Bách Luyện Thành Tiên - Chương 341

Chương 341: Đấu trí không đấu lực

"Cái gì?" Hạ Hầu Lan cơ hồ cho là mình nghe lầm, sau đó hai hàng lông mày nhướng lên: "Ngươi cho là nãy giờ ta đang lừa ngươi sao?"

"Không..." Lâm Hiên lắc đầu: "Ta tin tưởng những lời châu ngọc của tiên tử tuyệt không giả dối."

"Vậy sao ngươi...?"

Hạ Hầu Lan cũng có điểm ngây người, còn có tu tiên giả cự tuyệt được hấp dẫn như vậy sao.

"Không có gì, chỉ là ta không muốn mà thôi." hai tay Lâm Hiên khẽ động trong tay áo, y phục theo gió phất phơ: "Tại hạ quen thói nhàn vân dã hạc, không thích chịu bó buộc. Đi theo tiên tử, cho dù có thể phi thăng đi Linh giới cũng không phải điều ta muốn."

Sắc mặt Hạ Hầu Lan thoáng bình thản, không ngờ hạ giới còn có tu sĩ cốt khí như thế, thanh âm của nàng vẫn trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng:" Lựa chọn thứ hai là cái gì, ngươi hẳn đã hiểu rõ, chẳng lẽ ngươi cho là bổn tiên tử hiện chỉ là Nguyên Anh kỳ, không thể sát diệt ngươi?"

"Điều này... Rất khó nói." Khóe miệng Lâm Hiên lộ nụ cười nhạt: "Nếu chân thân của tiên tử hàng lâm, có lẽ trong mắt ngươi ta thật sự chỉ là con kiến. Chẳng qua ngươi mới giải trừ phong ấn, cũng chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, so với ta chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi."

"A..." Hạ Hầu Lan nghe xong, giận quá mà cười rộ lên: "Tiểu bối vô tri, bổn cung hiện chỉ là Nguyên Anh kỳ nhưng ngươi nghĩ là, tu sĩ Nhân giới các ngươi có thể sánh bằng thần thông của ta?"

"Hừ, Linh giới thì sao?" Chân mày Lâm Hiên cau lại, trên mặt cũng lộ vài phần kiêu ngạo: "Quả thật nồng độ thiên địa nguyên khí cùng các loại tu tiên tài nguyên nơi hạ giới chúng ta kém xa Linh giới. Nhưng nếu ta đoán không sai thì tiên tử là tu sĩ được sinh ở Linh giới, không phải phi thăng từ hạ giới."

"Chính xác, lời này của ngươi có ý gì?" Hạ Hầu Lan nén giận bởi trong lòng tò mò, ở Thượng giới cũng không có người nào dám trái ý nàng như thế.

"Rất đơn giản, chẳng qua tiên tử vận khí tốt sinh ra Linh giới mà thôi. Luận thực lực chưa chắc tu sĩ Nhân Giới chúng ta đã kém các ngươi" Lâm Hiên lạnh lùng nói.

"Tốt, tốt lắm!" Hạ Hầu Lan giận quá thành cười, nhưng còn chưa động thủ thì trước mắt đã xuất hiện một đạo lệ quang chói mắt, hung hăng chém về phía nàng.

Tiên hạ thủ vi cường, hiện chỉ còn một đường ác chiến. Lâm Hiên đương nhiên không ngây ngốc chờ đối phương động thủ trước, hắn kiêu ngạo như này chẳng qua là để đối phương phân tâm.

Vừa ra tay hắn đã dốc toàn lực!

Lâm Hiên rất rõ ràng, thiếu nữ này là đại nhân vật ở Linh giới. Tuy hai bên cùng cảnh giới nhưng chắc chắn rất khó đối phó.

Hạ Hầu Lan tuyệt không ngờ đối phương lớn mật và giảo hoạt như thế, trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách.

Trong nháy mắt, Thanh Hỏa Kiếm đã bổ tới.

Lúc trước vì lẩn tránh thiên địa pháp tắc, trừ vòng ngọc dùng để Phá Toái Hư Không thì nàng không thể mang thêm bảo vật gì.

