Bách Luyện Thành Tiên - Chương 365

Chương 365: La gia Thiên châu

Không gian trở nên mơ hồ, Lâm Hiên xuất hiện ở ngoài hơn hai mươi trượng, Nguyên Anh quá sợ hãi, bàn tay nhỏ bé vội bấm niệm pháp quyết muốn chạy trốn, Lâm Hiên sớm đã có chuẩn bị vươn tay ra hung hăng giơ cây trường mâu chém xuống dưới. Thanh quang lóe lên, Nguyên Anh thư sinh lảo đảo hiện ở giữa không trung.

"Không thể nào..." Sắc mặt Nguyên Anh trắng nhợt hét lên, nhưng lời mới phát ra liền bị chặn lại, trên đỉnh đầu của hắn lóe lên thanh quang. Một quái trảo xuất hiện, không chút khách khí chụp lấy Nguyên Anh.

Thư sinh vừa sợ vừa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy oán độc nhưng rất nhanh đã thay thể bởi vẻ kiên định, toàn thân lập lòe linh quang.

Đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng hừ lạnh: "Thế nào, đạo hữu muốn tự bạo sao, chậm đã".

Tay trái của Lâm Hiên khẽ nâng lên, từ ngón tay bắn ra hơn mười sợi tơ màu xanh nhanh như điện, phân biệt tới mi tâm, bụn, cùng với những nơi hiểm yếu trên thân Nguyên Anh. Thần quang trong mắt nó lập tức ảm đạm.

Lần trước bởi nhất thời chủ quan để Nguyên Anh của Không Huyễn trốn mất, Lâm Hiên buồn bực không thôi. Lần này không thể lại tiếp tục giẫm lên vết xe đổ.

Lâm Hiên vươn tay ra, quái trảo lập tức biến thành một quang cầu màu xanh đem Nguyên Anh bay tới. Lâm Hiên không chút do dự sưu hồn.

Đảo mắt trôi qua một tuần trà, Lâm Hiên giơ tay lên. Quang cầu bay về phía bên trái, trên mặt thi ma lộ vẻ mừng rỡ, lập tức đem nó nhét vào miệng rốp rốp nhai loạn.

Lúc này Lâm Hiên thì thào, trên mặt hiện phần kinh ngạc: "La gia Thiên Châu, hừ, không thể tin được ở thời kỳ thượng cổ còn có một đoạn bí ẩn như vậy".

Nói về lai lịch của thư sinh này, thật sự người ta không dám có chút xem thường

Vào trăm vạn năm trước từng có một gia tộc thần bí tại Thiên Vân. Chính là bá chủ của thập nhị châu.

Khi đó thực lực của Ngự Linh Tông, Thiên Nhai Hải Các, Lệ Hồn Cốc, Vạn Phật Tông.. tuy không bằng bây giờ nhưng cũng không thể coi thường, nhưng cả bảy đại tông môn đều phải kính sợ một gia tộc. Nghĩ lại thật là không tưởng tượng nổi. Một gia tộc tu tiên lại có thể cường đại tới mức độ như thế. Chẳng lẽ nói huyết mạch của gia tộc đó lại phồn thịnh tới mức khó có thể tưởng tượng hay sao? Đáp án cũng không phải ở số lượng. Thành viên trung tâm của gia tộc này tính ra không v quá hai ngàn. Về quy mô cũng chỉ là một gia tộc bình thường trong thập nhị châu tại Thiên Vân.

Nhưng điều làm cho người ta khó có thể tin chính là, tư chất của toàn bộ đệ tử của gia tộc vô cùng ưu dị. Các thành viên trung tâm đều là Thánh Linh Căn, thậm chí còn xuất hiện không ít đệ tử có Tiên Linh Căn.

Tiên Linh Căn, Lâm Hiên nhịn không được mà liếm khóe miệng, linh căn này chỉ có trong các điển tịch. Trong thực tế có hay không thì không ai dám chắc.

Thánh Linh Căn thì khi Kết Đan sẽ không gặp phải bình cảnh, chắc chắn ngưng kết Kim Đan thành công, điều này cũng đủ làm cho người ta hâm mộ rồi, hơn ngàn tu sĩ Trúc Cơ kỳ thì chỉ có một hai người có may mắn đó thôi. Ngưng Đan thì tức là đã bước vào phạm trù của tu sĩ cao cấp. Mà Thánh Linh Căn so sánh với Tiên Linh Căn thì không đáng là gì. Tiên Linh Căn lại chia làm ba loại. Hạ phẩm Tiên Linh Căn có thể chắc chắn Kết Anh thành công. Trung phẩm Tiên Linh Căn khi tiến giai đại tu sĩ sẽ không gặp bình cảnh.

