Bách Luyện Thành Tiên - Chương 637

Chương 637: Cách Giới Truyền Tống Trận thứ năm

Lâm Hiên đem thần thức thả ra thì vui mừng không thôi:"Quả nhiên là Tuyết Dương Lôi Hỏa tinh, Lâm mỗ ở chỗ này đa tạ."

"Đạo hữu, còn một yêu cầu mời nói nốt"

"Không dối đạo hữu, tại hạ muốn rời khỏi Đông Hải, không biết ngươi có phương pháp nào chăng?"

Trên mặt Lâm Hiên lộ tia chờ mong. Từ Thánh Thành chi chủ cùng Sát Dương lão ma, hắn đã biết trong Di Tích Chi Hải tầng thứ năm có một Cách Giới Truyền Tống Trận, có điều nơi đó quá nguy hiểm. Đến như Tam Yêu Hoàng Lục Hải Vương đi vào đó còn không chắc chắn có thể trở ra, với hắn đây chỉ là lựa chọn cuối cùng. Hiện tại đối phương là đại nhân vật hàng đầu Đông Hải, biết đâu lại có cách khác an toàn hơn.

"Đạo hữu muốn rời khỏi Đông Hải, lão phu có thể làm được, bất quá phải chịu một chút phong hiểm!"

Lời vừa ra khiến Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc, sau đó lộ vẻ vui mừng: "Chẳng lẽ trong Cửu Tiên Cung còn có Cách Giới Truyền Tống Trận sao, phong hiểm là thế nào?"

"Ừm, đạo hữu muốn rời Đông Hải thì hẳn đã tìm hiểu được vị trí của bốn cái kia. Thực ra cái thứ năm nằm chính tại bổn cung. Chẳng qua việc này được coi như tuyệt mật, không hề truyền ra ngoài. Đại chiến ba mươi vạn năm trước lan tỏa khắp Đông Hải, ngay cả Cửu Tiên Cung cũng không tránh khỏi, cũng may Cách Giới Truyền Tống Trận chỉ bị hủy một phần"

Cốc Thiên Dương nói đến đây thì mỉm cười:"Bất quá trải qua nhiều năm, qua không biết bao nhiêu đời Trận Pháp Sư cố gắng, hiện tại Truyền Tống Trận đã được tu phục nhưng do cổ trận này quá mức thâm ảo, nói thực chỉ là trông mèo vẽ hổ."

Lâm Hiên nghe đến đây thì lên tiếng:" Như vậy hiện có thể sử dụng Truyền Tống Trận?"

"Đương nhiên, bất quá lão phu không dám cam đoan có xuất hiện sai lầm hay không. Hẳn đạo hữu cũng rõ truyền tống có liên quan đến pháp tắc không gian, một khi phạm sai lầm thì tám chín phần là vạn kiếp bất phục, lão phu đã nói tất cả tình huống, còn xem đạo hữu lựa chọn thế nào"

Lâm Hiên nghĩ ngợi một lúc chậm rãi rồi nói: "Có thể để ta nghĩ ngợi mấy ngày được chăng?"

"Đương nhiên có thể, hoan nghênh đạo hữu tới làm khách Cửu Tiên Cung, nếu ngươi đổi ý, muốn gia nhập bổn cung thì lão phu luôn tùy thời hoan nghênh"

"Đa tạ. À... còn chuyện này không biết đạo hữu đã rõ chưa. Thánh thành hiện đã rơi vào trong tay Cổ Ma" Lâm Hiên trầm mặc một hồi, liền đem chuyện gặp gỡ Thánh Thành chi chủ nói ra.

