Bách Luyện Thành Tiên - Chương 435
Chương 435: Diệt Sư
Thấy Thiên Sư thượng nhân tế ra bổn mạng yêu đan, sắc mặt Lâm Hiên không khỏi trở nên khó coi. Đối phương là Ly Hợp yêu tộc, muốn liều mạng khẳng định uy lực không nhỏ.
Hống!
Tiếng rống thê lương truyền vào tai, lông da toàn thân Sư Vuơng đều biến thành máu đỏ như máu.
"Cuồng hóa thân thể!"
Khóe mắt Lâm Hiên nheo lại. Trên đường tới Ngũ Sắc Linh Sơn hai người đã gặp cổ thú Huyền Quy có thiên phú thần thông quỷ dị này, không ngờ lão Sư Vương cũng biết.
Lâm Hiên hít vào một hơi, đem pháp lực toàn thân rót vào Ma Duyên Kiếm.
Lúc này Sư Vương hùng vĩ hung hãn kia quất cái đuôi lên bắn ra một đạo pháp quyết.
Lập tức yêu đan hỏa hồng sắc bắt đầu xoay chuyển, tốc độ ngày càng nhanh hình thành một dòng xoáy, rất nhanh thiên địa nguyên khí chung quanh đều bị hấp thu lại.
Sau đó một đóa yêu vân màu vàng hiện ra trong tầm mắt bao trùm thân thể Sư Vương, chỉ thấy trong đó lộ ra đôi mắt đỏ như lửa, dữ tợn mà oán độc.
Đối mặt rất nhiều công kích, yêu vân màu vàng không ngừng cuồn cuộn sau đó tách ra một đám. Nó ngưng tụ biến thành một con Ma Xà thân to cỡ thùng nước, ngẩng đầu thè lưỡi phun phì phì đớp qua tiểu điểu do Bích Huyễn U Hỏa biến ảo thành.
Lâm Hiên là người rõ nhất uy lực của ma hỏa cực đại đến cỡ nào, vậy mà đối mặt với Ma Xà trông có vẻ tầm thường thì tiểu điểu không thể nào đốt cháy được nó.
Chỉ thấy trên bầu trời điểu hót xà phì, quần đấu kịch liệt đến cực điểm.
Lúc này ngân sắc Xuân Ky cũng đã bổ nhào tới.
Rống!
Trong đám yêu vân lần nữa truyền ra tiếng rít gào thê lương, phảng phất như ngàn vạn con sư tử phẫn nộ rống lên. Chỉ thấy yêu lực quỉ dị lưu chuyển một hồi rồi một quầng sáng màu vàng hiện lên trước đám yêu vân.
Bên ngoài quầng sáng có vô số phù văn cỡ nắm tay không ngừng lưu chuyển. Xuân Ky đánh tới phía trên nhưng không ngờ lại vô thanh vô tức. Sau đó chỉ thấy kim quang cùng ngân quang chói lọi đan chặt xoắn vào nhau không rời.
Ma Duyên Kiếm là tàn phiến Thông Thiên Linh Bảo, uy lực vô cùng cực đại nhưng lúc này ngân quang dường như rơi vào thế hạ phong.
Lại nói đối với yêu tộc, yêu đan chính là bộ phận tinh hoa nhất. Thiên Sư thượng nhân tu luyện đã mấy ngàn năm, bổn mạng chân nguyên của lão tất cả đều chứa trong nội đan này.
Đấu pháp kiểu này chính là uống rượu độc để giải khát, thần thông tuy bạo tăng rất mạng nhưng bổn mạng chân nguyên yêu trong đan tích lũy qua vô số năm tháng sẽ dần giảm đi, thậm chí có thể cảnh giới còn rớt xuống. Tuy vậy Thiên Sư thượng nhân đã bất chấp, trước tiên ứng phó nguy cơ trước mắt.
Một kích của Thông Thiên Linh Bảo còn không có hiệu quả thì cơn lốc do Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn phát ra, tuy thanh thế không kém nhưng vừa chạm vào quầng sáng bảo hộ lại như ném đá xuống giếng sâu, không chút gợn sóng phản hồi.
Lâm Hiên thấy vậy biến sắc nhưng Như Yên tiên tử đã tiếp tục động thủ. Ngọc thủ điểm một cái triệu hồi Bích Ảnh Lạc Tuyết Kiếm.