Thượng phẩm Tiên Linh Căn mới là đứng đầu, nghe nói nếu khổ tu thì cơ duyên tiến giai Ly Hợp kỳ lên đến ba thành. phóng tầm mắt khắp Nhân Giới, cũng chỉ có vài vị tu tiên giả Ly Hợp kỳ.

Khi đó trong hàng đệ tử trung tâm của La gia, chỉ có một phần sáu là tu sĩ cấp thấp. Còn lại đều là lão quái Nguyên Anh kỳ. Càng đáng sợ là gia tộc này có mấy lão tổ Ly Hợp kỳ. Đại trưởng lão thì lại là Ly Hợp hậu kỳ. Gia tộc thống trị thập nhị châu Thiên Vân với thời gian lâu tới trăm vạn năm, uy danh hiển hách nhưng thương hải tang điền, thế đạo thay đổi, không có thế lực nào có thể mãi mãi cường thịnh.

Chừng một trăm năm mươi vạn năm trước, gia tộc này bước vào thời khắc suy yếu. Tu tiên giả Nguyên Anh kỳ vẫn trong tộc có hơn mấy trăm, nhưng lão tổ Ly Hợp kỳ chỉ còn lại có hai người.

Trong thời kỳ này, bảy thế lực lớn ngày càng trở nên hưng thịnh, đã cúi đầu rất lâu tất nhiên muốn thoát khỏi sự khống chế của đối phương.

Thế là bảy phái liên thủ cùng một số tông môn gia tộc khác đại chiến cùng La gia Thiên Châu.

Thiên địa vô quang, phong vân biến sắc. Lần này chỉ có thể dùng từ hạo kiếp để hình dung, bàn về mức độ mãnh liệt thì chỉ sợ không thua trận chiến thời kỳ thượng cổ giữa Nhân Ma. Thập nhị châu ở Thiên Vân đều bị cuốn vào, thậm chí phàm nhân cũng chết đến mấy trăm triệu.

Cuối cùng thất đại phái thắng lợi nhưng nguyên khí đại thương. Tổng đàn La gia bị san thành bình địa.

Gia tộc rõ ràng là không bình thường, bình thường có lẽ sẽ có vài người linh căn xuất chúng, nhưng toàn bộ đều có linh căn tốt như vậy nhất định là có bí mật.

Cuối cùng thất phái không thể được như mong muốn, trên đời nào có bảo vật có thể tăng tư chất cơ chứ. Cho dù có thì cũng là ở Linh giới, tuyệt không thể có ở Nhân Giới.

La gia sở dĩ thiên tài như mây, cao thủ như mưa là vì huyết mạch truyền thừa của gia tộc. Bọn họ là hậu duệ của Thiên Sát Minh vương tại Âm Ti giới.

Thiên Sát Minh vương ở Âm Ti giới uy danh cực kỳ hiển hách. Tuy chưa phải là tiên nhân trường sinh bất tử thực sự nhưng thọ nguyên tới cả ngàn vạn năm. Sức mạnh vô cùng. Xòn hơn hẳn tu tiên giả Độ Kiếp kỳ một bậc, là tán tiên giống như phụ thân của Tân Nguyệt công chúa.

Về phần một gia tộc Nhân Giới vì sao lại có quan hệ cùng Âm Ti giới thì không ai biết, gã thư sinh kia cũng chỉ mơ hồ không rõ.

Thất phái thông qua sưu hồn cũng hiểu rõ căn nguyên nhân, thảo nào mà tu tiên giả La gia luyện tập thần thông Nho môn nhưng lại có thể thi triển một số bí thuật khiến cho quỷ tu phải nghẹn họng trợn mắt.

Hai lão tổ Ly Hợp kỳ cùng tu sĩ Nguyên Anh của La gia đều bị diệt sạch, chỉ còn lại một vài tu tiên giả cấp thấp nhưng thất phái cũng không buông tha, không để cho địch nhân có cơ hội trả thù.

Bọn họ xử lý rất tuyệt tình nhưng vẫn có cá lọt lưới thoát ra ngoài. Lúc mới đầu thất phái còn rất khẩn trương, nhưng theo thời gian trôi qua đã qua trăm vạn năm, La gia cuối cùng đã biến mất. Thất phái cũng dần lãng quên, hôm nay bảy đại tông môn đã là bá chủ của Thiên Vân thập nhị châu. Thế lực cùng một chỗ thì không thua gì thời kỳ La gia cường thịnh nhất.

