Bách Luyện Thành Tiên - Chương 333

Chương 333: Ngũ hành cực phẩm tinh thạch

Động phủ của tu sĩ Ly Hợp Kỳ rất rộng lớn. Lâm Hiên dùng thần thức dò cẩn một hồi tìm tòi, chỉ còn lại gian thạch thất cuối cùng là chưa vào.

"Thiếu gia, trong này sẽ không trống rỗng chứ?"

Trong lòng Nguyệt nhi có chút không yên nhưng Lâm Hiên lạc quan hơn: "Yên tâm, sẽ có"

"Tại sao?"

"Nha đầu ngốc, nàng thử nghĩ xem, nếu trong động phủ không có bất cứ bảo vật gì thì cổ tu kia cần gì phải lưu lại trận pháp lợi hại như thế?"

"Ừm" Nguyệt nhi gật đầu, thiếu gia luôn suy nghĩ chu đáo hơn nàng. Kỳ thật trong lòng Lâm Hiên cũng không nắm chắc là có bao nhiêu bảo vật.

Hít vào một hơi, hắn đẩy cửa đá đi vào.

Trong này rộng khoảng bảy tám trượng, trên thạch bích có bảo thạch phát sáng. Thần niệm hắn đảo qua, phát hiện có ba cái hộp phủ đầy bụi.

Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ vui mừng, không biết tiền bối Ly Hợp Kỳ nọ sẽ để lại cho hậu nhân thứ gì?

Lâm Hiên từ từ đi qua. Đầu tiên lấy chiếc hộp bên tay trái.

Hộp này chỉ khoảng mấy tấc, hắn phất tay áo lên, phẩy đám bụi cùng mở nắp hộp, năm viên tinh thạch cỡ quả quả trứng hiện vào tầm mắt.

"Đây là cái gì?" Khuôn mặt Nguyệt Nhi lộ vẻ thất vọng.

Những tinh thể hình bầu dục này toả ra linh lực cũng chỉ cỡ trung phẩm mà thôi, thứ này đối với tu sĩ Trúc cơ kì thì vẫn được coi là bảo vật nhưng trong mắt nàng và thiếu gia thì hoàn toàn không đáng nhắc.

Đường đường là một tu sĩ Ly hợp kì lại lưu lại thứ này trong động, chẳng phải là có chút mất mặt không.

Lâm Hiên cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại lộ vẻ nghĩ ngợi.

Tinh thể này có vẻ quen mắt.

Hắn cầm một viên màu xanh vào lòng bàn tay. Cảm giác rất ấm áp lan tỏa.

Chẳng lẽ là... Lâm Hiên mơ hồ phỏng đoán. Chần chừ một chút hắn điểm ra một chỉ, một kiếm quang bắn nhanh ra vào mặt ngoài của tinh thạch.

Một vết nứt nhỏ như sợi tóc xuất hiện, rất nhanh đã lan rộng ra như mạng nhện.

Từ trong những vế nứt có thể thấy lục quang lóe ra, tiếp theo là linh khí nồng đậm kinh người bắn ra.

"Đây là..."

Nguyệt Nhi mở to mắt mà Vũ Vân Nhi ở bên cạnh càng tỏ ra ngạc nhiên.

Lớp vỏ mở tung ra, một tinh thể màu xanh lục cỡ bằng hạt táo xuất hiện trước mắt ba người, phát tán ra một Mộc linh khí kinh người.

Cực phẩm tinh thạch mộc thuộc tính!

Lâm Hiên ngắm nghía một hồi, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng.

Sau đó hắn lại kiểm tra bốn tinh thể hình bầu dục còn lại. Quả nhiên lại có được bốn viên cực phẩm tinh thạch màu sắc khác nhau.

Cộng với viên lúc nãy, lần lượt là biểu trưng cho kim mộc thuỷ hoả thổ.

Lâm Hiên vui mừng lấy ra một hộp ngọc cất chúng vào trong, rồi dán cấm chế phù lục vào.

"Thiếu gia. Muội có một chuyện không hiểu."

"Nàng nói đi" Trên mặt Lâm Hiên vẫn đầy vẻ vui mừng, lần này thu hoạch thật không nhỏ.

"Cực phẩm tinh thạch này dù ở Linh giới cũng là bảo vật vô cùng quý hiếm, tiền bối nọ khi độ kiếp tại sao lại không mang theo người." Nguyệt Nhi có vẻ không hiểu nói.

"Điều này..."

Điều này quả thật có chút kì quái, Lâm Hiên nhăn mày một chút nhưng cũng không định tìm hiểu sâu, chỉ cần bảo vật rơi vào tay là được, không nên tự tìm phiền não.

Ánh mắt hắn rơi vào cái hộp thứ hai.

