Bách Luyện Thành Tiên - Chương 3002
Chương 3002: Nguyện vọng của Hồng Lăng tiên tử
"A, sau này có biến cố gì?" Lâm Hiên ngẩng đầu, nét mặt có vài phần hứng thú.
"Aizz!" Hồng Lăng thở dài: "lai lịch của thiếp thân hẳn Lâm huynh tinh tường."
"Lai lịch của tiên tử..."
Lâm Hiên kinh ngạc, sao lại nói đến chuyện này, nhưng nếu đối phương đã nhắc tới thì hắn cũng không chần chờ, nhẹ gật đầu.
Hồng Lăng là một tiểu tu sĩ nguyên anh kỳ ở nhân giới tại trăm vạn năm trước. Mà tông môn của nàng ta cũng vô cùng cường đại, tất nhiên là so với nhân giới. Chỉ là do năm đó, mấy vị thái thượng trưởng lão trong môn tranh đấu dẫn đến tất cả đệ tử đều bị cuốn vào. Hồng Lăng cũng không ngoại lệ, hơn nữa do thực lực khá cao nên thậm chí còn gia nhập vào tràng tranh đấu của Ly hợp kỳ.
Năm ấy, một vị sư thúc họ Lệ trong môn có ân với nàng, nên tại thời điểm Lệ tu sĩ đấu pháp với trưởng môn, nàng liền ra tay đánh lén sư bá. Nắm giữ thời cơ tốt nhưng thực lực song phương quá lớn, kết quả thất bại, hơn nữa nhục thân bị hủy, thậm chí nguyên anh cũng bị băng phong vạn năm.
Họa phúc sóng hành, cũng bởi vậy nên nàng tránh được trận tai họa diệt môn kia. Hơn nữa qua thời gian lâu như vậy, thọ nguyên của nàng vốn đã hết, làm sao có thể gặp được kỳ ngộ sau này.
Về sau, nàng dùng bí pháp cải tạo thân thể rồi còn đuổi giết Lâm Hiên một đoạn thời gian. Trải qua nhiều chuyện, cuối cùng hai người hóa thù thành bạn.
Nhưng chuyện này thì có quan hệ gì với việc nàng phi thăng linh giới, Lâm Hiên vô cùng hiếu kỳ.
"Ai!" Hồng Lăng thở dài: "Năm đó ta bị Huyền Băng phong bế, dù thọ nguyên không tiêu hao nhưng nguyên anh lại xảy rat hay đổi."
"Nguyên anh thay đổi ư?" Lâm Hiên nhieus lông mày: " Chưa từng nghe qua chuyện như vậy."
"Thiếp thân trước kia cũng không biết, phải mãi khi tiến giai Ly hợp kỳ mới phát hiện ra."
"Tiến giai không được bao lâu liền cảm giác thọ nguyên trôi qua cực nhanh. Chiếu theo tốc độ ấy, chỉ sợ chưa kịp tiến giai ly hợp trung kỳ ta đã xuống âm phủ rồi. Rơi vào đường cùng, ta không chuẩn bị nữa mà quyết định phi thăng linh giới."
Cũng may trời không tuyệt đường người, trải qua một số chuyện, ta cuối cùng phi thăng tới giới diện thất lạc này. Tuy đây chưa được coi là linh giới chính thức nhưng nồng độ linh khí hay tài nguyên đều hơn nhân giới nhiều..."
Hồng Lăng nói đến đây, vẻ mặt còn lộ vẻ sợ hãi. Tốc độ thọ nguyên trôi qua cũng khôi phục lại bình thường.
"A, tiên tử đi vào giới này đã lâu như vậy mà vẫn chưa gia nhập tông môn nào ư?"
Lâm Hiên hiếu kỳ hỏi, phải biết rằng tán tu không có người chống lưng thì nửa bước khó đi, chính hắn cũng tiến vào Vân Ẩn tông. Môn phái mượn tên tuổi hắn để phát triển, đồng thời hắn dựa vào thế lực trải rộng của tông môn nhằm thu lợi.
"Thiếp cũng muốn vậy, nhưng không tìm được nơi nào thích hợp."
"Vậy ư?" Lâm Hiên ngẩn ngơ, lời này hơi lạ, theo lý thì thất lạc giới diện rộng lớn có vô số tông môn lớn nhó, nếu có lòng tất sẽ tìm được nơi phù hợp.
"Tông môn nhỏ yếu cung cấp trợ giúp có hạn, dù có thành cao tầng cũng thu chẳng được bao nhiêu chỗ tốt. Về phần những đại thế lực kia, thiếp thân không phải độ kiếp kỳ như Lâm huynh. Những tu sĩ nửa đường gia nhập căn bản không thể tiến vào hạch tâm, ngược lại bị đẩy cho rất nhiều tạp vụ.
Lâm Hiên nhẹ gật đầu, Hồng Lăng lo lắng như vậy cũng là có lý. Bị sai đi làm tạp vụ là còn may, nếu tông môn đó có xung đột với phái khác, bản thân rất có thể bị đem làm pháo hôi tiêu hao trên chiến trường.
"Thì ra là thế." Lâm Hiên đưa tay vuốt cằm, trên mặt lộ vẻ ân cần: " Tiên tử có tính toán gì tiếp không?"
Giao tình giữa Lâm Hiên và Hồng Lăng không sâu nhưng dù sao cũng quen nhau từ hồi ở nhân giới, coi như là bạn cũ. Vọng Đình Lâu tuy là tu sĩ nhân giới phi thăng, song giao tình đạm mạc, hơn nữa hắn có Hàn Long chân nhân chống lưng nên chẳng cần mình viện thủ.
Tu tiên giới tuy vì tư lợi, nhưng nếu giúp được cho bằng hữu thì Lâm Hiên hắn vẫn sẽ làm.
"Ta sao..." Hồng Lăng tiên tử lộ ra một tia chần chờ, mãi sau mới nói: "Lâm huynh, không, tiền bối nếu không chê Hồng Lăng tư chất nhu dốt, ta nguyện bái người làm thầy."
"PHỐC..."
Lâm Hiên đã gặp nhiều chuyện nhưng lần này vẫn bị làm cho trợn mắt níu lưỡi.
"Tiên tử đang đùa sao?" Mãi au Lâm Hiên mới thốt nên lời.
"Bái sư là chuyện trọng yếu, Hồng lăng sao có thể nói loạn, đạo hữu ngại ta tư chất ngu dốt nên không chịu thu nhận ư?"
"Không phải vậy." Lâm Hiên gãi gãi đầu, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Hắn bình thường mưu trí nhưng giờ cũng không biết phải làm sao.