Trong trường đại chiến này, tuy tất cả châu phủ đều bị cuốn vào nhưng Thiên Châu tổn thất lớn nhất, tổng đàn của La gia ở nơi này nên là chiến trường chủ yếu.

Nói đến Thiên Châu, chính là một tồn tại đặc biệt.

Diện tích nhỏ hẹp còn không bằng Phiêu Vân Cốc ở Duyện Châu nhưng tài nguyên tu vô cùng phong phú, linh địa trải rộng, các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, nếu Nhân Giới có một nơi có thể so sánh cùng Linh giới thì chỉ có Thiên Châu.

Vào thời kỳ thượng cổ cả Thiên Châu đã bị La gia chiếm mất, đừng nói tán tu, chỉ có một vài tông môn gia tộc quan hệ chặt chẽ với La gia ở đây.

Một bảo địa tu luyện nhưng đã bị phá hủy toàn bộ trong trường đại chiến kia.

Nhất là nơi bị vây công, tổng đàn La gia. Thất phái thực lực rất mạnh, cùng điều động đến mấy vạn tu sĩ đã ngoài Ngưng Đan kỳ, tu tiên giả Nguyên Anh kỳ thì đã gần một ngàn. Còn có bảy lão quái vật Ly Hợp kỳ, có thể nói là dốc hết tinh nhuệ.

La gia có hơn ba trăm cũng có tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Cùng với hai lão tổ Ly Hợp kỳ, nơi tổng đàn cấm chế tầng tầng lớp lớp, đại trận hộ phái có thần thông nghiêng trời lệch đất. Sau trận quyết chiến cực kỳ bi thảm, Thiên Châu bị phá hủy chỉ còn lại một bộ phận. Thiên địa nguyên khí cũng trở nên vô cùng mỏng manh. Không hề thích hợp cho các loài linh thảo sinh trưởng nữa.

Như vậy thánh địa tu luyện mà người người mơ ước giờ đây chỉ là nơi hoang tàn, phàm nhân còn có thể cư trú nhưng tu tiên giả thì không thèm để mắt.

Ý niệm trong đầu trong đầu Lâm Hiên lưu chuyển. Đem tin tức thu dần hấp thụ nhưng trên mặt vẫn mang theo vài phần nghi hoặc.

Thư sinh này đến giao dịch hội Thiên Vân làm gì. Sưu hồn xong không thu được manh mối nào, trải qua nhiều năm khôi phục. La gia tuy chưa thể cường thịnh như trước nhưng cũng không thể coi thường.

Trong gia tộc đã có vài chục tu sĩ Nguyên Anh, còn có lão tổ Ly Hợp kỳ. Đương nhiên chỉ một đại thế lực cũng đã mạnh hơn bọn họ rất nhiều.

Chắc chắn trưởng lão La gia cũng không nghĩ tới việc lấy cứng chọi cứng. Không chỉ có thư sinh nọ mà phần lớn tinh nhuệ của gia tộc đều đã tới đây. Đường như có một âm mưu lớn nào đó nhưng không rõ ràng.

Trong trí nhớ của thư có một bộ phận bị phong ấn. Sưu hồn không có hiệu quả. Thần thông như vậy, hơn phân nửa là do lão tổ Ly Hợp kỳ của La gia thi triển.

Có điều Lâm Hiên cũng không để trong lòng, La gia nhằm vào thất đại thế lực, chỉ cần hắn không cuốn vào là được.

Thậm chí Lâm Hiên có phần cảm thấy hả hê, nếu như đám lừa ngốc Vạn Phật Tông bị diệt sạch thì thật tốt.

"Thiếu gia, chàng sưu hồn thu được những tin tức gì?" Nguyệt Nhi đã đi tới bên người.

Lâm Hiên cười cười, tất nhiên là sẽ không giấu diếm tiểu nha đầu, sắp xếp tin tức một chút thì chậm rãi kể lại, Trịnh Tuyền ở bên cạnh cũng dựng tai lên nghe. Đoạn bí ẩn như vậy quả thật là làm cho người líu lưỡi. Hơn một ngàn tu sĩ Nguyên Anh kỳ sống mái với nhau, nghĩ lại mà cảm thấy toàn thân phát run.

Đảo mắt qua thời gian một bữa cơm, Nguyệt Nhi nhắm đôi mắt xinh đẹp, nha đầu này có lòng hiếu kỳ rất lớn, mỗi lãn được nghe cố sự đều cảm thấy là một dạng hưởng thụ.

"Thiếu gia, còn có một điều muội chưa hiểu, người này muốn bắt Tuyền nhi để làm gì?"