Sau đó nàng duỗi ngón tay nhỏ nhắn vẽ lên không trung một đồ hình Thái Cực.
Ông ông...
Nhất thời sóng gió gào thét, thủy linh khí trong phạm vi gần trăm dặm đều bị Mộng Như Yên dùng bí thuật dẫn tới đây tụ thành vô số quang điểm, toàn bộ nhập vào Thái Cực đồ kia.
Đôi môi anh đào của nàng hé mở, bắt đầu thì thầm những câu chú ngữ khó hiểu, không ngờ Bích Ảnh Lạc Tuyết Kiếm bay xuống chậm rãi cùng Thái Cực đồ hợp làm một thể.
"Hóa!"
Nàng khẽ quát một tiếng, đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết vào Thái Cực đồ trước người.
Thái cực đồ quay tít một vòng rồi nhanh chóng bành trướng, chỉ một lát sau đã to đến cỡ hai trăm trượng.
Cả không gian đều bị chiếu sáng bởi màu xanh như ngọc lưu ly. Sau đó từ giữa Thái Cực đồ chiếu ra một cột sáng xanh nhạt cực lớn. Nó lập lòe một hồi rồi phân giải thành vô số thanh tiên kiếm dài tới ba thước. Lâm Hiên đếm sơ lược chừng hơn ngàn thanh. Nhưng chưa hết, từ Thái Cực đồ lại tiếp tục chiếu ra một cột sáng đồng thời linh quang ảm đạm đi một chút. Sau đó cột sáng lại phân giải hóa thành cả ngàn kiếm tiên. Cứ như vậy cả vạn thanh tiên kiếm lơ lửng trước mặt Như Yên tiên tử.
"Đi!"
Theo tiếng khẽ quát của nàng, hàng vạn kiếm tiên như gió táp mưa sa, hợp thành một dòng suối màu xanh cực lớn, thế như hải triều sóng dữ hướng về yêu vân màu vàng kia.
Số lượng tuy không bằng băng trụ vừa rồi nhưng uy lực mỗi thanh kiếm tiên này không dưới một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ.
Trong khoảnh khắc, yêu vân màu vàng giống như một thuyền lá nhỏ trôi nổi giữa dòng nước lũ kiếm tiên. Chỉ thấy hào quang của quầng sáng màu vàng chắn trước yêu vân chớp lòe liên tục, phù văn như ẩn như hiện.
Tròng mắt Lâm Hiên co lại, pháp lực không còn lại bao nhiêu nhưng chẳng lẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy?
Hắn duỗi tay vỗ tại bên hông, một chiếc cổ đai lưng bằng ngọc hiện ra.
Lâm Hiên không chút chậm trễ đeo nó vào quanh thân. Túc thời pháp lực tràn trề như thác lũ trút vào trong khắp kỳ kinh bát mạch cùng đan điền.
Trữ Linh Đai quả thật là bảo vật nghịch thiên, tuy số lần sử dụng hạn chế nhưng thép tốt vốn dùng đúc bảo đao, dùng để diệt sát lão yêu vật Ly Hợp Kỳ này thì tuyệt đối xứng đáng.
Sau khi đem pháp lực bổ đầy thì Lâm Hiên cầm Thông Thiên Linh Bảo liên tiếp bổ ra vài kiếm.
Lần này không hình thành hung linh Xuân Ky nhưng áp lực các đạo ngân sắc kiếm khí bạo tăng gấp bội, sắc mặt Thiên Sư thượng nhân khó coi vô cùng.
Có điều lão gia hỏa này không hổ danh là dũng mãnh, đối mặt sự cuồng oanh do Lâm Hiên cùng Mộng Như Yên liên thủ mà vẫn có thể kiên trì chống đỡ.
Thế nhưng sát chiêu lớn nhất của Lâm Hiên hiện không phải là Thông Thiên Linh Bảo, mà chính là bí thuật tự học của Mặc Nguyệt Tộc.
Chân Linh Nhất Kích!
Chỉ thấy hắn hít vào một hơi, hai tay múa may trong không trung tạo thành vô số các ảo ảnh, nhìn qua dường như là chiêu Thiên Thủ Quan Âm của Phật gia.