Hạ Hầu Lan chỉ là tiểu tu Linh Động kỳ, thân chẳng có thứ gì ngoài một kiện Linh Khí phi kiếm.

Như vậy trong tay thiếu nữ hiện không có pháp bảo gì.

Mà đường đường là Tân Nguyệt Tiên Tử Linh giới, làm sao nàng có thể để một kiện Linh Khí ở trong mắt?

Chẳng qua dù vậy, nàng cũng không có gì sợ hãi khi đối mặt Thanh Hỏa Kiếm.

Bàn tay ngọc nâng lên, ngón tay như chồi thông nhẹ nhàng vẽ ra. Động tác rất chậm nhưng đến khi nàng vẽ xong rồi, Thanh Hỏa Kiếm thế tới như điện kia còn chưa hề bổ xuống.

"Đây là..."

Lâm Hiên nheo mắt, thần sắc trở nên ngưng trọng. Động tác vừa mới rồi của thiếu nữ hiển nhiên là vận dụng pháp tắc thiên địa nào đó, đem thời gian bóp méo.

Pháp lực toàn thân hắn cuồn cuộn truyền sang, Thanh Hỏa Kiếm càng phát ra hào quang mang mãnh liệt, hung hăng đâm xuống.

Song chỉ một chút trì hoãn, với Tân Nguyệt Tiên Tử hay Hạ Hầu Lan cũng là dư dả, chỉ thấy đôi môi anh đào hé mở:

"Hiện!"

Linh quang chợt lóe, bức tranh do nàng họa ra lại huyễn hóa thành một tấm thuẫn bài.

Tròng mắt Lâm Hiên hơi co lại. Hóa hình chi thuật? Không, tựa hồ không phải. Hắn cũng có thể dùng pháp lực ngưng tụ thành phi kiếm, hộ thuẫn. Có điều lại cảm thụ được thần thông này của đối phương có điểm khác lạ.

Lúc này Thanh Hỏa Kiếm đã hung hăng chém xuống. Linh quang bắn ra bốn phía nhưng thuẫn bài đã dễ dàng đỡ được.

Trên mặt Tân Nguyệt Tiên Tử cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ công kích này có uy lực còn mạnh hơn đám tiểu bối Nguyên Anh kỳ Linh giới.

Chẳng lẽ thực lực tu sĩ Nhân Giới còn mạnh hơn đám cùng cấp ở Linh giới sao?

Không đúng! Thiếu nữ nàng lắc đầu, dù nàng mới tỉnh lại nhưng khi dung hợp nguyên thần thì đã tiếp thu ký ức mười bảy năm của Hạ Hầu Han.

Rõ ràng thực lực đám tu sĩ Linh Động kỳ cùng Trúc Cơ kỳ hạ giới này đều yếu hơn Linh giới.

Nói như vậy, tiểu tử trước mắt cũng không vừa. Ý niệm xoay chuyển, vẻ coi thường trên mặt Tân Nguyệt Tiên Tử tan đi. Ở hạ giới xuất hiện một vài thiên tài cũng là bình thường. Những tu sĩ này sau khi phi thăng thì có thực lực còn mạnh hơn cả tu sĩ cùng cấp nơi Linh giới.

Khó trách tiểu tử này dám vô lễ đối với nàng. Quả thật có đủ thực lực để kiêu ngạo, đáng tiếc hắn vẫn chọn sai.

Trên mặt Tân Nguyệt tiên tử nở nụ cười băng lãnh, nâng tay nhẹ nhàng điểm ra.

Chuyện không ngờ đã xảy ra, tấm thuẫn bài kia chợt lóe linh quang, biến hóa ra một cái võng chụp xuống bao phủ lấy Thanh Hỏa Kiếm.

Lâm Hiên biến sắc, vội bấm niệm pháp chú. Thanh Hỏa Kiếm lóe lên, muốn phá vây mà ra nhưng tấm võng kia cứng cỏi vô cùng, không thể thoát ra được.

Sắc mặt trở nên âm trầm, hắn phất tay áo một cái, một đôi vòng bạc bay vút ra xoay tròn không ngừng trên đỉnh đầu.

"Ồ, bảo vật song thuộc tính thủy hỏa?"