Cốc Thiên Dương nghe thì cũng lâm vào trầm mặc:

"Họa âm hồn mới qua mà không ngờ Cổ ma lại xâm nhập Đông Hải, rốt cuộc là tiểu giới của chúng ta có đại bí mật gì? Hà... Tình thế của tam tộc Đông Hải đúng là càng thêm bất ổn. Lâm lão đệ có thể cho ta vị trí hòn đảo hoang kia chứ. Đã đến lúc ta phải gặp Thánh Thành chi chủ một lần"

***

Tại một tòa lầu các tinh mỹ xa hoa. Đây chính là dịch quán của Cửu Tiên Cung. Đủ tư cách ở chỗ này từng có Hải Tộc Thủy Mẫu Vương, Yêu Tộc Lôi Ưng hoàng, thủ tịch Chấp pháp trưởng lão Thánh Thành, từng người đều là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh.

Lâm Hiên được Hồng Diệp dẫn tới đây đã nửa ngày. Hắn đang ngồi đả tọa thì một thanh âm dễ nghe, thông qua một đạo truyền âm phù truyền vào: "Khởi bẩm tiền bối, cung chủ phái thiếp dẫn đến hai tu tiên giả người muốn tìm tới"

Lâm Hiên phất tay áo một cái, lập tức cấm chế mở ra: "Ừm, mau dẫn bọn họ vào."

"Vâng."

Bên ngoài lầu các có một cung trang thiếu nữ Nguyên Anh kỳ vừa thi lễ, sau đó quay đầu:

"Hai vị, mời vào"

Hai vị kia chính là gã tú tài cùng Tuyết tiên tử. Giờ khắc này trên mặt đầy bọn họ tràn vẻ thấp thỏm. Mấy ngày nay thật sự là trước vào hang hùm sau vào động sói.

Khi trước bị đám thuộc hạ bắt lại chờ Tiên Hoa lão ma phát lạc, tâm ý hai người đều nguội lạnh. Tưởng rằng sẽ phải nếm trải nổi khổ trừu hồn luyện phách. Nào ngờ thế sự chuyển dời, vừa lúc cung chủ thoát khốn ra, Tiên Hoa lão tổ quyền thế ngất trời lại thành phản đồ.

Thuyền thuận theo nước, phu thê hai người đúng là tuyệt xứ phùng sinh, đang còn vui mừng không thôi thì lão quái Động Huyền thần bí nọ lại triệu kiến.

Lúc này hai người cúi đầu theo cung trang nữ tử đi vào.

"Tham kiến tiền bối."

"Không cần đa lễ, ngươi lui ra đi " Lâm Hiên khẽ phất tay áo với cung trang thiếu nữ.

"Vâng." Nữ tử dịu dàng khẽ chào rồi cung kính lui xuống.

"Không biết tiền bối triệu hoán phu phụ tiểu nhân là có gì phân phó, nếu làm được vãn bối nhất định không dám chối từ" Bộ dáng tú tài có vẻ bồn chồn.

"Ngươi không cần sợ hãi, Lâm mỗ không hề có ác ý. Chẳng qua khi trước ta đã biết ngươi có một kiện bảo vật tổ truyền. Quả thực vật này có điểm hữu dụng với ta, hiện cho mời tiểu đạo hữu đến trao đổi"

Lâm Hiên chậm rãi lên tiếng, hai người nghe thì nhẹ nhàng thở ra. Gã tú tái chỉ do dự một thoáng, sau đó ánh mắt trở nên kiên quyết, liền phất tay áo một cái.

"Thì ra tiền bối nhìn trúng vật này"

Linh quang lập lòe, một cái hộp ngọc cỡ một tấc bay vút ra. Hắn liền cầm nó cung kính dâng tới.

Lâm Hiên tiếp nhận rồi mở nắp hộp. Một luồng khí tức cường đại mà quen thuộc ùa ra, một nửa đoạn kiếm gãy đập vào mắt. Trên lưỡi kiếm chằng chịt vết rạn nhưng mười phần linh tính.

Chính là nó!

