Bách Luyện Thành Tiên - Chương 553
Chương 553: Ba chiếc rương bảo
Thanh âm như trời long đất lở khiến vẻ mặt Lâm Hiên ào ào biến đổi. Sắc mặt mấy người còn lại cũng âm trầm xuống. Đang phá trận ở thời khắc mấu chốt mà lại xuất hiện biến cố sao?
Đoành!
Lại là một tiếng nổ lớn truyền vào tai, chỉ thấy tầng đáy bằng nham thạch bên trái chừng ngàn trượng vỡ ra, một quái vật bộ dáng dữ tợn hiển hiện.
Cả thân thể nó giống một ngọn núi nhỏ, tám cái xúc tua được phủ đầy những giác hút. Nhìn qua tương tự như một con bạch tuộc khổng lồ, tràn ngập khí thế hung mãnh.
Không phải Yêu tộc mà là cổ thú. Tu vị chừng Ly Hợp nhưng chưa mở ra linh trí.
Năm người há mồm kinh hoảng. Ở thời điểm khác thì tùy tiện một người cũng có thể dễ dàng giải quyết yêu vật này.
Có điều lúc này căn bản không thể ra tay. Thao tác thiên địa nguyên khí tuyệt không được phân tâm.
Lâm Hiên nhướng mày, chợt đệ nhị Nguyên Anh hiện ra tại thiên linh cái. Tiểu gia hỏa này tuy đã tới cảnh giới Ly Hợp nhưng chỉ là thân thể Nguyên Anh, muốn ngăn trở cổ thú thật có phần khó khăn.
Mấy người còn lại nghẹn họng nhìn trân trối, cảm thấy Lâm Hiên thâm sâu khôn lường. Trước kia vốn tưởng rằng thực lực hắn là yếu nhất, hiện tại mới biết mình như ếch ngồi đáy giếng.
Linh giới tu sĩ sở hữu được bí thuật đệ nhị Nguyên Anh không nhiều, đừng nói là tu luyện được hai Nguyên Anh cảnh giới giống nhau.
Như vậy họ Lâm này pháp lực sâu dầy, dù không bằng Kim Hoằng đại sư thì cũng vượt xa tu sĩ sơ kỳ bình thường.
"Các vị đạo hữu, đệ nhị Nguyên Anh của Lâm mỗ sẽ hết sức ngăn trở cổ thú, chúng ta phá cấm trước rồi hẵng nói"
Đám người vội gật đầu đồng ý. Năm quang cầu bắt đầu dung hợp. Trong quá trình này cần phối hợp chặt chẽ, tuyệt đối không được phân tâm. Cho nên dù phong bạo nổi lên bốn phía, tiếng nổ bạo liệt không ngừng nhưng ngoài Lâm Hiên thì không ai biết đã xảy ra chuyện gì.
"Hợp"
Thanh âm hùng hậu của lão hòa thượng truyền vào tai, mấy người không dám chậm trễ, đều bày ra động tác cùng pháp quyết giống nhau.
Năm quang cầu va chạm cùng một chỗ sau đó linh quang bắn ra bốn phía. Trong ngũ sắc lưu ly, một đạo kiếm quang trượng xuất hiện, hung hăng chém tới phía dưới.
Trong sát na, kiếm quang cùng quầng sáng xanh thẳm đụng một chỗ. Vô thanh vô tức, linh quang đáng sợ nhộn nhạo tỏa ra bốn phía.
Cơ hồ cùng lúc đó bên trái vang lên một tiếng cổ thú tê rống thê lương.
Chẳng lẽ đệ nhị Nguyên Anh của Lâm tiểu tử cường đại như thế? Trong khoảnh khắc đã diệt trừ yêu vật cùng cấp! Trên mặt Tiêm Mạc Y Lam hiện tia hoảng sợ, mấy người kia cũng quay đầu nhìn về Lâm Hiên.
Nhưng chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch như người chết, còn phun ra một ngụm máu tươi.
Chẳng lẽ là...
Mấy người đang thầm đoán thì quang hoa rốt cục tán đi. Bọn họ tạm bỏ qua Lâm Hiên mà trừng lớn mắt nhìn lại bên kia.
Chỉ thấy quầng sáng xanh thẳm đã biến mất không còn, một cầu thang đá xuất hiện trước mặt.
