Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2672
Chương 2672: Sống sót sau tai nạn
Hy vọng cuối cùng của bọn hắn là trận pháp, ít nhiều còn có thể dựa vào nó mà chống đỡ. Nhưng màn sáng dày đặc kia, dưới sự công kích điên cuồng của đối phương, cũng không ngừng suy yếu.
Tiếp tục như vậy, kết cục dường như đã an bài rồi.
Trên mặt tu sĩ Vân Ẩn tông tràn ngập vẻ bi ai.
"Liều mạng!"
Trần Vũ cắn chặt răng, nàng chỉ là một tu sĩ Ngưng Đan kỳ.
Có thể sống sót đến lúc này đã là một điều kỳ diệu, hoặc có thể nói quả thực vận khí không tầm thường. Nhưng có lẽ vận may của nàng sẽ chấm dứt tại đây, một khi trận pháp cuối cùng bị công phá, đối vớiTu Tiên giả cảnh giới như nàng, sẽ chẳng có một chút cơ hội sống sót.
Tâm tình nàng bi ai vô cùng, cố gắng thả ra thần thức, tìm kiếm một tu sĩ trong liên minh ba phái mà mình có thể miễn cưỡng địch lại.
Nàng không muốn hy sinh vô ích. Cho dù nhất định phải chết, nàng cũng muốn kéo theo một tên.
Nhưng muốn tìm được một mục tiêu phù hợp cũng không phải dễ. Liên minh ba phái cao thủ nhiều như mây, kẻ được phái tới nơi này đều là đệ tử tinh anh. Nhân số tuy lên đến hơn vạn người, nhưng lại rất khó tìm ra một Tu Tiên giả Ngưng Đan kỳ.
Trên mặt nàng tràn ngập vẻ thất vọng.
Nhưng đúng lúc này, Trần Vũ lại phát hiện dường như có gì đó không ổn.
Hoặc có thể nói là một màn hết sức kỳ quái.
Đệ tử liên minh ba phái bắt đầu rút lui.
Không, không thể nói là rút lui.
Tựa hồ đối phương nhận được tin tức gì, sau đó giống như đổ bình nước vào chảo nóng, lập tức sôi trào. Thông qua thần thức, Trần Vũ thấy rõ ràng, toàn bộ đệ tử ba phái đều trở nên kinh hoảng. Giống như đột nhiên có tai vạ đổ xuống đầu.
Điều này sao có thể?
Giờ khắc này bọn hắn rõ ràng đang tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể công phá trận pháp cuối cùng. Đáng ra người phải kinh hoảng phải là Tu Tiên giả Vân Ẩn tông, đệ tử liên minh ba phái lo sợ cái gì?
Nàng thậm chí còn cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng quay đầu lại, đồng bạn xung quanh đều kinh ngạc như thế. Hiển nhiên bọn họ đều có chung nghi hoặc với mình. Nói cách khác, đây là sự thật.
Phát hiện này khiến nàng vô cùng vui sướng, cho dù không biết ngọn nguồn thế nào, nhưng có cảm giác tình thế đã nghịch chuyển.
Có lẽ, chính mình sẽ không bỏ mạng nơi này.
Dần dần, phần lớn đệ tử Vân Ẩn tông đều có cùng suy đoán này, niềm vui sướng tràn ngập trong bọn họ.
Mà tu sĩ liên minh ba phái thì đều lộ vẻ thất kinh, đã bắt đầu có kẻ rút lui. Ban đầu chỉ lác đác vài người, nhưng có kẻ dẫn đầu, sự sợ hãi nhanh chóng lan tràn như ôn dịch. Rất nhanh, từng đám từng đám bắt đầu rục rịch rút lui, chỉ sau thời gian uống cạn chung trà, gần vạn Tu Tiên giả cấp cao đã gần như biến mất.
"Phải chăng chúng ta đang nằm mơ?"
Một tu sĩ trợn mắt há mồm mà nói, ngay cả pháp bảo trong tay rơi xuống đất lúc nào cũng không biết. Cảnh tượng trước mắt đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn hắn. Cho nên, tất cả đều ngẩn ngơ, chỉ biết câm lặng đứng nhìn.
Thật lâu sau, rốt cục mới có tu sĩ phát ra tiếng hoan hô, sau đó tất cả giống như vừa tỉnh lại, cả đám đồng loạt nhảy cẫng lên reo hò. Thậm chí còn có người ôm lấy đồng bạn bên cạnh mà khóc rống lên.
Nếu không phải là người sống sót sau hoạn nạn thì không thể nào tưởng tượng được cảm xúc của bọn hắn lúc này.
...
Nơi này là một hang động, bên trong có bốn năm Tu Tiên giả đang tụ tập.
Nhân số tuy ít, nhưng cảnh giới lại không tầm thường, thấp nhất cũng đã đạt đến Động Huyền trung kỳ.
Hai người đứng đầu còn là đại năng Phân Thần kỳ.
Ngân Đồng nữ tử cùng thiếu niên họ Long.
Tu Tiên giả Vân Ẩn tông, ngoại trừ những người lưu lại ở tổng đà, còn lại tu sĩ cấp cao ở khoáng mạch này gần như đã vẫn lạc toàn bộ, chỉ có lại mấy người đang tụ tập ở đây. Ngoài kia, chỉ cách nơi này chừng mười dặm, tiếng gào thét rung trời, chúng đệ tử đang liều mạng chiến đấu. Bọn hắn ở chỗ này, không phải vì trốn tránh, mà chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nghênh chiến Tu Tiên giả đẳng cấp cao của đối phương.