"Đúng vậy, đồ tôn chỉ là một tu tiên giả Trúc Cơ kỳ, tại sao một tu tiên giả Nguyên Anh kỳ lại để vào mắt". Trịnh Tuyền có chút nghi hoặc mở miệng.

"Điều này..." Lâm Hiên lưỡng lự một chút, cảm thấy có điểm khó mở miệng, nhìn bộ dáng hiếu kỳ đáng yêu của hai nàng. Hắn thở dài một hơi, có phần xấu hổ nói ra chân tướng: "Thật ra cũng không có gì kỳ lại, hắn muốn bắt Tuyền nhi làm lô đỉnh"

"Lô đỉnh?"

Hai nàng bị dọa cho nhảy dựng, vừa thấy xấu hổ vừa kinh hãi. Đáng đời cho La gia bị tàn lụi, thật là không phải loại người tốt lành gì.

Nhưng các nàng không hiểu rõ, thư sinh không có tu luyện tà thuật Thải Âm Bổ Dương, chỉ có điều do tình huống của Trịnh Tuyền đặc thù nên mới định như vậy.

Trịnh Tuyền vốn có Dị linh căn Âm Ti thuộc tính. Đối với đệ tử La gia truyền nhân của Thiên Sát Minh Vương lại có lực hấp dẫn rất lớn.

Đối với bọn họ, Trịnh Tuyền giống như là linh đan diệu dược, thông qua thái bổ có thể khiến tu vị của bản thân tăng thêm rất nhiều.

Đáng tiếc vận khí của thư sinh không tốt, gặp phải Lâm Hiên thần thông lại cao quá mức. Cuối cùng lại mất đi tính mạng.

"Tuyền nhi, tu sĩ La gia không phải là chỉ có một người này, các lão quái khác cũng ở gần đây. Cho nên không được tùy tiện ra ngoài, nếu không sẽ mắc phải họa lớn đó" Lâm Hiên nhìn thiếu nữ bên cạnh, nghiêm khắc ra lệnh.

"Vâng, thưa sư tổ".

Trải qua chuyện vừa rồi, Trịnh Tuyền sợ hãi không thôi. Vội vàng cúi đầu cung kính tuân lời.

Lâm Hiên gật gật đầu, đem Xuyên Sơn Giáp cùng thi ma thu vào trong túi trữ vật, sau đó bấm tay bắn ra mấy khối hỏa cầu hủy thi diệt tích.

Nguyệt Nhi cũng chui vào tay áo, toàn thân Lâm Hiên nổi thanh quang cuốn lấy Trịnh Tuyền, bay về phía Ngọa Hổ thành.

Tiếp theo thuận lợi, Lâm Hiên thay đổi cửa vào thành, sau đó giao nạp hai trăm tinh thạch liền tiến nhập vào tòa thành hùng vĩ.

Nhưng hắn c không biết rằng, việc giết thư sinh đã làm cho đám tu sĩ La gia chấn động.

Cách Ngọa Hổ thành mấy vạn dặm thuộc lãnh địa của yêu tộc, ở sâu trong một tòa núi lớn có một sơn động bí ẩn. Một lão giả mặc áo bào xám đang đả tọa.

Bộ dáng của lão chừng lục tuần nhưng tinh thần quắc thước, càng quỷ dị là trên người không có một chút linh lực dao động, phảng phất giống như phàm nhân.

Xung quanh lão giả còn có vài tu tiên giả, nữ có nam có, tất cả đều là tu tiên giả Nguyên Anh kỳ. Hai đại tu sĩ, còn lại đều là trung kỳ. Những người này đúng là tinh nhuệ của La gia.

Vừa rồi được nghe lão tổ giảng thuật, bọn họ đạt được rất nhiều lợi ích tren tu luyện, đều đang cố gắng tham ngộ.

Đột nhiên lão giả áo xám mở mắt ra nói: "Tử Thông, việc trong tộc đã sắp xếp xong xuôi hết chưa?"

"Lão tổ yên tâm, ấu niên cùng nhược phụ nội tộc tổng cộng một trăm linh tám người, đã đưa tất cả tới U Châu. Nơi đó linh khí mỏng manh, là một vùng hoang dã. Cánh tay của thất đại thế lực cũng không vươn tới đó, vô cùng bí mật".

Lên tiếng là một nam tử mặc áo bào trắng, nhìn khuôn mặt chỉ tầm ngoài tứ tuần, là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ.

