Bách Luyện Thành Tiên - Chương 480
Chương 480: Chân giả nan phân
Ánh mắt đảo qua. Trên cổ ngọc giản không có cấm chế, Lâm Hiên đem thần thức chìm vào.
Lát sau hắn ngẩng đầu thì trên mặt lại đầy vẻ cổ quái. Kinh hãi mờ mịt, nghi hoặc... đủ loại cảm xúc!
"Thiếu gia làm sao vậy?" Thanh âm hiếu kỳ của Nguyệt nhi truyền vào tai.
"Cái này là địa đồ Bồng Lai sơn." Lâm Hiên vừa nói vừa đưa ngọc giản sang cho nàng.
Nguyệt nhi ngẩn ngơ rồi cũng đem thần thức chìm vào trong. Lập tức một tòa cự sơn nguy nga xuất hiện trong đầu.
Điều khiến người chú ý là trên đây có đánh rất nhiều ký hiệu.
"Ồ! Hình như là chúng ta đang ở chỗ này."
"Ừm" Lâm Hiên gật đầu, cùng đem thần thức truyền vào tìm hiểu cùng Nguyệt Nhi.
"Thiếu gia xem, chỗ này có một tòa điện vũ, ở nơi này lại có một tòa bảo tháp, còn dấu hiệu hình Dạ Nguyệt này đại biểu cái gì?"
Ngữ khí của Nguyệt nhi ẩn hiện sự hưng phấn. Ở những địa phương được ký hiệu này rất có thể có bảo vật. Mà cả địa đồ Bồng Lai sơn chi chít tới mấy trăm dấu hiệu a!
Có điều Lâm Hiên xem xong thì thở ra.
"Thiếu gia, được vật này có thể nói là thiên lão tương trợ. Chúng ta sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Sao người lại mất hứng như vậy?" Nguyệt nhi nghiêng nghiêng đầu khó hiểu mở miệng.
"Ngốc nha đầu, nàng cao hứng quá sớm rồi. Nguy cơ trong Tu La Môn trùng trùng. Cổ động phủ này không phải là bẫy rập sao..." Nói đến đây Lâm Hiên ngừng một chút. Nếu không phải thân mang kỳ bảo, e rằng hắn đã không ra khỏi được:
"Vậy nếu địa đồ là thật thì vô cùng hữu dụng, nhưng nếu là giả thì..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt nhi lộ vẻ lo lắng. Thiếu gia nói cũng có lý. Nếu là địa đồ giả, theo ký hiệu đi tìm bảo vật thì thật cửu tử nhất sinh a.
"Thiếu gia, tính sao giờ?" Bộ dáng của nàng lộ vẻ do dự.
Vẻ mặt Lâm Hiên âm tình bất định nhưng rất nhanh mở miệng:
"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, chân hay giả phải thử qua một lần " Hắn đem thần thức chìm vào, tìm một dấu hiệu cách nơi này gần nhất.
Lát sau Nguyệt nhi vào trong Thiên Cơ phủ, toàn thân Lâm Hiên lập lòe thanh quang, chậm rãi bay về phía trước.
Tốc độ không nhanh nhưng chỉ cần một canh giờ là tới nơi. Hắn đem toàn bộ thần thức phát ra. Có trời mới biết nơi địa phương quỷ dị này tồn tại những nguy hiểm gì.
Mục đích chuyến đi này không phải là tầm bảo mà là tìm thượng cổ trận pháp lưu lại để phi thăng đi Linh giới.
Lâm Hiên tính trước tiên tụ hợp cùng Như Yên tiên tử. Bốn người vào cùng một điểm truyền tống, như vậy sẽ không bị truyền đi quá xa nhau.
Điều hắn lo lắng chính là Như Yên đụng phải Vạn Giao Vương, Lão quái vật này tâm tư bất thiện. Tu vị hơn hẳn nên nàng muốn chạy trốn cũng rất khó.
***
Cách hắn mấy vạn dặm, lúc này trên mặt Vạn Giao Vương đầy vẻ hung bạo. Suy đoán của yêu tu này không khác Lâm Hiên.
Ba người kia hẳn là đã tách ra mà hơn nữa cách hắn không xa, có thể đi tìm và diệt từng kẻ một.
