Bách Luyện Thành Tiên - Chương 314
Chương 314: Thông Tuệ hòa thượng
Oành! Một tiếng nổ lớn truyền ra. Chỉ thấy thân thể Lâm Hiên khẽ lay động còn Ma thi thụt lùi về sau mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ trong lòng thầm suy nghĩ.
Dù đây không phải chân thể bổn tôn nhưng đã quán nhập đệ nhị nguyên thần vào khôi lỗi ma thi này, luận tu vị không kém tu sĩ trung kỳ bao nhiêu.
Mà khối ma thi này đã được luyện chế rất tỉ mỉ, trước kia vốn là thi thể của một tu sĩ Nguyên Anh hiển hách một thời.
Còn đệ nhị nguyên thần đã luyện tới đại thành. Tuy không thể so sánh với đệ nhị Nguyên Anh nghịch thiên nhưng kết hợp thêm vài loại bí thuật quỷ dị Âm Ti giới, uy lực cũng không kém bao nhiêu.
Do tin tưởng tuyệt đối vào phân thần ma thi này nên bổn tôn mới phái nó đi chấp hành nhiệm vụ, dù sao chân thể đang tu luyện một loại ma công lợi hại nên nhất thời không thể rời khỏi động phủ.
Với lại ma thi này đã từng tỷ thí với các trưởng lão trung kỳ trong tông, không mấy khi lâm vào thế hạ phong, sao hiện tại...
Lúc này tại một nơi nào đó, một quái vật đang bực bội nghĩ thầm còn Lâm Hiên thì đâu nghĩ nhiều làm gì, một khi lâm chiến thì hắn bài trừ tạp niệm toàn tâm đấu pháp.
Ma thi này tuy có chỗ khó chơi song muốn đối đầu với hắn thì quả thực là si tâm vọng tưởng.
Khóe miệng Lâm Hiên khẽ nhếch lên tia trào phúng tay trái bắt quyết. Theo thần niệm của hắn Thanh Hỏa Kiếm điên cuồng như bão táp mưa sa tấn công đối phương.
Hai chiếc răng nanh miễn cưỡng chống cự nhưng thi khí mặt ngoài ngày càng yếu ớt.
Lúc này trong mắt ma thi ẩn hiện vẻ sợ hãi, chỉ hận là bổn tôn không thể tới đây thu thập tiểu tử này, với phân thần khôi lỗi này thì ai mạnh ai yếu đã rõ ràng.
Trong lòng quái vật tràn đầy nghi hoặc, tiểu tử này thần thông hơn hẳn tu sĩ cùng cấp. Chắc là cao thủ từ châu khác tới, tu sĩ bản địa lấy đâu ra có thực lực như vậy.
"Tiểu tử, nếu hiện tại ngươi dừng lại lão phu sẽ niệm tình ngươi tu hành tới đây không dễ mà bỏ qua chuyện này. Nếu không dù hôm nay ngươi đánh lui được ta thì cũng khó trốn khỏi truy sát." Ma thi hung dữ lên tiếng.
Uy hiếp ta sao?
Lâm Hiên khẽ nhíu mày. Cứ cho là đối phương nói thật nhưng lúc này mà dừng lại thì ai đảm bảo ngày sau không bị truy sát. Mà Lâm Hiên thì chỉ thích tự nắm vận mạng của mình.
"Đạo hữu đừng tốn lời, hãy để dành sức mà quan tâm đến cái mạng nhỏ của ngươi. Nếu hiện tại ngươi bó tay chịu trói, tại hạ cũng có thể tha cho ngươi một mạng" Lời lẽ Lâm Hiên gay gắt nhưng cũng không thiếu phần chế nhạo.
"Được được.." Ma thi giận quá mà cười: "Tiểu bối vô tri dám kiêu ngạo ở trước mặt ta. Dung mạo bộ dáng ngươi ta đã nhớ kỹ, thời gian còn dài ngày sau ngươi đừng hối hận."
"Thiếu gia, tên gia hỏa này có phải si đần rồi hay không? Ta xem miệng lưỡi hắn như muốn hù dọa chết người ta." Thanh âm Nguyệt nhi truyền vào tai, tiểu nha đầu đã không còn nhịn nổi.
"Ta cũng không rõ song đối thủ thế này quả thật không dễ gặp a" Lâm Hiên nói vậy nhưng quả thực ban đầu hắn đã đánh giá sai đối thủ. Có điều trải qua nhiều cuộc phong hiểm, có nhân vật cổ quái nào mà hắn chưa gặp qua. Ngay cả đối thủ khó chơi như Già La cổ ma và Xuân Ky hắn cũng đã đấu qua, cho dù kẻ trước mắt có chỗ dựa vững chắc sau lưng thì cũng có là gì!