***

Bên này Lâm Hiên vui mừng lấy được bảo vật thì bên kia, vẻ mặt Điền Tiểu Kiếm hết sức khó coi.

Bỏ ra sức lực của chín trâu hai hổ khó mới thoát ra được không gian độc lập nọ nhưng nhìn vào cảnh vật trước mắt, sắc mặt Điền Tiểu Kiếm lại càng u ám hơn.

Nơi đây cơ hồ vẫn là một không gian độc lập.

Phóng tầm mắt vẫn là những ngọn núi kéo dài không dứt, trải dài bốn phương tám hướng, trong không trung có một đám mây ngũ sắc rực rỡ cổ quái, không khí quỷ dị đang trùm khắp nơi.

Đây tuyệt đối không phải Vân Lĩnh Sơn.

Điền Tiểu Kiếm nhắm hai mắt phóng thần thức ra, một lúc sau trên khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Hắn cảm ứng được cách mấy mươi dặm, có một hồ nham thạch rộng lớn. Do dự một lát Điền Tiểu Kiếm hoá thành một kinh hồng bay đi.

***

Cùng lúc đó, Lâm Hiên đang mở chiếc hộp gỗ thứ hai.

Bên trong trống trơn không có bảo vật gì, khuôn mặt Lâm Hiên không khỏi lộ vẻ cổ quái

"Thiếu gia, có phải là bị người lấy mất rồi không?" Thanh âm yếu ớt của Nguyệt Nhi truyền vào tai.

"Đương nhiên là không phải, nếu có người đã từng lọt vào đây thì trận pháp sớm đã bị phá huỷ, huống hồ Xuyên Sơn Giáp lại là yêu tu Hoá Hình Hậu Kỳ bảo vệ động phủ, tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể dễ tiến vào"

"Ừm, nhưng bên trong tại sao lại không có thứ gì?"

"Phải chăng là có tầng kép?" Vũ Vân Nhi đưa ra một giả thiết.

Trong lòng Lâm Hiên khẽ động, phỏng đoán này rất có khả năng, có lẽ hộp này được làm bằng một loại gỗ nào đó có hiệu quả che giấu thần thức.

Lâm Hiên khẽ dùng lực năm đầu ngón tay, cẩn thận tách chiếc hộp ra làm mấy mảnh, từ bên trong rơi ra một mảnh phù lục vào trong tay.

Đây là một tấm phù đặc biệt, không chỉ chất liệu mà phát ra linh lực kinh người.

Mặt trên họa vô số phù văn huyền bí cùng một cây châm nhỏ dài khoảng một tấc ở chính giữa trông rất sống động!

Vậy này...

Lâm Hiên vừa nhìn vào thì vẻ mặt không khỏi vui mừng.

"Phù bảo!"

Nguyệt Nhi cũng thốt lên tiếng kinh ngạc, ngọc dung tràn đầy vẻ vui sướng.

"Cái gì, đây chính là phù bảo trong truyền thuyết sao?"

Vũ Vân Nhi hai mắt sáng lên, hành trình Vân Lĩnh Sơn này quả thật là thử thách sức chịu đựng của tâm lí nàng, không những trải qua rất nhiều nguy hiểm mà những bảo bối trong truyền thuyết cũng đã xuất hiện trước mắt.

Lúc này Lâm Hiên tập trung sự chú ý lên chiếc phù bảo. Nó khác với thứ mà hắn thu được Ngọc Huyền Tông.

Chiếc phù bảo này hình như là bảo vật thủy thuộc tính.

Ánh mắt Lâm Hiên lại rơi vào chiếc hộp cuối cùng.

***

Đoành!

Cả không gian rung chuyển, hai tồn tại Nguyên Anh hậu kì liên thủ. Tuy không có phá giới phù nhưng dựa vào man lực phá vỡ được không gian độc lập, một khe nứt đủ để cho một người qua xuất hiện.

Bắc Minh chân quân và Yêu Ma nhìn nhau, một trước một sau hóa thành các hai độn quang bay vào bên trong.

"Đây là cái gì?"

Nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mắt, Bắc Minh chân quân lộ ra vẻ kinh ngạc. Bộ dáng Yêu Ma cũng không khác là mấy, hắn cũng không ngờ lại tiếp tục lọt vào một không gian độc lập.

Hai tên lão quái vật nhìn nhau rồi ánh mắt tập trung ở những đám mây ngũ sắc rực rỡ phía xa.

"Đây là khí tức thiên kiếp." Kiến thức của Yêu Ma rất uyên thâm, vừa nhìn đã nhận ra lai lịch của kiếp vân.

"Cái gì, thiên kiếp, không nhầm chứ, lẽ nào đây lại là..." Là một nhất thành chi chủ mà Bắc Minh chân quân cũng kinh ngạc trợn tròn mắt lên.