Tân Nguyệt Tiên Tử ngạc nhiên, ngũ hành tương sinh tương khắc. Tu đạo đến cảnh giới cực kỳ tinh thâm có thể hợp lại làm một. Nhưng ở Linh giới cũng không nhiều bảo vật thế này, không ngờ tiểu tử này cũng có.

Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Tân Nguyệt Tiên Tử đương nhiên không ngây ngốc chờ bị đánh, thân thể mềm mại tản mát ra một cỗ sát khí lành lạnh.

Hai tay nàng mở ra theo hình một búp hoa sen, tư thế tuyệt mỹ mà cổ nhã, như muốn thi triển pháp thuật cực kỳ lợi hại nào đó.

Ánh mắt Lâm Hiên nheo lại, đánh ra một đạo pháp quyết vào Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn.

Linh quang chói mắt như sóng gợn khuếch tán ra bốn phía, các hoàn ảnh liên tiếp hiện lên.

"Đi!"

Lâm Hiên chỉ tới trước, các hoàn ảnh tụ lại thành một cơn lốc, ào ào cuốn về phía đối phương.

"Hừ, chút tài mọn!"

Trên mặt Tân Nguyệt Tiên Tử lại hiện vẻ khinh thường, theo động tác của nàng thì trước người hiện ra một đám phù văn cực kỳ thâm ảo.

Sau đó dưới sự thôi động của pháp quyết, chúng biến thành nhưng đóa hoa rất sống động.

Mân côi, Mẫu Đơn, Nguyệt Lý, Thược Dược, Thủy Tiên... Bách hoa ganh đua khoe sắc cực kỳ mỹ lệ.

Lâm Hiên có điểm kinh ngạc, lần đầu mới thấy loại đạo pháp này. Đành lấy bất biến ứng vạn biến.

Từ trong phong vụ bỗng chồm ra hai con Giao Long cỡ bảy tám trượng, một con thân hình lóe ra lam quang. Một con thì được liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, giương nanh múa vuốt nhào tới.

Động tác của Tân Nguyệt tiên tử vẫn rất uyển chuyển, đánh ra thêm một đạo pháp quyết. Các đóa hoa chợt lóe linh quang rồi vỡ thành từng mảnh, cả bầu trời được rải khắp những cánh hoa mỹ lệ mọi màu sắc.

Đồng thời và một mùi hương như thấm vào ruột gan tỏa ra khắp nơi, mang đến cảm giác phiêu phiêu dục tiên.

"... Có độc!"

Sắc mặt Lâm Hiên cuồng biến, tay áo phất một cái. Ô Kim Long Giáp Thuẫn Thuẫn bay vút ra, biến thành một quầng sáng chắn trước người.

"Hừ, vô dụng, ngươi cho là pháp bảo Nhân giới có thể ngăn trở Bách Hoa Phiêu Hương Trận của bổn cung sao. Tuy bày trận này yêu cầu cần bảo vật đặc thù, hiện tại ta miễn cưỡng thi triển chưa được một phần trăm uy lực nhưng một tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể ngăn cản sao?" Tân Nguyệt Tiên Tử khanh khách cười duyên.

Sắc mặt Lâm Hiên càng trở nên khó coi, hừ lạnh một tiếng thì pháp lực toàn thân tuôn ra,

Thanh âm ông ông rít lên. Cơn lốc sương mù chợt tăng vọt, mặt ngoài ẩn ẩn những bông tuyết cùng hỏa diễm, ầm ầm đánh tới đối phương.

Tân Nguyện tiên tử lại như không thấy. Tay ngọc nhẹ điểm nhẹ một cái, vài đóa hoa chợt lóe, hóa thành những quang cầu, nhanh như chớp lao vào cơn lốc.

Băng Giao cùng Hỏa Long đứng mũi chịu sào. Thể tích quang cầu nhỏ hơn rất nhiều nhưng hai bên vừa tiếp xúc thì Băng Giao cùng Hỏa Long lại như gặp phải khắc tinh, tan biến thành hư vô.

Sắc mặt Lâm Hiên cuồng biến, càng làm hắn kinh ngạc là tầng sáng phòng ngự của Ô Kim Long Giáp Thuẫn không có tác dụng.

