Bách Luyện Thành Tiên - Chương 414
Chương 414: Vãng sự tám trăm năm
Thiên châu Ma Vực Sơn.
Trong thiết phòng, nhìn thân ảnh trong pháp trận thì sắc mắt Điền Tiểu Kiếm lộ vẻ khó coi, mặc dù lão quái vật gọi là Phong Lương kia thân ở trong tầng tầng cấm chế nhưng hắn không thể đối phó. Thậm chí muốn đào tẩu cũng khó có thể.
Rốt cuộc phải hành động sao đây?
Lúc này Điền Tiểu Kiếm đã nghĩ tới, nghe nói Vọng Đình Lâu là thái thượng trưởng lão của Tùng Phong thư viện, lại chính là Thiên Vân Thập Nhị Châu đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết.
Lão quái vật Phong Lương này tám chín phần cũng là Ly hợp hậu kỳ. Hắn chỉ là một tu tiên giả Nguyên anh sơ kỳ, thi triển thần thông trước mặt đối phương khác nào múa rìu qua mắt thợ. Động võ không được thì chỉ có thể dùng trí. Mặt ngoài Điền Tiểu Kiếm bất động thanh sắc song trong lòng khổ tư nghĩ kế thoát thân.
"Tiểu tử, ngươi tên gì?" Thanh âm Phong Lương hào phóng truyền tai.
"Vãn bối họ Điền, tên là Tiểu Kiếm."
"Điền Tiểu Kiếm, ừm, danh tự không tệ, không ngờ ngươi chỉ hai trăm tuổi mà đã tiến giai Nguyên Anh kỳ. Tìm được lương tài mỹ chất thế này, xem ra vận khí của Bổn cung thật không tồi." Phong Lương lại khanh khách yêu kiều cười rộ lên. Cái lão quái vật bán nam bán nữ này khiến Điền Tiểu Kiếm không khỏi sởn da gà.
"Tiền bối nói quá, vãn bối tu đến cảnh giới này chỉ may mắn mà thôi." Ý niệm trong đầu Điền Tiểu Kiếm lưu chuyển, chưa biết mục đích của đối phương nên cẩn trọng mở miệng.
"May mắn? Ngươi không cần khiêm tốn, tuy kém Bổn cung năm đó một chút nhưng tốc độ thế này đã rất nhanh, tiểu tử, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy hay không?"
"Bái sư?" Điền Tiểu Kiếm ngẩn ngơ, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.
***
Nói về bên kia, nhìn hộp gấm trước mắt, thần sắc Mạc Tuyết Tùng dần dần trở nên ngưng trọng:
" Đạo hữu, đây là..."
"Ha ha, Mạc huynh tự xem sẽ rõ" Lâm Hiên bí hiểm mở miệng. hắn tin rằng đối phương sẽ có hứng thú với vật này.
Mạc Tuyết Tùng cẩn thận nâng hộp gấm trong tay, thanh quang lóe lên đã đem phù triện bóc xuống. Nắp hộp mở rồi đem thần thức truyền vào trong.
" Cái này là..."
Đôi mắt Mạc Tuyết Tùng vốn mờ xám nhưng thời khắc này lại lóe ra tinh quang, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.
"Đạo hữu không ngại thì lấy ra nhìn kỹ xem." Lâm Hiên mỉm cười nói.
Mạc Tuyết Tùng cũng biết có chút thất thố, nhưng thứ này thật không phải chuyện đùa khiến lão không khống chế nổi tâm tình. Hai tay rung lên, linh quang đem đồ vật bên trong đổ ra. Vật này phần giống áo giáp nơi thế tục nhưng sáng lạn hơn nhiều. Không cần phải nói, chính là chiến giáp do Lâm Hiên luyện chế ra.
Trên mặt Mạc Tuyết Tùng đầy vẻ kinh ngạc, dụng thần thức tỉ mỉ đảo qua chiến giáp xem xét cẩn thận một hồi.
Trong tu tiên bách nghệ, Thiên Xảo Môn am hiểu rất nhiều nhưng chiến giáp thuật đã thất truyền vài chục vạn năm trước. Không có điển tịch nào ghi lại. Các đời luyện khí đại sư trong môn phái này cũng vì việc này mà đều buồn bực không thôi.