Phía dưới chính là nơi Đan Nguyệt Tông giấu bảo?
Trong mắt đám người đang tràn đầy lửa nóng thì tiếng ho khan dồn dập truyền vào tai.
"Lâm đạo hữu, ngươi ổn chứ?"
Thanh âm quan tâm của Kim Hoằng đại sư vang lên. Ba người kia cũng quay đầu ân cần thăm hỏi Lâm Hiên. Vừa rồi nếu không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, lấy đệ nhị Nguyên Anh ngăn trở cổ thú, đừng nói không bài trừ được cấm chế, chỉ sợ khi năm quang cầu nguyên khí bạo nổ bọn họ cũng cửu tử nhất sinh.
Lúc này vẻ mặt Lâm Hiên uể oải, một bộ đại thương nguyên khí: "Đệ nhị Nguyên Anh của Lâm mỗ đã hủy trong tay cổ thú kia."
"Cái gì, không phải Lâm huynh đã diệt trừ cổ thú?" Minh Tuyền tiên tử kinh ngạc lên tiếng, trên mặt đầy vẻ giật mình.
"Tiên tử nghĩ Lâm mỗ có bổn sự như vậy sao, đồng quy vu tận thôi." Lâm Hiên cười khổ nói.
Ly Hợp Kỳ tu tiên giả sao lại chưa nghe qua bí thuật nghịch thiên đệ nhị Nguyên Anh. Khác với thân ngoại hóa thân. Hai Nguyên Anh đều là bản thể của tu sĩ, một tên ngã xuống thì tên kia cũng đại tổn hao nguyên khí.
Đệ nhị Nguyên Anh khổ tu nhiều nămbị hủy, khó trách tâm tình Lâm Hiên chán nản.
"A Di Đà Phật, lần này cũng may có Lâm thí chủ. Có điều sự tình đã xảy ra rồi, buồn bực cũng vô dụng. Chốc lát nữa tìm được bảo vật, chúng ta sẽ chia thêm một phần cho đạo hữu." Kim Hoằng đại sư lên tiếng.
"Nên làm như thế." Kim Nghĩa tỏ vẻ tán thành, gia hỏa lỗ mãng cũng là kẻ ân oán phân minh.
Minh Tuyền tiên tử nhướng mày nhưng không mở miệng. Tiêm Mạc Y Lam thì nhẹ lay động chiết phiến, một bộ trầm lặng như trước.
"A Di Đà Phật, nếu mọi người không có dị nghị, chuyện này cứ quyết định như vậy."
"Đa tạ chư vị đạo hữu."
Lâm Hiên thở dài, vẻ mặt tốt hơn một chút nhưng vẫn khá uể oải. Muốn tu luyện đệ nhị Nguyên Anh đến Ly Hợp thì không biết phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, trừ phi có thể tìm được bảo vật gia tăng cảnh giới ở trong này, nếu không khẳng định hắn thiệt thòi rất lớn.
Có điều khi không ai chú ý tới mình thì đáy mắt Lâm Hiên lóe lên dị quang.
"Được rồi, đi thôi"
Kim Hoằng thiền sư nhìn bậc bậc thang đá kéo dài thì hưng phấn bước tới. Mấy người lẳng lặng theo sau, Lâm Hiên đi cuối cùng.
Lúc này cấm chế đã bài trừ nhưng trên mặt từng người vẫn lộ vẻ đề phòng, nóng nảy như Kim Nghĩa mà trong mắt cũng hàm chứa sự cảnh giác.
Đây là khó tránh khỏi. Thiên Cương Ngũ Hành trận đã bài trừ, căn bản không cần năm người nữa. Nếu bốn người ngã xuống thì kẻ còn lại duy nhất có thể độc chiếm bảo tàng.
"Hừ. Lão hòa thượng nói chia thêm phần bảo vật cho ta chưa chắc đã có hảo ý. Hiện đệ nhị Nguyên Anh bị hủy cùng tổn hao nguyên khí. Ta rõ ràng yếu trong nhất năm người, lại muốn cho ta nhiều bảo vật nhất, như vậy không phải khiến người khác động sát tâm sao?"
Trên mặt Lâm Hiên lộ nụ cười thầm nghĩ. Thần hoàn khí túc, nào có nửa phần như bị nguyên khí hao tổn.
"Lâm huynh, làm sao vậy?"