Lâm Hiên chỉ có một nguyên tắc không làm thì thôi, đã làm thì phải nhất tuyệt. Với thực lực hiện tại của hắn cũng không phải sợ đại tu sĩ, đánh không lại thì chạy. Đương nhiên Thiên Vân Thập Nhị Châu chắc chắn còn có lão quái vật Ly Hợp Kỳ trong truyền thuyết mà hắn không thể trêu vào. Song hầu như các lão quái Ly Hợp kỳ không tham gia việc tranh đoạt nơi Nhân giới. Mà nếu có thì với thần thông Ly Hợp kỳ đâu cần phải lén lút. Trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu quỷ kế đều không có tác dụng. Giống như Thiên Mộc lão tổ trên Yêu Linh Đảo, chỉ một lời có thể hóa giải can qua của tam đại yêu tộc.
Khóe miệng Lâm Hiên lộ một nụ cười nhạt thì Ma thi đã hành động. Chỉ thấy quái vật giương tay lên tế ra một lá phù triện hóa thành hai con Hỏa giao, linh áp tỏa ra không hề thua kém quái vật Hóa Hình kỳ.
Thú hồn chi phù? Bên trong phong ấn hồn phách của yêu thú cấp bốn?
Lâm Hiên chấn động, bảo vật cỡ này quả thực là quý hiếm vô cùng. Gia tài của đối phương thật không nhỏ, đồ quý như vậy mà cũng đem dùng. Song bởi tấm phù triện thu hút sự chú ý của hắn nên lực công kích của ma hỏa không khỏi bị yếu đi một chút.
Ma thi thấy thế thì mừng rỡ nhanh chóng bắt quyết, đoàn thi hỏa đã hóa thành mãng xà cùng hai chiếc răng nanh nhân cơ hội này thoát ra bay trở về trước người hắn.
Kinh nghiệm đấu pháp của Lâm Hiên vô cùng không phú, đương nhiên đã nhìn ra đối phương có ý chạy trốn.
Nào có dễ dàng như vậy?
Chỉ thấy Lâm Hiên cau mày, vô số kiếm khí như cá lội từ trong ống tay bắn ra chém về phía hai con giao long, đương nhiên với công kích thế này sao có thể đánh bại được yêu thú cấp bốn, chỉ cần ngăn cản được một chút để hắn rảnh tay ngăn chặn Ma thi.
Nhưng sự tình quỷ dị lại nổi lên. Chỉ thấy kiếm khí như đi vào khoảng không dễ dàng xuyên qua hai con giao long đem chúng hóa thành hư vô. Đây đâu phải hồn phách yêu thú cấp bốn mà chỉ là ảo giác.
Có điều sắc mặt Lâm Hiên lại hiện lên nét vui mừng, Với thần thức không hề thấp hơn đại tu sĩ hậu kỳ hắn đã nhận thấy, hai con giao long này từ hình ảnh cho đến linh áp đều vô cùng chân thật.
Huyễn thuật thật là lợi hại!
Trong lòng Lâm Hiên tán thưởng không thôi, Vân Châu quả không hổ là thánh địa tu luyện, vậy mới có hy vọng tìm được những thứ mong muốn tại đây.
Lại nói phù triện vừa rồi chỉ là huyễn thuật song cũng là bảo vật có thể ngộ mà không thể cầu. Trong mắt Ma thi lóe lên một tia nuối tiếc, hai tay múa may không ngừng kết thành những pháp ấn cổ quái sau đó há mồm phun ra một khối hắc huyết bằng nắm tay, hắc huyết nhanh chóng hợp với thi khí bên ngoài biến ảo thành một thái cực đồ cổ quái, đồ án này lóe lên rồi nhập vào trong trán quái vật.
Khí thế toàn thân Ma thi tăng lên song cũng không ham chiến, thân ảnh quái vật phiêu bồng từng bước về phía bên trái, biến mất không thấy bóng dáng.
Tròng mắt Lâm Hiên co rút lại, đây chính là Súc Địa Thuật?
Không thể nào! Tuy thuật này chỉ là nhập môn của không gian chi thuật song chỉ có đại tu sĩ mới có thể thi triển được.
