Bách Luyện Thành Tiên - Chương 456

Chương 456: Bảo tàng của Thiên Tang Huyết Quỷ

Cách nơi đây hơn vạn dặm về hướng đông nam có một hòn đảo địa hình tương đối gồ ghề, được bao phủ bởi rừng rậm.

Một tòa thành lớn sững sừng nơi đây. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua trên đảo, khí thế toàn thân nhanh chóng thu liễm xuống cảnh giới Ngưng Đan kỳ rồi đi vào.

Thành trì của tu tiên giả đương nhiên sẽ có phường thị, bất quá Lâm Hiên đã không còn hứng thú với những bảo vật tài liệu trong đó. Hắn tới chỗ này là để nghe ngóng tin tức.

Lâm Hiên đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên tròng mắt co lại nhìn về một ngõ nhỏ bên trái. Lúc này ở đang có vô số tu sĩ tụ tập.

"Không phải trên Ly Nguyên Đảo này có cử hành đấu giá hội thần bí sao. Mã mỗ nhận được tin tức vượt vạn dặm đến nơi đây, nguyện trả đủ tinh thạch tham gia, vì sao các ngươi không cho ta vào?" Vừa lên tiếng là một nam tử bộ dáng bưu hãn, niên kỷ chừng hơn ba mươi có tu vị Ngưng Đan kỳ.

"Đúng vậy, bí thị giao dịch tuy không công khai tin tức, nhưng từ trước đến nay chỉ cần giao nạp tinh thạch có thể đi vào, vì sao lần này lại ngăn chúng ta." Thanh âm trong trẻo truyền vào tai, lần này lên tiếng là một thiếu phụ: "Chẳng lẽ các ngươi xem thường Đồng Lương Phái chúng ta?"

"Kim phu nhân nói quá lời rồi, có người nào trong vòng ngàn dặm nơi đây mà dám xem thường Đồng Lương Phái chứ. Chỉ là lần này do có chủ ý của Xích Tiêu chân nhân, chỉ có Nguyên Anh kỳ tiền bối mới có thể tiến nhập" Thủ vệ là một nam tử mập mạp đang ôm quyền, mặt mũi đầy hòa khí.

"Cái gì, Xích Tiêu chân nhân?" Thiếu phụ thất thanh kinh hô mà sắc mặt đám tu tiên giả chung quanh cũng đại biến.

"Ta có nghe lầm không? Chẳng lẽ là Xích Tiêu chân nhân trong Hải Ngoại Tam Tiên sao?" Một thư sinh thì thào nói.

"Đúng vậy, chính là lão nhân gia." Tu sĩ mập giữ cửa nhẹ gật đầu. Tức thời vẻ bất mãn trên mặt các tu sĩ tan biến sạch, không có người dám lung tung nhiều lời.

Lúc này Lâm Hiên đã tới đây, nghe đến đó thầm nghĩ ngợi.

Hắn đã nghe nói qua Xích Tiêu chân nhân này. Ngoại trừ Thiên Nhai Hải Các thì ở Hải Ngoại không ai nổi danh hơn Tam Tiên.

Ba người này không môn không phái nhưng thần thông kinh thiên động địa, đều là Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả. Hơn nữa hành tung phiêu hốt bất định như thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Xích Tiêu chân nhân đột nhiên tới Ly Nguyên Đảo phân phó như vậy là có chuyện gì? Lâm Hiên tới để tìm hiểu tin tức, chuyện tốt như vậy há có bỏ qua, hắn bèn cất bước đi tới.

"Thực xin lỗi vị đạo hữu này, ngoại trừ Nguyên Anh kỳ tiền bối thì những người khác không thể đi vào."

"Vậy sao?"

Vẻ mặt Lâm Hiên vô kinh vô hỉ, không thấy có động tác gì khí thế toàn thân bạo tăng, nương theo là linh áp kinh người từ trên trời ép xuống khiến đám tu tiên giả hoảng sợ thất sắc, tu vị thấp một chút thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất.

"... là Nguyên Anh kỳ tiền bối!"

"Không sai, hiện tại Lâm mỗ có thể vào được chứ?" Bộ dáng Lâm Hiên lơ đãng, vân đạm phong thanh mở miệng.