Nhiều năm qua, trong di chỉ cổ tu sĩ bọn họ cũng tìm được chiến giáp, song không biết có phải là vận khí quá kém hay không mà những chiến giáp kia đều vô cùng thấp kém, hơn nữa phần lớn không còn nguyên vẹn đầy đủ. Căn bản không có nhiều giá trị nghiên cứu.
Luyện khí đại sư trong Thiên Xảo Môn tốn hao không ít nhân lực vật lực nghiên cứu chiến giáp thuật, song với kiến thức nửa vời thì không thể tạo ra đồ tốt. Trước mắt là một bộ chiến giáp đầy đủ phẩm chất không kém. Tuy không phải giá trị liên thành nhưng ý nghĩa bên trong lại vô cùng sâu xa.
Cũng khó trách Mạc Tuyết Tùng thân là Đại trưởng lão, đường đường Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả nhìn thấy vật này cũng có chút thất thố. Lão vốn là một vị luyện khí đại sư, vô cùng cảm thấy hứng thú đối với thượng cổ chiến giáp thuật. Trong nhất thời lại có chút mê mẩn, qua thời gian gần nửa bữa cơm mới chậm rãi thu hồi thần thức.
"Thế nào Mạc đạo hữu, vật này có khả năng đổi lấy Nguyên Anh kỳ khôi lỗi cùng Tinh Uy Pháo không?" Lâm Hiên cười mỉm mở miệng.
"Sao đạo hữu lại có thứ này?" Mạc Tuyết Tùng không trả lời Lâm Hiên, thời khắc này trên mặt lão tràn đầy cuồng nhiệt kích động mở miệng.
"Đây là hơn mười năm trước, Lâm mỗ ngẫu nhiên phát hiện tại một động phủ cổ tu sĩ" Lâm Hiên uống một ngụm trà rồi chậm rãi trả lời.
Lúc trước vì luyện chế Bích Diễm Kỳ Lân giáp, Lâm Hiên đã khổ công nghiên cứu luyện giáp thuật một phen. Tổng cộng luyện hơn mười bộ chiến giáp. Bộ này không thể sánh với Bích Diễm Kỳ Lân giáp nên với hắn chỉ như là gân gà, lưu lại cũng không có bao nhiêu tác dụng, có điều trong mắt tu sĩ Thiên Xảo Môn lại là bảo vật vô giá.
Đương nhiên hắn còn cẩn thận xử lý một phen, nhìn qua chiến giáp như có niên đại thật lâu. Quả nhiên Mạc Tuyết Tùng không chút hoài nghi, trên mặt lộ vẻ vội vàng: "Đạo hữu còn nữa không?"
Lâm Hiên không mở miệng mà phất tay áo một cái, thêm hai cái hộp gấm giống hệt xuất hiện ở trên mặt bàn...
Đến đây thì Mạc Tuyết Tùng hít vào một hơi, đem tâm tình hưng phấn lắng xuống, nắp hộp mở hiện ra hai bộ chiến giáp đầy đủ.
***
Thiên châu, Ma Vực Sơn.
"Tiền bối muốn ta bái người làm thầy?" Trên mặt Điền Tiểu Kiếm đầy vẻ kinh ngạc mở miệng.
"Không sai, ngươi có bằng lòng không?"
"Điều này..."
Điền Tiểu Kiếm có chút chần chờ, tu vị người trước mắt thừa sức làm sư tôn của hắn song tới giờ vẫn chưa rõ lai lịch.
Lão quái vật Ly Hợp kỳ này tại sao lại bị nhốt tại đây, đối phương thu hắn làm đồ đệ là có dụng ý gì? Ý niệm trong đầu lưu chuyển, nhất thời Điền Tiểu Kiếm không biết nên mở miệng đối phó ra sao.
"Hừ, chẳng lẽ ngươi không muốn, nhớ năm đó Phong Lương ta tung hoành thiên hạ, Vọng Đình Lâu lão gia hỏa kia cũng phải sợ ta ba phần, cái gì mà Thiên Vân Thập Nhị Châu đệ nhất cao thủ, nếu như ta còn xuất thế thì danh hiệu này còn đến phiên hắn sao?" Thân ảnh trong cấm chế đã không kiên nhẫn mở miệng.
