Bách Luyện Thành Tiên - Chương 663

Chương 663: Vạn Bảo đại hội

Không lên tiếng thì thôi, Lâm Hiên lần thứ nhất kêu giá đã khiến toàn trường chấn động. Một trăm triệu hạ phẩm tinh thạch cũng không phải số nhỏ đối với tu sĩ Động Huyền.

"Vị tiên sư này, ngươi ra giá một ức tinh thạch?" Bộ dáng lão giả chủ trì lộ vẻ kích động như là say rượu. Nhiều năm làm đấu giá sư tại Nguyên Vũ Thành này, còn chưa từng thấy qua giao dịch có giá trên trời như thế.

"Không sai." Lâm Hiên khẽ gật đầu, bình thản nói.

"Cái này... một ức tinh thạch, cũng cần có vật phẩm đảm bảo"

"Hừ, sợ Lâm mỗ không có, kêu giá lung tung sao?" Lâm Hiên rõ ràng ý tứ của đối phương. Tay áo phất một cái thì một túi trữ vật tựa bay vút ra.

"Ngươi xem đã đủ chưa?"

Lão giả tiếp nhận rồi đem thần thức quét qua, tất cả đều là thượng phẩm tinh thạch. Số lượng đủ một trăm triệu thì lộ vẻ vô cùng mừng rỡ: "Vị này tiên sư ra giá một ức tinh thạch, còn có ai trả cao hơn hay không?"

Toàn trường trở nên trầm mặc, dù nữ tu che mặt hay lão giả sói đầu cũng đều im lặng.

"Đã không có ai đấu giá nữa, pho tượng kia liền thuộc về Lâm tiên sư."

"Đợi một chút." Lúc này lão giả sói đầu chợt giơ tay ngăn cản.

"Sao, vị đạo hữu này còn muốn ra giá sao?" Đấu giá sư càng thêm đại hỉ, giá vật phẩm càng cao thì càng có lợi.

"Lão phu sẽ không ra giá nữa, bất quá ta muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong buổi đấu giá hôm nay. Toàn bộ vật phẩm đều rơi vào trong tay tu tiên giả các ngươi, yêu hóa giả chúng ta không thu hoạch nổi một kiện, trong chuyện này có gì bất thường?"

Lão giả vừa dứt lời thì đám yêu hóa giả cũng đánh trống reo hò.

"Không sai, Nguyên Vũ Thành rõ ràng là địa bàn của chúng ta, đám tu sĩ các ngươi chạy tới làm gì?"

"Mua đi toàn bộ vật phẩm đấu giá, làm vậy không phải khi dễ yêu hóa giả chúng ta sao?"

...

"Không hề, không hề có ẩn tình ở bên trong. Trong đấu giá, người nào trả giá cao sẽ được, bổn điếm không kể tu sĩ hay là yêu hóa giả" Thấy có loạn, đấu giá sư hoảng hốt, vội trấn an đám người.

"Đừng nghe hắn nói bậy, nhất định cửa tiệm này cấu kết cùng tu tiên giả để khi nhục yêu hóa giả chúng ta, không thể để bọn hắn mang vật phẩm đi"

"Không sai. Tu sĩ cút ra ngoài Nguyên Vũ Thành, tại đây không chào đón các ngươi."

Lâm Hiên mày nhíu lại. Hắn tham gia vô số đấu giá hội nhưng ít thấy có kẻ lớn gan làm loạn như vậy. Đằng sau đấu giá hội đều có những thế lực cường đại, những kẻ này không sợ chết sao?

Ý nghĩ này còn chưa chuyển thì những tiếng ầm ầm đột nhiên truyền tới, toàn bộ thạch điện đều rung lên. Cũng không phải có người động thủ mà chấn động từ mặt đất, chẳng lẽ Nguyên Vũ Thành xảy ra chuyện?

Lâm Hiên kinh ngạc đem thần thức thả ra.

Chỉ thấy cả tòa thành lập lòe linh quang, các loại pháp bảo tung hoành bay múa. Không ngờ tu sĩ cùng yêu hóa giả đang đánh đập tàn nhẫn khắp thành.

Thành này là đại bản doanh của yêu hóa giả, số lượng cao thủ phàm nhân hơn tu sĩ khá nhiều nhưng lực lượng tu sĩ dường như rất mạnh. Một người đối đầu với hai ba gã yêu hóa giả vây công mà vẫn tung hoành như cọp vào bầy dê.

Liên tưởng một màn quỷ dị trong đấu giá hội, nhất định đã có âm mưu lớn lao xảy ra tại thành này.

Cụ thể là gì thì Lâm Hiên không có hứng thú đi tìm hiểu. Thân hình hắn lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện tại bàn đấu giá. Tay phải chộp tới pho tượng chín đầu mười tám cánh tay. Chẳng qua không gian chợt chấn động, một ánh đao lăng không hiển hiện, hung hăng chém tới hắn.

Lâm Hiên xem như không thấy, động tác tay phải không thay đổi. Chỉ cong ngón tay trái búng ra một đạo kiếm quang, như chậm mà nhanh thoáng cái đánh tan ánh đao nọ. Sau một khắc pho tượng được hắn thu về.

