tay nhấc chân như Lâm Hiên vẫn là quá mức khoa trương.
Bưu hãn là từ duy nhất có thể hình dung.
Mà đám tu sĩ Phiêu Miểu Tiên cung, ngoài khiếp sợ thì biểu lộ càng thêm cung kính vô cùng. Đồng thời trong nội tâm cũng thầm kêu may mắn không thôi, may mắn hắn là bằng hữu của cố Đại trưởng lão, bằng không, nếu hắn ra tay với chính mình...
Thật không dám tưởng tượng!
"Đa tạ tiền bối tương trợ, nếu không cả đám vãn bối hơn phân nửa là đã vẫn lạc tại đây. Ơn cứu mạng này, xin nhận của thiếp thân một lạy." Nàng vừa nói, vừa dịu dàng vái một cái thật sâu, trên mặt tràn đẩy vẻ cảm kích.
"Tiện tay mà thôi, tiên tử không cần đa lễ."
Lâm Hiên mỉm cười, biểu hiện hòa nhã khiêm tốn, không hề có chút tự cao nào. Sau đó ánh mắt hắn đảo qua đám tu sĩ kia: "Ta thấy các vị đạo hữu có chút mệt mỏi, chi bằng hãy nghỉ ngơi ở đây một chút rồi hẵng rời đi."
Lâm Hiên tuy ra tay cứu giúp đám đệ tử Phiêu Miểu Tiên cung, nhưng với thực lực hiện nay của hắn, quả thực chẳng hy vọng thu được thứ gì tốt từ bọn chúng.
"Vâng!"
Trong nội tâm nàng mặc dù có vài phần nghi hoặc, nhưng cũng không dám nhiều lời. Đa phần những lão quái vật tu vi thâm hậu thì tính tình đều là hỉ nộ vô thường. Trước một khắc còn cười nói nhẹ nhàng, sau một khắc đã trở mặt động thủ, chuyện như vậy nghe thì không hợp thói thường, nhưng trong điển tịch có miêu tả rất nhiều. Dù sao nàng cùng Lâm Hiên vốn không quen biết, huống chi từ hành động không chút do dự diệt sát Cổ lão ma, có thể thấy hắn là kẻ tâm ngoan thủ lạt. Nàng không ngốc, quá thân thiết với người mới quen rất dễ rước lấy đại họa, mà đương nhiên cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ, cho nên, nói sao làm vậy là lựa chọn thông minh nhất.
"Đúng rồi, còn có một chuyện."
Lâm Hiên giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn quay đầu lại.
"Tiền bối mời nói."
Nàng cả kinh, trên mặt càng toát ra vẻ cung kính.
"Sau khi các ngươi rời đi, tuyệt đối không được tiết lộ sự tình ngày hôm nay với bất kỳ ai, nếu không..."
Lâm Hiên không dài dòng, nhưng ý tứ uy hiếp trong lời nói là hết sức rõ ràng.
"Tiền bối yên tâm, vãn bối không phải là không biết nặng nhẹ. Chuyện ngày hôm nay, cho dù phải đối diện với trưởng lão trong môn, vãn bối cũng không dám lộ ra một lời nào..."
"Tốt."
Lâm Hiên gật đầu, nhãn lực của hắn không tầm thường, đương nhiên có thể nhìn ra những lời của đối phương phát ra từ trong tâm can. Huống chi loại chuyện này, đổi lại là một gã Tu Tiên giả khác, cũng lựa chọn giữ kín trong lòng.
Dù sao nếu không có lợi, chẳng ai ngu ngốc đi đắc tội với một Tu Tiên giả thực lực hơn xa mình, đây chẳng phải là cụ ông chê mạng dài hay sao?
Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng.
Hắn quay người đi về động phủ.
Vị tiền bối thần bí này đã đóng cửa từ chối tiếp khách, chúng tu sĩ Phiêu Miểu Tiên cung tự nhiên sẽ không dám quấy rầy. Theo thời gian qua đi, sau khi nghỉ ngơi chừng một canh giờ, cả đám hóa thành từng đạo độn quang rời khỏi nơi này.
Tu vi bọn hắn trong mắt Lâm Hiên quả thực không đáng nhắc tới, nhưng cũng không phải tầm thường, kẻ thấp nhất đã là Nguyên Anh kỳ.
Cho nên chẳng tốn bao lâu đã bay được gần vạn dặm.
"Hô!"
Một nam tử vận đạo bào thở ra một hơi, hôm nay tìm được đường sống trong chỗ chết, kinh nghiệm này với hắn đúng là cực kỳ khó quên.
"May mắn vị tiền bối kia cùng Linh Hư trưởng lão là bạn cố tri, nếu không chúng ta chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều rồi. Sư thúc, sự tình về vị tiền bối này, khi trở về thực sự không xin chỉ thị của các vị trưởng lão sao?"
"Im ngay!"
Nử tử vận cung trang giận tím mặt, quay ngoắt người lại: "Chúng ta đã đáp ứng vị tiền bối kia, đương nhiên không thể nói mà không giữ lời. Toàn bộ các người phải thề, bất luận là ai cũng không được tiết lộ dù chỉ một lời. Nếu không, sẽ vĩnh viễn rơi vào Cửu U Địa Phủ, mãi mãi không được siêu sinh!"
