Bách Luyện Thành Tiên - Chương 519
Chương 519: Bí hội giữa trời
"Cô nương khéo nói, Lâm mỗ trên thân không còn pháp khí phòng ngự nên đang cần gấp Ô Kim Long Giáp Thuẫn mà thôi" Lâm Hiên nhấp một ngụm linh trà thản nhiên nói.
Đông Phương Minh Ngọc không khỏi nói thầm, với nhãn quang nhìn người của nàng mà chỉ thấy Lâm tiền bối trước mắt giống như được bao phủ trong một tầng sương mù, nửa điểm nhìn không thấu.
Nàng đã cùng Tú di phân tích qua, người này không đơn giản chỉ là tu tiên giả Nguyên Anh kỳ.
"Tiền bối, Minh Ngọc còn chưa kịp cảm tạ đại ân giải vây lần trước. Những đạo hữu trừ bạo giúp yếu ở Tu Tiên giới vốn không nhiều." Nàng khẽ ngồi xuống ghế, mỉm cười mở miệng.
"Cô nương quá khen, chỉ là Lâm mỗ nhìn tiểu tử kia kiêu ngạo ương ngạnh không thuận mắt, không coi người thiên hạ vào đâu nên mới động thủ. Cảnh giới của hắn tuy không kém nhưng chỉ là một gia hỏa bất tài, có gì mà ngại." Lâm Hiên như không nghe lời thâm ý đối phương, bâng quơ mở miệng tiếp:
"Đúng rồi, Lâm mỗ chỉ là một kẻ đơn độc, chắc chắn Thiếu chủ Vạn Thú đảo không rõ hành tung của ta, muốn tìm ta trả thù cũng không dễ. Nhưng tiên tử thì khác, chẳng lẽ hắn không tới quấy rầy quý lâu lần nữa?"
"Tiền bối thật thẳng thắn. Bổn điếm cũng không gặp phiền toái gì. Hôm đó nghe nói tuần tra tu sĩ không tới là do sơ xuất. Sau đó Hồng Diệp đảo chủ đã đích thân tới bổn điếm trấn an tiểu nữ tử một phen. Không những bồi thường tổn thất trong điếm đồng thời tuyên bố trước mặt mọi người. Mời chúng ta an tâm làm sinh ý nơi đây. Chuyện này vốn thuộc bổn phận của Hồng Diệp Đảo. Nàng sẽ tự thương lượng giải quyết cùng Vạn Thú tôn giả."
"A?"
Lâm Hiên không khỏi ngạc nhiên, ngày ấy thấy biểu hiện của Hồng Diệp đảo thì cứ tưởng rằng hèn nhát, không ngờ nữ đảo chủ trẻ tuổi này lại quyết đoán như thế. Xem ra tuần tra tu sĩ không tới không phải chủ ý của nàng.
"Khụ khụ, Lâm mỗ chúc mừng tiên tử đã giải trừ quấy nhiễu bên ngoài. Bất quá như đã giao dịch, không biết bảo vật của Lâm mỗ đã được tu phục hoàn toàn chưa?"
"Tiền bối yên tâm, Bách Bảo Lâu rất chú trọng danh dự. Lấy tâm nguyện của khách nhân là chính sự của mình, một khi đã ký hạ Huyết Chú Văn Thư đương nhiên giao phó đúng thời hạn."
Thần sắc Đông Phương Minh Ngọc trấn định nói, sau đó ngọc thủ phất một cái. Chỉ thấy trong linh quang chói mắt, một tấm thuẫn bài cỡ bàn đen thùi tỏa sáng xuất hiện.
Nó tỏa ra ánh sáng màu vàng tối, hoa văn ở mặt ngoài vô cùng kỳ lạ như vảy rồng.
Nhìn Ô Kim Long Giáp Thuẫn, trong mắt Lâm Hiên hiện một tia vui mừng. Hắn bấm tay búng ra một chỉ, thanh âm trầm lắng huyền ảo truyền vào bên tai. Lại phất tay phát ra một đạo pháp quyết, đem một chút pháp lực rót vào trong bảo vật.
Tức khắc bảo vật chợt lóe linh quang, vô số phù văn thâm ảo dị thường lóe ra tạo thành một quầng sáng dày đặc. Quan sát một lát thì thần sắc Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ.
