Bách Luyện Thành Tiên - Chương 3007

Chương 3007: Bảo vật không gian

"Sớm nói thì có phải là không phải chịu khổ không."

Thấy đối phương khuất phục, Lâm Hiên dường như đã biết trước, sắc mặt không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Nói đi, Thanh Nhan tôn giả đang ở đâu?" Lâm Hiên lạnh nhạt mở miệng.

"Chuyện này..." Đến lúc nói, Lôi Không chân nhân lại chần chờ.

"Sao vậy, đạo hữu hối hận à, hay là vừa rồi chẳng qua chỉ muốn trêu đùa ta?" Lâm Hiên tỏ vẻ không kiên nhẫn, bản thân hắn ghét nhất kẻ lật lọng thất hứa.

"Tiền bối hiểu nhầm, có cấp cho tai hạ một lá gan nữa cũng tuyệt không dám làm vậy, vãn bối sở dĩ chần chờ làm mong tiền bối hứa hẹn..." Trong mắt Lôi Không lóe lên một tia kiên quyết, đánh bạo mở miệng.

"Tiểu tử, ngươi rất có đảm lượng đấy, lúc này mà còn dám cò kè mặc cả với Lâm mỗ?" Lâm Hiên nhướng mày giận quá hóa cười.

"Tiền bối bớt giận, vãn bối thực sự không dám làm vậy nhưng chỉ là ông trời có đức hiếu sinh, vãn bối lập tức nói cho người hành tung của gia sư, kính xin tiền bối buông tha cho đám người chúng ta." Lôi Không lắp bắp mở miệng, trước mặt tu sĩ độ kiếp kỳ mà dám đưa điều kiện quả thực là cần dũng khí rất lớn.

"Nguyên lại đạo hữu lo ta sẽ diệt sát đám người các ngươi sau khi không còn giá trị sử dụng. Lâm mỗ không phải loại người đó, chỉ cần cho ta biết Thanh Nhan đang ở đâu, ta tất nhiên sẽ để các ngươi đi." Lâm hiên bình thản nói.

Nhưng ngay lập tức, ngữ khí liền chuyển: " Yêu cầu này, Lâm mỗ nhận lời, nhưng ngươi đừng có mà nghĩ chuyện giở trò với ta, nếu không dù có chạy tới chân trời góc biển ta cũng diệt ngươi."

"Vâng, vâng, vãn bối nào dám." Lôi Không khúm núm: " Tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệ không dám lừa gạt người."

"Tốt, đừng dài dòng nữa, mau nói cho biết hiện tại lão Thanh Nhan kia đang ở đâu?" Lâm Hiên có vẻ đã mất kiên nhẫn.

"Tiền bối minh giá, Gia sư ở ngay trong Lôi Không đảo."

"Trong Lôi Không đảo?" Lâm Hiên ngẩn người: " Đùa ta à, ngươi nghĩ ta là trẻ ba tuổi ư."

Cũng khó trách Lâm Hiên lại tức giận như vậy. Cấm chế của Lôi Không đảo đã bị hắn bài trừ, bằng thần thức cường đại của hắn thì dù Thanh Nhan có thu liễm khí tức tốt thế nào đi nữa cũng không tránh được hắn tra xét.

Huống hồ đối phương cũng là tu sĩ độ kiếp kỳ, tâm cao khí ngạo sao có thể để mình đánh tới tận cửa mà còn không ra?

"Tiền bối minh giám, vãn bối sao dám gạt người, gia sư quả thực ở trên đảo, chẳng qua là ngụ tại bên trong một pháp bảo không gian." Lôi Khôn chân nhân khẩn trương sợ Lâm Hiên tức giận nên vội mở miệng giải thích.

"Bảo vật không gian à?"

Lâm Hiên lấy tay vuốt cằm, trên mặt lộ vẻ đã hiểu. Nếu đối phương thực sự có loại pháp bảo này tất nhiên là ngăn được thần thức tìm kiếm của mình.

"Ra vậy, phải làm sao mới tìm được bảo vật đó?"

"Chuyện này, vẫn bối cũng không rõ lắm, vị trí của nó phiêu hốt bất định, sư tôn chưa từng đề cập, chỉ là cửa vào chắc chắn nằm trên Lôi Không đảo." Lôi Không chân nhân lắp bắp trả lời.

"Vậy à." Lâm Hiên thở dài, cũng không tức giận mà khoát tay áo: " Các ngươi đi đi"

"Hả?" Lôi Không khá bất ngờ, hắn thật không nghĩ đối phương lại thả mình đi dễ dàng như thế." Tiền bối nói là chúng ta có thể rời đi?" Hắn có chút không chắc mở miệng.

"Đúng vậy." Lâm Hiên hơi mỉm cười: "Ngươi đã nói cho ta biết thông tin cần thiết, ta tất nhiên giữ lời."

"Có thể..." Lôi Không vẫn có chút không tin.

"Sao vậy, đạo hữu không muốn đi, muốn đợi Lâm mỗ đổi ý." Lâm Hiên nhếch môi nói.

Tuy lời này nghe như nói đùa nhưng Lôi Không tuyệt đối tin là thật, vội hướng Lâm Hiên thi lễ rồi hóa thành một đạo kinh hồng bắn về phương xa.

"Đa tạ tiền bối tha mạng."

"Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình."

Nhưng tu tiên giả khác lúc này cũng vội cảm ta rồi nhưng bầy thú tản đi. Chỉ vài phút mà hải vực rộng lớn chỉ còn một mình Lâm Hiên đứng lẻ loi giữa trời.

Trên mặt hắn lộ vẻ suy tư.

Sở dĩ làm vậy là vì Lâm Hiên không muốn lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa hắn đoán được đối phương không nói sai.

Cửa vào của bảo vật không gian kia ở trên Lôi Không đảo, tuy nhất định được che giấu nhưng điều đó không làm khó được hắn.

Một cỗ thần thức cường đại tràn xuống đại địa, bằng mắt thường cũng có thể thấy được từng vòng sóng gợn trong không khí. Làm được như vậy cũng vì thần thức của hắn mạnh đến mức đã làm động đến pháp tắc không gian nên mới sinh dị tượng.

Lôi Không đảo diện tích mấy vạn dặm, gò núi ao hồ, hoa cỏ cây cối cùng đình đài lầu các của đám tu tiên giả đều bị thần thức của hắn bao phủ.

Thời gian qua chừng một quần trà mà Lâm Hiên vẫn chưa thu hoạch được gì. Lại thêm một lúc nữa mà nửa điểm manh mối cũng chả có.

Cứ như vậy nửa ngày trôi qua, lông mày Lâm Hiên khẽ nhíu lại, nét mặt ẩn ẩn vẻ vui mừng. Hắn hóa thành một đạo thanh hồng bay thẳn xuống Lôi Không đảo.

Thoáng cái, Lâm Hiên đã dừng chân tại một sơn cốc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3