Bách Luyện Thành Tiên - Chương 530
Chương 530: Trở lại
Bị ngăn cản đã lâu, lúc này sóng triều màu bạc như nước vỡ bờ ào ào mãnh liệt phủ xuống toàn bộ Bạch Hổ thành.
Yêu khí tận trời! Hai mắt của đám Yêu cầm đã biến thành màu đỏ như máu.
"Thị Huyết Thuật!"
Chúng tu sĩ liên tiếp kinh hô, trên mặt lộ sợ hãi vô cùng.
Ngân Ngư Điểu tuy chỉ là yêu thú cấp hai nhưng có thiên phú thần thông thị huyết cuồng hóa.
Một khi thi triển thần thông này tu vị sẽ bạo tăng hơn nửa, hơn nữa sinh mệnh lực cũng trở nên cường ngạnh vô cùng. Dù bị chém đầu hoặc là xuyên thủng thân thể vẫn nhất thời chưa chết, hung hăng đánh cắn trả tiếp.
Đương nhiên muốn thi triển Thị Huyết Thuật, Ngân Ngư Điểu phải thỏa mãn điều kiện hà khắc nào đó mới được. Nhưng cụ thể thế nào trong điển tịch không thấy nhắc tới.
Nếu không đám Yêu cầm sớm thi triển Thị Huyết Thuật, như vậy chắc chắn phòng ngự Bạch Hổ thành đã bị phá. Thú triều cũng không tổn hại đến mức như thế.
Đại trận hộ thành đã bị phá. Chúng tu sĩ vô cùng hoảng hốt, lại thấy đám Ngân Ngư Điểu thi triển ra Thị Huyết Thuật thì chiến ý của quần tu bắt đầu tan rã.
A! A!...
Ngân Ngư Điểu cuồng hóa, tức thời chiến lực bạo tăng. Linh khí hộ thể của các tu tiên giả nhanh chóng bị xé nát. Huyết nhục bay khắp toàn thành, tiếng kêu thảm thiết thê lương rúng động khắp nơi.
Lâm Hiên cũng bị mấy chục con Ngân Ngư Điểu vây quanh.
Nhưng hắn nào phải tu tiên giả cấp thấp, số lượng địch nhân căn bản không đáng nhắc.
Tay áo bào phất một cái, một đạo thanh hà lướt ra cuốn lấy đám Yêu cầm. Tiếng bành bành truyền vào tai, toàn bộ mấy chục con Ngân Ngư Điểu lập tức nổ tan xác mà chết.
Lâm Hiên duỗi tay vỗ vào bên hông, đem Ô Kim Long Giáp Thuẫn tế ra.
Ngân quang chợt lóe, nó hóa thành một lồng sáng bao bọc hắn cùng thiếu nữ ở bên trong. Sau đó Lâm Hiên một đường bay xuyên vào đám yêu cầm.
Hiện toàn thành đã trở nên hỗn loạn. Các tu sĩ đang giở hết toàn lực liều mạng mong mở một con đường máu...
Phốc phốc phốc thanh âm truyền vào tai, quầng sáng quanh thân bị công kích lóe lên không ngừng. Lâm Hiên nhướng mày, phong nguyên khí chung quanh bắt đầu lưu chuyển. Một cơn lốc liền trời tiếp đất trắng mờ ảo xuất hiện trong tầm mắt, nhìn qua thanh thế kinh người vô cùng.
Càng đáng sợ chính bên ngoài cơn lốc có vô số lưỡi phong đao cỡ bàn tay không ngừng luân chuyển như máy nghiền thịt.
Chỉ nghe tiếng đám yêu cầu rít gào chói tai. Lâm Hiên xuất hiện ở đâu là huyết điểu cùng lông vũ bay tứ tung. Yêu cầm nơi đó đều bị cơn lốc kia tứ phân ngũ liệt.
Chỉ thấy thân ảnh Lâm Hiên chợt lóe, thi triển Cửu Thiên Vi Bộ biến mất tại chỗ không thấy, hầu như cùng lúc hiện ra cách đó mấy ngàn trượng.
Sau đó lại biến mất không thấy rồi xuất hiện... Cứ như vậy một khắc thời gian, Lâm Hiên từ trong thú triều đánh giết mở ra một đường máu.