Gặp phải tiểu tử kia thì đem trừu hồn luyện phách, về phần hai thiếu nữ đương nhiên thu làm đỉnh lô. Trên mặt Vạn Giao Vương lộ vẻ tham lam. Bay được một lúc thì một động phủ cổ tu hiện ra trước mắt.
"Hừ, lại là cái này."
Trong mắt Vạn Giao Vương hiện tia khinh thường.
Lần trước địa điểm Tu La Môn mở ra là các đại mạc bình nguyên hoang vu. Hắn đã ăn không ít đau khổ trong các động phủ giả kiểu này. Không ngờ địa điểm lần này chính là Bồng Lai Tiên Sơn. Nơi thánh địa trong truyền thuyết, bảo vật cũng vượt xa lần trước a.
Vạn Giao Vương lè lưỡi liếm môi, mặt mũi đầy vẻ tham lam nhưng không thèm để ý đến động phủ kia mà hóa thành một đạo kinh hồng bay qua.
Nhưng không phải tu tiên giả nào cũng trải qua kinh lịch trong này như hắn.
Ở một nơi phía nam mấy chục vạn dặm, thiên địa nguyên khí đang chấn động kịch liệt. Thiểm điện lôi minh như quần ma loạn vũ, sau đó oanh một tiếng!
Một lão đạo gầy gò từ trong đám bụi mù phóng ra. Nếu Mộng Như Yên ở chỗ này sẽ nhận ra, đây chính là lão quái vật Thiên Xảo Môn, Thái Âm chân nhân.
Ngẫm lại hiểm cảnh vừa rồi Thái Âm chân nhân sợ hãi không thôi. Thiên lôi địa hỏa! Uy lực bẫy rập trong động phủ vượt xa tưởng tượng của lão. Phải hủy mất hai kiện khôi lỗi Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể thoát ra.
Điều này khiến lão vô cùng đau lòng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm bảo vật bù lại. Hơn nữa lão đã là Ly Hợp sơ kỳ đỉnh phong. Nếu phát hiện được linh đan đột phá bình cảnh là tốt nhất. Thái Âm chân nhân hít vào một hơi, hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía trước.
Tại một hạp cốc tĩnh mịch có ba tu tiên giả sóng vai mà đứng, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi. Địa điểm bọn hắn truyền tống tới không có cấm chế nhưng trùng hợp đụng một yêu quỉ Âm ti giới.
Yêu quỷ kia hình dáng quỷ dị như một con kỳ đà đang đứng thẳng. Cái đuôi sau lưng lại càng thô tráng vô cùng.
Con mắt thì lồi ra ngoài, mồm nó ngoạp ngoạp tương tự như một lưỡi kéo khổng lồ, phì phì ra cái lưỡi nhọn hoắt xanh lè.
Chủng loại quỷ vật Âm Ti giới phong phú không kém Cổ Ma. Từ khí tức phát ra, không ngờ lại là một tồn tại Nguyên Anh hậu kỳ!
Trong lòng ba tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ kêu khổ không thôi. Vất vả mới tìm được Tu La thánh bài đánh bạo xâm nhập vào trong. Không ngờ lại gặp ngay phải quái vật hậu kỳ.
Đã khó tránh khỏi tranh đấu chi bằng tiên hạ thủ vi cường.
Gã cẩm bào tu sĩ phất tay phải một cái. Linh quang lóe lên, một cái hồ lô màu đỏ hồng bay vút ra. Pháp quyết vừa đánh ra. Hồ lô kia nghênh phong biến dài, trong chớp mắt đường kính bạo tăng mấy trượng.
Hai người khác cũng tiến lên sóng vai cùng hắn, vỗ bên hông hoặc vỗ sau đầu, đồng loạt tế ra hai thanh kiếm tiên, xoay quanh bay múa giống như hai con Giao Long.
Ba tu tiên giả như lâm đại địch còn yêu quỷ vẫn đứng trơ trơ xem như không thấy.
Thấy đối phương sinh lòng khinh thị. Cẩm bào đại hán không giận mà vui, đánh ra một đạo pháp quyết hướng về hồ lô trước người, miệng quát nhẹ một tiếng:
"Đi!"
Hồ lô lắc lư không ngừng, từ bên trong phun ra một vầng liệt hỏa cực lớn, nhất thời cả hạp cốc tựa hồ bị thiêu đốt. Hỏa diễm nhanh chóng tụ lại, một con quái thú có hai cánh xuất hiện trong tầm mắt. Bộ dáng như lão hổ nhưng hung ác hơn nhiều.
