Bách Luyện Thành Tiên - Chương 3005
Chương 3005: Trở lại Lôi Không đảo
"Mọi chuyện cũng không phải đơn giản như Lâm huynh tưởng tượng."
Hồng Lăng khẽ thở dài: "Tu vi tiểu muội mặc dù không đáng nhắc tới nhưng thất lạc giới diện này cũng là nơi ngọa hổ tàng long, nói cao thủ như mây thì hơi quá nhưng vẫn có cường giả độ kiếp kỳ."
"Lo lắng vừa rồi của Lâm huynh rất có lý nhưng những độ kiếp kỳ khác cũng không ngốc, tất nhiên có nghĩ đến điều này."
"Cái đó..."
Nghe xong Lâm Hiên liền cứng họng không biết phải trả lời sao, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện ấy. Chẳng lẽ trong này còn có nguyên do gì sao?
"Xin tiên tử nói rõ." Lâm Hiên chẳng phải kẻ sĩ diện hão, thấy mình tính sai liền khiêm tốn thỉnh giáo.
"Lâm huynh khách khí rồi, tiểu muội chẳng qua tới đây sớm hơn nên biết được chút chuyện, huýnh nói vậy ta thật không dám nhận." Hồng Lăng khoát khoát tay, thấy Lâm Hiên khách khí song nàng đâu dám ra vẻ.
"Tình hình cụ thể thế nào thì tiểu muội cũng không rõ, dù sao tu vi ta quá thấp, chỉ có thể thu nhặt được một ít tin đồn."
"Tiên tử cứ nói hết ra đừng ngại, thật giả thế nào Lâm mỗ tự tin có thể phân biệt được." Lâm Hiên đạm nhiên nói.
"Vâng, lai lịch thất lạc giới diện thế nào chắc không cần nhắc lại nữa, Lâm huynh hẳn biết rõ. Tiểu muội nghe nói giới diện lực của nó rất kỳ lạ, ngay cả độ kiếp hậu kỳ cũng đừng mơ tưởng dựa vào khả năng phá toái hư không mà rời khỏi nơi này."
Lâm Hiên rơi vào trầm mặc, lời này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng cẩn thận ngẫm lại thì thấy có lý. Thực lực U Minh ám vương còn hơn xa độ kiếp hậu kỳ bình thường vậy mà cũng bị vây khón ở đây. Suy nghĩ của mình lúc trước quá đơn giản rồi.
Lâm Hiên ngầm thờ dài, trong lòng vô cùng phiền muộn, song không hề nản chí.
"Tiên tử nói có lý, nhưng nhiều năm như vậy mà chưa ai rời khỏi giới này được sao?"
"Cái này... tiểu muội không để ý tới chuyện đó nên cũng không biết, chỉ vô tình nghe được vài tin đồn như vậy thôi."
"A?" Vẻ mặt Lâm Hiên hơi chút khó cói, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên: "Đa tạ tiên tử nhắc nhở, Lâm mỗ sẽ nhớ kỹ chuyện này, chỉ là trời không tuyệt đường người, ta tin thế nào cũng có biện pháp."
"Vâng." Hồng Lăng nhẹ gật đầu, chính như lời nàng nói, những gì vừa rồi chẳng qua chỉ là chút thông tin đồn đại mà thôi, nàng tất nhiên không tiếp tục thảo luận chuyện đó nữa. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://
"Tốt, Tiên tử bảo trọng, Lâm mỗ cáo từ."
Sự tình nơi đây đã xong, hắn chẳng trì hoãn thêm nữa mà hóa thành một đạo kinh hồng xinh đẹp bay về phía chân trời.
Nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Lâm Hiên, nét mặt Hồng Lăng hiện lên chút phức tạp, xuất thần mất một lúc mới quay lưng đi vào trong động phủ.
...
Thông qua sưu hồn thuật ba tên quỷ không may lúc trước, Lâm Hiên đã biết được tung tích Thanh Nhan tôn giả.
Tên đó đã ly khai Lôi không đảo quay về nơi ở của hắn. Nơi ấy cực kỳ hoàng vắng, cách vị trí hiện tại chừng mấy trăm vạn dặm. Về phần danh tự thì cả ba tên kia đều không rõ lắm, chỉ loáng thoáng biết sư tổ ẩn cư chỗ đó.
Tục ngữ nói đêm dài lắm mộng, Lâm Hiên dứt khoát sử dụng độn quang chứ không dùng tới linh thuyền nữa. Dù sao sau khi tiến giai, tốc độ độn quang nhanh hơn pháp khí phi hành bình thường rất nhiều.
Khoảng cách vài trăm trặm đối với Lâm Hiên chỉ vài ngày là đến. Song khi tới nơi lại chẳng phát heinej ra tung tích của bất kỳ một tu tiên giả nào.
Lâm Hiên dựa vào thông tin sưu hồn được mà cẩn thận tìm quanh ngọn núi hoang đó một ngày một đêm nhưng không thu hoạch được gì...
Sao có thể như vậy?
Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút liền đoán được mình hơn phân nửa là đã mắc lừa.
Chỉ vài tên động huyền kỳ nho nhỏ sao có thể biết được hành tung cùng chỗ ở của Thanh Nhan tôn giả. Dù là đệ tử đích truyền cũng khó mà nắm được thông tin đó. Mình nhất thời chủ quan lại trúng phải quỷ kế của đối phương.
Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không khỏi thổn thức. Từ khi tấn cấp đến giờ, mặc dù thực lực tăng mạnh nhưng việc cân nhắc vấn đề lại trở nên qua loa đại khái.
Chuyện đó vô cùng không tốt! Chứng tỏ tâm cảnh xảy ra chút vấn đề, so với việc cẩn thận từ trong tiềm thức của trước kia thì bây giờ mình đã hơi tự cao tự đại... Đối với tu tiên giả mà nói thì đó chính là tối kỵ. May mà nhận ra điều này sớm chứ nếu không thì thật nguy.
Lâm Hiên một bên kiểm nghiệm tu bổ tâm tình, đồng thời nhíu mày suy tư tung tích của Thanh Nhan tôn giả.
Mà nghĩ cũng lạ, đường đường là độ kiếp kỳ tu sĩ lại đi động tay chân với trí nhớ của đám đồ tôn. Lâm Hiên vô cùng nghi hoạc nhưng cũng không biết phải giải thích ra sao, chỉ có thể tạm thời bỏ qua.
Song sự tình tìm Thanh Nhan tính sổ thì hắn quyết không buông tha. Nhưng giờ chưa tìm ra chút manh mối nơi đối phương ở thì chỉ có thể đi Lôi Không đảo thử thời vận. Lâm Hiên quyết định xong chủ ý liền lấy ra linh thuyền chậm rãi bay đi, dù sao thì hắn cũng không chắc nên đến sớm hay muộn đều thế.
Trở lại chốn cũ, trên mặt Lâm Hiên không khỏi lộ ra thần sắc cảm khái. Lần trước tới nơi này mình chẳng qua chỉ là một gã phân thần kỳ, vậy mà bây giờ đã thành cường giả độ kiếp.
Trăm năm thời gian cũng không biết Lôi Không đảo có thây đổi gì chăng?
Lâm Hiên nghĩ đến đó liền thuận thế ngẩng đầu, linh thuyền dưới chân từ từ chậm lại, ước chừng cách Lôi Không đảo hơn ngàn trượng thì dừng hẳn.