Mùi hương kỳ dị bay vào chóp mũi, cảm giác phiêu phiêu khiến ý thức dần mơ hồ. Linh quang quanh thân Lâm Hiên nhanh chóng tan đi khiến hắn lâm vào hôn mê, từ giữa không trung rơi xuống.

Mất đi sự khống chế của chủ nhân, mấy kiện bảo vật cũng lẻ loi lơ lửng ở giữa không trung.

Khóe miệng Tân Nguyện Tiên Tử lộ vẻ tươi cười, ngọc thủ phất một cái. Các đóa hoa hóa thành quang điểm một lần nữa thu vào trong cơ thể, sau đó cả người chợt tắt linh quang chậm rãi hạ xuống.

"Ngươi cũng coi không tồi, chỉ tiếc quá mức bướng bỉnh. Nếu bái ta là chủ nhân thì sao rơi vào cảnh này. Hiện sẽ phải nhận hậu quả, yên tâm, ngươi cũng coi như cứu qua bổn cung một lần, ta sẽ phóng thích hồn phách của ngươi đi đầu thai chuyển thế." Tân Nguyện tiên tử thì thào sau đó giơ ngọc thủ lên.

Nhưng đúng lúc này dị biến nổi lên. Thanh âm thanh thúy truyền vào tai, cảm giác phía sau xuất hiện một cỗ linh lực bàng bạc khiến nàng kinh hãi.

Thanh quang chói mắt, Thanh Hỏa Kiếm đã thoát khỏi chiếc võng tơ, hung hăng chém vào sau lưng Tân Nguyện tiên tử.

Lúc này tốc độ cùng uy lực vượt xa khi trước khiến ngọc dung của Tân Nguyện tiên tử trầm xuống. Trong sát na, thân hình biến thành một đạo kinh hồng bay xéo ra, tốc độ làm người phải khiếp sợ, nhưng dù vậy đã có vài sợ tóc rớt xuống, Thanh Hỏa Kiếm bay sát qua người.

Hoa dung của Tân Nguyệt trắng bệch. Khi ở Linh giới, thực lực nàng cao vời thì không nói. Hơn nữa có phụ thân chiếu cố, kẻ cả những tồn tại cảnh giới cao hơn nàng cũng không dám đắc tội. Dám đối đầu với Tân Nguyệt công chúa đại danh đỉnh đỉnh, không phải là kẻ ăn tim gấu mật báo cũng là muốn vạn kiếp bất phục.

Là thiên kiêu chi nữ, đừng nói là tu sĩ nhân tộc mà dù là Yêu Tộc cấp cao gặp nàng khách khí cũng dị thường.

Tu tiên đạo của kẻ khác vô cùng gian nan nhưng nàng được ngàn vạn sự sủng ái, hơn nữa lại có linh căn tối ưu dị, một đường thuận lợi cơ hồ không gặp trắc trở gì.

Nhưng mvừa mới rồi sự tử vong sát bên người, thiếu chút nữa thân thể đã bị hủy, Tân Nguyệt tiên tử vừa giận vừa sợ.

Cao thủ so chiêu, phân thắng bại trong nháy mắt, ngay sau đó nàng đã phát hiện Lâm Hiên đã áp sát.

Đấu trí không đấu lực, từ lúc bắt đầu Lâm Hiên đã không có chủ ý đánh bừa cùng thiếu nữ này.

Với ánh mắt tinh tường, Lâm Hiên nhìn ra thần thông của thiếu nữ này thông huyền vượt xa hắn. Lâm Hiên có thể khẳng định, cho dù có Thi Ma cùng Xuyên Sơn Giáp tương trợ thì cũng khó mà đấu lại nàng.

Huống chi trận chiến này căn bản là vô nghĩa. Tốt nhất có thể bôi dầu đáy hài mà chạy đi. Với tâm cơ tinh xảo, rất nhanh Lâm Hiên đã có đối sách.

Những lời của Tân Nguyện tiên tử nói đều thật sự. Nàng đúng là một đại nhân vật "kinh thiên động địa" ở trên Linh giới, có lý do để mà kiêu ngạo nhưng không phải không có điểm yếu.

