Bách Luyện Thành Tiên - Chương 494
Chương 494: Liên thủ
Nhìn qua trang phục thì năm người trước mắt là tán tu, Có thể tới được đây xem như là nhân vật kiệt xuất, liên thủ đã trải qua vô vàn sóng gió.
Có điều lúc này năm người lại trợn mắt há mồm, sắc mặt trắng bệch. Trước mắt là ba tu tiên giả Ly Hợp Kỳ trong truyền thuyết.
Lâm Hiên đã thu hồi thần thức, sớm không để bọn họ ở trong mắt. Tình thế lại trở nên hết sức căng thẳng.
Nhưng đúng lúc này đột ngột một tiếng rống lớn truyền vào tai, cả đại địa Bồng Lai Sơn bắt đầu rung lên kịch liệt.
Lâm Hiên ngẩng đầu, dù thần thức đã bị áp chế nhưng mơ hồ thấy được trên Sơn Đỉnh có ánh hỏa quang.
Nơi đó đã xảy ra biến cố gì?
Lâm Hiên có điểm nghi hoặc mà vẻ mặt Điền Tiểu Kiếm cũng không khác là bao, đã đến nơi này sao cam tâm để bảo vật vào túi kẻ khác?
Thần tình Vạn Giao Vương cũng trở nên phức tạp, ngẩng đầu nhìn về Sơn Đỉnh xa xa rồi quay sang nhìn hai tiểu tử phía trước, sắc mặt biến ảo không thôi.
"Hai tên tiểu tử kia, các ngươi tốt xấu gì cũng là Ly hợp, mục đích mọi người tiến vào Bồng Lai sơn là gì thì trong lòng đều hiểu rõ. Lão phu không hy vọng chúng ta lại liều chết ở đây, để cho người khác đem bảo vật mang đi." Qua một lúc, không ngờ Vạn Giao Vương mở miệng ngoài dự kiến.
"Lời này của đạo hữu có ý gì?" Lâm Hiên mày nhướng, bất động thanh sắc hỏi.
"Rất đơn giản, lão phu vốn không có thù hận bất cộng đái thiên gì với các ngươi. Chỉ là vài lần xung đột, bình thường cũng không ngại quyết thắng thua nhưng hiện tại sự tình đã khác."
"Đạo hữu muốn bắt tay giảng hòa?"
Sắc mặt Điền Tiểu Kiếm có chút giãn ra. Hiện đánh nhau sống chết ở đây không ý nghĩa, chỉ khiến kẻ khác làm ngư ông đắc lợi.
"Đúng là ý này, nhưng đạo hữu chỉ có nói đúng phân nửa." Âm thanh của Vạn Giao Vương truyền ra.
"Một nửa?" Lâm Hiên có chút kinh ngạc.
"Không sai, chúng ta đã giảng hòa thì đồng thời nên liên thủ. Bồng Lai Sơn này cao thủ như mây, đơn thân rất khó có cơ hội cướp được bảo vật, nhưng nếu xóa bỏ thù hận đồng ý liên thủ thì cơ hội sẽ cao hơn..."
Vạn Giao Vương vốn hiểu biết sâu sắc, chín ngàn năm trước lão đã xông vào Tu La môn nên biết rõ ràng. Thế nào đại yêu quỷ của Âm ty giới cũng tới, tuy trên đường chưa gặp nhưng chắc là đang ở phía trước.
Âm ty quỷ vật bình thường thì không nói, nhưng nếu là Ly hợp hậu kỳ cùng cấp thì Vạn Giao Vương không nắm chắc thủ thắng, huống hồ mà gặp Vọng Đình Lâu thì lão đánh không lại.
Nếu có thêm hai gã Ly hợp sơ kỳ nhưng thần thông không nhỏ này trợ thủ thì sẽ dễ dàng hơn.
"Cùng đạo hữu hóa thù thành bạn liên thủ cũng được, nhưng nếu bảo vật đến tay thì phân phối thế nào đây?" Lâm Hiên trầm ngâm nói.
Điền Tiểu Kiếm không mở miệng nhưng trong mắt lóe tinh quang, không biết đang nghĩ gì.
"Hừ, có cái gì tốt mà phân phối? chúng ta liên thủ là trước khi có bảo vật thôi. Một khi bảo vật xuất thế đương nhiên là bằng các thủ đoạn thu lấy, không cần dối trá." Vạn Giao Vương cười quái lạ.
Hai tiểu tử trước mắt tuy rằng nhìn qua chỉ khoảng hai mươi nhưng không biết sống bao nhiêu năm. Hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt vô ích, không bằng rõ ràng một chút càng dễ đạt thành hiệp nghị.