Hắn chỉ cảm thấy linh lực toàn thân điên cuồng trút ra song chưởng, cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả khi sử dụng Thông Thiên Linh Bảo. Chỉ là trong nháy mắt, không kể là trong đan điền hay kinh mạch toàn thân, cơ hồ từng đạo linh lực đều bị ép khô.
Thức hải trống rỗng, có chút cảm giác mê muội nhưng Lâm Hiên không thèm để ý, hai lòng bàn tay của hắn khép lại trước ngực. Thần thái dần trở nên trang nghiêm bảo tướng như một lão tăng nhập định.
Một cỗ uy áp đáng sợ thích phóng thích khiến sắc mặt Thiên Sư thượng nhân cùng Mộng Như Yên không khỏi đại biến.
Có điều Như Yên tiên tử đầy vẻ vui mừng, không ngờ đệ đệ còn ẩn dấu tuyệt kỹ này.
Mà trong yêu vân sắc mặt Thiên Sư thượng nhân trắng bệch, toàn thân dâng lên một cảm giác kinh hãi.
Lâm Hiên lại phun ra một ngụm tinh huyết, nhanh chóng hòa lẫn với linh lực trong lòng bàn tay. Một khối cầu sáng chói lòa như một vầng thái dương vừa lóe ra sau khi nhật thực hiện ra trong tầm mắt.
Ở giữa khối cầu có một lão hổ nhỏ nhắn thân dài không quá ba tấc nhưng thần thái uy mãnh vô cùng.
Chân Linh Nhất Kích này vốn mô phỏng bí thuật huyền bí của tứ đại thần thú trên Linh giới.
Thời khắc này thần thú được miêu tả sinh động, chính là Bạch Hổ nổi danh cùng Phượng Hoàng và Chân Long.
Thân là lão quái vật Ly Hợp Kỳ, nhãn lực của Thiên Sư thượng nhân quảng bác vô cùng. Từ sâu trong linh thức truyền ra sự nguy hiểm, nhưng Vạn Kiếm Quy Tông của Như Yên tiên tử vẫn cuốn lấy yêu vân không rời.
Đáng giận!
Bên trong yêu vân màu vàng kia truyền ra tiếng gầm rú khiến nhân tâm động phách. Sau đó yêu khí phát ra càng mãnh liệt hào hùng. Thiên Sư thượng nhân biết thân đã trong hiểm cảnh, lão liên tiếp không ngừng phun ra các đạo tinh huyết.
Chó cùng còn muốn dứt giậu huống chi là lão quái vật đã sống tới vài vạn năm. Lúc này Thiên Sư thượng nhân liều mạng dốc hết chân nguyên, không quản tu vị ngày sau có thể rớt thê thảm xuống mức nào.
Quân tử báo thù mười năm không muộn, chỉ cần lão còn sống thì chung quy có một ngày sẽ đòi lại món nợ với hai tỷ đệ này gấp trăm lần.
Ánh mắt đảo qua yêu vân, Lâm Hiên nắm chặt hai tay, tư thế cổ trang quát nhẹ một tiếng:
"PHÁ...!"
Thanh âm thanh thúy truyền vào tai. Quang cầu lập tức vỡ lớp vỏ rồi Tiểu Bạch Hổ rống lên giận dữ vọt ra, hình thể rất nhanh tăng vọt tới ba trượng, mang theo một cỗ uy áp đáng sợ.
Bạch Hổ không chút do dự hung hãn như chớp bắn thẳng vào yêu vân màu vàng nọ.
Vô thanh vô tức! Thời gian tại thời khắc này dường như ngưng lại. Theo sau là kim quang cùng bạch quang lóe lên trong tầm mắt, vô số hào quang cùng phù văn thâm ảo dị thường lập lòe ra ngoài.
Lại qua một khắc, một tiếng nổ lớn đến mức không thể hình dung truyền ra. Nếu có kẻ đứng cách đây hàng trăm dặm thì chỉ thấy màng nhĩ đau nhói như bị kim nhọn chích vào. Lấy đoa yêu vân làm trung tâm, một đạo sóng cầu linh khí bạo phát ra. Nó lan tới đâu là không khí co giãn liên hồi, hàn phong rào rú từng đợt, dưới mặt biển thì nước bị ép thành hình cầu sâu đến cả mấy dặm. Tất cả mây trắng đang trôi trên không bị thổi bay tứ tán, còn ở phía xa hơn là một vòng sóng nước trắng xóa hình tròn rộng đến vài dặm bị ép thẳng ép lên tận trời xanh. Uy lực kinh thiên động địa lan xa đến cả ngàn dặm.