Hắn không mảy may dừng lại, một hơi bay ra xa tới mấy vạn dặm.
Vạn Thú đảo sớm không thấy, lúc này một đảo nhỏ hoang dã xuất hiện trước mặt.
Lâm Hiên dụng thần thức đảo qua sau đó dừng độn quang, mang theo Đông Phương Minh Kỳ hạ xuống.
Nhìn vào thiếu nữ, trên mặt Lâm Hiên lộ chút chần chừ cùng khó xử.
Hắn cướp bóc phường thị là muốn tài hàng, nhưng mục đích trọng yếu chính là giá họa cho Vạn Thú tôn giả. Toàn cảnh này đều đã bị thiếu nữ nhìn thấy.
Vạn nhất nàng nói ra thì..
Lâm Hiên lắc đầu, định thi triển bí thuật xóa ký ức nhưng lại nghĩ đến thân phụ nàng có thể là Cự Kình Vương. Tình thế còn chưa đến mức phải đắc tội với một đại năng tồn tại như vậy.
"Cô nương, chúng ta cáo từ ở đây. Nếu cô nếu thật là nhi nữ của Cự Kình Vương thì mau chóng trở lại Tiên thành nơi thâm hải. Tu vị của cô rất thấp, đi loạn ở ngoài sẽ rất nguy hiểm."
"Đa tạ tiền bối, Minh Kỳ hiện đã rõ ràng điều này." Trải qua màn nguy hiểm thú triều vừa rồi cùng những phong ba khi trước. Tiểu quận chúa ham chơi này rốt cục cũng nhận giáo huấn.
"Ừm, sau này chúng ta còn gặp lại."
Lời còn chưa dứt toàn thân Lâm Hiên đã bao bọc thanh quang, nhưng còn chưa phá không bay đi thì thanh âm Đông Phương Minh Kỳ truyền vào tai: "Tiền bối, chờ một chút."
"Cô nương còn việc gì sao?"
"Tiền bối, người hai lần tương trợ tiểu nữ. Ta thật không biết cảm tạ như thế nào... bất quá trên thân không có bảo vật gì tốt. Chỉ có miếng lệnh phù Cự Kình Vương này. Xin tiền bối vui lòng nhận cho." Đông Phương Minh Kỳ có chút ngập ngừng mở miệng. Nói xong duỗi tay một cái, một tấm lệnh phù tinh xảo đã hiện trong lòng bàn tay.
"Cự Kình Vương lệnh phù?" Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ ngoài ý muốn khẽ vẫy tay. Tức thời lệnh phù kia chợt lóe rồi tự động bay về.
Là một khối thiết bài đen thùi nhỏ hơn nửa bàn tay. Chính diện có khắc những văn tự cổ quái mà hắn không nhận ra. Mặt sau họa bức một con Kình Ngư, nhìn qua vô cùng hùng tráng.
Hắn khẽ búng tay vào nó. Thanh âm trầm đục vang lên, tuy không biết là làm tài liệu gì nhưng cứng rắn vô cùng.
Bảo vật cỡ này, hiển nhiên tu sĩ Trúc Cơ Kỳ bình thường không thể có được.
Như vậy tám chín phần là thiếu nữ không nói dối, nàng chính là khuê nữ của Cự Kình Vương.
"Hảo ý của cô nương, Lâm mỗ xin tâm lĩnh."
Lâm Hiên khẽ mỉm cười, cổ tay lật một cái, lệnh phù đã biến mất không thấy. Sau đó hắn không hề trì hoãn, hóa thành một đạo kinh hồng biến mất tại phía chân trời.
***
Một ngày một đêm sau, tại một bãi biển hoang vắng có năm chiếc thượng cổ chiến thuyền đang neo đậu.
Đột nhiên từ phía xa chân trời xuất hiện một điểm thanh quang, chợt lóe vài cái đã tiếp cận nơi đây. Thanh quang lượn một vòng rồi chợt tắt. Hiện ra một thanh niên dung mạo bình thường vận thanh bào.
"Lâm trưởng lão, ngươi... thực sự trở về?"