"Bằng thủ đoạn mà thu lấy! Hảo, ý của Điền huynh đệ thế nào?" Khi nói nửa câu sau, Lâm Hiên quay sang hỏi Điền Tiểu Kiếm.
"Ha ha, tiểu đệ không có ý kiến, như Thiên Lôi để tùy ý đại ca sai đâu đánh đó." Âm thanh của Điền Tiểu Kiếm hào sảng truyền đến, hiện tại như thế hắn cũng vừa lòng.
Kỳ thật có ai có thù mà không tất báo. Nhưng chưa thấy lợi thì ai lại nguyện ý liều mạng chứ? Hiện tại vì bảo vật tạm nhân nhượng vậy.
Vạn Giao Vương thấy hai người đều không dị nghị thì có vẻ mừng rỡ, quay đầu nhìn về phía mấy Nguyên Anh kỳ tu tiên giả: "Mấy người các ngươi có nguyện liên thủ cùng chúng ta?"
"Đa tạ tiền bối có ý tốt, chúng ta đương nhiên nguyện ý."
Vạn Giao Vương chỉ cần phát ra uy áp đã khiến mấy Nguyên Anh tu sĩ hô hấp không thông, làm sao còn dám nói lời từ chối. Lâm Hiên khẽ thở dài, Tu Tiên giới vốn là tàn khốc, trong chốc lát bọn họ sẽ trở thành vật hi sinh dò đường mà thôi.
Một liên minh tạm thời hợp thành. Nhân số không ít nhưng toàn bộ đều mang bụng dạ khó lường.
Lúc này mấy Nguyên Anh kỳ tu tiên giả âm thầm kêu khổ. Sớm biết thế này thì không nên vào Tu La Môn tầm bảo, song bất luận ở thế tục hay là tu tiên giới làm gì có bán thuốc hối hận.
Ở chỗ này cấm chế cấm không vẫn cực kỳ đáng sợ không bị hạn chế Khinh Thân Thuật. Đám người di chuyển cực kỳ nhanh chóng.
Qua thời gian một bữa cơm, đột nhiên thân hình Vạn Giao Vương vừa chậm rồi ngừng lại.
"Sao? đạo hữu phát hiện có điều không ổn?"
Thần thức Lâm Hiên vượt xa cảnh giới nhưng so với vẫn còn kém hơn hậu kỳ lão quái vật.
"Ừm, phía trước có một lão bằng hữu."
Sắc mặt Vạn Giao Vương tràn đầy ngưng trọng, không ngờ Vọng Đình Lâu ở phía trước.
Hai người tuy không có huyết hải thâm cừu nhưng đã giao thủ qua, quan hệ không thể nói là hòa thuận.
Tuy Vạn Giao Vương có chút bồn chồn nhưng trên mặt không lộ chút dị sắc, hô to:
"Đi!"
Bất kể thế nào, lão tuyệt không buông tha bảo vật.
Cùng lúc đó.
Tại những bậc thang ngọc rộng rãi phía trên cuồn cuộn ma khí, thiên địa nguyên khí chấn động kịch liệt. Vọng Đình Lâu cùng Cổ Ma liên thủ song số lượng âm binh nhiều vượt xa hai người bọn họ tưởng tượng, dường như giết mãi không hết.
"Ồ?"
Trong mắt Vọng Đình Lâu hiện dị quang mà Cổ Ma phản ứng cũng không khác lắm, thần thức hai người có vẻ tương đương nhau.
"Có người đến."
"Không sai, là tám người trong đó ba Ly Hợp kỳ. Vọng đạo hữu, ngươi biết chúng sao?" Vẻ mặt Cổ Ma có chút ngưng trọng.
"Là Vạn Giao Vương, yêu tộc đệ nhất cao thủ, Ly Hợp hậu kỳ."
"Ồ, thực lực so với đạo hữu thì thế nào?" Ánh mắt Cổ Ma nhấp nháy mở miệng.
"Không sai biệt lắm."
Vọng Đình Lâu mặt không đổi sắc, lời này đương nhiên là có giả, Cổ Ma vốn là tâm kế khó lường, tự nhiên hắn sẽ không nói lời thật.
Hai người miệng nói nhưng tay không nhàn rỗi, đủ loại pháp thuật sát thương phạm vi lớn không ngừng bay ra. Âm binh đông nghìn nghịt như kiến bị đánh tan thành từng mảnh té xuống cầu, song đám quái vật không biết sợ hãi vẫn hung hãn xông về một người một ma.
Tuy không tạo thành uy hiếp nhưng có hiệu quả cản trở. Như vậy mục đích của Thiết Trụ vương cũng đạt được.
Lại nói thời gian gấp gáp. Đám Lâm Hiên không sử dụng thần thông ẩn nặc. Một tuần trà sau song đã gặp nhau. Lúc này tròng mắt Lâm Hiên hơi co lại.