"Đương nhiên, rất hân hạnh được đón tiếp tiền bối tới nơi này. Chủ nhân của vãn bối chắc chắn vô cùng cao hứng" Tu sĩ mập mạp sụp mi thuận mắt cung kính nói. Lời còn chưa dứt hắn tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết.

Chỉ thấy ánh sáng trắng xóa lóe lên, trên mặt đất lộ ra một cái động lớn sâu thẳm, có các bậc thang bằng đá uốn lượn thông sâu xuống lòng đất.

Đương nhiên với thần thức của Lâm Hiên, sớm đã phát hiện nơi đây bị một tầng ảo thuật cấm chế.

"Tiền bối, mời!"

Lâm Hiên khẽ gật đầu, thân hình lóe lên biến mất trong thạch động.

Thềm đá khá sâu, đi chừng nửa tuần trà thì trước mắt trở nên sáng tỏ. Một gian thạch thất chừng mười trượng vuông hiện ra trước mắt. Trên trần có gắn hơn mười viên dạ minh châu tản ra bạch sắc chiếu sáng nơi đây.

Ở bên trong đã có năm nam một nữ đang ngồi, tất cả đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Mấy người kia trông thấy Lâm Hiên, tự nhiên cũng đưa ánh mắt nhìn qua.

"Ha ha, lại có đạo hữu tới chỗ này, bần đạo là Xích Tiêu có lễ!"

Thanh âm hòa ái truyền vào tai, lên tiếng là một lão đạo mi từ mục thiện, lông mi trắng như cước rủ xuống, từ linh áp phát ra thì phán đoán là Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả.

"Đại danh của đạo hữu, Lâm mỗ sớm nghe như sấm bên tai." Lâm Hiên ôm quyền rồi tùy tiện chọn một cái ghế ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Xích Tiêu chân nhân thấy thế có chút ngạc nhiên, không khỏi lại liếc qua hắn.

Rất nhanh ba canh giờ trôi qua, Lâm Hiên vẫn nhắm chặt hai mắt nhưng đã có người thiếu kiên nhẫn.

"Xích Tiêu đạo hữu, chúng ta tới chỗ này để tham gia bí thị đấu giá, nhưng sao đến giờ còn chưa khai diễn là thế nào, đạo hữu có thể giải thích được chăng?" Ngồi bên cạnh Lâm Hiên là một tu sĩ ăn vận cổ quái, toàn thân bao phủ bởi hắc bào, ngay cả gương mặt cũng bị một tầng vụ khí che khuất, âm trầm mở miệng.

"Đúng vậy, Xích Tiêu đạo hữu, Hải Ngoại Tam Tiên danh đầu thật lớn, nhưng các hạ không nên vô cớ trêu chọc chúng ta." Lại một thanh âm âm nhu truyền vào tai, lần này là một tu tiên giả Nho môn lên tiếng.

Những người còn lại dù không mở miệng nhưng trên mặt ít nhiều đã hiện vẻ không kiên nhẫn.

Ánh mắt Xích Tiêu chân nhân đảo qua thì không khỏi nhíu mày, lấy tay vuốt chòm râu thở dài: "Chư vị đạo hữu hiểu lầm, tại hạ tự dưng đi trêu chọc các vị làm gì, sở dĩ mượn bí thị đấu giá triệu tập Nguyên Anh kỳ đồng đạo hội tụ là muốn cùng thương nghị một chuyện."

"Thương nghị?" Chúng tu sĩ nghe xong không khỏi ngẩn ngơ.

"Không sai, do có thể mạo hiểm nên ta định chờ thêm một vài vị đạo hữu sẽ ổn thỏa hơn, bất quá chư vị đã sốt ruột thì ta sẽ nói."

Nghe vậy ánh mắt đám tu sĩ nhấp nháy, nhìn chằm chằm vào Xích Tiêu chân nhân.

'Sự tình là như vậy, hơn một tuần trăng trước, bần đạo xảo hợp chiếm được một kiện bảo vật."

"Bảo vật?"

Chúng tu sĩ ngẩn ngơ nghi hoặc.

