Bách Luyện Thành Tiên - Chương 499

Chương 499: Linh La Ngọc Phù cùng Vong Ưu Quả

"Hừ, ba mươi năm trốn đông ba mươi năm tẩu tây. bổn Ma Tổ đúng như là hổ lạc bình dương. Nhưng thế thì sao, Giao Long đang bị đàm thủy vây khốn, lần này ta hạ giới là thu Bảo vật của Chân Tiên, sau đó đem hiến cho Băng Phách đại nhân. Thỉnh người thi triển phân hồn thuật ly thể cho chúng ta, đem tinh hồn hai ta lần nữa tách ra."

"Như vậy Thiên Nguyên Ma Tổ ngươi lại có thể khôi phục thực lực trước kia." Bạch diện thư sinh cười lạnh mở miệng.

"Ngươi cần gì phải châm chọc. Nếu kế hoạch thành công ta sẽ có rất nhiều chỗ tốt, ngươi cũng không phải kém, ta sẽ tìm một ma tướng để cho ngươi đoạt xá. Như vậy chỉ cần bế quan khổ tu một thời gian tu vị của ngươi lại khôi phục." Ma Tổ cười khổ nói, tựa hồ đã hết cách đối phó bạch diện thư sinh này.

"Hừ, nói nghe thật hay, xét cho cùng thực lực Băng Phách đại nhân chỉ cỡ Tán tiên Yêu Vương Linh Giới. Nếu thu được Tiên nhân di bảo thì tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng, nói không chừng một ngày kia còn có thể vượt qua Băng Phách đại nhân, khi đó thi triển phân hồn ly thể cũng chỉ là nhấc tay"

"Nào dễ như thế. Năm đó Đại Thống lĩnh cùng hai Chân Tiên ngã xuống nơi đây. Đa phần bảo vật đều đã bị lấy đi. Trong khi đoạt bảo các tồn tại đỉnh cấp từng gặp biến cố..."

"Biến cố?" Bạch diện thư sinh có chút kinh ngạc: "Là gì mà khiến những đại tồn tại buông tha Bảo vật Tiên nhân còn sót lại?"

"Ta cũng không rõ, chỉ có những tồn tại cao nhất giữa Linh Giới cùng Ma giới chúng ta mới rõ cụ thể bí ẩn này. Còn hình như là đạt thành một hiệp nghị nào đó."

"Hiệp nghị? Không có khả năng. Di bảo của tiên nhân vô cùng quý giá, có hiệp nghị nào ước thúc được các đỉnh cấp tồn tại?" Bạch diện thư sinh thấp giọng kinh hô, mặt mày kinh ngạc.

"Ta tìm hiểu, rốt cục nghe được chút manh mối. Thực ra bảo vật này chưa đến mức để các đỉnh cấp tồn tại hai giới phải đại chiến"

"Ý của ngươi là Bảo vật của Tiên nhân kỳ thật không đáng giá."

"Không đáng? Đã là tiên gia chi vật đương nhiên có điểm đặc biệt. Tỷ như có hiệu quả đối với Băng Phách Đại Nhân. Năm đó cái đỉnh cấp tồn tại không lấy được nhưng đã cùng thi triển đại thần thông phong ấn bảo vật lại."

"Vậy ngươi lôi kéo Vọng Đình Lâu thì liên quan gì đến chuyện này?"

"Lấy Tiên nhân Bảo vật cần có Linh La Ngọc Phù để phá cấm."

"Cái gì, Linh La Ngọc Phù?" Bạch diện thư sinh nhịn không được thất thanh kinh hô: " Không phải trăm vạn năm trước nó đã bị mất trộm rồi sao. Nghe nói rơi vào tay một tồn tại Độ Kiếp Hậu Kỳ. Sau đó người này vì nó mà rước lấy họa. Bị Cửu Vĩ Thiên Hồ trong tam đại Yêu Vương đánh trọng thương nhưng vẫn chạy thoát, sau đó Phá Toái Hư Không trốn xuống hạ giới."