Điền Tiểu Kiếm nghe xong nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, khẩu khí đối phương lớn đến thái quá, rõ ràng không coi Vọng Đình Lâu vào trong mắt, có điều dường như đối phương cũng có điểm để mà tự tin.
"Tiền bối, chiếu như lời ngươi nói, năm đó người là đệ nhất thiên hạ cao thủ sao?" Điền Tiểu Kiếm cẩn trọng nói.
"Không sai."
"Vậy ngươi tại sao lại bị nhốt trong động phủ này."
"Hừ, nếu là đơn đả độc đấu ta tự nhiên không sợ hắn, nhưng năm đó giao thủ cùng bổn cung, ngoài hắn còn có Mộng Như Băng, nếu không ngươi cho rằng bọn hắn có thể bắt giữ được ta sao?" Phong Lương có chút hung hăng mở miệng.
"Mộng Như Băng?" Điền Tiểu Kiếm ngẩn ngơ, trên mặt lại lộ vẻ đăm chiêu: "Vãn bối chưa từng nghe qua song có phần tương tự cùng Thiên Nhai Hải Các thái thượng trưởng lão Mộng Như Yên, chẳng lẽ là..."
"Thái thượng trưởng lão? Nói như vậy nha đầu Mộng Như Yên kia cũng đã tiến giai Ly Hợp kỳ. Hừ, không sai, Mộng Như Băng chính là thân tỷ của ả, song bất luận tư chất tu vị nàng đều vượt xa Mộng Như Yên. Hừ, nàng cũng xinh đẹp lắm, năm đó được xưng tụng là Vân Châu đệ nhất mỹ nữ, đến lão thất phu Vọng Đình Lâu cũng cam bái dưới quần thạch lựu, tu vị của hắn không thấp nhưng vô cùng cổ hủ không biết lấy lòng mỹ nhân, cuối cùng vẫn là bổn tổn thừa dịp." Nói đến đây thanh âm Phong Lương lộ ra vài phần đắc ý.
"Ơ.."
Điền Tiểu Kiếm nuốt một ngụm nước miếng, không thể tưởng tượng tám trăm năm trước những này lão quái vật này lại có ái hận tình cừu như vậy.
"Bản tôn đương nhiên sẽ không tốn nhiều tâm tư với nữ nhân làm gì, ta đã tìm được một cơ hội đem chế trụ Mộng Như Băng. Nguyên là muốn định thưởng thức một phen, không ngờ lão thất phu Vọng Đình Lâu lại chạy đến..."
Sự tình phía sau không cần nhiều lời, thấy tiên tử ngưỡng mộ trong lòng bị Phong Lương khinh bạc, Vọng Đình Lâu hầm hầm giận dữ giở hết thần thông đại chiến cùng đối phương.
Tám trăm năm trước hai người đều là tu tiên giả Ly Hợp trung kỳ, song nói về thần thông thì Phong Lương nhỉnh hơn một chút do tu luyện một loại ma công cực kỳ cổ quái.
Đáng tiếc lão ma phạm vào một sai lầm. Tuy thần thông lão ma hơn đối phương một chút nhưng muốn phân ra thắng bại đâu phải một hai canh giờ.
Hai canh giờ sau, cấm chế trên người Mộng Như Băng được giải trừ, nữ tử này bị chiếm chút tiện nghi, tự nhiên là oán hận Phong Lương vô cùng.
Dùng hai đối một, mà uy lực của Phiêu Vân Lạc Tuyết Quyết đâu phải nhỏ, khi đó Mộng Như Băng đã tiến giai Ly hợp kỳ, tình thế đương nhiên bất lợi với Phong Lương.
***
Tuyết Oánh Các.
Ba vật bảo vật do Lâm Hiên xuất ra khiến với lòng dạ của Đại trưởng lão Thiên Xảo Môn mà trên mặt cũng đầy vẻ vui mừng, yêu thích vuốt vuốt không rời. Lâm Hiên không thúc giục mà ở một bên thưởng thức trà và trái cây, hương vị cũng rất ngon.
Đảo mắt đã trôi qua một tuần nhang.
"Lý đạo hữu, lão phu rất hài lòng với ba chiến giáp này, ngươi muốn đổi lấy vật gì từ bổn môn?"