Đối thủ của bọn hắn quá mức đáng sợ, phải biết rằng, mỗi người trong hang động này đều mang trên người vô số thương tích. Nhất là Ngân Đồng nữ tử, cánh tay trái đã bị đứt lìa tới tận vai. Máu tươi đã ngừng chảy, nhưng lại có một mùi hương cổ quái từ vết thương tản ra. Hiển nhiên là nàng không chỉ mất đi cánh tay, mà còn bị trúng độc.
Thương thế như vậy, nếu đổi là người khác, chỉ sợ đã không dậy nổi.
Nhưng biểu lộ của Ngân Đồng nữ tử vẫn hờ hững như không. Luận về tu vi, nàng không thể so sánh với Lâm Hiên, nhưng là người đứng đầu cả một phái, kinh nghiệm gió tanh mưa máu đã vượt ngoài sức tưởng tượng của kẻ khác.
"Nếu như có Lâm sư đệ ở đây thì tốt biết mấy."
Trong nội tâm thầm nghĩ. Cho dù nàng không hy vọng Lâm Hiên có thể xoay chuyển tình thế, nhưng ít nhất cũng ngăn cơn sóng dữ, đem đám đệ tử bổn môn cứu ra.
Coi như ít nhiều cũng lưu lại một chút hương hỏa.
Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Chỉ mong dưới sự dẫn dắt của Lâm sư đệ, đám đệ tử còn lại của bổn môn có thể đồng tâm hiệp lực, thủ hộ tổng đà.
Vân Ẩn tông tuy không phải cái gì truyền thừa từ thời Thượng Cổ, nhưng nếu bị hủy hoại trong tay mình, dưới cửu tuyền, nàng còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Ngân Đồng nữ tử cảm khái, nhưng cũng không dám lười biếng, tập trung tinh lực trừ độc, hy vọng trước khi địch nhân đến, có thể khôi phục vài phần thực lực. Cho dù nhất định phải chết, cũng muốn tặng cho địch nhân một kết cục thê thảm nhất.
Xa xa, tiếng gào thét theo thời gian dần lắng xuống, cuối cùng là hoàn toàn biến mất.
"Đệ tử thủ hộ bên ngoài, toàn đã vẫn lạc sao?"
Trong nội tầm nàng bỗng cảm thấy tê tái.
Sau đó đột nhiên mở mắt, tinh mang bắn ra tứ phía.
Nàng không được mềm yếu, đệ tử bên ngoài đã làm tròn chức trách. Kế tiếp, cũng nên đến phiên những trưởng lão chấp sự trong môn như bọn hắn.
Những người khác cũng đồng loạt ngẩng đầu lên.
Biểu lộ kiên định đến cực điểm.
Đúng là Tu Tiên giả vô cùng quý trọng mạng sống, nhưng địch nhân mạnh mẽ đến tình trạng như vậy, đã không có đường khác để đi, bọn hắn còn phải lo lắng điều gì?
Nhưng đúng giờ khắc này, lông mày Ngân Đồng nữ tử nhíu lại, dường như cảm nhận được gì đó.
Trải qua thời gian vài nhịp thở, một đạo cầu vồng hiện ra trước mắt. Hào quang thu liễm, lộ ra một tu sĩ trung niên sắc mặt vàng như nến. Hắn vận áo vải thô, toàn thân loang lổ vết máu, hiển nhiên đã trải qua một hồi đại chiến phi thường gian khổ.
Người này chân vừa chạm đất, lập tức quỳ xuống thi lễ với mấy người trong động.
"Trương Lạc, là ngươi, ngươi còn sống?"
Thiếu niên họ Long lập tức nhận ra Tu Tiên giả trước mặt, đó là đệ tử của một trong hai đồ đệ mà hắn thu nhận. Theo bối phận thì Trương Lạc chính là đệ tử đích truyền của mình.
"Đồ tôn bái kiến hai vị sư tổ, bái kiến các vị sư thúc."
Trương Lạc hành lễ một vòng, sau đó lại hướng về Ngân Đồng nữ tử cùng thiếu niên họ Long dập đầu lần nữa, biểu lộ cực kỳ cung kính.
Nhưng thiếu niên họ Long lại nhíu mày, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ tức giận: "Trương Lạc, không phải ngươi đang ngăn địch ở phía trước sao, có việc gì mà lại tới nơi này? Chẳng lẽ thấy địch nhân cường đại lại sợ hãi mà lâm trận bỏ trốn?"
Cũng khó trách thiếu niên họ Long lại tức giận như vậy. Hắn cũng là Thái Thượng trưởng lão Vân Ẩn tông. Nếu đệ tử đích truyền lâm trận bỏ chạy, hắn còn mặt mũi nào mà quản lý đệ tử bổn môn.
Nghe sư thúc nói như vậy, tu sĩ trung niên kinh ngạc, sau đó bật cười: "Sư tổ, lão nhân gia ngài đã hiểu lầm rồi. Đệ tử tuy bất tài, nhưng khi đối mặt với địch nhân vẫn luôn muốn làm người tiên phong xông trận, nào dám có ý nghĩ lâm trận bỏ trốn, bôi nhọ thể diện lão nhân gia ngài."
Nghe đối phương nói như vậy, sắc mặt Long thiếu niên giãn ra một chút, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nghi hoặc, lạnh lùng nói: "Vậy sao ngươi không ở phía trước giết địch, tới nơi này làm gì?"
"Khởi bẩm sư tổ, liên minh ba phái đã lui binh."