Ánh mắt Lâm Hiên thoáng lộ tia mừng rỡ như điên. Hắn đem đoạn kiếm gãy bỏ vào hộp ngọc rồi mỉm cười: "Xác thực là vật này, hiện ngươi cần gì cứ nói"

Không ngờ là trên mặt tú tài lại lộ nụ cười bình thản: "Đa tạ tiền bối, vãn bối không có yêu cầu gì, chi hy vọng có thể cùng sư muội ly khai Cửu Tiên Cung"

"Ly khai Cửu Tiên Cung, yêu cầu chỉ đơn giản như vậy?"

Tú tài lại liếc sang nữ tử: "Vâng, nếu tiền bối giúp cho phu phụ vãn bối ly khai Cửu Tiên Cung, hai ta thật vô cùng cảm kích"

"Được rồi" Lâm Hiên liền gật đầu đồng ý. Chỉ là để hai tu sĩ Nguyên Anh rời cung, không cần phải kinh động Cốc Thiên Dương mà nói cho một tiếng Hồng Diệp là được.

"Đa tạ đại ân đại đức của tiền bối" Trên mặt hai người đầy vẻ cảm kích.

"Không cần đa lễ, chỉ là một việc nhỏ mà thôi." Lâm Hiên quan sát thần sắc hai người thì thở dài. Đã rõ ràng đôi phu thê này trải qua đại nạn, tráng chí tu tiên đã hỏng. Chỉ mong làm một đôi uyên ương, như chim liền cánh như cây liền cành là đủ.

Đồng bệnh tương lân, nhìn người lại nhớ đến Nguyệt Nhi. Sắc mặt hắn thoáng buồn bã, ý định rời khỏi Đông Hải chợt bùng cháy hơn bất cứ lúc nào.

Qua một hồi trầm lặng, Lâm Hiên đột nhiên hỏi: "Nói như vậy, tổ tiên các ngươi chính là tu sĩ phi thăng từ hạ giới?"

Tú tài nghe thì ngẩn ngơ biến sắc, đáp: "Dạ đúng, nhưng sao tiền bối lại biết"

Lâm Hiên mỉm cười nhìn hộp ngọc trong tay:" Chính là nhờ vật trong này, ngươi có thể nói rõ hơn một chút được chăng"

"Vâng, tổ tiên của vãn bối đúng là ở hạ giới. Năm xưa xảo hợp thu được truyền thừa y bát của một đại năng Linh giới hàng lâm, trong đó có thanh Ma Duyên Kiếm này. Khi người độ kiếp phi thăng Linh giới cũng nhờ nó mà an toàn. Đáng tiếc đã bị gãy một nửa, một nửa còn lại chắc đang lưu tại Nhân giới. Nhưng... chẳng lẽ người cũng phi thăng từ hạ giới, trong tay còn có nửa đoạn bảo vật kia". Tú tài càng nói thì trong đầu cứ như sáng rõ linh quang, thảng thốt mà kinh hô.

"Ha ha, không ngờ ngươi lại thông tuệ như vậy. Hơn nữa lại tình thâm ý trọng khiến người khâm phục. Nếu không phải ta sắp rồi khỏi đây, nhất định sẽ thu ngươi làm đệ tử. Chẳng qua đã nhận vật của ngươi, ta tuyệt không để cho ngươi chịu thiệt."

Lâm Hiên nói tới đây thì phất tay một cái, một cái túi trữ vậy bay vút ra: "Trong này có không ít tinh thạch, dan dược đủ cho hai ngươi tu đến hậu kỳ. Còn đột phá được Ly Hợp hay không phải trông vào tạo hóa của các ngươi vậy. Ngoài ra còn một số phù triện pháp bảo phòng thân, cho dù gặp tu sĩ Ly Hợp cũng có thể chạy thoát một lần. Ta biết trải qua lần này, tâm đạo của hai ngươi đã nguội lạnh. Nhưng thân là tu tiên giả thì phải không ngừng cần cố gắng. Như vậy mới có thể bảo vệ người mình yêu thương, đồng thời có thể bên nhau thật lâu. Thôi, lời ta đã cạn, hai ngươi có thể lui"

