Bách Luyện Thành Tiên - Chương 492
Chương 492: Ngẫu ngộ Tiểu Kiếm
Thanh âm trầm đục truyền vào tai, không ngờ công kích không chút tác dụng.
"Không có khả năng!"
Lâm Hiên thất sắc, uy lực một kích này không hề kém Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ dốc hết toàn lực. Cho dù là một ngọn tiểu sơn cũng dễ dàng bị bổ làm hai nửa. Nhưng trên Truyền Tống trận này ngay cả một vết trầy cũng không có.
Lúc này hào quang trắng sáng lên, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện.
Không biết người tới thân phận như thế nào, Lâm Hiên tạm thời dừng công kích.
Thanh âm ông ông dần dần ngừng lại, vầng sáng cũng ảm đạm đi.
Một thân ảnh quen thuộc hiện ra khiến Lâm Hiên tức khắc trừng lớn hai mắt, không ngờ lại gặp hắn ở chỗ này.
Khách không mời kia nhìn qua niên kỷ chừng hơn hai mươi, dung mạo anh tuấn môi đỏ răng trắng, mặt như ngọc. Chỉ có điều trang phục đã bị rách vài chỗ, bộ dáng nhìn qua có vẻ chật vật.
Lúc này trước người đối phương có một tấm thuẫn bài cỡ bàn tay đang lơ lửng, phóng xuất ra một tầng hắc quang mờ ảo.
Bảo vật phòng ngự đỉnh cấp, chứng tỏ tâm tính người này vô cùng cẩn thận.
Điền Tiểu Kiếm!
Sao hắn ở chỗ này? Nhớ rõ lần trước tại Vân Lĩnh Sơn, tu vị Điền Tiểu Kiếm chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Sao hắn cũng tiến giai tới Ly hợp?
Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ không thể tin nổi mà Điền Tiểu Kiếm cũng há to miệng!
Hắn đang nhìn lầm chăng? Không thể tưởng tượng nổi đối phương cũng tiến giai Ly hợp.
Điền Tiểu Kiếm cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt. Luận về thần thông bảo vật, vô luận hắn cố gắng đến cỡ nào vẫn luôn kém đối phương một chút.
Chẳng qua tiểu tử này rất nhanh tựu khôi phục tâm cơ. Hít một hơi thật sâu, trên mặt hắn tràn đầy vẻ chân thành, vòng tay cười nói: "Đại ca, không ngờ gặp ngươi ở chỗ này, thật sự là thiên đại vui mừng."
"Thiếu gia, hay là chúng ta liên thủ diệt hắn." Bên kia thanh âm Nguyệt Nhi mềm mại truyền vào tai Lâm Hiên.
"Không."
Lâm Hiên lắc đầu, hiện hắn cũng không nắm chắc sát diệt được Điền Tiểu Kiếm.
Khi trước hắn đã từng chứng kiến uy lực của Tam Sắc Huyền Băng Hỏa. Đối phương lại nhanh chóng tiến giai Ly hợp, chắc chắn đã gặp kỳ ngộ nghịch thiên nào đó. Rất có thể đòn sát thủ lợi hại.
Hiện tại Mộng Như Yên còn chưa thấy đâu, trở mặt động thủ với Điền Tiểu Kiếm không có lợi.
Nghĩ vậy khóe miệng Lâm Hiên cũng lộ ra nụ cười: "Thì ra là hiền đệ a, không ngờ gặp ngươi ở trong này. Ta thật sự thật rất vui."
"Chúc mừng đại ca tiến giai Ly hợp" Trên mặt Điền Tiểu Kiếm tràn đầy vẻ thành khẩn.
"Đâu có... ta cơ duyên xảo hợp cùng vận khí thôi. Ngu huynh cũng không ngờ. Mới hai trăm năm không gặp, đệ cũng tiến giai Ly Hợp. Chỉ e tốc độ tu luyện không ai bì được"
"Ha ha... Đã khiến đại ca chê cười, tiểu đệ cũng là vận khí không tồi mà thôi." Điền Tiểu Kiếm cũng thuận miệng.
"Đúng rồi, với tu vị của đệ mà bộ dáng cẩn trọng như vậy, không lẽ trên đường gặp cường địch?" Lâm Hiên có vẻ quan tâm hỏi.
"Đại ca, nói đến chuyện này ta lại tức giận không thôi." Trong lòng Điền Tiểu Kiếm vô cùng buồn bực.
Khi trước Vạn Giao vương phát cuồng muốn lấy mạng họ Điền. Hắn phải giở hết bí thuật mới chạy thoái khỏi lão quái vật. Tại thời điểm Vạn Giao Vương truy theo không cẩn thận phát động một cấm chế. Điền Tiểu Kiếm mới may mắn thoát được Yêu tộc Ly hợp hậu kỳ này.
Còn cấm chế gì đưa hắn đến đây, Điền Tiểu Kiếm cũng không định nói với Lâm Hiên.
Đúng lúc này trong Truyền Tống trận sáng lên một đạo bạch quang.
Tròng mắt Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm hơi co lại, không hẹn mà cùng quay đầu.
Chỉ thấy Điền Tiểu Kiếm rung tay, một đạo hào quang bắn ra ngưng tụ thành tiểu đao cỡ hơn tấc tỏa ra hắc quang, hung hăng chém tới Truyền Tống Trận.