Mi mắt Lâm Hiên nheo lại, cảm nhận được sự không tầm thường của quái vật trước mắt. Nếu là một tu sĩ trung kỳ khác chín phần là đành trơ mắt nhìn đối thủ chạy mất, song khóe miệng Lâm Hiên khẽ mỉm cười, đối phương làm vậy chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
Hắn khẽ phất tay áo, một cây trường mâu cổ xưa xuất hiện. Lâm Hiên nắm chặt thân, không chút do dự truyền pháp lực vào trong sau đó chém mạnh xuống.
Chỉ thấy thanh quang chớp động, trong không trung xuất hiện từng đợt không khí lăn tăn như sóng gợn, thân ảnh của ma thi lảo đảo xuất hiện.
Thân người Lâm Hiên chợt lóe, thi triển Cửu Thiên Vi Bộ chớp mắt đã tới trước mặt đối phương. Ma thi trở nên kinh hãi vô cùng. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Hiên như gặp phải diêm tào, đánh chết hắn cũng không tin một tu sĩ trung kỳ lại có thần thông và bảo vật mạnh đến cỡ này.
Hay kẻ trước mắt là đệ nhị Nguyên Anh của một lão trời đánh không chết nào đó hóa thành. Hiện tại quái vật trở nên kinh hãi, chẳng lẽ âm mưu bày bố đã bị bại lộ? Nếu như vậy chỉ mang tới đại họa cho tông môn.
Lâm Hiên đương nhiên không biết quái vật trước mắt đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn giơ tay phải điểm về phía trước một chỉ, Bích Huyễn U Hỏa lập tức bay tới hợp với Thanh Hỏa Kiếm. Lúc này bên ngoài tiên kiếm lóng lánh hàn quang đã được bao phủ bởi một tầng hỏa diễm xanh biếc quỷ dị, khí thế hung sát cuộn ra như nước lũ.
"Được! Cùng lắm thì lão phu từ bỏ khối hóa thân này. Ta cũng muốn xem rốt cục tiểu tử ngươi còn có bảo vật nghịch thiên nào nữa." Trên mặt ma thi chợt hiện nụ cười dữ tợn.
"Cái gì, hóa thân?"
Trong khi Lâm Hiên ngẩn ra thì ma thi đã ngửa mặt lên trời rống to, từ trên người tuôn ra thi vụ trắng xóa cuồn cuộn, tiếng xương cốt răng rắc kêu vang. So với lần trước thì bá đạo hơn rất nhiều...
Lâm Hiên nhíu mày, nhất thời tu vị của Ma thi bạo tăng nhưng hắn không có thời gian mà dây dưa lâu. Hai tay nắm lại đem Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn bay vút ra, linh quang lưu chuyển xoay tròn trên đỉnh đầu.
***
Cùng lúc đó trên bầu trời Man Thạch Thành có một nhóm tu sĩ trang phục giống nhau đang bay lượn. Ngoài tuần tra Trúc Cơ kỳ thì có rất nhiều Chấp pháp sứ cấp cao xuất hiện. Hiện tại Thiên Nguyên phường thị phía nam thành đã bị phong tỏa không cho phép ra vào.
Tuy tin tức bị phong tỏa nhưng những lời đồn đại đã nhanh chóng lan ra toàn bộ Man Thạch Thành, khiến lòng người bất ổn. Nơi đây vốn là nơi long xà hỗn tạp, các đại tông môn đều có người ẩn trong thành, tin tức cỡ này sao có thể ém đi được.
Tại một nơi gọi là Hạo Yên Các có bảy tám tu sĩ đang tụ hợp, thần sắc ai nấy đều hết sức khó coi.
Những người này có nam có nữ, niên kỷ không đều nhưng tất cả đều là cảnh giới Nguyên Anh kỳ.
"Chư vị đạo hữu đã thảo luận đến đâu rồi, chuyện này là một điều bất lợi với bổn thành." Một lão giả thần sắc hồng hào thân vận bạch bào chậm rãi mở miệng. Người này là tu tiên giả Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, trong mắt hàm ẩn thần quang, linh lực toàn thân tinh thuần vô cùng, biểu hiện đã đặt một chân vào hậu kỳ.
"Đại trưởng lão, chuyện này đã rõ ràng, Linh Dược Sơn vốn bất hòa với Ly Dược Cung nên Thông Vũ chân nhân ngang nhiên động thủ tại của tiệm của đối thủ, song điều này không quan hệ tới bổn thành, chúng ta chỉ cần thông báo cho cả hai bên là được."
Một thanh âm có vẻ lười biếng truyền tới, vừa lên tiếng chính là một tu tiên giả dung mạo xấu xí khoảng ngũ tuần. Bạch bào lão giả nghe xong thì nhíu mày nhưng không mở miệng.