Tú tài nghe những lời này thì như bừng tỉnh đại ngộ, không cần kiểm tra mà liền thu lại túi trữ vật, kéo Tuyết tiên tử quỳ xuống: "Vãn bối thật hổ thẹn một thân đọc sách, mới qua một lần đại nạn mà đã nhụt chí như vậy. Nay được tiền bối giáo huấn như tỉnh bến mê. Phu phụ vãn bối xin đa tạ những lời vàng ngọc cùng ban thưởng của tiền bối"

Tu tài liền cùng Tuyết tiên tử dập đầu ba cái, sau đó hai người liền cung kính lui đi.

Thoáng chốc căn phòng trở về yên tĩnh, chỉ còn Lâm Hiên với ánh mắt trầm lặng nhìn về phía xa. Một ánh mắt lộ phần thương nhớ nhưng không kém phần kiên quyết!

***

"Xem ra đạo hữu đã nghĩ kỹ." Thấy Lâm Hiên đến, Cốc Thiên Dương cũng không có vẻ gì bất ngờ.

"Đúng vậy, chỉ sợ phải phiền đạo hữu, Lâm mỗ quả thật muốn mượn Truyền Tống Trận của quý cung một lần." Lâm Hiên tâm bình khí hòa mở miệng.

"Được, chỉ là Cách Giới Truyền tống trận rất phức tạp mà đã lâu không dùng, ta cần ba tuần trăng để chuẩn bị khởi động"

"Lâm mỗ hiểu, vừa lúc ta cũng còn sự tình cần xử lý, ba tuần trăng sau lại đến Cửu Tiên Cung làm phiền"

"Không có vấn đề, Cốc mỗ xin đợi ở chỗ này" Cốc Thiên Dương hào sảng nói.

"Vậy Lâm mỗ cáo từ, cung chủ bảo trọng" Nói đến đây toàn thân Lâm Hiên nổi thanh quang bay vút về phương xa.

Nửa tuần trăng sau chợt thấy bóng dáng hắn ở Sát Dương Tông. Lại thêm mấy ngày thì Lâm Hiên đã trở lại Hắc Phong Đảo.

"Sư tôn."

Thượng Quan tỷ muội thấy hắn thì cười tươi như hoa, vội vàng hành lễ.

Lâm Hiên nở nụ cười ôn hòa nhưng đáy mắt lộ tia không nỡ, hai nha đầu mỗi người mỗi vẻ nhưng đều là đồ đệ tốt của hắn.

Chẳng qua Nguyệt Nhi, Cầm Tâm không ở chỗ này. Tu luyện của bản thân cũng không thể lười biếng. Hắn ở lại Đông Hải thật sự không còn bao nhiêu ý nghĩa.

"Sư tôn, người làm sao vậy?" Thượng Quan Linh tinh tế hơn muội muội, liền phát hiện bộ dáng sư tôn có điểm khác thường.

"Ta không có việc gì, thôi, chúng ta về tổng đà trước!"

"Vâng!" Ba người trở về đại điện, rất nhanh Thượng Quan Mộ Vũ đã tới.

"Tiền bối đã về, thứ cho thiếp không thể cung nghênh từ xa" Nàng dịu dàng khẽ chào, theo tu vị tăng tiến thì phong tư ngày càng trác tuyệt.

"Môn chủ không cần đa lễ"

"Tiền bối ra ngoài lần này thuận lợi?"

"Khá tốt" Lâm Hiên tùy tiện đáp rồi thở dài, chợt quay sang hai đồ nhi: "Linh nhi, Nhạn nhi. Vi sư quả thực không nỡ xa các con, nhưng trong thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn."