Nhưng dường như tài liệu chế ra trận này không phải là ở Nhân giới. Độ cứng rắn thật không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là công kích do pháp lực hóa thành, cho dù tế ra bảo vật muốn phá cũng không dễ.
Ầm ầm thanh âm không nhỏ truyền ra, đao ảnh chém vào Truyền Tống Trận như xem sỏi xuống hồ sâu không chút gợn sóng.
Hào quang trong trận pháp phát ra càng rõ ràng. Tức thời Yêu khí ngùn ngụt bốc lên tận trời cùng uy áp khiến người hít thở không thông.
Vẻ mặt Lâm Hiên lập tức trở nên ngưng trọng.
Yêu tộc ly hợp hậu kỳ! Vạn Giao Vương!
Điền Tiểu Kiếm biết Yêu tộc này bị vây trong cấm chế đáng sợ, không ngờ lại nhanh chóng thoát vây như thế.
Có lầm hay không!
Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm mắng ầm không thôi, có điều bản lĩnh quan sát cả hai đều là nhất đẳng, lập tức chú ý tới vẻ mặt ngưng trọng cùng tức giận của nhau.
Đối phương có cừu oán lão quái vật? Nghĩ vậy đều có chút khâm phục lẫn nhau. Cả hai đều biết bản lĩnh đối phương vượt xa cảnh giới, nếu liên thủ thì không cần e ngại Vạn Giao vương.
Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm nhìn nhau khẽ gật đầu, không cần nhiều lời đã quyết định liên thủ.
Hai người đều là kẻ tàn nhẫn, quyết định xuất thủ thì không chút do dự.
Lâm Hiên phất tay áo một cái, Ma Duyên Kiếm bay vút ra. Đối mặt lão quái vật Ly hợp hậu kỳ đương nhiên phải xuất ra công kích mạnh nhất.
Lâm Hiên duỗi tay cầm tiên kiếm, chỉ thấy ngân quang chói mắt hiện lên, tay phải có một tầng lân giáp màu bạc bao phủ.
Bên kia Điền Tiểu Kiếm cũng không nhàn rỗi. Duỗi tay vỗ bên hông, một đạo linh quang bay vụt ra lơ lửng trước mặt.
Là một kiện bảo vật hình dáng như một chiếc lược ngọc, linh quang cùng vô số phù văn ký hiệu thâm ảo dị thường lưu chuyển, như là một trận pháp huyền diệu nào đó, phát ra linh áp phóng khiến kẻ khác tim đập nhanh.
Tròng mắt Lâm Hiên co lại, là phỏng chế phẩm Thông Thiên Linh Bảo?
Có chút ngạc nhiên nhưng động tác không chậm. Hắn hít vào một hơi, đem pháp lực toàn thân chút nhập vào Thông Thiên linh bảo, thiên địa nguyên khí cũng điên cuồng tụ vào.
Vô thanh vô tức một đạo ngân sắc kiếm khí cực lớn nổi lên, sau đó tụ lại huyễn hóa ra một con quái vật thân ngựa đầu rồng lưng có hai cánh, toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy giáp bạc lưu ly.
Kỳ Lân!
Thần thú nổi danh Phượng Hoàng này há to miệng như bồn máu. Thần uy lẫm lẫm bắn thẳng tới đối phương.
Điền Tiểu Kiếm thì há mồm phun ra một ngụm nguyên khí vào chiếc Ngọc Sơ. Phỏng chế Linh bảo này hắn thu được từ Địch Trùng tiên tử, tôn nữ của Cửu Đầu lão đầu.
Ngọc Sơ vừa hấp thu chân nguyên của Điền Tiểu Kiếm thì ào ào sáng lên một tầng hồng quang. Kim nguyên khí mỹ lệ như nước vỡ đê nhập vào Ngọc Sơ.
Chỉ thấy từ trong tỏa ra một tầng kim sắc như kiêu dương chói lòa. Sau đó lệ quang chợt hiện, Ngọc Sơ bắn ra vô số sợi tơ vàng, như tật phong sậu vũ bắn tới Truyền Tống Trận. Nhìn tương tự như phi châm pháp bảo nhưng uy lực vượt trội không biết bao nhiêu lần.
Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm từ biệt hai trăm năm nhưng khi liên thủ đối địch vẫn vô cùng ăn ý.
Từ vầng sáng trong truyền đến rống to kinh sợ.
Khi trước Vạn Giao Vương vất vả bài trừ cấm chế nhưng đã không thấy tung tích tiểu tử gian manh kia.
Yêu tộc này tung hoành thiên Vân thập nhị châu đã mấy vạn năm. Trừ Vọng Đình Lâu thì chưa gặp được địch thủ, từng diệt sát tồn tại Ly hợp trung kỳ. Lần này liên tiếp bị hai tiểu tử Ly Hợp sơ kỳ trêu chọc, thật sự là Vạn Giao Vương đã nổi trận lôi đình.
Có điều bóng dáng đối phương không thấy. Vạn Giao Vương tiếp tục bay lên sơn đỉnh, giận thì giận nhưng tìm kiếm bảo vật mới là mục tiêu hàng đầu.
Khó khăn một hồi mới tìm ra Truyền Tống trận, nào biết vừa mới truyền tống đã gặp công kích đáng sợ thế này.