Bách Luyện Thành Tiên - Chương 425
Chương 425: Manh mối
Năm xưa mẫu thân nàng đã từng kể qua về qua sư môn. Trận đại chiến năm trăm năm trước khiến Thiên Nhai Hải Các uy chấn hải ngoại.
Nữ tử trong môn ra ngoài hành sự, đừng nói là tu sĩ cùng cấp mà các tiền bối cảnh giới trên cũng thường khách khí vô cùng.
Thiên Nhai Hải Các thiên kiêu chi nữ! Từ nhỏ trong tâm thức Lý Chi Lan đã có ấn tượng sâu sắc đối với môn phái này.
Hiện tại phụ mẫu đã mất, một tiểu tu sĩ Linh Động kỳ như nàng có thể về đâu đây?
Sư phụ của mẫu thân là lựa chọn duy nhất của nàng.
Trải qua thiên tân vạn khổ mới đến Tĩnh Nguyệt Đảo, còn cách đại điển nhập môn mấy ngày song nàng đã không còn tinh thạch để lưu lại.
Bất đắc dĩ Lý Chi Lan đành đem một chút bảo vật nhỏ của nàng tới phường thị tạm thời, hi vọng có thể đổi lấy một chút tinh thạch.
Nhưng xương cốt da lông yêu thú cấp một, còn mấy tấm phù cấp thấp thảm hại thì có ai thèm để vào mắt, cả một buổi sáng nàng cũng chẳng đổi được chút tinh thạch nào.
Ánh mắt xem thường đảo qua cũng không ít khiến trong lòng Lý Chi Lan đau nhói nhớ đến phụ mẫu, niên kỷ còn nhỏ nhưng nàng nếm trải nhân tình lạnh lẽo cũng nhiều.
Song oán trách cũng chẳng chút hữu dụng, cho dù có nước mắt cũng đành phải nuốt vào lòng, thiếu nữ nằm mơ cũng không nghĩ lại có một tu sĩ Ngưng Đan Kỳ ghé qua.
Linh áp của đối phương phát ra còn mạnh hơn mẫu thân, ít nhất cũng là Ngưng Đan trung kỳ.
Cao thủ như thế không thể nào nhìn trúng mấy thứ bảo vật cấp thấp kia, như vậy chắc chắn là...
Nên làm gì bây giờ?
Lý Chi Lan thấp thỏm trong lòng, tuy không muốn làm cơ thiếp hoặc đỉnh lô nhưng lỡ đối phương vô sỉ dùng sức cưỡng ép thì nàng không có đường phản kháng.
Mặc dù ở đây rất nhiều tu sĩ nhưng toàn là cấp thấp, không có lợi sẽ không ai vì một tiểu nữ Linh Động kỳ mà đắc tội với tiền bối Ngưng Đan Kỳ.
Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân tại Tu Tiên giới cũng có, nhưng cái gọi là "Anh hùng" khẳng định bụng dạ khó lường, cũng có mục đích giống nhau. Khẳng định là vị "Anh hùng" này cũng "coi trọng" vị mỹ nữ kia.
Ý niệm lưu chuyển trong tâm, trên mặt Lý Chi Lan mơ hồ lộ vẻ sợ hãi song chỉ có thể cẩn thận ứng phó.
"Tiền... Tiền bối nói là cái này?" Thiếu nữ lắp bắp mở miệng.
Lâm Hiên gật đầu, lấy nhãn quang của hắn, liếc mắt một cái còn không nhận ra thiếu nữ trước mắt đang sợ cái gì sao. Nhất thời trên mặt hắn vẻ cười khổ nhưng cũng không cần giải thích.
Mà cũng tại Nguyệt Nhi nha đầu kia, lúc này nàng đã tới nơi khác trong phường thị để lại hắn nơi đây. Nếu không sao giờ hắn lại bị ngộ nhận là sắc lang thế này.
Lâm Hiên có chút tự diễu, khôi phục vẻ ôn hòa như thường nói: "Không sai, chính là thứ này, đạo hữu có thể mở ra cho ta xem một chút được chứ?"
Lâm Hiên cũng rất hảo cảm đối với Linh Động kỳ tu tiên giả đi làm sinh ý ở phường thị, ngày xưa không phải hắn cũng từng thế này sao.