"Ta không nghĩ thế, Thông Vũ là nhân vật khôn ngoan thâm trầm, sao có thể làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy?" Một mỹ phụ vận hồng y lắc đầu không đồng tình.
"Vậy thì sao? Linh Dược Sơn có oan ức thì cũng là chuyện của bọn chúng và Ly Dược Cung, đâu có liên quan gì đến chúng ta." Tu sĩ xấu xí liền bĩu môi phản đối.
"A di đà phật! Hoàng thí chủ nói là không quan hệ đến bổn thành thì lão nạp không đồng ý." Một hòa thượng mi từ mục thiên vận cà sa màu hồng lên tiếng.
"Ồ, xin được nghe cao kiến của đại sư." Mặc dù bị phản bác nhưng vẻ mặt tu sĩ họ Hoàng vẫn tỏ ra cung kính, xem ra tu vị của hắn kém hòa thượng kia không ít.
"Lão nạp cho rằng đối phương hành sự ngoan lạt, chấp pháp sứ phụ trách tuần tra phường thị đã bị nội ứng ám toán nên đã để hung thủ bình an chạy thoát"
"Lời này của đại sư rất đúng, chúng ta nếu đoán được có kẻ mạo danh thì đương nhiên mấy lão quái Ly Dược Cung cũng không ngây ngốc mà không nghĩ ra. Thế mục đích của đối phương là gì?" Tu sĩ họ Hoàng khẽ vuốt râu, trên mặt lộ vẻ khó hiểu.
"Hung thủ rất thâm độc, Ly Dược Cung vốn là một trong thất đại thế lực của Thiên Vân Thập Nhị Châu, là môn phái được truyền thừa từ thời thượng cổ uy chấn tứ phương. Cho dù biết hung thủ là giả thì cũng sẽ đòi công đạo cho đệ tử. Đám lão quái Ly Dược Cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Linh Dược Sơn. Song mọi người chớ quên là, hung thủ không những đã cướp đi bảo vật mà ngay cả chưởng quỹ cũng bị diệt sát tại Man Thạch Thành này. Như vậy sau này còn ai tin tưởng mà nộp tinh thạch nhờ chúng ta bảo hộ nữa."
"Vậy theo ý của đại sư, chuyện này do ai làm?" Đại trưởng lão lúc này mới lên tiếng.
"Chưa thể khẳng định." Hòa thượng lắc đầu: "Ngự Linh Tông Lệ Hồn Cốc hay Ly Dược Cung, thế lực nào cũng có thể"
"Đại sư, ta không nghe nhầm chứ, đây vốn là cửa tiệm của Ly Dược Cung, chẳng lẽ bọn họ lại tự đến cướp bảo vật của mình?" Trên mặt tu sĩ họ Hoàng đầy vẻ kinh ngạc.
"Hừ điều này sao không thể, chẳng lẽ chư vị chưa nghe qua khổ nhục kế. Cũng có thể Ly Dược Cung muốn lấy đó để làm cớ sinh sự với Linh Dược Sơn thì sao. Mà cũng có thể hai thế lực còn lại muốn đục nước béo cò nên làm ra chuyện này. Dù sao ba mươi năm nữa Tu La Môn sẽ mở ra..."
Hòa thượng nói tới đây những người đang ngồi đều biến sắc, đám người có thần tình hưng phấn có thần sắc sợ hãi nhưng không ai tiếp lời. Hòa thượng lại chuyển đề "Mà ngoài trừ ba đại thế lực cũng có thể là những tông phái khác gây ra để đục nước béo cò. Xét cho cùng bản thành cũng có một số cừu gia, trong đó còn có lão quái vật tán tu, những kẻ này thế cô lực mỏng không đối phó nổi chúng ta nên bày ra độc kế này." Hòa thượng cười mỉm nói.
"Đại sư phân tích thực có đạo lý. Nếu nói vậy lần này không chỉ là Linh Dược Sơn mà ngay cả bổn thành cũng tổn thất. Chúng ta nên ứng phó ra sao?" Đại trưởng lão mở miệng hỏi tiếp.
"Điều này... "Hòa thượng nhíu mày: "Muốn hóa giải nguy cơ thì biện pháp tốt nhất chính là tìm ra thủ phạm. Song đối phương lại là lão quái Nguyên Anh thì muốn truy tầm cũng khó. Tạm thời chúng ta thông báo tin tức đến Linh Dược Sơn và Ly Dược Cung rồi sau đó lấy tĩnh chế động. Theo lão nạp phỏng đoán Ly Dược Cung sẽ nhân cơ hội đưa ra một vài yêu cầu, chỉ cần không quá đáng thì chúng ta đành tạm thời đáp ứng"
"Đại sư, vạn nhất đối phương được thế lấn tới thì sao?" Lên tiếng lần này chính là hồng y nữ tu.