"Sư tôn muốn rời chúng con sao?" Ba nữ tử nghe thì thất sắc, Thượng Quan Linh bất chấp lễ nghi mà hoảng hốt lên tiếng.

Lâm Hiên thở nhẹ ra:"Đông Hải này bao nhiêu năm không có Tu tiên giả Phân Thần kỳ, vi sư hiện đã tiến giai Động Huyền, còn ở đây tu hành quả thực không thuận lợi, huống chi ta còn phải đi tìm Nguyệt sư mẫu cùng Cầm sư mẫu của các con"

Ba nữ tử nghe thì trầm mặc. Qua một hồi rốt cuộc Thượng Quan Nhạn lên tiếng.

"Thì ra sư tôn là muốn đi tìm các sư mẫu, vậy người biết tung tích hai người chăng?"

"Không" Lâm Hiên lắc đầu: "Nhưng dù gian nan hiểm trở hơn nữa, nhất định ta phải tìm được họ"

"Vâng" Thượng Quan Nhạn gật đầu liếc sang tỷ tỷ. Hai tỷ muội tâm ý tương thông, liền đi đến quỳ xuống trước mặt Lâm Hiên.

"Sư tôn phải đi. Chúng đồ nhi không dám ngăn trở, nhưng xin mang theo một người trong chúng con. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, con cùng với tỷ tỷ nguyện phụng dưỡng sư tôn" Thượng Quan Nhạn kiên quyết nói.

Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, đại thể minh bạch tâm ý của hai tỷ muội, thở dài rồi phất tay:

"Hảo ý của các con, vi sư tâm lĩnh. Có điều sự tình cách giới truyền tống vô cùng phong hiểm, vi sư chưa chắc bảo vệ nổi bản thân, mang theo các con ta thực không nắm chắc."

Nhị nữ chịu ảnh hưởng của Lâm Hiên, cũng thường tham ngộ điển tịch. Biết rõ lần này sư tôn nói không sai, trên mặt hiện vẻ thương tâm.

"Sư tôn đi rồi, không biết năm tháng nào chúng ta mới có thể gặp lại?"

"Hai con an tâm, hữu duyên ắt sẽ gặp lại. Chúng ta là tu tiên giả có thọ nguyên rất dài, huống chi hai con là Lôi Hồn băng phách chi thể, linh căn ưu dị vô cùng. Chỉ cần cố gắng thì ta tin tưởng nhất định tiến rất xa trên tiên đạo. Vì vậy không cần thương tâm, vi sư tin tưởng có một ngày sư đồ chúng ta có thể đoàn tụ. Chỉ là tu tiên giới phong vũ đoạn trường, các con phải cẩn thận một chút"

"Vâng!"

Ly biệt ưu sầu, trong đôi mắt to tròn của Thượng Quan Nhạn đã xuất hiện hai giọt lệ trong veo, Thượng Quan Linh kiên cường một chút nhưng cũng đã sụt sùi không thôi.

Lâm Hiên thở nhẹ rồi vỗ vào bên hông, trước người lập tức xuất hiện một đống lớn túi trữ vật "Ngọc bất trác bất thành khí, các con muốn trở thành tu tiên giả có thực lực cần phải ma luyện, Sư tôn phải ly khai nơi này, không thể trông nom mà chỉ cho các con một ít chỗ tốt, tu tiên giới gió tanh mưa máu, sự tình ngươi lừa ta gạt càng nhiều vô số kể, về sau các con nhất định phải cẩn thận."

"Đồ nhi hiểu." Hai nha đầu rơi lệ quỳ xuống dập đầu với Lâm Hiên.

"Chúng đồ nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng sư tôn. Thỉnh sư tôn bảo trọng cho tốt" Hai nha đầu đồng thanh mở miệng.

"Ừm." Lâm Hiên gật đầu, sau đó lấy ra một cái ngọc giản đưa tới trong tay Thượng Quan Linh:"Trong này là tâm đắc tu luyện của vi sư, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với các con, ngàn vạn lần không thể để thứ này rơi vào trong tay người khác"...