"Dạ."
Lý Chi Lan gật đầu, vươn ngón tay tháo sợi dây.
"Cái này..."
Nhìn thoáng qua thì trên mặt Lâm Hiên có chút kinh ngạc, hình dáng cùng kích thước không sai biệt lắm, chẳng qua là màu tím nhạt.
Lâm Hiên vươn tay ra đem vật màu tím quan sát một hồi.
Chừng qua thời gian một tuần trà hắn mới chậm rãi mở miệng:"Cô nương, thứ này ngươi có được từ đâu?"
"Cái này... Vãn bối cũng không rõ lắm." Vẻ mặt Lý Chi Lan lộ chút thấp thỏm.
"Cái gì, ngươi cũng không biết?"
"Tiền bối xin bớt giận, vãn bối tuyệt không dám lừa gạt người, vật này là di vật của phụ mẫu ta lưu lại, khi xưa là hai người mạo hiểm đoạt được nhưng lúc đó vãn bối chỉ lên sáu lên bảy nên không rõ."
"Ừm" Lâm Hiên lấy tay vuốt cằm trên mặt lộ chút do dự:" Lệnh tôn cùng lệnh đường cũng là tu sĩ hải ngoại?"
"Vâng." Lý Chi Lan đàng hoàng nói.
Vẻ mặt Lâm Hiên trầm ngâm song trong lòng thầm mừng rỡ, hắn nhìn trúng vật này đương nhiên có chỗ hữu duyên.
Ngọc La Phong rất khó thăng cấp, phương pháp hiện tại là dùng cực phẩm tinh thạch để nuôi dưỡng trưởng thành.
Song điều này quá quá xa xỉ, chỉ có những người có thân phận cao vời như Tu La Vương có lẽ còn có tài lực mà dùng.
Bất quá muốn thúc dục Ngọc La Phong trưởng thành đương nhiên không phải mỗi phương pháp đó.
Những vật như khúc gỗ màu tím này không biết là gì nhưng khi nãy đến gần, Lâm Hiên cảm ứng được đám Ngọc La Phong vui mừng vô hạn, xôn xao một hồi trong túi.
Tuy thiếu nữ này không rõ nhưng khi đến Thiên Nhai Hải Các thì hắn có thể hỏi tỷ tỷ. Phụ mẫu thiếu nữ này nếu là tu sĩ hải ngoại thì bằng vào thực lực của Thiên Nhai Hải Các còn sợ tìm không được tìm được tung tích sao?
"Ta muốn vật này, không biết đạo hữu tính bán thế nào?" Trên mặt Lâm Hiên bất động thanh sắc chậm rãi mở miệng.
Nghe vậy Lý Chi Lan không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra đối phương không phải là... mà là muốn mua đồ, nàng vén áo thi lễ:
"Tiền bối, đây là di vật của phụ mẫu tiểu nữ, ta cũng không rõ bao nhiêu. Mời người định giá là được."
Lâm Hiên gật đầu nghĩ ngợi một lát rồi nói. "Ngươi đi theo ta!"
"Cái gì?" Lý Chi Lan ngẩn ngơ, trên mặt không khỏi lộ vẻ cảnh giác.
"Cô nương không cần để tâm, tại hạ thực không có ý gì, túi di vật này giá trị thật sự là không nhỏ. Tu vị của cô nương quá thấp, nếu ta ở chỗ này đưa cho ngươi quá nhiều tinh thạch, không sợ những người khác để tâm sao?" Lâm Hiên khẽ nhích môi, mỉm cười truyền âm.
"Cái này..."
Trên mặt Lý Chi Lan không khỏi lộ vẻ do dự nhưng đã đến nước này, đối phương muốn trở mặt thì nàng liệu chống lại được sao.
Lâm Hiên cũng không tức giận mà lẳng lặng chờ, đối phương cẩn thận như thế khiến hắn hài lòng. Muốn tồn tại ở tu tiên giới thì không được thiếu tâm cơ.
Sau một lát trong mắt thiếu nữ hiện lên vẻ kiên định: "Được, vãn bối đi cùng người."