"Không dễ như vậy. Tuy chúng ta bị kìm giữa ba đại môn phái song cũng âm thầm phát triển, thế lực hơn hẳn so với mấy trăm năm trước. Không phải là để cho bọn hắn muốn nắn bóp thế nào cũng được. Mấy lão quái vật ở Ly Dược Cung cũng không phải ngu ngốc, sẽ biết còn hai thế lực khác. Nếu chúng lấn tới rất có thể sẽ dồn chúng ta liên thủ với một trong hai thế lực còn lại. Đương nhiên tình huống cụ thể rất khó đoán, có khi một đốm lửa nhỏ có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn trong toàn bộ Tu Tiên giới Vân Châu. Tóm lại việc cần làm chính là lấy tĩnh chế động." Hòa thượng chậm rãi nói.
"Đại sư nói rất hữu lý, để ta bẩm cáo lại với thành chủ, tiếp tục thương nghị cùng người định đoạt về sau nên hành sự thế nào. Các vị đạo hữu cũng nên kiểm tra lại đám hạ nhân xem có gian tế lẫn vào hay không, quyết không để việc như của Trương Viêm phát sinh lần nữa." Bạch bào lão giả lên tiếng.
"Xin nghe đại trưởng lão phân phó".
Đám tu sĩ không còn dị nghị đang định dời đi, đột nhiên một luồng khí tức hơi gấp gáp cùng thanh âm có vẻ mau mắn vang lên: "Khởi bẩm các trưởng lão, theo đại trận giám sát thì chừng bảy ngàn dặm về phía tây nam thành đang có linh lực chấn động cực lớn, hẳn là có hai Nguyên Anh kỳ cao thủ đang giao đấu. Xin trưởng lão quyết định".
Cấm chế đại trận của Man Thạch Thành được truyền từ thời thượng cổ, không chỉ có uy lực vô cùng mà còn có thể giám sát linh khí xung quanh thành đến chục ngàn dặm. Đương nhiên khoảng cách càng xa thì khả năng phát hiển đấu pháp càng thấp, song tu sĩ Nguyên Anh kỳ đấu pháp thì uy lực dời non lấp biển, dù xa mấy ngàn dặm vẫn cảm nhận rõ ràng.
Nếu là bình thường thì đám tu sĩ trong thành cũng không rỗi việc mà đi quản chuyện không đâu, song với tình hình hiện tại thì chúng tu sĩ phụ trách đại trận không dám chậm trễ nhanh chóng báo lại.
"Bảy ngàn dặm hướng Tây Nam, đây chẳng phải là chỗ hoang địa đá vụn sao?" Đại trưởng lão vuốt râu trong mắt có chút kinh ngạc.
"Không lẽ là kẻ giả mạo kia đã bị người khác chặn lại?" Thanh âm êm tai truyền tới, vẻ mặt hồng y nữ tu đầy sự hưng phấn.
"Lại xảo hợp như vậy sao?" Đại trưởng lão lắc đầu nhưng trong mắt lại hiện lên tia kiên quyết:"Dù thế nào, hiện giờ chỉ cần có chút manh mối là chúng ta không thể bỏ qua. Thông Tuệ đại sư, lần này làm phiền đến đạo hữu vậy."
"A di đà phật. Vì sự phồn vinh của Man Thạch Thành lão nạp quyết không nan từ." Hòa thượng không thoái thác, trên mặt hiện vẻ phổ độ chúng sinh.
"Đại sư tuy có tu vị cao thâm nhưng cũng chỉ đơn thân, để ta đi cùng đại sư" Hồng y nữ tu lên tiếng tự nguyện đi cùng.
"Đa tạ Mặc thí chủ giúp đỡ."
"Ha ha, Hắc Tàm Quyết của Mặc tiên tử vô cùng độc đáo, có tiên tử liên thủ cùng đại sư dù có gặp lão quái vật hậu kỳ cũng có thể an toàn. Vậy thì lão phu an tâm" Đại trưởng lão tỏ ra rất vui mừng.
Man Thạch Thành tuy chỉ là một liên minh tán tu song vì vận mệnh chung của bổn thành, mỗi khi gặp nguy nan thì đám tu sĩ đều góp trí góp sức, thực lực cũng không hề kém đại tông môn. Hòa thượng cùng hồng y nữ tu nhìn nhau rồi thi triển thần thông bay ra khỏi đại điện.