"Đạo hữu sảng khoái như vậy thì Lý mỗ cũng không khách khí, ta muốn mười khôi lỗi Nguyên Anh kỳ, trong đó có hai kiện có tu vị Nguyên Anh trung kỳ, mặt khác ta còn muốn một trăm cỗ Tinh Uy Pháo, trong đó trung phẩm cùng thượng phẩm phải được mười cỗ." Lâm Hiên suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng.
"Cái gì, Lý huynh đang nói giỡn sao!" Mạc Tuyết Tùng nghe xong ngẩn ngơ, sắc mặt âm trầm xuống. Ba bộ chiến giáp trọn vẹn đúng là có ý nghĩa không nhỏ đối với Thiên Xảo Môn song điều kiện của đối phương quá là sư tử ngoạm. Nói lừa bịp tống tiền còn chưa đủ. Đối phương đương nghĩ lão là đứa ngốc sao?
"Lý huynh cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, nếu muốn giao dịch thì cũng nên có chút thành ý" Mạc Tuyết Tùng nói từng chữ một.
Lâm Hiên nghe xong thì không tỏ thái độ gì, hắn vỗ vào bên hông lấy ra một cái ngọc giản.
"Mạc đạo hữu đừng nóng, tại hạ vượt ngàn dặm tới quý phái không phải để đùa giỡn, ba bộ chiến giáp đương nhiên không đủ. Song nếu có thêm một phương pháp luyện chế thượng cổ chiến giáp thì sao" Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ tự tin cười cười.
"Cái gì, còn có phương pháp luyện chế cổ chiến giáp, chẳng lẽ Lý huynh cũng phát hiện trong di chỉ cổ tu sĩ kia..."
"Không sai, vận khí của Lý mỗ quả không tệ, tiền bối thượng cổ kia vốn là một vị luyện giáp sư danh tiếng, ta còn thu nhưng được một thiên tâm đắc luyện giáp đầy đủ tại động phủ của người, tạp học này không hữu dụng đối với Lý mỗ nhưng quý phái thì khác. Thế nào, đạo hữu có còn cảm thấy tại hạ giở công phu sư tử ngoạm nữa không?" Lâm Hiên sờ cằm nói.
"Tâm đắc luyện giáp?"
Dù nghi ngờ nhưng nghe Lâm Hiên nói vậy, trên mặt Mạc Tuyết Tùng lộ ra vẻ vui mừng vô hạn, cơ hồ là đoạt lấy ngọc giản đem thần thức rót vào trong đó. Vô số văn tự hiển hiện trong đầu lão...
Đáng tiếc chỉ có mấy trăm chữ, trước khi đồng ý giao dịch Lâm Hiên đương nhiên sẽ không ngây ngốc cho lão xem toàn bộ.
Mạc Tuyết Tùng là luyện khí đại sư cao minh, cũng có phần tâm đắc đối với chiến giáp thuật, liếc mắt có thể nhận ra chân giả. Rất nhanh lão ngẩng đầu, trên mặt lóe lên vẻ cuồng nhiệt:
"Không sai, đây quả thật là thượng cổ luyện giáp thuật. Yêu cầu của đạo hữu, lão phu đáp ứng."
Khi nói lời này Mạc Tuyết Tùng có vẻ đau lòng. Mười kiện Nguyên Anh kỳ khôi lỗi và trên trăm cỗ Tinh Uy Pháo tuyệt đối gia tài không nhỏ. Song đối phương như là lão hồ ly. Đã lấy ra miếng mồi tốt thế, giao dịch này có thể không đáp ứng được sao.
Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Tu tiên bách nghệ mỗi một dạng tạp học đều là trải qua thiên chuy bách luyện hàng trăm vạn năm. Nếu như có bút ký tâm đắc của thượng cổ luyện giáp sư lưu lại thì có thể nghiên cứu, sau đó dùng thực lực bổn môn đủ để phát dương quang đại kỳ nghệ này. Hiện tại tuy có vẻ thiệt thòi nhưng về lâu dài vô cùng có lợi với Thiên Xảo Môn. Đại thủ bút này còn chưa biết ai được lợi hơn.
Ý niệm lưu chuyển trong đầu Mạc Tuyết Tùng mà trong lòng Lâm Hiên cũng có tính toán riêng.