Nhìn tiền bối trước mắt cũng có vẻ ôn hòa mà Lý Chi Lan quả thật đang nghèo túng, trong túi không còn khối tinh thạch nào. Cơ hội trước mắt nàng không thể bỏ qua, là phúc thì không là họa, mà là họa muốn tránh cũng không được.
Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hân thưởng, thiếu nữ này cẩn thận nhưng thời khắc mấu chốt biết lựa chọn chính xác.
Nếu một tiền bối cần đồ của vãn bối mà không được đáp ứng, khẳng định sẽ không buông tha mà ngược lại đối phương dễ dẫn đến họa sát thân.
"Tiền bối xin chờ một chút."
Lý Chi Lan vừa nói vừa mấy khối thú cốt cùng với phù chú cho vào túi trữ vật. Đây chính là toàn bộ gia thân của nàng. Nhìn dáng vẻ đơn bạc của thiếu nữ, Lâm Hiên lại không khỏi thầm thở dài.
Tu Tiên giới thật tàn khốc, nếu là cao thủ như hắn hoặc là Mộng Như Yên thì có ném cả hơn ngàn vạn tinh thạch cũng không chớp mắt, còn Linh Động kỳ tu tiên giả như nàng này, đặc biệt là tán tu vì một hai khối tinh thạch mà phải đổ mồ hôi chảy huyết.
Dĩ nhiên muốn tới được cảnh giới như Lâm Hiên thì năm xưa ai có thể như hắn, Linh Động kỳ tầng thứ nhất đã phải xông vào Luyện Tâm Đường, chịu nổi khổ núi đao biển lửa công tâm.
Muốn trở thành cường giả đều trải qua khổ cực như vậy, huống chi là là truy tầm sự vĩnh tồn cùng thiên địa?
Lâm Hiên yên lặng, trong lòng không khỏi sinh ra cảm xúc.
Lý Chi Lan rất nhanh liền thu thập xong rồi nói: "Tiền bối, chúng ta đi nơi nào?"
"Cô nương xin chờ một chút."
Lâm Hiên chợt nhắm hai mắt đem thần thức thả ra, Nguyệt Nhi bảo bối của hắn không biết đã chạy đi đâu.
Một lát sau hắn mở mắt, trên mặt lộ vẻ cười lạnh.
"Tiền bối, làm sao vậy?" Ngữ khí của Lý Chi Lan có chút tò mò.
"Không có gì, chẳng qua là trên Tĩnh Nguyệt Đảo này lại có mấy kẻ không biết sống chết". Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một tia trào phúng
Lúc tại Nhập Hải Thành cũng có kẻ để ý tới Nguyệt Nhi song bọn họ cũng không làm gì. Cẩn thận nghĩ lại thì sắc đẹp của Nguyệt Nhi vốn khuynh quốc khuynh thành. Cũng chỉ có Vân Trung Tiên Tử Tần Nghiên hay Khổng Tước Tiên Tử Thanh Nhi mới có thể sánh ngang.
Còn dù là Như Yên tỷ tỷ tuy có làn da mỹ miều hơn song xét về vẻ thùy mị còn thua kém một bậc.
Hiện tại tiểu nha đầu thu liễm khí tức còn thấp hơn hắn, là một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ.
Sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng không có hộ hoa sứ giả, kết quả là có mấy gã sắc lang không biết sống chết bám theo.
Song với thần thông hiện tại của tiểu nha đầu, cho dù đối đầu đại tu tiên giả cũng chỉ hơn chứ không có kém.
Lâm Hiên rất nhanh khôi phục vẻ thản nhiên, tay áo bào phất một cái, một vầng hào quang đã bao lấy Lý Chi Lan rồi bay vút về phía trước.
***
Cùng lúc đó ở một chỗ khuất trong phường thị, chân mày thanh tú Nguyệt Nhi khẽ nhíu lại, trước người nàng có mấy tên vô sỉ thần sắc lộ rõ vẻ thèm khát.
"Dám hỏi phương danh của tiên tử là chi? Tại hạ là Lữ Vô Nghĩa, đệ tử của Hồng Liên Ma Quân thuộc Hãm Không Đảo, mới gặp tiên tử mà như đã thân từ lâu, tiên tử có thể nể mặt đi bồi tiếp bọn ta một phen rượu nhạt chăng" Vừa lên tiếng là một nam tử gần tam tuần, đầu đội kim quan trang phục thế gia công tử. Tu vị không yếu, là Ngưng Đan trung kỳ.