Minh Tuyền tiên tử như có cảm ứng quay đầu, phát hiện Lâm Hiên đang đưa tay chặn ngực, sắc mặt tái nhợt.
"Đệ nhị Nguyên Anh của ta ngã xuống, chủ Nguyên Anh cũng khó tránh liên lụy."
Hắn vừa nói vừa duỗi tay, từ bên hông lấy ra một cái bình ngọc, đem mấy viên đan dược nuốt phục vào.
"Ừm" Trên mặt Minh Tuyền tiên tử lộ nụ cười an ủi: " Lâm huynh cần phải bảo trọng hơn."
Hầm ngầm rất sâu và tối, bất quá qua thời gian một bữa cơm mấy người đã đi tới cuối thềm đá.
"Đây là đâu?"
Trước mắt sáng ngời, một đại sảnh hơn mười trượng hình trứng hiện ra. Hai bên đều là vách núi không có gì đặc dị. Chính diện là một vách tường, nơi đó có một cửa đá hình rẽ quạt, ngoài ra không có vật gì khác.
Cửa đá cao hơn trượng nhìn qua không chút đặc biệt. Mấy người liếc nhau nhưng chưa ai tiến lên. Không biết có hay không cơ quan?
Bất quá đợi ở đây cũng không được. Minh Tuyền tiên tử thở dài: "Để thiếp thân thử một lần."
Lời còn chưa dứt nàng phất ngọc thủ một cái. Trước mắt chợt lóe linh quang, một khôi lỗi Nguyên Anh hậu kỳ xuất hiện.
Bảo vật này ở Nhân giới chính là vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lâm Hiên bất động thanh sắc nhưng không khỏi xem trọng nữ tử này thêm một chút.
"A Di Đà Phật, nữ thí chủ còn tinh thông khôi lỗi thuật?" Lão hòa thượng có điểm bất ngờ lên tiếng.
"Đại sư xem trọng ta rồi, khôi lỗi này là tiểu nữ tử mua được tại bí hội giao dịch." Minh Tuyền tiên tử khiêm tốn nói, sau đó bàn tay mềm nắm chặt đánh ra một đạo pháp quyết.
Thân hình khôi lỗi chợt lóe đã hiện trước cửa đá, vung song chưởng đẩy qua.
Chúng tu sĩ đều nhìn chằm chằm còn trong mắt Lâm Hiên lại hiện tia châm chọc.
Khôi lỗi vừa tiếp xúc cửa đá thì mặt trên cửa bắn nhanh ra một đạo điện hồ màu đen ẩn chứa linh lực kinh người.
Trong tiếng xèn xẹt, điện xà hung hăng quấn tới khôi lỗi.
Minh Tuyền tiên tử vừa sợ vừa giận, từ trong tay áo bay ra một cỗ hàn khí, hóa thành một con băng mãng đánh về phía điện xà.
Nhưng đã chậm!
Khôi lỗi Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đã bị cháy sém thành than.
Mọi người cảm thấy dè chừng và sợ hãi, chỉ có Lâm Hiên ở sau vẫn thản nhiên như đã lường trước.
Nhưng còn chưa kết thúc. Kẹt một tiếng truyền vào tai, khôi lỗi tuy ngã xuống nhưng cửa đá đã bị đẩy ra!
Chúng tu sĩ kinh ngạc rất nhiều, vội đem bảo vật tế lên. Chỉ thấy bạch quang vạn trượng sau cửa đá, tầng bạch quang như có sinh mệnh, ào ào cuốn tới bao phủ bọn họ.
Lâm Hiên đại kinh thất sắc, toàn thân chợt lóe lam quang mở ra Cửu Thiên Linh Thuẫn, hai tay cũng rút vào ống tay áo móc gấp ra vài tấm phù triện.
Bốn người còn lại phản ứng cũng không khác biệt.
Hào quang các màu sáng lên.
Nhưng hành vi này là thừa thãi, nghênh gió mà đến chính là thiên địa linh khí nồng đậm. Mùi thơm lạ lùng thấm ruột gan truyền vào chóp mũi. Lâm Hiên không khỏi hít sâu một hơi, sau đó mới rúng động nhìn về phía trước.
Ánh vào tầm mắt chính là vùng đất trời sáng lòe. Những ngọn núi xanh biếc cao lớn uốn lượn quanh co khúc khuỷu, cảnh sắc điểu ngữ hương hoa mỹ lệ vô cùng.