Hắn thi triển công phu sư tử ngoạm chiếm tiện nghi, nếu có mười bộ Nguyên Anh kỳ khôi lỗi thì thực lực của Bái Hiên Các tự nhiên tăng vọt. Thêm trăm cỗ Tinh Uy Pháo đặt ở tổng đàn, cùng hộ phái đại trận phòng thủ càng kiên cố như tường đồng vách sắt.
Ba bộ chiến giáp kia kém xa Bích Diễm Kỳ Lân giáp, với hắn chỉ là gân gà. Còn luyện giáp thuật trong ngọc giản thì không phải nguyên bản mà là tự Lâm Hiên viết ra.
Trong này chỉ trình bày những lý luận cơ bản, hiện tại dựa vào nó Thiên Xảo Môn quả thật có thể luyện chế xuất chiến giáp song nhưng tuyệt không phải thứ tuyệt hảo. Đương nhiên tài trí chi sĩ của Thiên Xảo Môn nhiều vô số kể, nếu thêm mấy ngàn vạn năm nghiên cứu. Tám chín phần cũng có thể dùng những lý luận này làm trụ cột, một lần nữa đem chiến giáp thuật phát dương quang đại. Bất quá lúc đó hắn đã sớm phi thăng đến Linh giới.
"Lão phu tuy đáp ứng song khôi lỗi còn dễ nói, chứ trên trăm cỗ Tinh Uy Pháo bổn môn cần thời gian nhất định để điều phối, như vậy phải phiền đạo hữu ở tại bổn môn chờ thêm ba ngày." Mạc Tuyết Tùng lắc đầu có điểm bất đắc dĩ nói.
"Ba ngày?"
"Không sai, ba ngày"
"Không có vấn đề, ta về trước, một khi có tin tức đạo hữu có thể cho người thông tri cho ta." Lâm Hiên suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý.
"Hảo, vậy thứ cho Mạc mỗ không tiễn xa, đạo hữu cũng không nhất định phải ở tại Quý Tân lâu, nếu có hứng thú thì có thể dạo chơi chung quanh, chỉ cần không đặt chân vào cấm địa bổn môn, chúng ta nhất định sẽ nhiệt tình chiêu đãi." Mạc Tuyết Tùng đứng lên mỉm cười nói.
Lâm Hiên ôm quyền, toàn thân nổi thanh quang hóa thành một đạo kinh hồng bắn ra ngoài cửa.
Nhìn theo thân ảnh của hắn, Mạc Tuyết Tùng chậm rãi thu hồi nụ cười, khóe miệng ẩn hiện vài phần hàn ý.
Ầm ầm thanh âm truyền ra, phía xa trên vách núi đá lại hiện ra một cái động phủ. Một nữ tử nhìn khá trẻ từ bên trong bay ra.
Nữ tử này dung nhan tú lệ khoảng trên hai mươi vận lục y, một thân linh áp cũng không phải nhỏ, đã là tu tiên giả Nguyên Anh trung kỳ.
"Phu quân, ngươi thực định dùng mười bộ khôi lỗi Nguyên Anh kỳ cùng trăm cỗ Tinh Uy Pháo trao đổi cùng đối phương?" Đôi mi thanh tú của nữ tử hơi nhíu mở miệng, trên khuôn mặt đẹp hiện vẻ không cam lòng, trao đổi với giá này thật quá lớn.
"Hinh muội, vi huynh tuy không cam lòng nhưng nhất định phải được luyện giáp thuật" Mạc Tuyết Tùng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đau xót nói.
"Ý của sư huynh ta rõ nhưng nhất định phải trao đổi làm gì, đối phương thân cô thế cô tới đây. Sao chúng ta không..." Nữ tử nói đến đây trên người phát ra đáng sợ sát khí, lời tuy không nói hết nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
"Không thể!" Chỉ thấy Mạc Tuyết Tùng lại lắc đầu phủ định: "Giao dịch cơ bản là có danh dự, đối phương đi vào bổn môn mà chúng ta lại sát nhân đoạt bảo, nếu như một khi tin tức lộ ra thì uy tín bổn môn lập tức bị hủy, việc thế này tuyệt đối không thể nhắc lại, huống chi..."
"Huống chi cái gì?"