Thiên Sư thượng nhân dùng yêu đan tạo thành một tầng phòng ngự cực kỳ kiên cố, nhưng Chân Linh Nhất Kích chính là dùng pháp lực toàn thân của Lâm Hiên súc áp lại, uy lực mạnh không thể tưởng tượng nổi.
Huống chi tuyệt kỹ Vạn Kiếm Quy Tông của Như Yên tiên tử bá đạo tới mức nào, tỷ đệ hai người hợp lực rốt cục đã phá vỡ phòng ngự của đối phương.
Lúc này thân hình Sư Vương đã bị nuốt hết trong hào quang chói lòa, thanh thế đáng sợ như thế cho dù là Ly Hợp Kỳ yêu tộc chắc chắn cũng phải tan thây.
Chỉ thấy tai mắt mũi miệng của Lâm Hiên có vết máu chảy ra, thi triển Chân Linh Nhất Kích là một gánh nặng quá lớn đối với thân thể. Nhưng so với việc diệt sát một Ly Hợp Kỳ lão quái vật thì thương thế này vốn không đáng nhắc.
Trong mắt Lâm Hiên lóe lên dị sắc, đưa tay quệt vết máu còn chưa khô trên má thì đúng lúc này dị biến nổi lên.
Oành!
Một tiếng nổ như sấm sét giữa trời quang truyền ra, quầng sáng bạch kim đang đan vào nhau lại ào ào tách ra hai bên. Sau đó một đạo kinh hồng lóe lên, một quái vật toàn thân tràn đầy lệ khí hung bạo từ bên trong vọt ra lao nhanh về phía Lâm Hiên.
Thiên Sư?
Với tâm cơ của Lâm Hiên mà trên mặt không nhịn được lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ lão gia hỏa này vẫn còn sống.
Sư Tử Vương xác thực chưa ngã xuống nhưng lúc này toàn thân lão chật vật đến cực điểm. Toàn thân vết thương chồng chất thì không cần phải nói, bộ da lông vốn bóng loáng mượt mà đã bị nướng cháy sạch, hai thú trảo bên trái cũng bị đoạn từ khuỷu trở xuống, khí thế cũng giảm đi rất nhiều.
Nguy hiểm thật!
Nghĩ lại hiểm cảnh lúc trước, toàn thân Thiên Sư thượng nhân xuất mồ hôi lạnh đầm đìa. Tuy lão không tiếc tiêu hao bổn mạng yêu lực nhưng vẫn không ngăn được một kích hợp lực của Lâm Hiên cùng Mộng Như Yên.
Quả thật nếu bị quầng sáng bạch sắc đáng sợ kia nuốt hết thì ngã xuống là kết cục đã định.
Nhưng là lão gia hỏa sống hơn vạn năm, sao lại không có bí thuật bảo vệ tánh mạng.
Thời khắc mấu chốt lão thi triển một loại bí thuật quỉ dị tương tự như thần thông Thế Thân Độ Kiếp của ma đạo, dùng hai cái thú trảo để cho trả giá chân thân đào thoát.
Nhưng uy lực của Chân Linh Nhất Kích quá cường đại, mặc dù đã sử dụng bí thuật nhưng thân thể lão vẫn bị thương vô cùng nghiêm trọng.
Nếu như là một kẻ khác nhất định lập tức bỏ chạy thật xa, dưỡng thương cho tốt sau này tìm cơ hội báo thù.
Nhưng Thiên Sư thượng nhân thì khác, lão dũng mãnh nổi danh ở trong cảnh giới Ly Hợp Kỳ. Đối phương còn có mối thù giết con, lão không cam lòng nuốt hận mà đào tẩu.
Hơn nữa lão gia hỏa kinh nghiệm đấu pháp cũng phong phú, trong phút chốc thoát thân lão đã dùng ánh mắt đảo qua hai người.
Thực lực của Mộng Như Yên kém hơn lão không bao nhiêu, tuy sử dụng bí thuật Vạn Kiếm Quy Tông nhưng pháp lực toàn thân vẫn trầm ổn.