"Đem bảo vật để lại!"

Mấy tên yêu hóa giả liều mạng chặn đường. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua. Là ba gã Nguyên Anh cùng một Ly Hợp, thực lực xem như không thấp trong hàng yêu hóa giả.

Hắn đã trả tinh thạch cho bảo vật mà đám này còn dám cướp lại, ánh mắt Lâm Hiên lộ sát cơ. Tay áo phất một cái, vài đạo chói mắt kiếm quang bay vút ra.

"Ngươi... Ngươi là tu tiên giả Động Huyền?"

Chỉ thấy linh áp đáng sợ phô thiên cái địa khiến người hít thở không thông. Đáng thương cho vài tên yêu hóa giả, trên mặt mới lộ vẻ kinh hãi đã bị lấy đi thủ cấp.

Lâm Hiên cũng không hề trì hoãn, toàn thân lóe lên thanh quang bay đi.

Tiếng bạo liệt truyền ra. Giờ phút này toàn bộ Nguyên Vũ Thành đã đánh cho rối tinh rối mù. Lâm Hiên không hiểu sao tu sĩ cùng yêu hóa giả đột nhiên bộc phát xung đột khổng lồ như vậy. Chẳng qua sự tình không liên quan đến bản thân thì hắn không có hứng thú mà xen vào.

Hơn nửa năm sau, Thiên Sương Quận Việt quốc, trong dãy Âm Sơn. Tổng đà Thiên Thi môn tại đây.

Sắc trời âm u, giữa một sơn cốc tràn ngập sương mù màu trắng, đây không phải sương bình thường mà là thi khí.

Thiên Thi môn vốn vô cùng hưng thịnh nhưng hơn nửa năm gần đây đã gặp phiền toái rất lớn. Sự tình yêu hóa giả tại Việt quốc trở mặt cùng tu sĩ. Bên trong nhất định là có người từ châm ngòi, nhưng hiện đi tìm hiểu chân tướng sự việc đã không còn bao nhiêu ý nghĩa.

Thánh địa của Yêu hóa giả tại Nguyên Vũ Thành bị tu sĩ san thành bình địa, phàm nhân cùng yêu hóa giả tử thương vô số. Thù hận như vậy có thể bỏ qua đơn giản sao?

Một số môn phái tu tiên Việt Quốc liền rơi vào trong hạo kiếp. Thiên Thi môn cũng không thể tránh khỏi, đã trở thành mục tiêu công kích của đám yêu hóa giả!

Gần kề nửa năm, Thiên Thi môn tổn thất tới cả vạn tu tiên giả. Tuy đa số là đệ tử cấp thấp nhưng cũng không thiếu Nguyên Anh Ly Hợp. Tuy chưa tổn thương gân cốt nhưng không phải nhẹ nhàng gì.

Ma đạo tông môn vốn có thù tất báo. Tử thương nhiều đệ tử như vậy. Thiên Thi môn cũng trắng trợn săn giết yêu hóa giả phạm vi thế lực của mình. Kết quả là xung đột song phương ngày càng trầm trọng.

Lâm Hiên cư trú tại một sơn động trong dãy Âm Sơn, cách tổng đà Thiên Thi môn khoảng mười vạn dặm. Hắn tới đây ẩn nấp chờ đợi thời cơ đã hơn nửa tuần trăng.

Đột nhiên tiếng bạo liệt truyền tới từ ngàn dặm cùng linh khí chấn động. Một đoàn thi khí màu xám trắng liều mạng bay phía trước, đằng sau có vài đạo độn quang điên cuồng đuổi theo.

Qua mấy nhịp hô hấp thì khoảng cách song đã thu hẹp.

Trong thi khí là một lão giả gầy còm vận hoàng y, nhìn có vẻ hữu khí vô lực nhưng tu vị không kém, là một tu tiên giả Nguyên Anh, khí tức trên người đầy vẻ âm u, là tu sĩ của Thiên Thi môn.

Đích nhân đằng sau là ba gã trung niên yêu hóa giả mặc áo giáp, dung mạo có vài phần tương tự, hẳn là có quan hệ huyết thống.

"Chung Thị Tam Hùng, các ngươi không nên hiếp người quá đáng. Hiện ta đã trở lại tổng đà bổn môn, các ngươi còn không thức thời rời đi, hẳn là muốn hồn phi phách tán?" Lão giả cứng miệng nhưng mặt mũi tràn đầy sợ hãi.

"Hồn phi phách tán? Trương lão gia hỏa, ngươi cho là ba huynh đệ chúng ta dễ bị dọa như vậy sao? Ở đây tuy là Âm Sơn mạch nhưng cách tổng đà Thiên Thi môn còn rất xa, chúng ta dư sức ngươi diệt trừ ngươi, hồn phi phách tán chính là ngươi."

Lão đại trong Chung Thị Tam Hùng quát một tiếng chói tai, chỉ thấy tay trái nâng lên. Linh quang lập lòe thì một cây trường thương màu vàng hiển hiện, hồ quang điện chớp lòe quanh thân thương, tiếng bạo liệt đùng đùng truyền ra.