Lo lắng hoàn tất cho hai đồ nhi, Lâm Hiên lại quay sang Thượng Quan Mộ Vũ. Cũng cho nàng một số đan dược bảo vật, sau đó lấy ra ba túi trữ vật.

"Tiền bối, người đã cho quá nhiều, vẫn bối thực không dám nhận nữa"

"Được rồi, ngươi cứ xem đi" Thượng Quan Mộ Vũ đành đem thần thức chìm vào, sau một lát thì kinh hô: "Đây là.."

Sau đó nàng liền rung tay, bạch quang chợt lóe thì đủ loại khôi lỗi tinh xảo ánh vào mắt, số lượng lên tới chừng hơn trăm. Đại bộ phận đều là cấp bậc Nguyên Anh.

"Hiện thực lực Bách Thảo Môn gia tăng không ít, nhưng có thêm những khôi lỗi thì tin tưởng các ngươi có thể tự bảo vệ mình"

Thượng Quan Mộ Vũ cảm kích đến nghẹn lời, liền quỳ xuống bái lạy Lâm Hiên: "Đa tạ tiền bối, người lo cho chúng ta thật không khác gì hiền phụ từ mẫu, thiếp thay mặt bổn môn đệ tử ở chỗ này khấu đầu với tiền bối"

"Được rồi." Lâm Hiên khoát tay áo, những khôi lỗi này cũng không tính là gì. Do hắn dùng điều kiện giải cấm hồn thuật cho Sát Dương lão ma mà đoạt được.

Nửa tuần trăng sau.

"Được rồi, cũng không phải thiên thu từ biệt, chỉ cần các ngươi cố gắng, một ngày nào đó nhất định chúng ta sẽ đoàn tụ, tiễn đến đây là được. Các ngươi trở về đi"

"Sư tôn."

Lời của Lâm Hiên còn chưa dứt thì hai nha đầu không thể kìm nén, song song nhào ôm chặt lấy hắn.

"Được rồi, được rồi" Lâm Hiên ôm hai đồ nhi vào trong ngực, đưa tay vỗ nhẹ vào tấm ong thon của hai nàng:

"Được rồi, không khóc nữa. Về sau không có sư tôn, các ngươi chiếu cố bản thân cho tốt, nhân tâm hiểm ác, bất luận ra ngoài tầm bảo hay trong phường thị đều phải cẩn trọng. Đúng rồi..."

Như là nhớ ra điều gì, Lâm Hiên khẽ đẩy hai nàng rồi vươn tay vỗ vào vỗ hông. Một đôi dương chi bạch ngọc xuất hiện trước mắt.

Chỉ là ôn ngọc bình thường nhưng hắn trân trọng đem giao cho hai nàng.

"Sư tôn, đây là..." Trên mặt Thượng Quan Nhạn còn nước mắt như hoa nhưng tính tình hiếu kỳ vẫn không bỏ.

"Đây là tín vật của vi sư. Sau này nếu các ngươi hoặc Bách Thảo Môn gặp phải thiên đại nguy cơ. Thật sự không cách nào hóa giải thì hãy mang chúng tới Cửu Tiên Cung tìm Hồng Diệp tiên tử xin giúp đỡ " Lâm Hiên thở dài nói.

"Đồ nhi hiểu rồi" Thượng Quan Linh nhẹ gật đầu.

"Tiền bối bảo trọng." Thượng Quan Mộ Vũ chân thành khẽ chào Lâm Hiên. Trên mặt đầy vẻ cảm kích nhưng không thể thất thố như hai nha đầu kia.

Lâm Hiên gật đầu rồi hít vào một hơi. Toàn thân nổi thanh quang, rất nhanh biến mất nơi chân trời phương xa.

Quyển 7: Chu du tam giới

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3