"Ừm, làm tốt lắm, nếu kế hoạch lần này của chúng ta thành công, tuy rằng không thể khôi phục lại vinh quang khi xưa nhưng cũng không cần như chuột chạy qua đường phải ẩn nữa. Nếu thất bại, cho dù tất cả chúng ta ngã xuống thì vẫn còn hậu nhân đã di rời đi, trăm ngàn năm sau La gia chúng ta vẫn còn hi vọng quật khởi".

Tu sĩ ở phía dưới cũng liên tục gật đầu, trong mắt đều nhiệt huyết như lửa. Những năm gần đây lang bạc khắp nơi, ẩn nấp lâu như vậy bọn họ đã chịu đủ rồi.

"Nhưng... lão tổ..." Tử Thông đột nhiên do dự mở miệng.

"Có chuyện gì?" Lão giả áo xám quay đầu, trong mắt lập lòe tinh quang.

Chạm phải ánh mắt của lão, nam tử áo bào trắng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, vội cúi thấp đầu, đáp: "Lão tổ thứ tội, chỉ là đệ tử có điểm hoài nghi, trong thành Hiên Viên có thực sự có... có vật đó hay không?"

"Hừ, lão phu đã nói qua, tin tức này có được trong điển tịch của tiên tổ, chỉ có điều không tỷ mỉ, lão phu đã mất rất nhiều công sức mới có thể giải ra bí ẩn. Trăm năm trước đã có manh mối, ta đã âm thầm thăm dò trong một thời gian rất dài, tuyệt không sai sót". Lão giả áo xám thản nhiên mở miệng, trên mặt cũng không có vẻ giận dữ. Việc này liên quan tới sự hưng suy của La gia, tôn tử lo lắng cũng là chuyện bình thường.

Nghe đlão tổ khẳng định như thế, sắc mặt các trưởng lão La gia đều trở nên vui vẻ. Đột nhiên một nam tử quản gia xâm nhập động phủ: "Lão tổ, không... không hay rồi".

"Lai Phúc, vội cái gì, có chuyện gì thì từ từ mà nói". Lão giả áo xám nhíu mày, khí độ của lão vốn không phải tầm thường, dù thái sơn có sụp trước mắt cũng không biến sắc.

"Lão tổ, Hồn Đăng của Nhị thiếu gia đã tắt, chỉ sợ là đã gặp bất trắc". Quản gia khóc lóc mở miệng, trong mắt tràn đầy bi thương.

"Cái gì, Vân Phong đã chết?"

Những kẻ đang ngồi tất cả đều rúng động, sắc mặt lão giả cũng trở nên khó coi. Vân Phong được phái tới Ngọa Hổ Thành tiềm phục. Sao lại xung đột cùng kẻ khác đến mất mạng?

Hắn là một trong những đệ tử có tiền đồ nhất của gia tộc, niên kỷ tuy không lớn nhưng đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Pháp bảo cùng thần thông đều cực kỳ xuất chúng, vì nhiệm vụ lần này lão giả còn đem cả bảo vật truyền thừa của La gia là Thanh Huyền Quỷ Nghiễn Mặc để cho hắn sử dụng, dù đối đầu tu sĩ hậu kỳ thì cũng có sức đánh một trận, chết như vậy chẳng lẽ đã đụng phải lão bất tử nào đó của thất phái?

Lão giả áo xám vừa sợ vừa giận, chẳng phải kế hoạch là sẽ bại lộ hay sao?

Vẻ mặt của những người khác cũng không khác là mấy, bọn họ còn chưa kịp hành động mà đã xảy ra sự việc tệ hại. Trong lòng đều không yên, đôi mắt trông chờ nhìn về phía lão tổ.

***

Lúc này Lâm Hiên đã tới phía tây Ngọa Hổ thành, một tòa tiểu viện được một màn hào quang bao phủ hiện trong tầm mắt.

Lâm Hiên phất tay áo một cái tế ra Truyền Âm phù! Sau đó lẳng lặng chờ đợi.

Qua thời gian một tuần trà, một đạo kinh hồng từ bên trong lóe lên đã xuất hiện trước mặt.

Chính là Lục Doanh Nhi. Lúc này trên khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ vui mừng.

"Thiếu gia bình an, thật sự là quá tốt".

"Ừm, vào rồi nói sau" Lâm Hiên nở nụ cười, vài năm không gặp, phong thái của Lục Doanh Nhi vẫn như trước, tu vị cũng không có biến hóa bao nhiêu.

Nàng cung kính đi trước dẫn đường, tới một tòa lầu các ở sâu trong tiểu viện.

"Tuyền nhi, ngươi đi ra ngoài, không được để lộ tin tức ta tới đây với những người khác". Lâm Hiên dặn dò.