Sau đó hắn nắm chặt trường thương, đâm tới ngực lão giả.

Phương thức yêu hóa giả sử dụng bảo vật khác với tu sĩ, không có tế rời tay mà trực tiếp công kích như đa phần cao thủ võ lâm thế tục. Tuy nhiên bằng vào thân thể đã yêu hóa, bất luận tốc độ hay sức mạnh không hề thua kém pháp bảo của tu sĩ cùng cấp.

Lão giả như có kinh nghiệm phong phú giao thủ cùng yêu hóa giả. Liền thò tay vỗ vào bên hông, tế ra một tấm thuẫn bài bằng xương. Vừa vặn che chắn trước trường thương của đối phương.

Oanh!

Linh quang bắn ra bốn phía, lão giả xem như tránh thoát một kiếp. Nhưng còn chưa kịp thở thì lão nhị lão tam trong tam hùng cũng không nhàn rỗi. Một người sử dụng một cây Kim Ti Đại Hoàn Đao, một người múa một cây Phán Quan Bút đồng thời đánh tới.

Lấy một địch ba, lão giả chật vật vô cùng. Cứ theo đà này chắc chắn sẽ ngã xuống. Lão hết cách xoay chuyển, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng.

Có điều vào thời khắc mấu chốt thì một tiếng cười lạnh truyền ra:

"Chỉ là phàm nhân, cho rằng trở thành yêu hóa giả có thể bình tọa cùng tu tiên giả chúng ta sao, thật sự là không biết sống chết."

Lời còn chưa dứt thì một luồng linh áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, dù đã bị nén lại nhưng vẫn bao phủ trong phạm vi vài dặm.

"Tu tiên giả Ly Hợp kỳ!"

Cường độ linh áp khiến bốn người biến sắc. Lão giả nửa mừng nửa lo hô vang: "Tiền bối cứu ta, vãn bối là Trương Đức Lỗi Thiên Thi môn, nhất định sẽ trọng tạ."

Sắc mặt Chung thị tam hùng thoáng cái trở nên trắng bệch.

"Là lão quái Ly Hợp kỳ, không thể địch lại, nhanh rời khỏi nơi này." Tam huynh đệ tâm ý tương thông cùng lui về phía sau.

Chỉ thấy không gian chấn động, một thanh niên vận thanh bào xuất hiện trong tầm mắt. toàn thân phát ra linh áp phô thiên cái địa khiến bốn người lầm tưởng. Kỳ thực đến cảnh giới Động Huyền thì linh áp sẽ không còn phô trương như vậy.

Lâm Hiên phất tay áo một cái, tùy tiện tế ra một thanh tiên kiếm màu vàng chanh. Trong linh quang thì tăng vọt tới bảy tám trượng.

"Cự Kiếm Thuật."

Chỉ thấy tiên kiếm chuyển hướng mấy lần. Những tiếng răng rắc vang lên. Trường thương cùng kim đao và bút phán quan đã gãy thành mấy đoạn.

Chung Thị Tam Hùng sợ tới mức hồn phi phách tán, không dám nhấc chân chạy mà vội quỳ rạp xuống đất.

"Tiền bối tha mạng... Tiền bối tha mạng"

"Giết các ngươi chỉ làm bẩn tay ta. Cút!"

Không ngờ đối phương dễ dàng tha mạng như thế. Chung Thi Tam Hùng nhặt được mạng nhỏ trong chỗ chết. Vội lạy như thế sao rồi nhanh chóng độn quang bỏ chạy.

"Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, đại ân đại đức khiến vãn bối suốt đời khó quên, xin hỏi tiền bối tới là để tham gia Vạn Bảo đại hội của bổn môn?" Lão giả có điểm không đồng tình với cách xử lý của với Lâm Hiên. Chẳng qua đã gặp dữ hóa lành, liền thi lễ rồi mỉm cười lấy lòng.

"Vạn Bảo đại hội? Ta chỉ tình cờ qua đây" Lâm Hiên lộ vẻ húng thú: "Nhưng ngươi nói qua một chút đi"

"Vâng, Vạn Bảo đại hội là sự tình trọng đại của bổn môn, ba trăm năm mới cử hành một lần. Tu tiên giả tham gia ít nhất phải là cảnh giới Nguyên Anh, bảo vật được trao đổi trân quý vượt xa trong đấu giá hội bình thường, tiền bối không nên bỏ qua" Lão giả có điểm kiêu ngạo nói.

"Được rồi, cũng vừa dịp ta đang tìm kiếm một số tài liệu. Như vậy phiền đạo hữu dẫn đường."

"Tiền bối quá khách khí, chúng ta đi thôi"

Trên mặt lão giả lộ vẻ vui mừng. Đối phương vừa cứu mạng lão, hơn nữa có thể giao hảo một tu tiên giả Ly Hợp thật không tồi. Toàn thân lão bao phủ trong thi khí màu xám trắng, bay phía trước dẫn đường.

Quyển 7: Chu du tam giới

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3