Còn Lâm Hiên thì khác, tiểu tử này hiển nhiên đã như nỏ mạnh hết đà. Có thể đứng lơ lửng giữa không trung đã là rất miễn cưỡng.
Cơ hội tốt như vậy Thiên Sư thượng nhân sao lại bỏ qua?
Xảy ra dị biến khiến Như Yên tiên tử cũng hoảng hốt, cường địch sắp bị diệt mà trong nháy mắt tình thế lại thay đổi.
"Đệ đệ, mau tránh."
Muốn tới viện thủ thì không kịp mà nàng cũng nhận ra pháp lực của Lâm Hiên không còn lại bao nhiêu.
Lúc này trên mặt Sư Vương tràn đầy vẻ dữ tợn, khoảng cách mấy trăm trượng chỉ trong nháy mắt là đến. Dường như không thể đào thoát, trên mặt Lâm Hiên đã tràn đầy vẻ sợ hãi.
"Tranh nhi, vi phụ sẽ thay ngươi báo thù" Thiên Sư thượng nhân ảm đạm nghĩ thầm.
Nhưng sau một thoáng, vẻ sợ hãi trên mặt Lâm Hiên lại đổi thành tia cười nhạo.
Tròng mắt Sư Vương co lại, ý niệm trong đầu cấp tốc lưu chuyển. Rốt cuộc là đối phương ra vẻ trấn tĩnh hay là có hậu thủ?
Có nên hay không tiếp tục xông tới không?
Cuối cùng thì Thiên Sư tuyệt không thể tin đối phương đã hao hết pháp lực mà vẫn còn ẩn giấu công phu. Lão chỉ còn cách nửa bước, tuyệt không để đối phương hù dọa.
Song lần này lão sư Vương đã lầm. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn trăm trượng thì linh quang lập lòe. Một thiếu nữ mỹ miều như hoa vô thanh vô tức hiện ra trước mặt Lâm Hiên.
Nàng có dung nhan tú lệ vô cùng, nụ cười khéo tươi đẹp làm sao, nhưng thực lực lại không nhỏ, đại tu tiên giả Nguyên Anh hậu kỳ.
Thiên Sư thượng nhân thấy thế khẽ thở ra, với lão thì tu sĩ dạng quái nhân như Lâm Hiên khi trước không có, sau này lại càng không. Tu sĩ hậu kỳ khác thì trong mắt tồn tại Ly Hợp Kỳ không đáng coi vào đâu.
Trên mặt Thiên Sư thượng nhân tràn đầy lệ khí cuồng bạo, thân hình như một mũi hỏa tiễn bắn sang.
Lão chưa tới mà linh áp ùn ùn phát ra khiến người nghẹn họng trân trối. Nguyên Anh Hậu kỳ kỳ tu tiên giả tuyệt không dám ngạnh kháng.
Chỉ cần xú nha đầu lùi bước, lão sẽ thuận thế một kích tất trúng Lâm tiểu tử.
Đáng tiếc Nguyệt Nhi không nghĩ vậy. Nàng xem lão gia hỏa kia đã như nỏ mạnh hết đà, đương nhiên có thực lực đánh chó cùng đường.
Tiểu nha đầu lật ngọc thủ một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh đoản kiếm có lưỡi cong cong. Nó dài không quá một tấc nhưng kiểu dáng tinh tế mỹ lệ, đốc kiếm có khảm nạm hơn mười viên bảo thạch lớn nhỏ mà với kiến quang của Lâm Hiên cũng không nhận ra.
Cho dù Thông Thiên Linh Bảo cũng không bằng một phần nhỏ Huyền Âm Bảo Hạp này, đây chính là binh khí của Tu La Vương. Hiện bị phong ấn nên chỉ pháp huy ra một phần thần thông huyền diệu của nó, nhưng dù thế uy lực cũng tuyệt không thể xem thường.
Mười ngón tay búp măng nắm chặt Huyễn Nguyệt Huyền Quang Kiếm. Nguyệt Nhi hít sâu một hơi đem pháp lực toàn thân truyền vào.
Động tác đơn giản chỉ là Ngự Kiếm Thuật cơ bản nhất nhưng không ngờ thiên địa linh khí chung quanh lại bị dẫn động về đây.