"Tiền bối, người có thấy vừa lòng với công nghệ tu phục của bổn điếm chăng?" Đông Phương Minh Ngọc nhấp một ngụm linh trà rồi mở miệng.
"Đâu chỉ là vừa lòng, lực phòng ngự của thuẫn này đã tăng lên thêm hơn hai thành. Món nhân tình này thật không nhỏ" Với tâm cơ âm trầm của Lâm Hiên mà thời khắc này cũng lộ vẻ mừng như điên.
Uy năng của Ô Kim Long Giáp Thuẫn tăng lên hai thành, đương nhiên đối phương đã hao tổn rất nhiều tâm lực.
"Nhân tình? Tiền bối khách khí rồi, đây chỉ là một chút tâm ý của tiễu nữ với việc giải vây của người mà thôi"
"Ừm, thịnh tình của cô nương tại hạ xin tâm lĩnh, có điều sinh ý là sinh ý. Ta không muốn làm khó cô nương. Quý lâu cần thêm bao nhiêu tinh thạch?" Lâm Hiên im lặng một lát rồi chậm rãi mở miệng.
"Tiền bối, đây là một chút thành ý của tiểu nữ mà thôi, chẳng phải ngày đó chúng ta đã thương lượng kỹ giá cả tu phục bảo này rồi sao, còn ký hạ Huyết Chú Văn Thư nữa. Tám vạn là được rồi."
"Tám vạn? Uy lực tăng lên hai thành, chỉ sợ bỏ ra tài liệu thêm mấy lần!"
Đối phương có ý tốt nhưng Lâm Hiên không thiếu tinh thạch, đương nhiên không muốn chiếm tiện nghi.
"Thiếp đã nói qua, việc này chẳng qua muốn tỏ chút lòng của bổn điếm. Người khăng khăng từ chối như vậy chẳng lẽ là khinh thường ta?"
Không ngờ thanh âm thiếu nữ có chút tức giận. Lâm Hiên sờ mũi, trên mặt lộ nụ cười khổ, cũng không cần thiết đôi co với nàng về chuyện này nữa:
"Đa tạ hảo ý của tiên tử, Lâm mỗ tiếp tục từ chối thì bất kính."
Vừa dứt lời thì tay áo phất một cái. Ngũ sắc linh quang hoa mỹ hiện lên, một đống lớn tinh thạch xuất hiện trước mặt.
"Đông Phương đạo hữu, mời kiểm số lượng!"
"Tiền bối nói quá, vãn bối sao dám không tin người."
Đông Phương Minh Ngọc lắc đầu, không phát ra thần thức mà phất tay một cái đem đống tinh thạch thu vào trong túi.
Điểm khí độ này của nàng cũng khiến Lâm Hiên có chút hứng thú.
Tám vạn trung phẩm tinh thạch không phải con số nhỏ, xem ra thiếu nữ này có vẻ tin tưởng hắn a!
Giao dịch chấm dứt, Lâm Hiên không lập tức cáo từ mà hướng sang nàng hỏi một câu:
"Đông Phương đạo hữu, ngươi cũng biết Lâm mỗ chỉ là tán tu vừa đến Lâm Hải Thành không lâu, còn rất nhiều chuyện không quen. Hiện tại có sự tình muốn thỉnh giáo"
"Tiền bối có chuyện xin cứ nói. Minh Ngọc nếu biết thì tuyệt không giấu giếm."
"Ha ha, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là trong tay Lâm mỗ có một số tài liệu trân quý, muốn tới một bí thị đấu giá hội để trao đổi, không biết..." Lâm Hiên chậm rãi hỏi.
"Thiếp còn tưởng rằng là điều gì. Với quy mô của Lâm Hải Thành đương nhiên có đấu giá hội. Mỗi tuần trăng tổ chức hai lần, vào đầu và giữa tuần trăng. Địa điểm cách đây cũng không xa. Lát nữa thiếp sẽ phái người dẫn đường cho tiền bối." Đông Phương Minh Ngọc nhiệt tình mở miệng, chuyện này với nàng chẳng qua chỉ là cái nhấc tay.
"Như vậy đa tạ tiên tử."