"Di chỉ của cổ tu sĩ, hơn nữa có quan hệ với lão quái vật Ly Hợp kỳ" Yêu Ma lẩm bẩm tự nói, không ngờ âm mưu mượn danh cổ di bảo để dẫn đám tu sĩ vào bẫy lại thành sự thật.

"Kiếp vân còn tồn tại thì hơn phân nửa lão quái vật kia sẽ thất bại, không biết còn lưu lại bảo vật lại không." Bắc Minh chân quân liếm liếm môi, ánh mắt lộ vẻ tham lam.

"Điều này thì không rõ, nhưng tìm thử sẽ biết."

"Sao cơ, đạo hữu không muốn bắt tên Điền Tiểu Kiếm đó sao?"

"Tên tiểu tử đó nhất định cũng ở đây, ta đương nhiên sẽ không để hắn chạy mất. Còn nữa, gã tu sĩ Nguyên Anh biến mất nọ..."

"Đạo hữu nói là hắn cũng đến đây?"

"Có lẽ vậy, không biết hắn đã tìm được bảo vật hay chưa"

Lời còn chưa dứt thì Yêu Ma đã nhắm mắt, phóng ra thần niệm cực mạnh.

Bắc Minh chân quân vẫn bất động, do thiên phú mà thần niệm của Yêu Ma mạnh hơn nhiều so với tồn tại hai tộc Nhân Yêu. Hắn cũng không cần phải múa rìu qua mắt thợ.

Rất nhanh thời gian nửa tuần trà trôi qua, Yêu Ma mở mắt đồng thời khuôn mặt lộ chút kinh ngạc.

"Thế nào, đạo hữu đã cảm ứng được gì?"

"Không tìm được tung tích của tiểu tử, có lẽ khoảng cách khá xa mà hắn lại thi triển Liễm Khí thuật. Có điều ta lại cảm ứng được sự tồn tại của một tồn tại Nguyên Anh hậu kì khác." Yêu Ma nói từng chữ một.

"Cái gì, không thể nào, ở đây còn có đại tu sĩ khác, không phải thủ hạ của ngươi nói kẻ mất tích chỉ là tu tiên giả Nguyên Anh trung kì sao?" Bắc Minh chân quân kinh ngạc, vẻ mặt trầm xuống.

"Ta nói đối phương là đại tu sĩ khi nào? Đối phương là Yêu tộc."

"Yêu tộc? Sao có thể. Trong Vân Lĩnh Sơn chỉ có yêu thú cấp thấp, hoàn toàn không thấy sự tồn tại Hoá hình kỳ" Bắc Minh chân quân phản bác lại.

"Nếu như đối phương vốn đã ở đây thì sao?" Bộ dáng Yêu Ma lộ ra vẻ kì dị.

"Đạo hữu nói là..."

"Ta nghi rằng hắn chính là linh thú hộ sơn của cổ tu Ly Hợp kì nọ, đạo hữu cũng biết rõ thọ nguyên của một số linh thú biến dị rất dài."

"Như vậy thì càng khó giải quyết, tên này hành sự theo ý chỉ sự của chủ nhân, thần thông e rằng không nhỏ." Vẻ mặt Bắc Minh chân quân ngưng trọng nói.

"Sợ cái gì, chẳng lẽ ta và ngươi liên thủ lại không phải là đối thủ của hắn sao?"

"Được, hai ta sẽ hợp tác một lần, có được bảo vật thì sẽ chia công bằng, ngươi thấy thế nào?" Bắc Minh chân quân lộ vẻ hưng phấn nói.

"Ừm, lần này thu hoạch thật ngoài mong đợi, bảo vật của Ly Hợp kì tu sĩ giá trị không nhỏ, chúng ta mau đi thu lại sau đó sẽ tìm Điền Tiểu Kiếm, trừu hồn luyện phách hắn." Yêu Ma hung tợn nói. Lời còn chưa dứt thì thân hình hắn đã quay tròn thu liễm khí tức.

Bắc Minh chân quân ngẩn ra rồi cũng hiểu được, tuy lấy hai địch một thì nắm chắc thắng lợi nhưng nếu đánh lén thì sẽ tiết kiệm được không ít sức lực. Nghĩ đến đây thì khóe miệng hắn lộ vẻ tươi cười, hai tay bấm niệm pháp chú, toàn thân lấp lánh linh quang nhưng rất nhanh lại nhạt đi, khí tức của hắn cũng trở nên lúc có lúc không.

Hai lão quái vật cũng bay qua những nơi Lâm Hiên đã đi, không biết sẽ dùng cách gì để đi qua được đám kiếp vân này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3