Quái thú rống to một tiếng, toàn thân phát ra liệt hỏa bừng bừng, hung hăng đánh về phía đối thủ. Hai thanh phi kiếm cũng chia ra hai bên trái phải đánh tới.
Ba người trước khi tiến vào Tu La môn từng bỏ thời gian phối hợp với nhau, uy lực một kích này không nhỏ nhưng khóe miệng yêu quỷ vẫn đầy vẻ cười lạnh. Mắt thấy công kích bao phủ, thân hình nó mơ hồ biến mất tại chỗ.
Thuấn di thần thông!
Sắc mặt ba người không khỏi đại biến. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ chỉ thi triển được Súc Địa Thuật. Không ngờ thực lực yêu quỷ này còn mạnh hơn.
"Cẩn thận"
Cẩm bào đại hán hét lớn, đồng thời đưa tay vỗ một cái, tức thì một vòng bảo hộ phát sáng lên. Trên tay trái có một tấm phù triện đang hừng hực tự cháy.
Trên mặt hắn hiện lên vẻ tiếc rẻ. Hắn phải bỏ ra mười vạn tinh thạch mới có được Bát Quái Kim Cương phù này. Không ngờ mới tiến vào Tu La môn đã phải dùng đến vật bảo mệnh.
Cùng lúc hai tiếng kêu thảm thiết truyền bên tai. Hắn hoảng sợ nhìn lại, chỉ nhìn thấy huyết vũ đầy trời, thủ cấp hai gã đồng bọn đã bị lấy xuống. Nguyên Anh đang bị cái lưỡi đối phương quấn lấy, nuốt vào trong miệng.
Cẩm bào đại hán vừa sợ vừa giận nhưng hối hận không có tác dụng. Hắn đưa tay vỗ đem một tấm Bát Quái Kim Cương Phù tế lên, có hai tầng thần thông hộ thể hắn mới an tâm hơn một chút. Đang muốn tìm cơ hội đào thoát thì hào quang lóe lên. Quái vật kia đột ngột xuất hiện tại trước mặt.
Thổ Độn Thuật thần diệu!
Cẩm bào đại hán muốn thối lui đã không kịp. Lợi trảo của yêu quỉ xé gió đâm tới, hai tầng bảo hộ tựa như giấy hồ mỏng dễ dàng bị xuyên thủng. Nơi ngực hắn bị khoét một lỗ lớn, máu tanh chảy ra ồng ộc rồi thân thể ngã xuống.
Một Nguyên Anh mặt mũi đầy hoảng sợ xuất hiện ở giữa không trung. Nó thực không cam lòng lẫn khó tin, hai mươi vạn tinh thạch mà không chút hiệu quả. Bất quá hai tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, muốn thi triển thuấn di đào thoát. Nhưng chưa kịp chuyển thân thì đã thấy nơi mi tâm nhói lên.
Đầu lưỡi quái vật giống như đuôi bò cạp kia đã xỏ qua đầu Nguyên Anh.
Thần quang trong mắt Nguyên Anh nhanh chóng ảm đạm đi, bị yêu quỷ nuốt vào bụng.
Trên mặt yêu quỷ lộ ra thần sắc cực kỳ thỏa mãn, đem túi trữ vật của ba gã tu sĩ thu lại. Sau đó lại cẩn thận nhìn bốn phía. Là tồn tại Nguyên Anh Hậu Kỳ đương nhiên đã mở ra linh trí.
Đừng xem vừa rồi nó uy phong vô cùng. Giơ tay nhấc chân diệt sát ba tu tiên giả Nguyên Anh trung kỳ nhưng trong Tu La môn cao thủ như mây. Lỡ gặp phải lão quái vật Ly Hợp kỳ thì chỉ có đường chết. Hơn nữa cấm chế trong này vô số. Yêu quỷ thu hồi vẻ cuồng ngạo trong mắt, cẩn thận bay đi.
Trong Tu La Môn này hiện có tới mấy trăm tu sĩ cùng yêu quỷ, sự tình oan gia hẹp đường như vậy không phải là hiếm.
Nhưng cũng không phải đều là ngươi chết ta sống, nếu tu vị song phương không mấy chênh lệch thì vẫn bình an vô sự.
Dù sao chưa gặp trọng bảo có ai lại nguyện ý phân sinh tử chứ?