"Ừm, nhưng sự tình cũng không kết thúc tại đó. Linh La Ngọc Phù chính là một trong tam đại bí bảo của Linh Giới. Nhưng ngoài Ngọc Phù, tên kia còn trộm được hai quả Linh Thú trứng vô cùng trân quý."

"Linh Thú trứng?" Bạch diện thư sinh ngẩn ngơ.

"Nghe nói khi đó Thiên Địa Pháp Tắc chưa còn thay đổi, rất nhiều cao thủ hàng đầu Linh Giới cũng Phá Toái Hư Không xuống hạ giới. Nhưng sau này chỉ nghe cao thủ Độ Kiếp kỳ hồn phi phách tán, Linh La Ngọc Phù và hai quả thú trứng cũng biến mất không biết tung tích."

Bạch diện thư sinh nghe mà thở dài, lúc lâu mở miệng: "Nếu không biết tung tích Linh La Ngọc Phù, vậy ngươi tính làm sao để thu Bảo vật đây?"

"Nói cũng là cơ duyên xảo hợp, thu được Bảo vật hay không còn phụ thuộc vào Vọng Đình Lâu."

"Ngươi nói thế là sao." Trên mặt Bạch diện thư sinh hiện vẻ kinh ngạc.

"Trừ Linh La Ngọc Phù, còn có một kiện bảo vật khác có khả năng phá cấm. Đó chính là Vong Ưu Quả, cũng được xem là Thánh vật trong Thánh giới chúng ta. Có khả năng gia tăng thêm một ngàn năm thọ nguyên với Nhân tộc, còn ma tộc thì không biết bao nhiêu vạn năm"

"Nhưng Vong Ưu Quả vốn đã tuyệt tích!" Bạch diện thư sinh nhướng mày mở miệng.

"Đương nhiên không thể đi tìm Vong Ưu Quả, nhưng ngươi thấy đó, khí huyết Vọng Đình Lâu rõ ràng tràn đầy hơn Ly Hợp tu sĩ nhiều. Nếu ta đoán không sai hắn đã phúc duyên lớn lao, ăn được Vong Ưu Quả nên mới tăng thêm một ngàn năm thọ nguyên. Như vậy đem Vọng Đình Lâu làm vật Huyết tế thì có khả năng lấy được Bảo vật." Cổ Ma nói tới đây, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, trên mặt hiện một tia hung ác.

"Thì ra là thế, ta còn tưởng ngươi đem thi cốt của hắn làm bảo vật." Bạch diện thư sinh hiểu rõ, cũng hung ác mở miệng:

"Nói như vậy hai tiểu tử kia dù đi trước, cũng không thể nào đoạt bảo!"

"Không sai, hai gia hỏa Ly Hợp sơ kỳ sao có thể có Vong Ưu Quả hoặc Linh La Ngọc Phù, huống chi hai thông đạo bọn hắn đi còn nguy hiểm hơn nhiều so với chúng ta." Cổ Ma cười hắc hắc quái dị, vẻ mặt nhìn có chút hả hê.

"Ồ!"

"Hừ, trong bốn thông đạo, ngoại trừ Thổ Linh cùng Mộc Linh. bên trong còn có cấm chế Thiên Quỷ Huyễn Trận, tồn tại Ly Hợp tiến vào trong đó ắt phải chết không nghi ngờ. Ngay cả Nguyên Thần cũng bị quỷ vật giam cầm, không có cơ hội trọng nhập luân hồi. Nghe nói xưa nay chưa từng có ai từ thoát ra bên trong." Cổ Ma thì thào mở miệng: "Cho nên nhất định hai tiểu tử kia sẽ ngã xuống, đem Vọng Đình Lâu làm vật Huyết tế nữa là bảo vật chính thuộc về chúng ta."