"Đối phương mặc dù là Nguyên Anh hậu kỳ nhưng xuống tay quá mức xa xỉ, chín trăm vạn tinh thạch mua Mộc Nhĩ mà không chớp mắt lấy một cái, người như vậy mà hắn nói là tán tu mà sư muội tin được sao. Hơn nữa đối mặt với hắn, ta có một loại cảm giác phi thường đáng sợ..." Mạc Tuyết Tùng chần chờ một chút chậm rãi nói.
"Không thể, phu quân đã là Nguyên Anh kỳ đỉnh giai, thân là Đại trưởng lão tu luyện thần thông vượt xa đại tu sĩ bình thường, sao lại không thể thắng được hắn?" Nữ tử nghe xong trên mặt tràn đầy vẻ khó tin.
"Ta cũng không rõ ràng, có lẽ là ảo giác nhưng bất kể như thế nào, thân phận tiểu tử họ Lý tuyệt đối không phải chuyện đùa, tốt nhất là chúng ta không nên có tâm tư khác."
***
Thiên châu, Ma Vực Sơn.
Phong Lương lão quái vật đang kể lại một đoạn ái hận tình cừu tám trăm năm trước cho Điền Tiểu Kiếm.
Kỳ thật không có gì phức tạp, chẳng qua sự tình liên quan đến ba Ly Hợp kỳ tu tiên giả nên có chút kinh tâm động phách.
Sau khi Mộng Băng Băng gia nhập đại chiến. Phong Lương nếu một lòng muốn chạy thì hai người kia tám chín phần không thể ngăn cản, có điều lão quái vật này tính cách lại cực kỳ cổ quái.
Nếu chạy chẳng phải để cho Vọng Đình Lâu làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao, thành toàn cho đối phương và làm con rùa đen rút đầu thì Phong Lương tuyệt đối không làm nổi.
Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, nếu không chiếm được thì thà phá huỷ, tuyệt không cho Vọng Đình Lâu vui sướng mà ôm mỹ nữ trong lòng.
Sự tình hại người hại mình ở Tu Tiên giới rất ít người làm, song Phong Lương này tính cách quỷ dị vô cùng, nói khó nghe chính là cuồng nhân.
Nghĩ thế lão giở hết thần thông ra tay ác độc, cuối cùng chịu một kích của Vọng Đình Lâu tới trọng thương thổ huyết, song cũng đã sát diệt Mộng Như Băng, thậm chí Nguyên Anh không kịp đào thoát, bị lão dùng pháp bảo đánh tan thành hư vô.
Điền Tiểu Kiếm nghe đến đây không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, lão gia hỏa này thật sự là kẻ điên vừa hại người lại hại mình: "Tiền bối, nói như vậy tỷ tỷ của Mộng Như Yên ngã xuống trong tay người."
"Không sai, xác thực Vân châu đệ nhất mỹ nữ khi xưa ngã xuống trong tay lão phu." Thanh âm Phong lương thật vô cùng đắc ý, không cảm thấy chuyện lạt thủ tồi hoa, đốt đàn nấu hạc là gì, quả thực là lãnh huyết vô cùng.
"Sau khi tiền bối diệt sát như Băng tiên tử thì có đào tẩu được không?" Điền Tiểu Kiếm cẩn thận mở miệng.
"Hừ, đương nhiên là không, nếu không sao Bổn cung lại bị vây ở chỗ này?"
Thanh âm Phong Lương chuyển thành sắc nhọn sau đó thầm thở dài:" Thần thông bổn cung vốn hơn Vọng Đình Lâu, nhưng sau khi diệt sát Băng tiện nhân thì ta đã trúng một kích của hắn trọng thương thổ huyết, thực lực ta vô cùng hao tổn cuối cùng bị đối phương bắt lại..."
"Tiền bối từng rơi vào trong tay Vọng Đình Lâu?" Điền Tiểu Kiếm nghe đến đó trên mặt tràn đầy kinh ngạc, dù sao dựa theo lẽ thường ý trung nhân chết trong tay lão quái vật này, Vọng Đình Lâu phải hận lão tận xương sao không lập tức báo thù? Đổi lại là Điền Tiểu Kiếm hắn nhất định là đem đối phương trừu hồn luyện phách, nếm tận các loại khổ sở nhân gian.