"Vâng, thưa sư tổ!"

Có một phen kinh nghiệm lúc trước, Trịnh Tuyền vô cùng kính sợ, Lâm Hiên sửa lại y phục thi lễ sau đó lui ra ngoài.

Trong lầu các chỉ còn lại có một nam một nữ, Lâm Hiên ngồi trên bồ đoàn, nhìn thoáng qua thiếu nữ đang cung kính đứng hầu ở một bên: "Doanh nhi, không cần đa lễ, ở đây không có người ngoài, thoải mái đi!"

""Dạ!" Lục Doanh Nhi biết thiếu gia không thích câu nệ, nghe lời mà ngồi xuống đối diện.

Ở giữa hai người có một bàn trà tinh xảo, Lục Doanh Nhi tự tay pha một bình linh trà: "Thiếu gia, mời dùng, trà này tuy không phải là trân phẩm nhưng có tác dụng giải trừ mệt mỏi".

"Ừm". Lâm Hiên gật gật đầu uống một ngụm, hương vị quả nhiên không tệ, lại có hiệu quả bổ sung thể lực.

"Ha ha, Thiên Ma Nghĩ Dung thuật của thiếu gia huyền diệu vô cùng, trách không được Vạn Phật Tông không thể phát hiện được người, nếu tiểu tỳ không nhận được Truyền Âm phù, cũng không có cách nào nhận ra người". Lục Doanh Nhi dịu dàng mở miệng, trong đôi mắt mỹ lệ tràn đầy vẻ bội phục.

Lâm Hiên liền kể lại ngắn gọn cho nàng về những việc kết thù cùng Vạn Phật Tông. Sau đó hỏi:

"Sao ngươi không ở lại U Châu chạy tới chỗ này làm gì?"

"Tiểu tỳ lớn mật, muốn tới tới Vân Châu thành lập phân đà Bái Hiên Các". Lục Doanh Nhi cúi đầu chậm rãi mở miệng, trên mặt có vài phần không yên.

Lâm Hiên nghe xong, dường như đã sớm đoán trước: "Muốn thành lập phân đà ở nơi này, vậy ở U Châu các ngươi phát triển không tồi".

A! Thiếu gia sao biết rõ vậy!

Lục Doanh Nhi lại rất kinh ngạc cùng bội phục. Đôi môi anh đào hé mở, bắt đầu thuật lại.

Thì ra giờ đây cả U Châu cơ hồ đã rơi vào trong tay Bái Hiên các, bọn họ cùng Thiên Tuyền môn đã vượt qua Nhất Tuyến Hạp cùng Lôi Vân sơn trang.

U Châu chính là vùng đất cằn cỗi, tu tiên giả ở những châu phủ khác vốn không để mắt tới, Lục Doanh Nhi nhân cơ hội khuếch trương, giờ đây Bái Hiên các đã trở thành siêu cấp thế lực của nơi đó.

Bái Hiên Các ngày nay tuy mạnh hơn rất nhiều nhưng mà ngoài lão tổ Lâm Hiên này thì tu sĩ Ngưng Đan kỳ đại viên mãn đã là tồn tại cao nhất.

Như vậy một người nhìn xa như Lục Doanh Nhi, đương nhiên phải đến Vân Châu thiết lập phân đàn.

Lâm Hiên vươn tay ra gõ mặt bàn, nhìn thiếu nữ thì đột nhiên nói: "Doanh nhi, chỉ sợ ngươi còn có mục đích khác".

Tiếp xúc với ánh mắt của Lâm Hiên, Lục Doanh Nhi chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, như lòng mình đã bị nhìn thấu, vội vàng quỳ xuống nói: "Thiếu gia thứ tội, Doanh nhi quả thật là có chút tâm tư. U Châu không thể nào so sánh được với Vân Châu, với tư chất của tiểu tỳ thì nếu ở nơi đó thì kiếp này không có cơ hội Kết Anh, Vân Châu tuy xa vời nhưng vẫn có một chút hi vọng".

"Ừm, ta cũng không có ý trách ngươi, ngươi nói không sai, ngươi cùng Tâm nhi tư chất đều không xuất chúng, chuyển tới Vân Châu là một lựa chọn thông minh". Lâm Hiên mỉm cười nói.

"Đa tạ thiếu gia". Thấy Lâm Hiên thông tình đạt lý như thế, Lục Doanh Nhi mừng rỡ, lại thi lễ một cái thật sâu.