Một tòa đại phong cao tới nghìn trượng hiện trong tầm mắt. Chung quanh là các loại đình đài lầu các xanh vàng rực rỡ, dù là hoàng cung thế tục cũng kém xa.
Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây quả thực như một môn phái.
Thần sắc Lâm Hiên vừa động, như nhớ đến điều gì thì đáy mắt hiện tia kinh hỉ rồi rất tan đi.
"Không ngờ dưới đáy hồ còn có cảnh vật như vậy, chẳng lẽ chúng ta đang ở trong một không gian độc lập sao?" Thanh âm thô hào của Kim Nghĩa truyền vào tai, có thể nghe ra điểm kinh ngạc bên trong.
"Tám chín phần là như vậy, với thực lực của Đan Nguyệt Tông ở thời cực thịnh, mở ra một không gian độc lập cũng không có gì lạ." Minh Tuyền tiên tử thì thào như trả lời đồng bạn.
"Được rồi, mặc kệ Đan Nguyệt Tông ra sao cũng không quan hệ đến chúng ta, cấp bách là tìm kiếm bảo vật. Trải qua khó khăn mới tới được đây, bản công tử không muốn mất hứng mà về"
"A Di Đà Phật, Tiêm Mạc thí chủ nói có lý, tầm bảo mới là việc cấp bách, các vị đạo hữu thấy thế nào?"
"Lâm mỗ không có ý kiến, cứ như đạo hữu nói đi" Lâm Hiên cười hắc hắc. Mấy người toàn thân chợt lóe hào quang bay tới quần thể kiến trúc trước mặt.
Đầu tiên là một loạt lầu các thấp bé đơn giản, nếu đoán không sai thì đây là chỗ ở của đám đệ tử bình thường.
"Đại sư, hay là chúng ta tìm tòi từ nơi này." Lâm Hiên chậm rãi lên tiếng.
"Ở nơi này?" Ánh mắt mấy người lộ tia chần chừ.
"Lâm đạo hữu, ở đây thì có cái gì tốt? Hay là chúng ta mau đến khối kiến trúc lớn nhất ở phía trước." Kim Nghĩa không cho là đúng nói.
"Không sai, thiếp thân cũng không nghĩ chỗ này có bảo vật" Minh Tuyền tiên tử lên tiếng đồng tình.
"Hai vị đạo hữu nói chưa hẳn đúng" Lâm Hiên thản nhiên mở miệng, trên mặt lộ vẻ thần bí khó lường.
"A, mời Lâm thí chủ nói rõ." Lão hòa thượng chợt lên tiếng.
"Chẳng lẽ các vị đạo hữu không rõ trong hư có thực, trong thực có hư. Chỗ này nếu là tổng đà bí mật, đối phương sẽ không dễ dàng giấu bảo vật ở tòa kiến trúc bắt mắt kia. Nếu đổi lại là Lâm mỗ thì ta sẽ bố trí bẫy rập ở nơi đó"
Mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau.
"Nhưng các kiến trúc này nhiều như vậy, chừng tới cả trăm phòng. Tất cả chúng ta cứ đi tìm từng một phòng thì đến bao giờ?" Kim Nghĩa nhăn mày: "Hay là chúng ta phân ra mà hành động!"
Lâm Hiên mỉm cười không có mở miệng, Tiêm Mạc Y Lam lại tiếng phản đối: "Ta xem điều này không ổn. Theo như lời Lâm huynh, nơi này nếu giấu bảo thì có trời mới biết còn những bẫy rập lợi hại gì, mấy người chúng ta cùng đi thì ổn hơn."
"Không sai, thiếp thân cũng thấy như vậy"
"A Di Đà Phật, lão nạp cũng đồng ý."
Kim Nghĩa đành buông tha kế hoạch nhưng trên mặt vẫn có chút phẫn nộ: "Một khi chư vị đạo hữu đã thấy vậy thì Kim mỗ cũng không thể làm khác. Có điều muốn tìm tòi tới hơn trăm tòa kiến trúc ít nhất cũng mất một canh giờ, chư vị không sợ đêm dài lắm mộng sao?"
"A Di Đà Phật, Kim thí chủ đa tâm rồi. Chúng ta đang ở trong không gian độc lập, chẳng lẽ còn phát sinh biến cố gì?" Lão hòa thượng không cho là đúng nói.