Chưa lão quái vật Ly Hợp nào ngã xuống nhưng số lượng tu sĩ hoặc yêu quỷ Nguyên Anh ngã xuống dưới cấm chế thoáng cái đã mấy chục.
Lúc này Lâm Hiên đem toàn bộ thần thức phát ra, trên đường chưa gặp thêm gì hung hiểm.
Lại bay được một tuần trà, chân mày hắn vừa động dừng độn quang.
Một khu rừng trúc ánh vào trong tầm mắt, Lâm Hiên nhìn ra tựa hồ có một huyễn trận đang bao phủ bên ngoài.
Khuôn mặt hắn lộ vẻ trầm ngâm, chợt nhíu mày rồi thi triển Ẩn Nặc thuật. Thân hình lóe lên rồi biến mất, khí tức cũng trở nên như có như không.
Qua một lát, thanh âm vù vù như truyền vào tai. Một con đại xà thân to như thùng nước từ đàng xa nghênh phong trườn đến, di chuyển nhanh chóng vô cùng.
Nó dài tới hơn bảy trượng toàn thân màu xanh lục, khí thế phát ra tựa hồ không kém Giao Long.
Là Hóa Hình kỳ yêu tộc.
Lâm Hiên thầm ngạc nhiên. Yêu tộc Hóa Hình kỳ đều đã mở ra linh trí, biến thành hình người. Có điều đại xà này lại vẫn dùng bản thể di chuyển a.
Đột nhiên con Thanh Xà ngóc thẳng thân lên. Một tầng gió lốc bao phủ lấy nó. Lát sau khi gió lốc tan đi thì một nữ tử hiện ra ở trong tầm mắt.
Nữ yêu này dáng người thon dài, cũng có phần vài phần nhan sắc. Chỉ là hai bên mặt đều lấm tấm vảy rắn nhỏ yêu dị mà mỹ lệ như móng tay.
Xà yêu sau khi hiện thân thì vẻ mặt cảnh giác dò xét rừng trúc. Tuy chỉ là Hóa Hình trung kỳ yêu tộc nhưng thần thức của ả này rất cường đại.
Cảm ứng có chút không ổn nhưng không thể giải thích được. Nhất thời trên mặt yêu xà lộ vẻ do dự. Lát sau lại phất ngọc thủ một cái, một thanh Liễu Diệp Phi Đao bay vút ra. Tiếng xé gió truyền vào tai, hơn mười cây lục trúc bị chém ngã nhưng không thấy dị tượng gì.
Xà yêu không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ linh giác của ả phạm sai lầm?
Bất quá ả vẫn không dám lỗ mãng. Hung danh Tu La Môn đại thịnh. Có ai nguyện ý đem mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn?
Chần chừ chốc lát, ả vỗ vào bên hông bắn ra một đạo ô quang.
Một con Thiềm Thừ rất lớn đập vào mi mắt. Lâm Hiên có chút kinh ngạc, thiềm thừ vốn không phải đồ ăn của Xà tinh sao? Không ngờ ả này lại nuôi nó làm linh thú, quả thực là khác biệt.
Thể hình con yêu tộc cấp ba này to lớn hơn cả Lão hổ, nhìn qua phải nặng tới chừng sáu bảy trăm cân. Nhưng đối mặt với Xà nữ nhỏ nhắn lại có vẻ sợ hãi vô cùng.
"Đi..."
Xà tinh chỉ vào, Thiềm Thừ ngần ngừ một chốc rồi nhảy cóc tiến vào trong rừng trúc. Tuy vậy tốc độ cực nhanh, một lát đã xâm nhập trăm trượng trong rừng trúc. Vẫn bình yên vô sự, không có phát sinh sự tình gì.
Lúc này Xà nữ mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra lúc trước ả đã đa nghi, một tầng sương vụ yêu quái tỏa ra quanh thân. Xà nữ lại hiện nguyên hình con thanh xà cực lớn trườn vào trong rừng trúc.
Ả vừa tiến nhập vào trong không lâu thì cách không xa không khí lăn tăn như sóng nước, thân ảnh Lâm Hiên hiện ra.
Rống!
Đột nhiên một tiếng kêu kinh thiên động địa truyền ra, cả đại địa dường như rung chuyển. Trên mặt Xà Tinh tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Đột ngột trước mắt hoa lên rồi rừng cây biến mất. Lâm Hiên chỉ thấy một quái thú to lớn vĩ đại hình dạng như con cá sấu đang há miệng xuất hiện, lộ hai hàm răng sắc nhọn trắng hếu khiến người kinh hãi.