Nếu là một tán tu từng bước một đi lên. Mỗi một viên đan dược, mỗi một kiện pháp bảo, thậm chí tài liệu rất bình thường đều phải cố gắng đoạt lấy trong tinh phong huyết vũ, đoạt mồi trong miệng hổ, đấu pháp diễn ra tựa như cơm bữa!

Mà Tân Nguyện Tiên Tử lại khác, có thể đoán đại khái thuộc một danh môn vọng tộc nào đó. Công pháp pháp bảo cùng tài liệu nghịch thiên khẳng định nàng không thiếu.

Hơn nữa với thân phận cao quý làm sao có thể thật sự gặp nguy hiểm gì.

Cho nên Tân Nguyện tiên tử này thần thông rất cao nhưng kinh nghiệm đấu pháp thuộc hạng kém cỏi.

Vì thế công kích ban đầu của Thanh Hỏa Kiếm hắn chỉ dùng bảy thành uy lực, như thế thực lực vượt qua tu sĩ cùng cấp mà đối phương sẽ không nhìn ra điểm bất ổn.

Đến khi Tân Nguyệt tiên tử bày ra Bách Hoa Phiêu Hương trận, quả thật Lâm Hiên vô cùng hoảng sợ.

Không biết nàng vận dụng bí thuật gì, bằng sức một mình có thể bố trí ra trận pháp đáng sợ như vậy.

Hắn đang khổ tư tìm kế thoát thân, may mắn thế nào đợt công kích thứ nhất của đối phương các cánh hoa phát ra hương khí. Độc hương này khiến tu sĩ ngửi được vui vẻ thoải mái, kỳ thật sẽ làm hồn phi phách tán.

Bách hoa chi độc! Ở Linh giới nhắc đến cũng khiến người biến sắc.

Lâm Hiên tu luyện có Bích Huyễn U hỏa, thân mình cũng là vật tuyệt độc, hầu như miễn nhiễm đối với các loại độc công.

Đương nhiên, phần lớn là Bách Hoa Phiêu Hương Trận này chỉ phát được một phần uy năng rất nhỏ, hiệu quả độc tố rất thấp. Lâm Hiên tuy cảm thấy có không khỏe nhưng chưa để chế phục hắn.

Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn tương kế tựu kế ngất đi. Lại lợi dụng lúc Tân Nguyệt buông lỏng, sử dụng Thanh Hỏa phá tan tấm võng tập kích nàng.

Quả nhiên thiếu nữ trở tay không kịp nhưng độn thuật vô cùng huyền diệu, cuối cùng đã tránh né được.

Vất vả mới chiếm được tiên cơ, Lâm Hiên thi triển Cửu Thiên Vi Bộ, thân hình chợt lóe hiện trước mặt đối thủ.

Lúc này lại đến phen sắc mặt Tân Nguyệt Tiên Tử cuồng biến. Nàng không thể ngờ một Nguyên Anh trung kỳ tu tiên giả lại có bí thuật cơ hồ không kém thuấn di. Liên tiếp dị biến khiến nàng thất kinh, đó cũng là do kinh nghiệm không đủ, muốn lui đã không kịp.

Lâm Hiên động thủ vô cùng nhanh chóng, bàn tay đã hiện ra Bích Huyễn U hỏa, hung hăng chộp tới hộ thể linh quang của đối phương.

Xoạt một tiếng. Mắt thấy đã công phá được Linh Khí Hộ Thuẫn của Tân Nguyệt. Lâm Hiên hít vào một hơi vận chuyển pháp quyết, trên đỉnh đầu ẩn hiện hư ảnh phượng hoàng. Tay trái nắm chặt, hung hăng đánh ra một quyền vào tiểu phúc của đối phương.

Sinh tử trước mắt, Lâm Hiên đương nhiên không thương hương tiếc ngọc. Nếu làm vậy không ai cho là có phong độ, chỉ là kẻ không biết sống chết.

Oành! Một quyền này lực không dưới ngàn cân. Tiểu phúc của Tân Nguyệt bị trúng một đòn nghiêm trọng, tuy là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ mà cũng đau đến khom người xuống.