"Chỉ là việc nhỏ, chẳng qua xin thứ cho tiểu nữ nhiều chuyện. Không biết tiền bối muốn đấu giá bảo vật gì. Tính ra quy mô của Bách Bảo Lâu cũng không nhỏ, tổng điếm chuyên thu nạp kỳ trân dị bảo. Tiền bối có vật phẩm chi bằng trao đổi với vãn bối, vãn bối tuyệt ra giá hợp lý, không để tiền bối chịu thiệt mảy may." Thiếu nữ do dự một chút rồi mở miệng.
"Tiên tử muốn xem vật phẩm của Lâm mỗ, không thành vấn đề. Nếu có thể ở chỗ này giao dịch thì tiện lợi vô cùng."
Lâm Hiên nghe xong thì mỉm cười sau đó duỗi tay một cái. Trong linh quang rực rỡ muôn màu, trên bàn trà hiện ra vài món vật phẩm.
Là những tấm da thú màu vàng kim, vài khối thú cốt thậm chí còn thú đầu cùng với nội đan.
Không cần phải nói, là tài liệu của một yêu thú phẩm cấp không thấp.
"A?"
Ánh mắt vừa đảo qua thì thần sắc thiếu nữ đại biến: "Không có khả năng, đây hình như là Yêu tộc Hóa hình hậu kỳ"
Đôi nhãn châu của nàng lóe sáng, tinh tế xem xét lần nữa.
"Tiền bối thật là lợi hại, không ngờ có thể diệt sát Hóa Hình hậu kỳ Yêu tộc, vãn bối thật khâm phục. Ở hải vực này, muốn sát diệt Hóa hình hậu kỳ Yêu tộc thì phải là Ly Hợp Kỳ lão tổ xuất thủ" Đông Phương Minh Ngọc mỉm cười, trong đáy mắt lại ánh lên dị quang.
"Ha ha, lời này của tiên tử như sơn son thếp vàng trên mặt Lâm mỗ. Tại hạ tự phụ thần thông không kém, có thể vượt tu tĩ cùng cấp một chút nhưng sao có thể diệt sát nổi Hóa Hình hậu kỳ Yêu tộc. Tên sư tử này bị một đám tu sĩ liên thủ dụ nhập vào trong một trận pháp lợi hại, hai bên đại chiến tới sức tàn lực kiệt. Lâm mỗ cơ duyên xảo hợp đi qua thu được mà thôi" Lâm Hiên thản nhiên nói.
"Thì ra là thế." Đông Phương Minh Ngọc cũng cười cười mà nói.
"Liệu những vật phẩm này có lọt vào pháp nhãn của cô nương?" Lâm Hiên mỉm cười nói.
"Tiền bối khách khí rồi, tài liệu Yêu tộc Hóa Hình hậu kỳ thì dù ở hải vực nào cũng có người tranh đoạt. Bổn điếm nguyện trả không thấp so với trên đấu giá hội. Năm nghìn thượng phẩm tinh thạch, không biết tiền bối đã vừa lòng chăng?"
"Năm nghìn thượng phẩm tinh thạch!"
Ngón tay Lâm Hiên gõ nhẹ trên bàn, đối phương quả thật rất có thành ý.
Một viên thượng phẩm tinh thạch tương đương với một vạn viên hạ phẩm tinh thạch. Nghe nói giao dịch nơi Linh giới đa số đều dùng trung phẩm tinh thạch, thượng phẩm thì rất hiếm thấy.
"Quyết định theo ý cô nương đi."
"Vâng, để tiểu nữ phái người đem tới."
Thiếu nữ xoa nhẹ hai tay ngọc, phát ra một đạo Truyền Âm Phù. Không đến nửa tuần trà sau thì tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền vào tai. Năm thị nữ bưng năm hộp ngọc tới.
Nắp hộp vừa mở thì hào quang lưu chuyển, từ bên trong tỏa ra linh khí nồng đậm. Thượng phẩm tinh thạch cỡ nắm tay, nhìn qua như một khối bảo thạch hoàn mỹ. Có các màu sắc khác nhau đại biểu cho Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.
"Tiền bối, mời người kiểm tra một chút."
"Ha ha, không cần. Tại hạ tự nhiên tin tưởng tiên tử."
Lâm Hiên cũng không dụng thần thức mà thuận tay phất một cái. Một đạo thanh hà cuốn qua đem năm hộp ngọc thu về bên hông.
Giao dịch chấm dứt, vẻ mặt hai người vừa lòng. Lâm Hiên đứng dậy cáo từ. Đông Phương Minh Ngọc tiễn hắn rời khỏi điếm.