***

Bên này Lâm Hiên đang trong nguy hiểm cực độ. Hai mắt nhắm chặt, thân thể không ngừng run rẩy.

Tại sâu trong Thức Hải, Nguyên Thần đang toàn lực đối kháng Tâm Ma.

Trong đan điền, hai Nguyên Anh đã sớm mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ khẩn trương, Yêu Đan như long nhãn cũng không ngừng xoay tròn, từ bên trong bắn ra từng tia linh lực tinh thuần.

Nguyệt nhi thì mặt mày khẩn trương mở to hai mắt nhưng lại không thể giúp được hắn.

Nếu như Tiểu Đào tỉnh lại thì tốt.

Nguyệt nhi thở dài, duy nhất có thể làm là mở rộng vòng tay đem Lâm Hiên ôm vào trong ngực,

Tuy nhiên theo thời gian, vẻ mặt Lâm Hiên càng ngày càng ngốc trệ.

Trong lúc Nguyệt nhi cảm giác mình thật vô dụng thì sau lưng Lâm Hiên đột ngột nổ bắn ra một đạo kim quang chói mắt, nhìn hoa mỹ đến cực điểm!

Theo thời gian kim quang ngày càng rực rỡ, biến hóa ra một Pháp tướng. Nguyệt nhi ngẩn ngơ rồi mừng rỡ vô hạn.

Là Tiểu La Yêu Pháp Tướng? Thiếu gia chưa hoàn toàn bị Tâm Ma khống chế.

Oanh!

Dường như cảm ứng được sự lo lắng của nàng. Lâm Hiên chậm rãi mở mắt. Ánh kim quang sau lưng cuồng thiểm chói lòa như vầng Thái Dương.

Kim sắc đầy mỹ lệ mà tôn quý! Như băng tuyết dưới ánh mặt trời chính ngọ, quỷ sương vụ bốn phía bắt đầu tan đi, những quỷ diện hung ác trên vách đá hiện ra thần sắc thống khổ rồi tan đi như bọt nước.

Huyễn Trận bắt đầu tan rã khiến Nguyệt nhi cả kinh mở to mắt, nằm mơ cũng không ngờ Tiểu La Yêu Pháp Tướng còn có hiệu quả này.

Một lát say quỷ vụ bị hoàn toàn càn quét, kim quang chợt tắt mà cũng Pháp tướng hiện ra, mắt mày giống Lâm Hiên như đúc, như là bóng dáng của hắn nhưng lại có tổng cộng chín đầu mười tám tay!

Pháp lực của Lâm Hiên cũng tăng vọt tiếp cận đến Trung kỳ.

Phù! Lâm Hiên khẽ thở ra một hơi.

"Thiếu gia!" Nguyệt Nhi vô cùng mừng rỡ, cao hứng được thiếu chút nữa khóc, gắt gao ôm chặt hắn.

Đưa tay vuốt vuốt đầu nàng, an ủi tiểu nha đầu mà trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ mỏi mệt như vừa đại chiến cùng cường địch.

May mắn là Tiểu La Yêu Pháp Tướng còn có hiệu quả bài trừ Huyễn Trận!

Công pháp này có khá nhiều điểm thần bí. Tu luyện nó thì Lam sắc Tinh Hải cũng phát sinh biến hóa. Sau này có thời gian cần nghiên cứu thật kỹ.

Hiện quỷ vật trong thông đạo đã bị trừ, Nguyệt nhi trở lại Thiên Cơ Phủ. Thân hình Lâm Hiên chợt lóe, bay vút tới phía trước.

Lần này không còn cấm chế, qua chừng nửa canh giờ một đại môn ánh vào mi mắt.

"?!..."

Lâm Hiên thầm hít một hơi. Cửa này cao tới bảy tám trượng, bên ngoài có kim quang lấp lánh cùng phù văn lưu chuyển không ngừng. Lâm Hiên nhìn không ra là làm bằng tài liệu gì nhưng khẳng định muốn qua không phải dễ.