"Được rồi, không cần dông dài, một khi đã lo lắng đêm dài lắm mộng thì chúng ta bắt đầu tìm tòi đi."
Trên mặt Minh Tuyền tiên tử hiện tia nóng bỏng, bước tới một lầu các gần đó rồi đem thần thức thả ra. Không phát hiện điều gì bất ổn thì tay áo nàng phất một cái, một đạo quang hà cuốn qua, cánh cửa cạch một tiếng mở ra.
Gọi là lầu các nhưng chỉ hai tầng mà thôi. Đại sảnh tầng một khá trống rỗng, có kê một bàn một ghế cùng với mấy tấm bồ đoàn, ngoài ra không có vật gì khác.
Mấy người đều dụng thần niệm qua đảo qua nhưng không phát hiện gì. Kim Hoằng thiền sư chậm rãi tiến lên, cẩn thận đem bồ đoàn kiểm tra một hồi.
"Đi thôi, lầu một không có bảo vật."
Tiêm Mạc Y Lam lên tiếng sau đó lên lầu hai. Mọi người tự nhiên nối đuôi theo.
Ở trên này, cạnh một giường đá có một cái giá gỗ. Mặt trên bày đầy các vật phẩm tản ra linh lực nhàn nhạt.
Có điều ánh mắt chúng tu sĩ đảo qua thì lộ vẻ thất vọng. Chỉ là vài món cổ bảo phẩm cấp thấp dùng cho cảnh giới Ngưng Đan Kỳ.
"Đi thôi, chỗ này không có thứ chúng ta muốn" Kim Hoằng thiền sư thở dài, định rời bước những thấy Lâm Hiên vẫn còn đứng ở phía sau.
"Tuy mấy thứ này không đáng giá nhưng cứ rời đi như vậy thật quá lãng phí!"
"A, Lâm đạo hữu cảm thấy hứng thú thì thu vào là được."
Thanh âm hào phóng của Kim Nghĩa truyền vào tai. Mấy người còn lại cũng gật đầu, không gian trong trữ vật túi hữu hạn. Đương nhiên không thèm thu những thứ tầm thường này.
Lâm Hiên thì không khách khí đem toàn bộ thu vào.
Sau đó bọn họ lại đi kiểm tra tòa kiến trúc tiếp theo.
Thời gian qua nhanh, bất tri bất giác đã hơn nửa canh giờ. Lúc này Kim Nghĩa có vẻ đã hết kiên nhẫn:
"Chư vị đạo hữu, chúng ta chỉ đang lãng phí thời gian, mấy kiến trúc này căn bản chỉ dành cho đám tu sĩ cấp thấp, sao có thể có bảo vật gì!"
Minh Tuyền tiên tử cùng Tiêm Mạc Y Lam không lên tiếng nhưng hai người cũng có điểm do dự.
"Đạo hữu nói vậy thì chúng ta nên làm sao?" Thấy ba người kia trầm mặc, Lâm Hiên chậm rãi mở miệng.
"Sao, rõ ràng nơi đây không có bảo vật, chúng ta trực tiếp đi kiến trúc lớn nhất phía trước"
"A Di Đà Phật, Kim thí chủ nói có lý, chỗ này hơn phân nửa không có bảo vật" Kim Hoằng đại sư thở dài lên tiếng.
Lâm Hiên lại lộ vẻ trầm ngâm: "Có lẽ Lâm mỗ phỏng đoán sai"
"Vậy là đạo hữu cũng đồng ý rời địa phương này". Kim Nghĩa vui mừng nói.
"Ai nói Lâm mỗ đồng ý?" Bất ngờ Lâm Hiên lại ngẩng đầu, kiên định mở miệng:"Lâm mỗ nói chỉ là có lẽ. Ai có thể đảm bảo ở đây nhất định không có bảo vật. Nơi đây có trăm tòa kiến trúc, có lẽ chín mươi chín tòa không có. Nhưng chỉ cần một tòa có dấu bảo vật, chúng ta bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc sao?"
Luận về mồm miệng lanh lợi thì Kim Nghĩa sao có thể là đối thủ của Lâm Hiên. Ba người kia chần chừ một lát thì lại gật đầu.