Ba người khác cũng không mấy khác biệt, bộ dáng không chút đứng đắn nước miếng như muốn chảy ra.
Trong mắt Nguyệt Nhi lộ tia chán ghét, đôi môi anh đào hé mở quát khẽ: "Cút!"
"Ngươi..."
Lữ Vô Nghĩa không khỏi giận dữ, Hồng Liên Ma Quân chính là lão quái Nguyên Anh trung kỳ. Ở nơi hải ngoại Tu Tiên giới này, tuy không thể so với Thiên Nhai Hải Các nhưng thực lực cũng không kém.
Thân là Thiếu chủ Hãm Không Đảo ra ngoài luôn được các tu sĩ nghênh phụng. Chỉ là một nữ tử Trúc Cơ kỳ nho nhỏ, hắn xưng một tiếng tiên tử đã là quá khách khí rồi.
Nha đầu không biết sống chết, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?
Lữ Vô Nghĩa đang độc ác nghĩ thầm thì một thanh âm khinh thường truyền vào tai.
"Cái gì mà Hồng Liên Ma Quân, ta xem cũng bất quá chỉ là hạng có mắt không tròng không biết dạy dỗ đệ tử. Không biết rằng có những người, căn bản các ngươi tuyệt không thể dùng mắt chó mà nhìn"
"Thiếu gia" trên mặt Nguyệt Nhi lộ vui mừng sau đó cái miệng nhỏ nhắn chun lại: "Ngươi để bọn chúng khi dễ ta.."
Lâm Hiên nghe thì dở khóc dở cười. Khi dễ? Phóng mắt tại Nhân giới, ngoài mấy Ly Hợp lão quái vật thì còn ai lớn gan dám làm điều đó, là mấy tên giá áo túi cơm này sao?
Nghĩ vậy Lâm Hiên mỉm cười mở miệng " Được rồi, để thiếu gia thay ngươi làm chủ, đưa toàn bộ các vi đạo hữu kia tới du ngoạn âm tào địa phủ một chuyến"
"Tiểu tử, có phải ngươi thần trí thác loạn rồi chăng, bằng một gã Ngưng Đan Kỳ như ngươi mà dám ở chỗ này huênh hoang. Hừ, bổn thiểu gia lập tức đem ngươi trừu hồn luyện phách."
Thấy Nguyệt Nhi thân mật với Lâm Hiên như vậy, hơn nữa cảnh giới đối phương không hơn hắn. Lữ Vô Nghĩa vô cùng ghen tỵ, khuôn mặt dữ tợn mở miệng
Có điều Lâm Hiên vẫn lộ vẻ khinh thường, đừng nói là con kiến hôi như gã này mà Hồng Liên Ma Quân gì đó cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn quay sang thiếu nữ:
"Nguyệt Nhi, nàng gấp gáp chạy loạn đi đâu, để cho ta một phen đi tìm"
"Là nô tỳ sai.. "Nguyệt Nhi cúi đầu nhu thuận mở miệng, thái độ khác hẵn lúc vừa rồi.
Hai người không vội động thủ, thản nhiên nói chuyện khiến hai mắt Lữ Vô Nghĩa như phún hỏa.
Trong lòng hắn giận dữ hai tay hợp lại, từ thân thể tỏa ra hắc quang, khí thế không nhỏ song đối phương lại chẳng thèm để ý.
"Muốn chết!"
Lữ Vô Nghĩa vươn tay ra vỗ vào bên hông, một thanh Quỷ Đầu Cương Xoa màu đen thui bắn thẳng ra, đang muốn công tới đối thủ thì một âm thanh trong trẻo truyền tới:
"Dừng tay, Tĩnh Nguyệt Đảo là nơi của Thiên Nhai Hải Các, muốn động thủ ở chỗ này là định gây sự cùng bổn môn sao?"
Lữ Vô Nghĩa kinh ngạc dừng lại mà Lâm Hiên khẽ liếc sang, thanh âm có chút quen thuộc.