"Ha ha, chư vị đạo hữu không cần nghi kị, bảo vật này không phải đan dược pháp bảo gì mà là một Tàng Bảo Đồ." Xích Tiêu chân nhân bình tĩnh mở miệng.

"Tàng Bảo Đồ?"

Các tu sĩ liếc nhau, thần sắc cũng thoáng hòa hoãn trở lại.

"Xích Tiêu chân nhân, xin thứ cho thiếp đa sự. Đã là Tàng Bảo Đồ thì khẳng định bảo vật bên trong giá trị không nhỏ. Tại sao đạo hữu muốn thương nghị với chúng ta?" Lên tiếng là nữ tử duy nhất trong này nhưng tu vị không kém, là tu tiên giả Nguyên Anh trung kỳ.

"Nếu như bần đạo không lầm, đạo hữu là Thải Vân Tiên Tử?"

"Không sai, đúng là thiếp, không ngờ nhãn quang chân nhân lợi hại như thế, ngay cả tiểu danh của ta cũng đã nghe nói" Thần sắc nữ tử có chút biến đổi.

"Ha ha. Tiên tử khách khí quá, hơn trăm năm trước một mình ngươi diệt sát Vân Lộc Ngũ Ma, uy danh đã vang vọng Vân Châu hải ngoại, sao ta lại không nghe. Còn tiên tử không hỏi, bần đạo cũng sẽ giải thích vấn đề kia."

"Ý tốt của chân nhân, chúng ta rửa tai lắng nghe" Một tu tiên giả cao gầy mở miệng, đáng chú ý là mắt trái của hắn đã bị mù, trên mặt còn có một vết sẹo dài.

"Trước tiên cho bần đạo hỏi, không biết các vị đã nghe qua truyền thuyết Linh giới đại chiến cùng Âm ti giới chưa?" Trên mặt Xích Tiêu chân nhân lộ vẻ ngưng trọng, chậm rãi mở miệng.

"Cái gì?" Lâm Hiên đang ngồi nghiêm chỉnh nhưng lời này quá mức kinh thế hãi tục, sắc mặt không khỏi cuồng biến.

"Vị đạo hữu này, chẳng lẽ ngươi đã từng nghe nói?" Xích Tiêu chân nhân có chút ngạc nhiên quay sang hắn.

"Ha ha, là Lâm mỗ đọc được đôi câu vài lời trên thượng cổ điển tịch, mơ hồ là Linh giới cùng Âm ti giới từng có xung đột nhưng không rõ nguyên do, đang muốn còn thỉnh giáo."

"Ừm. Đoạn thượng cổ bí ẩn này đúng là trên điển tịch ghi lại chỉ rải rác một chút." Xích Tiêu chân nhân nhẹ gật đầu, lại quay sang đám người.

"Chắc hẳn chư vị cũng rõ, Âm ti giới tuy là hạ diện của Nhân Giới nhưng thực lực quái vật vô cùng mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng nổi. Nghe nói tại thời thượng cổ yêu quỷ dã tâm bành trướng, muốn đem Linh giới làm của riêng. Đã dùng thần thông nghịch thiên mở ra thông đạo rồi dốc trăm vạn yêu quỷ tấn công Linh giới, tạo nên một trường đại chiến vô cùng đẫm máu..."

"Cái gì, chân nhân nói là Âm ti giới xâm lấn Linh giới?" Tu sĩ mặt sẹo ngẩn ngơ ấp úng hỏi.

"Không sai, trường xung đột kia dù là quy mô hay là mức độ thảm thiết thì chúng ta không cách nào tưởng tượng nổi. Thực lực yêu quỷ Âm Ti giới tuy rất mạnh nhưng cuối cùng vẫn bị tu sĩ Linh giới đuổi đánh ra ngoài..."

Nghe lời này, Lâm Hiên tuy bất động thanh sắc nhưng trong lòng không cho là đúng.

Ai nói yêu quỷ địch không lại? Nếu không có Tiên giới can thiệp, Tu La Vương bị ba chân tiên vây công, song quyền nan địch tứ thủ mà ngã xuống khiến đại quân Âm Ti như rắn mất đầu thì Linh giới sao phải là đối thủ?