Bản thể Xà tinh cũng dài tới bảy tám trượng nhưng trong cái mồm đỏ lòm của con quái thú này lại chỉ như con giun.
Tròng mắt Lâm Hiên co lại. Cảnh tượng khi trước chẳng qua chỉ là huyễn thuật. Thì ra rừng trúc chính là cái đầu của quái vật khổng lồ thi triển huyễn thuật biến thành.
Như vậy không cần xuất lực, chỉ cần có sinh linh đi qua sẽ trở thành con mồi của nó, là phương pháp săn mồi xảo diệu.
Mà con Ngạc Ngư này lại to vĩ đại đến mức không thể tưởng tượng, từ đầu đến đuôi dài chừng gần ngàn trượng.
Uy áp của nó cũng khiến hô hấp của Lâm Hiên trở nên dồn dập.
Cổ thú! Không ngờ hình thể khủng khiếp như thế này.
Không biết nó sống bao nhiêu vạn năm, có lẽ là từ thời kỳ thượng cổ. Lại ở Bồng Lai Sơn hấp thu linh khí nên khẳng định khó chơi vô cùng. Nhưng như vậy giá trị nội đan của nó còn vượt xa yêu tộc Hóa Hình kỳ.
Sau khi thôn phệ Xà tinh cùng Thiềm thừ, trong mắt Cổ thú toát ra vẻ thỏa mãn, lại nhìn về Lâm Hiên với vẻ tham lam.
Thân thể nhỏ bé kia còn chưa đủ cho nó nhét kẽ răng. Có điều lại ẩn chứa một lượng linh lực tinh thuần cực lớn.
Thứ này với nó thật hấp dẫn không gì sánh nổi.
Rầm! Cổ thú nuốt nước miếng, thanh âm vang dội không khác tiếng sét đánh. Tuy linh trí của nó chưa mở ra nhưng ẩn ẩn cảm giác kẻ trước mắt rất khó đối phó.
Lâm Hiên quyết định tiên hạ thủ vi cường. Tay áo phất một cái, mấy chục đạo kiếm khí như cá bơi lượn ra, sau đó nghênh phong biến dài tới mấy trượng.
Cổ thú này vĩ đại tới ngàn trượng thì sao. Chỉ e thể hình Sơn Quái tại Tuyết Minh Môn còn lớn hơn.
"Đi"
Lâm Hiên chỉ vào, các đạo kiếm khí lượn một vòng rồi tụ thành một dòng suối kiếm ngũ sắc hung hăng bắn tới phía trước.
Thanh âm thình thịch bùm bùm truyền vào tai, không biết có phải thể hình cổ thú quá lớn nên lười động thân hay không, bị kiếm quang hung hăng chém trúng khắp đầu và tứ chi.
Có điều công kích không mảy may hiệu quả. Ngoài thân Cổ thú có một tầng lân giáp dày đặc, nhìn qua đầy bụi bặm nhưng cứng rắn đến mức không thể tưởng tượng. Thậm chí ngay cả vết cắt cũng không có khiến Lâm Hiên lộ vẻ kinh ngạc.
Cự Ngạc đương nhiên không ngây ngốc chờ bị đánh tiếp. Nó gầm lên rồi há cái mồm to đỏ lòm như bồn máu, phun ra một cột sáng tới vài chục trượng, tốc độ nhanh đến cực điểm.
Cả một vùng không gian lóe lên ánh hồng. Dù Lâm Hiên có thi triển Cửu Thiên vi bộ cũng tránh không được.
Lâm Hiên nguy nhưng bất loạn, một tầng hào quang hiện lên bao phủ thân thể, đem Cửu Thiên linh thuẫn mở ra.
Oanh!
Cột sáng nện thẳng lên linh thuẫn, nhất thời Lâm Hiên bị cường lực bị chấn văng ra xa.
Phòng ngự không bị công phá nhưng trong mắt Lâm Hiên ẩn ẩn vẻ đăm chiêu. Hắn đương nhiên không có thời gian đôi co cùng Cổ thú này.
Bạch quang lóe lên, Nguyệt nhi đã xuất hiện. Hai người dự định hợp lực mau chóng diệt trừ đối thủ.