Đáng thương cho Tân Nguyệt tiên tử, ở Linh giới được bao kẻ hầu người hạ chiều chuộng, chưa từng nếm qua đau đớn như vậy.

Lúc này Lâm Hiên lại giơ tay lên tế ra một quả cầu màu bạc, nó không ngừng lóe ra ngân quang, chính là Phược Tiên Cầu!

Phược Tiên Cầu bắn ra vô số những sợi tơ, tụ thành một cái xích màu bạc, thừa dịp Tân Nguyệt Tiên Tử đau đến tê cả người đem nàng trói gô lại.

Lâm Hiên chưa dừng lại mà hai tay múa may, liên tiếp đánh ra những đạo pháp thuật cấm chế.

Trên thân bị tới mười bảy mười tám đạo, cho dù là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không thể động đậy. Có điều Lâm hiên vẫn cho là chưa đủ, lại lấy ra một tấm phù ánh vàng rực rỡ dán trên thân thể Tân Nguyệt.

Phù triện chợt lóe, hóa thành một phù văn cỡ nắm tay lặn vào thân thể thiếu nữ.

Nói dài dòng kỳ nhưng xảy ra chỉ trong nháy mắt, Tân Nguyệt tiên tử không hổ là tu sĩ Linh giới. Trải qua linh lực quán chú, thân thể Hạ Hầu Lan sớm thoát thai hoán cốt, rất nhanh liền khôi phục lại. Ánh mắt nàng lộ vẻ oán độc, hiện pháp lực toàn thân bị gam cầm.

Một thoáng vô ý thua cả bàn, thần thông Lâm Hiên vốn thua xa nữ tu Linh giới trước mắt này. Có điều để có thành tựu như ngày hôm nay, hắn phải trải qua hàng trăm trận tinh phong huyết vũ. Tân Nguyệt chưa bao giờ gặp qua nguy hiểm thực sự, vì thế đã rơi vào bẫy của Lâm Hiên.

Lúc này trên mặt Tân Nguyệt hiện vẻ kinh hoảng, hít vào một hơi thì trên trán ẩn hiện kim quang, có điều lại rất nhanh lại ảm đạm đi.

"Tiên tử không cần cố sức, Lâm mỗ đã dùng bảo vật trói ngươi lại, lại liên tiếp hạ thập bát đạo cấm chế giam cầm, hơn nữa còn có Tỏa Hồn Phù. Nếu ngươi có thể thoát ra thì Lâm mỗ sẽ tự bạo Nguyên Anh" Lâm Hiên lạnh lùng nói.

"Hiện ngươi muốn thế nào?"

Tân Nguyệt liên tiếp thử vài bí thuật lợi hại nhưng không có hiệu quả, có điểm nhụt chí mở miệng.

"Ta đối xử với ngươi không tệ, vừa mới rồi ngươi lại muốn đưa ta vào chỗ chết. Đến lúc này còn phải hỏi sao?" Nói tới đây, thần sắc Lâm Hiên trở nên bất thiện.

"Ngươi nói ta lấy oán trả ân, hừ, Bổn cung đã cho ngươi cơ hội." Rơi vào đường cùng nhưng Tân Nguyệt tiên tử không hề sợ hãi, chân mày cau lại.

"Cơ hội, tôn ngươi là chủ nhân?" Lâm Hiên lãnh liệt châm biếm: " Ở Linh giới có lẽ có nhiều kẻ sẵn sàng uốn gối làm nô bộc cho ngươi. Nhưng có điều ngươi còn chưa biết, mỗi người đều có sự chọn lựa riêng. Lâm mỗ muốn tiến giai Ly Hợp, càng hy vọng sẽ phi thăng đến Linh giới mưu cầu trường sinh đạo, nhưng đối với ta thì sự tư do mới là quan trọng nhất, nếu không thì trường sinh có gì hay, tại hạ sẽ không quỳ gối đối với bất luận kẻ nào."

"Hừ, Lâm đạo hữu quả nhiên là người thông minh, chẳng trách bổn cung lại thất bại trong tay ngươi." Chợt Tân Nguyệt tiên tử lưu chuyển ánh mắt, có điểm quỷ dị mở miệng.