Đối phương là một tu sĩ Ly Hợp hậu kỳ, bên cạnh còn có Cổ Ma phát ra khí tức có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp nhưng nhất thời không nghĩ ra.
Dõi mắt Thiên Vân thập nhị châu, tu sĩ Ly Hợp Kỳ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tồn tại Hậu kỳ càng là phượng mao lân giác.
Vọng Đình Lâu!
Thiên Vân thập nhị châu đệ nhất cao thủ này uy danh còn trên cả Vạn Giao Vương. Luận về thực lực của hắn thì như bao phủ một tầng tử sương mù, khiến người ta thấy không rõ mà kinh hãi vô cùng.
Cổ Ma kia mặc dù chỉ là tồn tại Sơ Kỳ nhưng khiến người có cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Cảm giác này khi Lâm Hiên đối mặt phân hồn Xuân Ky cũng chưa từng có. Trên mặt bất động thanh sắc nhưng hắn thầm trở nên cảnh giác.
Gia hỏa này không phải Cổ Ma bình thường, chẳng lẽ là phân hồn của Ma tổ nào đó sao?
Nếu gặp tại Sơn Đỉnh, song phương động thủ là không tránh khỏi. Hiện tại đã có người nhanh chân đến đó trước, tranh đấu ở chỗ này hiển nhiên vô cùng ngu xuẩn.
Ý niệm đang hiện trong đầu Lâm Hiên thì đã nghe Vạn Giao Vương kinh ngạc mở miệng:
"Vọng Đình Lâu, ngươi thân là tu tiên giả nhân tộc nhưng liên thủ cùng Ma tộc, chẳng lẽ ngươi muốn phi thăng đi Ma giới sao?"
"Ta muốn đi nơi nào không quan hệ đến ngươi." Ngữ khí Vọng Đình Lâu không lạnh mà cũng chẳng nóng, chỉ là khí độ khiến này đã người bội phục.
"Ngươi!" Vạn Giao Vương giận dữ nhưng đương nhiên không dám ra tay.
"Mọi người tới đây là sở cầu bảo vật, nhân tộc cũng tốt mà yêu tộc cũng được, còn Thánh tộc chúng ta nữa. Các bên có ân oán gì thì tính toán hiện nào có ý nghĩa! Nếu bổn tôn đoán không sai thì đám yêu quỷ Âm ti giới đã tới Sơn Đỉnh rồi. Đạo hữu nếu còn muốn tầm bảo thì mau liên thủ cùng chúng ta, đem đám âm binh trước mắt diệt trừ. Nếu còn chấp nhất ân oán cùng Thánh tộc chúng ta thì bổn tôn không biết nói gì hơn." Thanh âm rổn rảng như tiếng kim thiết Cổ Ma vang lên.
"Hừ, ngươi tính làm gì? Chỉ là một tồn tại Ly Hợp sơ kì mà dám nói thế với Bổn vương..."
"Sơ kì thì sao? Hai vị đạo hữu phía sau ngươi thì có khác? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện để cho bảo vật bị yêu quỷ Âm ti giới lấy đi hay không?"
"..." Sắc mặt Vạn Giao Vương trở nên âm tình bất định, nói không ra lời.
Lâm Hiên không khỏi kinh ngạc, Vạn Giao Vương một đời kiêu hùng sống vài ngàn năm thực lực cùng khí độ đều không cần nói.
Mới rồi vì bảo vật lão từng chủ động đem ân oán tạm thời để xuống, thời khắc này vì sao lại làm như vậy. Chẳng lẽ lão có đại thù oán cùng với Cổ Ma này?
Điền Tiểu Kiếm tựa hồ cũng phát hiện gì đó, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị.
Vọng Đình Lâu thì để sau lưng hai tay vẻ mặt nhàn nhã, có vẻ tình cảnh trước mắt không quan hệ đến hắn.
"Được, đạo hữu nói có lý, Bổn vương đương nhiên không muốn bảo vật bị Âm ti giới yêu quỷ lấy đi, vậy thì chúng ta liên thủ một lần." Sắc mặt biến ảo mấy lần, rốt cuộc Vạn Giao Vương cũng nén được tức giận trong lòng.
"Ừm, ngươi lựa chọn thật chính xác, cũng không biết mấy vị đạo hữu khác có dị nghị gì chăng?"
"Không có."
Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm đều đáp ứng mà Vọng Đình Lâu cũng gật đầu. Trước khi bảo vật chưa xuất thế thì liên thủ mới có lợi.
Về phần năm Nguyên Anh kỳ tu sĩ kia, không ai cần hỏi ý bọn họ.