Các trưởng lão khác cũng ôm quyền hành lễ rồi rời đi. Trong thính đường rộng lớn chỉ còn lại bạch bào lão giả. Lão thở dài rồi cả người hóa thành một đạo kinh hồng bay về dãy núi phía bắc thành.
***
"Đây là thứ gì?" Nhìn quái vật trước mặt, với sự trầm ổn của Lâm Hiên mà cũng không ngớt kinh ngạc. Chỉ thấy một Thi Ma cao tận hơn mười thước, tỏa ra khí thế hung sát ngút trời, tứ chi cùng toàn thân đều nhô ra những chiếc xương như gai nhọn dài hơn một trượng dữ tợn vô cùng.
Cương thi đáng sợ song chỉ là cơ thể bị khô quắt đi, còn hình dáng quái vật hiện tại hung bạo khiến người không rét mà run.
Điều chú ý nhất là tên gia hỏa này không chỉ thân thể bạo trướng mà lúc này toàn thân thi khí nồng nặc còn vượt quá linh lực do Lâm Hiên phát ra. Có điều cảnh giới của quái vật vẫn dừng ở Nguyên Anh sơ kỳ.
Lại nói bình thường thì lượng linh lực do cảnh giới trung kỳ phát ra đương nhiên phải hơn sơ kỳ, song cũng không phải lúc nào cũng như vậy.
Có kẻ thi triển bí pháp quỷ dị, tuy cảnh giới không tăng nhưng lượng linh lực bạo tăng. Thậm chí trên Thượng giới còn có một số phương pháp nghịch thiên mà ngay cả cảnh giới cũng có thể tăng. Thí dự như Kim lão quái sử dụng Hồng Phấn Khô Lâu Phù đề thăng cảnh giới lên Nguyên Anh hậu kỳ.
Quái vật trước mắt thi triển ra bí thuật ma đạo mà với kiến quang của Lâm Hiên chưa từng thấy có bí thuật nào có thể sánh bằng. Lượng linh lực do Ma thi phát ra đã gần với cảnh giới hậu kỳ.
Nếu là tu tiên giả sơ kỳ nhân tộc mà linh lực cuồng bạo thế này thì thân thể đương nhiên không chịu nổi đã nổ tan xác. Song các cao thủ trong quỷ đạo có thể sử dụng các loại bí thuật huyền diệu kết hợp với trận pháp như luyện chế pháp bảo để chế tạo cương thi. Loại này được gọi là Luyện thi, do được kết hợp gia trì thêm tài liệu quý hiếm cộng với kỹ xảo thuần thục khiến khối luyện thi có được uy lực rất lớn.
Sau lưng khối ma thi này là một nhân vật nhất đẳng, vốn là từ pháp thể của một tu sĩ Nguyên Anh đã ngã xuống kết hợp nhiều tài liệu quý hiếm nên phẩm chất ma thi này vô cùng tốt, có thể tạm thời chịu được lượng linh lực bá đạo tới mức này. Song chỉ sau mấy canh giờ thì khối ma thi này chắc chắn sẽ bị hủy.
Còn về bí thuật đệ nhị nguyên thần tuy thần thông không thể bằng đệ nhị Nguyên Anh nhưng cũng có điểm lợi thế riêng.
Tu sĩ tu luyện thần thông song Nguyên anh nếu Nguyên Anh thứ hai bị hủy tuy chân thể tuy không bị ảnh hưởng nhưng lại muốn ngưng kết lại nguyên anh thứ hai thì có thể nói là hầu như không thể.
Còn đệ nhị nguyên thần bị hủy, tuy bản thể tổn thương một chút nguyên khí nhưng khi hồi phục có thể dễ dàng hơn khi tu luyện ra đệ nhị nguyên thần mới.
Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ thì không có lão quái vật nào nguyện ý đem đệ nhị nguyên thần vất vả ngưng luyện cùng khối cương thi quý hiếm như trên hủy đi. Ma thi trước mắt đã không còn lựa chọn khác. Súc địa thuật bị phá nên chạy trốn không được. Lão quái vật nổi điên, muốn làm chuyện ngư tử võng phá cùng đối phương.
Song chỉ thấy khóe miệng Lâm Hiên thoáng hiện nụ cười châm chọc, hai tay bay múa liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Chỉ thấy Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn rung lên dữ dội, mặt ngoài xuất hiện những phù văn ngân sắc to như nắm tay. Thêm mười năm khổ tu thần thông, rốt cục Lâm Hiên có thể phát huy ra uy lực chân chính của pháp bảo song thuộc tính. Lúc này pháp bảo bỗng phát một cỗ khí tức man hoang thái cổ.