"Âm ti đại quân bị đuổi giết nhưng vẫn có yêu quỷ vận khí không tệ trốn về trong Âm ti giới. Còn một số chạy loạn xuyên qua khe hở không gian tới Nhân Giới chúng ta."

"Cái gì, tới Nhân Giới?"

Chúng tu sĩ biến sắc, yêu quỷ dám giao thủ cùng tu sĩ Linh giới, hẳn là tu sĩ Nhân giới không thể đối phó.

"Xem ra chư vị cũng nghĩ đến sự đáng sợ của chúng, yêu quỷ thực lực mạnh nhưng may mắn số lượng không nhiều. Cổ tu sĩ đồng loạt ra tay, hy sinh trả giá rất lớn rốt cục cũng sát diệt sạch bọn chúng."

"Vậy những điều vừa rồi có quan hệ gì tới Tàng Bảo Đồ mà chân nhân vừa đề cập?" thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Thải Vân Tiên Tử truyền vào tai.

"Năm xưa có một gã được xưng là Thiên Tang Huyết Quỷ xuất hiện ở Hải Ngoại Tu Tiên Giới chúng ta" Vẻ mặt Xích Tiêu Chân nhân một tia dị sắc, thanh âm hạ thấp mà nói.

"Thiên Tang Huyết Quỷ?"

"Ừm, nghe nói yêu quỉ này đã tiến giai Ly Hợp, hơn nữa một thân công pháp huyền diệu khó lường. Hắn vừa xuất hiện đã khiến hải ngoại tràn ngập trong huyết vũ tinh phong" Chòm râu Xích Tiêu chân nhân rung động, đáy mắt ẩn hiện dị quang.

"Vậy tiền bối chúng ta làm sao ứng phó?" Thải Vân Tiên Tử hơi nhíu đôi mi thanh tú, tò mò mở miệng.

"Ứng phó? Thái thượng trưởng lão Thiên Nhai Hải Các là Băng Nguyệt tiên tử đã ra mặt thành lập liên minh diệt quỷ. Dẫn Thiên Tang Huyết Quỷ vào cấm chế mai phục, sau đó Băng Nguyệt tiên tử dẫn đầu các tiền bối đồng loạt ra tay.

Trận chiến ấy đánh cho thiên địa phải biến sắc. Có thể chấp chưởng Thiên Nhai Hải Các, Băng Nguyệt tiên tử cũng đã tiến giai Ly Hợp, ngoài ra còn có gần trăm tu sĩ Nguyên Anh và đại trận giúp sức. Thực lực như thế tin rằng dù lão tiền bối Vọng Đình Lâu hãm thân trong đó cũng chỉ có đường ngã xuống. Có điều lại để Thiên Tang Huyết Quỷ trọng thương đào thoát"

"Sao lại để như thế? Vậy sau này làm sao đối mặt với sự trả thù của hắn?" Thư sinh đột nhiên mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thật sự khó có thể tưởng tượng thần thông của Thiên Tang Huyết Quỷ lại kinh hãi thế gian như vậy.

"Ha ha. Long đạo hữu quá lo lắng. Thiên Tang Huyết Quỷ thi triển thần thông nghịch thiên mở ra một đường máu nên đại hao tổn chân nguyên, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Miễn cưỡng kéo dài thêm mấy năm hơi tàn rồi chết" Xích Tiêu Chân nhân nói.

"Chân nhân nói nhiều như vậy, chẳng lẽ Tàng Bảo Đồ có liên quan Thiên Tang Huyết Quỷ sao?" Lâm Hiên quay sang, thanh âm hưng phấn mở miệng.

"Chính xác. Trước đó Thiên Tang Huyết Quỷ tàn sát bừa bãi mấy tuần trăng ở hải ngoại, tu sĩ chết ở trong tay hắn vô số kể, mười mấy tông môn gia tộc bị diệt nên thu được rất nhiều bảo bối, trước khi tọa hóa lại vẽ một Tàng Bảo Đồ, cơ duyên xảo hợp đã rơi vào trong tay bần đạo"

"Xin thứ cho tại hạ nhưng như Thải Vân Tiên Tử vừa nói, chúng ta không quen không biết cùng đạo hữu. Vì sao chân nhân phải đem bảo tàng chia sẻ cùng bọn ta?" Sắc mặt Lâm Hiên bình thản, chậm rãi mở miệng.