Một loáng sau có mấy đạo kinh hồng bay tới, quang hoa thu liễm lộ ra dung nhan của mấy nữ tử. Một Ngưng Đan Kỳ và năm Trúc Cơ kỳ.
Nữ tử dẫn đầu nhìn chỉ quá đôi mươi một chút, dung mạo mỹ lệ vóc người dong dỏng cao vận cung trang xanh biếc.
Vừa thấy nàng thì Lâm Hiên cười mỉm, không nghĩ tới vừa tới đây đã gặp cố nhân.
Chu Thiến Như!
Sau khi Tuyết Minh Môn bị tiêu diệt thì Tần Nghiên đem nàng mang về Thiên Nhai Hải Các bái một Nguyên Anh trưởng lão làm môn hạ.
Thấy trên cung trang của nàng có thêu đồ án một thanh tiểu kiếm. Đám tu sĩ bên cạnh vội kinh hô.
"Là Chấp Pháp Sứ Thiên Nhai Hải Các..."
"Nhưng kẻ kia là môn đồ của Hồng Liên Ma Quân"
"Hừ, lão còn có chút uy phong với các tông môn gia tộc các, song ngươi cho rằng Thiên Nhai Hải Các sẽ thèm để một tu tiên giả Nguyên Anh trung kỳ vào mắt sao?"
Mấy gã tu sĩ Ngưng Đan Kỳ chung quanh thì thầm bàn tán.
"Tiền bối..."
Ở một bên trên mặt Lý Chi Lan tràn đầy thấp thỏm quay sang Lâm Hiên, nàng chỉ muốn giao dịch không ngờ lại chứng kiến xung đột này. Thân là Linh Động kỳ tiểu tu tiên giả mà không hoảng hốt mới lạ.
"Thiếu gia, nàng này là ai?" Thấy Lý Chi Lan đứng sát sau hỏi Lâm Hiên. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra mấy phần hồ nghi.
"Nha đầu ngốc, nàng đang nghĩ cái gì đó!" Lâm Hiên cười mắng một câu sau đó khẽ nhúc nhích miệng truyền âm cho nàng.
Từ khi thấy những nữ tu Thiên Nhai Hải Các, mấy tên sắc lang phóng túng vốn ngạo mạn khi trước đều lộ vẻ sợ hãi.
Đúng theo lời bàn tán, Hồng Liên Ma Quân uy danh ở đâu chứ đối với Thiên Nhai Hải Các thì không chút tác dụng.
Chấp Pháp Sứ là nhân vật không thể đắc tội, nếu khiến đối phương tức giận thì cho dù bị giết hết ở chỗ này sư tôn cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, tuyệt đối không vì mấy tên đệ tử không ra gì mà đắc tội với Thiên Nhai Hải Các.
"Là mấy người các ngươi ở chỗ này gây chuyện sao?" Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của thiếu nữ truyền vào tai, từ biệt vài năm mà Chu Thiến Như đã trưởng thành hơn nhiều.
"Ha hả, tiên tử hiểu lầm rồi, bọn tiểu nhân đâu dám không biết sống chết như thế, chính là hai người này không coi Thiên Nhai Hải Các vào đâu lớn tiếng vũ nhục quý phái, Chúng ta thấy bất bình nên mới xung đột cùng bọn chúng " Tròng mắt Lữ Vô Nghĩa đảo đảo, đổi trắng thay đen.
Đối với loại người da mặt dày tới cỡ này, đám tu tiên giả chung quanh thầm mắng vô sỉ không dứt, song sự tình không liên quan đến mình thì có người nào ại muốn đắc tội Hồng Liên lão ma chứ?
Lữ Vô Nghĩa thấy thế thì đắc chí. Tiểu tử muốn tranh phong cùng ta sao, e rằng chưa đủ sức.
"Cái gì, bọn họ dám vũ nhục Thiên Nhai Hải Các?"
Ánh mắt mấy thiếu nữ phía sau Chu Thiến Như cũng trở nên sắc bén nhưng không dám tùy tiện hành động. Tuy chỉ là Trúc Cơ kỳ song ở tổng đà bổn phái nên không chút sợ hãi. Sẽ có trưởng bối đối phó tu sĩ Ngưng Đan Kỳ. Còn Chu sư thúc ở đây, đương nhiên không đến phiên các nàng làm chủ.