"Đây là... "Tròng mắt ma thi co rút lại cùng vẻ mặt giật giật: "Bảo vật song thuộc tính, ngươi là hậu duệ của tu sĩ Linh giới sao?"
"Ngươi nghĩ thế cũng được!"
Lâm Hiên tiếp tục rót pháp lực vào Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn khiến ngân sắc phù văn phát ra ngày càng nhiều.
Hợp!
Lâm Hiên giơ tay điểm ra một cái, tất cả phù văn tụ lại trong không trung, hàn quang chớp động liên hồi, từng cái phù văn hóa thành hoàn ảnh, đếm qua cũng đến cả trăm. Mà điều khiến người kinh hãi là các hoàn ảnh này lại tỏa uy áp không thua kém pháp bảo. Nói đơn giản lần này tương đương với việc Lâm Hiên khống chế gần trăm cái pháp bảo. Điều này có vẻ vô cùng quỉ dị, Cho dù đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ dốc toàn lực cũng chỉ thao túng được trên dưới mười kiện bảo vật mà thôi.
Đương nhiên cũng có phương pháp mưu lợi. Thí dụ như Tử Mẫu Kiếm, thông qua mẫu kiếm có thể thao túng các tử kiếm mà không cần nhiều thần thức. Nhưng đây chủ yếu là áp dụng cho Linh Khí, mà từ thời hồng hoang cũng không có mấy pháp bảo nghịch thiên thế này do yêu cầu kỹ xảo luyện chế cực cao.
Còn Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn bảo vật song thuộc tính thuộc về linh giới, có thể mượn thiên địa phép tắc bỏ qua việc thần thức hạn chế, đem linh lực biến hóa thành pháp bảo. Thần thông nghịch thiên này là lần đầu Lâm Hiên thi triển sau khi lĩnh ngộ. Tin rằng có đại tu sĩ ở đây cũng không ngu ngốc mà trực tiếp ngạnh kháng.
Đi!
Theo sự thao túng của thần niệm Lâm Hiên, hào quang tỏa ra chói mắt, vô số hoàn ảnh lung linh mỹ lệ tới tấp bắn về phía đối phương.
Nhất kích hung bạo này tương đương với gần trăm pháp bảo liên thủ khiến trên mặt ma thi tràn đầy vẻ sợ hãi. Song không chịu ngồi yên chờ chết, hung quang trong mắt ma thi lóe ra, từ trong miệng phun ra thi hỏa cuồn cuộn, đồng thời nửa thân trên cúi về phía trước đem mấy đạo Cốt Nhận sau lưng hóa thành lệ quang bắn vụt ra phía trước.
Khóe miệng Lâm Hiên lộ tia chế nhạo, chỉ là giãy chết mà thôi. Trừ đại tu sĩ hậu kỳ chân chính hắn không tin có kẻ tiếp được một kích toàn lực này. Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn im tiếng đã lâu, hôm nay mới phát huy uy lực chân chính.
Oành!
Một tiếng nổ lớn truyền vào tai, không quản là thi hỏa hay cốt nhận đều bị hoàn ảnh đánh tan, vô số hoàn ảnh bắt đầu công vào thi khí hộ thể của quái vật, chỉ trong chốc lát thi khí bị thổi bay tan tác.
Bùng một tiếng rền rĩ, quái vật thân cao tới hơn mười trượng bị đánh bay ra xa như diều đứt dây. Toàn thân xương cốt gân mạch gãy vụn không gượng dậy nổi. Vẻ mặt Lâm Hiên có chút hài lòng nhưng cũng hơi tái do pháp lực tiêu hao không nhỏ. Thân hình chợt lóe hắn hiện ra trước phía đối phương, mục đích là trừu hồn luyện phách để biết âm mưu của đối phương.
Lúc này quái vật không thể nhúc nhích, cánh tay Lâm Hiên nhẹ phất bắn tới một đạo hào quang định lôi Nguyên Anh từ trong đan điền ra song không có gì cả.
"Hắc hắc, tiểu tử. Đây chỉ là đệ nhị nguyên thần của lão phu mà thôi, ngươi muốn dùng sưu hồn thuật ư! Rõ là nằm mộng"
Ma thi gắng gượng cử động song không cách nào ngồi dậy, tuy vậy mồm vẫn không ngừng cười lớn. Vẻ mặt Lâm Hiên trở lên âm trầm, hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là phô trương thanh thế, không ngờ đây đúng là khôi lỗi phân thần.