Nơi ngọc thủ đang cầm đoản kiếm của nàng dường như biến thành một tâm xoáy, vô số quang điểm linh khí điên cuồng bị hút vào trong.
Ơ...
Thiên Sư thượng nhân trợn mắt há mồm mà Như Yên tiên tử ở phía xa cũng mở to đôi mắt đẹp. Đến tu sĩ nghịch thiên như Lâm Hiên còn chưa thể điều động được thiên địa nguyên khí mà thiếu nữ Nguyên Anh hậu kỳ này lại có thể làm được!
Thiên Sư thượng nhân không thể tin nổi, ngẩn ra trong chốc lát. Nguyệt Nhi thấy thế thì khẽ nâng ngọc thủ, nhằm đối thủ chém ra một kiếm.
Động tác nhẹ nhàng như lưu thủy hành vân không vương chút bụi trần nhưng một đạo kiếm khí sáng chói lớn tới cả trượng hiện ra trong tầm mắt. Từ Huyền Âm bảo Hạp, kiếm khí phá thiên hung hăng chém tới Thiên Sư thượng nhân.
Khoảng cách mười trượng chớp mắt là đến. Thiên Sư thượng nhân choàng tỉnh, vẻ mặt khó coi đến cực điểm.
Hiện thực lực của lão vẫn vượt tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nhưng thiếu nữ này có thể điều động thiên địa nguyên khí, thực lực cường đại hơn nhiều.
Đối mặt kiếm khí, trên mặt Thiên Sư tràn đầy vẻ hung lệ nhưng trong lòng đã thối chí. Liền há cái mồm đỏ lòm to như chậu máu phun ra một đạo sáng màu đỏ sậm.
Hai bên chạm nhau giữa không trung, lập tức ánh sáng đỏ xanh kỳ lạ lưu chuyển không ngừng. Dư âm khiến mặt biển nổi lên những cơn sóng cao hàng trăm trượng.
Song phương bất phân thắng phụ, Nguyệt Nhi lập tức múa may ngọc thủ, liên tiếp mấy đạo kiếm khí màu xanh hiện ra trong tầm mắt.
Tiểu nha đầu tin tưởng rằng pháp lực Thiên Sư thượng nhân không còn lại bao nhiêu mà Mộng Như Yên sắp tới vây công.
Mắt thấy kiếm khí sáng chói cuồn cuộn lại chém đến. Thiên Sư thượng nhân mở to miệng phun ra một cái hồ lô màu đen to cỡ nắm tay.
Một luồng ma khí lành lạnh có chút tương tự như của Già La Cổ Ma tuôn trào ra khiến Lâm Hiên có chút kinh ngạc.
Hồ lô này sau khi được tế ra thì lập tức cuồng phong gào thét cùng ma vụ đầy trời. Sau đó một quái vật tà ác hai đầu bốn tay cao chừng bảy tám trượng xuất hiện, mặt xanh nanh vàng dữ tợn trên đầu có mọc một chiếc sừng.
"Ma Hồn Hồ Lô, không ngờ người còn có bảo vật này"
Thanh âm trong trẻo Mộng Như Yên truyền vào tai. Ma Hồn Hồ Lô! Lâm Hiên từng xem qua trên điển tịch. Nói đơn giản thì nó tương tượng như Thú Phù vậy, bên trong phú phù phong ấn hồn phách của yêu thú thì trong hồ lô có phong ấn ma hồn của yêu ma.
Ngoại trừ phóng xuất ra Ma Hồn, hồ lô còn lóe ra hắc quang rồi phát ra vô số ma khí cực kỳ tinh thuần, tụ lại hóa thành mấy con Ma xà to cỡ thùng nước, hung hãn không sợ chết lao sang ngăn cản kiếm khí.
Thanh âm ầm ầm truyền vào tai, rất nhanh đám Ma xà đã bị kiếm khí chém đến thất linh bát lạc. Nhân cơ hội này Thiên Sư thượng nhân thi triển Súc Địa Thuật hướng chân trời chạy đi.
Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ có thể nắm giữ thần thông này, lão yêu thi triển tự nhiên huyền diệu hơn nhiều so với nhi tử. Chỉ thấy thân ảnh Sư Vương lóe lên một cái đã chạy được bảy tám chục trượng.