Chúng tu sĩ nghe xong không khỏi ngẩn ngơ, sắc mặt đại biến. Đừng nói là... Chẳng lẽ mỗi người đều phải phát thệ sao?
Ý nghĩ này chưa kịp chuyển qua, đã thấy bờ môi nữ tử vận cung trang khẽ nhúc nhích, nhưng không có âm thanh nào phát ra mà dùng thần thức truyền âm: "Trương sư điệt, ngươi phải biết nặng nhẹ, đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Vị tiền bối kia tám chín phần là Tu Tiên giả Phân Thần kỳ, phạm vi thần thức bao phủ rộng lớn hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều. Những lời mà ngươi nói... Rất có thể bị người đó cảm ứng được."
Nam tử vận đạo bào nghe xong thì cả kinh, vẻ mặt âm tình bất định vô cùng.
"Phải biết rằng, Tu Tiên giả đẳng cấp như vị tiền bối kia có đủ loại bí thuật huyền diệu, nói là không thể tưởng tượng cũng không hề khoa trương. Cho dù chúng ta trở về tông môn, nếu phạm vi thần thức không thể cảm ứng được, cũng có thể dùng thần thông nghịch thiên để lấy đi thủ cấp các ngươi. Cho nên, chuyện này không phải là trò đùa, mọi chuyện về vị tiền bối kia, cho dù là người thân cận nhất cũng tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời. Nếu không, một khi gây ra tai họa, cũng đừng trách bổn cung không báo trước cho các ngươi."
Nử tử vận cung trang biểu lộ vô cùng nghiêm khắc, thanh âm ngưng trọng dị thường truyền đến.
"Sư thúc, chúng ta đã biết, bất luận thế nào cũng tuyệt đối không tiết lộ hành tung vị tiền bối kia."
Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn tuy tu vi thấp nhất, nhưng lại là người thông minh lanh lợi, lập tức phát thệ, biểu lộ thành khẩn vô cùng.
Những đệ tử khác cũng nhanh chóng làm theo, không có kẻ nào muốn là người cuối cùng, cho nên cả đám nhao nhao dùng Tâm Ma mà thề.
Nữ tử vận cung trang cũng không phải lo lắng vô cớ, một màn này đều lọt vào mắt Lâm Hiên. Với thần thức cường đại của hắn, đừng nói là vạn dặm, coi như khoảng cách xa hơn nữa cũng dễ dàng tra xét. Đừng nói là những lời bọn hắn nói, cho dù nàng ta dùng thần thức truyền âm, Lâm Hiên vẫn nghe được rõ ràng.
"Nha đầu kia cũng không ngốc."
Nhìn mấy tên tiểu tử đang nhao nhao phát thệ, Lâm Hiên hài lòng thu hồi thần thức của mình. Hắn còn muốn ở hoang nguyên này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cho nên không muốn bại lộ hành tung. Nếu không, nói không chừng lại đưa đến phiền toái ngoài ý muốn.
Lần tấn cấp này đã tổn hao của chính mình hơn trăm năm, vượt xa dự liệu của Lâm Hiên, chắc hẳn Hương Nhi đang rất lo lắng. Bất quá, thời gian trì hoãn cũng rất nhiều rồi, thêm một chút nữa cũng chẳng khác là bao.
Hắn còn một số việc muốn làm.
Trăm năm trước, bảo vật của Phiêu Miểu Tiên cung còn chưa kiểm kê hết. Với tính cách của Lâm Hiên, bất kể sự tình gì cũng không muốn bỏ dở giữa chừng. Cho nên, trước hết thanh lý nốt số bảo vật còn lại rồi trở về Tuyết Hồ tộc cũng không muộn.
Ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên không muốn lãng phí thời giờ, trực tiếp đi vào phòng luyện công.
Hắn đã kiểm kê xong các loại tài liệu, thiên tài địa bảo rất nhiều, một số loại còn thiếu dùng để luyện chế Cửu Cung Tu Du kiếm, đã gom được phân nửa. Cái này xem như thu hoạch ngoài ý muốn, trước khi tấn cấp, Lâm Hiên đã cất riêng những loại này ra.
Mà trong bảo khố tuy có rất nhiều bảo vật, nhưng áp trục cũng chỉ có ba kiện, Bàn Đào chính là một trong số đó, còn hai kiện khác đương nhiên cũng không tầm thường.
Một là Chân Linh Khôi Lỗi!
Tuy xem như sản phẩm luyện chế thất bại, thực lực Khôi Lỗi này không thể so sánh với Chân Linh. Nhưng cũng tương đương với cường giả Độ Kiếp sơ kỳ bình thường.
Đây chính là một trợ lực rất lớn cho Lâm Hiên.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải tìm được đủ Tiên thạch để cung cấp linh lực cho nó hoạt động. Bề ngoài, tưởng chừng đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng Lâm Hiên có Lam Sắc Tinh Hải, chỉ cần tìm được phế mỏ Tiên thạch là xong, độ khó đã giảm đi không ít.
Căn cứ vào những ghi chép trong điển tịch, Lâm Hiên cho rằng nếu chỉ là phế mỏ Tiên thạch thì vẫn có một chút hi vọng.