Lại nói trước kia Chu Thiến Như tính tình ngây thơ, nhưng trải qua thương hải tang điền, phụ mẫu ngã xuống nên nhanh chóng trưởng thành. Ngắn ngủn vài năm tâm tính cùng hành sự của nàng trở nên sát phạt quyết tuyệt, đã trở thành chấp pháp Sứ. Một ti chức khá trọng yếu.
Hiện tại Tuyết Minh Môn không còn, nàng đã một lòng với Thiên Nhai Hải Các. Ăn cây nào rào cây ấy. Nghe nói có người vũ nhục sư môn, vẻ mặt Chu Thiến Như trở nên âm trầm. Ban đầu nàng còn không để ý đến hai người kia, hiện giờ mới từ từ đưa mắt sang.
Có điều vừa thấy thì Chu Thiến Như ngẩn cả người ra, vẻ mặt trở nên hòa hoãn nhưng điệu bộ có vẻ lúng túng:
"Ngươi... Ngươi là Lâm..."
Thiếu niên này rất giống Lâm tiền bối từng có ân cứu mạng với nàng nhưng tu vị lại chỉ là Ngưng Đan trung kỳ. Nhất thời nàng cũng không dám khẳng định.
Lâm Hiên thở dài. Tình cảnh thê lương năm đó lại hiện về, cũng không cần dấu diếm nữa.
Toàn thân hắn lập tức bạo phát một luồng khí thế kinh người, thanh quang chớp động cùng linh khí dạt dào.
Một linh áp cực kỳ đáng sợ từ trên trời ép thẳng xuống khiến sắc mặt tu sĩ chung quanh nhất thời xanh như tàu lá.
Bên tai bọn họ chỉ nghe tiếng ong ong, tu sĩ Ngưng Đan Kỳ thì bị bức lui mấy bước, một số kẻ không chịu nổi trực tiếp quỳ trên mặt đất. Còn đám Trúc Cơ kỳ đã bổ nhào la liệt dưới đất từ lâu.
Trừ Nguyệt Nhi không bị ảnh hưởng thì chỉ có Lý Chi Lan cùng Chu Thiến Như vì được Lâm Hiên chiếu cố nên không hề hấn gì.
Lúc này tu tiên giả trong vòng hai mươi dặm trên Tĩnh Nguyệt đảo, toàn bộ đã nằm hoặc quỳ trên mặt đất.
Thảm nhất đương nhiên là mấy tên sắc lang kia, cả bọn miệng ngậm đầy bụi đất nhìn qua chật vật vô cùng.
Không thể nào, là tu sĩ Nguyên Anh kỳ!
"Tiền bối tha mạng, vãn bối có mắt không tròng, thật không cố ý đắc tội với người"
Lúc này Lữ Vô Nghĩa vô cùng kinh sợ, sư tôn Hồng Liên Lão ma của hắn cũng không gây được linh áp đáng sợ thế này. Chẳng lẽ đối phương là đại tu tiên giả?
Cả người hắn phát run hối hận đến cực điểm, cho dù hắn bị trừu hồn luyện phách thì sư tôn cũng tuyệt đối không dám tìm người này báo thù.
Đám tu tiên giả chung quanh cũng lộ ra vẻ kính sợ. Song không ít người vui mừng cùng hả hê. Lữ Vô Nghĩa này xưa nay chuyên ỷ vào Hồng Liên lão ma lấn nam chèn nữ, chuyện xấu làm không ít, hôm nay thiên lão có mắt cuối cùng là gặp phải báo ứng.
Còn Lý Chi Lan thì ngẩn ngơ, trên mặt hiện thần sắc không thể tưởng tượng nổi, trong đôi mắt đẹp mơ hồ hiện lên tia sáng khác thường, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Trong mọi người cao hứng nhất tự nhiên là Chu Thiến Như, kể từ khi phụ mẫu ngã xuống thì chưa bao giờ thấy nàng cười một lần. Lúc này lộ ra vẻ vui mừng nhẹ nhàng chuyển thân một cái, hướng về phía Lâm Hiên thi lễ:
"Thiến Như tham kiến tiền bối, cung hỉ tiền bối thần công đại thành tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ..."