Nếu Nguyệt Nhi đuổi theo ngăn trở thì ma hồn hai đầu bốn tay sẽ ngăn cản lại.
Thực lực của ma vật này không cao, chỉ là Nguyên Anh trung kỳ. Thiên Sư thượng nhân tế ra là tranh thủ thêm chút thời gian.
Đôi mi thanh tú Nguyệt Nhi chau lên, sau khi dung hợp Tu La thần huyết đây là lần đầu đối mặt cường địch. Thiếu gia còn ở sau lưng quan sát, nàng có thể để lão Sư Vương thực hiện kế kim thiền thoát xác sao?
"Muốn chết!"
Nguyệt Nhi phất tay áo một cái, một cây phiên kỳ cỡ bàn tay bay vút ra, vù một cái đã biến thành một đám mây đen đường kính tới hơn mười mẫu.
Hống!
Trong âm khí đầy trời một con lệ quỷ toàn thân đỏ như máu, thân cao hơn mười trượng hiện ra ầm ầm lao sang Ma Hồn.
Huyết Quỷ!
Thú Hồn Phiên trải qua nhiều năm bồi dưỡng rốt cục đã có uy lực phi phàm. Còn Huyết Quỷ là khi thu thập phản đồ Mã Vân Thông của Bái Hiên Các mà đoạt được.
Trải qua nhiều năm nuôi dưỡng, hiện tại Huyết Quỷ đã có thực lực Nguyên Anh sơ kỳ, ngăn cản ma hồn một lát thì không có vấn đề.
Rống!
Chỉ thấy âm phong cùng ma khí xoắn vào nhau, Huyết Quỷ cùng Ma Hồn vật lộn cùng một chỗ. Thân ảnh Nguyệt Nhi lóe lên, đã bay tới chắn ngang trước Thiên Sư thượng nhân.
Ngọc thủ của nàng lại bay múa, liên tiếp chém ra kiếm khí sáng chói nhanh như điện, tốc độ còn nhanh Súc Địa thần thông hơn vài phần.
Sắc mặt Thiên Sư thượng nhân lộ vẻ tuyệt vọng, tuy không muốn nhưng đành phải dừng thân ngăn cản công kích.
Từ lúc Nguyệt Nhi hiện thân tới giờ nói thì dài nhưng thật ra chỉ trong nháy mắt, rốt cục Mộng Như Yên đã tới đây vây công.
Vẫn là hai đánh một.
Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Du long mắc cạn bị tôm giỡn. Thiên Sư thượng nhân tuy yêu tộc cấp năm uy phong lẫm lẫm nhưng lúc này chạy đôn chạy đáo như chó nhà có tang.
Miễn cưỡng ngăn cản mấy hơi công phu, Mộng Như Yên dùng thủy linh khí hình thành vô số gông xiềng trói gô lão lại. Lúc này Thiên Sư đã hữu tâm vô lực tuyệt vọng gầm lên:
"Hai ả xú tỳ, các ngươi sẽ bị báo ứng, lão phu cho dù là thành quỷ..."
Hai mắt Thiên Sư thượng nhân trợn tròn, vẻ mặt vô cùng hung ác nhưng lời còn chưa dứt đã bị Nguyệt Nhi chém hạ thủ cấp. Đáng tiếc cho một yêu tộc Ly Hợp Kỳ hùng bá một phương, hôm nay lại phải nằm xuống tại đây.
"Phù!"
Thấy Sư Vương ngã xuống thì Lâm Hiên thở phào, nếu để lão quái vật này đào thoát thì hậu hoạn thật khó lường.
"Thiếu gia, ngươi làm sao rồi?"
Sau khi diệt sát Thiên Sư thượng nhân, thân hình Nguyệt Nhi lóe lên đã tới bên người Lâm Hiên. Trên khuôn mặt đẹp như tranh lộ rõ vẻ lo lắng. Bộ dáng của hắn vô cùng bất ổn.
"Không sao, chỉ là tiêu hao pháp lực thôi." Lâm Hiên lắc đầu, duỗi tay vỗ vào bên hông lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo rồi đổ ra những hoàn đan dược thơm ngát.
Dù chưa điều tức nhưng dùng một lượng lớn linh đan, cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Sắc mặt hắn cũng hồng hơn đôi chút.