Bốn phía chiến thuyền đương nhiên có tu sĩ tuần tra. Đầu lĩnh đội tu sĩ chính là lão giả họ Thái, lúc này lão có vẻ rất vui mừng: "Lâm huynh đệ, ngươi thật đúng là phúc duyên thâm hậu. Các trưởng lão đều nói ngươi đã ngã xuống nhưng đảo chủ vẫn chờ chỗ này, không ngờ ngươi có thể thoát khỏi thú triều."
"Chỉ là vận khí của tại hạ không tồi, hơn nữa có chút tự tin về phương diện độn thuật. Nếu không ta đã không mạo hiểm tiếp nhận nhiệm vụ cửu tử nhất sinh này" Lâm Hiên mỉm cười nói.
"Đạo hữu nói có lý, trở về thì tốt rồi." Thái trưởng lão vui vẻ dẫn Lâm Hiên đi gặp đảo chủ.
Thấy Lâm Hiên bình an trở về, Hồng Diệp tiên tử vui vẻ ra mặt. Nàng cũng không hỏi sự tình hắn trải qua do Lâm Hiên có chút mệt mỏi.
Hồng Diệp tiên tử đưa hắn đến một tĩnh thất, Lâm Hiên bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi.
Một đêm vô sự. Hôm sau mới từ tờ mờ sáng các chiến thuyền tiếp tục xuất phát. Đến quá ngọ ngày hôm đó, trải qua sáu bảy canh giờ đả tọa thì tinh lực của Lâm Hiên đã khôi phục.
Hít vào một hơi, cảm giác pháp lực toàn thân tràn đầy. Lâm Hiên chậm rãi đứng lên cất bước đi ra ngoài.
Trên mạn thuyền hiện có rất tu sĩ. Bọn họ thấy Lâm Hiên tới thì ngẩng đầu, đủ loại ánh mắt phức tạp dõi theo bất quá hắn không quan tâm.
Lại qua một lát, hắn nheo mắt nhìn về phía trước. Một hòn đảo nhỏ hình bán nguyệt xuất hiện trong tầm mắt.
"Đại ca, đó chính là nơi chôn cất tổ phụ" Tiếng bước khẽ chân truyền vào tai, Hồng Diệp tiên tử đã đi tới bên người. Trước mặt mọi người nàng cũng không ngại. Hồng Diệp vốn đã hứa nếu hắn trở về thì sẽ xem như huynh trưởng.
"Ừm"
Lâm Hiên gật gật đầu, lúc này các chiến thuyền đã tới bầu trời hoang đảo.
Đảo này không rộng hơn nữa linh khí khá loãng. Bất quá cảnh sắc nơi đây ôn hòa, cây cối trên đảo xanh um tươi tốt. Có một ngọn núi cao chừng nghìn trượng, dưới chân núi còn có một hồ nước nhỏ.
Lâm Hiên đem thần thức thả ra thì nheo mắt, một tầng cấm chế như có như không ẩn hiện ở trong tầm mắt.
Nếu không lầm thì đây là huyễn trận, thiếu chút hắn đã bị lừa gạt.
Có mai phục!
Lâm Hiên khẽ nhíu mày. Vạn Thú lão quái ly khai Bạch Hổ thành, chín phần là tới nơi này lén lút mai phục.
Lâm Hiên đưa mắt nhìn sang Hồng Diệp. Thiếu nữ liền hiểu ý. Sắc mặt nàng có chút ngưng trọng, thanh âm trở nên băng lãnh: "Phía dưới có mai phục, tất cả chiến thuyền nghe lệnh, Tinh Uy Pháo bắn cho ta."
Chúng tu sĩ không khỏi ngạc nhiên nhưng nào dám trái lệnh, vội đánh ra các đạo pháp quyết.
Đoành! Đoành! Đoành!
Năm chiếc chiến thuyền cùng bắn, mấy trăm cột sáng màu sắc khác nhau lóe lên hướng về tiểu đảo phía dưới.
Công kích bá đạo như vậy, đừng nói lăng mộ tổ phụ của Hồng Diệp mà toàn đảo nhỏ này cũng có thể bị san bằng.
Chỉ thấy thân thể mềm mại của Hồng Diệp run rẩy một chút, thì thào mở miệng: "Gia gia, là Hồng Diệp bất hiếu nhưng đây là bất khả kháng."
Muốn bảo trụ cơ nghiệp thì không thể không giết Vạn Thú tôn giả. Như thế phải trả giá một số điều là không thể tránh khỏi.