"Nhưng Doanh nhi! Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Vân Châu gian nan rất nhiều hơn so với U Châu, ta giờ đây bị Vạn Phật Tông truy nã, càng không có khả năng trợ giúp ngươi, quan hệ giữa chúng ta không thể truyền ra, ngươi muốn đứng vững thì phải dựa vào bản thân, muốn phát triển thì lại càng khó khăn".

"Tạ thiếu gia đề tỉnh, Doanh nhi sẽ ghi nhớ, tuyệt sẽ không gây phiền toái cho người, ta cũng hiểu Vân Châu tàng long ngọa hổ, nên để Tâm nhi ở lại U Châu, cho dù ở phân đà Vân Châu xảy ra điều gì không hay thì Bái Hiên Các vẫn là bá chủ của U Châu". Trên khuôn mặt của Doanh Nhi đầy vẻ cung kính nhưng ngữ khí lại thập phần kiên định.

"Ừm". Lâm Hiên gật nhẹ đầu: "Được rồi, đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với khó khăn là tốt rồi, tóm lại an toàn là trên hết, ta tuy không thể công khai che chở nhưng có thể âm thầm. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, dù phân đàn bị phá hủy ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện".

"Vâng, tiểu tỳ hiểu rồi". Lục Doanh Nhi cảm kích cất lời.

"Mặt khác, lần này tới đây, hẳn là ngươi cũng muốn tham gia giao dịch hội Thiên Vân nửa tuần trăng sau".

"Vâng!" Lục Doanh Nhi gật nhẹ đầu: "Thật ra là tiểu tỳ nhận được thiếp mời".

"Mời?" Lâm Hiên ngẩn ngơ.

Lục Doanh Nhi cười giải thích: "Xem ra thiếu gia cũng không hiểu rõ lắm chân tướng của giao dịch hội Thiên Vân".

"A! Nói xem". Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hứng thú. Trên đường đi hắn chỉ nghe được một vài tin tức, còn cụ thể thế nào quả thật không hiểu rõ.

"Giao dịch hội Thiên Vân này nghe nói có từ thời kỳ thượng cổ, đầu tiên là do một gia tộc thần bí khởi xướng..."

Lâm Hiên nghe tới đây, trong nội tâm rung động, do một gia tộc khởi xướng, chẳng lẽ là tổ tiên của La gia?

" Thiếu gia, người làm sao vậy?"

"Không có gì, nói tiếp đi".

"A!" Lục Doanh Nhi tiếp tục hé mở đôi môi anh đào.

***

Cùng lúc đó cách đây ngàn vạn dặm, ở trong một bảo sơn phong cảnh u nhã. Có một tu sĩ đang ngồi đả tọa, bên cạnh có một lão giả râu tóc bạc trắng nhưng thân thể vẫn tráng kiện. Lão này vận một bộ thanh bào khí độ ưu nhã, là một tu tiên giả Nguyên Anh hậu kỳ.

Lão nhân này là Thanh Liên cư sĩ, không chỉ có tu vị làm người trợn mắt há mồm mà thân phận càng tôn quý tới cực điểm.

Lão là viện chủ của Tùng Phong thư viện. Điều khiến cho chúng tu sĩ ngưỡng mộ chính là kiến thức uyên bác của lão. Có điều lúc này lão đang khoanh tay mà đứng, vẻ mặt cung kính vô cùng.

Bởi vì tu tiên giả đang đả tọa kia chính là thái thượng trưởng lão Vọng Đình Lâu, đệ nhất cao thủ của thập nhị châu Thiên Vân.

Qua thời gian một bữa cơm, Vọng Đình Lâu mới mở hai mắt. Một đạo hỏa quang xuất hiện trên bầu trời, là phi kiếm truyền thư.

Vọng Đình Lâu vẫy tay, hỏa quang kia rơi vào tay lão.

"Quả nhiên là vậy..." Vọng Đình Lâu trầm ngâm suy nghĩ.

"Sư thúc, người có gì phân phó?" Thanh Liên cư sĩ nhịn không được mở miệng.

"Ta nhận được tin tức, ở phụ cận Hiên Viên Thành xuất hiện một tu sĩ La gia" Vọng Đình Lâu trả lời, phảng phất như đang tự nói với mình.

"La gia, La gia nào?"

"Ngu ngốc, đương nhiên là La gia Thiên Châu, trừ bọn họ ra, còn tu tiên gia tộc nào đáng để ta quan tâm?" Vọng Đình Lâu dựng mày kiếm, tức giận nói.