"Nhưng..." " Kim Nghĩa cứng họng nhưng vẫn cố phản bác:"Vạn nhất cuối cùng không thấy, chẳng phải chúng ta không công lãng phí thời gian sao?"
"Ý của các hạ là thế nào, giả sử không thấy thì muốn Lâm mỗ bồi thường tổn thất cho đạo hữu chắc?" Lâm Hiên nhướng mày, vẻ mặt cũng âm trầm xuống:"Hay là thấy đệ nhị Nguyên Anh của Lâm mỗ đã ngã xuống nên coi khinh tại hạ?"
Kim Nghĩa đỏ mặt lên: "Kim mỗ không có ý này"
"Được rồi, hai vị đạo hữu không cần tranh chấp. Kim Hoằng đại sư mỉm cười hòa giải: "Chúng ta tương giao đã trăm năm, cần gì vì việc nhỏ mà tổn thương đến hòa khí. Kim đạo hữu. Suy xét kỹ thì Lâm thí chủ nói đúng. Chúng ta vất vả mới vào được tổng đà Đan Nguyệt Tông này, đã đến đây thì không ngại đi xem tất cả một lượt, không buông tha bất luận tòa kiến trúc nào"
"Nhưng không phải đại sư mới vừa nói đêm dài lắm mộng..." Kim Nghĩa ấp úng mở miệng.
"Ha ha, ý của ta là, không cần làm việc vô vị trì hoãn nhưng cũng không cần phải tiết kiệm thời gian".
"Đại sư nói không sai". Minh Tuyền tiên tử đang trầm mặc cũng mở miệng: "Thiếp thân thấy Lâm huynh nói có lý. Chúng ta đã vất vả đến chỗ này, há có thể để bảo vật trôi đi, huống chi nơi đây bí ẩn như vậy, sẽ không có tu sĩ khác đến quấy rầy."
Tiêm Mạc Y Lam không mở miệng nhưng cũng gật đầu.
"Được, mọi người nếu không có dị nghị vậy thì tiếp tục đi tìm. Chúng ta cần tìm cẩn thận thêm một chút" Kim Hoằng thiền sư dẫn đầu mấy người tới tòa kiến trúc tiếp theo.
Không ngờ lên tầng thứ hai của lầu các này, Minh Tuyền tiên tử khẽ la một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ vui mừng.
Chỉ thấy tại đầu chiếc giường đá còn có ba cái rương.
"A Di Đà Phật, xem ra Lâm đạo hữu phỏng đoán không sai. Nếu vừa rồi chúng ta rời đi thật đúng là hối tiếc. Để lão nạp mở rương xem sau đó mới định đoạt chia bảo vật. Không biết các vị đạo hữu ý ra sao?"
"Đại sư xin cứ tự nhiên" Lâm Hiên mỉm cười. Mấy người gật đầu cũng đồng ý.
Kim Hoằng thiền sư tiến lên vài bước, tay phải khẽ búng đem nắp rương thứ nhất mở ra.
Một cái ngọc giản đen nhánh ánh vào mắt. Kim Hoằng đại sư đem thần thức chìm vào. lúc sau thì lão ngẩng đầu, đem ngọc giản đưa sang cho Tiêm Mạc Y Lam.
Tiêm Mạc Y Lam tiếp lấy, cũng không khách khí đem thần thức chìm vào. Sau đó vẻ mặt hắn trở nên cổ quái, đem vật này giao lại cho Kim Nghĩa.
Cứ như vậy, năm người xem xét qua một vòng.
"Cuối cùng là cái gì vậy?" Minh Tuyền tiên tử khó hiểu lên tiếng.
"Ta cũng không rõ lắm, nhìn qua có vài phần giống một tấm địa đồ" Y Lam công tử thì thào.
"Địa đồ, có thể cất giấu bảo vật?" Ánh mắt Kim Nghĩa sáng lên.
"Hắc hắc, ta xem đạo hữu thèm muốn bảo vật đến phát điên rồi. Địa đồ này không đầu không cuối, chỉ có một đoạn. Cho dù thực có giấu bảo vật thì có thể nhờ nó mà tìm được sao? Căn bản là si tâm vọng tưởng" Tiêm Mạc Y Lam cười lạnh, ngữ khí tràn ngập vẻ châm chọc.