"Hừ, ngươi đang nghĩ Vọng Đình Lâu là kẻ nhân từ chắc?" Nhìn thần sắc của Điền Tiểu Kiếm, Phong Lương thản nhiên nói: "Vọng Đình Lâu bởi vì hận ta tới tận xương, cho nên mới không chịu giết ta mà đem nhốt ở trong trận pháp này."
"Đem tiền bối nhốt tại đây?"
"Không sai, trận này pháp là thượng cổ tu sĩ truyền lại, cho dù là Ly hợp Hậu kỳ tu tiên giả cũng tuyệt không thể thoát khốn. Nhưng điều đáng sợ nhất là trận này có thể ăn phách tiêu hồn, mùi vị không sai biệt lắm so với trừu hồn luyện phách, vậy mà lão phu đã hưởng thụ tám trăm năm, ha ha a..." Phong Lương cười như điên, dù không thấy rõ khuôn mặt âm trầm của lão nhưng Điền Tiểu Kiếm cũng rúng động tận xương tủy.
"Vọng lão nhi hận ta giết Mộng Như Băng liền dùng phương pháp này tra tấn lão phu, song Phong Lương ta há lại mặc kệ cho người thao túng, trong này không có linh mạch cũng không có tinh thạch, bị tra tấn nhưng ta đã tiến giai đến Ly hợp hậu kỳ. Có điều ta vẫn không thể thoát ra ngoài, sau khi hao tổn vô số tâm huyết rốt cuộc dùng đạo pháp thi triển phi kiếm truyền thư, đem tấm tàng bảo đồ kia đưa đến Vân Châu, hai trăm năm rồi cuối cùng đã có người tìm được nơi này..."
"Thì ra là thế..."
Điền Tiểu Kiếm bất động âm thanh sắc nhưng thầm hối hận tới ói máu. Tàng bảo La gia cái gì, không ngờ lại rơi vào cạm bẫy do lão quái vật này thiết hạ. Thu hắn làm đồ đệ sao, Điền Tiểu Kiếm đâu phải đứa ngốc, há sẽ tin tưởng chuyện hoang đường như vậy, nhất định là đối phương có dụng ý khác!
Chẳng lẽ lão ma cần tinh hồn cùng thân thể của hắn bổ xung chăng, nghĩ tới đây trên lưng Điền Tiểu Kiếm mồ hôi lạnh chảy ròng. U Minh Toái Tâm Kiếm trong đan điền không ngừng xoay chuyển, cho dù không địch lại hắn cũng tuyệt không ngồi chờ chết. Đành tận lực mà nghe thiên mệnh vậy!
"Tiểu tử không cần uổng phí tâm cơ, Bổn cung tuy bị nhốt trong trận pháp song muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Ta khuyên ngươi tốt nhất là nên thông minh một chút" Thanh âm Phong Lương mang theo vài phần hàn ý vang vọng trong thạch thất.
"Tiền bối, rốt cuộc là người muốn thế nào?" Ý đồ bị đối phương khám phá, Điền Tiểu Kiếm đã trở nên liều mạng hơn.
"Bổn cung đã nói qua, thu ngươi làm vi đồ." Phong Lương cười yêu kiều mở miệng.
"Tiền bối định gạt hài nhi ba tuổi chắc, thu ta vi đồ? Chẳng lẽ là tiền bối trông cậy ta tiến giai ly hợp, sau đó đi tìm Thiên Vân Thập Nhị Châu đệ nhất cao thủ báo thù dùm người sao?" Điền Tiểu Kiếm có chút mỉa mai nói.
"Báo thù, hắc hắc, ngươi có tiến cấp Ly hợp cũng đánh không lại một tay của Vọng Đình Lâu. Phóng tầm mắt nơi Vân châu này ngoại trừ ta còn có ai xứng làm đối thủ lão gia hỏa đó, thu ngươi làm vi đồ tự nhiên là có dụng ý khác" Thanh âm bí hiểm của Phong Lương truyền vào tai.
"Ơ?"
Nghe đối phương nói như vậy Điền Tiểu Kiếm nhẹ nhàng thở ra, đối phương đã có chỗ dùng hắn thì tánh mạng tạm thời hẳn là an toàn: "Tiền bối mời nói, ta ở chỗ này rửa tai lắng nghe."