Bách Luyện Thành Tiên - Chương 3032
Chương 3032: Phượng hoàng tỏ thần uy
Sắc mặt Băng Phách trở nên khó coi. Thời gian độc của Ngọc La phong đến nàng cũng chả dám khinh thường. Cũng may là đám ma trùng kia chưa tiến đến thể thành thục.
"Hừ, Khu trùng thuật, ngươi tưởng chỉ mình mình có hay sao, hãy xem sự lợi hại của Thánh giới thiên ma tri."
Lời còn chưa dứt, nàng không hề tế ra túi linh thú mà là tung lên giữa trời một chiếc khăn tay loại dành cho nữ tử, chỉ khác ở chỗ trên mặt được thêu đồ án mà ai thấy cũng toàn thân phát lạnh. Từng con, từng con nhền nhện được thêu tinh mĩ giống hệt vật thực.
Khăn gấm phóng lớn, thoáng chốc đã thành mấy trượng. Ma khí cuồn cuộn tràn ra, xoay tròn tạo thành xoáy nước, từng con từng con tri chu xuất hiện. Toàn thân chúng đen như mực, vừa hiện thân liền phun hắc quang vào không trung. Kỳ thực hắc quang đó là những sợi tơ nhện. Cả đám đan lại với nhau thành một tấm lưới lớn.
Ngọc la phong tránh né không kịp liền lập tức đâm đầu vào lưới, sau đó bị cuốn lấy, có liều mạng giãy dụa cũng chẳng tác dụng gì.
Lâm Hiên khẽ nhíu mày, vài đạo pháp quyết lập tức được đánh lên chu tước hoàn khiến hồng mang rực rỡ, hoàn ảnh trùng trùng điệp điệp tản ra.
Cùng lúc đó, Dương Đồng vừa bị Băng Phách đánh cho trọng thương cũng lập tức góp tay, chỉ hận không thể lập tức diệt sát đối phương.
Nhưng nào có dễ dàng như vậy.
Chu tước hoàn mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng Băng Phách cũng chả thiếu bảo vật. Nàng vươn tay lấy từ trên đầu xuống một chiếc trâm ngọc rồi vung về phía trước. Trâm ngọc bùng sáng kim quang, bên trong ẩn ẩn tiếng thú rống. Nó lao lên đón đỡ chu tước hoàn.
Về phần kiếm quang của Dương Đồng tiên tử, nàng chỉ khẽ phất tay là giữ được thế cân bằng.
Thật không hổ danh thánh tổ, chỉ một cỗ hóa thân bình thường mà khó chơi đến vậy.
Cửu cung tu du kiếm của Lâm Hiên trong lúc mọi người không chú ý đã ẩn hình biến mất, đợi khi nó xuất hiện lại đã vây quanh Băng Phách, cách nàng chừng hơn trăm trượng.
Băng Phách ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Song nguy hiểm từ đâu thì nàng con chưa tìm ra.
Đúng lúc này, Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết. Kiếm quang đột nhiên tăng vọt, sau đó hóa thân thành phượng hoàng rực lửa.
Thân dài gần một trượng, tựa hồ là thực thể, còn phát tán ra cả khí tức chân linh. Tuy còn chưa đạt đến trình độ ấy nhưng uy áp kia tuyệt đối là cấp bậc độ kiếp kỳ.
Phượng hoàng vừa vung cánh, vài đạo phong nhận lập tức bắn tới. Nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra đó tuyệt đối là khe hở không gian, hơn nữa còn có thể di động.
Băng Phách kinh hãi nhìn mấy đạo vết nứt kia đang lan tới trước mặt mình, tại chỗ nàng đang đứng truyền ra tiếng nổ to, thân hình lập tức xuất hiện cách đó chừng mấy trượng. Song nét mặt không giấu nổi vẻ sợ hãi.
Vậy mà còn chưa chết. Chẳng lẽ là thế thân đại pháp. Tựa hồ còn huyền diệu hơn nhiều.
Không hổ là Chân ma thủy tổ! Lâm Hiên trong lòng vô cùng bội phục.
Băng Phách tuy tránh được cái chết nhưng bản thân cũng bị thương nặng, mặt ngọc xuất hiện vết máu. Miệng vết thương thuy không sâu nhưng tư vị trong đó thật khó quên. Chiêu này đáng nhẽ chỉ có Thiên Phượng nắm giữ mới đúng.