"Thực ra nếu nắm chắc đoạt bảo thành công, đương nhiên ta sẽ không lộ ra tin tức này" Xích Tiêu Chân nhân thở dài, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.

" Ồ, đạo hữu là một trong Hải Ngoại Tam Tiên. Đường đường Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả. Chẳng lẽ bảo tàng kia vô cùng nguy hiểm?" Hắc bào tu tiên giả mở miệng, thanh âm trầm thấp có vài phần do dự.

"Nói đến nguy hiểm thì không phải ở bản thân Tàng Bảo Đồ. Chẳng qua ở nơi có chôn nó, gần đây đã xảy ra nhiều điều quái lạ" Xích Tiêu Chân nhân lại chậm rãi giải thích.

" Đạo hữu là nói là..."

" Chính xác. Xem ra tiên tử cũng nghĩ đến. Cách đây không lâu, ở hải vực có tàng bảo có rất nhiều tu sĩ mất tích một cách bí hiểm". Xích Tiêu Chân nhân nói tới đây, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

"Thiên Ma Hải sao? Ta cũng nghe nói ngắn ngủn bảy ngày tại hải vực này đã có gần trăm đạo hữu biến mất. Trong đó còn có cả tu tiên giả Nguyên Anh kỳ. Ý của chân nhân là muốn chúng ta hợp lực đi Thiên Ma Hải sao? "Tu sĩ mặt thẹo ngẩn ngơ, sắc mặt trở nên sợ hãi.

"Đạo hữu nói đúng, tuy cảnh giới của bần đạo là Nguyên Anh hậu kỳ nhưng cũng biết nơi đó quá mức nguy hiểm. Ta xuất ra Tàng Bảo Đồ cùng chư vị chia sẻ bảo vật. Bảy người chúng ta liên thủ, chỉ cần không gặp tồn tại Ly Hợp kỳ thì chắc chắn an toàn. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nơi Thiên Tang Huyết Quỷ tọa hóa, bảo vật tuyệt đối giá trị liên thành. Ngoài của cổ tu sĩ còn có bảo vật Âm ti giới. Chư vị đạo hữu nguyện ý cùng ta mạo hiểm không?" Sắc mặt Xích Tiêu Chân nhân bình thản nhưng thanh âm lại tràn đầy hấp dẫn.

Đám người hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc hiểu rõ dụng ý đối phương. Nói toạc ra làm tìm kẻ thế mạng.

Tu vị Xích Tiêu Chân nhân cao hơn bọn họ rất nhiều, nếu thật nguy hiểm thì lão có khả năng đào thoát lớn nhất.

Tuy vậy dù tham gia, chỉ cần vận khí không tệ thì có thể lấy hạt dẻ trong lò lửa. Thấy nguy hiểm liền lùi bước thì đừng bước trên tu tiên đạo.

Sáu người trầm ngâm, ánh mắt đảo qua cân nhắc lợi hại.

Trong bảy người, chỉ có Xích Tiêu Chân nhân là Nguyên Anh hậu kỳ.

Thải Vân Tiên Tử cùng hắc bào tu sĩ đều là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong.

Bốn người còn lại chỉ là Nguyên anh sơ kỳ. Đương nhiên là do Lâm Hiên thi triển Liễm Khí thuật qua mắt bọn họ.

Sáu người đồng lòng liên thủ thì có thể miễn cưỡng cân bằng với Xích Tiêu Chân nhân, không sợ đối phương qua cầu rút ván độc chiếm bảo tàng.

Cuối cùng đám người đều đồng ý khiến Xích Tiêu Chân nhân lộ ra vẻ mừng rỡ. Đêm dài lắm mộng, sau khi thương nghị xong liền lập tức xuất phát.

Xảo hợp là địa điểm Lý Chi Lan ghi lại nằm trong Thiên Ma Hải, Lâm Hiên quyết định thử vận khí thêm một lần.