Chuyện này có chút phiền toái, lần đã đắc tội với một lão quái vật nào đó. Sau khi lấy đi túi trữ vật của đối phương.Chân mày Lâm Hiên cau lại phát ra Bích Huyễn U Hỏa đem ma thi hóa thành tro tàn.
Về gia tài của ma thi, pháp bạo tạm thời không nhắc chỉ riêng linh thú có thể phát hiện ẩn nặc thuật của hắn khiến Lâm Hiên rất có hứng thú.
"Thiếu gia, đệ nhị nguyên thần hóa thân vào khôi lỗi đã lợi hại như vậy, bổn tôn của hắn không phải là khủng khiếp lắm sao. Không lẽ lại là lão quái vật Ly Hợp Kỳ?" Thanh âm của Nguyệt Nhi đầy lo lắng.
"Ly Hợp Kỳ?" Khóe miệng Lâm Hiên khẽ cười: "Không thể, theo ta hắn chỉ là tu sĩ hậu kỳ mà thôi."
"Chúng ta cũng đã gặp qua tu sĩ hậu kỳ nhưng rõ ràng là không mạnh đến vậy" Nguyệt nhi có chút khó hiểu.
"Điều này cũng không có gì kỳ quái, tuy cùng cảnh giới nhưng do tu luyện công pháp khác nhau, lại thêm bí thuật cùng pháp bảo lợi hại hơn nên thực lực có sự chênh lệch nhau. Ở Yêu Linh Đảo, chúng ta từng gặp qua tu sĩ hậu kỳ. Song địa phương nho nhỏ đó sao có thể sánh với Vân Châu là thánh địa tu tiên của Nhân giới. Qua lần này có thể thấy trình độ tu tiên giả ở đây chắc chắn cao hơn một bậc so với nơi khác. Sau này chúng ta càng cần phải cẩn thận hơn" Lâm Hiên giải thích với Nguyệt nhi mà cũng như đang nhắc mình vậy.
Song vừa dứt lời hắn đột nhiên quay sang nhìn về phía chân trời, sắc mặt trở lên âm trầm.
"Thiếu gia, làm sao thế"
"Có hai tu sĩ Nguyên Anh, trung kỳ và sơ kỳ đang tới đây"
Hai tu tiên giả Nguyên Anh Kỳ cùng nhau tới đây chín phần là vì động tĩnh của cuộc đại chiến vừa rồi. Lúc này rời đi thì có thể bị đối phương phát hiện, Lâm Hiên nhanh chóng từ trong người lấy ra một lá phù màu vàng dán lên trước ngực. Cả người hắn nhanh chóng chìm vào trong đất, Lâm Hiên liền thi triển Liễm khí thuật khiến linh lực toàn thân dao động như có như không.
Trong chốc lát nơi này chỉ còn từng đợt thu phong thổi qua, cảnh vật trở lên đìu hiu cô quạnh. Nếu không phải đá vụn vương vãi khắp nơi thì đâu có ai nghĩ nửa tuần trà trước, nơi đây từng xảy ra đại chiến.
Lúc này phía xa chân trời xuất hiện hai quang điểm, sau một thoáng có thể quan sát rõ có lưỡng đạo hắc bạch kinh hồng phóng đến đây với tốc độ cực nhanh.
Lâm Hiên cẩn thận, chỉ thả ra một tia thần thức kí phụ tại một con Ngọc La Phong đang ẩn nấp trong hốc đá vụn. Chút thần thức này chỉ có thể bao phủ phạm vi mấy trượng nhưng đủ cẩn mật khiến đối phương không thể phát hiện. Lúc này lưỡng đạo kinh hồng đã hiện trên đỉnh đầu, quang hoa thu liễm hiện ra hai nhân ảnh.
Một nhà sư mi thanh mục thiện thân hình cao lớn vận cà sa màu hồng, có vẻ như là tu tiên giả Phật tông. Còn lại là một mỹ phụ vận hồng y dung mạo xinh đẹp, khí chất vô cùng thành thục. Lâm Hiên có vẻ kinh ngạc, một tăng một đạo nam nữ này đi với nhau thì có chút kỳ lạ.
"Đại sư, nơi này vẫn còn linh lực đang chấn động."
"Đúng vậy, chung quanh vẫn còn vết tích đại chiến" Hòa thượng đảo mắt quanh phụ cận rồi sắc mặt càng lúc càng khó coi. Mà vẻ mặt hồng y mỹ phụ cũng không khá hơn là mấy. Cả hai đều là tu tiên giả Nguyên Anh kỳ nhãn lực cực cao. Dấu vết lưu lại khiến bọn họ vô cùng kinh hãi.