Nhìn bóng dáng Lâm Hiên biến mất, Đông Phương Minh Ngọc thở dài. Sau đó vẻ mặt như thường chậm rãi lên một căn phòng tao nhã trên lầu hai.
"Tú di."
Trước bàn trà có một nữ tử dùng hắc sa che mặt đang ngồi, chỉ lộ ra đôi mắt tinh anh sáng ngời.
"Quận chúa."
Thấy Đông Phương Minh Ngọc, nữ tử khẽ nghiêng người đứng lên.
"Tú di, người có nhìn ra đối phương là một lão quái vật giả trang?"
"Chưa thể khẳng định." Hắc y nữ lại thở dài, đôi mi thanh tú khẽ nhíu.
"Chưa thể?"
"Không sai, vừa rồi ta bí mật dụng thần niệm quan sát nhưng do sợ đả thảo kinh xà nên không dám dốc toàn lực. Cảnh giới của người này là Nguyên anh sơ kỳ nhưng pháp lực thâm hậu gấp đôi tu sĩ cùng cấp."
"Thâm hậu nhiều như vậy?" Đông Phương Minh Ngọc có chút giật mình.
"Ừm, ngươi cũng không cần kinh nghi. Thiên hạ công pháp vô số kể. Tình huống thế này tuy không phải chưa từng xuất hiện, đã có ghi lại trên cổ tịch. Tu sĩ tu luyện công pháp cực phẩm có thể đạt được" Hắc y nữ tử vẫn nhíu chặt chân mày, thanh âm trở nên nhỏ dần:
"Nếu hắn là tu tiên giả Ly Hợp Kỳ thì chỉ sợ Liễm Khí Thuật đã huyền diệu tới mức qua mặt được ta, chẳng qua..."
Đông Phương Minh Ngọc nghe một hồi thì không khỏi nhíu mày.
***
Thời khắc này Lâm Hiên đã rời phường thị. Trong tay cầm một cái ngọc giản có ghi lại địa điểm đấu giá do Đông Phương Minh Ngọc tặng cho.
Khi trước Lâm Hiên chỉ xuất ra xương cốt của Sư Tranh Hóa Hình hậu kỳ. Đông Phương Minh Ngọc đã sớm nhận định hắn không phải tu tiên giả bình thường. Như vậy chi bằng hiển lộ một chút bất phàm khiến nàng bán tín bán nghi, như thế lại không biết truy nguyên từ đâu.
Chẳng qua hắn cũng phát hiện Bách Bảo Lâu không phải cửa hiệu bình thường.
Vừa rồi nếu cảm ứng không lầm, trên lầu hai có một nữ tử cảnh giới vượt xa hắn. Cơ hồ sánh ngang Vọng Đình Lâu!
Ngày mai đã là giữa tuần trăng. Lâm Hiên không vội về động phủ mà tìm một khách điếm trong thành tùy tiện nghỉ lại.
Ngày hôm sau hắn đi tới khu phía tây của Lâm Hải Thành.
Một tòa kiến trúc tinh mỹ còn hơn cả cung điện thế tục ánh vào tầm mắt. Chung quanh có không ít giáp sĩ tuần tra.
Ở đại môn tráng lệ cổ kính có hai gã tu sĩ Ngưng Đan Kỳ đỉnh phong đang đứng.
"Tham kiến tiền bối. Theo quy củ, muốn tham gia đấu giá giao dịch cần giao nộp hai viên trung phẩm tinh thạch."
Một lão giả thi lễ đồng thời lên tiếng.
"Hai viên trung phẩm tinh thạch?" Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Phí vào cửa cao thế này có lẽ nơi đây có điểm thú vị. Bàn tay hắn vừa lật, linh quang chớp động thì hai khối tinh thạch diễm lệ hiện ra.
"Tiền bối, mời."
Lão giả nhận tinh thạch rồi đưa qua cho hắn một khối lệnh bài màu xanh, trên mặt có khắc vài chữ theo lối triện.
Lâm Hiên tiếp nhận yêu bài rồi thần sắc lạnh nhạt đi vào.
"A?"
Xuyên qua một quầng sáng đủ mọi màu sắc là một địa phương tinh mỹ nằm giữa một tầng trời xanh thẳm. Ánh vào tầm mắt là non xanh nước biếc, cầu nhỏ thác nước...