Thiên Ma Hải đó hắn đã đi qua nhưng không phát hiện bất ổn, thêm Nguyệt Nhi nữa là hai tu sĩ Ly Hợp, ở Nhân Giới dù có nguy hiểm gì Lâm Hiên cũng chẳng chút sợ hãi.

***

"Mọi người cẩn thận sắp tiến vào Thiên Ma Hải, không nên tự ý rời khỏi đội ngũ, gặp nguy hiểm nhất định phải tương trợ lẫn nhau"

Độn quang vừa chậm, Thanh âm Xích Tiêu Chân nhân mang theo vài phần ngưng trọng.

Nửa tuần trăng trước đây vẫn chỉ là một vùng hải vực bình thường, có điều gần trăm tu sĩ mất tích bí ẩn khiến hung danh nơi này lập tức tăng cao.

Kẻ thù không biết mặt mới là kẻ thù đáng sợ, Xích Tiêu Chân nhân thân là Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả cũng không dám một mình đi tìm bảo vật.

"Chân nhân yên tâm, chúng ta hiểu, nếu đã tới đây nhất định sẽ đoàn kết" Vừa lên tiếng chính là gã tu sĩ đầu trọc họ Hồ, tính cách có vẻ hào sảng.

Đương nhiên tri nhân tri diện bất tri tâm. Nếu cùng gặp nguy hiểm thì không nói, chứ lúc thấy bảo vật mà sát nhân độc chiếm cũng là bình thường.

"Hảo, chỉ cần chư vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực, nhất định chúng ta có thể thắng lợi trở về " Xích Tiêu Chân nhân vuốt vuốt chòm râu, lấy ra một cái ngọc giản đem thần thức chìm vào.

Không cần phải nói tự nhiên là Tàng Bảo Đồ.

Giây lát sau lão ngẩng đầu, hóa thành một đạo kinh hồng tiến nhập Thiên Ma Hải.

Vẻ mặt đám người cũng ngưng trọng đem thần thức phát ra, thi triển ngự phong thuật theo sau.

Đám người vô cùng cẩn thận nên tốc độ độn quang cũng chậm lại.

Nhưng rất nhanh hai canh giờ trôi qua, ngay cả yêu thú cấp thấp cũng không gặp.

Mọi tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra, xem ra lúc trước quá cẩn thận. Có điều sự cảnh giác trong lòng Lâm Hiên lại tăng thêm.

Thần thức của hắn là mạnh nhất ở đây, phát hiện nơi này rất khác với lần trước hắn tới. Không nói yêu thú mà hải thú cũng không thấy, chỉ là một vùng tĩnh mịch.

Càng đi về phía trước, trong lòng hắn càng dâng lên một cảm giác bất an. Chẳng lẽ nơi này thật có điều khó lường?

Một hoang đảo xuất hiện ở trong tầm mắt đám người. Sắc mặt Xích Tiêu chân nhân vui vẻ liền bay xuống. Những tu sĩ khác cũng ngừng độn quang.

Lâm Hiên đem thần thức thả ra, đảo này hoang vu đồi núi nhấp nhô, chỉ toàn đá là đá không có chút cây cỏ.

Lâm Hiên nhíu mày, cảm giác bất an càng phát ra mãnh liệt. Chẳng lẽ nguy hiểm chính tại chỗ này?

"Thiếu gia..." Đột nhiên trong đầu hắn vang lên thanh âm có chút run rẩy của tiểu nha đầu.

" Nguyệt Nhi, nàng làm sao vậy?"

"Muội cũng không rõ lắm nhưng tới đây liền có một cảm giác vi diệu, dường như có thứ gì đó kêu gọi ta"

"Thứ gì? Dị bảo có liên quan Thiên Tang Huyết Quỷ. Chẳng lẽ đến từ Âm Ti giới, có liên quan tới Tu La Vương?"

" Ta... Ta không biết " Thanh âm Nguyệt Nhi có chút bối rối nói.

Tu La Vương thì không biết thế nào nhưng Nguyệt Nhi tính cách ôn nhu, trong lòng nàng vẫn trốn tránh thân phận của mình. Kế thừa huyết thống Tu La Vương đương nhiên trở thành địch nhân của Tiên Giới, vừa nghĩ tới Nguyệt Nhi liền chột dạ.