"Sư thúc thứ tội, là đệ tử ngu dốt". Thanh Liên cư sĩ vội khom lưng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc: "La gia Thiên Châu, không phải sớm đã bị chúng ta nhổ cỏ tận gốc hay sao, chẳng lẽ còn dư nghiệt?"

"Hừ, nhổ cỏ tận gốc nào có dễ dàng như vậy, nhiều năm như vậy bọn họ chưa từng xuất hiện, nhưng không có nghĩa là huyết mạch của La gia đã biến mất".

"Sư thúc nói đúng, nhưng La gia còn dư nghiệt thì có gì đặc biệt chứ, ngày nay thế lực của thất phái chúng ta đã vượt thời kỳ thượng cổ rất nhiều, La gia chỉ có vài tên tu sĩ, làm sao có thể gây ra sóng gió?". Thanh Liên cư sĩ không hề bận tâm cất lời.

"Hừ, sự tình không đơn giản như vậy, ngươi cũng biết Thiên Vân giao dịch hội khởi nguồn từ đâu?"

"Điều này... sư điệt chỉ nghe tin đồn, mong sư thúc chỉ điểm thêm".

"Thiên Vân giao dịch hội bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ, là do tổ tiên của La gia triệu tập các thế lực của tất cả các châu, nhưng nghe nói mỗi lần diễn ra đều có sự tình phát sinh, chết rất nhiều tu sĩ".

"Điều này sao có thể chứ, chẳng lẽ là do La gia hạ độc thủ?" Thanh Liên cư sĩ kinh ngạc mở miệng hỏi.

"Điều này ta cũng không rõ lắm, nghe nói các tu sĩ còn sống sót đều không tiết lộ, về sau La gia bị thất phái tiêu diệt, Thiên Vân giao dịch hội vẫn được giữ lại nhưng không phát sinh thêm thảm án". Trong mắt Vọng Đình Lâu lóe lên dị sắc, chậm rãi cất lời.

"Theo như lời của sư thúc, vào thời kỳ đầu của Thiên Vân giao dịch hội, có thể là La gia giở trò quỷ. Giờ đây lại có đệ tử La gia xuất hiện, người lo lắng..."

"Không sai, Thiên Vân giao dịch hội đều được cử hành tại Hiên Viên thành, có lẽ ở nơi đó thật sự có bí mật gì, hiện tại đệ tử La gia xuất hiện..."

"Nhưng thưa sư thúc, xin thứ cho đệ tử lắm miệng, La gia đã biến mất nhiều năm như vậy, đột nhiên xuất hiện thì có thể tình báo sai lầm, kẻ đó thực ra là tu tiên giả phái khác". Thanh Liên cư sĩ trầm ngâm nói.

"Hừ! lão phu cũng đã nghĩ qua điều này, ngoại trừ tên tặc ngốc của Vạn Phật Tông còn có Như Yên của Thiên Nhai Hải Các cũng ở đó, ta đã nhờ nàng đi nghe ngóng, vừa rồi phi kiếm truyền thư của nàng đã khẳng định thân phận của tu sĩ La gia". Vọng Đình Lâu mở miệng.

"Cái gì? Như Yên tiền bối cũng ở nơi đó! Như vậy nhờ người ra tay, bắt vài đệ tử của La gia sau đó lại thi triển Sưu Hồn thuật. Chẳng phải sẽ biết âm mưu của đối phương hay sao". Thanh Liên cư sĩ mừng rỡ nói.

"Ngu xuẩn, ngươi nghĩ kẻ cầm đầu của La gia là kẻ ngốc hay sao, có mưu đồ thì cũng không để cho đám cấp thấp biết " Vọng Đình Lâu tức giận nói: "Ta muốn ngươi tới Hiên Viên thành điều tra một chuyến. Xem La gia có thực sự có âm mưu gì không"

" Nhưng không phải là Tuệ Thông đại sư của Vạn Phật Tông đang chủ trì tại đó sao, còn có Như Yên tiên tử". Thanh Liên cư sĩ cúi đầu xuống, có phần khó hiểu mở miệng.

"Lừa ngốc Tuệ Thông tính cách lỗ mãng, không đảm nhiệm được việc lớn. Về phần Như Yên tiên tử tính tình cổ quái, nếu như nàng bằng lòng xuất thủ tương trợ thì lão phu cũng không cần gọi ngươi đến đây làm gì".

"Vậy đệ tử nhất định không phụ sự ủy thác của sư thúc, cáo từ!" Thanh Liên cư sĩ thi lễ một cái, dậm mạnh chân hóa thành một đạo kinh hồng bay vụt lên bầu trời.

Vọng Đình Lâu thở ra, một lần nữa nhắm mắt nhập định.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3