Chần chờ một chút, hắn đưa tay vỗ tại bên hông, một hộp gỗ cỡ hơn tấc hiện ra trước mắt. Chỉ thấy thanh quang chợt lóe, một tấm phù triện xanh đỏ từ bên trong bay hộp tới tay.

Quan sát thì thấy mặt ngoài tấm phù có các họa văn thâm ảo cùng một đồ hình Sư Tử.

Sư Tử Đồ di chuyển trong phù triện giống như Yêu Tộc còn sống, hơn nữa trong mắt còn lóe ra huyết quang lóng lánh.

Thú Hồn Chi Phù Nguyên Anh Hậu Kỳ! Do Lâm Hiên dùng tinh hồn Sư Tranh luyện chế ra.

Lâm Hiên không chút do dự điểm ra một chỉ. Kim quang chớp động, phù triện không gió tự cháy tiêu tán trong không khí.

Rống!

Tiếng tê hống truyền vào bên tai. Theo sau một Ác thú hung mãnh gấp bội Hùng Sư xuất hiện, trong mắt nó lóe ra huyết lệ khí.

Linh áp vẫn là Hóa Hình Hậu Kỳ nhưng đã mất đi linh trí. Lâm Hiên hài lòng chỉ tay đồng thời quát khẽ:

"Đi..."

Ngao!

Hùng sư không chút sợ hãi, tứ chi dùng sức như kinh lôi thiểm điện bay tới. Cách đại môn

vài thước thì nó há mồm phun ra một cột sáng, mặt ngoài còn có hồ quang điện xoèn xoẹt.

Oanh! Một tiếng nổ lớn truyền vào tai, phù văn nơi đại môn lóe ra ngưng kết thành một màn sáng, bất quá chỉ cản được một chút đã bị xuyên thủng.

Theo sau một trận thanh âm trầm nặng truyền đến, hai cánh đại môn từ từ mở ra.

Vẻ mặt Lâm Hiên trở nên cổ quái. Sự tình quá dễ dàng khiến người nghi ngờ.

"Thiếu gia, có cạm bẫy gì chăng..." Thanh âm lo lắng của Nguyệt nhi truyền ra.

Lâm Hiên nghĩ ngợi một lát, nhắm mắt đem một tia thần thức bám vào tại thú hồn. Theo sau thao túng Sư Tranh tiến vào bên trong.

Một lát sau hắn mở mắt, trên mặt có chút uể oải. Hiện đã mất đi liên lạc với tia thần niệm.

Khẳng định bên trong có nguy hiểm. Có nên vào hay không?

Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ do dự nhưng rất nhanh đã trở nên kiên quyết.

Tay áo phất một cái, Ô Kim Long Giáp thuẫn bay vút ra. Sau khi dung nhập ngạnh xác Huyền Quy, lực phòng ngự của bảo vật đã đủ để đỡ một kích của tu sĩ Ly Hợp Kỳ.

Linh quang trên người chợt lóe, Bích Diễm Kỳ Lân Giáp cũng hiện ra.

Lâm Hiên nhanh chóng tiến vào trong đại điện.

Không thấy có công kích xuất hiện. Không gian bên trong rộng lớn như một quảng trường. Có điều ở đây thì thần thức đã bị áp chế đến mức vô phương ly thể, hoàn toàn mất hiệu quả quan sát.

Lâm Hiên đưa mắt nhìn chung quanh, diện tích quảng trường tới cả ngàn trượng. Tuy ở trong lòng núi nhưng lại có bạch khí mờ ảo lơ lửng nhưng tụ thành những đám mây.

Kiến trúc nơi đây đã bị tàn phá nhưng khí thế hào hùng hoa lệ.

Rất nhanh, ánh mắt Lâm Hiên liền rơi vào một hài cốt nằm trống trải ở cuối quảng trường. Người này chết ở tư thế bò, trong tay còn túm một cái túi trữ vật.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3