"Nguyệt Nhi, không cần lo lắng, cho dù trời sập xuống cũng có ta lo. Nàng an tâm, nhất định chúng ta sẽ tra ra manh mối" Trong thức hải, thanh âm Lâm Hiên có phần an ủi.

"Ừm"

Nguyệt Nhi gật đầu, ở bên thiếu gia thì cảm giác cổ quái kia được sự an tâm lấp đầy.

"Xích Tiêu đạo hữu, di bảo của Huyết Quỷ là ở chỗ này?" Đôi mắt đẹp của Thải Vân Tiên Tử lưu chuyển, thanh âm có vài phần nghi hoặc.

Cũng khó trách đường đi thật sự quá thuận lợi, lúc trước đã tính cường địch nhưng không ngờ chẳng chút nguy hiểm.

"Chính xác, quả thật bảo vật được dấu tại đây"

Vẻ mặt Xích Tiêu Chân nhân cũng mờ mịt nghi hoặc. Sớm biết Thiên Ma Hải chỉ được cái hung danh hão thì lão đã độc thân tới tìm bảo.

"Nguy hiểm trong Thiên Ma Hải chắc không giả. Có lẽ chúng ta vận khí không tệ, mau thu thập bảo vật rồi nhanh chóng rời đi " Hắc bào tu sĩ âm trầm mở miệng.

"Ừm, đạo hữu nói chính xác, nơi này quả thật không nên ở lâu"

Xích Tiêu Chân nhân gật gật đầu, lại lấy ngọc giản ra đem thần thức chìm vào. Rất nhanh lão đạo sĩ hóa thành một đạo kinh hồng bay đi.

Một lát sau đi vào một u cốc hẻo lánh. Hai bên đều là núi đá lởm chởm không có cây cối.

"Chân nhân, đây là ý gì? Dẫn chúng ta tới đây có mục đích gì?" Trong mắt Thải Vân Tiên Tử hiện lên tia cảnh giác, chậm rãi mở miệng.

"Ha ha, tiên tử quá đa tâm, bảo vật ở chỗ này "Vẻ mặt Xích Tiêu Chân nhân bình thản.

"Ở chỗ này?"

" Chính xác là trên sơn đỉnh kia."

Xích Tiêu Chân nhân vừa nói, một cây phất trần bay vút ra. Hàng vạn hàng nghìn tia kim quang hiện lên rồi hóa thành vô số tia sáng, như thiên quân vạn mã oanh kích hai ngọn núi đối diện.

Thân là Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả có thần thông di sơn đảo hải, vừa ra tay thì tiếng âm ầm ầm truyền vào tai, nhất thời đá vụn bắn tung tóe một vùng.

Thải Vân Tiên Tử cũng phất ngọc thủ một cái, đem một phi kiếm tế ra hỗ trợ. Lúc này đám người Lâm Hiên cũng tùy tay tế ra bảo vật hung hăng đánh tới.

Hai tòa sơn phong cao hơn vạn trượng đã bị đánh sập.

"Ồ, đây là cái gì?"

Sau khi bụi mù tiêu tán thì ở đáy ngọn núi, một tầng sáng giống như một cái bát cực lớn trong suốt bằng thủy tinh màu tím nhạt úp lại phạm vi hơn mười trượng.

Bên trong quang tráo có một chiếc Cổ Chung hơn một thước, mặt ngoài có vô số những phù văn màu tím, tràn ra một cỗ linh khí kinh người.

Tròng mắt Lâm Hiên hơi co lại, linh khí phát ra từ nó không hề thua kém Thiên Huyễn Giao Văn Thuẫn cùng Ma Duyên Kiếm.

Thông Thiên Linh Bảo!

Có vẻ như không phải Thiên Tang Huyết Quỷ lưu lại, chẳng lẽ trước kia đã có tu sĩ đến tiểu đảo này?

Còn chưa nghĩ xong đã thấy quang tráo, còn có hàng vạn con hồ điệp vô cùng mỹ lệ đang bay múa, vỗ nhưng chiếc cánh đầy những họa văn huyền ảo cổ xưa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3