Lâm Hiên có chút kinh ngạc, đây là dùng huyễn thuật cùng cấm chế xảo diệu bày ra, vừa mỹ quan lại vừa có hiệu quả phòng ngự. Đúng là nhất cử lưỡng tiện.
"Tiền bối, xin hỏi người có gì chỉ giáo?" Lúc này một bạch y thị nữ Trúc Cơ Kỳ khá xinh đẹp đi tới.
"Lão phu có vài món bảo vật, không biết có thể tham dự đấu giá?" Lâm Hiên liếc mắt nhìn nàng lạnh nhạt nói.
"Đương nhiên có thể, mời người theo tiểu tỳ." Thị nữ mỉm cười rồi cung kính dẫn đường.
Tại không gian do huyễn thuật cấu thành này có cấm không cấm chế, lát sau hai người đã bay tới bên một thủy hồ trong vắt.
Trên thuyền nhỏ gần bờ có một lão giả khoác áo tơi đang thong thả ngồi nhấm nháp linh tửu. Xem nếp nhăn trên mặt lão thì niên kỷ đã hơn trăm, là một tu tiên giả Nguyên Anh kỳ trung kỳ.
Lúc này hai mắt lão giả lóe ra kỳ quang, thân đảo trên người Lâm Hiên rồi tan đi: "Nghe nói đạo hữu muốn tới chỗ chúng ta trao đổi bảo vật?"
"Không sai."
"Có thể cho lão phu xem xét một lần chăng. Nếu giá trị rất thấp, dựa theo quy củ thì không thể..."
"Lâm mỗ hiểu. Ta xảo hợp đoạt được vài kiện tài liệu nhưng có phần tin tưởng với giá trị của chúng." Lâm Hiên mỉm cười nói.
Lão giả nghe xong chỉ lẳng lặng không nói. Chỉ là một gã Nguyên anh sơ kỳ, có thể xuất ra đồ gì tốt đây?
Lâm Hiên thấy thái độ kiêu căng của đối phương cũng không hề tức giận, tay áo bào phất một cái, một khối vảy giáp cỡ bàn tay xuất hiện.
Vảy giáp có màu vàng đất, bên trong có những hoa văn huyền ảo cổ xưa.
"A..."
Lão giả vốn đang thờ ơ mà nhìn thấy vật này thì hai mắt lập tức sáng lên.
Linh khí thổ thuộc tính nồng đậm như thế, chẳng lẽ là trên thân Giao Long gì đó?
Thấy Lâm Hiên khẽ gật đầu, lão đem miếng lân phiến giơ lên trước mặt, mắt híp lại lóe ra tinh quang không thôi.
Càng xem vẻ mặt lão giả càng thêm kinh ngạc!
Đây không phải vật của Giao Long mà còn trân quý hơn, nếu đoán không lầm thì là trên thân của một loài cổ thú nào đó.
Hơn nữa phải là cấp độ Ly Hợp Kỳ!
Lão giả lại giơ đến bên tai bấm tay một cái. Một trận thanh âm trầm đục kỳ quái vang lên.
"Sao, đạo hữu vừa lòng vật này chăng?" Lâm Hiên thấy thế thì mỉm cười.
"Ha ha, không tồi, không tồi, vừa rồi là Triển mỗ thất lễ. Bảo vật này là tài liệu thượng cấp dùng luyện chế pháp bảo phòng ngự hay là khôi giáp. Nhất là lượng thổ nguyên khí nồng đậm rất thích hợp cho tu tiên giả tu luyện công pháp cùng thuộc tính, chỉ có điều..."
"Sao?" Thần sắc Lâm Hiên vẫn lạnh nhạt nói.
"Chỉ có một miếng nên không hoàn mỹ, không biết trong tay đạo hữu còn nữa chăng?" Lão giả thật cẩn thận nói.
Lâm Hiên nghe xong không vội trả lời mà rót một chén linh tửu chậm rãi thưởng thức.
Lão giả thấy thế không giận mà mừng, sau một lát trầm ngâm mở miệng: "Dựa theo quy củ nơi phường thị, phàm là bảo vật đấu giá đều trăm phần thì bớt lại năm cho bổn thị. Triển mỗ sẽ làm chủ, đạo hữu thấy thế nào?"