Kim Nghĩa mặt đỏ lên, đang muốn phát hỏa thì lão hòa thượng lại phất tay hòa giải: "A Di Đà Phật, các vị đạo hữu không cần tranh cãi nữa. Vật này tạm thời để ở đây, tiếp tục mở rương. Các vị đạo hữu thấy sao?"
"Lâm mỗ không có dị nghị"
"Bản công tử cũng nghĩ như thế. Đại sư xin cứ tự nhiên"
Lão hòa thượng lại đem chiếc rương thứ hai mở ra.
Lần này linh quang chói mắt, bên trong rương có năm kiện pháp bảo. Phân biệt là hai đao, một kiếm, một tấm ngọc Như Ý cùng một cái hồ lô màu ngăm đen không biết dùng tài liệu gì đúc thành. Năm kiện cổ bảo này phát ra linh áp cực lớn. Chính là bảo vật mà đến tu sĩ Ly Hợp Kỳ cũng phải thèm nhõ dãi.
Ngoài ra bên trong còn có bảy khối tinh thể long lanh phát ra linh khí kinh người, chính là cực phẩm tinh thạch.
Thu hoạch phong phú nhưng còn chưa thấy đan dược.
"Đại sư, còn một rương... Mau mở nó ra" Thanh âm Kim Nghĩa có chút run rẩy.
"Thí chủ không cần sốt ruột, lão nạp đang có ý này"
Lão hòa thượng vừa nói vừa phất tay. Cạch một tiếng, nắp rương còn lại đã mở.
Ánh vào mắt là hai cái hộp ngọc hình vuông sáng bóng tinh khiết, tỏa ra hàn khí nhàn nhạt.
Trong mắt đám người hiện tia nóng bỏng. Lão hòa thượng cầm một cái hộp ngọc vào tay. Chỉ thấy mặt trên còn dán thêm một tấm cấm chế phù.
Nắp hộp mở thì lộ ra một viên đan dược cỡ mắt rồng, tản ra hương khí nức mũi khiến người toàn thân thư thái.
Vẻ mặt Tiêm Mạc Y Lam biến đổi, trong mắt Lâm Hiên cũng hiện dị quang.
"Thượng Thanh Chính Nguyên Đan!" Thanh âm của hai người đồng thời truyền tới.
"A, hai vị thí chủ biết đan dược trong tay lão nạp?" Hòa thượng như nhớ ra: "Thượng Thanh Chính Nguyên Đan! Danh tự này rất quen thuộc. A, chẳng lẽ là đan dược gia tăng tỷ lệ đột phá cảnh giới Ly Hợp Kỳ trong truyền thuyết sao?"
Minh Tuyền tiên tử cùng Kim Nghĩa tựa hồ cũng nghĩ tới, trong mắt lộ vẻ mừng như điên.
Nhưng khi vui mừng qua đi, vẻ mặt mấy người lại trở nên cảnh giác. Nhiều bảo vật như vậy, muốn phân chia cũng không dễ.
Lần thu hoạch này tính ra được năm kiện cổ bảo uy lực không nhỏ. Bảy khối cực phẩm tinh thạch cùng hai viên đan dược nghịch thiên. Còn có một ngọc giản mạc danh kỳ diệu có giá trị rất khó đoán.
"A Di Đà Phật, lão nạp không thiếu cổ bảo, cũng không hứng thú với ngọc giản. Chỉ cần một viên Thượng Thanh Chính Nguyên Đan" Lão hòa thượng lên tiếng trước.
Trong các bảo vật, đan dược có giá trị lớn nhất nhưng yêu cầu này của Kim Hoằng hợp rất tình hợp lý. Lão chính là người cung cấp manh mối về bảo tàng này.
"Còn một viên thuộc về thiếp thân là được, ta tu luyện đến Ly Hợp sơ kỳ đỉnh phong. Thứ này đúng là vật cấp bách dùng để đột phá bình cảnh. Ba vị đạo hữu đều là nam tử đỉnh thiên lập địa, ắt hẳn không tranh với một tiểu nữ tử chứ! Đương nhiên, ta cùng đại sư đã hết quyền chia những bảo vật khác, ba vị đạo hữu có gì dị nghị không?"
Ba người Lâm Hiên nghe thì hai mặt nhìn nhau, thật lâu sau Y Lam công tử mới thở dài: "Tiên tử nói đến nước này, ta còn có thể phản đối thế nào"
"Lâm mỗ không có dị nghị."