"Ngươi nói lời này là có ý gì?" Thanh âm Lâm Hiên càng trở nên nghiêm túc.

"Lâm đạo hữu cần gì phải giả bộ, ngươi đã chế trụ ta nhưng không biết phải xử lý Bổn cung như thế nào. không thể một kiếm đem giết, nếu không không cần phải làm ra nhiều phiền phức như thế."

"Tiên tử tự tin như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cho là Lâm mỗ không dám tồi hoa lạt thủ?" Chân mày Lâm Hiên dựng thẳng, mơ hồ lộ ra sát khí.

Có điều Tân Nguyệt vẫn cười khẽ: "Hiện tại pháp lực của ta không vận dụng nổi, nếu đơn giản thì ngươi chỉ cần một kiếm lấy đầu của ta là xong, nhưng ngươi không dám làm như thế."

"Vì sao?"

"Bởi vì ta đã nói qua, đạo hữu là người thông minh, ngươi hiểu rất rõ ta không có khoa trương. Không dấu ngươi, bổn cung đúng là lén lút hạ giới nhưng hồn phách của ta có lưu lại ấn ký của phụ thân, nếu ta chết ở tay ngươi thì phụ thân ta đương nhiên sẽ biết, ngươi sẽ không ngừng bị đuổi giết..."

"Hừ, không phải tiên tử đã nói, sau khi pháp tắc thiên địa phát sinh dị biến, tu sĩ thượng giới không thể xuống Nhân giới chúng ta được sao." Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng.

"Đúng là ta đã nói qua lời này, nhưng đó là dưới tình huống bình thường. Không phải bổn cung cũng đã xuống đây sao. Một khi phụ thân ra tức giận, ngươi cho là pháp tắc thiên địa có thể trói buộc người sao, chỉ cần người chịu trả giá một chút sẽ có thể hàng lâm, ta là nữ nhi duy nhất, ngươi nói phụ thân ta có dám hay không?" Tân Nguyệt tiên tử đắc ý nói.

Lâm Hiên lâm vào trầm mặc, sau đó nhướng mày: "Nghịch chuyển pháp tắc thiên địa, sau mạnh mẽ hàng lâm, tiên tử đang nói giỡn đấy chứ?"

"Hừ, thần thông của cha ta, một tiểu tu Nguyên anh há có thể tưởng tượng được, tin hay không là tùy ngươi. Nếu phụ thân ta thật sự tức giận, người có thể đồ sát toàn bộ sinh linh ở Nhân giới này, đừng nói phụ thân ta có vô số thủ hạ, không ngừng đuổi giết thì ngươi có thể chạy thoát sao?"

Lâm Hiên lại trầm mặc, đối phương đã nói trúng điểm cố kỵ trong lòng hắn.

Sở dĩ hắn chưa sát diệt nàng là hồn phách có thể bị trưởng bối gia tộc động tay động chân.

Thần thông này Lâm Hiên đã nghe qua trên điển tịch. Cho nên hắn mới phí công sức, dùng nhiều tầng cấm chế chế trụ nàng.

Nguyên bước tiếp theo Lâm Hiên chuẩn bị lừa gạt uy hiếp, đảo khách thành chủ, khiến thiếu nữ này cảm thấy bị uy hiếp, thậm chí lừa gạt được rất nhiều chỗ tốt.

Nhưng lần này hắn đã tính sai.

Tân Nguyệt tiên tử này từ nhỏ an nhàn sung sướng, quả thật kinh nghiệm đấu pháp không có nhưng phi thường thông tuệ. Đã khám phá ra lý do hắn không dám giết nàng.

Lâm Hiên nhíu mày, lại lâm vào trầm mặc.

"Lâm đạo hữu, ta và ngươi làm một giao dịch, thế nào?" Tân Nguyệt chợt mở miệng.

"Cái gì?" Lâm Hiên có điểm không kiên nhẫn.

"Ngươi thả ta ra, bổn cung cam đoan không truy cứu chuyện cũ, ta và ngươi hóa thù thành bạn, không biết ý của đạo hữu như thế nào?" Tân Nguyệt mỉm cười nói.

"Hừ, ngươi cho Lâm mỗ là hạng ngu ngốc sao?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3