Vừa nói lão vừa cẩn thận nhìn sắc mặt Lâm Hiên, hiện giờ hắn đã là một đại khách nhân. Trích năm phần trăm từ một kiện vật phẩm giá trị như vậy thật không tệ.
" Lâm mỗ đồng ý, chẳng qua..." Lâm Hiên có chút ngập ngừng.
"A, đạo hữu có yêu cầu gì cứ việc nói" Lão giả nhanh chóng mở miệng.
"Yêu cầu thì chỉ có một. Tại hạ hy vọng sẽ ẩn nặc danh tánh, thân phận của ta tuyệt đối được bảo mật..."
"Hoàn toàn không có vấn đề. Điều này đạo hữu yên tâm, chỉ cần ngươi có thể xuất ra ba đến năm khối bảo vật như thế, chúng ta có thể ký kết huyết khế văn thư."
"Năm ba khối thôi sao?" Trên mặt Lâm Hiên lộ tia cổ quái, tay áo phất một cái. Thanh âm trầm trọng truyền vào tai, hơn hai mươi khối vảy giáp rơi xuống trên thuyền.
Trong tay hắn có hơn trăm miếng lân giáp của cổ thú nhưng đương nhiên không thể xuất thủ một lần lấy ra toàn bộ. Lượng vật phẩm giá trị lớn như thế rất có thể khiến người chú ý.
Tuy thế đã khiến lão giả thấy mà hoảng sợ, trên mặt hiện vẻ hưng phấn cùng tham lam.
Một tuần trà sau Lâm Hiên được một thị nữ đưa thuyền. Trong tay hắn cầm một yêu bài màu đỏ, khách nhân cao cấp nhất mới được cấp nó.
Sóng nước bồng bềnh trên mặt hồ rộng lớn, chừng qua một tuần trà hai người mới đến giữa hồ. Nơi đây có neo đậu một con thuyền hoa. Nói là thuyền hoa nhưng to lớn thừa sức tới chứa mấy nghìn người.
Trên thuyền truyền ra tiếng tiêu du dương réo rắt vào tai, còn có những thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng múa hát. Nào giống một bí thị đấu giá mà như nơi bồng lai thắng cảnh nhân gian.
"Tiền bối, mời. Đấu giá hội sắp bắt đầu rồi." Thị nữ đưa đường dịu dàng nói. Triển trưởng lão đã có mệnh lệnh, tiếp đón mà đắc tội với khách nhân thì sẽ bị trừu hồn luyện phách.
"Ừm..."
Lâm Hiên gật gật đầu, thân hình vừa động đã tiến vào bên trong thuyền hoa. Thuyền được chế tạo từ một loại đàn mộc kỳ lạ vừa nhẹ lại vừa bền. Còn thoảng ra mùi đàn hương.
Không gian trong này sáng rõ, nhìn còn rộng lớn tráng lệ hơn bên ngoài nhiều.
Dựa vào yêu bài màu đỏ, Lâm Hiên tiến vào một sương phòng tôn quý. Quan sát thì thấy số lượng phòng thế này không nhiều, chỉ khoảng mười mấy cái.
Đa số các tu tiên giả ngồi đả tọa trong đại sảnh. Thần thức Lâm Hiên đảo qua phát hiện có khoảng chừng một ngàn người, chứng tỏ quy mô đấu giá hội không nhỏ.
Bên trong khách phòng có bày biện linh trà linh trái kỳ lạ. Lâm Hiên chậm rãi nhấm nháp. Chờ không bao lâu thì đại sảnh đang có chút ầm ĩ chợt an tĩnh trở lại.
Một lão giả râu bạc trắng tu vị Nguyên anh sơ kỳ chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới trước một một cái bàn gỗ độc nhất tại đại sảnh.
Không ngờ sự xuất hiện của lão lại khiến toàn trường kinh nghi.
"Mạc đại sư, ta không nhìn lầm chứ, là Mạc đại sư chủ trì sao?"
"Hừ, có cái gì mà không, chẳng qua chỉ là một gã nguyên anh sơ kỳ!"
"Hừ, tiểu tử ngươi thì biết cái gì. Tu vị Mạc đại sư tuy không cao nhưng chính là giám bảo sư nổi danh nhất trong phạm vi ngàn vạn dặm ở hải vực này. Khấp Mộc chân nhân khi tại thế còn phải kính lễ với hắn. Nghe đồn hơn trăm năm trước, có một Động Huyền Kỳ tiền bối ở tiểu giới khác đi qua Đông Hải chúng ta còn mời hắn giám định bảo vật"
"Cái gì, Động Huyền Kỳ? Mã đạo hữu, ngươi đang giỡn sao!"