"Ta cũng không."
Trên mặt Kim Nghĩa hiện tia không cam lòng nhưng cũng không tranh đoạt. Ba người rộng lượng như vậy, chẳng qua quá trình tầm bảo phía sau hứa hẹn có thể thu được những bảo vật rất trân quý khác, tạm thời chưa cần trở mặt ở chỗ này.
"Bây giờ còn năm kiện cổ bảo. Trước tiên mỗi chúng ta lấy một trong đó, hai vị đạo hữu có dị nghị gì chăng?" Y lam công tử lên tiếng.
"Không có, nhưng còn hai kiện cổ bảo nữa thì phân chia thế nào?" Ánh mắt Lâm Hiên lóe ra, chậm rãi mở miệng.
"Không phải còn một ngọc giản sao, xem như là một kiện cổ bảo nữa" Tiêm Mạc Y Lam không thèm để ý nói.
"A, công tử nói như vậy là muốn ngọc giản? Như thế rất tốt, Lâm mỗ sẽ lấy hai kiện cổ bảo" Lâm Hiên vui sướng nói.
"Chậm đã, ai nói bản công tử muốn ngọc giản, ta đang cần cổ bảo." Tiêm Mạc Y Lam vội phản bác, ngọc giản kia căn bản chỉ là phế vật.
"A, Kim huynh ngươi..." Lâm Hiên quay đầu.
"Ha hả, Kim mỗ cũng muốn thu bảo vật" Kim Nghĩa lắc đầu.
"Hai vị đạo hữu tính đem Phế vật này ném cho Lâm mỗ? Chúng ta tương giao đã trăm năm. Trước mặt chân nhân nói lời thật. Ngọc giản này có lẽ chứa đựng bí mật nhưng không hoàn chỉnh, cầm tới rõ ràng là hại người, sao có thể so với cổ bảo cho được"
"Ha ha, đạo hữu cần gì nói như vậy, có lẽ ngày nào đó ngươi sẽ thu thập đầy đủ bức địa đồ này." Tiêm Mạc Y Lam mỉm cười nói.
"Đúng vậy, vô xảo bất thành thư" Kim Nghĩa cũng lên tiếng phụ họa.
"Hai vị đạo hữu cho rằng não đầu Lâm mỗ có vấn đề. Lời như thế mà các ngươi cũng nói được sao?" Lâm Hiên lạnh lùng nói.
Trên mặt hai người kia lộ vẻ khó xử, nhất thời cục diện lâm vào giằng co.
"A Di Đà Phật, Lâm thí chủ, lão nạp có thể nói một câu được chăng?" Kim Hoằng thiền sư chợt mở miệng.
"Đại sư cứ nói."
"Bình tâm mà nói, khiến thí chủ lấy ngọc giản này quả thật có điểm chịu thiệt, nhưng một đường tới đây thí chủ đã thu vào không ít bảo vật. Tuy mỗi kiện không đáng giá nhưng số lượng nhiều như vậy, chính là một con số tinh thạch xa xỉ. Thôi thì như vậy, bảy viên cực phẩm tinh thạch cùng ngọc giản tính là một phần bảo vật, tất cả đều về thí chủ. Ngươi thấy thế nào?"
"Điều này..."
Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ lưỡng lự, qua nửa tuần trà mới miễn cưỡng mở miệng: "Một khi đã đại sư đã nói vậy, Lâm mỗ cũng không phải là kẻ không hiểu chuyện, nhưng có một chuyện hai vị phải nhường ta trước"
"Lâm huynh cứ nói" Tiêm Mạc Y Lam cùng Kim Nghĩa hai miệng một lời.
"Trong năm kiện cổ bảo, phải để ta trước chọn một kiện."
"Đây là đương nhiên"
Hai người gật đầu đồng ý, dù sao năm kiện bảo vật này có linh áp lẫn phẩm cấp tương đương nhau.
Lâm Hiên cất bước tiến lên, lựa chọn một thoáng thì đem cái hồ lô thu về. Sau đó phất tay áo, các viên cực phẩm tinh thạch cùng ngọc giản nhanh chóng bay vào trong túi trữ vật.
Tiêm Mạc Y Lam cùng Kim Nghĩa thì mỗi người thu hai kiện cổ bảo còn lại, kết quả thế này xem như tất cả đều vui mừng.