"Hừ, rất nhiều đạo hữu đều biết sự tình này, Mã mỗ sao có thể nói bậy. Tiền bối Động Huyền Kỳ kia còn không dứt miệng khen ngợi Mạc đại sư."
"A. Nói như vậy Mạc đại sư thật rất lợi hại"
"Lời thừa, đấu giá hội lần này do đại sư chủ trì, chẳng lẽ xuất hiện bảo vật trân quý gì chăng?"
Tiếng nghị luận của hai người lẫn trong đại sảnh huyên náo nhưng với Lâm Hiên vẫn nghe được rõ ràng.
Mạc đại sư? Dị bảo xuất thế?
"Hoan nghênh các vị đạo hữu quang lâm bổn hội. Lão phu là Mạc Ngân, tin rằng không ít đạo hữu từng nghe nói qua. Đảm bảo lần đấu giá hội này sẽ không để các vị phải thất vọng, hiện tại chúng ta bắt đầu tiến hành."
Lão giả liền ôm quyền, thanh âm bình thản hào sảng nhưng lời lẽ khiến mọi người có chút hiếu kỳ. Đấu giá hội mới bắt đầu mà bầu không khí đã trở nên náo nhiệt.
Mạc đại sư thấy thế thì khẽ gật đầu sau đó vỗ hai tay.
Tiếng bước chân khe khẽ truyền vào tai. Một thị nữ nâng một khay bạc tới. Mặt trên có phủ một vải đỏ có thể ngăn trở thần thức.
Mỹ nhân tô điểm cho bảo vật, không ít người trong lòng càng trở nên chờ mong.
"Đã lâu lão phu không chủ trì đấu giá hội, trước hết làm một sự tình đặt cược với kiện bảo vật đệ nhất này, tiến hành đoán bảo!" Mạc đại sư không vén tấm vải đỏ mà mỉm cười nói.
"Đoán bảo đấu giá?"
Lâm Hiên nghe mà nhướng mày, đoán bảo là thế nào?
Ở dưới cũng có rất nhiều người lộ vẻ mặt không hiểu, vội hỏi lại: "Đoán bảo đấu giá là sao? Xin đại sư giải thích một chút"
"Ha ha, các đạo hữu không hỏi thì lão hủ cũng sẽ nói. Hiện tại không lật vải này lên mà sẽ đưa ra một giá quy định, mời mọi người tùy ý đoán giá cạnh tranh."
"A?"
Lời lão giả còn chưa dứt thì không ít tu tiên giả hai mặt nhìn nhau kinh hô. Vật phẩm dưới lớp vải còn chưa rõ mà đối phương lại kêu đấu giá như vậy, không khỏi thật mạo hiểm a!
Giả thử là một tảng đá thì không phải sẽ mất một lượng tinh thạch oan uổng sao?
Đương nhiên, cũng không phải ai cũng nghĩ như thế.
Đấu giá hội không có khả năng lấy ra một vật phẩm vô dụng, như vậy chẳng phải là tự đập tan chiêu bài của mình sao. Còn như mua được mà không dùng đến thì có thể bán trao tay cho kẻ khác. Có mạo hiểm mới thu lợi ích không nhỏ!
Nhất thời phản ứng của quần tu trở nên khác nhau. Có người tán thành nhưng cũng có không đồng tình, tuy nhiên không ai có ý kiến phản đối. Đây vốn là đấu giá hội, nếu sợ mắc mưu bị lừa thì không tham gia trả giá là được, không cần thiết làm những người khác mất hứng.
Mạc đại sư sớm rõ ràng những điều này, sắc mặt vẫn như thường vòng tay:
"Được, vậy đấu giá bắt đầu. Vật phẩm trong khay có giá hai vạn trung phẩm tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một ngàn"
Lời này khiến không ít tu sĩ Ngưng Đan Kỳ lần đầu tham gia đấu giá hội thầm líu lưỡi. Vốn tưởng rằng cái gọi là đoán bảo chỉ là làm cho bầu không khí thêm sinh động mà thôi. Không ngờ giá quy định của vật nọ đã là hai vạn trung phẩm tinh thạch.